14 - 2: Nở rộ
"You say that you love rain,
But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows"
Ngày hai mươi sáu như muốn kéo dài bất tận, tiếng giảng của cô Thuỳ nhè nhẹ như lời ru của gió. Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu tưởng chừng như dòng thời gian trôi chảy không ngừng, đầu óc tôi trống rỗng. Sự chuyển động xung quanh tôi có lẽ đang ngừng lại, cứ như thể tôi là người duy nhất trên thế giới này còn tồn tại vậy.
Tiếng xì xào xen lẫn những lời nhắc nhở "Giữ trật tự" vang lên, đột nhiên, Mèo Mun véo má tôi một cái rõ đau. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, tên điên đó liền đưa cho tôi một cái bánh. Đó là bánh xốp vị socola, đúng thứ tôi thích nhất!
- Sao hôm nay tốt bụng thế?
Tôi liền nhận lấy bánh từ tay Mèo Mun, cậu ta cười rồi đẩy một tờ giấy nhỏ sang chỗ tôi. Dòng chữ nắn nót đó ghi:
"Tối chủ nhật tuần này nhảy với tôi nhé!"
Tôi hơi ngạc nhiên trước lời mời của cậu ta, cứ nghĩ ắt hẳn tên điên đó sẽ rủ Xuân Liên chứ.
- Xin lỗi, hôm đấy tôi bận rồi! Cậu rủ người khác nhé.
Đôi mắt đại dương ấy hụt hẫng, Mèo Mun nhíu mày:
- Cậu có bạn cặp rồi à?
- Không, chỉ là hôm đấy tôi có việc thôi.
- À..
Mèo Mun trông có vẻ buồn bã, tâm trạng đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy thật nực cười. Nguyên tắc là không nhai lại đồ cũ, nhưng hành động của cậu ta thì lại đi ngược lại.
Tôi biết cậu ta chẳng có gì với tôi hết, đôi mắt đó mỗi khi nhìn tôi hoàn toàn chỉ là một bờ biển tĩnh lặng không chút gợn sóng. Nó không có bất cứ thứ gì hết. Trái ngược hẳn với cái cách cậu ta nhìn Thu Hà - đó vẫn luôn là những cơn sóng cuồn cuộn. Tôi có lẽ chỉ là một thứ gì đó khiến cậu ta hứng thú nhất thời, rồi cuối cùng tôi cũng sẽ giống như Titanic ở sâu dưới lòng đại dương.
Giờ văn cũng nhanh chóng kết thúc, ngay khi tiếng trống vừa dứt, Mèo Mun đã đứng bật dậy. Cậu ta còn chạy vụt ra ngoài trước cả cô Thuỳ, hành động kì quặc đó khiến tôi thấy ngạc nhiên. Vội vàng đâu phải phong cách của Mèo Mun. Nhưng mà, cũng chẳng phải chuyện của tôi.
- Hoàng Ly, Dương đi đâu rồi?
Minh Anh ngại ngùng nói với tôi, gương mặt trắng bóc của nhỏ ửng hồng. Tôi cười, đáp:
- Tớ không biết.
- Thế à!?
- Ừ.
Tự nhiên Minh Anh đưa cho tôi một phong thư màu hồng được trang trí rất dễ thương, nhỏ lúng túng nói:
- Thế tí nữa cậu đưa giúp tớ cái này cho Hoàng Dương nhé.
Chẳng cần phải đoán cũng biết nó là về cái gì, tôi cười tươi với Minh Anh:
- Được.
Thế là một bức thư xinh xắn được đặt ở trước chỗ ngồi của tên điên kia. Mai Linh quay xuống nhìn thấy nó thì liền hào hứng nhận xét:
- Lại một người nữa cũng tham gia cuộc đua rồi nhỉ?
- Đua? - Tôi khó hiểu đáp.
- Mày không biết à? Bọn con gái trong trường đang đổ xô ra tìm cách để được nhảy với Hoàng Dương đấy.
À, tôi suýt quên mất! Mèo Mun cũng là người nổi tiếng nhất nhì cái trường này mà. Con gái thích cậu ta cũng không phải là ít, Xuân Liên có lẽ sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều người đấy.
- Hội Fortnight hôm nay là tâm điểm, từ sáng đến giờ trong ngăn bàn chúng nó toàn thư là thư. Mấy phong thư của căn tin hôm nay bán đắt như tôm tươi.
Tôi gật gù trước lời phân tích sự tác động của hội gì đó đối với nền kinh tế của căn tin. Một cái tên mĩ miều nửa tuần trăng được dành tặng cho những quý ông tồi tệ nhất. Quang Tùng, Hoàng Dương, Đức Cường và Nguyên Khôi - bốn cậu ấm nhà giàu, đẹp trai và đặc biệt là vô cùng nổi tiếng.
Nguyên Khôi làm điêu đứng cánh chị em về sự nam tính cũng như tài năng thể thao thiên bẩm của cậu ta, Quang Tùng với khả năng ngoại giao và có giọng nói như một cái bẫy chết người, Đức Cường cùng cái đầu thông minh đứng đầu khối liên tục và Hoàng Dương - gần như sinh ra để làm người nổi tiếng. Khả năng chơi bass và giọng hát như tẩm đá của một tên điên sẽ làm bạn chìm dưới đáy biển sâu thẳm mãi mãi.
Mỗi chàng một vẻ, mười phân vẹn mười. Có lẽ điểm chung duy nhất giữa họ là sự tồi tệ không hẹn mà gặp. Nửa tuần trăng cũng được ra đời từ đó - họ sẽ chẳng hẹn hò với ai quá hai tuần, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt nhất.
- Ồ, thế bây giờ tao nhập hội bán phong thư với mấy cô căn tin thì liệu có giàu lên không nhỉ?
Mai Linh nhún vai đáp:
- Thử xem.
_
_
_
Buổi chiều lại đến, việc trang trí cho trại được triển khai nhanh hơn tôi tưởng, chưa gì chúng tôi đã đến công đoạn cuối rồi. Xuân Liên hào hứng thông báo:
- Chỉ cần mua nốt mấy đồ trang trí nữa thôi là xong, hai ngày qua mọi người đã vất vả nhiều rồi.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, Quang Phú sụt sịt:
- Không uổng công lưng tao hoạt động hết công suất.
Tôi và Mắt Biếc đều bật cười, Xuân Liên ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi chúng tôi:
- Hoàng Dương đâu rồi?
- Hình như mới nãy thấy nó đi với hội bạn thì phải.
- Ồ,..
Xuân Liên hơi hụt hẫng trước thông tin mà Quang Phú cung cấp, Hà Lan liền cầm thùng sơn lên và nhắc nhở chúng tôi:
- Hoàn thành nốt đi mọi người, Hoàng Dương làm xong phần của cậu ấy rồi. Mình cũng làm nốt cho xong đi.
- OK!
Mỗi bức tranh cứ thế được sơn lên những tông màu trầm ấm lạ kì của xứ Bắc Âu xa xôi, từng chú tuần lộc được tôi tỉa tót lại bộ lông sao cho ngay ngắn nhất. Sắc vàng bao phủ lấy đôi mắt tôi, rồi bất chợt có một màu nâu trầm xen lẫn trong đó.
- Đẹp ghê!
Đôi mắt bạc xỉu quen thuộc nhìn chằm chằm vào con tuần lộc, tôi bất ngờ trước sự xuất hiện không hề được báo trước ấy. Cậu lúc nào cũng vậy, đến rồi lại đi một cách tình cờ. Từng mảnh vụn trong trái tim tôi như thể thủy tinh, nó cứa vào da thịt tôi. Đau quá, trái tim tôi rỉ máu trong mỗi giây phút tôi thấy cậu.
Tôi đứng bật dậy, nước mắt tôi rơi không kiểm soát. Mắt Kiếng sửng sốt nhìn tôi, cậu ấy lắp bắp:
- Hoàng Ly.
Đừng nói nữa! Tôi như muốn hét lên, chính cậu là người làm tôi thành ra như thế này. Thế nên đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng đó nữa. Tôi đã cố.. đã cố rất nhiều để có thể quên đi cậu. Cậu như thể một ân huệ mà cũng như là một lời nguyền được gửi đến tôi. Tôi không muốn trở thành một người giống như mẹ, cứ ngóng trông hoài một trái tim không thuộc về mình. Tôi cũng không muốn làm cậu tổn thương vì căn bệnh ngày càng trở nặng của tôi. Hãy tránh xa tôi ra, làm ơn.. tôi cầu xin cậu đấy.
- Tớ xin lỗi.
Rồi tôi như cơn gió mà lướt qua cậu ấy, căn bệnh quái ác vừa làm tôi trở thành một kẻ xấu tính. Cậu không có lỗi, đúng, cậu chẳng có lỗi gì cả! Chỉ là tôi.. chỉ là.. tôi không thể chịu nổi... cái cách mà cậu buông tay tôi để chọn cô ấy. Đúng, tôi cũng là một kẻ tồi tệ nữa.
"And no one here's to blame"
Chiếc hành lang trải dài trong sự giằng xé của trái tim, tôi vừa đi vừa khóc. Tiếng nấc tưởng chừng như là âm thanh duy nhất có thể nghe được trong sự vắng lặng nơi đây. Những chiếc cửa sổ in đậm bóng hình của người tha hương, cây xà cừ với bộ cánh trụi lông như cố gắng để che chắn cho con người đau khổ ấy. Nước mắt tôi rơi vãi khắp nền gạch lạnh lẽo, ánh nắng ấm áp của mùa thu cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi lòng đang gào thét này.
- Ly Hoàng.
Tiếng gọi quen thuộc làm tôi khựng lại, kẻ gây rối đã đến và sẽ luôn có mặt những lúc tôi cần. Nhưng tôi không còn cần cậu ta nữa, tôi lại bước tiếp cứ như thể đằng sau chỉ là một hình nhân vô tri. Tuy nhiên, bàn tay tràn đầy hơi ấm ấy đã chạm vào thân thể sắp tàn lụi vì xiềng xích tôi tự đặt lên mình. Bàn tay ấy ôm chầm lấy hai bờ má hồng, nước mắt tôi chảy dài trên nó.
- Sao vậy?
Giọng nói của cậu cũng dịu dàng như của tia nắng ấy, điều đó làm lòng tôi cảm thấy thật bực bội khi nơi đâu cũng hình bóng của cậu. Tôi đẩy Mèo Mun ra.
- Chẳng sao hết!
- Thế sao cậu khóc?
- Bụi - Tôi đáp lại một cách nhát gừng.
- Là vì cậu ta à?
Mèo Mun nhíu mày, những câu chuyện cũ lại tái diễn rồi. Tôi dường như hét lên với cậu ta:
- Im đi!
Đừng nói gì nữa, cũng đừng đoái hoài gì đến tôi nữa! Hãy để tôi yên. Thân thể này, tâm hồn này, cảm xúc này cũng sắp đến giờ phút cuối cùng của nó, liệu ai đó có thể cứu tôi ra khỏi vũng lầy đang muốn nhấn chìm tôi xuống không?
- Gì? Bây giờ cậu còn nổi cáu với tôi vì cậu ta à? Từ bao giờ cậu thảm hại vậy hả, Ly Hoàng? Cậu phải vật vã như vậy vì một thằng con trai từ bao giờ thế?
Hàng loạt các câu hỏi như muốn tra tấn tôi, tôi đã luôn thảm hại như vậy mà. Khi cô ấy bước vào cuộc đời cậu, tôi đã hèn mọn ra sao. Tôi biết mà, tình yêu làm tôi trở thành một con người đáng ghen tị như thế đấy.
- Thì sao? Tôi thảm hại thì làm sao?
- Vì yêu. Đừng có nực cười như thế chứ!
- Sao vậy hả chàng thơ? Cậu còn chẳng hiểu nổi chữ "yêu" là gì cơ mà!?
Đừng có phán xét tôi, cậu còn chẳng có quyền làm thế. Nhìn xem những gì cậu đã gây ra đi, làm sao một người như cậu có thể hiểu nổi hai chữ "tình yêu" là gì chứ?
- Đúng, tôi còn chẳng thể hiểu nó là cái mẹ gì cả? Nhưng tôi sẽ không để bản thân mình thảm hại như cậu nếu một ngày nào đó tôi hiểu được nó.
Đôi mắt đỏ hoe của tôi lờ mờ nhìn vào đại dương khổng lồ, Mèo Mun nhẹ nhàng lau từng giọt nước vẫn đang thổn thức trên bờ má hồng.
- Thế nên đừng khóc nữa nhé, tôi khó chịu lắm! Tôi không thích cậu khóc đâu. Cũng đừng nghĩ về cậu ta nữa. Hãy chỉ nghĩ về tôi thôi, về chúng ta.
Mèo Mun nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi, cậu ngốc thật đấy! Tôi làm ướt áo cậu rồi này. Từng cái vuốt tóc, từng lời an ủi vỗ về, tôi chẳng quan tâm liệu đây có phải sự giả dối cậu dành cho tôi. Cậu ta là một tên điên, một kẻ đa nhân cách và là một gã tồi tệ. Nhưng tôi lại tham lam biết mấy sự bình yên mà cậu đem lại.
"I took the miracle move on drug
The effects were temporary"
Chúng tôi dựa vào nhau nơi góc tường cũ kĩ, những tia nắng như nhảy múa xung quanh hai kẻ lạc lõng. Mắt tôi lim dim nhìn xuống đám đông sôi động đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Mèo Mun dụi nhẹ vào cổ tôi, trông cậu ta chẳng khác gì một chú mèo nhõng nhẽo.
Tôi sờ vào mái tóc xoăn ấy, trán tôi cụng nhẹ vào trán cậu ta. Tôi biết điều mình đang làm thật điên rồ, nhưng tôi cần Mèo Mun. Đúng, đây sẽ là một ván cược chứa đầy rủi ro! Tôi hiểu cậu ta, tôi biết tên điên ấy sẽ làm gì nếu cậu ta có được tôi. Nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi muốn quên đi Mắt Kiếng và Mèo Mun lại là người có thể giúp tôi làm được điều đó.
Đúng, tình yêu giả dối của cậu ta có thể giết chết tôi từ từ. Nhưng ít nhất ánh mắt của cậu ta cũng có một chỗ cho tôi. Mèo Mun dường như là một chiếc phao cứu sinh duy nhất mà tôi có thể bám víu vào.
Tôi cần liều thuốc từ cậu, tôi cần sự nở rộ mà cậu đem đến cho tôi. Rồi tôi sẽ chìm sâu vào đại dương sâu thẳm giống như Titanic, bị nhấn chìm và hao mòn dưới làn nước lạnh buốt. Có lẽ đó chính là sự trả giá cho hành động lợi dụng ấy, và tôi đã sẵn sàng để chấp nhận nó.
- Về lời đề nghị sáng nay, cậu vẫn còn giữ chỗ cho tôi chứ?
"This is why I am afraid,
You say that you love me too"
- William Shakespeare -
_________________
Nghe Fortnight của Mẹ! quá 24h kiểu 🧚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com