Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Tôi ho sặc sụa trước tin tức chấn động ấy, thằng Bảo ngán ngẩm nhìn tôi đang vật lộn với vụn bánh vẫn còn mắc trong cổ họng.

- Người yêu cũ của bạn Dương tìm đến tận cửa kìa. Eo ơi, đẹp cái mặt!

- Ra xem nó bảo gì đi.

Mai Linh hứng thú thúc giục tôi đối diện với án tử hình, Ly Hoàng biết trốn cũng chẳng trốn được, đành lầm lũi bước từng bước ra tòa án để bị xét xử. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi, những lời xì xào vang vẳng bên tai tôi.

- Máng mương chuẩn bị được diện kiến với thủy điện đấy.

- Cái con này, xấu tính nó vừa thôi!

Ừ, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à? Chị Bắc Đẩu nói lúc nào cũng đúng. Nhưng quan trọng là Ly Hoàng có muốn so đo gì với Thu Hà đâu, chết lúc nào không hay thì bố đứa nào dám. Tôi không muốn phải vào trại giáo dưỡng đâu.

- Hoàng Ly.

Thu Hà thân thiện đón chào tôi, nhưng cớ sao tôi lại thấy giống đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị lôi tôi xuống địa ngục thế này? Tôi cố gắng nặn ra nụ cười nhìn tươi tắn nhất có thể rồi niềm nở đáp:

- Cậu tìm tớ có việc gì vậy?

- Chuyện cũng chẳng có gì đâu, cậu còn nhớ mấy hôm trước tớ có bảo cậu không? Câu lạc bộ nhảy chuẩn bị có buổi cast vào ngày mai, cậu nhớ tham gia nhé.

Ồ, cái hôm tập nhảy ở sân vận động cũ. Tôi tưởng cô nàng chỉ nói đùa thôi chứ!?

- À, ừ..

Đương nhiên là tôi chắc chắn sẽ không đi rồi. Đến đấy để tự giết chính mình à? Một ổ rắn còn đang trú ngụ ở đấy, ai phải điên lắm mới dám đi thách thức lũ nanh độc ấy. Ừ, ai chứ không phải con này!

- 5h chiều mai ở nhà thi đấu nhé, Hoàng Ly! Cậu nhất định phải tham gia đấy.

Cô nàng rắn độc nắm chặt lấy hai tay tôi, ánh mắt sắc bén kia đã được thay bằng đôi mắt cún con nom đến là vô hại. Thế này ai mà không mủi lòng cho được chứ? Ừ, con này không mủi lòng được. Trại giáo dưỡng vẫn chưa thể có học sinh mới đâu.

- Để tớ xem đã.

Một câu trả lời hoàn hảo, không dứt khoát đồng ý mà cũng chẳng từ chối thẳng thừng. Tôi đến được hay không đến đi nữa thì Thu Hà cũng chẳng có quyền gì bắt bẻ tôi. Con này nghiện chứ đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo nhé, ai mà biết cậu có úp sọt tôi không? Mà đám bè lũ của cậu lại còn rất manh động nữa. Tôi dù muốn hay không thì cũng rất có thể sẽ bị bắt đóng vai làm hung thủ, trong khi như mọi lần, Thu Hà sẽ được ưu tiên làm nạn nhân. Một chiêu trò cũ rích nhưng lúc nào cũng có tác dụng.

Những chiêu trò của cô nàng Regina vẫn luôn luôn là sự chơi bẩn chẳng tài nào đoán trước được. Nhưng dẫu sao Thu Hà cũng là kẻ hèn nhát mà, mượn gió bẻ măng để đạt được mục đích của mình. Có mỗi chiêu thôi mà dùng mãi không chán, giờ tôi hiểu tại sao Mèo Mun lại đá cậu rồi!?

Tuy nhiên, nói đi vẫn phải nói lại. Chiêu trò tuy cũ nhưng hiệu quả vẫn cực cao. Vậy nên tôi sẽ không đánh cược cả năm tháng cấp ba của mình trở thành địa ngục đâu, Mèo Mun không đáng để tôi phải làm vậy. An thần rốt cuộc của cũng chỉ là an thần, một cơn phê chợt đến rồi lại qua. Tất cả cũng chỉ có vậy! Đừng bảo tôi tồi tệ này kia, thằng tồi ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Thu Hà mặt buồn rười rượi đáp:

- Ừ, thế thì cậu suy nghĩ kĩ giúp tớ nhé! Hoàng Ly tài năng lắm đấy.

- Ừ, tớ sẽ cố sắp xếp lịch.

Chúng tôi cứ cười với nhau bằng nụ cười sặc mùi giả tạo như vậy, nhưng có khi trong thân tâm Thu Hà đang muốn lột da tôi ra rồi cũng nên.

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình quay người lại thì thấy một anh shipper đang ôm một bó hoa hướng dương to vật vã, nó to đến nỗi như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của anh vậy. Anh shipper vội vàng nói với tôi:

- Em ơi, cho anh hỏi là lớp 11A3 ở đâu ấy nhỉ?

Tôi khó hiểu nhìn anh rồi đáp:

- Ở đây ạ!

- À, thế à!? May quá, em có biết bạn nào tên là Hồ Hoàng Ly không?

Tôi liền nhíu mày:

- Em là Hoàng Ly ạ.

- Vậy à? Sao anh gọi mãi em không nghe máy thế? Làm anh lại phải lẻn vào đây. Này, cô bé! Một bó hoa hướng dương, quà của thằng chó đẻ tặng em đấy.

Anh shipper vừa nói vừa cố nín cười:

- Chúng mày yêu nhau bây giờ lạ quá!

Thằng chó đẻ!? Mèo Mun? Tôi hoang mang nhận lấy bó hoa hướng dương to oạch, nó còn to gấp mấy lần bó của Văn Hoàng tặng tôi nữa.

- Rồi, em kí vào đây giúp anh nhé.

Tôi lén nhìn Thu Hà vẫn đang mỉm cười đầy ẩn ý với tôi, chưa bao giờ cái dây thòng lọng lại gần cổ con nghiện này đến thế.

- Anh ơi, cái này có được trả lại không ạ?

- Trả lại á?

Anh shipper khó xử nhìn tôi, rồi ái ngại đáp:

- Cũng không phải là không được, nhưng mà bạn Dương kia lỡ trả cho anh nhiều tiền quá, bảo là phải mang bằng được đến chỗ em. Thôi, em cứ nhận đi! Anh thấy bạn ấy cũng biết lỗi rồi mà. Chúng mày cứ hờn dỗi nhau thế này thì mệt lắm. Đấy, đôi lúc yêu là phải..

- Uầy, chúng mày ơi!

Lời của anh nhanh chóng bị cướp mất bởi tiếng hò hét nghe mà muốn thủng màng nhỉ của lũ khỉ đột lớp tôi. Và bắt nguồn của nó là cái mồm oang oang của nhỏ Mai Linh:

- Eo ơi, Hoàng Dương lãng mạn thế!

Rõ ràng con sư tử kia cố tình, nó đang thử thăm dò xem phản ứng của Thu Hà mà lại không biết rằng chính hành động ngu ngốc ấy sẽ đẩy Ly Hoàng vào chỗ chết.

Anh shipper cười cười trước sự hưng phấn của lũ học trò, rồi cảm thán:

- Em có một cậu bạn trai rất được đấy, con trai tuổi này thường không được như thế đâu.

Thu Hà vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu trước những lời bàn tán vây quanh mình, nụ cười ấy có khi còn tươi hơn cả vừa nãy nữa. Điều đó càng làm tôi cảm thấy bồn chồn, con rắn đang di chuyển trên từng tấc da thịt của con nghiện và chỉ cần thêm một chút nữa thôi là răng nanh của nó sẽ cắn phập vào cổ con mồi.

- Em muốn trả lại ạ.

- Vẫn muốn trả lại cơ à?

- Nhận đi, Hoàng Ly.

Người phát ra câu nói ấy đã khiến tôi phải ngạc nhiên, Thu Hà nhìn tôi đầy vui vẻ rồi đáp:

- Hoàng Dương cũng biết lỗi rồi mà. Nhận đi cho anh ấy vui.

Chỉ cần đợi có thế, mấy đứa trong lớp tôi liền hét ầm lên:

- Nhận đi.

- Khiếp! Giờ còn chảnh nữa.

- Chàng đã chi ra một đống tiền rồi, thế mà nàng còn phũ nữa là thằng Dương lăn ra ăn vạ đấy.

Bọn khỉ đột ấy cứ nhốn nhào hết cả lên, anh shipper cũng thúc giục tôi:

- Anh thấy bạn cũng biết lỗi rồi mà em.

Đôi mắt ấy chỉ trong một giây đã để lộ ra sự sắc bén thường ngày của nó, tôi có thể thấy mùi thuốc súng thoang thoảng bên cánh mũi mình. Ngày giỗ của Ly Hoàng đến rồi, mong rằng Hoàng Anh sẽ cúng cho tôi cốc cà phê vào đúng ngày này hàng năm.

Vì sức ép của dư luận quá lớn, tôi đành phải nhận hung khí gây nên cái chết của mình. Anh shipper vui vẻ nói với tôi:

- À, bạn trai em cũng bảo về gỡ block cho bạn ấy đấy. Với cả có gì nhớ vào viện thăm bạn ấy nhé. Nhất em rồi đấy cô bé ạ!

Tôi khó xử nhìn xuống bông hoa hướng dương đang tỏa sáng rực rỡ. Thằng chó, cậu giết tôi rồi!

- Hoa đẹp nhỉ?

Đôi mắt đen láy ấy bỗng trở nên tràn đầy sát khí, Thu Hà nhìn vào bó hoa của tôi rồi mỉm cười nói:

- Cậu biết không? Hoàng Dương ngày xưa cũng hay tặng tớ mấy cái này lắm! Hôm qua anh ấy cũng nhắn tin chúc tớ ngủ ngon nữa đấy, mà cậu có công nhận rằng anh Dương rất tốt với các cô gái mặc dù họ chẳng là gì của anh ấy không?

Một bản tuyên ngôn khẳng định chủ quyền, tôi chỉ là con bữa phụ đến sau được hưởng những đặc quyền mà Thu Hà từng được hưởng, vậy nên đừng có mà lên mặt. Tôi chẳng là gì với thằng điên kia cả, con này cũng chỉ như hàng vạn các cô gái khác mỗi ngày lởn vởn quanh Mèo Mun thôi. Chỉ bằng một câu nói, Thu Hà đã cho tôi cũng như các cô nàng khác một cú knock-out ngay trên khán đài.

Bọn lớp tôi đứng hóng hớt cũng rất rảnh mà nhập cuộc luôn vào cuộc chiến, những lời thì thầm lại vang vẳng bên tai tôi.

"Thấy rõ sức mạnh của thủy điện chưa?"

"Mới chỉ được một tí quan tâm thôi mà đã lên mặt chảnh choẹ thế nọ thế kia."

"Coi bộ tin đồn cũng đúng ha."

"Thằng Dương tồi quá mức quy định của pháp luật rồi."

- Có lẽ cậu nói đúng..

Trong các pha tranh luận, những con người ở phe trung lập luôn muốn tránh xa thị phi hết sức có thể. Vì vậy nên họ thường sẽ nói bất cứ điều gì để làm phe còn lại cảm thấy mình đang ở trên đà thắng, và tôi cũng là một con người như vậy. Tôi sẽ nói bất cứ điều gì để tránh xa thị phi, nếu Thu Hà muốn mình là nhất thì tôi sẽ cho cô nàng thứ mà cô ấy muốn.

Con rắn độc ấy hơi ngạc nhiên, rồi cũng rất nhanh cô nàng liền khôi phục lại dáng vẻ làm chủ cuộc chơi của mình.

- Ừ, tớ cũng cho là vậy. 5h chiều mai nhé, tớ rất mong cậu có thể đến.

_
_
_
_

"Rảnh không? Ra căn tin đi, đang có một thông tin rất thú vị về cậu đấy :))"

A1 - lớp của những thần đồng xuất chúng nhất cái trường này. Tôi không có bất cứ người bạn nào học ở A1 cả, ngoại trừ thằng cha mọt sách kia. Nhưng nếu gọi chúng tôi là bạn thì lại làm ô uế hai từ "bạn bè" quá. Nếu để nói đúng nhất mối quan hệ của tôi và cậu ta thì tốt nhất nên là khách hàng và nhà cung cấp đi. Đức Cường có rất nhiều nguồn thông tin đến từ khắp nơi, đặc biệt hơn nữa, cậu ta có thể xử lí các khủng hoảng về bí mật. Hội thông tấn xã chưa là gì so với thằng cha ấy đâu.

Trong cái trường này, có rất nhiều tin đồn mà đến nửa phần trăm là nó đúng. Con này cắm sừng thằng kia, anh bạn bên A7 đang bắt cá hai tay hay con ngoan trò giỏi thì hút thuốc hơn cả cái máy. Những con người đó không muốn bí mật của mình bị lộ ra, vậy thì nhà cung cấp Đức Cường sẽ giúp họ bằng khả năng tẩy sạch sự dơ bẩn hơn cả Omo. Miễn là họ có thể trả cho mọt sách cái giá xứng đáng thì quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ.

Cậu ta biết tất cả mọi thứ. Không có gì là nằm ngoài con mắt của mọt sách cả. Hay ngay cả chuyện gia đình nhà tôi nữa, nó cũng không nằm ngoài con mắt của cậu ta.

- Cậu hiểu rồi chứ, Ly Hoàng!? Thu Hà đang săn cậu đấy, hôm qua con nhỏ đã hỏi tôi về chuyện nhà cậu. Có lẽ nó đã đánh hơi được rồi, mũi thính phết đấy Ly ạ!

Tôi nắm chặt bó hoa như muốn bóp nát nó..

- Ô, kìa! Đừng bóp nát hoa như thế chứ. Thằng Dương tặng cậu hả? Bảo sao nó lại xấu tệ như vậy? Thẩm mĩ của thằng đần đấy lúc nào cũng..

- Bao nhiêu?

- Hả!?

Đức Cường hơi ngạc nhiên nhìn tôi..

- Cậu muốn bao nhiêu?

Bầu không khí như muốn ngưng đọng lại, thằng cha kia dò xét tôi từ đầu đến chân rồi đột nhiên, cậu ta phá lên cười:

- Xem ai đã phải cụp đuôi vào rồi kìa. Thu Hà rất đáng sợ, phải không? Ôi trời, xem này! Hồ Hoàng Ly mà phải đi nhún nhường trước người khác á? Chuyện đùa như thật..

Đức Cường nằm bò ra bàn cười nắc nẻ, được một lúc lâu gì đó cậu ta lên cơn như vậy.. Mọi người trong căn tin bắt đầu chú ý đến chúng tôi, tiếng máy ảnh bất chợt vang lên.. Một lũ đần độn! Ai đời đi nhiều chuyện mà lại làm lộ liễu như vậy chứ? Đức Cường rốt cuộc cũng ngừng cười, cậu ta liền ngẩng đầu lên và gửi tặng cho tên gossip một ánh nhìn sắc lẻm.

- Xuân Ánh học lớp 10A8 à? Sắp tới lại có chuyện hay đây..

Ác quỷ lẩm bẩm cái tên xấu số trong miệng mình, Dead note lại có thêm một nạn nhân mới. Các bé ngoan này, bài học cho các bé đấy. Đừng khùng điên đến mức đi kiếm chuyện với một tên có vấn đề về thần kinh.. Nếu không thì sẽ có những chuyện không được hay ho lắm xảy ra với các bé đó.. Thằng cha mọt sách ấy không phải là người đâu.

- Giờ thì tôi có thể giúp gì cho quý khách đây?

Tôi liền vứt bó hoa lên bàn rồi thản nhiên đáp:

- Tôi muốn cậu xóa sạch tất cả các dấu vết có liên quan đến quá khứ của tôi. Đốt, tiêu hủy hay làm gì tuỳ cậu.. Miễn là đừng để ai biết về nó.

Thằng cha đó nhíu mày, đáp:

- Thế thì hơi khó đấy.

- Cậu làm được chứ?.. Nếu được, tôi sẽ trả cậu gấp đôi.

- Đương nhiên là tôi làm được. Nhưng mà..

Đột nhiên, mọt sách im lặng.. Cậu ta đắn đo một lúc lâu gì đó rồi mới quyết định lên tiếng.

- Tôi không cần tiền của cậu.. Cái tôi cần lại là một thứ khác cơ, cậu làm được chứ?

Không còn gì để mất chính là một cụm từ nói rõ nhất về con người tôi. Nếu Thu Hà đã động vào gia đình tôi thì con nghiện này sẽ bằng mọi cách ngăn không cho nanh vuốt sắc nhọn ấy chạm đến nơi trú ẩn của con cáo. Không một ai được phép động vào gia đình tôi..

- Tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu miễn sao cậu có thể giữ cho thông tin ấy không đến tay Thu Hà.

- Tám năm rồi mà cậu vẫn không dám đối mặt với nó nhỉ?..

Một tiếng thở dài não nề được cất lên, Đức Cường chán ngán nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn rung chuông liên tục từ nãy đến giờ. Được một lúc lâu tiếng chuông cứ rung như thế, có lẽ nó đã chạm vào giới hạn của mọt sách. Cậu ta liền bực bội quẳng luôn chiếc điện thoại xuống sàn. Tiếng động lớn vang lên, tôi khó hiểu nhìn vào gương mặt đang tức giận ấy..

- Thôi được rồi,.. Ly! Thứ tôi muốn ở cậu rất đơn giản, đừng liên quan gì đến Hoàng Dương nữa. Cậu hãy làm mọi cách để ngăn cho thằng thần kinh ấy tiến lại gần cậu.. Nói chung là cả hai người các cậu không có tương lai đâu, đừng có cố chấp nữa..

- Thế là xong rồi nhỉ?

- Hả?

Tôi đẩy chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Đức Cường..

- Tôi đã chặn cậu ta, tiện thể unfr luôn rồi. Cậu muốn tôi làm Hoàng Dương tránh xa tôi ra đúng không? Đơn giản.. Tôi cứ tưởng việc gì khó lắm chứ. Tuy nhiên..

Tôi liền cầm điện thoại lên rồi chuyển cho Đức Cường thêm một triệu nữa, tiếng chuông bỗng rung lên.. Điện thoại của Đức Cường ở dưới đất khẽ sáng đèn, thằng cha ấy sững sờ nhìn tôi.

- Tôi đã chuyển cho cậu thêm một triệu, tôi biết là nó cũng chẳng thấm vào đâu nhưng.. ít nhất tôi mong cậu có thể giải quyết dứt điểm chuyện này. Còn về vụ tiền nong, tôi nợ cậu..

Ánh mắt ấy vẫn là sự bất ngờ đến kì quặc, Đức Cường lại một lần nữa lăn ra cười khằng khặc.. Cậu ta vừa cười vừa nói:

- Đúng là.. khách hàng yêu thích.. của tôi có khác! Lúc nào.. cũng nhanh gọn lẹ như vậy..

Con quỷ đó liền nhặt điện thoại lên rồi gật gù với tôi:

- Quý khách hàng yên tâm.. Tôi sẽ làm trọn vẹn bổn phận của mình.

- À, với cả trả lại bó hoa này giúp tôi nhé..

Bông hoa hướng dương tuyệt đẹp tơi tả giữa chiếc bàn lạnh lẽo.. Chủ nhân của nó không phải là tôi, đáng lẽ ra ngay từ đầu mày không nên được mua mới phải. Đúng, đáng lẽ ra ngay từ đầu.. Vẻ đẹp của mày nên thuộc về một nơi khác, ở giữa một bãi bùn lầy như này.. Ô uế lắm!

Tôi không cần biết Thu Hà lấy được thông tin của tôi từ đâu, và cũng chẳng cần biết tại sao Đức Cường lại muốn tôi và thằng điên kia dừng lại... Tôi không quan tâm. Tất cả những gì mà tôi cần biết là liệu gia đình tôi có được an toàn hay không? Sắp tới có lẽ sẽ có rất nhiều xáo trộn xảy ra đấy. Thôi nào, tôi là một con điên..! Tôi chắc chắn sẽ chơi tới cùng với Thu Hà nếu con rắn độc ấy dám động vào gia đình tôi. Quá khứ tuy đã ngủ yên nhưng con này thì vẫn đang thức đấy..

"Vãi, cậu unfr tôi thật đấy à? Tôi đã bảo là tôi xin lỗi mà."

"Chúng ta dừng lại đi.. Tôi chán rồi."

Bạn đã chặn người này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com