Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hẹn kiếp sau

Cái cảnh khó xử vào đêm hôm đó , nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ , Diệp Hoành Phúc ta không sợ trời không sợ đất tại sao lại xấu hổ vào lúc đó chứ .... Aaaaaaa ! Không muốn nghĩ nữa !

- Nè nhóc , nhóc đang trên đường đi lên kinh thành hả ?

Diệp Hoành Phúc giật mình , thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia , cậu lườm người mới gọi cậu là " nhóc " ở sau lưng .

- A ! Bố hận ngươi ! Ngươi cút đi !

Người đó không ai khác chính là tên áo đen mà cậu cứu tối đêm đó.

- Cái đồ vong ơn bội nghĩa , làm ơn mắc oán ! Ta ghim ! ...

Diệp Hoành Phúc được xả lũ , cảm thấy nhẹ nhõm , cậu thở phào .

- Thôi ! Xin lỗi ... xin lỗi mà ... đừng chửi nữa ... ta biết rồi , tội nghiệp ta quá ....

- Hừm ! Thật là ... Ngươi là ai hả ?

- Ta là Lý Diệu . Ngươi hẳn là Diệp Hoành Phúc nhỉ ?

Diệp Hoành Phúc vẫn còn ấm ức . Giậm giậm chân quay lưng bỏ đi . Nhưng đi đâu có dễ , đi chưa được nửa bước , cậu đụng phải một bóng người cao lớn .

- Thật soái !

Diệp Hoành Phúc nhịn không được thốt lên .

A ! Cái tên này đẹp trai quá đi mất ! Trên người lại chỉ mặc quần bó . Nửa phần trên thì để trần ... thật không chịu được . Bổn vương không cho phép ngươi lộ liễu như vậy , bổn vương chưa mười tám nha . Ngươi định giết ta bằng sắc à ... Lại còn ... Người này còn đứng kế bên tên áo đen nữa chứ . Là một cặp . Đam mỹ ! Ư a ~ ....

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ " trong sáng " của mình . Cậu bị hai tên đứng kế bên chửi là khùng .

- Ta là Lam Hoàng ! Kính chào công tử Lý Diệu và Diệp Hoành Phúc .

Dứt lời , hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Lý Diệu mà hôn . Người được hôn thì sướng chết m* mà còn tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc , giật đôi bàn ta mình lại vội chà xát .

- Ngươi ... tại sao không mặc y phục ?

- Là trên đường gặp mấy " con mèo đen " ấy mà !

Diệp Hoành Phúc có khướu giác và thính giác rất thính , cậu dường như ngửi được mùi cẩu ở đâu đây , cậu quyết đi dò thử , ai dè càng dò về hướng Lam Hoàng mùi càng nặng hơn .

Diệp Hoành Phúc khá bất ngờ , cậu cười thầm .

Thể loại nào đây ? Nhiều năm trước đợi yêu quái xuất hiện , đợi đến sư phụ mất cũng không có , bây giờ thế quái nào mà gặp được 2 tên ?

Chợt túm lấy tay áo của Lam Hoàng , Diệp Hoành Phúc kéo qua một bên , thì thầm :

- Cậu là Cẩu tinh ?

Người kia cười phá lên một trận .

- Quả là người rất thông minh , Cát Nhị quả thật là người biết lựa chọn !

Một giây trước , Lam Hoàng vẫn vui vẻ , thản nhiên , cười đùa tán gẫu với Diệp Hoành Phúc , một giây sau mặt mày liền tối sầm , Lam Hoàng hận như không thể không cắt cái mồm thúi này đi vứt . Lỡ lời mất rồi !

Lam Hoàng chợt rùng mình , lạnh cả sống lưng , anh cảm nhận dường như có một ánh mắt muốn giết người nào đó đang nhìn anh .

- Cát Nhị ?

Diệp Hoành Phúc ngớ người ra .

- Là Hoàng Thượng ? Hoàng thượng để ý tới ta ? Mấy ngày trước mới gửi thư mà đã để ý ? Nghĩa là ta được nhận làm nộ lệ của y hả ? ...

Diệp Hoành Phúc đặt hàng ngàn câu hỏi cho Lam Hoàng bắt anh phải trả lời tất . Khiến Lam Hoàng thật bối rối .

- Ờ ... ừm ... đúng thế ! Tôi là thuộc hạ của Hoàng Thượng ....

Lỡ nói ra rồi thì nói ra hết luôn , sợ gì chứ .

Nhưng mà , ở đây hình như có một người bị xem là người vô hình , Lý Diệu cắn áo khóc thút thít .

- A ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Đừng khóc ! Đừng khóc !

Lam Hoàng dùng tay lau nước mắt giúp Lý Diệu . Người đang khóc cũng khá bất ngờ , vội hất tay Lam Hoàng ra , mặt thoáng đỏ . Lý Diệu hét vào mặt Lam Hoàng :

- Diệp Hoành Phúc vốn dĩ là của tôi . Ai mà đụng vào cậu ấy tôi giết !

- Ngươi có bản lĩnh đó ?

Một giọng nam khác từ đâu vọng vào .

- Là ai ? Ta không sợ ! Mau ra đây !

Người đó từ trên cây nhảy xuống , không ai khác chính là người nam nhân tối qua đã cứu Diệp Hoành Phúc .

- Trần Quái ! Sao ngươi cũng ....

Diệp Hoành Phúc còn chưa nói hết câu liền bị tiếng cười của Lam Hoàng chen ngang giữa chừng .

- Xin lỗi ... Ha ... Trần Quái ... Há Há Há !

Lam Hoàng không nhịn được cười , đến nước mắt cũng trào ra .

Trần Quái bị chọc tức một trận , điểm huyệt người đang cười không biết trời trăng gì kia .

- Câm mồm !

Lý Diệu cảm thấy khá hoảng sợ bởi ngữ khí của Trần Quái . Trần Quái không khác gì tối hôm qua nhưng sừng của hắn đã biến đâu mất tiêu , mặt trời chiếu vào gương mặt hắn , thật đẹp khiến Diệp Hoành Phúc tai đỏ tim đập . Vì sao ? Cảm giác yêu mến ? Hay cậu đã chết dưới sắc đẹp người kia ?

- Hừm ... Ngươi thích em ấy ?

Lông mày của Trần Quái chau lại , nghiêm nghị , hùng hổ dọa chết Lý Diệu . Lý Diệu hoảng sợ như rùa rụt đầu , cậu phải bất mãn , lắp bắp , nói không nên lời :

- Ờm , ừm , tôi xin lỗi ... tôi không có ... ừm ....

Rồi nhìn Diệp Hoành Phúc bằng ánh mắt vô cùng tội lỗi .

Vô cùng xin lỗi tại cái tên này , tôi không đấu lại , xin lỗi tình yêu , hẹn kiếp sau ...

Diệp Hoành Phúc không hiểu ý của Lý Diệu . Cậu chỉ là ân nhân , không có thù oán hay nợ nần gì với Lý Diệu . Ân huệ đã trả hết , không cần trả cũng không sao , cậu chỉ cần tên này buông tha cho cậu . Cậu thực sự không có tình cảm với tên này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com