Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thu Giang cùng Nguyên Khê đi về. Tuy không gần nhà nhau lắm nhưng để về nhà thì Nguyên Khê phải đi ngang qua nhà cô. Vậy nên chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã cùng nhau đi về. Cũng tốt, thật may thì cái tên nhốn nháo ồn ào kia bận rộn tập bóng rổ. Nếu không thì vừa bị dày vò bởi mấy tiết học xong mà còn bị cậu ta lải nhải chắc cô sẽ phải đi chữa lành nửa tháng mất.

- Giang ổn không?

- Giang ổn, Giang nghĩ vậy. - Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Khê. Nãy giờ ngổn ngang suy nghĩ mà cô chẳng hề để ý rằng họ đã ra tới cổng trường. Hoàng hôn cũng sắp buông xuống rồi.

Nhưng Nguyên Khê lại hiểu lầm rằng có lẽ Giang không muốn nói nhiều. Và chẳng hiểu vì sao từ sự hiểu lầm đó mà cậu mơ hồ tin một điều gì đó, cậu tin rằng mình có thể chờ đến khi cô tự nguyện mở lòng. Dù gì hiện tại, họ mới chỉ vừa trở nên gần gũi hơn, đề phòng cũng là điều dễ hiểu.

Tuy là bọn họ mới quen biết nhau, thân thiết hơn nhờ cùng học tuyển nhưng cậu thấy rằng ngoài dáng vẻ hướng ngoại mà cô thường thể hiện, thật ra cô là một người rất khó tiếp cận. Có chút như xa mà gần, như gần lại xa. Bí ẩn và khó nắm bắt, là những điều mọi người sẽ nói về cô nếu được hỏi, đôi lúc cô còn khó hiểu hơn cả bài toán khó mà cậu phải dành cả ngày ra để nghiền ngẫm nữa. Chính vì điều đó càng khiến cậu càng tò mò và ngày theo ngày đưa cậu vào mê cung không lối thoát này, và cậu, cùng dường như không muốn thoát ra.

Dáng vẻ của cô ấy khi bên cạnh học sinh mới, dáng vẻ sinh động ấy, nụ cười ấy, thứ mà cậu khao khát nhưng cô chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt cậu. Cậu thừa nhận, cậu xấu tính, cậu ghen tị, cậu muốn cô chỉ là của mình thôi, và điều đó làm cậu sợ, cậu sợ sự tham lam này sẽ huỷ hoại cô. Thế nên cậu chỉ có thể ngày ngày vọng tưởng có thể có được dáng vẻ ấy. Nghe thật thảm hại. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô ấy thật đẹp, khác với nụ cười để che giấu cảm xúc thật mà cậu thường thấy.

Nên cậu quyết định đánh cược, gạt những phương án khác, cậu quyết định chủ động tiến thêm một bước, đánh liều để có thể bước đến gần cô hơn, dù biết có thể thất bại nhưng nếu cứ gặm nhấm điều này như một con chuột cống, cậu sẽ phát điên mất.

- Giang... muốn nghe chuyện bí mật của mình không?

Câu hỏi đến bất ngờ, đột ngột khiến cô ngỡ ngàng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bủa vây trong đầu khiến cô ngẩn người một lúc lâu rồi bối rối trả lời:

- ... Hmmm. Nếu Khê thấy muốn, thì kể nhé.

Khê chậm rãi bắt đầu.

Cậu kể cho cô nghe về sự trưởng thành của mình, đại dương đen của cậu. Về một cuộc sống vô vị và tẻ nhạt nằm gọn trong hai chữ "thành tích". "Gia đình cậu hạnh phúc", "Cậu là đích tôn", "bố mẹ quan tâm đến cậu" họ luôn nói như vậy, lặp đi lặp lại như một cái máy, như một thói quen- vô hồn và lạnh lẽo nó đeo lên cho cậu một xiềng xích, một áp lực vô hình. Cậu đã may mắn hơn những đứa trẻ khác, chính vì vậy cậu phải xuất chúng, cậu phải tài giỏi, cậu phải đứng đầu. Luôn luôn như vậy. Ban đầu chỉ là những câu nói, tiếp đến là những cơn đau đầu, rồi dần dần nó trở thành những cánh tay bóp nghẹt lấy cổ cậu, không thể thở không thể nói, thứ duy nhất là cậu có thể làm là đứng đầu... Cậu cáu gắt, không chỉ tự làm hại bản thân, cậu còn từng... Sau sự kiện ấy mọi người đều nhìn cậu một cách khác lạ, cả bố mẹ cũng vậy, chẳng phải họ chỉ cần cậu đứng đầu thôi sao, chẳng phải chỉ cần đứng đầu mọi người sẽ luôn vây quanh tung hô cậu bằng những câu từ giả tạo, nở những nụ cười gượng gạo để lấy lòng cậu hay sao, tại sao lúc ấy họ lại tránh xa cậu như vậy,... cứ như thể cậu là bệnh dịch, một thứ đáng sợ. Ba mẹ cũng vì vậy mà bỏ đi, mọi người cũng dần xa lánh, những ánh mắt ấy như quay lại. Cậu biết rồi cậu phải lần nữa " chỉnh sửa" vì như vậy là "không bình thường". Cậu phải "nho nhã", phải "hoà đồng", phải "biết cười" như vậy cậu mới "bình thường".

Nhưng khi cậu cần tình yêu thương, họ lại quá bận rộn. Họ bảo rằng cậu phải hiểu cho họ. Họ nói rằng, họ đã phải rất cố gắng, họ bảo mọi thứ đều là sự đánh đổi. Họ không mong cậu hiểu, nhưng lại dường như ép cậu phải chấp nhận.

Cậu biết, bố mẹ đã cố gắng để cậu sống thoải mái nhất. Nhưng cái giá phải trả lại là tuổi thơ của chính mình. Một cái giá quá đắt.

Chính vì vậy mà cậu từng khao khát tình thương đến mức, hèn mọn đi cầu xin nó từ những người xung quanh. Nhưng đổi lại, chỉ là sự lợi dụng và những vết thương lòng. Họ lợi dụng sự thiếu tình thương ấy mà hết lần này đến lần khác thương tổn cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khiến cậu trở thành một đứa ngốc bị bọn họ xoay vòng vòng.

Đến một ngày, cậu nhận ra cái ôm, sự hài lòng mà mình mong đợi đều có thể được đánh đổi bằng điểm số, bằng những lời ca tụng trống rỗng.

Vậy là cậu lao vào học. Chưa từng để ai vượt mặt. Chưa từng ngừng cố gắng.

Thu Giang im lặng lắng nghe. Những lời kể ấy giống như lớp sương mờ che phủ ánh mắt Khê, vừa kiêu hãnh vừa lặng lẽ.

Và từ khi nào, họ đã dừng chân trước cổng nhà cô.

Một sự lưu luyến len vào tim, khiến Khê không nỡ chào tạm biệt, dù biết rằng ngày mai họ vẫn sẽ gặp lại, vẫn sẽ ngồi cùng bàn, cậu vẫn sợ, sợ rằng khi cậu đã vén một góc trong tim cô sẽ kinh tởm mà né xa cậu, sẽ chạy trốn khỏi cậu.

- Cho Giang số điện thoại nhé. Về tới thì báo Giang. – Giang quay người, tay đặt lên nắm cửa, bỗng ngoái lại nói lớn – Cảm ơn Khê nhiều lắm.

Cô không hiểu vì sao Khê lại biết mình không ổn. Cậu ấy tinh tế, hoặc đang che giấu gì đó. Nhưng cô hiểu, việc cậu kể quá khứ của mình như vậy, chẳng qua là để an ủi cô.

Khê cũng không rõ lý do. Chỉ biết trên đường về nhà, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Có những mảnh chuyện, cậu thừa biết sẽ vĩnh viễn không thể thổ lộ, nếu không cô sẽ chạy mất

Giang có lẽ...

Sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết rằng, Khê đã để ý đến cô từ ngày đứng cạnh nhau trên bục vinh danh hôm nhập học lớp 10.

Sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết rằng, cậu từng tò mò đến mức lục tung cả những trang mạng trong và ngoài nước để tìm thêm thông tin về cô, lặng lẽ mà vụng trộn lưu lại từng tấm hình.

Sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết rằng, vào ngày bố mẹ cậu rời đi định cư, khi nỗi lạc lõng nhấn chìm, thì tia nắng ấm áp duy nhất le lói trong tim cậu lại chính là cô.

Có thể, lúc ấy cô đã quên hẳn cái người lạ mặt mà cô từng mua bánh, mua sữa rồi ngồi nói chuyện vu vơ chỉ vì thấy cậu không ổn trong thư viện năm nào.

Có thể, cô sẽ không bao giờ biết — vĩnh viễn.

Điều buồn cười là khi ấy và cả sau này, Nguyên Khê cũng không biết rằng khi ấy Giang đã bắt đầu...

Tin nhắn đến vào lúc Giang đang thay đồ. Một dòng chữ ngắn gọn hiện lên màn hình:

"Khê về rồi."

Cô khẽ bật cười, chẳng hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến thế. Ngón tay chạm bàn phím, rồi chỉ trả lời đúng hai chữ:

" Khê tranh thủ nghỉ ngơi nhé. Ngủ ngon."

Đêm hôm ấy, cả hai đều nằm trằn trọc trong đống suy nghĩ ngổn ngang.

Sáng hôm sau, lớp học lại rộn ràng tiếng ồn. Nắng đầu ngày hắt qua khung cửa sổ, trải một lớp ấm áp vàng nhạt trên bàn ghế.

Thu Giang bước vào, vô thức đảo mắt tìm quanh. Bóng dáng Nguyên Khê đã ở đó từ bao giờ, vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, như thể chẳng bận tâm đến sự huyên náo xung quanh.

Cô mím môi, khẽ mỉm cười. Một buổi sáng bình thường, nhưng lòng lại thấy nhẹ như tơ.

Ngày mới bắt đầu, và có lẽ, giữa muôn ngàn chuyện sẽ xảy ra, họ đều biết: đã có một sợi dây nhỏ bé nối hai người lại gần hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com