Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Huế - một đô thị cổ nằm bên bờ sông Hương trầm lặng. Đó là quê ngoại của tôi, là tuổi thơ của tôi, là những tháng ngày êm đềm nhất.

Tháng hai năm tôi mười bốn tuổi, tôi về lại quê. Bà ngoại tôi mất, bà bị đột quỵ khi cãi nhau với cậu Quý. Tang lễ của bà được diễn ra ngay sau đó. Tôi chẳng thể nhớ nỗi đã có bao nhiêu giọt nước mắt được rơi xuống, sự đau đớn về tâm hồn đã nhấn chìm tôi.

Những ngày tháng đó là một cơn ác mộng, trạng thái tinh thần của tôi trở nên vô cùng bất ổn. Vị đắng của thuốc rải rác quanh cổ họng tôi mỗi ngày. An thần là bạn của tôi, bà mất mà tưởng như bà vẫn sống.

Trong mỗi giấc ngủ, tôi lại nhớ về ngày xưa khi bà làm bánh trôi cho tôi ăn. Bà hiện hữu ở tất cả mọi nơi kể cả khi tôi đã tỉnh. Thuốc làm cho tôi chẳng thể biết đâu là thực, đâu là mơ nữa. Tôi chìm đắm trong sự ảo giác mà nó mang lại cho tôi. Một ảo giác hạnh phúc!

Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là ảo giác. Năm 15 tuổi, tôi sống vất vưởng như một bóng ma. Tôi chìm sâu vào thuốc, bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Sự đau khổ nhấn chìm tôi, sự thật đau đớn hiện lên rằng bà đã mất và sẽ chẳng thể nào ru tôi ngủ được nữa.

Tôi như con chim non rơi khỏi tổ, nhà ngoại - nơi từng chứa bao kỉ niệm ấu thơ nay đã trở thành một bãi hoang tàn. Nó không còn rực rỡ sắc vàng như những ngày còn bé, mà giờ đây chỉ còn là những mạng nhện, giấy niêm phong và một bàn thờ lạnh lẽo.

Tháng bảy, mùa bão lũ, tôi quay trở lại để làm lễ đưa bà lên chùa. Cậu Quý vì nợ nần nên đã trốn đi đâu mất. Tôi nghe hàng xóm bảo rằng chắc cậu đã trốn đi Đài Loan, ngay cả lễ giỗ đầu của bà, cậu cũng chẳng về.

Tôi bơ vơ giữa những con người xa lạ, họ nói những thủ tục gì đó với tôi. Đằng sau lưng, những gương mặt xa lạ thì thầm to nhỏ:

"Khiếp, nhà đấy người lớn đâu hết rồi mà để con bé con kia ra làm lễ!?"

Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, tôi tập trung hoàn thành tất cả những thủ tục mà sư thầy yêu cầu. Cứ như thế, suốt cả buổi sáng, mùi nhang đốt tràn ngập khoang phổi tôi. Buồn cười thật! Đây từng là mùi mà tôi thích nhất vì nó gợi nhớ về bà và những ngày Tết, giờ thì nó lại là thứ mùi mà tôi ghét nhất.

Buổi lễ kết thúc, tôi lặng lẽ về lại ngôi nhà cũ. Khói hương nghi ngút bao phủ hết không gian, đến ngay cả mùi hoa cúc được đặt ở trên bàn thờ cũng chẳng thể nào kiềm được mùi của nó.

- Mày có chắc mày muốn ngủ một mình không? Hay, thôi qua nhà cô ngủ chứ con gái con đứa đêm hôm thế này.

Cô Hoà - người hàng xóm bên cạnh cố gắng khuyên nhủ tôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn ở trong căn nhà chứa đầy những kỉ niệm của tuổi thơ mà thôi. Tuy nó đã trở nên mục rỗng vì những trận đòi nợ và những lời bàn tán to nhỏ nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu nó cho đến tận hơi thở cuối cùng.

- Cháu không sao đâu.

Cô Hoà có vẻ ái ngại rồi cô dúi vào tay tôi một tờ giấy:

- Có cái gì vào nửa đêm nhớ gọi cô đấy, bọn đòi nợ hay lởn vởn quanh đây lắm! Ai gọi cũng không được mở cửa, biết chưa?

Tôi gật đầu lấy lệ theo lời nhắc nhở của cô. Sau đó, cô Hoà vội về để cho con bú, để lại mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo. Tôi khẽ khàng chốt cửa một cách cẩn thận rồi nằm trên chiếc giường cũ kĩ, đây từng là nơi tôi ngủ khi còn bé. Và giờ thì nó cũng là món đồ duy nhất có giá trị trong căn nhà này. Hơi ấm của chăn bao trùm lấy tôi, ánh đèn đường chập chờn chiếu rọi vào nhà theo những lỗ hổng li ti trên mái tôn.

Mùi nhang đốt nghi ngút khắp nơi, trong cơn ảo giác mà thuốc mang đến cho tôi, hình ảnh của quá khứ hiện lên như một thước phim quay chậm. Tôi thấy ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè, và tôi được bà vuốt lưng cho dễ ngủ. Những tiếng hát ru được cất lên nhè nhẹ:

"À ời à ơi
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về
Á à ơi, á à ời"

Tiếng thở của tôi đều dần, giấc ngủ đã tìm đến tôi. Nhưng ác mộng lại bất chợt ập đến, trong mơ tôi thấy bà nằm trong quan tài, bà ngủ mãi, ngủ mãi. Những đĩa bánh trôi, những lời hát ru bắt đầu lụi tàn. Căn nhà thuở thơ ấu giờ chỉ còn là những mảnh cát bụi, nước mắt tôi khẽ chảy dài trên má. Tôi bừng tỉnh với cảm giác ẩm ướt trên mặt, căn nhà vẫn tối om và im lìm. Nếu như trước đây thì nó phải tràn ngập mùi dầu gió thoang thoảng và những âm thanh tụng kinh niệm Phật phát ra từ chiếc đài nhỏ của bà.

Tôi bèn bật khóc nức nở khi nhớ về quá khứ, từ tiếng thút thít nho nhỏ nó bắt đầu chuyển sang thành những tiếng nấc tưởng chừng như không có hồi kết. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tôi vật vã bước xuống giường rồi đi tìm lối thoát. Chiếc cửa được mở toang, trời tối như mực, tôi chạy về phía trước. Mặc kệ thời gian, không gian hay cả những thứ tối đen trước mặt. Tôi chạy mãi, chạy mãi và khi tôi nhận ra, tôi đã ở bên bờ sông Hương từ lúc nào.

Bầu trời phía xa xa kia đang có dấu hiệu hửng đông. Những tia sáng nhá nhem xuất hiện chi chít trên cả một vùng trời, tôi cứ có cảm tưởng như bầu trời là một xấp vải đang được thêu lên những vệt màu khác nhau vậy.

Tôi đi gần đến bờ sông, và rồi ngã vào một chiếc xuồng. Chân tôi vì va đập mạnh mà chảy máu, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến nó. Người tôi dần cuộn tròn lại, im lìm như đã chết. Nước mắt tôi vẫn lăn dài trên má, tiếng nức nở chưa có dấu hiệu dừng lại.

- C... Cậu.... có... sao... kh.. không?

Một âm thanh lí nha lí nhí vang lên trên tai tôi, có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi cũng buồn để tâm. Mắt tôi nhắm nghiền lại, nhưng âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên.

- T... tớ.... đua... cậu..... đớn... bịnh... vịn nhé!

Từng lời từng chữ phát ra từ âm thanh kì lạ đó nghe như một đứa con nít mới lần đầu tập nói vậy. Tôi mở đôi mắt sưng đỏ của mình ra, một cậu bé tầm tuổi tôi đang giương cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc xuồng.

Trước mắt tôi là một cậu con trai có mái tóc nâu xù, đôi mắt nhìn như một ly bạc xỉu và một nụ cười dễ mến. Khuôn mặt cậu ta ửng hồng và chứa đầy tàn nhang, làn da thì trắng muốt như Bạch Tuyết. Tôi dụi mắt mình, không biết có phải do ảo giác của thuốc không mà hình như tôi đang được chứng kiến một chàng hoàng tử của Disney bước ra từ trong màn ảnh nhỏ.

- Cậu là người à?

Cậu bé đó ngạc nhiên nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói:

- Ừ!

Tôi nghiêng đầu nhìn nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời đó, tuy trời vẫn chưa hửng đông nhưng nhìn cậu ta có khi còn sáng hơn cả ánh bình minh nữa.

- Muốn gì!?

Cậu chàng có vẻ lúng túng với thái độ không mấy thân thiện của tôi:

- T.. tớ tháy cậu... khóc..

Phải mãi một lúc lâu, cậu ta mới bập bẹ nói ra một câu hoàn chỉnh. Tuy chẳng biết cậu ta có phải người thật hay không nhưng trước hết cứ đuổi khéo đi đã. Giờ tôi chẳng có tâm trạng để tiếp chuyện với một cái ảo giác đâu.

- Rồi sao!? Tôi ổn, cậu biến được rồi đấy. 

- Cậu... khô...ng ủn một.. ch... chút nào hớt!

Một câu nói dền dứ, chứa đầy lỗi chính tả bắt đầu khiến tôi bực mình. Ảo giác của tôi bộ kém thế hả? Đến cả một câu nói cũng chẳng nói ra hồn.

- Thì sao!? Cậu biến đi, được không?

Tôi hơi to tiếng với cậu ta, tên tóc xù ấy bèn nhăn mặt. Cậu ta đưa tay ra cho tôi ngỏ ý muốn đưa tôi ra khỏi xuồng, tôi bực mình hất tay cậu ta ra. Sao mấy cái ảo giác phiền thế nhỉ? Tóc xù không bỏ cuộc, lần này cậu ta quyết tâm lôi tôi ra khỏi xuồng cho bằng được mới thôi.

Thứ ảo giác thần kinh đó bèn nắm lấy khuỷu tay tôi kéo, tôi cũng chẳng vừa mà bám chặt lấy cái xuồng. Chúng tôi cứ giằng co như vậy cho đến khi một âm thanh "Phựt" vang lên. Chiếc dây cố định xuồng bị đứt, tên tóc xù vì bị lực kéo của tôi làm cho mất thăng bằng mà ngã bổ nhào xuống. Có lẽ vì lực ngã của cậu ta quá mạnh đã làm cho chiếc xuồng không "mỏ neo" bị trôi ra xa. Tôi há hốc mồm trước những gì vừa diễn ra.

Chiếc xuồng chứa một con nghiện và một tên tóc xù đã trôi ra giữa sông như thế đấy. Tôi bực mình hét lên:

- Đồ điên! Giờ thì chúng ta biết làm sao để về bờ bây giờ?

Tóc xù có vẻ hối lỗi, mặt cậu ta trông chẳng khác gì một con Poodle đang xụ mặt cả. Có lẽ vì cậu ta quá dễ thương nên tâm trạng tôi cũng nguôi ngoai dần. Tôi thở hắt ra rồi nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi! Đó cũng là lỗi của tôi nữa.

Mặt cậu ta sáng rực, tóc xù cười giả lả rồi vỗ vai tôi ý bảo là không sao hết. Cậu ta bắt đầu ngập ngừng đáp:

- Cậu... ủn.. hơn.. ch.. chưa!?

Lại nữa, một câu nói ngấp ngứ và tràn đầy nỗi sai chính tả. Tôi nhăn mặt hỏi:

- Cậu có phải người Việt không vậy?

Đến cả tiếng Việt phát âm còn chẳng ra hồn thì ở đất nước này làm quái gì chứ?

Tóc xù khẽ gật đầu nhưng đồng thời, cậu ta cũng lắc đầu như muốn phủ nhận. Tôi cau mày nhìn cậu ta, tóc xù ái ngại rồi lại ngấp ngứ cho ra đời những nỗi sai chính tả mà khiến người Việt cũng phải từ chối nhận đồng bào.

- Tớ.. là.. ngươi.. người Việt nhưng... tớ... cũm.. cũng là người... Nga..

Ồ!? Con lai hả?

- Tứ... đượp... xinh... ra ở Nga... nhên.. tớ.. bứt đầu học... tiến Việt mứi... gần... đây.. th.. thôi!

Cậu ta nói tiếng Việt mà cứ như thể đang nói thứ tiếng thổ tả nào đó, mặc dù không phải phiên dịch viên nhưng tôi vẫn phải dỏng tai lên nghe và rồi dịch lại thứ ngôn ngữ cậu ta vừa nói sang tiếng Việt. Ý của tóc xù ở đây là cậu ta sinh ra ở Nga, chỉ biết mỗi tiếng Nga còn Việt thì mù tịt. Bảo sao phát âm bập bẹ như bọn sơ sinh, mà lúc tôi học tiếng Anh cũng đâu đến nỗi phát âm như thế? Tuy không bằng người bản xứ thôi, nhưng vẫn đủ để hiểu mà.

- Tớ... nói... kh...không đượp... tốt.. lắm. Cậu... thung... cảm.. nhé!

Vì Chúa, đã nói tiếng Việt bập bẹ rồi lại còn kết hợp thêm quả giọng lơ lớ của người Huế nữa. Tôi tưởng dịch mấy bài tiếng Anh đã là khó lắm rồi chứ!?

- Cậu tên gì?

- Ethan.. - Tóc xù vui mừng đáp.

- Приятно познакомиться, Итан! •

• Rất vui được gặp bạn, Ethan

Tóc xù há hốc mồm nhìn tôi, có vẻ như đã gặp được đồng hương nên cậu ta vui đến độ chuyển sang dùng tiếng Nga với tôi luôn.

- ты знаешь русский? •

• Cậu cũng biết tiếng Nga à?

Tôi đảo mắt đáp:

- Câu vừa rồi có nghĩa là gì vậy?

- Что •

Gì?

Nhận thấy tóc xù vẫn đang hăng say dùng tiếng Nga với một con chỉ biết mấy câu chào hỏi cơ bản như tôi, tôi bèn cười khúc khích đáp:

- Tôi chỉ biết mấy câu cơ bản thôi.

- Oh!

Tuy mái tóc xoăn xù xì đã che đi đôi mắt bạc xỉu đó, nhưng tôi biết rằng cậu ta ắt hẳn phải thất vọng lắm.

- Cậu thích Nga à?

Cậu ta khẽ gật đầu.

- Thế sao lại đến đây?

- Mẹ.. tứ.. kh.. không.. còn.. yêu... bố.. n.. nữa.

Bầu không khí giữa chúng tôi bắt đầu trở nên gượng gạo, tôi lơ đễnh nhìn cảnh vật giữa mặt sông tĩnh lặng. Mặt trời đã bắt đầu hơi nhô lên, đánh dấu một ngày mới nữa lại đến.

- Toà phán quyết cậu theo mẹ à?

Tóc xù lẳng lặng gật đầu. Trong đôi mắt bạc xỉu đó, một nỗi buồn mênh mông hiện lên. Dòng nước phẳng lặng, chiếc xuồng lững lờ trôi theo dòng chảy. Có lẽ chắc trong tầm ba mươi phút nữa chúng tôi mới có thể cập bến sang bờ bên kia. Ngày mới lại đến, xứ Huế trầm mặc như vậy đấy.

Chiếc xuồng vừa mới cập bến, đã có một bóng người từ phía xa xa hét lên:

- Thằng bé kia rồi!

Và theo sau đó là một đoàn người ùn ùn kéo đến, dẫn đầu là một cô lớn tuổi chạy hùng hục về phía tóc xù. Cô vừa đi vừa hét:

- Nam Khánh!

Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía dòng người, cái cô lớn tuổi đó ôm chầm lấy tóc xù. Mắt cô đỏ ngầu vì những dòng nước mắt, cô vừa ôm vừa đánh vào người cậu ta:

- Cái thằng này! Con đi đâu đấy hả? Có biết mẹ lo như thế nào không?

Tóc xù khẽ gãi đầu, rồi cười hề hề:

- Con.. xin.. l..lỗi mẹ.

Mẹ tóc xù sụt sịt, mấy người xung quanh đó bắt đầu hô hào nhau:

- Tìm được rồi.

- Không cần gọi công an đâu!

- Nó ở đâu thế?

...

_
_
_
_

Cứ thế, tôi chẳng biết tại sao hiện tại tôi lại có mặt ở nhà tên tóc xù kia nữa. Mẹ của cậu ta đon đả mời tôi một cốc cà phê. Một hình thức khá lạ vì thường ở Việt Nam nó sẽ là một tách trà, tôi nhìn cốc cà phê đắng ngắt rồi đưa lên miệng tu một mạch. Tôi khá ghét đồ đắng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó ngon lạ thường.

- Nhà cô sắp chuẩn bị mở quá cà phê ở Hà Nội. Cháu thấy tay nghề của cô thế nào?

Mẹ của tóc xù là một người phụ nữ đã ở tuổi tứ tuần, nhưng trái ngược hẳn phụ nữ ở độ tuổi này, cô ấy trông có vẻ chất hơn tuổi. Mái tóc xoăn xù lên của cô chắc chắn là gen trội, thứ hai là cô trang điểm theo kiểu rất phóng khoáng với chiếc eyeliner sắc bén có thể giết chết bất cứ thằng đàn ông nào vậy. Và cuối cùng, cái cách ăn mặc của cô toát lên vẻ gì đó hoang dại của tuổi trẻ hơn là một người phụ nữ đã ở ngã ba của cuộc đời.

- Ngon ạ.

- Thấy chưa, Nam Khánh? - Cô thúc vào khuỷu tay của tóc xù.

Tóc xù có vẻ khó chịu, cậu ta nhăn mặt đáp:

- Mẹ... cứ.. gọi con lè.. Ethan.

- Nam Khánh!?

Cô bèn tỏ ra không vui, rồi thở dài:

- Con đã về đây rồi thì cũng phải sử dụng một cái tên tiếng Việt đi chứ! Sắp tới, con học ở trường công chứ đâu phải trường quốc tế. Các bạn trong lớp sẽ không thích điều này đâu.

Tôi im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nhà tóc xù, có vẻ Poodle tên thật là Nam Khánh nhưng cậu ta lại thích được gọi bằng Ethan hơn. Chắc cậu ta vẫn chưa quen được với môi trường ở Việt Nam. Cũng đúng thôi, tự nhiên lại phải rời xa mái nhà quen thuộc để đến một đất nước xa lạ thì ai mà chẳng khó chịu. Nhất là khi phải bập bẹ một thứ ngôn ngữ khó như tiếng Việt.

- Cháu tên là gì ấy nhỉ?

Mẹ tóc xù quay sang niềm nở hỏi tôi.

- Hoàng Ly ạ! - Tôi cười, đáp.

- Cháu là khách du lịch à?

- Dạ, không ạ! Cháu về Huế để thăm bà thôi.

- Làm cô cứ tưởng..

Tôi cười với cô, ước gì những điều tôi nói là thật, tôi cũng ước gì đây chỉ là chuyến về thăm bà bình thường.

- Thế nhà cháu ở đâu thế? Sao sáng sớm cháu với Nam Khánh nhà cô đã đi du ngoạn rồi? Hai đứa quen nhau từ trước à?

Một loạt các câu hỏi tra khảo được đặt ra, tôi hơi liếc về phía tóc xù rồi nở một nụ cười giả tạo:

- Không ạ! Sáng nay cháu đi thể dục với bà xong mỏi quá, cháu ra xuồng ngồi tí, xong tự nhiên bạn Nam Khánh từ đâu chạy đến nói chuyện với cháu. Hai đứa chúng cháu lỡ đùa nhau hăng quá nên làm xuồng bị trôi đi.

Những câu từ giả dối được tôi nói một cách trơn tru, tôi chẳng muốn ai phải thương hại cho hoàn cảnh của tôi cả, hay thêm những lời bàn tán, dị nghị của miệng lưỡi người đời. Tôi chỉ muốn sống mãi trong những dòng hồi ức về bà mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, bản thân tôi vẫn chưa thể chấp nhận được một sự thật rằng bà đã ra đi mãi mãi.

- Hai đứa chúng mày đúng là..

Cô cười khúc khích với tôi, trong khi ở đằng sau tóc xù đang nhìn tôi một cách đầy hoài nghi nhưng rồi rất nhanh, nó được thay thế bằng một điệu bộ hoảng hốt:

- Chân.

Tôi và cô đều nhíu mày nhìn cậu ta. Tóc xù vội vàng chạy đến nắm lấy phần chân tôi, tôi hoảng hốt nhìn xuống thì nhận ra chân tôi vẫn đang rỉ máu. Có lẽ là do cuộc va đập vừa nãy, thế mà tôi lại chẳng hề thấy đau.

- Chị Quỳnh... ơi!

Mẹ tóc xù nhảy dựng lên, cô luống cuống đi vào trong nhà gọi to:

- Quỳnh ơi!

- Dạ!?

- Xuống đây, nhanh lên.

Tiếng bước chân bực bội trên tầng đi xuống, chủ nhân của tiếng động đó khó chịu lẩm bẩm:

- Khiếp, mới sáng sớm.

Đó là một cô gái trẻ có một mái tóc xoăn xù xù xì màu nâu, đôi mắt nâu trong veo và đám tàn nhang chi chít trên mặt. Trông chị ấy chẳng khác gì phiên bản nữ của tóc xù cả. Chị ấy tên Quỳnh, là chị gái của tóc xù, hơn cậu ta đâu đó 5 tuổi, hiện đang làm một nhạc sĩ tự do. Phải nói là chị Quỳnh nhìn chất chẳng khác gì mẹ chị ấy, mấy hình xăm bướm thoắt ẩn thoắt hiện trên phần cổ cùng với chiếc khuyên xỏ trên môi càng làm toát lên vẻ bí ẩn, nổi loạn của chỉ.

Chị Quỳnh sơ cứu vết thương cho tôi rất tốt, nhìn khuôn mặt của chị dịu dàng như vậy, nó làm tôi cảm thấy hơi buồn cười. Vì trông nó trái ngược hẳn với dáng vẻ nghịch ngợm kia.

- Nhớ đừng hoạt động gì quá mạnh đấy.

- Vâng ạ - Tôi gật gù.

- Mà mẹ mua đồ dùng về chưa?

Chị liền quay sang nhìn mẹ mình, mặt mẹ tóc xù lộ rõ vẻ bối rối, cô cười gượng đáp:

- Hình như mẹ quên rồi.

Vẻ mặt ngán ngẩm hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, chị Quỳnh bèn đập tay vào trán:

- Mẹ ơi là mẹ..

Tóc xù vẫn đang giúp tôi băng bó, cậu ta thỉnh thoảng nhìn về phía chị và mẹ rồi tủm tỉm cười. Tôi lơ đãng nhận xét:

- Nhà cậu vui nhỉ?

Trước đây nhà tôi cũng từng như thế, cậu Quý với bà tôi cũng hay đùa cợt nhau như vậy. Những trò đùa, những tiếng cười vang vọng trong tâm trí tôi về những ngày tháng ấu thơ. Nhưng rồi, cậu Quý sa vào cờ bạc. Mối quan hệ giữa bà với cậu cũng dần trở nên gay gắt từ đó. Cứ như thế, tình trạng gây gổ kéo dài cho đến tận lúc bà mất. Tôi thực sự nhớ cậu Quý của ngày xưa rất nhiều. Một người con trai hiền lành, chăm chỉ chứ không phải một người đàn ông ăn bám, cờ bạc và chỉ biết hứa suông của hiện tại.

Chẳng biết vì nguyên cớ gì mà cậu lại biến thành một người như vậy? Có lẽ cái nghèo, cái khó đã làm mờ mắt bản chất thiện lương trong người cậu tôi mất rồi.

Tôi thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn tóc xù. Cậu ta thực sự có một gương mặt rất dễ mến, cùng với một đôi mắt biết cười và một nụ cười ấm áp. Tôi bèn nhìn xuống cái chân đau của mình, thế quái nào tôi lại có thể đi bộ từ sông Hương về đến tận nhà của tóc xù mà không hề cảm thấy gì? Chẳng biết có lết được về nhà không nữa?

- Cậu có thể đưa tôi về không?

Chiếc đầu xù liền gật đầu như mổ thóc rồi nhanh chóng chạy biến đi đâu mất. Phải hơn năm phút gì đấy, tóc xù mới quay trở lại với một chiếc xe đạp cà tàng chẳng biết đã qua mấy thế kỉ. Nó xước xác, bong tróc sơn và nhìn chiếc bàn đạp như thể đang muốn rơi ra vậy. Ồ, vậy là nếu mà bây giờ tôi ngồi lên chiếc xe đấy thì liệu cái chân của tôi có chỉ dừng lại ở việc xước xác không nhỉ?

- Xe này của cụ cố cậu à?

- Tứ.. không biết.

Thôi, kệ! Tôi cũng từng bị gãy chân một lần rồi. Hồi đấy, bác sĩ khám cho tôi bảo nếu có bị gãy thêm lần nữa thì nó cũng sẽ mau lành hơn lần đầu tiên. Chẳng biết liệu có đúng không nữa?

Tôi bước tập tễnh theo sau tóc xù, mẹ của cậu ta gọi với theo:

- Ơ, chưa gì đã về rồi à?

- Bà cháu vừa gọi cho cháu.

- Ô, thế à? - Cô trông có vẻ tiếc nuối rồi đột nhiên cô phóng vào trong nhà với một lời nhắc - Đợi cô tí nhé!

Một lúc sau, mẹ tóc xù xách khệ nệ hai chiếc túi to đặt trước mặt tôi. Cô niềm nở nói:

- Đây là quà làm quen, Nam Khánh nhà cô mới chuyển về Việt Nam được nửa năm thôi. Nó không có bạn bè gì nên nó chịu bắt chuyện với cháu, cô mừng lắm! Vừa hôm qua nhà cô có cỗ giỗ, thức ăn vẫn còn nhiều. Cháu mang mấy cái này về chia cho mọi người trong nhà nhé.

Tôi hoảng hốt đáp:

- Không cần đâu cô ơi! Nhà cháu không ăn nhiều thế đâu.

- Ui dào ơi, không ăn được hết thì chia cho hàng xóm. Đây là đồ cô đặt ở nhà hàng Vinh Mạnh đấy! Nổi tiếng nhất nhì cái thành phố Huế này, đồ ăn siêu ngon luôn.

Cô vui vẻ nói trong đôi mắt sững sờ của tôi, rồi dúi vào tay tôi hai chiếc túi chứa cơ man là thức ăn.

- Nhận đi cho cô vui.

Không muốn làm cô mất hứng, tôi lúng túng cầm hai túi thức ăn nặng trĩu, mồm lí nhí đáp:

- Cháu cảm ơn.

- Ừ, về cẩn thận nhé.

Sau đó, tôi liền leo lên xe và chào tạm biệt cô. Suốt cả quãng đường về nhà, mắt tôi lim dim ngắm nhìn phố phường. Đó là một buổi sáng mùa hè với ánh nắng ấm áp, những cơn gió thoang thoảng và hình ảnh hoa phượng nở đỏ rực khắp quãng đường. Một kí ức mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Lúc đó, một thiên thần đã đến và cứu rỗi cuộc đời tôi.

Tóc xù lấy tay đẩy nhẹ đầu tôi dựa vào bờ lưng của cậu ta, tôi bất ngờ trước hành động kì cục đó. Giọng tóc xù nhè nhẹ:

- Tớ... biết... cậu không ổn.

Một câu nói không còn sai chính tả nữa, nó rành rọt và rõ ràng hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại lăn dài, cứ như thể nó chỉ trực chờ để bùng nổ vậy. Nước mắt tôi làm ướt hết mặt sau áo của tóc xù, nhưng cậu ta không giận. Tất cả những gì mà cậu ta làm là chỉ ngân nga những lời hát vô nghĩa nào đó. Thứ mà sẽ giúp tôi vượt qua giai đoạn đau khổ nhất trong những ngày tháng sau này.

Huế - ngày 6/7, đó lần đầu tiên tôi gặp Mắt Kiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com