cũng mình không á trời
---
- em giải thích với tôi thế nào đây ?
- thế nào là thế nào cơ !
min yoongi giận dỗi, lòng ấm ức rằng em cũng chỉ nhờ vả một tí, bé xíu có đáng gì để kim taehyung vốn chiều chuộng lại nổi đoá lên với em như thế !
tự nhẩm tự uất ức, chỉ có thể là người lớn không thương, là em mang thầy giáo đến để nghe mắng vốn khiến người ta thấy phiền hà mà thôi !
- em hư lắm rồi đó nha !
- em hư là hư thế nào cơ ? chú ghét em chứ gì ?
- min yoongi !
kim taehyung gằn giọng gọi tên em, đứa nhỏ hậm hực vừa dậm chân xuống sàn vừa cau mày, ương ngạnh nhìn sang hướng khác, mồm vẫn lầm bầm trách cứ.
- thôi được rồi
- suốt ngày suốt ngà-
- đi, về nhà gặp bố em.
---
- chú...
-...
- chú kim...
-...
- anh taehyung ơi...
- đi vào xe !
kim taehyung mở cửa ghế ngồi bên cạnh tay lái, cau mày nhìn em nhỏ vẫn còn chu mỏ xin xỏ.
min yoongi từ lúc nghe kim cảnh sát muốn đem hết công chuyện sai trái của mình làm ở trường về nhà đổ vào tai bố, đứa nhỏ cứng cổ cứng đầu cỡ nào cũng tự nhiên mà ỉu xìu rón rén, xuống nước lẽo đẽo theo người lớn không dám rời một inches, ỉ ôi xin anh bao che cho em thêm lần này...
- anh taehyung ơi hức
- tôi nói em có nghe hay không ?
chú lớn đau đầu, nhìn em ôm cặp sách trước ngực lắc lắc mãi mái đầu nâu xù, mặt mũi lem nhem đứng dưới nắng, hai má ửng đỏ, đầu mũi và bọng mắt nhỏ cũng đã sớm thời phớt hồng.
- ghét chú uhu-
kim cảnh sát nhà mình hết nhịn nổi, cúi người vòng tay ngang mông đứa nhở bợ lên cho hai chân câu chặt hông mình, một tay vung ra vỗ xuống hai quả đào mềm kia một tiếng đét.
- bao che cho em mãi thế em đâm ra hư rồi, tôi sợ tôi đền không kịp cho bố mẹ em !
---
ông bố lớn vừa thấy bóng dáng con trai trước cổng đã vội vàng bảo người làm ra đón.
kim taehyung thấy con mèo con không có dấu hiệu muốn ló mặt ra, đảo mắt cam chịu bế bồng đứa nhỏ vào trong nhà.
- ơ sao thế này hả em ? lại đến nhõng nhẽo với anh taehyung cái gì à ?
- b-bố...
---
min yoongi quỳ gọn một bên sô pha, bố em thì liên tục nhịp nhịp cái chổi lông nhỏ lên mặt bàn trà.
có đứa nhỏ mặt mày đỏ au, run run nép mình lại thành một cục bông nhỏ xíu, trốn sau tấm vai vạm vỡ của người lớn họ kim đang ngồi bên cạnh, hai tay bấu lấy vai áo cảnh phục anh đến nhăn nhúm.
người lớn họ kim nghe em hưng hức bên tai, quân tử bị tiếng mỹ nhân thút thít làm cho xiêu lòng. chính mình xách người đến báo tội, rốt cuộc chính mình tự dang tay đẩy người ra sau che chở, một tiếng giảng hoà hai tiếng xin xỏ bố Min châm chước cho ông trời con con.
- bây giờ bố phải thế nào với em đây hả em ?
- ứ hức em hức do em chưa viết sỏi thôi...
bố Min chỉ nghe tiếng mèo ấm ức cất lên từ sau vai người kia, run rẩy như em mèo ướt nước, người lớn hơn phải liên tục xoa xoa gáy em dỗ dành.
- em nhích ra đây nói chuyện với bố !
- huhu bố-bố đánh
bố Min bất ngờ vụt cán chổi xuống mặt đệm sát gần chân em nhỏ, gigi hoảng hồn ré lên, chú cảnh sát kim cũng xanh mặt, phản xạ tự nhiên vươn tay ra đỡ giúp đứa nhỏ.
- nói, em sai cái gì !
- ư hức em huhu em hong hức em sợ
- bước ra đây !
bố đứng lên nắm lấy cánh tay em kéo ra, min yoongi huhu khóc nhè, níu ngực áo chú cảnh sát mà kéo lấy kéo để, nhất quyết bám chặt anh, tu tu khóc lóc trong lòng người ta.
kim taehyung tìm cách hoà hoãn, một tay vắt ngang lưng em vỗ về, một tay vuốt vuốt bắp tay phụ huynh đứa nhỏ hạ hoả.
- ôi thôi thôi chú ạ... gigi còn nhỏ, bây giờ còn đang khóc lả người đi như thế, con biết chú thương em nhỏ nhưng mà chú cũng hiểu mà, nghiêm khắc quá sẽ không uốn nắn được...
Bố em nhỏ bất lực, cố gắng tự mình bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế đôn nhỏ đối diện em.
- con xem con bênh đi, đấy, hỏi xem có biết rốt cuộc sai cái gì hay không ?
kim thở dài, cúi đầu cong lưng tìm đến mặt em nhỏ nhìn nhìn một cái, em mèo béo sợ đến tái xanh, ngoài khóc ra thì chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
bố Min thở dài, nhìn đứa nhỏ ôm dính lấy con trai nhà người ta thút thít, ngó thân hình uy vệ trái ngược với thân người trắng muốt mềm mại của con trai nhỏ nhà mình, vô hình khiến ý muốn nâng niu
em nhỏ nhà mình tăng vọt, xiêu lòng mà pha vào lời nói chút ngọt mềm dỗ dành.
- gigi... quay ra nói chuyện với bố nào
- ư hức bố- bố cứ mắng em...
mắt đỏ nhỏ đỏ quạnh lên, vành mắt cong đưa lên nhìn người lớn hơn, nước mắt đầy ụ tràn xuống tận hai gò má bầu, giọng mềm nỉ non một câu dỗi hờn rồi lại chôn mặt vào hõm cổ anh trai họ kim trốn đi.
- thôi thôi nào, bố không mắng nữa, em ngoan sang bố ôm
kim taehuyng nhìn vị cấp trên bình thường oai vệ, bây giờ vì dỗ con trai nhỏ mà vừa hạ giọng vừa đảo mắt dang tay cúi người ôm lấy đứa nhỏ bỏ gọn vào lòng.
----
lâu quá hong coá gặppppp ૮(˶˃ᆺ˂˶) có lỗi với mụi người quá ò hiuhiu ~~~
lớn rùi nên quỹ thời gian cá nhân cũng giảm đáng kể, hồi xưa còn tự hỏi người ta làm gì mà nguyên ngày không có lấy thời gian chơi điện thoại, ai ngờ tới giờ "người ta" kia là mình (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) mong mng thông cảm bỏ qua ạaaa
hiện tại plot nào cũm có idea hết trơn rùi, chỉ là hong có thời gian viết cho hoàn chỉnh. nhưng moà dạo gần đây thấy mấy ẻm fic của mình lên top, bên cạnh đó là mng cmt quan tâm nhìu lém nên có xíu nôn nóng hơn >< đang tự nhủ lòng là sẽ siêng hơn, sẽ sớm đưa nhịp độ update khởi động lại nên mong mng vẫn bên cạnh và ủng hộ huhu iu mng rất nhìu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com