11.
Huế những ngày hè chìm đắm trong ánh lửa rực rỡ của hoa phượng. Những trận mưa rào cứ đến rồi lại đi, bất chợt như cái cách mà căn bệnh của tôi dần chuyển biến nặng hơn vậy. Cảm xúc của tôi gần như không thể kiểm soát nổi, thậm chí tôi còn tự làm đau chính mình. Nhưng đáng sợ hơn cả là kể cả khi bị dao cứa vào tay, tôi cũng không hề cảm thấy đau. Y hệt như cái cách mà vết thương ở chân trở nên vô hình vậy.
Trong suốt những ngày bất ổn đó, tôi không bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Ảo giác, sự mệt mỏi xen lẫn với cơn buồn ngủ đánh gục tôi từng giờ một. Tôi nghĩ rằng tôi đã lạm dụng thuốc quá nhiều. Nhưng nếu không dùng nó thì có khi giờ thi thể của tôi đã được tìm thấy rồi cũng nên.
Có một hôm thứ ba, hình như là vừa mới đầu tháng tám thì phải, tôi vật vã nằm trong nhà với cơn đau đầu kéo đến. Tôi nghĩ rằng tôi bị ốm hoặc có lẽ là bị ảo chất thần kinh trong thành phần của thuốc, nếu như lúc đó tóc xù không đến kịp thì có lẽ ngày mai báo chí sẽ đưa tin một trường hợp lạm dụng thuốc an thần quá đà và tử vong rồi.
Cậu ta rất lo cho tôi, kể từ khi Poddle biết được tôi có tiền sử về bệnh tâm lí thì cậu ta dường như ở bên tôi từng giờ một. Lúc thì nhắc nhở tôi không nên lạm dụng thuốc quá đà, hay lúc thì làm đủ mọi trò để tôi cảm thấy vui. Tóc xù thực sự là một chàng trai rất tốt!
Nhưng tôi vẫn phải thất hứa với cậu ta về việc sử dụng thuốc, thực sự thì tôi nghiện an thần như cái cách mà mấy tên đổ đốn nghiện ma túy vậy. Không có nó, tôi sẽ chết mất. Đôi lúc, tôi cũng có những suy nghĩ dằn vặt về việc thất hứa, nhưng ngược lại, tôi lại tiếc nuối vì để tóc xù biết được mấy lọ thuốc an thần của tôi.
Kể từ cái ngày mà cậu ta chở tôi về, vì vẫn hoài nghi về việc tôi nói dối mẹ cậu ta nên tóc xù đã nán lại nhà tôi một lúc để thăm dò. Căn nhà phải chào đón một vị khách không mời mà đến, tôi còn quên khuấy mất việc mấy lọ thuốc vẫn còn để bừa bãi trên bàn. Tóc xù nhìn thấy nhà của tôi tan nát thì hốt hoảng, chắc cậu ta phải sốc lắm. Vì nếu gọi nhà ngoại tôi là nơi để ở thì thà ra bờ đê ngủ có khi nó còn tốt hơn.
Mái nhà tan toác, chỉ đủ để che cho mỗi chỗ tôi ngủ. Nền gạch thì rêu mọc um tùm, hay bờ tường thì bị bong tróc hết cả ra. Nội thất chắc được mỗi cái bàn thờ với cái giường xiêu vẹo là có giá trị, chứ trong nhà gần như chẳng còn gì nữa. Cũng phải thôi, bọn đòi nợ khoắng đi hết rồi còn đâu. May là nó chưa bê cả cái nhà này đi đấy.
Đôi mắt của tóc xù lúc đấy như thể muốn hỏi có phải tôi đang đùa? Chứ thực sự là có người sống theo kiểu tối giản đến cùng cực như này á? Và rồi, cậu ta tia mắt đến mấy lọ thuốc của tôi. Bí mật được tôi giấu giếm cẩn thận sao bao nhiêu năm trời bị phát hiện ra một cách dễ dàng như thế đấy.
Tôi chẳng thể ngờ rằng cậu ta lại tinh tường đến mức biết đó là thuốc an thần. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ cho rằng đó là thuốc giảm đau, sổ suýt, hay mấy thứ đại loại như thế. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt, tóc xù đã nhận ra ngay. Ban đầu, tôi còn chối đây đẩy đấy là của bà tôi nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu ta đã vạch trần được toàn bộ lời nói dối của tôi.
Biết chẳng thể giấu được, tôi đành phải nói thật. Lúc đó, tôi đã nghĩ về một ánh nhìn thương hại hay mấy câu an ủi vô nghĩa nào đó ở tóc xù. Vì đó là điều mọi người thường hay làm, và tôi thì chán ghét những con mắt thương hại đó. Tôi rất ghét cái cách mình trở nên đáng thương trong mắt người khác.
Tuy nhiên, tóc xù đã không làm thế. Cậu ta chỉ đơn giản xoa đầu tôi rồi nhắc nhở tôi không nên dùng thuốc quá đà. Sau đó, tóc xù kể cho tôi nghe về những ngày tháng cậu ta còn ở Nga, hay căn bệnh tâm lí của cô Hương - mẹ của Poodle. Đó cũng là lúc tôi nhận ra sao cậu ta lại biết mấy lọ thuốc đó là thuốc an thần. Vì cô Hương cũng từng như tôi!
Tóc xù bảo với tôi rằng thuốc có thể giúp tôi bình tĩnh, nhưng nếu dùng quá mức chỉ định thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Cậu ta biết việc mất đi một người thân quan trọng là vô cùng đau đớn, nhưng nếu tôi cứ trong tình trạng đau khổ như thế thì bà tôi ở trên thiên đường sẽ rất buồn. Nhưng tóc xù không hề biết rằng bà không chỉ là người thân quan trọng nhất của tôi mà bà còn là người duy nhất.
Tôi không thể nào chấp nhận nổi việc bà đã ngủ mãi mãi. Đó là lý do vì sao tôi vẫn sử dụng thuốc, những ảo giác sẽ đưa tôi vào một thế giới ảo tưởng nơi bà vẫn ở đó, vẫn xoa đầu và ru tôi ngủ như những ngày ấu thơ. Cậu ta sẽ không thể nào hiểu được suốt những tháng qua tôi đã đau đớn như thế nào!?
Tóc xù không thể hiểu nhưng cậu ta lại cảm nhận được. Kể từ ngày đó, số lần cậu ta qua nhà tôi tăng dần theo cấp số nhân. Khi thì viện cớ muốn sang nói chuyện, lúc thì lại muốn hỏi cách phát âm mấy từ. Chính vì ngày nào cũng có một tia nắng nhỏ ghé thăm mà số ngày tôi sử dụng thuốc cũng bắt đầu giảm đi khá nhiều.
Cứ như vậy, tròn một tháng chúng tôi quen nhau. Poodle bắt đầu nói rõ ràng, rành mạch tiếng Việt hơn hẳn nhờ có sự trợ giúp của người giáo viên tận tình là tôi. Đó là điều đáng mừng vì từ nay tôi không còn phải căng tai ra để dịch thứ ngôn ngữ thổ tả của cậu ta nữa.
Khi được tiếp xúc nhiều hơn với tóc xù, tôi mới thấy được rằng ở cậu ta có gì đó rất thơ, nếu không xét đến ngoại hình của Poodle thì từ cách nói chuyện, cách cậu ta cười cho đến những cử chỉ rất đỗi dịu dàng kia. Trông cậu ta chẳng khác gì một chàng thi sĩ từ đâu lạc đến đây vậy!
Thỉnh thoảng, tôi cũng hay ngắm nhìn vào gương mặt như tạc tượng đấy. Này đầu xù, cậu có phải là một thiên thần đi lạc trong tâm trí tôi không?
Hay kể cả khi đó cũng vậy, đôi mắt dịu dàng đấy ân cần chăm sóc tôi từng chút một trong suốt cả đêm. Tỉnh dậy sau một ngày vật vã với cơn đau đầu, đập vào mắt tôi là hình ảnh chiếc đầu xù đang say giấc nồng trong tư thế không được thoải mái lắm. Cậu ấy ngồi bên cạnh giường rồi gục xuống, tôi sờ trên trán thì thấy một chiếc khăn ướt. Chắc nó vừa mới được thay..
- Cậu vất vả rồi.
Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại tư thế thoải mái cho tóc xù. Cậu chàng vẫn ngủ ngon lành, chắc cậu ấy đã thức cả đêm chăm tôi. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong cõi lòng con nghiện. Vậy là tôi đã đi ra đầu ngõ mua ú ụ một lốc thức ăn, từ bát bún bò Huế thơm lừng đầy đủ thứ ăn kèm cho đến cốc trà chanh mà tóc xù thích nhất. Tôi muốn tạ lỗi với cậu ấy.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy tóc xù vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tôi, cậu ấy dường như hét lên với tôi:
- Cậu đã đi đâu vậy? Có biết tớ lo như thế nào không?
- Tớ đi mua đồ ăn sáng thôi mà - Tôi hoảng hốt đáp.
Tóc xù nhìn vào túi đồ vẫn còn nóng hổi trên tay tôi, cậu ấy mới khẽ thở phào một tiếng.
- Ăn sáng nhé! Tớ mua bún bò cậu thích đấy.
Cậu ấy lặng lẽ gật đầu. Nhưng suốt cả quá trình ăn, Poodle không thèm luyên thuyên với tôi một từ nào cả. Hình như cậu ấy dỗi tôi rồi!?
- Tớ xin lỗi.
Tóc xù ngẩng mặt lên nhìn tôi, rồi cậu ấy thở dài:
- Cậu thực sự làm tớ rất sợ đấy.
- Tớ xin lỗi mà. Tớ hứa lần sau sẽ hạn chế sử dụng thuốc.
- Cậu đã hứa bao nhiêu lần rồi? Cậu có biết hôm qua tớ đã sợ đến mức nào không?
Mắt cậu ấy đỏ hoe như sắp khóc, tôi sững sờ.
- Đừng như vậy nữa, được không? Tớ biết cậu rất đau khổ nhưng cứ như thế này, cậu sẽ chết đấy!
Tiếng của tóc xù dường như trở thành một tiếng nức nở, tôi im lặng trước bầu không khí có phần khó xử đó.
- Tớ xin lỗi.. nhưng tớ thực sự không thể ngừng được.
- Tại sao!?
- Vì chỉ có như thế, tớ mới gặp lại được bà. Tớ thực sự không thể dừng được.. Bà rất quan trọng với tớ,... tớ không chấp nhận nổi... tớ không chấp nhận nổi.
Giọng tôi cũng bắt đầu lạc dần, mắt tôi dần nhoè đi khi nhìn về di ảnh của bà trên bàn thờ.
- Tớ không chấp nhận nổi... bà đã không còn có thể ru tớ ngủ nữa rồi.
Nước mắt tôi rơi trong vô thức, những kỉ niệm về bà bủa vây trong tâm trí tôi. Bà chăm sóc tôi từ khi tôi vẫn còn đỏ hòn, tôi lớn lên cùng bà, cùng những lời hát ru êm ái đó. Bà đã hứa với tôi rằng bà sẽ sống đến lúc tôi lên đại học, rồi đi làm. Bà đã hứa rồi mà. Bà đã hứa sẽ ở lại trăm tuổi!
Vậy mà bà lại thất hứa!?
Tôi khóc như một đứa trẻ, lòng tôi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Cổ họng tôi nghẹn ứ, sự thật đau buồn đánh gục cả lí trí lẫn tâm hồn tôi. Tôi nhớ bà, tôi thực sự nhớ bà rất nhiều. Nếu cứ như thế này, tôi sẽ không thể chịu nổi được nữa.
- Tớ mỏi quá. Tớ... thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Đôi mắt đẫm nước của tôi nhìn về phía mái tóc xù quen thuộc. Cậu ấy vẫn ở đó, vẫn vỗ về tôi từng chút một, cậu ấy sẽ không bỏ tôi đi như cái cách mà bà và mẹ biến mất một cách vội vàng khỏi đời tôi.
Tóc xù ôm chầm lấy tôi, những tiếng hát du dương ấy sưởi ấm cõi lòng tôi. Cậu ấy hát, hát đến khi nào tôi ngừng khóc, cho đến khi tôi dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ đẹp, nơi tôi lại được bà ru ngủ như những ngày ấu thơ.
Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Tóc xù đang lúi húi làm gì đó ở bên ngoài. Mùi khói tràn ngập khắp nơi, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường rồi tò mò ngó ra. Cậu ấy cùng với cô Hoà đang nói chuyện rôm rả, chiếc bếp than nghi ngút khói.
- Mọi người đang làm gì vậy?
- Ô, Ly dậy rồi đấy à? Khiếp, con gái con đứa gì ngủ đến tận chiều thế hả cháu!? Ra đây ăn cá nướng này, ngon lắm! Bạn cháu nướng đấy.
Cô Hoà niềm nở vẫy tôi lại, tóc xù cũng vui vẻ chạy về phía tôi với đĩa cá nướng thơm lừng. Cậu ấy dúi vào tay tôi:
- Ngon lắm đấy.
Mắt tôi lem nhem nhìn vào đĩa cá rồi lấy đũa gắp một miếng ăn thử. Vị ngọt của cá lan tỏa trong miệng tôi, lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
- Ngon không?
- Ngon - Tôi cười nhẹ.
- Vậy ăn thêm đi. Từ trưa đến giờ cậu đã ăn gì đâu.
- Ừ.
Tôi ngồi cạnh tóc xù, im lặng gỡ từng miếng xương nhỏ trong con cá. Tự nhiên, cậu ấy hơi vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Cậu ổn rồi chứ?
Đôi mắt sâu thẳm như ánh chiều tà đó như chỉ có hình bóng của tôi vậy. Ổn à? Tôi đã ổn hơn chưa? Tôi cũng chẳng biết nữa. Bệnh mà, ai mà biết đến bao giờ nó lại phát tác tiếp chứ?
- Tớ không biết nữa.
Huế dần chìm vào khung cảnh trầm mặc của buổi xế chiều. Những tia nắng nhè nhẹ rơi lỗ chỗ trên vòm cây, mái nhà và có lẽ nó ẩn khuất đâu đó trong đôi mắt của cậu.
- Tớ biết nó rất đau. Cậu cảm thấy khó thở, nhộn nhạo trong lòng. Cậu cảm thấy lòng mình như bị xé toạc làm đôi. Tuy tớ không phải là cậu, nhưng tớ thực sự cảm nhận được điều đó.
Ngừng một lúc, cậu ấy nói tiếp:
- Mất đi một người quan trọng, đau khổ chứ, muốn người ta quay trở lại với mình chứ. Nhưng làm sao có thể, họ đã..
- Ra đi mãi mãi.
Tóc xù vén những lọn tóc rơi tự do vào tai tôi:
- Đúng! Nhưng cậu không hề biết rằng họ vẫn đang sống..
- Trên thiên đường hả?
Ai mà chẳng nói như thế chứ! Nhưng thiên đường thì làm gì có thật. Đó chỉ là những ảo tưởng mà con người dựng lên để lí tưởng hoá sự ra đi một sớm một chiều của họ. Nó không có thật, bà tôi thực sự đã ngủ mãi mãi dưới lòng đất tối om và lạnh lẽo. Bà sẽ chẳng thể trở về với tôi được nữa.
- Không.
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tóc xù.
- Những người ra đi vẫn sẽ sống mãi, họ vẫn sẽ sống mãi trong trái tim và kí ức của cậu. Họ sẽ chỉ thực sự chết khi cậu lãng quên họ mà thôi.
Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi cậu, tôi có thể quên đi một số thứ về cậu nhưng hình ảnh đó tôi sẽ chẳng thể nào xoá đi được khỏi tâm trí mình. Đó là cách mà một thiên thần đến với tôi. Một cách đầy vô tình nhưng cũng có cái gì đó thật cố ý. Cứ như thể, ông trời đã sắp đặt sẵn để mang cậu đến với tôi vậy.
- Thế nên đừng tự hành hạ bản thân mình nữa nhé! Bà cậu vẫn đang sống, bà sống mãi trong trái tim cậu. Bà chẳng bao giờ chết cả, vì cậu sẽ mãi luôn nhớ về bà.
Tôi sững sờ nhìn tóc xù, thời gian như có cảm tưởng đang muốn đông cứng lại. Dòng kí ức về bà lại được tua chậm, tôi luôn nhớ về bà dù ở bất cứ đâu. Bà là động lực của tôi, là người mà tôi có thể dựa vào lúc tôi mất tinh thần nhất. Bà là tất cả đối với tôi! Và đúng vậy, bà chẳng bao giờ phai mờ đi trong tâm trí tôi cả. Bà vẫn luôn ở đó mà, vẫn luôn an ủi và vỗ về tôi.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào cứ thế rơi xuống, tóc xù nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cậu vuốt nhẹ vào lưng tôi, nỗi thống khổ đó như thể dịu lại. Vào lúc đó, trong tôi như đang có những con bướm kì lạ bay chập chờn khắp nơi vậy. Ban đầu chỉ có một hai con, nhưng vào ngày hôm nay nó bỗng hoá thành hàng ngàn con bướm bay phấp phới khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi.
Tình yêu luôn đến một cách bất ngờ như vậy đấy, đến khi bạn nhận ra thì ta đã yêu từ bao giờ.
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
-Xuân Quỳnh-
______________________
*Đôi lời em muốn nói:
Thực sự chương này được lấy cảm hứng từ những cảm xúc tiêu cực khi tớ mất ông nên đây dường như là chương tớ tâm huyết nhất. Hay ngay cả lời khuyên của tóc xù dành cho Hoàng Ly cũng là được tớ lấy cảm hứng từ bộ phim CoCo nổi tiếng của nhà Disney. Tớ mong rằng những ai vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân có thể đọc được những dòng này. Mong rằng bạn sẽ luôn ổn! Giờ thì hãy thưởng thức nhạc của đức mẹ Lana và đọc một câu chuyện chữa lành..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com