Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Chiếc đèn giao thông vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ, mùi xăng dầu xộc thẳng vào mũi tôi. Thật mong sao có thể sớm thoát khỏi cái chốn xô bồ này, và về đến nhà đánh một giấc ngon lành.

Thủ phạm bỏ tôi lại gần chín tiếng đồng hồ ở Tequila đang ngân nga những câu hát vô nghĩa. Cậu ta thì vui rồi, lượn quanh thành phố với một em gái chân dài nào đó. Và tất nhiên là bỏ con nghiện này lại với một chiếc điện thoại đã sập nguồn. Tội lỗi này không thể tha thứ được, kể cả có là hai đĩa bánh mì cay với một cốc trà sữa đi nữa cũng không xoay chuyển được tình hình đâu. À, đây không phải là tôi gợi ý đâu nhé!

Tôi mệt mỏi nhìn các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, mùi thức ăn ven đường bốc lên làm tôi càng đói. Có lẽ tí nữa tôi nên qua nhà thông tấn xã ăn chực một bữa, chứ nhà tôi hết mì tôm rồi, ví cũng rỗng không. Mẹ với Hoàng Anh chắc chắn sẽ không về. Ly Hoàng phải tự tìm đường cứu lấy mình thôi.

Chiếc xe tự nhiên rẽ sang lối khác, con đường quen thuộc dẫn vào nhà thờ ngày càng xa rời tầm mắt tôi. Đường Nguyễn Văn Cừ đã được thay thế bằng con đường lạ hoắc nào đó. Tôi ngơ ngác nhìn những cửa tiệm xa lạ hay mấy cái cây mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Lại một ngõ rẽ nữa, bờ sông Cam Ly quen thuộc hiện ra trước mắt. Chiếc xe vẫn lao vùn vụt về phía trước, thành phố rực rỡ ánh đèn đã bị bỏ lại. Làn gió mát lạnh sau trận mưa lướt qua chúng tôi đầy hững hờ. Những bông hoa dã quỳ với màu vàng rực rỡ thu hút tầm nhìn của tôi ra khỏi con đường phía trước. Sắc vàng của nó phủ kín cả một bờ tường, những cánh hoa rơi vãi khắp nơi trên con đường vắng lặng. Ánh đèn mờ phủ lên nó càng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng, nhưng ẩn sâu trong dáng vẻ ấy lại có gì đó trông thật cô đơn.

Chiếc xe bất chợt dừng lại, tôi giật mình nhìn về phía trước. Dòng sông Cam Ly lững lờ trôi hoà mình vào với cây cầu Cố Ngư mĩ miều. Ở dưới chân cầu là một quán ăn nhỏ với cái tên quá đỗi lạ kì: "Thuốc lá", tiếng ồn ào của những dân ăn nhậu chính hiệu đã phá vỡ sự tĩnh lặng của dòng sông lười biếng kia. Những tiếng "1..2..3.. Dzô" hay "Không uống thì không phải anh em" vang vọng khắp cả một vùng. Mùi thơm lừng của thịt xiên nướng hay món chân gà xả ớt đang được phục vụ càng làm bụng tôi thêm cồn cào.

- Được rồi, công chúa! Thế bây giờ cậu tự xuống hay để tôi bế cậu xuống nào?

Mèo Mun cười tủm tỉm liếc tôi qua gương chiếu hậu. Tôi liền khó chịu bước xuống xe, cả ngày hôm nay cậu ta thực sự đã làm tâm trạng tôi rơi xuống đáy. Đúng! Tôi là một con người có đức tính kiên nhẫn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận đợi cậu ta gần 9 tiếng đồng hồ ở một cửa tiệm xa lạ cùng với một chiếc điện thoại đã sập nguồn.

- Cậu chọn bàn đi nhé! Để tôi đi cất xe đã.

- Đưa tôi về - Tôi bực bội đáp.

- Sao vậy? Tôi bao mà, ở đây có món chân gà nướng ngon lắm đấy.

Nếu chúng ta không thể chạm vào trái tim của nàng thì lối tắt nhất là đi qua đường dạ dày. Và cái bụng trống rỗng của tôi đang gào thét về món chân gà nướng thơm phức kia. Mèo Mun thực sự là một tay thợ săn lão làng, vận dụng lý thuyết giỏi thế cơ mà.

Tôi lườm Mèo Mun một cái sắc lẻm rồi ung dung đi về chiếc bàn trống phía trước. Mấy chú bác thì cứ câu slogan quen thuộc "Không say không về", còn slogan của tôi đêm nay chắc chắn sẽ là "Không vặt sạch tiền của thằng chó kia thì đừng mong tôi bước ra khỏi chỗ này".

- Hai anh chị muốn gọi gì ạ?

Một anh trai lớn tuổi xưng em, gọi chị với tôi. Tuy tôi biết đây chỉ là phép lịch sử tối thiểu trong ngành dịch vụ nhưng nó làm tôi tổn thương khá nhiều đấy.

- Ờm, anh cho em..

Mèo Mun nhìn vào menu và gọi món liên tục, cứ như thể cậu ta muốn ăn sạch cả cái cửa hàng của người ta vậy.

- Anh muốn gọi gì thêm không ạ?

- Cậu có muốn ăn thêm gì không?

Mèo Mun bèn hỏi tôi. Nhìn vào chiếc menu, tôi cũng chẳng biết nên ăn thêm gì nữa, Mèo Mun gần như đã gọi hết tất cả. Những thứ còn sót lại chắc chỉ còn rượu với mấy món lòng mà tôi dám chắc rằng cả tôi và cậu ta đều không ăn được. Thế này có được tính là đã vặt sạch tiền của cậu ta không nhỉ?

- Không, cứ ăn mấy món này đi.

- Anh chị xin vui lòng đợi một lúc ạ.

Nói rồi, anh trai phục vụ với gương mặt chắc lớn hơn tôi chục tuổi đi thẳng về phía bếp. Chẳng biết ai đã sáng tạo ra cái kiểu xưng hô kì quặc như vậy!? Tôi với thằng điên kia đâu có già đến mức đấy.

- Vậy hôm nay cậu chơi với anh Huy và chị Thu vui chứ?

Mèo Mun còn chưa cả ngồi nóng chỗ đã muốn chọc máu điên của con nghiện này lên rồi. Ồ, vâng! Vui lắm chứ. Và nó sẽ còn vui hơn nữa nếu cậu không đi tới tận chín tiếng đồng hồ mới chịu rước tôi về. Tôi ghét nhất việc mình phải làm phiền người khác, đặc biệt là những con người xa lạ mới gặp lần đầu. Tuy chị Thu và anh Huy rất thân thiện, nhưng cũng chẳng hay ho gì khi tôi cứ ngồi lì ở đấy và làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hai anh chị.

- Lần sau đừng như thế nữa. Cậu có thể đưa tôi về rồi muốn đi đâu thì đi, đừng có làm phiền đến hai anh chị. Tôi còn mới gặp họ lần đầu thôi đấy!

- Rồi, rồi.. Tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm hết sức có thể.

Tôi biết cậu ta đang hứa suông, chắc chắn lần sau chuyện này sẽ tiếp diễn. Tôi bực bội đáp:

- Tôi nghĩ tốt nhất từ nay cậu không cần đưa tôi đi nữa đâu, ai cũng có việc bận cả mà. Giải pháp hiệu quả nhất cho cả hai là xe ai người nấy đi, không phải đợi chờ ai cả.

Con mèo điên đó ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bèn cười khúc khích:

- Vâng, vâng. Hôm nay là lỗi của tôi, tôi xin chân thành xin lỗi bạn Hoàng Ly vì đã làm bạn phải đợi. Giờ thì đừng giận nữa mà, chứ không được chở bạn đi nữa tôi khó chịu lắm!

Tôi lườm nguýt cậu ta:

- May cho cậu là anh Huy hiền đấy.

- Tôi biết mà. Vậy hôm nay cậu chơi với anh Huy vui chứ?

Đột nhiên Mèo Mun hỏi tôi về anh Huy lại làm tôi nhớ về câu chuyện chiều nay. Chị Trinh, người con gái kiều diễm nhất mà tôi từng được biết, anh Huy yêu chị ấy. Đó là một câu chuyện tình mãi mãi không có lời hồi đáp. Nó còn éo le hơn nữa khi chị Trinh lại có tình cảm với Mèo Mun - cậu em trai yêu quý của anh Huy. Thậm chí gia đình của Mèo Mun và chị Trinh còn ngầm khẳng định rằng một ngày nào đó họ sẽ nên duyên vợ chồng. Cái này nghe hơi sốc, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ lắm với một gia đình có gia thế như nhà của thằng điên kia cả. Tuy nhiên, thứ mà làm tôi bất ngờ nhất có lẽ phải là mối quan hệ giữa Mèo Mun và chị Trinh kìa.

Mọi người luôn cho rằng Thu Hà là nữ hoàng ngự trị trong trái tim của Mèo Mun, nhưng những gì tôi được nghe vào ngày hôm nay lại khác xa với những gì mà mọi người thường hay nói. Mặc dù chị Thu không nói rõ về mối quan hệ giữa Mèo Mun và chị Trinh rốt cuộc là như thế nào, nhưng cũng có thể dễ dàng thấy được tình cảm giữa họ rất tốt, nếu không muốn nói là có gì đó rất lạ giữa hai con người ấy.

Nhưng thế còn Thu Hà thì sao? Liệu Mèo Mun có thực sự yêu cô ấy không!? Hay chỉ coi đoá hoa hồng ấy như bao gương mặt giống nhau khác. Rồi lại còn chị Trinh nữa? Vậy ai mới đích thực là nữ hoàng trong trái tim của Mèo Mun? Thôi được rồi, tôi thực sự phải khẳng định rằng càng biết thêm về thằng tồi này, tôi lại càng không thể hiểu nổi cậu ta.

Mà thôi.. Đây cũng chẳng phải chuyện của tôi, nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu. Cứ coi như Mèo Mun là tay bắt cá thành công nhất mọi thời đại đi. Người ta bắt cá bằng hai tay đã là quá sức chịu đựng rồi, thằng điên này còn chơi cả lưới.

- Ly!

Tiếng gọi quen thuộc đã kéo tôi trở lại cuộc trò chuyện, có lẽ tôi đã chìm quá sâu vào những thứ không nên.

- Vui, anh Huy thú vị lắm!

- Ừ, ông già lúc nào cũng hề như vậy. Tôi biết cậu sẽ thích Tequila mà.

- Ừm - Tôi gật gù - Vậy hôm nay cậu đã đi đâu vậy?

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng bất thường, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Mèo Mun. Sao tự nhiên không nói nữa vậy?

- Tôi đi chơi với Xuân Liên.

Mèo Mun còn chưa cả dứt lời, tôi đã muốn cầm dao phi thẳng vào cái bản mặt đẹp mã ấy. Ok, cậu hay đấy! Được lắm, anh bạn. Bỏ tôi ở lại gần chín tiếng đồng hồ với những con người xa lạ để đi chơi với gái. Tưởng thế là ngầu lắm hả, thằng chó?

Sau hai, ba phút có những suy nghĩ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng cũng như pháp luật, tôi cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại hết sức có thể. Thực chất thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm! Đó là Mèo Mun mà, tay bắt cá thành công nhất mọi thời đại. Cậu ta mà đi ra quán cà phê ngồi đọc sách cả buổi mới là chuyện lạ đấy. Ít nhất thì hôm nay thằng điên ấy cũng mất một khoản và đương nhiên là cũng chẳng nhằm nhò gì với túi tiền của cậu ta.

- Vậy đi chơi với Xuân Liên vui chứ?

- Vui.

- Vậy à?

Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Nếu như trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm học đường hay ngôn tình gì đó, thì thường các nhân vật nữ sẽ tỏ ra đau đớn các thứ. Nhưng tôi lại chỉ biết ngồi đực mặt ra và hỏi một câu rất ngớ ngẩn: "Đi chơi với cô gái coi tôi như là tình địch vui chứ?".

Lời tuyên chiến của Xuân Liên sáng nay bỗng chốc làm tôi cảm thấy thật khó xử. Tôi quý Xuân Liên và cũng chẳng muốn trở thành kẻ thù trong mắt nhỏ, nhất là vì một người không đáng như Mèo Mun. Tôi không biết Xuân Liên liệu đã thích tên điên đó đậm sâu như thế nào!? Nhưng ít nhất tôi cũng mong con nhỏ đó tỉnh lại và nhìn thẳng vào bản chất của một thằng tồi đã ăn sâu vào máu.

Xuân Liên rất giống tôi của hai năm về trước, cũng bị sự cuốn hút ấy làm cho mờ mắt. Lúc đó, tôi đích thực là một con nhỏ thảm hại khi bị thằng điên đó cho một cú "Knock..out" ngay trên khán đài. Trò chơi kết thúc, tôi là kẻ bại trận còn Mèo Mun là kẻ chiến thắng. Thằng điên ấy thực sự đã cho tôi một bài học. Đó là tình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện ở những kẻ như Mèo Mun, đừng bị cuốn theo những lời tán tỉnh tưởng chừng như ngọt ngào ấy. Badboy mà, họ có khác quái gì Pinocchio phiên bản không mũi đâu.

Chắc chắn Xuân Liên cũng cần một cú "Knock..out" như thế để tỉnh ra. Và đương nhiên không sớm thì muộn, nó cũng diễn ra thôi. Nhưng tôi lại khá hoài nghi về thái độ của Mèo Mun. Tại sao thằng điên ấy lại nói rằng đã hết hứng thú với Xuân Liên nhưng cuối cùng vẫn cho nhỏ vào danh sách con mồi? Ý tôi là một khi Mèo Mun tuyên bố rằng đã hết hứng thú với một ai đó thì cậu ta sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng đến nữa. Nhưng câu chuyện đang có chiều hướng diễn ra theo những cách mà tôi không thể ngờ đến. Rốt cuộc lần này chiêu trò của thằng điên ấy sẽ là gì đây?

- Cậu nghĩ sao về Xuân Liên?

Câu hỏi tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi. Mèo Mun đang lơ đễnh lướt cái gì đó trên điện thoại, nghe thấy câu hỏi liền ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy?

- Tò mò thôi.

Đôi mắt đại dương hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi rất nhanh thôi nó đã bị che lấp đi bởi sự hứng thú không giấu giếm. Tên điên ấy liền nở nụ cười đểu cáng quen thuộc.

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi nghĩ là ngực con nhỏ đó khá to đấy.

Ừ, tôi đang mong chờ cái quái gì ấy nhỉ? Một câu trả lời đầy sến súa hoặc chứa đầy những thông điệp nhân văn nào đó? Thôi nào, đó là Mèo Mun mà. Và đương nhiên rồi, đó vẫn là Mèo Mun.

- Ồ, vậy à? - Tôi ngán ngẩm đáp.

- Sao vậy? Cậu ghen hả?

- Gì cơ!?

- Không phải ngại đâu cưng à! Bé biết là anh chỉ nghĩ về mỗi mình bé thôi mà.

Nếu chủ quán có mặt ở đây thì tôi sẽ gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với ông hoặc bà ấy, chứ thằng điên này thực sự làm tôi muốn nôn quá.

- Mèo Mun, cậu sẽ không tức giận nếu bây giờ tôi nôn vào người cậu chứ?

Con mèo điên đó nhếch mép:

- Nếu như cậu chịu tắm cùng tôi thì cứ thoải mái.

Thôi được rồi, cái này nghe còn tởm hơn nữa.

_
_
_
_

Chín giờ tối, tôi mới về đến nhà. Thằng điên kia đã kéo tôi đi khắp cả thành phố chỉ để nghe cậu ta tâm sự về vịt đực Nguyên Khôi đã bị cắm sừng ra sao, hay Quang Tùng đã trở thành một tên sến súa như thế nào từ khi yêu con bé Chi, vân vân và mây mây. Cậu ta nói không ngừng nghỉ, còn tôi thì chỉ muốn gục ngay xuống bờ vai vững chãi ấy và đánh một giấc ngon lành. Có lẽ Mèo Mun đã nhận thấy sự mệt mỏi của tôi nên mới quyết định đưa con nghiện này về nhà, chứ không thì tôi dám chắc rằng cậu ta thực sự sẽ nói đến khi nào phóng xe qua biên giới mới thôi.

- Ngủ ngon.

Tôi uể oải nói, rồi mệt mỏi bước xuống xe. Miệng tôi ngáp không ngừng nghỉ. Trưa nay tôi đã phải vật vờ như một bóng ma và nhìn anh Huy cắt từng xấp vải trong cơn buồn ngủ có thể đánh úp mình bất cứ lúc nào. Vậy nên bây giờ tôi chắc chắn sẽ lên giường và sập nguồn cho đến tận sáng mai.

- Ly, ra đây đã.

Tuy đã là cuối ngày nhưng Mèo Mun vẫn rất trung thành với sở thích làm phiền tôi.

- Hả!?

- Cứ ra đây đi! Tôi cho cậu xem cái này.

- Để mai được không? Giờ tôi buồn ngủ lắm.

Nói rồi, tôi liền ngáp một hơi dài. Thực sự nếu thằng điên ấy còn lòng trắc ẩn thì làm ơn, hãy biến giùm đi. Cậu ta làm phiền tôi cả ngày vẫn chưa thấy chán hả?

- Cứ ra đây, cái này hay lắm.

Tôi đắn đo một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định quay lại chiếc xe điện quen thuộc ấy.

- Nếu không phải điều gì quan trọng thì cứ liệu hồn.

- Con gái bạo lực thế là không tốt đâu - Mèo Mun phụng phịu đáp.

Bỗng, Mèo Mun đội lên đầu tôi một vật gì đó.

- Tada.

Tôi ngạc nhiên với lấy món quà bất ngờ ấy. Đó là một chiếc mũ bảo hiểm mới toanh, với kiểu dáng khá quen thuộc. Kính phi công và màu đen bóng loáng, ở dưới có ghi một dòng chữ đỏ chót: "LIM". Tôi khó hiểu nhìn Mèo Mun:

- Đây là thứ hay ho cậu bảo ấy hả?

- Thái độ đó là sao? Tôi mất cả buổi mới tìm ra được hai cái mũ hợp với hai đứa chúng mình đấy.

Cái thằng thừa tiền này nữa.

- Tôi thấy cái mũ kia của cậu vẫn sử dụng tốt mà.

Và cả cái mũ đã qua mấy đời gái kia nữa.

- Khỏi, tôi chán rồi! Có cậu rồi thì mọi thứ phải mới chứ.

Bộ bọn nhà giàu thường tiêu tiền theo một cách rất vô lý như này hả? Tôi mà chi tiêu theo kiểu đấy có khi mẹ cho tôi ra bờ đê ngủ rồi cũng nên.

- Ờ - Tôi uể oải đáp.

- Vậy cậu thích chứ?

- Sao cũng được.

Nói rồi, tôi liền trả lại chiếc mũ cho Mèo Mun. Đằng nào nó cũng sẽ qua mấy đời gái nữa thôi!

- Ơ, này - Mèo Mun liền nắm lấy khuỷu tay tôi - Tôi tặng cậu mà.

Tôi giương ánh mắt lờ đờ của một kẻ đã thiếu ngủ ba mươi năm ra nhìn Mèo Mun. Gì chứ!?

- Thế nên hãy giữ nó.

Con mèo điên ấy liền đội cái mũ bóng loáng lên cho tôi.

- Tôi có được trả lại không?

- Không. À, mà khoan! Đổi lại đi.

Mèo Mun liền đổi cho tôi một cái mũ khác có cùng kiểu dáng như thế. Về cơ bản chắc nó chỉ khác mỗi dòng chữ ở bên dưới. Nếu chiếc mũ kia là: "LIM" thì chiếc mũi này lại là: "DIM", cũng chẳng khác nhau là mấy. Thằng điên kia lắm chuyện thật!

- Vậy ngủ ngon nhé.

Một nụ hôn nhẹ được đặt trên trán tôi. Ừm, tuy tôi không muốn phải thừa nhận đâu nhưng tôi luôn thích những cử chỉ nhẹ nhàng ấy của Mèo Mun. Nó làm tôi cảm thấy thật thoải mái.

- Tôi nhất định phải giữ nó hả?

- Đúng rồi đấy.

- Nếu tôi muốn trả lại thì sao?

- Thì tôi sẽ đè cậu ra hôn cho đến khi nào cậu chịu nhận thì thôi.

Tôi liền cười khúc khích, từ bao giờ quý ngài tồi tệ lại trở nên sến súa như vậy chứ? Mặt trăng cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, ánh sáng yếu ớt của nó chiếu xuống hai kẻ điên ấy, đôi mắt đại dương dưới thứ ánh sáng kì diệu kia ngày càng trở nên cuốn hút. Cứ như thể nó đang thôi miên tôi bước vào một thế giới kì diệu nào đó vậy. Đại dương và chocolate như muốn hoà quyện vào nhau mãi mãi.

- Ly!?

Bỗng, một tiếng gọi bất ngờ làm tôi giật mình nhìn về phía trước, Hoàng Anh với gương mặt hoang mang cực độ đang nhìn tôi và Mèo Mun. Sao tôi lại quên béng mất chứ? Bây giờ là lúc mà cậu quý tử nhà tôi tan tầm mà.

- Hoàng Anh à? Sao bây giờ mới về thế hả em? À, cô Hằng có để lại chìa khoá cho em đấy.

Tôi vội vàng bước về phía cậu em trai yêu quý. Vì một số lí do cá nhân nên tôi không muốn mọi người ở trường biết được tôi với Hoàng Anh là chị em ruột. Thế nên, chẳng một ai ở trường biết rõ về mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi cả, chắc là ngoại trừ thằng Bảo ra.

- À.. vâng, em cảm ơn chị.

Hoàng Anh cũng rất nhanh chóng nhập vai vào vở kịch, và như mọi khi thằng bé sẽ nhanh chóng đạp xe ra chỗ khác để tạm lánh. Nhưng chưa cả kịp leo lên xe, Mèo Mun đã gọi thằng em tôi lại:

- Này, em là Hoàng Anh lớp 10A4 đúng không?

- Vâng ạ - Hoàng Anh liền bối rối đáp.

- Em chơi bóng hay lắm đấy.

Cậu quý tử nhà tôi liền ngại ngùng nói cảm ơn, rồi đạp xe qua tạm nhà thằng Bảo trú nhờ. Tôi nhíu mày nhìn Mèo Mun:

- Đừng có trêu thằng bé.

- Gì chứ!? Tôi nói thật lòng mà.

- Cậu lúc nào mà chẳng thật lòng.

Mèo Mun cười, và rõ ràng cũng chẳng phải nụ cười thân thiện gì cho cam. Nếu mà bây giờ có người bảo Mèo Mun là bắt cóc trẻ con thì có khi tôi cũng tin đấy.

- Nhưng mà cậu không thích trai bóng đá đúng không?

- Ừ, thì làm sao? - Tôi khó hiểu đáp.

- Tôi chỉ hỏi thế thôi.

Mèo Mun liền cười rõ tươi với tôi:

- Vậy mai gặp nhé, ngủ ngon!

Chiếc xe nhanh chóng được khởi động, đến khi tôi kịp nhận ra thì con ngựa chiến ấy đã phi vào màn đêm bất tận. Những thứ còn sót lại của nó chắc chỉ còn là tiếng còi inh ỏi vẫn đang kéo dài không hồi kết. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ có người kiện thằng điên kia vì tội làm ảnh hưởng tiếng ồn nơi công cộng cho xem.

Tôi mệt mỏi vứt chiếc mũ lên kệ rồi nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu ra khỏi cơ thể mình. Chiếc giày đáng thương bị vứt mỗi chỗ một nơi, ba lô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó nằm im lìm trên đống quần áo bừa bộn. Luffy đang nằm trong ổ ngủ ngon lành, tôi cũng nhập cuộc cùng con mèo béo ấy. Giấc ngủ cũng rất nhanh tìm đến tôi.

Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, Hoàng Anh từ dưới nhà đã hét ầm lên.

- Ly! Bà để giày thế mà coi được à?

Tôi chập chờn mở hai mí mắt trĩu nặng ra nhưng rồi cũng rất nhanh, cơn buồn ngủ đã đánh gục tôi xuống. Nhưng Hoàng Anh nào tha cho tôi dễ dàng như thế, cậu chàng chạy huỳnh huỵch lên tầng rồi đẩy cửa vào phòng tôi.

- Ly, đấy là anh Hoàng Dương đúng không?

- Dương nào? - Tôi uể oải đáp.

- Thì còn Dương nào nữa. Đấy là Phạm Lê Hoàng Dương đúng không?

Tôi nheo mắt nhìn cậu quý tử rồi thản nhiên nói:

- Ừ, thì sao?

- Thì sao á? Bà bị điên à? Đó là Phạm Lê Hoàng Dương đấy.

Cậu em tôi càng ngày càng dở hơi. Vâng, đó là Phạm Lê Hoàng Dương. Mà thế thì làm sao? Nó cứ làm như mèo rừng quý hiếm vừa xổng chuồng không bằng.

- Bà có quan hệ gì với anh Hoàng Dương?

- Bạn.

- Bạn mà hôn hít nhau như vậy á?

Tôi mệt mỏi đáp:

- Chị em bạn dì được chưa? Mày phiền quá.

Nói rồi, tôi vùi mặt vào gối, kệ xác cậu quý tử vẫn đang mè nheo.

- Ơ, kìa!

Thấy tôi chẳng có dấu hiệu gì là muốn tiếp chuyện với nó, Hoàng Anh bèn thở hắt ra rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng tôi. Trước khi đi, cậu quý tử cũng rất chu đáo khi tắt điện và nói lời chúc ngủ ngon với tôi.

- Ngủ ngon. À, với cả nhớ uống thuốc nhé!

Tiếng cửa đóng lại, tôi lơ đễnh nhìn về phía lọ thuốc được đặt ở trên kệ. Dạo này tôi ít sử dụng thuốc hơn hẳn, mà cũng đúng thôi! Vì tôi đã có một lọ thuốc mới toanh mà, ừ.. một lọ thuốc mới toanh.

__________________
Có điều gì đó đang được che giấu:

"DIM" => Dương is mine.

"LIM" => Ly is mine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com