38. Làm một con diều
Trống tan trường, Huỳnh rủ bạn đi thả diều ở quảng trường thành phố. Em đang khoe mình sẽ về lắp một con diều siêu to, siêu ngầu. Các bạn cũng hứng thú với bản thiết kế của em. Bỗng sau lưng có tiếng còi xe bíp bíp, Huỳnh quay lại xem thì không phải xe nhà mình. Nhưng em thấy xe đó nhìn em mãi, em sợ, em tìm điện thoại thì cửa xe mở.
- Cứu tớ.
Huỳnh gấp gáp núp sau các bạn, người ta đi ra rồi, em sợ tái mặt. Ủa mà lúc nhìn lại thì thấy người này quen quen.
Anh Hành Tím.
- Anh!
May quá, Huỳnh mừng ra mặt, chạy ra với Hiên. Anh Hiên với bạn Huỳnh tạm biệt các bạn vài câu rồi dắt nhau đi. Nhưng hôm nay sao anh Hiên ra đón Huỳnh, em không biết nên cứ tròn mắt nhìn anh mãi. Hiên nhận ra điều đó thì cười he he.
- Bác Huân đang phẫu thuật á, ở đó cũng mười mấy tiếng rồi.
Đoạn ngã rẽ, Hiên giải thích cho em hiểu. Chứ cả đoạn đường em nhìn anh suốt anh cũng ngại. Đến cổng bệnh viện, Hiên giật mình vì vô tình đưa em qua đây, nhưng bệnh viện thì ngược đường về khu phố nhà bác Huân, nên anh quay sang hỏi:
- Ngo Ngò muốn ở phòng làm việc của bác Huân chơi không? Anh lỡ chạy qua bệnh viện rồi.
- Ok luôn.
Em bé này dễ tính lắm, ai nói gì cũng chịu hết. Anh Hiên dắt em đi qua hành lang bệnh viện. Trước đây không thường vào thì em khó chịu vì mùi nước sát khuẩn, hay không gian u ám đầy mùi bệnh. Bây giờ bác Huân cứ rỗi là gọi em vào chơi nên em cũng không sợ gì nữa, có khi là quen luôn rồi.
Hiên mở cửa cho em vào rồi cũng rời đi vì còn nhiều việc phải làm. Em nhỏ nằm nghịch điện thoại một lát thì mỏi mắt. Thế là rút vào chăn bông ngủ khò khò. Điều hoà thì mát, không khí trong suốt, mát lạnh vậy nên em ngủ ngon. Lúc thức dậy đã có bác Huân đang vuốt má mình, bấm máy tính lách cách.
- Anh Huân...
- Đói bụng chưa?
Cũng hơi đói, Huỳnh gật gù, chống tay lên để ôm anh. Huân theo phản xạ mà vuốt lưng em, hôn nhẹ vào cổ em bé khi mắt còn bận đặt đồ ăn.
Buổi trưa em Ngò ăn ở trường rồi, bây giờ anh chỉ đặt đồ ăn xế thôi. Bình thường bạn này tự ôm cặp đi mua trà đào hay trà sữa gì đấy, nhưng hôm nay có bác Huân nên bạn hết được mua rồi.
- Ngò hông có uống trà sữa, Ngò ngoan lắm.
- Thật không?
- Thật ạ.
Em bé chắc nịch. Thế là màn hình điện thoại từ ShopeeFood sang tài khoản ngân hàng. Lướt xuống cho em coi thanh toán dạo gần đây. Toàn mấy quán trà sữa không chứ đâu. Thằng nhỏ bị anh bắt trò mèo nên cười nhởn nhơ.
- Ngò lỡ hoi...
Bạn chu mỏ cho anh vui, lát sau anh đặt một phần salad bông cải làm bạn nhỏ muốn xỉu. Nhìn hộp bông cải xanh, Huỳnh chợt nghĩ ra kế thoát thân. Em quay sang lay anh Huân đang pha trà với bác Hùng, nói nhỏ:
- Anh ơi Ngò muốn làm diều. Một con diều siêu to.
Hôm trước anh Huân có hứa làm cho Ngò một con diều siêu nhân giống trong Crayon Shin á, nhưng không biết sao anh Huân quên mãi đến giờ không làm. Bạn nhỏ dụi vào cánh tay của anh mà anh thì cứ hời hợt.
- Lát nữa tôi có ca phẫu thuật đến chín giờ. Nên tôi định đưa em về...
- Thôi.
Nghe tới làm diều anh Hùng cũng muốn làm, nên anh ngăn vội.
- Anh bắt Ngò về nhà anh làm diều.
Bạn nhỏ xoay qua nhìn anh Hùng đang tươi cười hớn hở, Huỳnh ok gật đầu luôn. Thôi bác Hùng cũng được, ít nhất Ngò không phải ăn salad bông cải. Em chạy sang ôm cổ anh Hùng.
- Qua nhà bác Hùng.
- Qua lắp con diều siêu to ha?
- Ok anh luôn.
Anh Huân trơ mắt nhìn em bé nhà mình cười he he đi theo người khác, cơ mà anh chẳng làm được gì. Thế là anh bảo bạn gói salad lại mang qua nhà bác Hùng ăn. Bạn ngoan ngoãn đứng im cho anh Huân sửa soạn, dặn dò các kiểu rồi chạy theo Hùng về nhà.
Nhưng mà từ trước giờ em không nói chuyện với bác Hùng, thấy bác cười quá trời mà anh Huân tỏ vẻ không ưa lắm. Nên bây giờ đi chung em bé khá dè chừng. Thế là bàn tay từ túi áo đưa về phía em, bạn nhỏ tròn mắt sau đó nắm lấy luôn.
Anh Hùng khi không nói gì thì gương mặt này oai nghiêm và giống như không thích trẻ con lắm, em sợ được một tí. Vì anh nắm tay em lâu lâu dung dăng dung dẻ vui lắm, bạn cười ngay.
Vào xe đã thấy anh Hiên ngồi ở ghế phụ lái. Ngo Ngo ngơ ngác, anh Hiên cũng thấy em rồi.
- Ủa Ngò? - Cửa bên kia mở, anh Hùng vào ngồi thì Hành Tím luôn miệng - Ủa anh?
Hùng nhắc anh Hiên kéo đai an toàn xuống, chỉnh kính chắn cửa sổ phía bên Hiên rồi mới quay xuống xem Huỳnh thế nào.
- Ngò qua nhà mình xếp diều.
Ủa nhà mình? Huỳnh ngơ mặt ra luôn. Thế là anh Hành Tím ở cùng nhà với bác Hùng à? Xe lăn bánh được một lúc, Huỳnh quậy anh Hành Tím.
- Anh Hành Tím ở cùng nhà với bác Hùng ạ?
- Hở? Ừ đúng rồi.
Hình như còn thiếu nên Huỳnh to mắt nhìn anh Hiên hoài, lúc Hùng bảo em thôi thì em mới ngưng, ra ghế ngồi đàng hoàng. Nhà anh Hùng cách hơi xa nên đi cả hai mươi phút rồi chưa tới, mà vừa mới thức giờ lại buồn ngủ.
- Anh Hùng, Ngo Ngò muốn ngủ...
Hành Tím nhìn em đang bận dịu mắt, thế là quay sang bảo cũng muốn xuống ngủ với Huỳnh.
- Xuống ngủ đi, em cũng làm cả đêm rồi.
Từ đêm qua tới giờ thằng nhóc này chẳng ngủ được bao nhiêu. Lúc Hùng thấy nó mà nó ngủ chật vật trên mấy cái ghế như đám nhỏ thực tập. Chả xách vào phòng thì nó ngủ ở đó thật. Một lúc sau, hai bạn nhỏ ở phía sau ngủ ngon lành, đến nhà rồi anh gọi cũng không thèm thức luôn.
Lay lay em Huỳnh một lát thì Huỳnh mơ màng thức dậy, theo thói quen mà ôm cổ người lớn dụi vào như con mèo nhỏ. Anh Hùng có chút buồn cười, song vẫn vỗ lưng cho em đến khi có tri giác. Hùng bảo bạn nhỏ tự vào nhà.
Rồi sang chăm sóc cái bạn còn lại.
- Hiên, dậy đi em.
Anh khẽ vuốt mái tóc, hôn vầng trán và nhẹ giọng gọi tên người thiếu niên vẫn chưa muốn mở mắt.
- Về nhà rồi.
Bàn tay lớn lồng vào bàn tay bé mềm mại nhưng vẫn đâu đó là sẹo. Những vết sẹo xưa cũ xấu xí, mang một kí ức cũng xấu xí. Anh càng nâng niu bàn tay nhỏ đấy hơn.
- Vào nhà với anh nào.
- Đừng... đừng chạm.
- Anh đây này.
Hiên mở hé mắt. Nhận ra là Hùng thì thở phào. Anh ta vẫn nuông chiều nó.
- Ngoan nào, vào nhà nhé.
- Hôn em đi.
- Anh hôn em.
Hùng thoả hiệp, nâng đầu và hôn em. Cái hôn dịu dàng hơn tất cả. Cái hôn cho em ấm cả tâm hồn. Thế rồi anh bế em, đến khi bạn tỉnh hẳn thì đưa vào nhà, nơi có nhóc Huỳnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com