Chương 14
Trên con đường dẫn ra khu chợ nhỏ, Thu Giang vừa đi vừa luyên thuyên kể chuyện trong phòng thi, cái cách mà cô dùng giọng điệu vừa hăng hái vừa có chút hả hê sau khi đã "hạ gục" được đề toán sáng nay nghe rất mắc cười. Nguyên Khê im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười nhẹ.
Mùi xiên nướng, bánh tráng trộn, mùi trà với bột sữa cứ phảng phất lượn lờ trước đầu mũi, làm bụng Thu Giang reo không ngừng.
- Khê! Khê! Cái này ngon lắm! – Cô vừa nói vừa chìa xiên cá viên chiên ra trước mặt cậu.
Nguyên Khê lắc đầu, chưa kịp từ chối thì đã bị nhét vào tay. Cậu cắn thử, rồi bất giác bật cười khi thấy Thu Giang dính tương ớt ngay khóe môi.
- Giang...
- Hửm?
Cậu hơi cúi xuống, dùng khăn giấy khẽ chạm vào môi cô. Động tác rất tự nhiên, nhưng trong thoáng chốc, cả hai đều khựng lại.
Khoảng cách gần đến mức Thu Giang có thể nghe rõ nhịp thở trầm ổn của cậu, trong khi tim cô lại loạn nhịp chẳng theo quy luật nào.
Cứ thế bọn họ càng quét sạch các quầy hàng vặt mà Thu Giang luôn miệng khen ngon.
Rồi chậm chạp đi đến cửa hàng photobooth ven đường đi.
Trong khung hình chật hẹp, Thu Giang cười rạng rỡ, không ngần ngại làm đủ kiểu dáng nghịch ngợm.
Nguyên Khê ban đầu chỉ hơi gượng, nhưng rồi cũng dần thả lỏng, đôi lúc cúi xuống để tránh trán va vào mái tóc rối tung của cô. Mỗi lần chạm nhẹ như thế đều khiến cả hai thoáng giật mình, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Tấm ảnh cuối cùng, Thu Giang hớn hở giơ hai ngón tay chữ V, còn Nguyên Khê chỉ nhìn cô, khóe môi cong lên mà không hề che giấu.
Cửa buồng chụp khép lại, tiếng máy in rè rè chạy ra bốn tấm ảnh nhỏ.
Thu Giang nhanh nhẹn chụp lấy, giơ cao lên trước ánh đèn đường nhấp nháy.
- Đẹp chưa! Giang nói rồi mà, photobooth lúc nào cũng xinh hết á.
Nguyên Khê hơi nghiêng đầu, mắt dán chặt vào hình cô đang cười hết mình.
- Ừ. Đẹp thật... – giọng cậu nhỏ đến mức khó phân biệt là đang khen ảnh hay khen người.
Thu Giang nghe lờ mờ, trái tim tự dưng nhảy một nhịp. Cô mím môi, lén liếc sang.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau. Không khí thoáng chốc ngưng động, xung quanh náo nhiệt nhưng cả hai chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
Thu Giang ho khẽ, giấu bối rối bằng cách vội vàng nhét mấy tấm ảnh vào túi áo.
- Thôi đi ăn chè tiếp đi, còn nhiều chỗ lắm!
Nguyên Khê khẽ gật đầu, bước theo sau.
Bàn tay cậu trong túi siết chặt lại, giữ chặt tấm ảnh thừa ra từ máy in mà cô chưa kịp để ý.
Quán chè vỉa hè nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn inox loang lổ những vết trầy cũ kỹ. Thu Giang hí hửng gọi hai ly chè thập cẩm, vừa bưng về vừa cười toe toét.
- Nè, ăn thử đi, món tâm đắc của Giang đó
Nguyên Khê lặng lẽ nhận, khuấy nhẹ chiếc muỗng. Thu Giang đã chẳng kiêng dè, xúc một thìa lớn nhét ngay vào miệng, đôi mắt sáng lên.
- Ưm~ ngọt ghê! Khê ăn thử đi!
Nói rồi, cô múc một muỗng đầy, rồi chìa muỗng ra trước mặt cậu, chẳng hề nghĩ ngợi.
Nguyên Khê thoáng khựng, rồi chậm rãi cúi xuống, ăn từ từ phần chè đầy ắp trên chiếc muỗng ấy.
Thu Giang sững người. Đột nhiên nhận ra... vừa rồi mình với cậu ấy... dùng chung muỗng. Gò má cô nóng bừng, chóp mũi bất ngờ đỏ lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống bát chè của mình.
Nguyên Khê chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn tiếp, chẳng biết đang nghĩ gì mà trong tim cứ điên cuồng đập, vành tai cũng đỏ mất một mảng..
Lát sau, Thu Giang vô ý để sợi thạch vướng ngay khoé môi. Cô chưa kịp lau thì một chiếc khăn giấy đã áp nhẹ lên.
- Hậu đậu thật.. – Giọng Khê đều đều, như một lời nhắc thông thường. Nhưng ánh mắt lại khác, sâu và tập trung hơn bình thường.
Ngón tay cậu vô tình chạm thoáng qua làn da cô. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cả hai cùng khựng lại.
Thu Giang vội ngẩng lên cười trừ, đôi tai đỏ rực:
- Ăn nhanh đi rồi tụi mình đi tiếp chỗ khác!
Nguyên Khê nhìn cô, khẽ đáp:
- Ừ.
Con ngõ nhỏ dẫn về nhà Thu Giang vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài loang loáng trên nền gạch ẩm.
Thu Giang ôm chặt c, tung tăng vài bước rồi quay lại, mái tóc khẽ đung đưa trong gió.
- Hôm nay vui ghê! Lâu rồi mới cảm giác khuây khỏa thế này.
Nguyên Khê bước chậm phía sau, ánh mắt không rời khỏi nụ cười của cô.
- Ừ... vui thật.
Đứng trước cánh cổng sắt đã cũ, Thu Giang xoay người đối diện với cậu. Khoảng cách gần đến mức cô thoáng nghe mùi hương mát lành còn vương trên áo cậu sau khi tắm.
- Haiz... chắc lại sắp phải học tiếp rồi ha. – Cô lơ đãng, nhưng tay mân mê mép tấm ảnh trong túi.
- Ừ. Nhưng... bất cứ khi nào Giang muốn đi chơi nữa, gọi Khê.
Thu Giang hơi sững người, rồi bất giác mỉm cười.
- Ừm... nhớ đó nha.
Một khoảng lặng ngập ngừng. Không ai bước thêm, cũng không ai mở cổng. Chỉ có tiếng ve đêm râm ran.
Nguyên Khê thoáng nghiêng người, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay gõ nhẹ vào khung cổng thay cho lời tạm biệt.
- Vào nhà đi. Khuya rồi.
Thu Giang cắn môi, gật đầu. Trước khi quay đi, cô bạo dạn thốt khẽ:
- Cảm ơn Khê. Hôm nay... thật sự vui lắm.
Cánh cổng khép lại, để lại Nguyên Khê đứng bất động giữa ánh đèn vàng. Cậu lặng lẽ lấy tấm ảnh trong túi, nhìn hồi lâu, rồi mới bước đi
Đêm.
Phòng Thu Giang
Trong phòng riêng, Thu Giang ngồi bên bàn học, hí hoáy dán tấm photobooth vào cuốn album nhỏ. Gương mặt cô sáng bừng như đứa trẻ được thưởng quà.
Gì chứ cô thật sự, thật sự rất là thích chụp ảnh luôn! Nhất là bộ môn photobooth này.
Căn phòng nhỏ sáng lên dưới ánh đèn bàn. Thu Giang ngồi khoanh chân, album đặt ngay ngắn trước mặt.
Ngón tay khẽ lướt qua hình ảnh, nơi Nguyên Khê đứng sát bên cạnh. Tim cô lại nhảy nhót loạn xạ.
- Ngốc thiệt... mới đi chơi một hôm thôi mà... – Cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên.
Khép album lại, cô ôm vào ngực như một bí mật riêng, rồi ngã người xuống giường, đôi mắt sáng rỡ nhìn lên trần nhà.
Phòng Nguyên Khê
Cùng lúc đó, ở phía đối diện thành phố, Nguyên Khê vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ áo trắng.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn hơi nước vương lại sau khi tắm. Nguyên Khê ngồi trước cánh cửa ấy, đẩy nhẹ, kho báu của cậu.
Trong đó đã được trưng bày tỉ mỉ những món đồ mang đậm nét tính cách của một cô gái nào đó: một vài cây bút hết mực, một tấm thẻ học sinh cũ, vài mẩu giấy ghi chú chữ đầy nét chữ thẳng tắp, vội vàng của cô, và vô vàn bức ảnh, có bức chụp lén, có bức thì chụp selfie, có hình thì cô mếu máo, cũng có lúc lộ rõ cả hai lúm đồng tiền bé xinh, có hình thì được cắt tỉ mỉ ra từ một bức hình hay trang báo nào đó. Giờ, cậu đặt thêm tấm photobooth vào. Ngay ngắn. Nơi dễ nhìn thấy nhất. Bức hình của chỉ cậu và cô.
Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu trên gương mặt Thu Giang trong ảnh. Ngón tay vô thức chạm lên mép ảnh. Nguyên Khê mỉm cười khẽ, nụ cười rất hiếm hoi, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép quan trọng.
Khẽ khàng, Nguyên Khê đặt tấm ảnh ấy vào nơi đã được chuẩn bị sẵn, một nơi an toàn nhất, một nơi dễ thấy nhất, nơi mà cậu giấu kín tình cảm méo mó của mình đối với cô.
Cậu khép cửa lại, nhưng mang theo tấm ảnh ra bàn, đặt trước mặt. Để khi ngẩng đầu học, thứ đầu tiên nhìn thấy... là cô.
Ngón tay vô thức lướt qua khuôn mặt trong ảnh, trong tim như có dòng mật ấm rót vào khiến cậu không tự chủ mà cười khẽ.
Nhưng hôm nay, màn đêm đến chậm đến lạ.
Cùng Nguyên Khê đi chơi cả buổi, vậy mà Thu Giang vẫn có cảm giác bản thân còn đủ thời gian để làm thêm hai đề toán sau khi tắm.
[ Bạn đã nhận được lời mời kết bạn của Sơn Vũ ]
Cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn màn hình sáng. Tay vô thức lướt qua trang cá nhân của Sơn Vũ, rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhấn đồng ý. Điện thoại bị đặt sang một bên, và cô lại quay trở về với bàn học cùng những công thức chằng chịt. Thà chưa nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ thì đầu óc chỉ toàn ký hiệu và con số, còn rối rắm hơn cả mớ cảm xúc trong lòng.
Cũng trong màn đêm ấy, tim Sơn Vũ bỗng hụt một nhịp.
| Sao mình lại gửi lời mời kết bạn nhỉ? |
| Nếu cậu ấy không đồng ý, sáng mai mình sẽ bảo nhấn nhầm... |
| Ôi... đồng ý rồi? Nhanh thế kia? Giờ thì phải làm sao đây? |
Cậu luống cuống đi đi lại lại, nằm vật xuống giường, tay vắt lên trán, tay còn lại lại mở trang cá nhân của Thu Giang. Ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh phố khuya dưới ánh đèn vàng — một khung cảnh bình thường thôi, nhưng lại mang cái bóng dáng cô độc, mơ hồ như chính cô vậy.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh Thu Giang cười rạng rỡ dưới nắng. Ánh sáng ấy quá đỗi rực rỡ, đến mức chỉ muốn khắc sâu vào trí nhớ, như sợ rằng nhắm mắt lại thôi cũng sẽ biến mất.
Vô thức, ngón tay cậu vẽ theo từng đường nét khuôn mặt ấy trên màn hình, rồi chạm khẽ vào ô trò chuyện.
[ Chào cậu.]
Dòng chữ hiện lên rồi lại biến mất. Trái tim đập loạn, nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười ngốc nghếch. Trong căn phòng tĩnh lặng, Sơn Vũ ôm điện thoại vào ngực, để mặc giấc mơ vụng dại cuốn lấy mình.
Còn ở phía khác, Thu Giang ngồi chống cằm trước bàn học. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy trắng chi chít con số, mỗi lúc lại càng thêm bức bối. Thở dài, cô với lấy điện thoại, gõ vội một dòng:
[ Khê ơi, chỗ này mình không làm ra... Khê rảnh không ]
Một lúc sau, màn hình sáng lên với tin nhắn ngắn gọn, quen thuộc:
[ Khê cũng đang làm. Đợi tí Khê gửi cách giải. ]
Thế là, giữa đêm khuya, mỗi người một nơi, chỉ còn những bước giải toán lặng lẽ nối hai người lại. Đôi mắt Thu Giang mệt mỏi nhưng cũng bình yên hơn đôi chút, ánh sáng vàng vọt len lỏi từ chiếc đèn bàn như mặt trời nhỏ sưởi ấm tim người.
Màn đêm hôm ấy thật dài.
Một người say ngủ với nụ cười vụng dại khắc sâu trong tim.
Một người thức trắng bên trang vở và những dòng chữ lặng lẽ nối đuôi nhau .
Một người vụng về che giấu sự thật rằng, thật ra cậu không cần phải thi lại vòng quận. Suất đội tuyển thành phố đã được giữ từ năm trước. Nhưng cậu vẫn chọn bắt đầu lại — không phải vì cần chứng minh điều gì, mà chỉ để có thêm những đêm thức cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com