16.
" I don't know. We're so weird "
Mùa thu - mùa của những cơn mưa bóng mây. Nó đến và đi một cách bất chợt cũng giống như đôi mắt đó cứ thế lướt qua đời tôi một cách vội vàng.
TV đang chiếu tập cuối cùng của Euphoria, ngoài kia tiếng mưa rơi róc rách. Sắc tím của bông hoa giấy rơi vãi bên bệ cửa sổ, từng giọt nước đọng lại trên cánh hoa như thể đang khóc cho số phận đáng thương của chính mình. Hoa rời khỏi cành và héo tàn ở nơi đất khách. Tuy nhiên, đó không phải là kết thúc, rồi sẽ lại có một bông hoa khác được ra đời. Nó cũng sẽ nở rộ và thay thế cho vị trí của bông hoa kia. Đó là cũng là cách mà thiên nhiên vận hành.
Hay ngay cả chính tôi nữa.
Một buổi chiều thật thư giãn, tôi với bộ phim yêu thích và tiếng mưa rơi bên tai. Đây là cảm giác mà tôi thích nhất!
Trước đây, tôi thường tận hưởng cảm giác ấy một mình. Thế nhưng hôm nay, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành mới. Mèo Mun với gương mặt chăm chú đang dán chặt mắt vào màn hình TV. Tuy nhiên, thay vì nghiên cứu nội dung phim thì cậu ta lại khá bận bịu với việc đoán xem kích thước ngực của mấy nhân vật là bao nhiêu.
- Cassie chắc chắn là cỡ D, nhìn cách mà nó o ép vào..
Tôi lấy tay bịt miệng cậu ta lại trước khi những ngôn từ không hợp thuần phong mĩ tục được thốt lên. Chúng tôi mới chỉ có mười sáu tuổi thôi, tốt nhất là nên sống sao cho đúng với lứa tuổi của mình.
Mèo Mun liền nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mái tóc vốn đã rối bù nay lại càng như ổ rơm.
- Tôi không thể ngờ bé yêu của tôi lại là người dễ ghen như vậy đấy.
Âm lượng của tên điên ấy rất lớn, nó gần như át đi lời thoại của các nhân vật. Tôi bèn khó chịu đáp:
- Im đi!
Tập phim đã đến những giây phút gay cấn, mắt tôi dán chặt vào màn hình TV. Dường như tôi chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì ở xung quanh nữa, Mèo Mun liền phụng phịu dụi vào cổ tôi khi cậu ta không còn là trung tâm của sự chú ý.
Vì đang mải mê hóng tiếp diễn biến tiếp theo nên tôi mặc kệ luôn hành động gây khó chịu ấy. Không đạt được mục đích, tên điên đó bực mình dụi mạnh hơn nữa vào cổ tôi. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là sự tập trung tuyệt đối vào màn hình TV.
Mèo Mun vẫn không chịu bỏ cuộc, thế nên cậu ta đã chọn cách mà người bình thường sẽ chẳng mấy ai làm, đó chính là cắn thật mạnh vào má tôi. Sự ẩm ướt và tê nhẹ nơi bờ má đã khiến tôi phải nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Tôi cố gắng lấy áo lau hết những vệt nước bọt mà thằng điên ấy dành tặng riêng cho tôi. Miệng tôi không ngừng chửi rủa:
- Cậu bị điên hả?
- Đó gọi là đánh dấu chủ quyền đấy, cưng ạ.
Thay vì chọn những hành động như ôm ấp, hôn hít hay đơn giản hơn là mặc áo của mình cho đối phương thì tên điên đó lại chọn cách của loài chó.
- Cậu có cần khám răng không?
- Khám bởi môi bé thì được.
Những câu từ sến sẩm của Mèo Mun khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi đẩy mạnh cậu ta ra khỏi phạm vi của mình rồi nhanh chóng quay trở lại với chuyên môn. Vì ơn phúc của thằng điên kia mà giờ tôi phải tua lại khúc vừa nãy. Và đó là hành động mà tôi ghét nhất khi đang thưởng thức một bộ phim nào đó.
Mèo Mun bơ vơ giữa phần bên kia của chiếc ghế sofa, cậu ta ấm ức cuộn tròn người lại. Thỉnh thoảng những ánh nhìn phụng phịu cũng được lén lút gửi tặng đến tôi. Hành động ấu trĩ đó của cậu ta không khỏi khiến tôi phải phì cười. Thế nên, tôi liền nhích người về phía cậu ta rồi thoải mái tựa đầu vào vai tên điên ấy.
Euphoria ngập tràn sắc tím, nó rất giống với màu của bông hoa giấy. Mờ ảo, bí ẩn và đầy chất gây nghiện. Thật giống như con người cậu, cũng làm cho đầu óc tôi trở nên mụ mẫm mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Những nụ hôn được cậu tưới lên, hay những cử chỉ thân mật đó. Nó làm cho tôi nghiện. Tôi yêu cái cảm giác thoải mái đó, thứ cảm giác mà chỉ mình cậu mới có thể mang đến cho tôi.
Hay ngay cả lúc này đây, khi cậu một lần nữa áp đôi môi mềm đó vào môi tôi. Trong tôi có gì đó thật thỏa mãn, sự đáp trả là điều nên làm. Chúng tôi cứ cuốn lấy nhau không ngừng, chỉ cho đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông nhau ra. Bầu không khí có gì đó thật mờ ám, Mèo Mun khẽ liếm môi. Cậu ta áp sát mặt mình vào mặt tôi, nhưng lần này tôi đã không để tên điên ấy đạt được mục đích. Tôi nhẹ nhàng lấy tay ấn nhẹ vào môi cậu ta rồi nở một nụ cười đắc ý.
- Chúng ta còn việc khác phải làm đấy, quý ngài vội vã ạ.
Như chợt nhớ ra kế hoạch ban đầu của mình, Mèo Mun liền cau mày:
- Chỉ một cái nữa thôi!
- Không.
Nhưng Mèo Mun lại là một kẻ thích làm theo ý mình, mặc kệ sự phản đối của tôi. Cậu ta vẫn hôn lên đôi môi hồng ấy, tuy nhiên nó chỉ là một nụ hôn phớt. Có gì đó trong tôi cảm thấy tiếc nuối, có lẽ tôi đã mong chờ một nụ hôn mãnh liệt hơn. Trời, coi kìa! Ly Hoàng đã thực sự biến thành con nghiện lúc nào không hay?
Tiếng mưa càng lúc càng nhỏ dần, tôi và Mèo Mun chăm chú nhìn nhau trong ánh đèn chập chờn. Rồi, bất chợt tôi hôn nhẹ vào má cậu ta.
- Cưng ngồi đợi ở đây nhé! Chị đi thay đồ.
Nói rồi, tôi bước xuống ghế sofa và tiến về phía chiếc cầu thang. Thông báo từ chiếc điện thoại bỗng reo lên, tin nhắn của thông tấn xã nổi bật ở ngay đầu.
"Sao nghe cứ như đi hẹn hò vậy?"
Một câu hỏi thật kì lạ.
_
_
_
_
Thời tiết đang bước vào giai đoạn giao mùa nên trời tối nhanh hơn hẳn. Mặt trời đã sắp sửa đi vào giấc ngủ, nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị. Mèo Mun đưa tôi đến một sân vận động đã bỏ hoang từ những năm 90s, tập nhảy ở một nơi như thế này có vẻ nghe hơi nguy hiểm.
- Cậu định ám sát tôi đấy à?
- Gì chứ?
Mèo Mun leo lên bờ tường rồi cũng nhanh chóng kéo tôi lên ngay sau đó. Giữa ánh hoàng hôn, có hai kẻ điên đang bước đi xuyên qua những tia nắng.
- Nhảy xuống đi.
Tôi hơi chần chừ trước độ cao dưới chân mình, Mèo Mun liền nhảy xuống trước tôi. Một tiếng "Bịch" nặng trĩu vang lên, tên điên kia vẫn lành lặn. Thấy tôi vẫn chậm chạp đứng lì trên bệ tường, mặt Mèo Mun lộ rõ vẻ đểu giả quen thuộc.
- Gọi tôi là anh yêu đi, tôi khác giúp cậu xuống.
- Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả?
Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẻm, nhưng nhìn xuống độ cao ấy vẫn khiến tôi phải chần chừ. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Tại sao tôi lại nghe tên điên đó vượt rào vậy? Gương mặt thằng đểu ấy còn nhìn tôi cười tủm tỉm nữa chứ. Ngứa mắt thật đấy!
Gì chứ!? Cậu ta làm được thì tôi cũng làm được. Chẳng có gì phải sợ hết, cùng lắm thì đi bó bột hoặc bị trật khớp thôi. Vậy nên tôi đã nhảy xuống, tuy nhiên thay vì hạ cánh bằng chân thì tôi lại ngã bổ nhào vào người Mèo Mun. Khỏi phải nói, thằng điên kia ngã oạch xuống nền đất, còn tôi thì ngã vào cơ thể cứng cáp ấy.
Nếu bạn nghĩ mấy cái tình tiết này trong phim ngôn tình sẽ rất lãng mạn thì ngoài đời nó lại mang cảm giác đau đớn hơn nhiều. Cả hai đứa chúng tôi đều đau ê ẩm hết cả người, tôi thì còn đỡ chứ thằng điên kia không biết có qua khỏi không nữa, nền đất cứng thế cơ mà.
Mèo Mun đau đớn rên rỉ:
- Mắc cái gì cậu phải nhảy vào người tôi vậy?
Tôi cố gắng bò dậy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Mèo Mun vẫn ôm chặt lấy người tôi, làm cách nào cũng không gỡ ra được.
- Quý ngài có phiền không? Cho tôi xin lại cơ thể mình nhé.
- Chịu trách nhiệm đi.
Một cú đấm không nhân nhượng được gửi tặng đến quý ngài giả tạo. Mèo Mun mặt mày nhăn nhó nhanh chóng buông tôi ra. Nhân cơ hội đó, tôi liền ngay lập tức đứng dậy. Nhìn quý ngài vẫn còn đang ôm người rên rỉ, tôi thở dài:
- Có cần chị đỡ cưng dậy không?
- Đồ phù thủy độc ác!
Tôi bèn đá vào chân cậu ta với một nụ cười thản nhiên:
- Chị đây ác từ bé.
Mèo Mun lồm cồm bò dậy, cậu ta phủi những vết bẩn trên chiếc áo khoác rồi khẽ thở dài:
- Ly Hoàng này, tôi không hiểu tại sao tôi lại đi thích phù thủy nữa?
Mái tóc xoăn được tay tôi luồn vào, tôi cọ mũi mình vào mũi cậu ta, nhoẻn miệng cười:
- Đoán xem.
Và trước khi để tên điên đó kịp làm gì, tôi liền nhanh chóng buông cậu ta ra rồi bước về phía khán đài cũ kĩ ở trung tâm. Nơi đó dường như là nơi hợp lí nhất để tập nhảy trong một chỗ chứa đầy cỏ dại này.
Sân vận động 3/2 - trước đây nó là nơi diễn ra các sự kiện thể thao của tỉnh. Nhưng thật đáng tiếc là nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Với kiến trúc khá độc đáo, những hàng ghế dài được bao quanh bởi hàng thông cao vời vợi. Mái vòm hình bán cầu bao phủ lấy hết phần khán đài, nhìn sân vận động từ xa trông chẳng khác gì một đài thiên văn bị lãng quên vậy.
Rêu trải dài trên những hàng ghế, cỏ dại cọ vào chân tôi. Bước lên phần trung tâm, tôi mới có thể quan sát hết được hình dáng của sân vận động. Nó đã xuống cấp quá nhiều, trông nó như thể một ly thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào vậy. Sân bóng với hàng cỏ dại leo cao, hay đường chạy điền kinh chỗ sụp chỗ lún.
- Họ đang dự tính sẽ tu sửa lại nơi này đấy.
- Tu sửa lại?
- Ừ, làm đài thiên văn học hay cung thiếu nhi gì đấy.
Tôi kiếm đại một chỗ nào đó ngồi, trời tuy đã vào thu nhưng thời tiết vẫn nóng như thường. Mèo Mun đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai đó đan xen vào những tia nắng cuối ngày. Dường như cậu ta đang tỏa ra ánh hào quang nào đó vậy.
Mèo Mun hơi cúi người xuống, cậu ta xòe tay ra:
- Liệu tôi có thể mời quý cô đây nhảy một điệu không?
Tôi nhếch mép, đáp:
- Được chứ.
Và tôi nắm vào bàn tay ấy, những chiếc lá dưới chân chúng tôi lạo xạo qua từng bước chuyển động. Bờ vai vững chãi ấy như muốn bao bọc lấy con người tôi, chúng tôi nhảy, nhảy theo từng cái nhìn đắm say, theo từng giai điệu của cơn gió và chìm sâu.
Tiếng nhạc vô hình như cuốn lấy hai kẻ điên, chân tôi chuyển động theo sự dẫn dắt của Mèo Mun. Tên điên đó thực sự không phải là một kẻ nghiệp dư!
Chân cậu ta thoăn thoắt theo từng nhịp, nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống cho tôi để có thể bắt kịp. Cứ thế, dưới tán cây thông xanh mát, tôi và Mèo Mun hoàn thành điệu nhảy thứ hai.
- May thật! Cậu không dẫm vào chân tôi.
Tôi nheo mắt nhìn Mèo Mun:
- Ai rồi cũng phải tiến bộ chứ.
- Đương nhiên! Và cậu sẽ còn tiến bộ hơn nữa nếu có bạn nhảy là tôi.
Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của tên điên kia, tôi cũng không phủ nhận rằng cậu ta rất giỏi trong thể loại nghệ thuật này. Nghe nói trước kia ở câu lạc bộ nhảy, anh chủ nhiệm lúc đó là anh Khang đã phải năn nỉ níu lưỡi để giữ Mèo Mun ở lại. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, cậu ta vẫn quyết định rút.
Mèo Mun đi đến ba lô của mình rồi lôi ra một chiếc đài cát sét nhỏ, tôi khó hiểu trước hành động ấy. Cậu ta cười hớn hở với tôi:
- Có muốn thay đổi không khí tí không?
- Ngồi nghe nhạc chữa lành hả?
- Chán ngắt! Để tôi chỉ cho cậu cách này vui hơn nhiều.
Nói rồi, cậu ta bật đài lên, "Chìm sâu" của MCK được phát. Mèo Mun gật gù theo điệu nhạc, và đưa tay về phía tôi một lần nữa. Tôi hứng thú nắm vào tay cậu ta, lần này chúng tôi không còn nhảy những điệu nhạc chậm rãi nữa. Free-style sẽ là lựa chọn hàng đầu chứ nhỉ?
Tôi lắc lư theo điệu nhạc, từng bước chuyển động của tôi tự do như những chú chim trời. Không còn những quy chuẩn hay những nguyên tắc nữa, chúng ta chỉ đơn giản được dẫn lối bởi âm nhạc. Đó là lí do vì sao tôi thích nhảy. Nó làm xiềng xích trong tôi được gỡ bỏ, cứ như thể tôi biến thành một "tôi" khác vậy. Một Hồ Hoàng Ly tự do, nổi loạn và đầy hoang dại. Liệu đây có phải chính con người tôi không?
Tiếng nhạc kết thúc. Ở bên cạnh chiếc đài, Mèo Mun dán chặt mắt vào người tôi. Ánh chiều tà ẩn khuất đâu đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Bỗng, tiếng vỗ tay vang lên. Cả tôi và Mèo Mun đều hướng về phía tiếng động kì lạ đó. Ở bên dưới khán đài, một cô gái với gương mặt sắc sảo cười rõ tươi nhìn hai đứa chúng tôi. Mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt đen láy và đặc biệt là làn da trắng không tì vết ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn vào kẻ xâm phạm kia, rõ ràng trông cô ấy rất quen. Nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi cô ấy là ai!?
Tóc mái, da trắng, có một đôi mắt sắc sảo. Hình như.. Thu Hà? Đó là Thu Hà. Tôi giật mình nhìn về phía cô ấy, tại sao Thu Hà lại ở đây?
Ở dưới khán đài, chủ nhiệm của câu lạc bộ nhảy đang vô cùng thân thiện vẫy tay chào hai đứa chúng tôi.
- Chào Hoàng Dương! Lâu quá rồi không gặp, cũng phải gần ba tháng rồi nhỉ? Anh vẫn đến chỗ này à? Trùng hợp quá! Ồ, anh còn dẫn theo một người bạn mới nữa đến này.
Thu Hà quay sang nhìn tôi với một đôi mắt biết cười:
- Cậu là Hoàng Ly, đúng không? Bạn thân của Thiên Bảo, thỉnh thoảng tớ cũng nghe bạn ấy kể về cậu đấy.
Tôi nhíu mày trước thông tin Thu Hà vừa cung cấp, thông tấn xã chơi thân với nữ hoàng của trường từ bao giờ vậy?
- Chào cậu.
Tôi cười giả tạo với kẻ xâm phạm, nói thật thì tôi không thích tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt với một người nổi tiếng như Thu Hà thì lại càng không, bài học đầu đời của tôi đấy: sự phiền phức sẽ đến với bạn nếu không biết tự lượng sức mình. Tôi liếc Mèo Mun, trông cậu chàng có vẻ khó xử. Gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh này thì nghe chừng cũng có hơi ngượng nghịu.
Tuy nhiên, khác với đại đa số bọn con gái luôn chỉ dán chặt mắt vào thằng điên kia. Trong mắt Thu Hà lại chỉ có mỗi mình tôi, cái nhìn sắc sảo đó khiến tôi thấy thật khó chịu. Cứ như thể cô ấy đang thăm dò tôi vậy.
- Hoàng Ly nhảy đẹp lắm đó! Sắp tới câu lạc bộ nhảy chúng tớ sẽ có buổi cast đợt hai, cậu nhớ tham gia nhé.
Từ năm lớp 10 đến giờ, tôi chưa tham gia bất cứ câu lạc bộ nào vì lười. Thú thực thì tôi cũng khá hứng thú với câu lạc bộ nhảy nhưng để được đích thân chủ nhiệm câu lạc bộ chiêu mộ thế này thì..
- Được thôi.
Tôi nở một nụ cười tươi rói, Thu Hà cũng cười lại với tôi. Rồi, cô nàng liền đeo tai nghe lên và vẫy tay tạm biệt với cả hai đứa. Nhìn theo bóng Thu Hà đã khuất dạng giữa hàng cây, tôi mới tò mò quay sang xem phản ứng của Mèo Mun thế nào. Dù sao thì đó cũng từng là người mà cậu ta yêu nhất..
Nhưng mặt cậu ta vẫn nhơn nhơn nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt biển cả đó vẫn êm dịu như vậy. Tôi khá bất ngờ trước phản ứng đó, nhưng một chút vết tích của một cơn sóng thần đã bán đứng Mèo Mun. Dù có che giấu giỏi đến đâu đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng Thu Hà luôn là người mà thằng điên kia yêu nhất.
- Chúng ta có tập nữa không vậy?
- Về đi.
Mèo Mun liền thu dọn đồ đạc của mình, rồi bước xuống khán đài. Tôi cũng theo ngay phía sau, những rặng cây um tùm bao phủ lấy chúng tôi. Bỗng, cậu ta dẫn tôi đến một cánh cửa nhỏ và rõ ràng nó là lối ra. Sân vận động có chỗ để đi ra đi vào chứ không phải nó bị cấm hoàn toàn, vậy mà thằng điên kia lại bắt tôi phải trèo tường.
Đi ra khỏi sân vận động, tôi mới biết rằng hóa ra cũng có thể đi tắt qua sân để băng qua đường chính. Người tập thể dục ở quanh khu vực này cũng hay chọn lối tắt này, đó cũng là lí do vì sao Thu Hà lại có mặt ở đó. Cô ấy chắc là đi bộ quanh đây.
Trên đường về, bầu không khí có vẻ trầm hơn lúc đi. Mèo Mun im lặng điều khiển xe, tôi cũng ngại bắt chuyện với cậu ta. Mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng kì quặc.
Tôi không biết nên coi chúng tôi là gì nữa!? Bạn, liệu có hai người bạn nào lại thoải mái với những hành động thân mật như chúng tôi không? Chắc chắn là không. Chúng tôi thật kì lạ!
Thu Hà như là sự thúc đẩy cho thứ mà tôi luôn bỏ qua. Khi nhắc đến người yêu cũ, người ta thường sẽ chia làm hai loại: một là loại gây thù chuốc oán và hai là người mà bạn sẽ chẳng thể nào quên. Thu Hà chắc chắn sẽ được xếp vào loại thứ hai, cô ấy cứ như là một chấp niệm của thằng điên kia vậy.
Thu Hà - chủ nhiệm của câu lạc bộ nhảy và cũng là cô gái hot nhất trường tôi. Cô ấy dường như là một nữ hoàng đích thực. Xinh đẹp, tài năng, thông minh và đặc biệt là vô cùng thời thượng - hàng trăm trái tim đã bị đánh cắp bởi nụ cười ấy. Trong đó có cả tên điên kia, tôi biết hai người họ đã trải qua một mối tình gần 4 tháng gì đó. Một thời gian quá dài đối với một kẻ như Mèo Mun! Thậm chí, lúc đó cả trường tôi còn nghĩ họ rồi sẽ là định mệnh của nhau nhưng tin tức đã đến một cách vô cùng bất ngờ, Mèo Mun đã đá Thu Hà trong phút mốt.
Cứ ngỡ như con ngựa đã có kẻ thuần hoá nhưng bản chất hoang dã vẫn sẽ luôn trường tồn trong nó. Dây cương về cơ bản cũng chẳng thể kiềm được sự hoang dã đó. Nghe thật đáng buồn, nhưng nó là sự thật. Mèo Mun là một kẻ tự do, thích làm theo ý mình và vô cùng cứng đầu. Kể cả có là định mệnh đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Mèo Mun vẫn sẽ mãi là Mèo Mun. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng Thu Hà sẽ luôn là nữ hoàng nắm giữ trái tim con mèo điên ấy. Vậy nên, mối quan hệ của chúng tôi lại càng trở nên khó nói.
Rồi một ngày nào đó, cậu ta sẽ quay trở lại với định mệnh của mình. Và tôi cũng sẽ sớm quên đi đôi mắt nâu ấy, có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ là một cuộc dạo chơi nào đó của tuổi trẻ.
Một kỉ niệm thật ngắn ngủi và cũng thật điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com