An Quỳnh
Cuối tháng 8, đã gần vào thu, tiết trời se se lạnh, những cơn gió heo cuốn theo vài chiếc lá ngả vàng trên những tán cây.
Ở nơi trước cửa của căn nhà nọ có hình bóng của một người con gái, thân thể tựa như đang đung đưa trước gió, y phục đầy những mảng đỏ sẫm làm làn da trắng nhợt của nàng càng thêm nổi bật.
đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ:
" Cốc cốc"
Tiếng gõ chẳng to cũng chẳng nhỏ, chẳng biết người bên trong có nghe được hay không.
Đợi một lúc cánh cửa ấy cũng mở ra.
" Cô cần g-Á! "
Thiếu nữ vừa mở cửa nói. Giọng nói êm tai, có phần ngọt ngào, xong nàng chưa kịp nói hết câu thì người kia đã ngã gục vào người nàng. Vừa nhìn rõ người kia nàng lập tức nhăn mặt.
" DÌ! CÓ NGƯỜI TỚI TÌM DÌ NÀY!"
Nàng vừa la lên vừa vòng tay qua đầu gối, bế người kia đi vào phòng.
__________
Gian phòng nồng nặc mùi thuốc đến khó chịu. Trên chiếc giường nhỏ có kẻ lạ mặt thân mang y phục trắng buốt, làn da nhợt nhạt, có thể thấy vài vết băng bó trên cổ với tay, phần còn lại đã bị bộ y phục che đi hết.
" Nàng bị sao vậy dì?" thiếu nữ tay cầm cái khay đựng khăn với mớ thuốc đắp hỏi, trên Mặt lộ rõ vẻ tò mò.
" Ta không biết" người kia đáp, giọng điệu hờ hững.
Dường như thiếu nữ cũng không nghĩ dì nàng sẽ thật sự nói cho nàng biết nên nghe vậy chỉ ồ một cái rồi thôi.
" Con ở đây trông nàng, cái mão đang nấu cơm với cháo, tí nữa đói thì cứ đi ăn, xong đút cho nàng chút cháo là được, không cần mang cơm cho dì" nói rồi nàng mở cửa đi ra.
Thiếu nữ nghe vậy thì đáp vâng, để cái khay lên bàn, kéo ghế lại gần giường rồi ngồi xuống.
Nàng nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, suy ngẫm một lúc.
'Dì nàng sống ở cái làng nhỏ này cũng đã được gần chục năm rồi tuy y thuật cũng có chút đỉnh nhưng cũng không giống như kiểu sẽ được người ta tìm đến tận nơi để nhờ chữa trị như này'
'Người Này có khuôn mặt rất thu hút người khác hay nói thẳng ra là rất xinh đẹp, nếu đã từng thấy mặt nàng rồi thì rất khó để quên, xong nàng sống với dì ngót nghét cũng đã 7 năm mà đây là lần đầu thấy người này, có vẻ không phải là người có mối quan hệ quá thân thiết với gì với dì'
Rời mắt khỏi khuôn mặt, ánh mắt nàng lẳng lặng chuyển qua cơ thể của người kia.
Lúc nàng đỡ cô ta nàng đã thấy được phần nào những vết thương của người này
'Thân thể nàng đầy những vết bỏng dữ tợn như bị lửa đốt và những vết chém dài ngoằn do binh khí gây ra.'
Đưa tay chạm vào đôi tay đang buôn thỏng của người trên giường.
' tay người này rất đẹp, vừa thon vừa mềm, không có vết chai hay sẹo nào nên chắc không phải người dùng binh khí hay phải lao động vất vả, chắc là tiểu thư của nhà nào đó bị hãm hại,...có lẽ vậy? Cái này phải từ từ mà đoán. Mái tóc và y phục nàng hơi ướt kết hợp với những gì nàng đoán được thì có lẽ người này đã đánh nhau với ai đó biết dùng lửa và binh khí, lúc bất cẩn bị lửa cháy lan tới người nên nhảy xuống nước?'
Bất chợt nàng lại nghĩ tới mấy cảnh phóng hoả giết người thường gặp trong các thoại bản nàng hay đọc dạo gần đây
'Chắc.. không phải là vậy đâu ha?'
Sau khi có kết luận sơ bộ thì nàng đứng dậy mở cửa đi khỏi gian phòng ngột ngạt, vừa bước ra khỏi cửa, không khí trong lành đón lấy nàng, cơn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa nhài sau vườn thổi vào làm người ta không khỏi cảm thấy thanh thản, nàng chầm chậm lê bước chân mình về phía nhà bếp. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng kỳ lạ thay ánh mặt trời lại không chói chang như ngày hè mà lại dịu nhẹ và ấm áp tựa như nó đang nói cho mọi người biết đã sắp vào thu.
" Có cơm chưaaa" nàng vừa mở cửa vừa hỏi.
" Tao nấu xong từ đời nào rồi mà giờ mày mới xuống" đáp lại lời nàng là cậu thiếu niên ngồi trên ghế, thân mang bộ giao lĩnh đen xì, mặt mày nhăn nhó tay cầm chén cơm tay cầm đôi đũa.
" Ăn không đợi tao à, ác thế~" Chữ cuối được nàng nâng âm điệu lên, nghe rõ là trêu chọc. Nàng nhìn vào bàn, bữa trưa rất đơn giản, chỉ có đĩa rau muống luộc, nồi thịt kho tàu với bát canh rau muống.
" Ác bà nội mày!, ai biết bao giờ mày mới chịu xuống, tao mà ở đây đợi mày thì có mà đói chết à!?" thiếu niên vừa ăn vừa nói, giọng điệu tỏ rõ sự bực mình.
Nàng nghe vậy thì làm ngơ không đáp lại, đi tới bếp vớ lấy cái chén với đôi đũa rồi qua bàn xới cơm ăn.
Thấy nàng làm ngơ thì cậu thiếu niên cũng không nói thêm mà tiếp tục ăn.
Ăn được một lúc thiếu nữ hỏi " Ê! Mày thấy người kia bao giờ chưa"
Không cần giải thích cũng biết người kia ý chỉ ai. Thiếu niên nghe vậy thì nuốt thức ăn xuống nói "Chưa, này là lần đầu tao thấy người đó"
Dừng một lúc thì cậu nói tiếp " Có lẽ là người quen lâu năm của dì nhưng không quá thân thiết, mày thấy người đó sao?"
Thiếu nữ im lặng một lúc dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ.
Qua một khoảng thời gian nàng mới mở lời " Mày ở đây lâu như vậy mà cũng chỉ mới gặp người kia lần đầu thì chắc nàng với dì không phải dạng thân thiết gì lắm, chắc cũng chỉ là biết mặt nhau lâu. Nàng ta không giống người biết dùng binh khí, trên người nàng ngoài mấy vết chém ra thì còn có vài vết bỏng, tóc và quần áo có phần hơi ướt, theo ta đoán thì có thể nàng đánh nhau với ai đó dùng được cả lửa và binh khí, bị lửa cháy tới nên nhảy xuống nước?
Thiếu niên nghe vậy thì suy nghĩ một lúc mới nói "chưa chắc người kia đã biết dùng lửa, có khi do hai người đó đánh nhau ở chỗ nào đang có cháy thì sao?'
"Ò" thiếu nữ đáp
"Mà chừng nào nàng ta mới tỉnh?"
" Tao thấy nàng ta bị thương nặng lắm có lẽ mai hay mốt nàng ta mới tỉnh dậy được, thôi để tí tao đem cháo lên cho nàng ăn" Nói rồi nàng đứng dậy dọn bàn, thiếu niên nghe vậy thì ừ một cái cũng tới giúp một tay.
Dọn xong bàn, thiếu nữ múc ít cháo rồi sải bước đi về phía căn phòng. Vừa mở cửa ra mùi thuốc nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến nàng không khỏi nhăn mặt khó chịu, phải mất một lúc mới thích ứng được, nàng đóng cánh cửa lại tiến về phía chiếc giường, ngồi lên cái ghế đã được để sẵn.
Múc một muỗng cháo trắng đưa lên miệng thổi một lúc rồi nếm thử, sau khi thấy đã vừa thì nàng mới đút muỗng cháo cho người kia, cháo này vì cố tình nấu cho người bệnh ăn nên rất lỏng chứ không đặc vả lại nàng đút rất cẩn thận nên người kia không hề bị sặc, sau một lúc thì nàng cũng thuận lợi đút xong hết chén cháo.
Nhìn chén cháo đã hết trên tay rồi lại nhìn người trên giường thêm lần nữa, đảm bảo người đó vẫn ổn, nàng quay người lại đi ra khỏi phòng, đem chén cháo đi rửa.
Cậu thiếu niên đã ra ngoài từ bao giờ, căn nhà rộng rãi trống vắng, chỉ còn nàng và người kia, cơn gió mang theo hương hoa thổi qua làm người ta yên bình đến lạ, những cánh hoa bồ công anh cuối cùng đã bay đi, tựa như lời tạm biệt của mùa hạ. Không gian vừa tĩnh mịch lại vừa cô đơn.
Rửa chén xong, nàng lại đi ra vườn múc nước tưới cây, hàng cây rau muống xanh ngắt vừa mới lớn tràn đầy sức sống khoác lên mình một lớp nước, cây ớt cao gần bằng đầu gối kết đầy trái, những trái ớt chín đỏ chót tựa như đốm lửa nhỏ mọc trên cây, ớt xanh nhìn như e thẹn mà lẫn mình vào trong đám lá xanh mướt. Cây hoa nhài lặng lẽ đứng nơi góc vườn toả hương thơm thanh khiết, những cánh hoa trắng muốt càng làm nó thêm nổi bật.
Nàng ngắm nhìn khu vườn phút chốc rồi thở dài.
"Chán quáaaaa, chả có việc gì để làm cảaaaa"
Vì hôm nay là ngày cái mão phải làm việc nhà nên việc duy nhất còn lại ở đây là trông cái người đang ngủ kia thôi.
" Hôm nay mà không có cái người kia thì giờ này mình đã được đi chơi rồi"
Nàng vừa lẩm bẩm vừa hướng bước chân trở về căn phòng ấy.
Căn phòng vẫn vậy, mùi thuốc vẫn nồng nặc như thế, chút hương hoa đọng lại trên người nàng cũng bị mùi thuốc làm cho tan biến, nàng ngồi lại ghế ngắm nhìn người trên giường.
Người kia đúng là đẹp tới nao lòng, lúc buồn chán ngồi ngắm nàng cũng không tệ.
Kìm lòng không đặng, nàng đưa tay chọc vào má người kia mấy phát, tuy không phúng phính nhưng được cái vừa mềm vừa mịn.
Người kia bị chọc thì khẽ nhăn mặt đôi chút.
" Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp"
Nói rồi nàng cũng dừng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com