Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hôm nay là thứ tư, tôi có một buổi học chiều ở trường nhưng tôi đã quyết định không đi. Trời đang mưa rả rích thế này, mà áo ưa còn bị thủng lỗ chỗ nữa. Ai phải điên lắm mới dám ra ngoài với tình trạng đó.

Mèo Mun có nhắn cho tôi mấy tin nhắn xàm xàm gì đó về việc tôi nghỉ học và lại tiếp tục mè nheo về việc thiếu tôi khiến cậu ta cảm thấy cô đơn ra sao.

Phiền thật!

Những trang sách được tôi lật lật liên tục để khỏi phải phân tâm đến cái điện thoại đang rung liên tục kia. Cô Mai dạy Địa bộ không có kiểm tra bàn tôi hả? Chứ học trò cưng của cô sắp làm tôi phát điên rồi đấy.

Được đâu đó khoảng một lúc điện thoại tôi rung lên liên tục như thế. Tôi cố tắt thông báo nhưng về cơ bản Mèo Mun khủng bố tôi trên mọi mặt trận. Từ mess, insta, zalo cho đến cả mấy cái game thần kinh nhất cũng có tin nhắn từ cậu ta.

Thằng rảnh đời này chứ!

Quá sức chịu đựng, tôi liền nhắn ngay cho thằng Bảo và bảo nó ngăn cái tên điên kia lại ngay trước khi tôi phải vào trại tâm thần.

"Bạn ơi, tôi nhờ bạn việc nhỏ này được không? Bạn bảo cái bạn đầu đất ở phía dưới bạn ngưng làm phiền tôi nhé!"

"Hả!?" - Thằng Bảo nhắn lại ngay lập tức.

Chẳng đợi cậu bạn thân nhắn lại, tôi vứt bộp điện thoại xuống giường rồi đi xuống tầng lấy nước. Để luôn điện thoại trên phòng đi, mặc dù tôi với điện thoại mãi luôn là mối tình chung thủy nhất nhưng riêng hôm này thì không.

Tôi ngồi đọc sách ở phòng ngoài hiên đến gần bốn rưỡi mới kết thúc. Câu chuyện hôm nay có vẻ hơi nặng nề, nó làm tâm trạng của tôi kém đi trông thấy. Có lẽ tôi nên ra ngoài phòng khách rồi đi lấy mấy gói bim bim ăn cho đời thêm tích cực.

Nghĩ là làm, tôi liền bước vào nhà và đi về phía chiếc tủ kính trong phòng khách. Đúng lúc đó, ở bên cửa kính, tôi thấy một cậu con trai với bộ dạng ướt sũng đang nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Chiếc xe điện đen tuyền của cậu ta đang rỉ nước từng chút một, giống y hệt người chủ của nó.

Quái, sao trên đời này lại có thằng điên đến độ không mặc áo mưa trong cái thời tiết này rồi đứng nhìn chằm chằm vào cửa nhà người khác thế nhỉ?

Đúng là loài người! Chắc là đang tìm đường.

Đột nhiên, cậu con trai hét ầm lên:

- Sao mày bảo nhà Ly Hoàng ở đây? Có thấy ai ở nhà quái đâu? Nhìn cái nhà cổ lỗ sĩ như bị bỏ hoang mấy đời ấy.

Thằng cha này! Mà khoan, giọng ai đó nghe quen quen. Ồ, ra là Mèo Mun à?

- Thằng thần kinh, tao nói thật với mày: cái nhà này mà có người sống thì anh mày sẽ là béc - dê.

- Này! - Tôi dựa lưng vào cửa nhìn cậu ta vẫn đang cãi nhau với ai đó - Làm cái gì mà um sùm.

Chưa cả kịp đợi tôi nói hết câu, Mèo Mun ném bốp cái điện thoại vào ba-lô rồi vui sướng hét lên:

- Ly Hoàng!

Cái thằng khỉ gió này, tôi đã bảo cậu ta bao nhiêu lần là đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên quê mùa đấy rồi mà.

- Nhà cậu ở đây hả?

- Không, ở trong cái đầu đất của cậu đấy - Tôi liếc cậu ta.

Mèo Mun nhoẻn miệng cười khì, những giọt nước mưa lăn dài trên má cậu ta. Đúng là người đẹp có khác, kể cả ở trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng sẽ đẹp bất chấp.

Chẳng đợi tôi mở lời, cậu ta liền dựng xe vào sát mái hiên nhà tôi, rồi hớn ha hớn hở giơ một tập đề không được khô ráo là mấy ra.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta. Mèo Mun lấy tay lau qua mấy giọt nước mưa lất phất trên mặt rồi nhanh miệng nói:

- Cái này là cô Mai bảo tôi đưa cho cậu.

Nhìn cậu ta, tôi khó hiểu:

- Sao tự dưng cô lại nhờ cậu nhỉ? Đáng lẽ phải bảo thằng Bảo chứ?

Kì quái thật, cô Mai có phải giáo viên mới quái đâu. Trong khi mọi giáo viên trong cái trường này đều biết nhà tôi và thằng Bảo sát vách. Sao tự dưng lại phải nhờ ông tướng này?

- À, hôm nay bạn Bảo yêu quý của cậu phải đi làm mấy nhiệm vụ của đoàn nên cô Mai bảo tôi đi thay - Mèo Mun thản nhiên đáp.

Có cần phải cồng kềnh thế không chứ? Chỉ cần đưa cho Bảo rồi tối nó đưa cho tôi là được mà.

- Cảm ơn nhé! Cô Mai cồng kềnh quá, lại bắt cậu phải đi mưa thế này.

Mèo Mun nhìn tôi cười:

- Có sao đâu. Bạn cùng bàn là phải giúp đỡ nhau chứ!

Tôi nhìn cậu ta đang trong tình trạng ướt như chuột lột. Mái tóc bồng bềnh mọi khi đã biến đâu mất, chỉ để lại một đống bùi nhùi ướt nhẹp. Tuy vậy, nó cũng chẳng thể làm giảm đi được sức cuốn hút của cậu ta. Chiếc áo sơ mi trắng muốt giờ đây trông chẳng khác gì tấm vải lanh đang ôm trọn lấy cơ ngực đầy bắp ấy. Đảm bảo con nhỏ Mai Linh mà ở đây thì chắc chắn nhỏ thể nào cũng giãy đành đạch ra giữa đường rồi cũng nên.

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt và hình như nó cũng chẳng có ý định ngừng lại để lấy sức cho trận mưa tiếp theo. Tôi nhìn về phía Mèo Mun vẫn đang cười nham nhở với bộ dạng ẩm ướt. Thôi, thì cậu ta đã có lòng như vậy.

- Trời có vẻ mưa khá to đấy, cậu có muốn vào nhà tôi ngồi đợi một chút không?

Mèo Mun cười híp mắt:

- Được thôi!

Hình như tôi đang hơi quá vô tư thì phải, cho một thằng con trai lạ hoắc vào nhà trong khi tôi đang ở một mình. Thằng em tôi mà biết được thì chắc nó kí đầu tôi quá.

- Này!

- Gì đây!? - Mèo Mun nheo mắt lại nhìn tôi.

Tên điên kia có một đôi mắt rất đẹp, nó sâu hun hút như đại dương khổng lồ vậy. Nơi mà chẳng biết đã có bao nhiêu cô gái chết chìm trong đó. Và đôi mắt kia vẫn chẳng có gì là vương vấn những bóng hồng đã từng lướt qua nó cả.

- Khăn, lau đầu cậu đi! Mai có kiểm tra toán đấy, cậu mà ốm lăn ra đấy thì ai gánh tôi?

- Thực dụng quá đó, Ly Hoàng - Mèo Mun phụng phịu đáp.

Rồi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười đã làm nên thương hiệu Badboy ấy:

- Hay là cậu lau giúp tôi đi!!

Tôi lơ đễnh đáp:

- Cậu mất tay rồi hả?

- Không, nhưng mà lúc tìm đường đến nhà cậu tôi cũng mấy lần suýt trẹo tay đấy. Đường quái gì mà lắm ngõ thế không biết?

Tôi cười nhẹ:

- Nếu đi với các tốc độ đấy thì ngày cậu nhập viện cũng không còn xa nữa đâu.

Mèo Mun và tốc độ đi xe của cậu ta đã trở thành một  trong những huyền thoại của trường tôi. Đúng chuẩn anh Dương dân tổ phóng đổ tim của các em gái mới lớn.

- Ly Hoàng ác quá! Ai lại đi rủa bạn thế chứ - Mèo Mun giả vờ lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi nhìn lên chiếc đầu bù xù của cậu ta rồi bỗng dưng có một ý tưởng xoẹt ngang qua đầu. Liệu mái tóc kia sờ vào có mềm không nhỉ? Bọn con trai thường có mái tóc rất mềm tuy chúng nó chẳng bao giờ chăm sóc. Vậy tóc của thằng điên này thì sao?

- Cậu có thể quay đầu lại được không?

Nói rồi, tôi liền lấy khăn lau cái đầu ướt nhẹp của cậu ta. Biết nói sao nhỉ, tóc cậu ta mềm hơn tôi tưởng. Nó cứ như lông của con Bucks ấy. Cứ tưởng nó sẽ cứng như của bạn Bảo chứ!?

- Oái, đau! Làm nhẹ thôi, Ly Hoàng. Cậu muốn bổ đầu tôi ra đấy hả? - Mèo Mun bèn la oai oái lên như phải bỏng.

- Xin lỗi.

- Oái, nhẹ thôi! Đồ điên này.

- Đang cố hết sức rồi.

- Cố hết sức của cậu là muốn giật phăng luôn bộ tóc của tôi đấy hả? - Mèo Mun giận dỗi ngước lên nhìn tôi - Thôi đưa đây!

Tôi bèn đưa khăn cho chàng công tử bột:

- Có thế thôi cũng kêu. 

- Cậu cứ thử cái tài nghệ của cậu đi - Mèo Mun liếc tôi.

Tôi nhìn cậu ta lau đầu chắc còn mạnh bạo hơn tôi gấp mấy lần. Chắc quen được mấy em xinh tươi khối dưới chăm sóc rồi nên mới hạch sách thế nọ thế kia với con này chứ gì.

- Nếu muốn thay quần áo thì nói tôi tiếng.

Mắt Mèo Mun mở to, cậu ta kinh ngạc nhìn tôi. Con mèo điên ấy giơ tay lên đẩy đầu tôi dí sát vào bản mặt của cậu ta, rồi lẩm bẩm:

- Không có nóng mà nhỉ!?

Tôi thản nhiên lùi ra xa cậu ta rồi đáp:

- Đã làm người tốt thì không nên nửa mùa. Thầy Vũ Thiên Bảo dạy tôi thế đấy!

Mèo Mun khẽ gật đầu:

- Lý thuyết này mới - Rồi nhìn tôi cười - Vậy nhà vệ sinh ở đâu?

- Dưới cầu thang.

Cậu ta bật dậy khỏi bệ cầu thang rồi đưa hai tay ra:

- Thế còn quần áo của tôi?

- Đợi tôi một chút. 

Mở cửa vào phòng cậu quý tử duy nhất trong nhà, tôi bước đến trước chiếc tủ gỗ dán đầy phiếu bé ngoan từ hồi mẫu giáo của nó. Đếm được đâu đấy chắc cũng hơn sáu mươi cái đấy, chẳng bù cho tôi, đến mười cái còn chẳng đạt đến.

Lấy đại một cái quần nỉ dài thượt và một chiếc áo giữ nhiệt mỏng. Tôi bước xuống nhà, chắc Mèo Mun cũng mặc vừa đồ của nó. Tôi thấy hai người họ cũng xêm xêm nhau mà.

- Này! - Tôi bèn đưa quần áo ra cho cậu ta.

- Cảm mơn - Mèo Mun giơ bộ quần áo ra ngắm nghía rồi đưa ra lời nhận xét - Đồ coi bộ được phết, em cậu có khiếu thẩm mĩ được đấy.

Tôi nhún vai, đáp:

- Nó giống gen chị nó mà. 

Mèo Mun cười khúc khích:

- Ừ, tôi suýt quên đấy! Cục cưng của tôi cũng từng là đạo diễn mà nhỉ?

Nói rồi, cậu ta cúi xuống, mặt của tên điên đó và tôi gần như là sát rạt với nhau. Hơi thở trầm thấp đó như phả vào tai tôi vậy. Tự nhiên, tôi thấy hơi nhột nhột!

- Vậy "cục cưng" của tôi có chịu thay đồ không?

Tôi hơi né ra khỏi khuôn mặt có sức hút chết người kia, rồi lấy tay ấn trán cậu ta ra khỏi phạm vi của mình. Mèo Mun nhếch mép rồi liền đứng thẳng dậy, cậu ta xoa xoa mái tóc bù xù chết tiệt kia. Và trong suốt quá trình đó, đôi mắt sâu hút đó vẫn dõi theo nhất cử nhất động của tôi.

- Vậy anh đi đây. Bé đợi anh nhé!

Nói rồi, một thứ gì đó ướt át lướt qua má tôi. Ồ! Một nụ hôn phớt.  Khi còn hẹn hò, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là gửi những biểu tượng hôn hoặc những thứ tương tự như thế. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, rồi lẩm bẩm:

- Đồ điên!

Thực sự phải nói là Mèo Mun còn đỏm dáng hơn thằng em tôi nhiều. Cậu ta thay mỗi bộ đồ thôi mà cũng phải mất gần nửa tiếng mới xong. Lúc tôi sắp chuẩn bị ngủ gật đến nơi rồi thì cậu ta mới chịu bước ra và véo má tôi phát:

- Sao chiều nay không trả lời tin nhắn của tôi?

- Hả!? - Tôi trong cơn buồn ngủ đáp.

- Tôi hỏi là tại sao chiều nay không trả lời tin nhắn tôi? - Cậu ta bèn véo nốt bên má còn lại.

Tôi lim dim mắt nhìn cậu ta, rồi lơ mơ đáp:

- Cậu phiền quá!

Mèo Mun bĩu môi, cậu ta giương đôi mắt phụng phịu ra nhìn tôi. Tôi cũng cố mở mắt nhìn lại cậu ta. Ánh đèn vàng phòng khách mờ mờ ảo ảo làm cho không khí ngày càng thêm kì quặc. Lạ thật, sao không nói thêm câu nào với nhau nữa vậy? Cứ đấu mắt với nhau thế nay thôi à?

Tôi với cậu ta cứ nhìn nhau như vậy, rồi đột nhiên, tôi thấy ánh mắt cậu ta lướt về phía môi tôi. Hình như trong mấy quyển truyện tình cảm thiếu nữ cũng có mấy chi tiết như vậy thì phải. Và hiện tại, tôi với cậu ta lại là nhân vật chính à? Không khí càng lúc càng mập mờ, cho đến khi tôi nhận ra thì mặt chúng tôi gần như đã sát rạt vào nhau rồi.

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, não tôi lim dim nghĩ về một thứ gì đó giống như ánh mắt của những tay săn hạng nhất vậy. Vậy ai sẽ là con mồi tiếp theo đây? 

Nhưng trước khi kịp để mọi chuyện tiến xa hơn, thì chắc chắn trong mọi tình tiết sẽ luôn có một nhân vật đứng ra phá đám. Và đúng rồi đấy..

- Con Ly Hoàng đâu rồi?

Thằng Bảo hùng hổ lao vào nhà tôi như đúng rồi. Thấy vậy, tôi liền đẩy Mèo Mun ra. Bảo nhìn vào cái tư thế gây hiểu lầm của chúng tôi thì ú ớ:

- Sao.. sao mày lại ở đây?

Mèo Mun nở nụ cười thương hiệu của cậu ta rồi thản nhiên đáp:

- Đưa đề! Quên rồi à?

- À!? - Bảo gật đầu nhưng trong mắt chú bé đần vẫn còn hoang mang lắm.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, liếc thằng Bảo:

- Sang đây làm gì?

- À, thì! Có chuyện này tao muốn nói với mày, nhưng mà Hoàng Dương ở đây thế này thì chắc.. - Bảo nói đến đó thì tịt hẳn.

- Không tiện lắm nhỉ? - Mèo Mun ngồi thoải mái trên ghế sofa nói nốt hộ lời thằng Bảo.

Bảo chẳng biết nói gì nên hơi gật đầu.

- Vậy à? Mà trời cũng tạnh mưa rồi nhỉ? Chắc là tôi nghĩ tôi nên về thôi.

Mèo Mun liền đứng dậy khỏi ghế, rồi nhặt chiếc túi đựng quần áo ướt nhẹp của cậu ta ở dưới đất lên. Bỗng, cậu ta nhìn tôi và Bảo nhoẻn miệng cười:

- Tôi cũng không phải người nhiều chuyện đâu nhưng mà..

Mèo Mun bỗng chốc dừng lại khiến tôi phải nhíu mày. 

- Các cậu đang chuẩn bị về nói về Nguyễn Bùi Nam Khánh hả?

Nghe vậy, tôi và thằng Bảo đờ cả người ra. Những đôi mắt kinh ngạc liên tiếp dán trên người Mèo Mun. 

- Vậy là đúng rồi nhỉ!?

Cậu ta cười khúc khích rồi vẫy tay chào tôi với Bảo:

- Mai gặp lại ở trường nhé! Có gì vui nhớ bảo tôi đấy.

Tiếng bíp còi nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Mèo Mun đã phi con xe điện của cậu ta đến tận đầu ngõ. Ánh sáng đường vằng vặc chiếu lên mọi nẻo đường cậu ta đi. Ha, đúng là! Làm gì có chuyện Phạm Lê Hoàng Dương đột nhiên tốt bụng như thế được. Ồ, vậy ra con mồi tiếp theo của cậu là tôi nhỉ? Sao chẳng có đổi mới xíu nào vậy hả Mèo Mun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com