Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Tia nắng sớm mai vẫn như mọi hôm, nhảy múa xung quanh đôi mắt của con nghiện đang say sưa giấc nồng. Kẻ phá đám ấy lúc nào cũng vậy, nó luôn muốn đánh thức tôi dậy trước cả tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh kia.

Tôi liền trở mình để tránh đi những tia nắng khó chịu ấy. Theo thói quen, tôi rất hay ôm chầm lấy chú gấu bông của mình, nhưng sao hôm nay nó lại cứng quá thể, đã thế còn vương mùi thuốc lá quen thuộc của thằng điên kia nữa. Tôi khẽ mở đôi mắt lem nhem của mình ra và nhìn sang bên cạnh. Ồ! Một gương mặt điển trai đang say sưa giấc nồng. Tôi có nên bất ngờ không nhỉ? Bảo sao cả đêm qua tôi cứ có cảm giác như bị ai ôm lấy vậy. Và vâng, chúc mừng anh Mèo Mun đã quay vào ô thùng xốp.

Thằng điên đó vẫn ôm chầm lấy tôi, cánh tay nặng trịch của cậu ta ngăn không cho tôi ngồi dậy. Chẳng biết đêm qua cậu ta có làm gì tôi không nữa!? Xung quanh căn phòng không có dấu hiệu gì gọi là bất thường cả, tất cả mọi thứ vẫn nguyên đai nguyên kiện. Còn tôi, đương nhiên là cũng như thế. Ít nhất cũng có một cơ sở để tôi tin rằng Mèo Mun vẫn còn nguyên tem mác, mà điều đó có đúng hay không thì tôi không biết.

Chú gấu bông đáng thương đã phải ngủ dưới sàn nhà suốt cả đêm qua. Ôi, đứa con yêu quý của tôi! Nó đã phải chịu đựng sự lạnh giá trong suốt cả một đêm dài, còn thủ phạm khiến nó thành ra như thế thì lại được ngon giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Thật không thể tha thứ được..

Tôi bực bội cố đẩy con lợn trọng tấn ấy ra khỏi người mình, đã từng có ai nhận xét rằng Mèo Mun là con đỉa chưa? Vì Chúa, cậu ta ôm chặt cứng lấy tôi, cứ như thể con nghiện này là một miếng mồi ngon mà con mèo điên kia phải vất vả lắm mới bắt được vậy.

Mèo Mun khó chịu mở mắt ra nhìn tôi, rồi liền nở nụ cười ngái ngủ mà tôi tin rằng chắc chắn sẽ có chiến tranh nổ ra nếu để lũ con gái nhìn thấy được nó.

- Sao vậy, cưng? Mới sáng ra mà đã tăng động như vậy rồi.

- Cút ra khỏi giường tôi và chuẩn bị sẵn thùng xốp đi, thằng chó!

Một nụ cười dịu dàng như tia nắng mùa thu được tôi đặc biệt dành riêng cho Mèo Mun. Vì dù sao đây cũng là ngày cuối cậu ta được mở mắt nhìn thế giới này rồi, tốt nhất là nên tiễn vong bằng cách thức nhẹ nhàng nhất. Mèo Mun liền bật cười khúc khích rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Con nghiện này lại một lần nữa chui đầu vào rọ, mặt tôi áp vào cơ ngực cứng cáp ấy. Mùi thuốc lá quen thuộc tràn ngập hai bên cánh mũi, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại có mùi lạ như thế rồi.

- Rồi, rồi! Tôi sẵn sàng chết dưới tay cậu. Nhưng ít nhất hãy ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay có tận hai tiết văn đấy.

Hai tiết văn!?

- Mèo Mun, hôm nay chúng ta không phải đi học.

- Hả?

- Thằng Bảo vừa thông báo mình chỉ việc đến dọn trại thôi. Với cả nó cũng nhắc cậu đấy, cậu đã làm gì mà để nó gọi cho cậu mãi không được vậy?

- Ừm.. Do cậu giữ tôi lại mà. Thôi nào, ngủ tiếp đi!

Ai thèm giữ cậu lại chứ? Nếu không phải vì sự lì lợm và bám dai như đỉa ấy thì đáng lẽ nơi mà cậu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt sẽ là gầm cầu chứ không phải phòng của tôi đâu. Càng nhìn vào bản mặt ngái ngủ ấy tôi lại càng cảm thấy bực bội. Thế mà trên mạng lúc nào cũng làm ảo tưởng con dân bằng thuật toán khi nhìn thấy trai đẹp vào buổi sáng sớm sẽ cảm thấy sảng khoái như thế nào. Lừa lọc cả đấy! Chứ tôi nhìn vào bản mặt kia không những không cảm thấy vui vẻ mà còn muốn tiền đình giai đoạn cuối nữa cơ.

Mèo Mun vẫn ôm chặt cứng lấy tôi, tư thế của hai đứa chúng tôi bây giờ là nửa nằm nửa ngồi. Tôi là đứa đang cố gắng ngồi dậy, còn thằng điên kia thì là đứa nằm im như chết. Đã thế cậu ta lại còn ôm chặt lấy tôi nữa.

- Nếu cậu còn giữ nguyên như vậy thì đừng hỏi tại sao tôi lại chặt tay cậu đầu tiên nhé.

Câu nói ấy đương nhiên là vô tác dụng với một người mặt dày như Mèo Mun. Không những thế, cậu ta còn ôm tôi chặt hơn nữa. Nhiều lúc tôi cũng ước mình có tủ điện thoại "Nếu như" của Doraemon và có thể hóa phép cho thế giới này có luật giết người mà không phải đi tù trong vòng 5 giây, chứ tôi chịu hết nổi thằng điên này rồi. Kể từ ngày hôm qua khi cậu ta cứ nằng nặc đòi ở lại cho bằng được thì sức chịu đựng của tôi dành cho Mèo Mun đã thực sự phải đến hồi kết.

Ôi thôi nào, sao cậu cứ coi tôi như là một chốn để về sau khi bồ bịch hết em này đến em khác thế nhỉ? Tôi có phải người vợ già cỗi chỉ biết chăm con chứ không biết giữ chồng đâu? Chúng ta không phải là nhân vật trong mấy bộ phim tình cảm của VTV. Tôi không đau khổ và cũng không đánh ghen, còn cậu.. cậu không phải là chồng tôi. Cậu cứ việc đi với một cô em chân dài nào đó, cái này tôi không quan tâm nhưng ít nhất cậu có thể tem tém lại được không? Chứ cứ dăm ba bữa nửa tháng, tôi lại hay tin mình đang dùng chung một đôi môi với hai, ba đứa con gái khác thì thực sự nó tởm lắm đấy, Dương ạ!

Tôi biết tôi không thể nào thoát khỏi cậu, trừ khi cậu chán tôi. Mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc nếu thằng điên ấy chán, còn nếu không thì tôi vẫn sẽ bị cậu ta xoay mòng mòng như chong chóng tre của Doraemon. Đương nhiên là tôi cũng lợi dụng cậu ta, thế nên về cơ bản chúng tôi hòa. Nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua thực sự đã để lại cho tôi một dấu chấm hỏi to bự. Ủa thế bây giờ là thế nào nhỉ? Chúng ta kết thúc chưa hay vẫn tiếp tục cái mối quan hệ này? Tôi tưởng cậu định quay trở lại với Thu Hà? Sao vẫn đến làm phiền tôi vậy?

Thôi được rồi, không thể phủ nhận ngày hôm qua đúng là một ngày điên rồ nhất mà tôi từng có trong đời. Hôn một người mình mới gặp lần đầu cũng chưa thể điên bằng việc tôi để một kẻ như Mèo Mun ngủ lại nhà mình. Thằng điên ấy thực sự cứ làm tôi phải điên theo cậu ta mới chịu được hay sao ấy.. Trông tôi có khác quái gì một kẻ như Mèo Mun không? Chỉ vì thấy khó chịu liền hôn một người xa lạ chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình. Tôi là một kẻ không thích thua cuộc, nếu Mèo Mun đã cho tôi thấy nụ hôn cuồng nhiệt ấy thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự như thế với cậu ta. Công bằng cả mà đúng không?

Rốt cuộc thì tôi cũng đang tự biến mình thành một con khốn. Đương nhiên là tôi biết tôi không phải loại ngoan hiền gì, tôi cũng có những tham vọng và ích kỉ của riêng mình. Suy cho cùng, chúng ta cũng là con người cả mà. Khoảng thời gian ở cùng với Mèo Mun, thú thực tôi cảm thấy vô cùng đắc ý. Vì nhìn xem, một kẻ đẹp mã như Mèo Mun lại phải suốt ngày kè kè bám lấy một kẻ như tôi. Thậm chí, cậu ta còn bỏ qua cả Xuân Liên - một cô nàng xinh đẹp gấp vạn lần con nghiện này. Nhưng đúng rồi đấy, tự phụ quá lâu sẽ có ngày bị đấm cho một phát để tỉnh. Thu Hà xuất hiện và nhắc nhở cho tôi nhớ rằng ai mới thực sự là kẻ nắm quyền ở đây.

Buổi tối hôm qua đã thực sự nhắc nhở cho tôi rằng vị thế của tôi đang ở đâu. Tôi cũng từng là một kẻ tự phụ như thế, tôi đã từng cho rằng mình sẽ mãi mãi in hằn trong đôi mắt nâu ấy và rồi nhìn kết quả xem, người đang sánh đôi cùng cậu là một người con gái khác chứ đâu phải tôi. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, tôi luôn là một kẻ thừa thãi và lúc nào cũng là như vậy..

Từng cơn gió mát lành của buổi sớm mai khẽ thổi qua tóc tôi, Mèo Mun vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ tạm thời này nữa không? Và liệu tiếp tục, mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Tình yêu.. sự đau khổ hay chỉ là sự nhất thời!? Ôi, tương lai! Chẳng một ai biết được tương lai rồi sẽ như thế nào cả.

Đời tôi giờ cứ như một mớ bòng bong chẳng thể nào gỡ ra nổi. Tôi không muốn rời xa loại thuốc an thần có một không hai kia, nhưng Thu Hà vẫn còn đứng sờ sờ ở đấy mà. Rồi lại còn chị gái tên Trinh kia nữa, chọn ở lại với cậu ta thì chắc chắn tôi chỉ có quay vào ô đau khổ thôi.

Đau đầu thật đấy! Tôi liền nằm phịch xuống bên cạnh Mèo Mun, gương mặt đẹp mã ấy vẫn cứ say sưa giấc nồng. Ước gì cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì hay biết mấy. Cả cậu và cậu ấy. Thật ước gì hai người các cậu chưa từng đi qua đời tôi.

Ừ, tôi biết. Nếu không gặp cậu ấy thì có lẽ Ly Hoàng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nhưng chỉ là cái chết thôi mà, tôi không sợ nó lắm! Tôi chỉ sợ mọi người rồi sẽ lãng quên tôi. Đó mới chính là thứ đáng sợ hơn cả cái chết.

Mê man trong dòng suy nghĩ, tôi không hề biết rằng người của Mèo Mun đang có dấu hiệu nóng lên. Thậm chí, trán của cậu ta còn chi chít mồ hôi, Mèo Mun yếu ớt rên lên hừ hừ. Tay của cậu ta buông thõng ra, tôi đã có thể trốn thoát.

Gì chứ!? Tôi bèn sờ lên trán Mèo Mun. Và vâng, quý ngài phiền phức đã lăn ra ốm. Cậu thoát được hai tiết văn của cô Thuỳ vui quá, nên ăn mừng theo cách có một không hai này hả? Có lẽ là do cậu ta bị ảnh hưởng từ cú đập đầu tối qua. Bọn con trai đúng là những con khỉ đột trốn ra được khỏi chốn rừng già.

Mỗi khi tôi ốm, Hoàng Anh hay làm gì ấy nhỉ? À, cho tôi uống thuốc. Nhưng phải ăn đã rồi mới được uống thuốc. Vậy khi ốm, mọi người thường hay ăn gì ấy nhỉ? Cháo, bún, cơm,..? Trời ạ! Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người khác đâu. Hoàng Anh mà có mặt ở đây thì có phải tốt lên bao nhiêu không?

Và đúng là cầu được ước thấy. Ở dưới nhà bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc.

- Ly ơi, giày ai đây?

Chết mẹ! Tôi cuống cuồng phủ chăn lên người Mèo Mun rồi nhanh chóng phi ra khỏi phòng mà không quên chốt cửa. Chỉ mong rằng thằng điên kia đừng phát ra tiếng động gì là đã cứu tôi mấy mạng rồi. Cậu em trai yêu quý của tôi khi thấy một thằng con trai lạ hoắc nào đó ở trong nhà đã muốn nổi khùng lên rồi, chứ đừng nói đến việc thằng con trai ấy còn ngủ lại ở nhà tôi. Có khi nó lên cơn rồi nhập viện luôn cũng nên..

- Giày của thằng Bảo đấy. Đừng có động vào!

Tôi từ trên tầng hét ầm lên, Hoàng Anh liền khó hiểu đáp:

- Anh Bảo mà chân to thế á?

- Ai rồi cũng phải lớn hết mà.

Xuống dưới nhà, Hoàng Anh ngơ ngác nhìn tôi vẫn đang thở dốc.

- Có cần phải chạy như ma đuổi thế không, bà già?

- Rất cần đấy.

Cậu quý tử ngán ngẩm lắc đầu, rồi buông lời nhận xét:

- Bà mà khùng số hai thì không ai dám làm chủ nhật đâu! À, mà lúc đi vào nhà tôi nhặt được cái này này. Chẳng biết của ai đánh rơi.

Hoàng Anh bèn giơ lên một chiếc chìa khoá xe với móc khoá hình chú cáo. Ủa? Con cáo đó.

- Ê, mà cái móc khoá này giống với cái của bà lúc trước ghê.

Đương nhiên rồi! Đó là đồ đôi của tôi với Mèo Mun mà. Hai năm rồi mà cậu ta vẫn giữ nó!? Thằng điên ấy trở thành một kẻ chung thủy như thế từ bao giờ vậy? Đến ngay cả tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã vứt chiếc móc khoá ấy ở đâu nữa.

- Ly, sao bà cứ bừa bộn thế nhỉ? Đống chăn màn này là sao đây?

Câu nói của Hoàng Anh làm tôi giật bắn mình, trời ạ! Bãi chiến trường của quý ngài phiền phức.

- À, tao với thằng Bảo hôm qua xem phim ma nên mang chăn ra cho đỡ sợ ấy mà.

Một lí do củ chuối được tôi đưa ra, vì từ khi Bảo với Ma Chi thiết lập mối quan hệ thì cả tôi và thông tấn xã không còn đi chơi riêng với nhau nữa. Mặc dù Ma Chi không ghen tuông gì cả vì nó biết chúng tôi mà ở với nhau thì một là chị ngã em nâng còn hai là đập nhau đến khi nào có kẻ thắng mới thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều đó cứ kì kì thế nào ấy. Có lẽ thằng Bảo cũng cảm thấy vậy, nên dần dà chúng tôi không còn sang nhà nhau nữa.

- Bà xem phim với một mình ông Bảo thôi á?

- À, có cả Ma Chi, thằng Phú với nhỏ Hà Lan nữa. Mày biết không? Mấy đứa nhà ở ngõ bên cạnh ấy.

- Ồ! - Hoàng Anh tỏ vẻ như đã hiểu rồi liền quay sang trách móc tôi - Nhưng ít nhất bà cũng phải dọn dẹp đi chứ.

- Ờ, tao quên mất.

Tôi len lén nhìn Hoàng Anh đi xung quanh nhà để tìm gì đó, sao nó lại về nhà không biết nữa? Biến đi giùm cái!

- Ê, bà có ngửi thấy mùi gì lạ trong nhà không?

Ôi cậu em yêu quý của tôi ơi, mày có phải chó nghiệp vụ đâu mà đánh hơi giỏi thế!? Đến tôi còn chẳng ngửi thấy mùi gì nữa là..

- Mùi như thế nào?

- Nó cứ như mùi.. tôi không biết nữa! Nhưng vừa nãy tôi cũng ngửi thấy mùi này ở đống chăn. Hội bạn của bà có ai có mùi như thế không?

Chắc có lẽ là mùi thuốc lá của thằng điên kia, giờ thì biết kiếm cớ như nào đây? Thằng Bảo bị hôi nách à? Thôi, thế thì ác với nó quá. Chúng tôi là bạn thân cơ mà. Đã là bạn thân thì ai lại đi đối xử với bạn mình như thế chứ!?

- Chắc là mùi nước hoa của thằng Bảo.

- Nước hoa mà có mùi như này á? - Hoàng Anh nhìn tôi đầy nghi ngờ.

- Ai mà biết, thấy nó bảo mua ở chợ 50 nghìn một lọ. Chắc là hàng đểu.

Hoàng Anh nhíu mày:

- Vậy à? Nếu thế thì bà bảo ổng đi khám đi nhé, chứ hàng đểu thì nên cẩn thận.

- Ờ.

Nói rồi, nó liền đi thẳng lên tầng hai. Chắc là lấy đồ tập để ra sân bóng, dù sao hôm nay chúng tôi cũng không phải đi học. Tôi thấp thỏm đi ngay sau Hoàng Anh và cầu mong rằng thằng điên kia đừng phát ra bất cứ tiếng động gì cả. Nhưng đúng rồi đấy, cái thứ mình sợ nhất lại luôn rơi trúng vào đầu mình mới đau. Mèo Mun bỗng nói mớ, thực sự thì khoảnh khắc ấy trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hoàng Anh liền quay sang hỏi tôi:

- Anh Bảo thích hát nhỉ? Ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng ổng. Nhiều lúc cứ tưởng là ma cơ!

Nếu nói hôm nay tôi nợ ai nhiều nhất thì giọng ca Thiên Bảo sẽ là người vinh dự nhận được một tràng vỗ tay. Tôi không thể ngờ rằng bằng một thói quen cực kì gây khó chịu đến người khác ấy lại có thể cứu mạng tôi trong những giây phút cận kề với cái chết. Bảo à, tôi sẽ không chửi bạn là ngỗng kêu nữa. Bây giờ bạn cứ thoải mái mà bung lụa đi nhé. Tôi nợ bạn một mạng.

- Ừ, nó hát hay nhỉ? Nghe cứ như Sơn Tùng ấy.

- Cũng tạm - Hoàng Anh bèn nhún vai.

Mười phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như đã mười thế kỉ vậy, Hoàng Anh lề mề vác túi đồ của nó xuống tầng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cũng may là Mèo Mun không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Nếu không thì việc tôi cơm bê nước rót đến bệnh viện mỗi ngày cũng không phải là không có khả năng.

- Ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận đấy. Trưa nay tôi không về đâu, với cả thứ ba mẹ mới về cơ. Bà ở nhà cố gắng đảm bảo cho nhà cửa nhìn sạch sẽ tí nhé.

- Biết rồi.

Chiếc xe địa hình quen thuộc đang chuẩn bị rời đi thì tôi bỗng sực nhớ ra có chuyện hệ trọng cần hỏi cu cậu.

- Ê, khi tao ốm thì mày hay cho tao ăn gì ấy nhỉ?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? - Hoàng Anh khó hiểu nhìn tôi.

- Bạn tao ốm, nó vừa nhắn hỏi tao.

Cậu quý tử bèn giải đáp thắc mắc của tôi:

- Thì cháo, hoặc bún.. Nói chung là mấy đồ nóng nóng có nhiều chất dinh dưỡng ấy.

- Ồ - Tôi bèn gật gù.

Đúng là có Hoàng Anh tốt hơn hẳn! Từ hồi bé đến giờ, cu cậu toàn chăm tôi chứ để tôi làm điều ngược lại thì chắc cả hai chị em tôi tèo sớm.

- Vậy tôi đi nhé.

Và chiếc xe đạp dần rời khỏi tầm mắt tôi, Hoàng Anh sẽ chuẩn bị cho trận đấu với một câu lạc bộ khác trong thành phố. Một thằng bé mới ngày nào còn hom hem yếu đuối nay đã trở thành một chiến binh như vậy rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá!

- Ly!

Tiếng gọi bất ngờ làm tôi giật mình quay người lại, thằng Bảo hớt ha hớt hải trên con xe đạp cổ lỗ sĩ từ mấy đời đạp hùng hục đến chỗ tôi. Cậu chàng thở hồng hộc, thông tấn xã hôm nay nhìn rất khác. Quầng thâm mắt hiện rõ, mái tóc bù xù rồi lại quần áo lôi thôi nữa, đây đâu phải phong cách của chú bé đần.

- Cái xe kia ở đây từ bao giờ?

- Xe nào? - Tôi nhíu mày đáp.

- Kia kìa..

Thằng Bảo vừa thở vừa nói trông rất khổ sở, tôi bèn nhìn theo hướng chỉ của nó rồi tá hỏa nhận ra rằng chiếc xe của thằng điên kia vẫn đang nằm chễm chệ đối diện với nhà tôi. Có lẽ nó được để ở phía sau bụi cây nên không bị lấy cắp, trời mà tối thì có khi nó hòa quyện vào với bóng đêm luôn ấy chứ. Một thử thách đặc biệt được dành riêng cho những thằng trộm có đôi mắt tinh tường nhất Việt Nam.

- Mày có biết nó ở đây bao lâu rồi không?

- Ờm, tao không biết. Sáng nay tao ngủ dậy mới thấy nó.

Tôi toát mồ hôi hột và cố đẩy chiếc chìa khóa vào sâu túi áo để thông tấn xã không nhìn thấy. Giờ mà để nó phát hiện ra chuyện Mèo Mun ngủ lại thì Ly Hoàng chỉ có nước gieo mình xuống sông Cam Ly thôi, bởi vì thằng Bảo là chúa mách lẻo. Nó chắc chắn sẽ nói với mẹ tôi nếu chuyện này bị phát giác.

- Giời ạ, điên hết cả đầu!

Thông tấn xã liền vò đầu bứt tai, mắt cậu chàng nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện của Mèo Mun như người tình đã lâu không gặp, rồi tự nhiên lại lẩm bẩm một mình.

- Thằng chó ấy đi đâu được nhỉ? Hỏi hết nhà nghỉ quanh đây rồi. Bạn nó thì không đứa nào biết, nhà thì không về, điện thoại cũng không liên lạc được nốt.

Hả!? Tôi ngạc nhiên trước những lời tụng kinh của chú bé đần.

- Có chuyện gì à?

Thằng Bảo bèn liếc tôi rồi ngán ngẩm đáp:

- Đọc tin nhắn giùm đi má. Bạn Hoàng Dương của cậu mất tích rồi, cả đêm nó không về nhà. Giờ ở trường đang loạn hết cả lên để đi tìm nó. Cả đêm hôm qua tao mất ngủ vì thằng chó ấy. Đợt này nếu mà để ông bắt được mày thì cứ liệu hồn với ông.

Chết bà.. Sao tôi có cảm giác như mình đang được sắm vai là kẻ bắt cóc trẻ em ấy nhỉ? Mà cũng tại thằng điên kia nữa. Cứ nằng nặc đòi ở lại nhà tôi cơ, đuổi thế nào cũng không về cho. Giờ thì hay rồi, chết chùm cả hai đứa.

- Mà đợt này đúng căng luôn! Bà thằng Hoàng Dương còn từ Hà Nội về đây ngay trong đêm, sáng hôm nay 5 giờ đã hô hào nhau đi tìm nó rồi. Bà nó thậm chí còn huy động thêm cả cảnh sát gây sức ép lên trường nữa, thầy hiệu trưởng cũng sắp chuẩn bị mất chức đến nơi. Mày thấy không? Sức mạnh của bọn nhà giàu đấy.

Từng lời, từng chữ mà thằng Bảo nói như muốn đạp tôi xuống hố sâu vô tận. Điện thoại tôi sập nguồn từ tối hôm qua đến giờ, thế nên tôi vẫn chưa xem kĩ tin nhắn. Tin tức duy nhất mà tôi biết là thằng Bảo muốn tìm Mèo Mun, chứ ai mà biết mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế. Quả này hết cứu, thực sự là cứu không nổi. Giờ có cách nào để dịch chuyển thằng điên kia ra khỏi nhà tôi không nhỉ? Ông trời ơi! Làm ơn đấy, ném cậu ta đi đâu cũng được, nếu là bãi rác thì càng tốt.

Cái quả tình huống quái quỷ gì thế này!? Tiến không được, lùi cũng chẳng xong mà đứng yên lại càng không an toàn. Thôi được rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ chỉ cần lùa thằng Bảo tránh xa khỏi cái phạm vi nhà tôi rồi làm mọi cách để Mèo Mun không liên quan gì đến tôi nữa là được. Cứ làm như là thằng chó ấy ngủ vạ vật ở đâu đó chứ không phải nhà tôi đi. Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Suy cho ở cùng, tôi cũng là nạn nhân mà. Thằng chó ấy là người đã bắt ép tôi phải cho cậu ta ở lại.

Nhưng vải thưa thì làm sao che được mắt Thánh, thằng Bảo đang luyên thuyên về việc sẽ cho Mèo Mun ăn hành như thế nào thì đột nhiên, cậu chàng hét ầm lên:

- Ơ, giày của thằng Dương!

Tôi giật mình ngoái nhìn lại phía sau thì thấy nguyên chiếc giày của thằng điên kia đang nằm chỏng chơ ngay sát cửa ra vào. Chắc vừa nãy cậu quý tử nhà tôi cầm lên xong vứt toẹt sang một bên đây mà. Vì Chúa, mày hại tao rồi Hoàng Anh ơi!

- Của Hoàng Anh đấy.

- Hả!? - Thằng Bảo liền quay sang nhìn tôi.

- Hôm qua nó mượn giày của bạn xong chắc quên trả.

- Gì cơ!? Đây là giày của thằng Dương mà. Hôm qua tao thấy nó đi đôi y hệt thế.

Đầu não tôi đang cố gắng tiết ra những lời nói dối trơn tru nhất để đối phó với thằng Bảo. Tôi đã bảo rồi! Thông tấn xã tinh như cú ấy. Thế nên lúc nào đối đầu với nó, tôi cũng có cảm giác như não mình to hơn hẳn.

- Giống nhau là chuyện bình thường mà. Hoàng Anh bảo tao không được để ai động vào đâu đấy.

- Không, đây chắc chắn là giày của thằng Dương. Với cả hôm qua nó cũng tao hỏi tung tích của mày nữa.

Hết thằng em báo đời rồi lại đến thằng chó kia. Lần này đừng hỏi tại sao tôi lại nghỉ chơi với cậu nhé, Mèo Mun!

- Ly, mày đang giấu tao cái gì đúng không?

- Giấu cái gì chứ? Tao đã bảo rồi. Đây là giày của Hoàng Anh. Tao nói dối mày làm gì?

- Không thể nào nhầm được, đây chắc chắn là giày của thằng Dương.

Ông nói gà, bà nói vịt. Chúng tôi cứ đứng cãi chày cãi cối như này thì chắc đến Tết Công-gô cũng chưa phân thắng bại mất. Tốn thời gian quá! Tôi phải ném Mèo Mun cút ra khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt trước khi bà cậu ta huy động công an lùng sục từng nhà một, chứ mất thêm một giây nào nữa là con này chết.

- Mày đang bị hoang tưởng đấy, Bảo ạ! Tao nói dối mày làm gì?

Thằng Bảo cũng dần trở nên lung lay với ý nghĩ của mình, rồi cậu chàng lại bắt đầu màn độc thoại:

- Hay là nó ở mấy khu nhà nghỉ quanh đây nhỉ?

Vâng, đúng rồi đấy bạn ạ! Mèo Mun ở nhà nghỉ chứ không phải là nhà tôi đâu. Tuy tôi biết bạn đang rất vất vả để tìm thằng điên ấy nhưng tính mạng của tôi quan trọng hơn thế nhiều. Vậy nên chỉ riêng lần này thôi, bạn vất vả thêm một chút vì tôi nhé.

- Tao nghĩ chắc nó cũng chỉ ở quanh đây thôi! Có khi hôm qua nó đi hốc cồn vào người xong giờ lăn ra chỗ nào ngủ cũng nên.

- Ừ, có khi mày nói đúng.

Thông tấn xã có lẽ đã bị ý kiến của tôi thuyết phục, thậm chí nó còn đang chuẩn bị rời đi để tiếp tục công cuộc tìm kiếm Mèo Mun. Nhưng làm sao ở đời lại có chuyện dễ dàng như thế được!? Thằng chó kia ở trên tầng bỗng hét ầm lên:

- Ly!

Nếu người ta hỏi tôi ánh mắt nào là đáng sợ nhất trên thế gian này thì tôi sẽ xin khẳng định với họ rằng đôi mắt trợn tròn lên của Vũ Thiên Bảo là đáng sợ nhất. Trông nó như thể chính thất phát hiện ra chồng mình đang cặp bồ vậy.

- MÀY..

- Tao có thể giải thích.

Nhưng chưa để kịp thằng Bảo làm thịt tôi thì tiếng chuông điện thoại "khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian.." bỗng vang lên. Thằng Bảo gườm gườm nhìn tôi rồi móc điện thoại từ trong túi ra.

- Vâng, vâng.. Con tìm thấy bạn ấy rồi ạ. Bạn ấy ở đâu ấy ạ?

Tôi liền sợ hãi ra dấu cho thằng Bảo, làm ơn đấy! Đừng bảo là cậu ta ở đây. Tôi chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình mất. Thông tấn xã lắc đầu ngán ngẩm với tôi rồi trả lời tiếng trong điện thoại:

- À, con tìm thấy bạn ấy ngất ở gần chỗ nhà con. Bây giờ bạn ấy đang ở nhà con ạ! Dạ, ra trường luôn ạ. Vâng, vâng con ra ngay đây.

Cậu chàng liền quay phắt sang nhìn tôi. Ôi, cái đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, ngày tàn của mày đến rồi, Ly ạ!

- Mày phải làm mọi cách đưa bằng được thằng chó kia sang nhà tao. Mày ném, mày đẩy hay mày làm cái khỉ mẹ gì cũng được. Miễn là nó yên vị ở ghế nhà tao. Xong việc, đi ra bệnh viện khám ngay cho ông.

Hả!? Sao lại phải ra bệnh viện? Này, đừng có nói là.. nó đang nghĩ đến cái thứ đen tối kia đấy nhé? Với cả vác một thằng đang bị ốm đi kiểu gì?

- Ơ nhưng mà..

- Đừng có nhưng nhị gì ở đây cả! Làm luôn đi.

Nói rồi, thằng Bảo liền đạp xe đi thẳng. Bạn với chả bè! Giờ tôi nên làm cách nào để vác con lợn trọng tấn ra khỏi nhà mình đây?

_________________

P/s: Vũ Thiên Bảo gánh còng lưng hai con báo thủ.

"Em cũng mệt chết mọe" - Tường thuật trực tiếp của anh Thiên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com