Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Tiếng ồn ào ngoài đường đã giảm dần, mấy người hàng xóm rảnh đời không còn đứng dạt hết cả ra ngoài để hóng hớt nữa. Sự bình yên của khu xóm lao động đã được trả lại. Thằng Bảo mặt mày căng thẳng đứng dựa vào cửa, trông cậu chàng như thể vừa mới được chứng kiến thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Vẻ mặt ấy của nó cũng làm tôi lo theo, rõ ràng chúng tôi đã xử lí vụ này rất êm xuôi mà.

- Sao rồi?

Tôi bồn chồn hỏi thông tấn xã. Được khoảng một lúc lâu gì đấy, thằng Bảo mới thở hắt ra rồi ngẩng lên nhìn tôi:

- Đứng cạnh cục tiền biết đi áp lực lắm đấy, mày biết không?

Thằng Bảo pha trò như thế thì cũng đồng nghĩa với việc chuyện đã trôi qua êm đẹp. Nghe được tin tức này mới thực sự khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Hồ Hoàng Ly sống rồi!

- Khiếp, đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác. Bà thằng Dương chỉ mỗi đón cháu thôi mà thuê bao nhiêu anh vệ sĩ đi cùng, lại còn đi xế hộp sặc mùi tiền nữa. Các cô, các bác xóm mình cứ phải gọi là náo loạn hết cả lên.

Điều đó là chuyện đương nhiên, nhà của thằng điên kia cũng gọi là có số má trong giới thượng lưu mà. Không phô trương như thế thì làm sao mà khoe ra đẳng cấp của nhà họ được. Tôi nghe nói rằng nhà thằng điên ấy giàu từ thời xa xưa, ông của cậu ta hiện tại còn là tỉ phú bậc nhất cái Hà thành. Tiền không để đâu cho hết, đã thế cậu con trai cũng nối tiếp nghiệp của cha và mở rộng thêm kinh doanh trong miền Nam nữa, nhà đã giàu nay lại càng thêm phát đạt.

Nếu bây giờ có người hỏi tôi rằng ai là người sướng nhất mà bạn từng được gặp thì tôi xin khẳng định đó chính là Mèo Mun. Cậu ta dường như có tất cả mọi thứ mà mọi người ao ước. Một cái mã đẹp, xuất thân từ một gia đình giàu có và đặc biệt là biết rất nhiều tài lẻ,.. Hơn nữa, Mèo Mun còn là con trai độc tôn nên tất cả tài sản mai sau này đều sẽ là của thằng điên ấy. Một đối tượng vô cùng tiềm năng trong danh sách những chàng trai vàng của các chị không làm mà muốn có ăn.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bọn con gái luôn cố đâm đầu vào thằng điên kia mặc dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì rồi. Tiền luôn là mấu chốt của mọi vấn đề. Thậm chí, khi chúng tôi còn đang hẹn hò, thằng điên ấy đã gửi vào tài khoản của tôi hơn triệu và bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu. Thực sự điều đó làm tôi phát hoảng, thằng Bảo khi biết chuyện còn suốt ngày trêu tôi: nếu bám chân Mèo Mun thêm mấy tháng nữa thì có khi giờ tôi giàu nứt đố đổ vách rồi cũng nên.

Tuy tôi rất muốn làm một người phụ nữ tự cường và giảng giải cho các bạn nghe những bài học nhân văn về vấn đề tự làm tự ăn, nhưng xin lỗi - tôi là Hoàng Ly và trong thân tâm tôi thấy rằng thằng Bảo nói cũng có lý. Bạn biết đấy!? Sức mạnh của đồng tiền luôn làm cho con người ta mờ hết cả mắt mà.

- Mà tao không ngờ thằng Dương là cháu trai cưng của bà đấy.

- Hả!?

- Nó nghe lời bà nó răm rắp luôn. Lúc tao đưa bà nó về đây, tao không nghĩ thằng Dương lại lên cơn sốt. Mặc dù không phải gọi là nặng lắm, nhưng bà nó cứ nằng nặc đòi đưa nó ra viện. Mày biết sao không? Thằng Dương thế mà cũng nghe theo, giờ nhập viện rồi.

Khoan, gì cơ!? Ý là chỉ một cơn cảm cúm thông thường thôi mà cũng phải nhập viện á? Tôi ngạc nhiên nhìn thông tấn xã vẫn đang hăng say với cái nghề nhiều chuyện của nó.

-  Chắc là do ảnh hưởng của vụ đánh nhau hôm qua. Má thằng chó, nó làm lớp mình về với đáy xã hội rồi! Giờ có cố gắng như nào đi nữa thì vẫn cứ là bét bảng. Nếu mà không có bà nó ở đấy thì tao thề tao sẽ..

Thằng Bảo vẫn đang lải nhải không ngừng về việc sẽ cho Mèo Mun ăn hành ra sao, còn tôi thì đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đánh nhau!?

- Bảo, hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?

Cậu chàng bỗng quay sang nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái Đất vậy, rồi đột nhiên nó "Ồ" lên một tiếng.

- Quên mất là hôm qua mày về trước. Bộ không có ai nói gì với mày hả?

- Không.

Thằng Bảo bèn nhún vai đáp:

- Hôm qua tự nhiên nó vô cớ đánh thằng Tùng. Ôi, tình bạn diệu kì! Cũng vì gái mà trở mặt với nhau cả thôi.

- Vì gái!?

Từng lời thằng Bảo thốt ra làm tôi hoang mang cực độ, vậy ra lý do mà tự nhiên cậu ta ngất trước cửa nhà tôi là do vết thương của vụ đánh nhau gây ra chứ không phải là do cú đập đầu à? Thế nhưng tại sao thằng điên ấy lại phải nói dối?

- Ừ, có tin đồn là thằng Tùng thích Thu Hà, xong tự nhiên hôm qua có đứa nhìn thấy thằng Dương hôn nhỏ. Chắc đấy là lý do chúng nó gây gổ.

Thôi được rồi, tin tức này có vẻ hơi bị chấn động đấy. Tôi trợn tròn mắt trước những gì mình vừa được nghe. Khoan, có gì đó sai sai ở đây! Chẳng phải bộ trưởng bộ ngoại giao đang hẹn hò với Quỳnh Chi sao? Với cả, hôm qua trông mặt cậu ta vui lắm cơ mà. Có cái gì được gọi là tức giận hay đố kị đâu? Thậm chí, cậu ta còn là người hùa vào với con bé Chi nữa. Sao lại có chuyện đánh nhau ở đây được?

Tôi biết Vũ Thiên Bảo làm cái nghề thông tấn xã này cũng lâu rồi, nhưng tin này có chuẩn không vậy?

- Mày biết không? Thằng Dương với nhỏ Thu Hà sắp chuẩn bị quay lại đấy. Hôm qua thấy nhỏ Hà đăng stream nhảy với thằng Dương, với cả còn được thằng chó đấy vẽ tặng cho nữa. Trời, hai người bọn họ yêu nhau - Vũ Thiên Bảo lại là người chịu khổ. Giờ biết làm sao với cái hạnh kiểm của lớp đây.

Thằng Bảo lấy gói bim bim từ trong tủ ra, rồi vừa ăn vừa than thở. Tôi im lặng dán chặt mắt vào màn hình TV đang chiếu "Roman Holiday". Đó là một bộ phim vô cùng nổi tiếng của huyền thoại Audrey Hepurn, trông kìa! Vẻ đẹp mĩ miều ấy, một vẻ đẹp đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim. Phim đang ở phân cảnh mà tôi luôn ấn tượng nhất: chiếc xe vespa mang theo hai con người mơ mộng lượn khắp thành Rome cổ kính. Tôi luôn ước gì một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội được đặt chân đến nơi lãng mạn ấy cùng với người mình yêu.

Những thước phim đen trắng được quay chầm chậm càng làm cho khung cảnh có gì đó trông thật hoài niệm. Tôi rất thích xem lại những bộ phim có từ thời nảo thời nào. Không hiểu sao nó luôn thu hút đôi mắt tôi dán chặt vào màn hình TV. Chính vì vậy nên Hoàng Anh suốt ngày bảo tôi là người già đầu thai vào nhầm thế hệ.

- LY! Mày có đang nghe không đấy?

Thông tấn xã liền vỗ một cái mạnh vào vai tôi, cái thằng này nữa! Phiền thật đấy. Tôi khó chịu quay ra nhìn nó:

- Chuyện gì?

- Nhỏ Thu Hà ấy. Hôm nay tao thấy nó đăng cái gì ẩn ý về..

Lại nữa, bộ hết chuyện để nói rồi hả? Tôi tưởng bạn phải giãy nảy lên vụ tôi cho Mèo Mun ngủ lại chứ?

Tôi đã cố để không để ý đến những chuyện xoay quanh thằng điên ấy rồi,.. Chết tiệt! Rốt cuộc tôi lại là kẻ thua cuộc. Có lẽ điều duy nhất làm tôi tự hào bây giờ chắc là Mèo Mun vẫn còn quan tâm đến tôi. Ha, xem có khác quái gì một con ả bồ nhí ảo tưởng sức mạnh với một chính thất xinh đẹp không? Về cơ bản cũng chỉ là giai đoạn chán cơm thèm phở.

Tôi bỗng liếc thằng Bảo vẫn đang luyên tha luyên thuyên về vụ Thu Hà với Mèo Mun, tôi có nên hỏi ý kiến nó về mối quan hệ này không nhỉ? Tuy thằng Bảo có thể hơi bao đồng và nhiều chuyện chút, nhưng tâm sự với cậu chàng luôn luôn có thể tìm ra được câu trả lời. Thực sự tôi đang cảm thấy vô cùng mông lung. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Chưa bao giờ con tim và lí trí của tôi lại không chung một nhịp đập thế này. Nếu cứ để nó kéo dài thêm nữa thì có khi số phận của con nghiện này cũng chẳng khác gì mấy mẹ shojo đau khổ vì tình rồi kéo dài suốt hàng trăm tập cho xem.

Tuy nhiên, chưa cả kịp để tôi mở lời, thằng Bảo đã bất chợt nhớ ra cái gì đó.

- Mà hình như mày là bạn nhảy của thằng Dương..

Ồ! Mấy người có biết tài năng đặc biệt của Vũ Thiên Bảo là gì không? Đó chính là biến một người từ trong cuộc trở thành ngoài cuộc lúc nào không hay. Tôi không hiểu là nó cố tình bỏ qua tôi hay nó thực sự quên tôi cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này nữa.

- Ơ, thế thì.. Mày với thằng Dương xong rồi Thu Hà, Quang Tùng..

Nói một hồi nữa là tao cũng loạn theo mày luôn đấy, Bảo ạ! Vậy ra nó đã thực sự quên mất tôi.

- Khoan, có nghĩa là mày với thằng Dương đang mập mờ á?

Thông tấn xã mà cũng có ngày cập nhật tin tức chậm hơn cả đứa tối cổ như Quang Phú à? Chuyện lạ Việt Nam. Tôi biết trong mấy ngày gần đây, thằng Bảo luôn phải tất bận với lễ hội nên nó không để ý gì nhiều. Hơn nữa, với cái tính hay quên của cậu chàng chắc cũng góp phần làm nó trở nên tối cổ gấp đôi. Thậm chí thằng Bảo còn chẳng nhớ nổi vụ tôi đã nói dối nó là sẽ không đi xong cuối cùng vẫn lù lù cái mặt ở đấy. Ừ, tôi với Bảo thân lắm nhưng là thân ai người nấy lo.

- Thật á?

Thấy tôi im lặng chẳng nói gì, và đương nhiên trong một số trường hợp thì im lặng cũng có nghĩa là đồng ý! Thằng Bảo như đã biết được câu trả lời, nó liền ngay lập tức gào lên:

- Ôi, con ơi là con! Sao mày lại khôn nhà dại chợ thế hả? Tao biết ngay mà. Cứ để xểnh ra là y như rằng..

Tôi có một thằng bạn thân, và đương nhiên là nó còn kiêm luôn cả việc làm mẹ tôi nữa.

- Hai năm rồi mà mày vẫn chưa học được gì à?

Rồi, đến rồi đó.. Màn luận tội của Vũ Thiên Bảo.

- À, đúng rồi. Hôm qua mày còn để nó ngủ trên giường của mày nữa. Chúng mày đã làm gì hả? Ui dồi ôi, con ơi là con!

Chẳng nói chẳng rằng, thông tấn xã liền lấy luôn gối trên ghế sofa đập vào người tôi túi bụi. Vừa đánh cậu chàng vừa hét:

- Đứng dậy rồi đi khám ngay cho tao. Giời ạ! Sao tao lại quên mất chứ?

Tôi liền ngay lập tức đáp trả:

- Bọn tao không làm gì nhau hết.

- Không làm gì thế mà tại sao nó lại ngủ trên giường mày hả? Giời ơi, Ly ơi là Ly. Sao cứ nghe tí lời ngon ngọt vào là mày đổ đứ đừ luôn thế hả con kia?

- Thực sự.. là.. bọn tao.. không có gì hết.

Thằng Bảo lần này cuối cùng đã chịu bỏ cái gối xuống, nhưng ánh mắt đáng sợ của các bậc phụ huynh khi phát hiện ra con mình vừa phạm phải điều cấm kị vẫn được giữ nguyên.

- Tao biết là mày đổ đốn nhưng không thể ngờ là mày lại đổ đốn đến thế. Ly, thằng Dương là một thằng không ra gì, còn mày.. mày là một con điên. Chúng mày mà bập vào nhau thì chả ra cái nước mẹ gì cả. Ôi, Ly ơi! Tao còn quá trẻ và quá yêu đời để làm chú.

Ôi, xem kìa!

- Chuyện không như mày nghĩ đâu.

Thông tấn xã liền chỉ ngay vào mặt tôi rồi gằn giọng:

- Mày liệu hồn mà kể hết cho tao nghe tất cả, nếu không thì cứ liệu cái thân mày đấy.

Và thế là gần 30 phút sau đó, tôi đã phải khản hết cả cổ để kể lại tường tận tất cả mọi chuyện cho thằng Bảo nghe. Từ việc tôi bị Mèo Mun cho leo cây ra sao, hay nụ hôn mãnh liệt của thằng điên ấy và Thu Hà. Đương nhiên là tôi đã không nói gì với thằng Bảo về chuyện giữa tôi và Tuấn Vũ cả, bởi vì tôi thấy mặt cậu chàng cũng đủ sốc rồi. Tôi cũng kể cả lý do mà Mèo Mun tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi nữa. Và đương nhiên đó là lỗi của thằng chó ấy, thưa toà! Con vô tội.

Mặt thằng Bảo đi hết từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, kể chi tiết ra thì là từ tức giận đi đến ngạc nhiên rồi cuối cùng lại chuyển sang hóng chuyện. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác! Kể cả có làm gì đi nữa thì cái nghề thông tấn xã của cậu chàng cũng được ưu tiên lên hàng đầu.

Tuy nhiên, tổng thể của bức tranh ấy vẫn là sự tức giận. Mặt thằng Bảo nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, vì vốn dĩ thông tấn xã đã không ưa Mèo Mun sẵn. Kể từ hai năm trước, cái kiểu nói chuyện ngông cuồng và cách hành xử chẳng khác quái gì một thằng tồi đã khiến cho Vũ Thiên Bảo trở thành anti-fan cứng cựa của quý ngài phiền phức. Nếu không phải vì Mèo Mun hối lộ thông tấn xã bằng mấy bát mì thơm phức thì đừng mơ cậu chàng bao che cho thằng điên ấy trốn tiết.

- Đi khám ngay cho tao.

- Hả!?

Mặc dù Thiên Bảo đã được nghe gần 30 phút tôi giải thích gãy cả lưỡi nhưng nó vẫn đinh ninh rằng tôi và thằng điên kia đã đè nhau ra rồi tạo luôn sản phẩm.

- Ôi, thôi nào! Bọn tao không..

- Không nói nhiều, đi khám ngay cho tao. Thật luôn đấy hả Ly? Nó nói nó không làm gì mày là mày cũng tin nó hả?

- Nó đâu có nói thế. Sáng dậy tao thấy mình vẫn..

Thằng Bảo bèn cắt lời tôi:

- Nó cho mày ăn cái gì mà mày cứ bênh nó chằm chặp thế. Hãy thử nghĩ xem! Rõ ràng nó đang ở dưới phòng khách mà sáng dậy, thằng chó đấy đã ngủ bên cạnh mày rồi. Quần áo mày còn nguyên đâu chứng minh được mày chưa bị gì. Tốt nhất là đi kiểm tra ngay cho tao, đừng để hai tháng sau mày lên chức mẹ, còn tao thì lên chức chú.

Tuy tôi vẫn cố cãi cho bằng được rằng giữa chúng tôi chẳng có gì cả, nhưng những lời mà Thiên Bảo nói cũng không phải là không có lý. Có lẽ tôi đã quá mất cảnh giác sau một thời gian tiếp xúc với thằng điên kia. Sao tôi lại quên mất nhỉ? Ai đời lại đi tin tưởng một thằng tồi chứ.

_
_
_
_

Tôi biết là tôi đã có một quyết định vô cùng sai lầm. Mặc dù Mèo Mun đã chơi bẩn để tôi đồng ý cho cậu ta ở lại nhưng thằng điên ấy vẫn cố tình lộ sơ hở để tôi thoát ra khỏi thế gọng kìm của cậu ta đấy thôi. Rõ ràng Mèo Mun cũng không có ý định ngủ lại và tôi đã có thể đuổi được cậu ta về. Nhưng, khi tôi muốn gọi cho Đức Cường để đến rước con đỉa kia đi thì bỗng nhiên.. Tôi đã có một ý nghĩ rằng nếu Mèo Mun rời đi thì căn nhà này sẽ trở nên thật cô đơn nhỉ?

Kể từ khi mẹ được thăng chức và Hoàng Anh bắt đầu gia nhập vào câu lạc bộ bóng đá, căn nhà của tôi bỗng nhiên trở nên thật trống trải. Dường như sự cô đơn đeo bám lấy tôi mỗi ngày. Những cơn ác mộng xuất hiện triền miên hay các bữa ăn một mình dường như đã trở nên quá quen. Tôi luôn mất ngủ vì căn bệnh khủng khiếp kia, những hồi ức về một quá khứ kinh hoàng luôn đi theo tôi đến tận cả trong mơ.

Tôi đã rất sợ hãi. Đã tám năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể nào thoát khỏi nó. Sự cô đơn, bóng tối tĩnh lặng hay những cơn ác mộng đã khiến tôi phải mất ngủ thường xuyên. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, cả mẹ và Hoàng Anh đều đã vượt qua được cái quá khứ khủng khiếp ấy, chỉ còn tôi vẫn mãi mãi mắc kẹt lại trong đó.

Mẹ đã có một công việc tuyệt vời và cũng có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với chú Tuấn. Sức khỏe của Hoàng Anh cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, thằng bé đã có thể thực hiện được giấc mơ của mình là trở thành một cầu thủ xuất sắc. Cả hai người họ đều phải có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể vì sự ích kỉ của mình mà cản trở họ được. Họ là người đã cứu vớt đời tôi và cho tôi được sống thêm một lần nữa. Nhưng cớ sao tôi vẫn mong rằng một ngày nào đó, chúng tôi lại có thể ở cùng nhau như trước kia. Rốt cuộc tôi cũng thật ích kỷ nhỉ? Rõ ràng sự ra đời của tôi đã gây ra cho mẹ bao nhiêu sự đau khổ nhưng bà ấy lại vẫn vì tôi mà hi sinh nhiều đến như vậy.

Nhiều lúc tôi cũng ước gì mình đừng nên tồn tại thì hơn. Nếu như vậy thì sẽ chẳng một ai phải đau khổ cả. Mẹ sẽ không phải hàng đêm rơi những giọt lệ hay Hoàng Anh cũng sẽ không trở nên ốm yếu như vậy và có lẽ là cả người đàn bà đó nữa. Tất cả mọi người chắc chắn sẽ sống hạnh phúc hơn nếu như tôi không tồn tại.

Ôi, tôi lại thế nữa rồi! Lúc nào cũng vậy, đôi lúc tôi luôn mong rằng cái chết sẽ thật nhanh tìm đến mình.

"Sự dằn vặt.."

Từng tiếng kim đồng hồ kêu lên "Tích..tắc" trong căn phòng tĩnh lặng, bác sĩ đang ân cần hỏi tôi từng câu một. Đương nhiên, tôi cũng thành thật trả lời lại cô từng ấy câu. Thêm 20 phút nữa trôi qua, buổi khám cuối cùng cũng có giấy chuẩn đoán.

Vũ Thiên Bảo đi đi lại lại ở bên ngoài. Thấy tôi đi ra, nó liền cuống cuồng hỏi:

- Thế nào rồi?

Mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viện sộc thẳng vào mũi tôi. Thằng Bảo lo lắng hết nhìn vào tôi rồi lại nhìn qua giấy chuẩn đoán. Trông cậu chàng cứ như một người mẹ tần tảo vậy! Tôi cười tươi với thông tấn xã rồi nhún vai đáp:

- Mày sẽ không lên chức chú đâu.

Giấy chuẩn đoán đã chỉ ra tôi chẳng bị làm sao cả, một vết trầy xước trên người còn chẳng có. Có lẽ cả đêm hôm qua, thằng điên kia chỉ ôm tôi ngủ thật. Sau khi biết được kết quả mình sẽ không phải làm chú, thông tấn xã trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả đoạn đường đi từ khu khoa sản ra đến nhà xe, nó cứ luôn miệng nói về viễn cảnh khi tôi làm mẹ sẽ ra sao.

- Mày là đứa đẻ nhưng tao chắc chắn sẽ là đứa trầm cảm sau sinh. Trời ạ, đứa nào phải dũng cảm lắm mới dám đầu thai làm con mày.

- Cái gì cơ? - Tôi liền lườm nguýt thông tấn xã.

- À, mà thằng Dương cũng đang ở trong này đấy. Hình như là ở trong khu VIP thì phải.

Tự nhiên nhắc đến Mèo Mun làm cho thông tấn xã bỗng nhớ ra gì đó, cậu chàng ngay lập tức kéo tôi ngồi lại ghế đá rồi nghiêm giọng hỏi:

- Mày với thằng Dương bắt đầu từ khi nào?

Tôi hoang mang nhìn thông tấn xã rồi khó hiểu đáp:

- Từ tuần trước.

- Thế sao tự nhiên mày lại... mày biết đấy? Quay trở lại làm mập mờ của nó ấy.

- Tao thấy chán.

Nếu bây giờ tôi nói ra lý do thật sự mà tự nhiên tôi có quyết định như vậy thì có khi thằng Bảo ngất ra đây mất. Nó gần như luôn coi tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn, và chẳng bao giờ tin tôi sẽ có một hành động tồi tệ như thế được. Lợi dụng một người để quên đi một người khác, thực sự là nó còn khốn nạn hơn cả việc ngoại tình gấp trăm lần.

- Nó liên quan đến thằng Kiếng, đúng không?

Câu nói ấy đã khiến tôi phải ngạc nhiên nhìn Bảo.

- Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ! Cũng hợp lý cả mà, thằng Kiếng vừa hẹn hò cách đây không lâu mà mày đã ngay lập tức đi mập mờ với một đứa khác rồi. Tao là bạn thân mày đấy, Ly ạ! Mày thích Mắt Kiếng nhiều như thế nào, tao lại không biết chắc.

Ngừng một lúc, thằng Bảo lại nói tiếp:

- Tao cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Tìm một người khác để lấp đầy chỗ trống người kia để lại. Nó.. Đương nhiên là thằng Dương hoàn toàn xứng đáng với điều đó sau bao nhiêu tội lỗi mà nó đã gây nên đối với những cô gái khác. Nhưng mà, mày cũng đang dần trở thành một người chẳng khác gì thằng chó đấy cả.

Từ bao giờ nhỉ? Thực chất thì Bảo này, tao đã luôn là một đứa như thế mà. Tao luôn tìm cách tháo chạy khỏi những vấn đề của mình, tao sẽ lấy một ai đó để làm bia đỡ đạn cho chính bản thân tao. Tao đã luôn như thế mà. Tao vẫn luôn là một đứa nhát cáy như vậy, tao vẫn luôn là tao của tám năm trước. Và tao chắc chắn rằng mày cũng biết điều đó mà, đúng không?

Tôi im lặng nhìn mọi thứ xung quanh trong vô định, thằng Bảo mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài nói:

- Tao muốn mày suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này. Chưa nói gì đến thằng Dương thì tất cả những đứa xung quanh nó gần như là những động vật ăn thịt đáng sợ nhất mà tao từng được biết. Mày không đấu nổi chúng nó đâu. Đây không phải năm 14 tuổi, mọi chuyện đã khác trước rất nhiều.

Nói rồi, Thiên Bảo liền vỗ vào vai tôi.

- Đừng để Thu Hà phải vặt lông mày. Con nhỏ đó thực sự chẳng khác gì Regina của Means Girl đâu! Nó sẽ cho mày lãnh đủ nếu mày vẫn còn lởn vởn quanh thằng Dương. Đừng biến năm 16 tuổi của mày trở thành địa ngục. Mày không đấu nổi nó đâu, đến ngay cả thằng Dương còn phải mấy lần suýt thua thảm bại dưới chân nó thì còn cơ hội nào cho mày chứ?

Tôi biết điều đó chứ. Thu Hà là người như thế nào, tôi gần như biết rất rõ. Tôi biết đã có bao nhiêu đứa con gái đã phải khốn khổ dưới tay con nhỏ ấy. Và tôi cũng biết rằng nhỏ chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ loại bỏ tôi ra khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Hôm qua có lẽ chính là sự tuyên chiến ngầm của Thu Hà, và tôi cũng biết rõ rằng đã đến lúc phải tháo chạy ra khỏi cuộc đua trước khi tôi bị cán cho nát bét. Trò chơi kết thúc rồi! Tất cả đã kết thúc.

- Tao chỉ biết nói thế thôi. Mày nghe không thì tuỳ, nhưng Ly Hoàng mà tao biết tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy mà đúng không?

Trở về nhà sau một ngày dài, chiếc điện thoại của tôi gần như muốn nổ tung bởi thông báo tới từ mes. Hầu như nó đều là tin nhắn đến từ người lạ như muốn làm quen hay xin số gì đó, tôi khó hiểu lướt từng dãy tin nhắn chờ trong mes rồi tự hỏi liệu có phải anh Mark xoăn hôm nay lại đi chơi khiến cho Face bị lỗi nữa hay không?

Một tin nhắn với cái tên Tuấn Vũ đã khiến tôi phải khựng lại. Bấm vào xem thử thì thay vì mấy dòng sặc mùi sến súa, nó trông có vẻ giống một lời đe dọa hơn.

"Hôm nay tại sao chị lại đi đến khoa sản vậy ạ? Có phải do hôm qua anh Dương.."

"Ôi trời, nếu mọi người mà biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ?"

Ồ, thằng oắt con đó theo dõi tôi đấy à? Chỉ vì bị tôi đuổi về mà phải ám theo tôi bằng được? Đúng là thầy nào trò nấy.

"Muốn gì?"

Tuấn Vũ cũng rất nhanh chóng nhắn lại cho tôi.

"Ấy, em không có ý đe dọa chị hay gì đâu. Em biết rõ là giữa hai anh chị chẳng có gì cả, em chỉ ở đây để thay mặt chị Thu Hà gửi đến chị một chút thông tin thôi. Chắc chị cũng biết là mình nên phải làm gì tiếp theo rồi đấy?"

Xem kìa! Có lẽ.. tôi đã kết thúc trò chơi này hơi muộn rồi.

"Hm, chị nên làm gì tiếp theo đây bé nhỉ?"

_________________

Ok, được rồi! Tui biết là tui đã vấn đề này trong Special (5) nhưng tui vẫn muốn nhắc lại thêm một lần nữa về vụ cho trai ngủ lại qua đêm. Đừng để bị vẻ bề ngoài đẹp trai non tơ mơn mởn của mấy ảnh làm cho mờ mắt, kể cả mấy ní có phòng bị chắc chắn thế nào đi nữa nhưng đã để cho trai lạ lởn vởn trong nhà mình thì khả năng làm mẹ cũng gọi là khá cao đấy. Luôn phải đề cao cảnh giác hết mình cho tui, đừng để một phút yếu lòng mà cả đời bị hủy hoại.

Sad new cho mấy ní là tui sẽ phải dừng cập nhật chương mới vì lý do học tập. Có lẽ là trong hai tuần tới sẽ không có bất cứ chương mới nào cả, xin lỗi mấy ní vì sự bất tiện này.

Và tui cũng đang muốn khảo sát về vấn đề độ tuổi của mấy ní cũng như tại sao mấy ní lại thích An Thần. Hãy comment cho tui biết nhé! Rất mong mấy lời bình luận hề ẻ của các bạn. Cảm ơn vì hơn 1K lượt đọc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com