29.
"Fuck! I hate u.."
Trường tôi có tổng cộng là bốn toà nhà, hai cũ và hai mới. Toà ở rìa, gần với cổng trường là toà mới xây mấy năm trở lại đây. Vậy nên nó khá mới, nhưng nó lại được ưu tiên dành riêng cho các anh chị khối 12 nên chúng tôi ít khi bén mảng tới đó. Có mấy đứa bảo với tôi rằng toà nhà đó đẹp lắm, và thứ làm nên kì quan của nó chính là sân thượng.
Ánh nắng mặt trời lúc ban trưa rất gay gắt, tuy đã là đầu tháng mười một nhưng thời tiết vẫn vô cùng oi bức. Cảnh thì đẹp đấy, nào là trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng ươm, rồi lại sắc xanh của cây xà cừ đu đưa nhè nhẹ theo gió. Hình bóng của nó bao phủ hết toàn bộ bề mặt của sân thượng. Khứa nào mà thích chụp ảnh đăng story thì khung cảnh này là hết nước chấm. Chứ tôi thì xin kiếu, bởi vì trời nóng kinh khủng luôn ấy.
Đức Cường đang vô tư nằm phơi nắng dưới mái hiên. Giờ thì tôi hiểu tại sao Đức Cường và Hoàng Dương lại chơi thân được với nhau rồi. Bởi vì hai ông tướng ấy đều điên như nhau, làm gì có ai bình thường mà lại đi nằm giữa trưa trời nắng nóng ba mươi độ C chứ!?
Tôi mở điện thoại lên, bao nhiêu tin nhắn của thằng điên kia dường như muốn làm máy tôi phát nổ. Tôi chặn nick này thì cậu ta lại lập nick khác, thậm chí tôi đã phải khoá trang cá nhân của mình lại. Không chịu thua, Mèo Mun lại tiếp tục tấn công sang zalo, IG, tiktok,.. thậm chí mấy cái game thần kinh nhất cũng có tin nhắn từ cậu ta. Nếu đếm sơ sơ thì Mèo Mun đã gửi cho tôi hơn hai nghìn tin nhắn. Máy tôi đã phải tụt một nửa phần trăm pin vì thằng chó ấy. Đã chai pin rồi còn chớ!
- Sao? Được làm fan bự nhất bám theo thích chứ?
Thằng cha mọt sách kia nhìn tôi cười tủm tỉm.
- Nhờ ơn phước của cậu ta mà tôi sắp bị hành hình rồi đấy. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Thu Hà biết chuyện của tôi rồi.
Tôi vừa dứt lời, Đức Cường liền ngay lập tức ngồi bật dậy.
- Gì cơ!?
Trông bộ dạng sững sờ ấy thì chắc đến ngay cả cậu ta cũng chẳng thể ngờ được uy tín của mình lại bị giảm sút đến vậy. Nếu không phải vì nhà cậu ta chơi thân với nhà nội tôi thì còn lâu mới có chuyện Đức Cường nắm được tường tận quá khứ của tôi đến thế. Sao Chúa có thể tạo ra một sinh vật quái quỷ như Hà Đức Cường chứ!?
- Cậu ta biết!? Biết tất cả?
- Ai mà biết. Tôi chỉ nghe con rắn độc đó nói rằng Hoàng Anh là em trai tôi thôi! Còn đâu, tất cả các thông tin khác. Tôi cũng không chắc cậu ta có biết không!? Nhưng từ Hoàng Anh cũng có thể dễ dàng đoán ra được phần nào uẩn khúc của câu chuyện mà. Chết tiệt! Con rắn đó..
Đức Cường im lặng một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng:
- Cũng không bất ngờ lắm khi cậu ta biết được. Gia đình của Thu Hà cũng có chút quen biết một chút với nhà nội cậu. Với cả, nhà Thu Hà còn là một gia đình có truyền thống về nghệ thuật lâu đời, quen biết cũng thuộc dạng có tiếng trong giới rồi. Có được thông tin của cậu dễ như trở bàn tay ấy. Sao? Cô nàng đó đe doạ cậu à?
- Còn tệ hơn thế nữa.
Tôi ôm mặt dựa vào tường, cái số phận thảm hại này không cần thêm bất cứ sự đen đủi nào nữa đâu. Thằng cha mọt sách kia bèn thở dài đáp:
- Biết sao giờ!? Cậu đụng phải thú dữ rồi.
- Cậu cũng không cứu nổi hả?
- Còn tuỳ vào tình hình nữa. Nếu cậu ngoan ngoãn thì rất có thể con bé đó sẽ buông tha cho cậu. Còn ngược lại thì tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại hết sức có thể. Yên tâm! Tất cả thông tin hay bằng chứng về sự việc tám năm trước đều đã được tôi hủy bỏ hết rồi.
Tuy Đức Cường nói là vậy, nhưng ai mà biết trước được tương lai chứ. Thằng điên kia cứ bám tôi dai như đỉa đói vậy, ai nhìn vào còn đều cảm thấy ngứa mắt chứ đừng nói đến chuyện Thu Hà sẽ chịu để yên. Từ bao giờ học sinh cấp ba lại đáng sợ như thế chứ!? Bỗng, chiếc điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Chắc là Hoàng Anh gọi về ăn cơm đây mà. Nhưng khi tôi mở nó lên thì liền phát hoảng. Mèo Mun đã biết được nick phụ của tôi và nhắn liền tù tì cho tôi gần mấy chục cái tin nhắn. Máy tôi gần như rung muốn mất kiểm soát. Đức Cường nhíu mày nhìn tôi:
- Shipper gọi à?
- Thằng bạn thân chó đẻ của cậu đấy. Cậu ta nhắn cho tôi hơn 2000 cái tin rồi, muốn sống cũng chẳng sống được với cậu ta.
- 2000!?
Đức Cường ngạc nhiên đáp, rồi thằng cha ấy tự nhiên lại đi vỗ tay. Hành động kì lạ ấy của cậu ta đã khiến tôi phải chú ý đến.
- Trời, thật không thể tin nổi sẽ lại có người phá được kỉ lục của tôi đấy.
Hả!?
- Tôi mới chỉ dám làm phiền Quỳnh Lan có 1500 tin nhắn thôi, ấy thế mà đã bị thằng chó kia vượt mặt rồi.
... Thôi được rồi! Cái hội Fortnight gì gì đó của các cậu nên đi khám tổng quát sức khỏe hết lượt đi, chứ mỗi thằng điên theo một kiểu thế này thì chắc tên nhóm nên được đổi tên mới phải. "Trạm thương điên" cũng là một cái tên hay đấy, các cậu có thể tham khảo.
- Rồi, nghiêm túc! Cậu biết lí do tại sao tôi lại muốn cậu dừng lại với Hoàng Dương không?
- Tôi không quan tâm.
Ai mà biết, mà cũng chẳng ai cần biết đâu. Cậu có suy nghĩ gì thì mặc xác cậu, chứ tôi và cậu ta đằng nào chẳng tan đàn xẻ nghé. Tan sớm cho đỡ mệt!
- Cậu có biết tại sao Hoàng Dương và Quang Tùng lại đánh nhau không?
Đã bảo là không quan tâm rồi mà. Tôi liền kệ xác mọt sách vẫn đang tự biên tự diễn một mình, mấy thể loại hài câm hoặc kịch, chèo có khả năng lại được chào đón thêm một nhân tài mới đấy. Sao cậu ta không nghĩ cách để đối phó với Thu Hà đi!? Cứ nói mấy thứ thừa thãi, cậu thì rảnh rồi, nhưng tôi thì không.
- Vì cậu đấy, Ly Hoàng!
Gì cơ!?
Câu nói ấy... đã thành công lôi kéo được sự chú ý của tôi.
- Hai thằng điên kia đánh nhau vì cậu đấy.
Đức Cường lại một lần nữa nhấn mạnh câu nói của mình, cậu ta nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi mà bật cười:
- Quang Tùng cho cậu thấy màn ân ái của Hoàng Dương và Thu Hà, cậu ghen tuông nên hôn Tuấn Vũ để trả thù. Thằng Dương điên tiết lấy Quang Tùng ra để giải tỏa. Chà, chính ra tôi cũng nể tình bạn của chúng tôi ghê! Rất nể là đằng khác.
Bầu không khí như muốn ngưng đọng lại, Đức Cường vẫn với nụ cười đến tận mang tai ấy tiếp tục câu chuyện.
- Cậu biết đấy!? Trong nhóm chúng tôi, tôi và Hoàng Dương là hai người có tiếng nói nhất. Gia đình chúng tôi đều có quyền lực ngang nhau, vậy nên cán cân giữa tôi và Hoàng Dương luôn cân bằng. Nhưng ngược lại, hai thằng của nợ kia thì lại không được may mắn như thế.
Nói rồi, Đức Cường liền thở ra một hơi dài.
- Tôi tôn trọng bạn của mình, kể cả họ ở dưới tầm tôi đi chăng nữa. Miễn là không đâm sau lưng hay nói xấu nhau thì tất cả đều bình đẳng. Nhưng thằng chó Dương thì lại nghĩ khác, thằng chó ấy kiêu căng, tự phụ, luôn cho mình là nhất. Vậy nên nó luôn nghĩ rằng mình là người đúng, đã thế Quang Tùng và Nguyên Khôi cũng rất hay nịnh nọt nó nên thành ra thằng chó ấy lại càng được thể ngạo mạn. Chuyện hôm lễ hội, rõ ràng đó là lỗi của nó nhưng thằng chó ấy lại phát tiết lên người Quang Tùng. Chưa bao giờ nó lại như thế.
Tôi lặng im trước sự phức tạp của câu chuyện. Tình bạn của đám con trai sao nghe còn drama hơn cả bọn con gái vậy? Đã thế thằng điên kia lại còn tính nết công chúa, luôn cho mình là nhất nữa chứ. Này mà vào một bà con gái nào đó thì chỉ có xác định ăn chửi ngập mặt.
Những bí mật được Đức Cường hé lộ càng làm tôi cảm thấy rối rắm. Thú thực thì tôi không quan tâm đến chuyện Quang Tùng và Mèo Mun đánh nhau, vì rõ ràng đó không phải chuyện của tôi. Nhưng giờ thì sao? Tôi là nguyên nhân à? Ở đời cái gì cũng có thể xảy ra. Càng ngày tôi càng thấy Mèo Mun thực sự có vấn đề về dây thần kinh. Rõ ràng đó là lỗi của cậu ta, nhưng thay vì đi đấm chính mình để sám hối thì cậu ta lại đấm bạn mình. Nghiệp thế mà vẫn chưa có hội Anti thì tôi thấy hơi lạ đấy.
- Ly..
Đức Cường bất chợt gọi tôi.
- Hả!?
- Cậu biết mà đúng không?
- Gì!?
Tôi khó hiểu nhìn Đức Cường. Biết cái gì cơ!?
- Cậu luôn biết điều đó mà. Cậu luôn biết cậu ảnh hưởng đến thằng Dương đến mức nào. Cậu biết rằng Phạm Lê Hoàng Dương đối xử với cậu đặc biệt ra sao. Cậu biết tất cả! Cậu biết thằng chó ấy có cái gì đó với cậu. Cậu biết cậu khác hoàn toàn với những cô gái khác, cậu biết cậu đặc biệt với Phạm Lê Hoàng Dương. Vì chỉ có cậu mới có thể khiến cho thằng hợm hĩnh ấy mất kiểm soát đến thế.
Tôi dường như cảm thấy tai mình như muốn rớt ra khỏi cơ thể vậy. Hà Đức Cường hình như đọc hơi nhiều truyện ngôn tình ba xu rồi đấy, chứ cái mô típ "cô gái, em thật đặc biệt" xưa rồi, Diễm ơi!
- Cậu ổn chứ? Tôi gọi cây số 4 nhé.
- Thôi giả nai đi, Hoàng Ly!
Đức Cường bèn liếc xéo tôi.
- Từ hai năm trước cho đến tận bây giờ, cậu luôn biết điều đó mà. Đừng tưởng tôi không biết cậu đồng ý mập mờ với thằng bạn tôi vì gì nhé! Nó ngu nhưng tôi thì không.
Gần như Đức Cường đang trở nên ngày càng bực bội hơn, gương mặt bình thản mọi khi đã được thay thế hoàn toàn bằng sự tức giận không hề che giấu.
- Hồ Hoàng Ly, kết thúc tất cả đi. Cậu biết rõ rằng các cậu sẽ chẳng có kết quả gì hết mà, đúng không?
Từng lời, từng chữ Đức Cường đã thực sự chạm đến giới hạn của tôi. Cái lũ Fortnight thần kinh này chứ! Cái gì mà tôi biết tôi đặc biệt, cái gì mà tôi ảnh hưởng đến thằng chó đẻ kia. Cậu ta đang mơ ngủ à? Hay rối loạn chức năng để nghĩ con mẹ nó rồi? Suốt những ngày qua, tôi đã chịu đựng nổi sự tra tấn của Thu Hà đủ rồi và cũng chẳng cần thêm màn luận tội của cậu nữa đâu. Phạm Lê Hoàng Dương là một thằng chó. Tôi là ai mà có thể ảnh hưởng đến cậu ta!? Tổng thống Mĩ à? Hay đấng sinh thành của cậu ta? Nếu tôi đặc biệt như vậy thì đôi môi kia đã chẳng phải lướt qua hàng trăm các bông hồng khác.
Bộ óc thiên tài của Hà Đức Cường hoá ra cũng có những lúc đó bị ảo tưởng ngôn tình đến thế à!? Nhưng tôi nói thật, nếu đã thích ảo tưởng đến vậy thì nên tìm đối tượng khác, chứ thằng bạn thân của cậu.. hết cứu rồi.
- Nếu cậu đã muốn tôi dứt điểm đến vậy thì làm ơn, giúp tôi nghĩ cách làm sao để đuổi cổ thằng chó kia ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Lắm lời chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, thiên tài ạ!
Thằng cha mọt sách ấy cuối cùng cũng chịu hạ hỏa, chứ cậu ta mà gọi tôi lên đây chỉ để nghe về những ảo tưởng ngôn tình của cậu ta thì cứ liệu hồn với con này.
- Thằng Dương ghét nhất đứa con gái nào dám xúc phạm nó. Cậu cứ xúc phạm nó nặng vào, nó khác tự động tránh xa cậu.
Ôi trời, cảm ơn nhé! Cuối cùng cậu cũng trở nên hữu ích rồi đấy, đồ thần kinh.
Điện thoại tôi bỗng lại rung lên, lần này tin nhắn không phải là của Mèo Mun nữa mà thay vào đó, người gửi lại là Thu Hà.
"Oops me! Tôi lỡ nói bí mật của cậu cho Tuấn Vũ biết rồi. Bất cẩn quá, xin lỗi nhé bạn tốt."
Thực sự là đủ lắm rồi.
Nói rồi, tôi mặc kệ Đức Cường vẫn còn đang chăm chỉ diễn vai kẻ trầm tư. Tôi vội vàng lấy balo rồi quyết định phải giải quyết dứt điểm tất cả những chuyện này. Mèo Mun là thằng chó đẻ, bạn gái cũ của cậu ta là một con rắn độc, còn bạn thân của cậu ta thì lại là một kẻ bị ảo tưởng nặng. Sau tất cả những chuyện này, tôi nhất định phải đi trị liệu trong một khoảng thời gian mới được, chứ thực sự là quá đủ rồi.
- Ê, này Ly Hoàng! Tôi chưa nói xong mà.
- Lại gì nữa?
- Đừng liên quan gì đến Hoàng Dương nữa nhé! Coi như tôi xin cậu đấy.
Lại nữa, cái thằng có dây thần kinh bị chập cheng này. Sao Quỳnh Lan có thể chịu đựng được cậu ta vậy? Nếu là tôi thì trại thương điên xin mời anh bước vào rồi đấy ạ.
- Đồ điên.
Tôi liền vội vã bước xuống tầng, loáng thoáng đâu đó bên tai tôi vẫn là giọng của Đức Cường.
- Bởi vì chị ấy sắp trở về rồi.
Vừa mới xuống dưới nhà xe chưa được mấy phút, đập vào mắt tôi đã là hình ảnh Mèo Mun với gương mặt mệt mỏi vẫn đang ngồi trên xe im lìm như đợi ai đó. Ồ, xem ra không phải phí thời gian để đi tìm quý ngài đỉa đói nữa. Tôi bèn bước về phía cậu ta.
Thấy tôi, Mèo Mun liền hớn hở chạy ngay đến chỗ con nghiện này.
- Đi đâu mà giờ này mới ra lấy xe vậy? Đã thế vừa nãy còn chạy như ma đuổi nữa, tôi có ăn thịt cậu đâu.. Này, tôi mới mua sữa chua cho cậu đấy.
Càng nhìn vào bản mặt của cậu ta, tôi lại càng cảm thấy bực bội trong người. Sao tôi lại dính vào cậu ta chứ?
- Cậu chơi chán chưa?
- Hả?
Mèo Mun nhíu mày nhìn tôi.
- Chứ tôi thì chán ngấy thằng bám váy đàn bà như cậu rồi đấy.
Tôi vừa dứt lời, ánh mắt đại dương ấy đã tối sầm lại. Mèo Mun gằn giọng:
- Cậu nói gì cơ?
- Cậu nghe chưa thủng à? Tôi chán thằng bám váy đàn bà như cậu lắm rồi. Ôi trời, thử nghĩ xem đi Hoàng Dương! Trông cậu như thể một ngày không có đàn bà sẽ chết ấy. Thảm hại thật đấy! Cậu lúc nào cũng tự kiêu căng cho rằng mình là tuyệt vời nhất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng thiếu hơi gái mà thôi.
Mọi căng thẳng, bồn chồn trong tôi mấy ngày qua như đã tìm được chỗ để giải toả. Tôi mặc kệ liệu mối quan hệ của chúng tôi sau chuyện này sẽ trở thành một mớ bòng bong hay không!? Vì suy cho cùng, ngay từ đầu mối quan hệ này cũng chỉ là một ván cược. Giữa tôi và cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là hai chữ "Đã từng".
Mặt Mèo Mun càng ngày càng thể hiện rõ sự tức giận. Trông cậu ta như thể sẽ bóp cổ tôi bất cứ lúc nào vậy.
- Hoàng Dương này, cậu có biết cậu với con chó giống nhau ở điểm nào không? Chính là rất quấn chủ đấy. Nhìn cái cách mà cậu quấn quanh chân của mấy đứa con gái thực sự khiến tôi phải buồn nôn. Hỏi thật nhé! Cậu đã làm phải cách nào mới luyện được đến cảnh giới đấy vậy? Chứ tôi thấy...
Chưa cả đợi tôi nói hết câu, sự mát lạnh trên da đầu đã khiến tôi phải sững sờ. Mèo Mun đã đổ cả hộp sữa chua lên đầu tôi. Ánh mắt của cậu tràn ngập sát khí.
- Cậu câm được rồi đấy. Cậu thì cũng có hơn gì tôi, nếu không có con chó này thì giờ cậu cũng chỉ quấn quanh chân của Nguyễn Bùi Nam Khánh thôi.
Mèo Mun nói mà như muốn hét vào mặt tôi.
- Được, kết thúc thì kết thúc. Ai mà lại muốn tiếp tục mối quan hệ với một kẻ vô ơn như cậu chứ.
Nói rồi, Mèo Mun liền vứt hộp sữa chua vào người tôi rồi quay đầu đi thẳng về phía xe điện. Tiếng còi inh ỏi đã khiến tôi phải giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, Mèo Mun đã rời khỏi nhà xe từ lúc nào. Đã thế trước khi đi, quý ngài còn rất có tâm mà hất đổ xe tôi xuống nền đất nữa. Tôi sờ lên đầu mình, sữa chua dính be bét trên đầu của con nghiện. Thật luôn!? Hôm qua tôi còn mới gội đầu thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com