34.
"Fine... I'm loser."
Bạn đã được thêm vào "Butterfly and Snack"
Sáng sớm, điện thoại tôi đã hiện lên một thông báo của mes. Tôi đã được thêm vào một hội nhóm kì lạ nào đó.
- Chị Chi với chị Thư hả? Hội ô môi đó á?
Tuấn Vũ miệng nhồm nhoàm thức ăn hỏi tôi:
- Ừ, tự nhiên họ cho tao vào nhóm bướm và đồ ăn nhẹ gì đó.
- Thế là họ thích bà đấy. Trong Dance Club, bọn họ là đám người khá kì dị nên chị Hà thường không động đến họ. Chị cứ yên tâm, bọn họ nhìn thế thôi, chứ chắc hiền nhất cái CLB này rồi.
Hiền? Trong một ổ rắn độc như CLB nhảy á? Nghe nó hơi bị khiên cưỡng thì phải. Thấy vẻ mặt tôi vẫn còn hoài nghi, Tuấn Vũ bèn bật cười:
- Em nói thật mà. Họ ở phe trung lập, họ không theo phe chị Hà đâu. Trong cái CLB này được chia làm hai phe, và không phải ai cũng nghe theo chị Hà cả.
Không phải ai cũng theo phe Thu Hà à? Tin này có tin được không?
- Thế chú còn theo phe Thu Hà nữa không?
- Chị yên tâm! Em thất sủng rồi.
Thu Hà có rất nhiều minions, và Tuấn Vũ cũng chỉ là một trong số đó. Kể cả thằng bé bỗng chốc quay lưng lại với cô nàng đi chăng nữa thì Thu Hà vẫn còn hàng nghìn các minions khác. Tất nhiên là Tuấn Vũ vẫn bị Thu Hà trả thù như thường. Làm gì có chuyện con rắn độc đó chịu để yên chứ?
Buổi chiều, trong buổi tập, Tuấn Vũ bị sai vặt liên tục. Thằng bé chạy tới chạy lui, đã thế nó còn suốt ngày bị thằng điên kia hạnh họe đủ điều. Từ việc chỉ đơn giản là nó chạy quá nhanh để đưa nước cho mọi người khiến cậu ta bị mất tập trung hay đến ngay cả việc ấu trĩ như Tuấn Vũ xong việc rồi dừng lại tán gẫu với tôi một lúc cũng bị thằng điên đó khiển trách. Có lẽ cậu ta đang lên cơn cuối mùa chăng?
- Hoàng Dương hôm nay đến tháng à?
Minh Tuấn lắc đầu trước màn hạnh họe của Mèo Mun với Tuấn Vũ. Cái Chi bèn nhanh nhảu đáp:
- Chắc là hôm qua say tí bỉ nên hôm nay vẫn còn tí âm hưởng ấy mà.
Chị Thư tò mò hỏi:
- Hôm qua nó uống nhiều thế à?
- Vâng, nhưng Hoàng Dương không chỉ uống ở tiệc thôi đâu, hôm qua thấy cậu ta còn up story đi uống với mấy thằng bạn nữa cơ.
Cái Chi liền giơ điện thoại lên cho chúng tôi xem. Hình ảnh mấy con vịt đực rượu chè bét nhè được đăng lên trên nền nhạc "Simp gái 808" của Low G. Này mà có thầy cô nào bắt gặp được thì lại đẹp cái mặt. Ai mà tin được bọn họ mới chỉ có mười sáu tuổi thôi chứ!
- Mà hôm qua Hoàng Ly đi chơi với Tuấn Vũ hả? Thấy nó đăng story có mặt cậu đấy. Đừng có nói là hai người..
- Chị em xã hội thôi!
Tôi nhún vai đáp. Dù sao Tuấn Vũ mới chỉ dám công khai với mỗi mình tôi, còn để công khai ra với mọi người thì chắc phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
- Mọi người! Tập trung.
Anh Quốc Vinh bèn gọi chúng tôi ra sân. Chân cẳng tôi cuối cùng cũng có thể ra nhập được với bọn họ. Nền nhạc bắt đầu vang lên, đợt này đội nhảy chọn "Spot!" của Zico để mở màn cho 20/11. Chúng tôi nhìn anh Vinh làm mấy động tác mẫu để tập theo, hầu như Dance Club là theo Freestyle nên nếu bạn có ý tưởng gì thì cứ thoải mái đóng góp.
- 1..2..3..5..6! Xoay người.
Từng động tác của anh Quốc Vinh rất dứt khoát và đậm chất Hip hop, mỗi một giai điệu lại là một bước nhảy khác nhau. Nâng tay, nâng chân lên rồi để bản thân mình phiêu theo điệu nhạc.
- 5...6...7! Nhảy lên.
"Everybody Stop"
Bài nhạc kết thúc, đội nhảy được tạm nghỉ mười phút. Anh Quốc Vinh và Thu Hà bèn đứng ra một góc thảo luận về động tác, Mèo Mun không tham gia vì cậu ta còn đang bận đứng tán tỉnh em gái nào đó.
Chuyện cái áo khoác hôm qua.. Rõ ràng cậu ta là một thằng máu M, chứ người bình thường mà bị xúc phạm đến thế là cạch mặt nhau lâu rồi đấy. Ôi, loài người! Càng ngày tôi lại càng chẳng thể hiểu nổi cậu ta nữa.
Tuấn Vũ cuối cùng cũng xong việc, thằng bé rệu rã bước về phía tôi:
- Ôi, cái lưng tôi.
- Ổn không em trai?
- Em bị thế này là còn nhẹ rồi đấy, chứ có anh gì lúc trước còn bị hành cho mềm người cơ.
Thằng bé ngồi phịch xuống than thở với tôi. Chắc do số chú em được hưởng đúng lúc Thu Hà đang vui vẻ thôi. Số chú may thật! Chẳng bù cho số chị, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi nanh vuốt của con rắn độc kia nữa. Thu Hà đã có được lại Mèo Mun, vì thế nên lũ minions của cô nàng cũng đối xử với tôi dịu hơn hẳn. Không còn màn khinh khỉnh hay nói xấu sau lưng nữa mà thay vào đó là sự thương hại. Họ dần dần bắt chuyện với tôi nhiều hơn, hoặc cũng có thể là do tác động của anh Vinh nữa. Mà dù nguyên nhân của nó có là gì đi nữa thì cứ giữ nguyên sự tốt đẹp này cho tôi, vì chưa bao giờ Dance Club lại đối xử với tôi dịu dàng như thế này đâu.
- Gì mà thả tận 5 cái phẫn thế này?
- Sao đấy?
Tôi tò mò quay sang nhìn Tuấn Vũ, thằng bé bèn giơ điện thoại lên cho tôi xem:
- Anh Dương của chị thả tận 5 cái phẫn trong story của em. Đang nhiều tim tự nhiên lòi đâu ra cái phẫn của ổng, mất hết cả phong cảnh hữu tình.
Ồ,..!
- Chú cứ kệ xác thằng máu M đấy đi.
Hai, ba ngày sau đó thực sự là thiên đường. Thu Hà không tìm tới tôi để gây sự nữa vì cô nàng còn đang bận hẹn hò với Mèo Mun. Đội nhảy cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, hội của chị Thư thực sự là cầu nối để tôi có thể giao tiếp được với đám Minions kia. Bọn họ hòa đồng kinh khủng. Già, trẻ, trai, gái hay bóng lọ.. họ cũng đều chơi được tất.
Chị Thư là người gia nhập đội nhảy sớm nhất, có khi còn trước cả anh Quốc Vinh nữa. Sau đó thì đến Minh Tuấn rồi cuối cùng là cái Chi. Nó mới chỉ gia nhập trước tôi được tầm đâu đó mấy tháng thôi. Cả ba người bọn họ đều nhảy đỉnh kinh khủng, tôi chắc chỉ dám nhận phận tép riu so với họ. Các động tác thì dứt khoát, mềm dẻo.. thậm chí đến ngay cả biểu cảm của họ trên sân khấu cũng chất nữa.
"Butterfly and Snack" - cứ bay nhảy và chill thôi!
Đó là châm ngôn sống của hội chị Thư. Họ là fan ruột của Chillies, Cá Hồi Hoang và Ngọt. Thậm chí cả ba người bọn họ còn dự định mai sau này sẽ cùng nhau sống đến già trên Đà Lạt nữa. Trời, tự nhiên tôi cũng muốn tham gia cùng họ ghê!
Các thành viên trong đội nhảy, ai ai cũng mang một lối sống riêng, một phong cách riêng. Tất cả bọn họ gần như đều rất đặc biệt. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp như này, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc ở lại. Dẫu gì thì Thu Hà cũng có thứ mà cô nàng muốn, tôi nghĩ là chúng tôi có thể chung sống hòa bình với nhau. Thực sự thì tôi chưa bao giờ được gặp những con người có chung tần số với mình đến vậy. Đội nhảy dù sao cũng không phải hoàn toàn là xấu, họ vẫn có những thành viên rất đặc biệt mà. Điển hình như là "Butterfly and Snack" đấy thôi!
"Ly ơi!"
Tin nhắn của Đăng Khoa được gửi đến, kèm theo đó là bức ảnh món bò bít tết ngon lành được trang trí vô cùng cầu kì.
"Đẹp không?"
Trời, trời.. Cậu bạn này cũng khéo tay ra phết chứ đùa. Từ buổi đi chơi hôm trước, chúng tôi cũng dần dần trở nên thân thiết, chính ra Đăng Khoa nói chuyện cũng khá cuốn. Cậu ta dễ thương y như một chú corgi vậy!
"Nhìn ngon vậy!"
Tiếp theo Đăng Khoa bèn gửi cho tôi một bức ảnh khác, lần này là hình ảnh con Corgi nhà cậu ấy đang thưởng thức món bít tết một cách ngon lành và gương mặt hờn dỗi của Đăng Khoa.
"Nó ăn.."
Tôi suýt chút nữa đã phải bật cười, Minh Tuấn ngồi bên cạnh thấy tôi cứ tủm tỉm nãy giờ bèn to mồm thốt lên:
- Ly với Đăng Khoa bên A2 đang hẹn hò à?
Sau câu nói của kẻ nhiều chuyện ấy, hàng loạt các ánh mắt tò mò của các thành viên trong CLB đều ngước nhìn về phía chúng tôi. Cái Chi ở bên cạnh vỗ vào vai Minh Tuấn một phát rõ đau.
- Cái thằng vô duyên này, bé bé cái mồm thôi.
Biết rằng bản thân mình vừa cư xử rất thiếu tế nhị, Minh Tuấn liền hối lỗi nói với tôi:
- Tôi xin lỗi.
- Ừ, không sao đâu. Với cả, tôi và Đăng Khoa không hẹn hò. Chúng tôi chỉ là bạn thôi!
- Vậy à?
Bầu không khí dần dần trở nên rất gượng gạo. Chị Thư bèn cứu vãn tình thế bằng một lời mời:
- Thế Hoàng Ly tí nữa có rảnh không? Đi ăn với tụi chị nhé.
Tối hôm nay, đương nhiên cũng như mọi hôm. Hoàng Anh đi tập, mẹ tôi vẫn ở khu công nghiệp phía Nam.
- Cũng được ạ! Để em rủ thêm Tuấn Vũ nữa.
Hai tiếng sau, buổi tập luyện kết thúc. Chúng tôi bèn theo lời chỉ đạo đi cất lại các đồ dụng cụ cho nhà thi đấu. Vì cần một không gian rộng rãi nên thường thì chúng tôi sẽ di chuyển mấy món đồ ấy sang một khu khác để dễ tập luyện. Mấy chiếc ghế được tôi đặt đúng lại với vị trí ban đầu của nó. Mấy đứa trong CLB có lẽ vẫn đang lần mò với đống đồ dụng cụ nên vẫn chưa thấy về. Nhà thi đấu vắng tanh, chỉ còn lại lèo tèo mấy người.
Bỗng, một chiếc ghế lại được đặt gần chỗ của tôi. Cái đầu xoăn quen thuộc kia chiếm trọn tầm nhìn của con nghiện. Mèo Mun đứng lù lù ở trước mặt tôi, giọng nói trầm khàn như một li rượu vang lên:
- Chúng ta nói chuyện một lúc, được không?
Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là sự im lặng. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Tôi bèn ngay lập tức xoay người rời khỏi đó, hãy cứ coi như vừa nãy con này bị lãng tai đi.
Tuấn Vũ cũng rất nhanh đã tìm thấy tôi.
- Chị đã đi đâu vậy? Làm em với chị Thư tìm chị suốt.
- Chị ở trong nhà thi đấu. Tưởng chú với mọi người cũng tập trung ở bên trong.
- Không đâu ạ, bà nội!
Tuấn Vũ bèn trề môi:
- Đi nhanh lên, không mọi người đợi.
Tôi ậm ừ cho có rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Thông tấn xã với Ma Chi hôm nay đã có buổi hẹn hò đầu tiên nên vừa mới về, Vũ Thiên Bảo đã gửi một đống ảnh cho tôi rồi. Trông cậu chàng phấn khích lắm, cười không thấy mùa xuân nữa đâu mà.
- Chị Ly đợi em chút nhé! Ông Quốc Vinh lại để nhầm vị trí cái xào rồi.
Nói rồi, Tuấn Vũ bèn chạy ra tít sân tập bên kia để chỉnh lại vị trí của cái xào. Tôi đứng một mình nhắn tin với thông tấn xã. Ánh đèn chập chờn của nhà thi đấu rất khó chịu, nó cứ sáng rồi lại tối. Nhưng còn chưa kịp để tôi nghĩ linh tinh sang chuyện khác, một cánh tay lạ đã nhấc bổng tôi lên. Chiếc điện thoại đáng thương rơi bộp xuống nền đất lạnh lẽo, cánh cửa nhà kho gần đó bật mở.
Ánh sáng lay lắt từ bên ngoài rọi vào căn phòng kín, Mèo Mun đứng lù lù trước mặt tôi. Cậu ta áp sát người tôi vào tường, tay thằng điên ấy trói hai cổ tay tôi lại nên tôi chẳng thể làm gì được. Một bàn tay khác của cậu ta ghì lấy cằm tôi.
- Sao? Vẫn giả câm cơ à?
Thằng chó điên có vấn đề về dây thần kinh. Đồ điên, đồ thần kinh, đồ chó đẻ.. Ồ, vâng! Nếu giờ bạn gái cậu mà không có ở đây là tôi đào mả cậu lên rồi đấy. Đừng tưởng mình to con rồi muốn làm gì thì làm.
Mèo Mun bèn áp sát cái bản mặt chó chết ấy vào mặt tôi. Tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở sặc mùi rượu của cậu ta, chiếc điện thoại với ánh đèn flash rọi thẳng vào mắt tôi. Chẳng nói chẳng rằng, đôi môi ấy vồ lấy môi tôi. Thằng chó ấy còn rất tốt bụng mà bắt tôi há miệng ra để cho lưỡi của cậu ta tiến vào nữa. Tôi càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu thì càng bị bàn tay của cậu ta ghì chặt lấy bấy nhiêu. Không thể nào sống nổi với thằng chó này mà!
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục trong không gian kín, tôi gần như muốn tắc thở nhưng thằng chó ấy không có vẻ gì là muốn buông tha cho tôi cả. Đừng bao giờ động đến giới hạn của con nghiện này, tôi ngay lập tức cắn thật mạnh vào môi cậu ta. Mùi máu sộc thẳng lên mũi tôi, nhưng thằng chó ấy vẫn cứ lì đòn như thế. Từng giọt máu chảy tí tách xuống nền gạch, cuối cùng, Mèo Mun cũng chịu thả tôi ra. Chân tôi run rẩy, không khí sộc thẳng vào mũi tôi, tôi gần như muốn hít hết luồng khí ít ỏi đó.
Mèo Mun với cái miệng đầy máu nhếch mép với tôi.
- Hình như còn thiếu thứ gì đó thì phải!?
Nói rồi, thằng chó đó lại một lần nữa áp sát cái bản mặt chết tiệt kia vào người tôi. Và động tác tiếp theo của cậu ta đã khiến tôi phải lạnh toát, đôi môi của cậu ta hôn lên cổ con nghiện. Da thịt của tôi cũng vì thế mà cảm nhận được sự đau đớn. Một vết đỏ ửng rất nhanh được hiện rõ, không thỏa mãn với thú tính của bản thân, cậu ta lại thực hiện động tác đó một lần nữa. Thực sự là quá lắm rồi! Tôi cố gắng vùng vẫy như một con cá sắp bị đưa lên chảo, miệng tôi không ngừng chửi rủa:
- Thằng chó, cứ đợi tôi thoát khỏi đây xem! Tôi chắc chắn sẽ triệt sản cậu, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải trả giá. Đồ chó đẻ, đồ bám váy đàn bà...
Ông cha ta ngày xưa chửi nhau như hát hay thế nào, thì tôi cũng vận dụng y chang lí thuyết như thế.
- Thằng chó chết, ông triệt sản mày.. Kể cả có xuống địa ngục, ông cũng lôi mày theo. Thứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
- Cuối cùng cũng hết câm rồi à? Suỵt, nói nhỏ thôi nào, bé cưng! Tuấn Vũ vẫn còn đang ở bên ngoài đấy.
Từ cánh cửa khép hờ, tôi có thể thấy được Tuấn Vũ khó hiểu nhặt điện thoại tôi lên.
- Cái bà này, đi đâu mà vứt điện thoại giữa đường giữa chợ thế này!? Chị Ly ơi!
- Thế nào? Có muốn nó vào đây rồi để nhìn thấy chúng ta như thế này không? Tôi cũng nghĩ đó là một ý hay đấy.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tôi trông như thể sẽ băm vằm thằng chó đấy bất cứ lúc nào vậy. Con mẹ nó chứ! Chết tiệt..
- À, Ly này! Tôi đang có món quà định dành tặng cho mấy cậu bạn của cậu đấy. Sẽ thế nào nếu tôi gửi mấy bức ảnh đẹp đẽ này cho họ nhỉ? Ồ, họ sẽ phải sốc thế nào đây.
Nụ cười đểu cáng kia in hằn trong tầm mắt tôi. Thằng chó đẻ! Nhân lúc thằng khốn ấy vẫn sung sướng với chiến tích của mình mà mất lơ là. Tôi liền vặn người rồi thoát ra được, một cú đấm ngay lập được dành tặng riêng cho bản mặt chó chết của quý ngài chó đẻ. Mèo Mun mất thăng bằng mà đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Tôi bèn nhanh chóng muốn nhặt lấy nó nhưng cũng chẳng thể nào bì được độ nhanh nhẹn của thằng điên kia.
- Chậm quá đấy, bé cưng.
Mèo Mun vẫy vẫy chiếc điện thoại như muốn trêu ngươi tôi. Thậm chí cậu ta còn áp sát vào người tôi như vừa nãy, thú thực, tôi đã rất sợ hãi. Dẫu gì thằng chó đó cũng có vấn đề về dây thần kinh, đã thế lại còn là một kẻ to con nữa. Ai mà biết trong không gian kín như này, cậu ta sẽ làm gì tôi chứ?
- Cậu muốn gì hả đồ máu M? Chúng ta kết thúc rồi. Cậu thậm chí còn có bạn gái rồi đấy, quý ngài khốn nạn ạ! Làm ơn tha cho tôi đi.
Tôi dường như hét lên với Mèo Mun trong sự run rẩy, mắt tôi nhắm nghiền lại, cơ thể của tôi không tự chủ được mà run lên bần bật. Vì Chúa, sao tôi cứ phải trông thật thảm hại như thế này chứ? Một phút sau đó là quãng thời gian im lặng đến khó thở. Cánh cửa bỗng hé mở rồi lại đóng sầm lại, tôi giật mình mở mắt ra thì đã thấy chỉ còn lại mỗi mình tôi trong căn phòng tối.
- Chị Ly, chị làm sao đấy?
Tuấn Vũ hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Tôi bèn lấy tay bịt chặt lấy cổ của mình, miệng tôi vẫn còn vương một chút máu của thằng điên kia, đầu tóc thì rối bù.
- Bà làm gì mà để máu toe toét thế này?
- Ngã.
- Ngã kiểu gì mà đến cả cổ cũng đỏ chót thế kia?
Cả hai tay của tôi liền ngay lập tức ôm chặt lấy phần cổ của mình. Tuấn Vũ hoài nghi nhìn tôi:
- Anh Dương làm gì chị đúng không?
- Không phải.
- Rõ ràng em thấy ổng đi ra cùng một phía với chị mà. Đã thế người ổng cũng xước xát hết cả. Chị Ly, đã có chuyện gì vậy? Nói em nghe đi.
Người ta thường nói giây phút vừa trải qua sự sợ hãi là lúc mà con người yếu lòng nhất. Tôi ngước lên nhìn Tuấn Vũ một lúc lâu, rồi đành phải bỏ hai tay của mình xuống. Tuấn Vũ trợn tròn mắt khi nhìn vào tác phẩm của thằng điên kia.
- Ôi trời đất quỷ Thần ơi!
Sáu giờ tối, tôi vẫn yên vị ở nhà Tuấn Vũ, bữa tối đã bị hủy bỏ. Tuấn Vũ vẫn đang miệt mài tìm kiếm hộp phấn phủ cùa mẹ nó, còn tôi thì ở trong nhà tắm cố gắng kì sao cho thật sạch tất cả những dấu vết mà quý ngài chó đẻ để lại.
- Chị Ly, dừng đi. Chị đang làm nó ngày càng tệ hơn đấy.
Nói rồi, nó bèn đưa cho tôi hộp phấn phủ.
- Chị dùng tạm cái này đi. Mẹ em đang ở nước ngoài nên sẽ không cần đến đâu. Chị cứ yên tâm, che phủ cực tốt luôn. Với cả, nếu chị vẫn thấy khó chịu thì em có hộp băng gâu này.
Tôi lặng im trước sự nhiệt tình của Tuấn Vũ.
- Chị Ly!?
Khoảng khắc đó, tôi đã rất sợ hãi. Không gian tối tăm, ánh đèn le lói,.. nó làm tôi nhớ về quãng thời gian tám năm trước. Tôi thực sự đã rất sợ, chết tiệt! Sao trông tôi lúc nào cũng thật thảm hại như vậy chứ? Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua được nó. Tôi đã phải khổ sở đến mức nào. Từng giọt nước mắt bỗng chốc rơi lã chã, nó làm ướt hai bên bờ má, nó rơi tí tách xuống nền nhà, nó rơi xuống để nhắc cho tôi nhớ về quá khứ đen tối của mình.
- Chị Ly, chị ổn không vậy?
- Hãy để chị một mình. Chỉ một lúc thôi!
Thành phố với ánh đèn rực rỡ gần như tương phản với bóng hình cô đơn trong căn nhà bé nhỏ. Sự đen tối đó lại một lần nữa nuốt chửng lấy tôi.
Tất cả là tại thằng chó ấy, nhất định vào một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ triệt sản cậu ta!
_
_
_
_
- Mọi người tập trung về phía khán đài nào!
Anh Quốc Vinh kêu gọi cả lũ chúng tôi quay trở lại với buổi tập. Vì hôm nay có bốn tiết nên CLB cũng tranh thủ tập dượt để kịp tiến độ. Thu Hà chẳng hiểu sao bữa nay lại nghỉ, nên anh Quốc Vinh đành phải thay thế vị trí của cô nàng. Cả CLB hôm nay có gì đấy rất lạ, bọn họ dường như đang thì thầm suốt với nhau về câu chuyện bí mật nào đó.
"Thật á!?"
"Chuyện đó là thật à?"
"Trời, còn chưa được cả một tuần nữa mà."
- Thu Hà và Hoàng Dương chia tay rồi.
Minh Tuấn bỗng quay sang nói với chúng tôi, cái Chi há hốc mồm hỏi lại:
- Thật á?
- Ờ, thằng Dương đá Thu Hà.
- Thằng tồi - Cái Chi buột miệng hét lên.
Chị Thư ngán ngẩm đáp:
- Cũng đâu phải chuyện gì mới. Thôi, ra tập trung đi kìa!
Tôi xong rồi, tôi thực sự xong đời rồi. Con rắn độc ấy chắc chắn sẽ lên kế hoạch trả thù. Tôi sợ hãi vùi mình vào trong đám đông, dường như tôi có cảm giác ai cũng đang nhìn tôi với một ánh mắt phán xét vậy. Tám năm rồi, nhưng chẳng lúc nào mà đôi mắt đó không dõi theo tôi. Nó bám theo tôi từng phút một, dai dẳng và không có hồi kết. Bỗng, một bàn tay nào đó đập mạnh vào vai tôi.
- Ly, bạn cậu tìm kìa. Sao thế? Từ sáng đến giờ, cậu cứ như người mất hồn ấy.
Cái Chi dịu dàng nhìn tôi, Minh Tuấn cũng vì thế mà chen vào:
- Mà cổ cưng lại làm sao thế kia? Mèo cào à?
Tôi vô thức che lại phần cổ của mình rồi ậm, ừ cho qua với Minh Tuấn. Tôi theo chỉ dẫn của Chi ra gặp bạn mình, Hoàng ở phía sau cánh gà hớn hở đưa cho tôi một túi quà nhỏ.
- Đưa hộ tao cho ông Vinh nhé.
Tuy tôi đã đồng ý với Hoàng là thế, nhưng Mèo Mun cứ bám rịt lấy anh Vinh suốt cả buổi tập nên tôi không thể nào bén mảng đến gần ổng được. Tôi chỉ có thể chờ đến lúc cậu ta lẩn đi chỗ khác thì mới dám đưa túi quà cho anh Vinh.
- Ui, cảm ơn Hoàng hộ anh nhé! Người đâu mà dễ thương thế không biết.
Anh Vinh phấn khích nhận lấy túi quà từ tay tôi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua trót lọt, ai dè tôi vừa mới ngẩng đầu lên đã chạm mắt với thằng điên kia rồi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn giết người vậy, nhưng tôi cũng ngu gì mà ở lại đấu mắt với cậu ta.
Nhưng tôi còn chưa cả kịp đi thì anh Vinh đã gọi giật tôi lại:
- Hoàng Ly ở đây rồi thì tốt quá! Hôm nay CLB của mình thiếu người, nên không có ai làm mẫu động tác cho anh cả. May quá có em ở đây, em với Dương tí nữa thử làm cái động tác này cho anh xem nhé. Đơn giản ấy mà, phút mốt là xong.
- Em không làm được đâu. Hay anh thử nhờ bạn khác đi.
Tôi bèn từ chối anh với một thái độ vô cùng gay gắt, anh Vinh cũng vì thái độ đó của tôi mà ngạc nhiên:
- Thế à? Ờ, thế thì thôi vậy.
- Em xin lỗi.
Nói rồi, tôi chạy ngay xuống sân khấu nơi hội chị Thư đang đứng. Tuấn Vũ thấy tôi thì liền hỏi thăm:
- Phấn phủ có khó chịu quá không chị?
- Không, tất cả đều ổn mà.
Gần 11 giờ trưa mà CLB vẫn tập đi tập lại một động tác, công nhận là thiếu Thu Hà nên mọi chuyện chẳng ra đâu vào với đâu. Biết có tập nữa thì nó vẫn là một mớ hổ lốn nên anh Vinh đành phải cho CLB nghỉ. Mọi người bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra về, tôi vì chậm chạp nên đã bị bỏ lại ở phía sau. Có lẽ vì đầu óc cứ lơ đễnh nên tôi đã chẳng để ý phía dưới chân mình. Quá khứ lại lặp lại, tôi bèn ngã lăn ra nền đất.
Sự đau đớn ngay lập tức ập đến, có lẽ vì vết thương lần trước chưa lành nên nhờ cú va đập lần này, nó lại toác ra. Có đứa trong CLB hét lên:
- Ly ơi, máu kìa.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì máu đã thấm ướt quần tôi từ bao giờ. Mèo Mun chẳng biết từ đâu chui ra, cậu ta bèn ngay lập tức bế tôi lên. Nếu bạn nghĩ chuyện đó thật đáng yêu thì không, nó sẽ chỉ dễ thương khi đó là bế kiểu công chúa thôi, chứ tôi bị vác trên vai như một con lợn sắp bị đưa vào lò mổ vậy. Tôi gần như ở thế bị động trước tình huống bất ngờ ấy, bởi vì dù tôi có cào, cấu thằng chó ấy đến mấy đi chăng nữa thì Mèo Mun vẫn nhất quyết không chịu bỏ tôi xuống. Con mẹ nó chứ!
Mùi sát trùng lại một lần nữa sộc thẳng lên mũi tôi, chẳng biết đây đã lần thứ mấy tôi có mặt ở phòng y tế rồi nữa. Cô Ngọc đã đi đâu mất, chỉ để lại một căn phòng vắng hoe. Mèo Mun đang im lặng bôi thuốc cho tôi. Máu của tôi nhuộm đỏ tay cậu ta, biết cũng chẳng thể ngăn được thằng điên ấy nên tôi đành mặc kệ đời. Muốn thế nào thì muốn.. Tôi mệt rồi! Cứ ngày ngày phải căng não ra để nghĩ kế đối phó với tử thần, đã thế đầu trâu mặt ngựa cũng tham gia góp vui nữa thì đến ngay cả đứa cứng rắn nhất cũng phải xin vẫy cờ trắng đầu hàng thôi.
- Tôi xin lỗi.
Mèo Mun bất chợt lên tiếng.
- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi, tôi đã xoá hết ảnh đi rồi. Ly, đừng như thế nữa, được không?
Quý ngài chó đẻ ấy thậm chí còn nhìn tôi với một ánh mắt đầy tha thiết.
- Tôi không chịu được nữa. Cậu làm tôi phát điên, cậu cứ mỗi ngày là lại đi với một thằng khác, ai mà chịu nổi cậu chứ? Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi.
Rốt cuộc cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
- Ly!
Tiếng gọi của Hoàng Anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Bà có sao không?
Mèo Mun liền quay đầu nhìn Hoàng Anh, cu cậu cũng vì thế mà nhìn sang chỗ của Mèo Mun. Hai người bọn họ tự nhiên cứ đấu mắt như vậy, bỗng, Mèo Mun nhếch mép cười:
- Anh mày là người đã đẩy Hoàng Ly ngã đấy.
- Gì cơ!?
Tay Hoàng Anh dường như đã bắt đầu nổi gân xanh, thằng bé ngay lập tức túm lấy cổ áo Mèo Mun. Hoàng Anh giận quá mất khôn như thế cũng không phải chuyện gì lạ, dù sao trong mấy ngày vừa qua, thằng bé đã tích tụ đủ ác cảm với Mèo Mun rồi. Chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cơn giận bên trong Hoàng Anh bùng phát. Đã thế thằng chó đó còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa nữa.
- Anh nói cái gì cơ!?
Sự va chạm của hai người bọn họ nhanh chóng làm đổ hết đồ đạc xuống đất, tôi cố gắng ngồi dậy rồi hét lên:
- Hoàng Anh, thôi ngay đi! Là tao tự ngã. Chẳng liên quan gì đến Hoàng Dương cả. Mày thôi ngay đi..
Chúng tôi sống với nhau từ bé, đương nhiên là Hoàng Anh vẫn phải sợ tôi vài phần. Thằng bé nhanh chóng bỏ Mèo Mun ra, nhưng giữa hai người họ vẫn có tiếng gầm gừ:
- Đừng để tôi thấy anh lần nữa.
Hoàng Anh liền tiến lại gần chỗ tôi:
- Có sao không? Tuấn Vũ bảo với tôi là bà chảy máu nhiều lắm mà.
- Yên tâm, tao đỡ rồi.
Tiếng đóng cửa bất chợt vang lên, Mèo Mun đã rời khỏi phòng y tế từ bao giờ.
_________________
101 cách gây ấn tượng với em vợ tương lai. Top 1: ☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com