36.
"Tôi ước tôi chưa từng được sinh ra"
Người sinh ra tôi tên là Mẫn Nhi. Một cái tên rất kêu, và nó cứ như là điềm báo cho tương lai của người đàn bà đó vậy. Bà ta rất đẹp, một vẻ đẹp chim sa cá lặn. Mái tóc xoăn gợn sóng, đôi môi chúm chím và làn da trắng ngần,.. nhìn bà ta như thể nàng Bạch Tuyết bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Mắt của người đàn bà ấy là một đôi mắt rất lạ, nó to tròn và long lanh những đốm sáng. Ở đâu đó trong đôi mắt lạ kì ấy là sự cuốn hút không thể cưỡng lại được.
Họ đều nói với tôi rằng thật may mắn khi tôi được thừa hưởng trọn vẹn đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Nhưng làm sao họ biết được đã bao lần tôi muốn móc mắt của mình ra. Tôi ghét đôi mắt của mình, bởi vì nó là của bà ta. Nó đã làm cho rất nhiều người phải đau khổ, và nực cười thay, chính nó lại là thứ làm cho chính bà ta phải đi đến bước đường cùng.
Hồng nhan thì bạc phận. Chẳng ai ở thời điểm đó có thể đoán được tương lai của một mĩ nhân sẽ như thế nào, rất nhiều người tin rằng bà ta sẽ hạnh phúc với một người chồng giàu có, và cũng có rất nhiều người nói rằng bà ta sẽ làm điên đảo đất nước, bà ta sẽ là một diễn viên, bà ta sẽ là một người có ảnh hưởng đến xã hội. Họ đều cho là thế, nhưng đời mà. Bà ta chết không nhắm mắt khi vừa mới bước sang tuổi 23.
Bà ta chết vì tôi, chết vì những kì vọng của xã hội, chết vì sự ngu xuẩn của chính bản thân mình và chết vì thứ đột lốt tình yêu. Bà ta yêu bố tôi, một người đàn ông thành đạt và chỉ coi bà ta như một trải nghiệm qua đường. Bà ta yêu ông ấy rất nhiều, nhưng bố tôi sẽ chỉ yêu bà ta nếu cái thai trong bụng ấy là một thằng con trai. Bà ta đã ôm mộng, ngày đêm cầu khấn và mong rằng tôi sẽ là con trai. Nhưng khi bác sĩ nói rằng cái thai sẽ giống mẹ nó, bà ta sụp đổ hoàn toàn vì từ nay tình yêu của bố tôi sẽ chết. Đúng lúc đó, mẹ của Hoàng Anh cũng mang thai. Bà ta đã vô cùng ghen tị, và vì thế nên thứ cảm xúc xấu xí kia đã đẩy mẹ của Hoàng Anh xuống. Máu, một vũng máu, rất nhiều máu. Bà ta sợ hãi, bà ta trốn chạy. Cuối tháng mười hai năm đó, tôi được ra đời.
Thật nực cười! Đáng lẽ ra bà ta phải dìm chết tôi ngay lúc đó mới phải, khi tôi còn đỏ hòn và không có sức kháng cự. Đáng lẽ ra bà ta phải làm vậy, nhưng rồi vì lòng trắc ẩn ngu xuẩn nào đó, bà ta đã giữ tôi lại. Suốt những năm tháng đầu đời, chúng tôi ở ẩn trên một thành phố miền núi cách rất xa Hà Nội.
Ông nội của tôi là một người rất dứt khoát, ông chắc chắn sẽ trả thù mẹ ruột tôi vì đã động đến thằng cháu đích tôn của ông. Chính vì vậy, bà ta đành cắt đứt mọi liên lạc với người thân, họ hàng thân thích. Suốt dòng dã ba năm, tôi sống trong tình yêu thương giả tạo của bà ta. Bà ta nói yêu tôi, bà ta nói sẽ làm tất cả vì tôi và chúng tôi sẽ vượt qua sự khó khăn này. Một ảo tưởng thật xa vời..
Thời đó, cái nhìn xã hội về mẹ đơn thân vô cùng khắc nghiệt. Những người hàng xóm xung quanh chỗ mẹ con tôi sống luôn tìm cách để phỉ nhổ, cười chê chúng tôi. Mấy đứa trẻ thường gọi tôi là "Đồ con hoang", "Thứ không cha" hay mấy thứ gì đó tương tự như thế. Tôi không ghét những đứa trẻ đó bởi tất cả những thứ chúng nói với tôi chỉ là thuật lại từ góc nhìn của bố mẹ chúng. Chúng tôi cứ sống như vậy, những tưởng tôi chỉ cần bà ta là đủ rồi. Nhưng bỗng nhiên vào một ngày, tôi lại bất chợt nghĩ rằng tại sao tôi lại không có bố? Ông ấy đi đâu rồi? Tại sao ông ấy lại bỏ tôi lại? Tôi cũng là con của ông ấy mà.
Tôi không hiểu, và tôi cũng không muốn hiểu tại sao ông ấy lại bỏ mẹ con tôi. Sự thật luôn đau đớn như vậy đấy. Một ngày nọ, có một người phụ nữ đến tận nhà chúng tôi và tự nhận rằng là bạn thời đại học của bà ta. Cô ta đã làm ầm lên và đánh bà ta túi bụi, cô ta bảo rằng bà ta là đồ hồ ly tinh giật chồng người khác, bà ta là ác quỷ đội lốt người,.. Tôi đã cố ngăn người phụ nữ ấy lại, bà ta bị đánh bầm dập nhưng chẳng có ai ra can cả. Họ chỉ đứng đấy và chỉ trỏ. Tôi nghĩ đó là quả báo, một quả báo đến muộn. Thanh danh của bà ta bị hủy hoại trầm trọng, những ngày sau đó, chúng tôi sống trong sự khinh thường đến tột cùng của xã hội.
Những tưởng như thế đã là đủ lắm rồi, bỗng bà ta mất việc. Cuộc sống của chúng tôi lâm vào bước đường cùng. Bà ta khóc, bà ta cảm thấy hối hận vì đã sinh ra tôi, bà ta cho rằng tất cả đều là lỗi của tôi. Những lời yêu thương, cái vuốt ve hay nụ cười xinh đẹp ấy, giờ đây đã được thay thế bằng cái bóp cổ không thương tiếc. Bà ta muốn giết tôi. Tôi ngạt thở, tôi giãy dụa, tôi đã luôn miệng gọi "Mẹ". Và rồi, bà ta buông thõng tay. Đáng lẽ ra ngay lúc đó bà ta nên kết liễu tôi luôn mới phải, vì địa ngục giờ mới chỉ bắt đầu thôi.
Bà ta đã tự tử. Mấy ngày sau đó, cảnh sát tìm được xác của người phụ nữ ngoài hai mươi tươi đang mục rữa gần chân cầu. Bà ta đã bỏ tôi lại như thế đấy, bơ vơ trên cõi đời này.
Còn mẹ là còn tất cả. Họ đã nói đúng. Mất mẹ rồi tôi thân tài ma dại.
Bà và cậu Quý đã tìm thấy tôi, họ nhanh chóng đưa tôi vào Huế sống với họ. Kể cả khi bà ta mất, bố tôi cũng không một lần có mặt. Bà ta đã yêu ông nhiều đến thế mà, đến ngay cả lúc cuối đời, bà ta cũng ôm kỉ vật của ông rồi nhảy xuống. Bà ta yêu ông, cũng vì thế nên bà ta mới yêu tôi. Bà ta bảo rằng cái mũi của tôi rất giống bố, hay cả mái tóc xoăn ấy cũng vậy. Mái tóc mà bà ta luôn thông qua tôi để nhớ về một thời tươi đẹp. Một thứ tình yêu thật ích kỉ và ngu xuẩn!
Ba năm sau đó, tôi lớn lên trong tình yêu thương của bà và cậu Quý. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi có một mái ấm như bao đứa trẻ bình thường khác, không phải chịu sự hắt hủi và kì thị của người đời nữa. Nhưng sự may mắn của tôi không kéo dài được lâu. Năm tôi lên sáu, bà ngoại không còn tiền. Bà không còn đủ tiền để nuôi tôi nữa. Vì ít học, không suy nghĩ được sâu xa nên bà đã đưa tôi vào Hà Nội để đi tìm bố ruột. Thông qua những kỉ vật của bà ta và bố, tôi biết rằng bố của tôi là một người đàn ông rất giàu có và thậm chí, ông cũng có một đứa con trai kém tôi một tuổi nữa.
Khoảnh khắc đó.. Tôi đã hiểu rằng tại sao ông đã bỏ mẹ con tôi lại, bởi vì tôi không phải con trai. Nhưng nếu tôi là con trai, còn thằng bé kia là con gái thì liệu ông ta có làm điều tương tự như thế với mẹ con bọn họ không?
Bà tôi đã chạy đến tận cửa nhà bố rồi làm ầm lên, vì không muốn mất mặt nên họ đành phải nhận tôi dưới danh nghĩa con nuôi. Nhưng quá nửa người hầu trong nhà cũng đều biết rằng tôi là con ruột của bố. Thôi nào, kể cả mắt bị quáng gà đi chăng nữa cũng thấy được rằng chúng tôi có quá nhiều nét giống nhau.
Người đàn ông cũng góp một phần công sức sinh ra tôi là một kẻ khốn nạn đến nỗi không thể dung thứ. Ông ta đã có vợ nhưng vẫn léng phéng ngoài luồng. Thậm chí, người vợ đầu ắp tay gối với ông ta đã phải lên cơn trầm cảm vì thói trăng hoa ấy. Ông ta đi bất kể ngày đêm, ông ta mặc kệ tôi và đứa con trai ốm yếu của ông ta.
Suốt những năm tháng ấy, tôi sống cùng mẹ và Hoàng Anh. Mẹ là một người phụ nữ chuẩn Hà Nội, bà ấy thanh lịch, đoan trang với nụ cười lúc nào cũng tươi tắn. Bà ấy yêu thương tôi như con ruột mặc dù tôi chính là hiện thân của người đã khiến con trai bà ấy thành ra như vậy. Hoàng Anh lúc đó yếu đến độ đã phải diện kiến tử thần mấy lần.
Tôi đã sống trong sự dằn vằn suốt cả nửa cuộc đời của mình, nếu tôi không được sinh ra thì tốt biết mấy. Mặc cảm tội lỗi dày vò tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn thấy Hoàng Anh phải nhập viện hay chứng kiến cảnh mẹ trầm cảm đến kiệt quệ. Tôi đâu muốn được xuất hiện trên thế gian này, tôi đâu có lỗi, tôi đâu thể tự quyết định được sự ra đời của chính bản thân mình.
Hội giúp việc luôn tìm cách để bắt nạt tôi. Họ nói rằng tôi lẳng lơ không khác gì bà ta, và mai sau này tôi cũng sẽ chỉ là một con điếm thấp hèn. Họ nói về bà ta, người mẹ ruột của tôi, người mà tôi đã luôn yêu thương bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Làm gì có ai hiểu được cái cảm giác khi mọi sự yêu thương, lòng kính trọng dành cho một người mà một đứa trẻ đáng thương luôn tìm cách để bảo vệ bỗng chốc sụp đổ chứ?
Tôi đã biết tường tận tất cả những gì bà ta đã từng làm với mẹ. Vì thói ghen tị, bà ta còn đã suýt hại chết mẹ mấy lần. Tôi không biết nữa. Tôi chẳng thể biết được rằng tôi có còn yêu bà ta không nữa? Tất cả tình yêu thương, sự kính trọng đã về với cát bụi chỉ trong tích tắc.
Mỗi khoảnh khắc tôi thấy Hoàng Anh phải thở máy, mỗi một khoảnh khắc tôi thấy mẹ khóc. Lòng tôi cảm tưởng như đã chết. Tôi ước gì tôi chưa từng được sinh ra, tôi ước gì tôi đã chết trong cái khoảnh khắc bà ta bóp cổ tôi luôn rồi. Hơn mười sáu năm trời, tôi sống trong sự dằn vặt dai dẳng không buông. Sao mẹ lại tốt với tôi thế? Tôi là hiện thân của người đã suýt hại chết bà ấy mấy lần. Bà ấy bảo tôi không có lỗi, tôi chẳng có lỗi gì cả, tôi chỉ là một đứa trẻ không có quyền lựa chọn cha mẹ của nó.
Nhưng, đó vẫn là lỗi của tôi. Nếu tôi không được sinh ra, chẳng ai phải đau khổ cả. Mẹ và Hoàng Anh sẽ sống tiếp mà không có vật cản đường, và ngay cả bà ta cũng vậy. Bà ta sẽ được sống tiếp, bà ta sẽ hoàn lương và sống nốt phần đời còn lại của mình với một gia đình như trong mơ tưởng của bà ta. Tôi ước gì tôi chưa từng được sinh ra. Tôi đã ước hàng vạn lần như vậy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ sự tồn tại của tôi chỉ là một bản thể lỗi nào đó và cuộc đời này chỉ là một phần mềm bị lỗi. Nhưng, nó đã không như những gì tôi tưởng tượng. Đây là đời thực, và tôi vẫn phải sống tiếp với gương mặt chết tiệt này.
Một ngày đầu xuân, bố tôi mất trong một vụ tai nạn. Thân thể ông ta được đưa về nhà trong ngày hôm đó. Quả báo đã tới, người ông ta nát vụn. Nhưng cớ sao, mẹ lại phải đau đớn vì một người đàn ông tệ bạc như thế!? Căn bệnh trầm cảm đã lên tới đỉnh điểm. Tôi và Hoàng Anh không còn được sống cùng mẹ nữa. Chúng tôi phải chuyển sang sống cùng bà nội. Địa ngục chính thức chào đón tôi từ đây.
Bà nội tôi là một kẻ bị tâm thần, bà ta nửa tỉnh nửa mê, chẳng ai biết khi nào bà ta sẽ lên cơn. Bà ta căm thù ông nội tôi. Bố nào con nấy, ông nội tôi cũng là một kẻ trăng hoa, ông chẳng quan tâm gì đến người vợ nửa tỉnh nửa điên của mình. Ông mặc xác người con trai xấu số vừa mới qua đời và cũng chẳng thèm để tâm đến đứa cháu trai suýt mấy lần diện kiến tử thần. Nhưng hình ảnh mà ông dựng lên cho gia đình mình thì thật tuyệt vời, mỗi lần xuất hiện trước ống kính, mỗi tờ báo luôn có tiêu đề "Người đàn ông thành đạt yêu thương vợ con ra sao..".
Sự giả tạo của xã hội, sự hào nhoáng sớm đã mục rữa, nó làm tôi chết mòn.
Hai năm tôi ở với bà nội là hai năm sống trong địa ngục, bà ta căm thù tôi đến tận xương tủy vì đã khiến cho gia đình con trai bà tan cửa nát nhà. Bà ta luôn ra lệnh cho đám người hầu hành hạ tôi đến thừa sống thiếu chết, nhiều lần tôi bị bỏ đói đến thân tài ma dại. Bà ta đay nghiến tôi, bà ta đã cho tôi biết thế nào là địa ngục thật sự. Tôi đã suýt chết mấy lần, tôi chẳng thể nhớ nổi. Nhiều lúc, sống trong sự khốn khổ ấy, tôi đã từng mơ tưởng về một thiên đường nơi mà bà ta đang ở đó, nở nụ cười dịu dàng ấy một lần nữa với tôi. Tôi thực sự nhớ bà ta rất nhiều..
Và rồi, một câu chuyện kì diệu bỗng chốc xảy ra, bà nội tôi mất. Mẹ đã chống trả được với căn bệnh trầm cảm kia, bà ấy đã đưa cả tôi và Hoàng Anh thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Bà ấy đã làm tất cả để bảo vệ chúng tôi, bao gồm cả việc từ bỏ niềm đam mê Violin của mình để chuyển hẳn qua làm việc bàn giấy, thứ mà mẹ luôn nói với tôi rằng sẽ thật tuyệt vọng nếu bắt mẹ phải làm một việc như thế. Nhưng mẹ đã bỏ qua tất cả, mẹ bảo rằng mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho chúng tôi có một cuộc sống đủ đầy.
Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé đứng trước tòa án làm mọi cách để giành quyền nuôi con với ông nội tôi đã khiến tôi xúc động biết bao. Mẹ đã đưa tôi và Hoàng Anh rời xa khỏi chốn xô bồ ấy, và về với mái nhà của chúng tôi.
Mẹ đã phải hi sinh rất nhiều vì tôi, nhưng chưa bao giờ bà ấy than oán tôi điều gì. Bà chỉ bảo rằng miễn tôi có thể sống một cuộc đời thật vui vẻ thì bà hoàn toàn yên lòng. Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Sao bà ấy lại có thể thánh thiện đến mức độ ấy? Với một đứa như tôi, tôi còn là con của người đã gây ra bao nhiêu tội lỗi với bà ấy.
Bà ấy đã có thể đánh đuổi tôi, sỉ nhục tôi nhưng bà ấy đã không làm thế. Bà ấy chỉ đơn giản là yêu tôi thôi! Tôi cũng yêu bà ấy, tôi yêu người mẹ không máu mủ của mình rất nhiều.
Nhưng sự dằn vặt ấy vẫn đi theo tôi, nó như một bóng ma, mãi mãi không bao giờ biến mất. Tôi mang ơn mẹ, tôi có lỗi với Hoàng Anh. Đó là vì sao tôi sẽ không cho bất cứ ai được phép động vào gia đình tôi hết.
- Chị Ly!
Hoàng Anh sụt sịt nhìn tôi đi vào phòng nghỉ.
- Em xin lỗi, em xin lỗi. Đây là lỗi của em, em xin lỗi.
Hoàng Anh rất ít khi gọi chị xưng em với tôi vì nó luôn muốn được trưởng thành hơn tôi. Cu cậu bảo nếu nó trưởng thành hơn tôi thì nó sẽ bảo vệ được tôi. Nhưng giờ đây, Hoàng Anh lại khóc lạc cả giọng thế này. Tự nhiên nó lại làm tôi nhớ về thời thơ ấu, lúc mà Hoàng Anh vẫn chỉ là một thằng bé ốm yếu hay khóc nhè.
- Không sao.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu thằng bé, từ phía xa xa Mèo Mun nhìn chằm chằm vào hai chị em chúng tôi. Cậu ta tiến đến gần tôi và ngửa tay ra:
- Nói chuyện được không?
Bàn tay của Mèo Mun vẫn đang lơ lửng trên không trung, tôi nhìn nó một lúc lâu rồi vô cảm ra hiệu cho Mèo Mun. Cậu ta cũng biết đường mà chậm rãi đi theo tôi. Hoàng Anh lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi chỉ cười nhẹ với thằng bé.
- Không sao đâu.
Cách phòng nghỉ một quãng là một căn phòng trống, vì sân vận động này mới xây nên có một số phòng giờ vẫn chưa biết dùng để làm gì. Tôi sẽ mượn nó một lúc vậy..m
- Ly, tôi..
Mèo Mun là người lên tiếng đầu tiên, tôi ngoảnh mặt nhìn về phía cậu ta. Thằng điên đó có thể bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, cậu ta cũng có thể nói tôi thế nọ thế kia nhưng riêng chuyện này, nó đã thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
- Cậu đã biết được những gì?
- Tất cả. Hoàng Anh đã nói cho tôi biết tất cả. Ly, tôi xin lỗi vì mọi chuyện tôi đã làm. Cậu không thể ngờ chuyện của gia đình cậu, nó lại..
- Cậu có thấy tôi ghê tởm không?
- Hả?
Thật nực cười! Cố gắng giấu giếm nó trong vô vọng và bỗng một ngày, nó bị phát giác một cách dễ dàng như thế đấy.
- Cậu có thấy tôi lẳng lơ không?
Cậu có nghĩ về tôi giống họ không? Họ đã nói về tôi như vậy. Họ cho rằng tôi sẽ là phiên bản thứ hai của bà ta. Họ nói rằng tôi là thứ đáng ghê tởm đáng lẽ không nên được sinh ra. Họ đã sỉ nhục tôi. Họ đã đẩy tôi xuống một vũng lầy dơ bẩn. Cậu cũng nghĩ về tôi như thế, đúng không?
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống nền gạch, tôi đã.. cố giấu nó đi, giấu cái xuất thân đáng nguyền rủa của mình, giấu đi quá khứ tồi tệ đang cố gắng nhuộm đen trái tim mình. Tôi đâu có lỗi, tôi cũng đâu có muốn được sinh ra, nhưng họ vẫn chỉ trỏ vào tôi và nói rằng tội lỗi lớn nhất của tôi là được nhìn thấy ánh mặt trời.
- Ly..
Mèo Mun khẽ chạm nhẹ vào vai tôi.
- Đừng chạm vào tôi!
Thằng chó khốn khiếp, tôi đã xúc phạm cậu bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, tôi đã cố gắng làm cậu tránh xa tôi nhưng cậu vẫn ở đó. Rốt cuộc cậu thực sự có vấn đề hay chỉ đang cố đóng vai thành một chàng trai tốt bụng để tiêu khiển cho cái trò chơi tình ái của cậu đây? Cậu bị cái quái gì vậy? Chúng ta đáng lẽ ra đã phải kết thúc từ hai năm trước, từ cái ngày mà tôi quyết định chặn cậu mãi mãi. Nhưng rồi, cậu lại một lần nữa tình cờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cứ như thể Chúa đang cố gắng chơi đùa với cái mối nhân duyên chết tiệt này vậy.
Tôi không hiểu. Sao cậu cứ cố gắng ám lấy tôi mãi vậy?
- Ly.. Bình tĩnh lại!
Mèo Mun bèn ôm chầm lấy tôi. Ồ, bây giờ cậu còn muốn đóng vai thành chàng nam chính ấm áp đang cố gắng cứu vớt cuộc đời của một đứa vô danh tiểu tốt à? Thật ngọt ngào.
- Bỏ tôi ra.
- Ly, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Tôi không nghĩ về cậu như thế, chẳng ai nghĩ về cậu như vậy cả. Bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đều qua rồi.
Ổn!? Chẳng ai nghĩ về tôi như vậy? Đấy là họ đâu có biết. Nếu họ biết rồi thì sao? Nó sẽ chỉ đơn giản như lời cậu nói thôi á? Tôi đã sống trong sự sỉ nhục trong suốt thời thơ ấu. Họ là định kiến, họ không nói nhưng họ nghĩ. "Ồ, con này có khi sẽ lại như mẹ nó thôi.. Con này mai sau chỉ có hỏng.. Mẹ nào con nấy.. Thứ không cha.. Đồ con hoang.. Nó hại em nó như thế mà vẫn được sống thảnh thơi kìa.. Ôi, luật nhân quả". Những câu nói, những ánh nhìn kì thị đã theo tôi trong suốt thời thơ ấu. Cậu làm sao mà hiểu được chứ?
- BỎ TÔI RA!
Tôi hét lên, tôi cào cấu trong vô vọng cũng y như cái cách mà tôi cố gắng thoát ra khỏi nó vậy. Không lối thoát, không một lời chỉ dẫn,.. rồi bỗng một ngày nó biến thành một phần trong tôi. Nó là một bóng ma cứ ngày ngày mải miết nhắc cho tôi nhớ về sự đen tối ấy. Họ đã làm điều đó, nhưng tôi lại là người phải chịu đựng cho những tội lỗi mà họ đã gây ra. Tôi cứ như là một vật thay thế để xã hội có thể đảm nhận vai trò của họ. Họ muốn là công lí, và họ cũng chẳng ngại ngần đổ lỗi cho một đứa nhóc mà họ đều biết rằng đó hoàn toàn không phải là lỗi của nó.
- Hoàng Ly, cậu ổn. Chẳng ai nghĩ về cậu như vậy cả, cậu không ghê tởm, cậu không lẳng lơ. Cậu là Hồ Hoàng Ly. Cậu cuốn hút, cậu lộng lẫy, cậu khéo tay, cậu tốt bụng,.. đó mới là cậu. Kể cả nếu họ có biết thì cũng chẳng ai nghĩ cậu như vậy hết. Vì cậu là Hoàng Ly mà. Cậu là Hồ Hoàng Ly của tôi mà, đúng không?
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang dậy sóng kia. Mèo Mun khẽ cụng đầu vào trán tôi, cậu ta nhẹ giọng nói:
- Mọi chuyện đều qua cả rồi. Đó không phải lỗi của cậu. Cậu biết điều đó mà. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đào vào vết thương lòng của cậu. Tôi xin lỗi. Nhưng cậu biết gì không? Đó chưa bao giờ là lỗi của cậu.
Đó là lời nói dối à? Hay chỉ là sự thương hại? Tôi đã khóc ướt cả một mảng áo của Mèo Mun, giống như hồi đó vậy. Cậu ta lúc nào cũng có mặt lúc tôi cần, cậu ta làm dịu đi sự hỗn loạn trong tôi.. giống như thuốc vậy. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cần nó..
- Sau tất cả những gì tôi đã làm, sao cậu vẫn quan tâm tới tôi thế?
Đôi mắt đại dương ấy khẽ dao động, Mèo Mun cười đáp:
- Bởi vì chúng ta khá giống nhau đấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn Mèo Mun.. Giống nhau!?
Mèo Mun khẽ cười, rồi cậu ta tóc của tôi qua một bên. Chúng tôi từ từ ngồi xuống, từng ánh nắng hiếm hoi nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh hai kẻ điên. Đại dương và Chocolate lại một lần nữa như muốn đắm chìm vào nhau. Giọng nói trầm khàn ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, nó thật cuốn hút, y như một ly cooktail vậy.
Cứ thế, Mèo Mun kể về thời thơ ấu của cậu ta. Về người mẹ vì danh vọng đã bỏ cậu ta lại, hay người bố tồi tệ coi cậu ta như vật cản đường. Câu chuyện bỗng kết thúc.. Cậu ta cũng có số phận bi thảm như tôi vậy. Cả hai chúng tôi rốt cuộc.. cũng chỉ là hai kẻ đáng thương đã vô tình gặp được nhau.
Mèo Mun lại ôm tôi chặt hơn nữa.. Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy những thứ hỗn loạn trong tôi trong một khoảnh khắc dường như đang dịu đi vậy. Tôi cần nó, tôi thực sự cần nó. Trong suốt những ngày tháng qua, tôi đã phải chịu đựng sự sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ bị phát giác, tôi sợ một ngày nào đó họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt ấy một lần nữa. Tôi ghê tởm chính dòng máu đang chảy trong người mình.
Và rồi cậu lại từ đâu rơi xuống, một phát rơi bộp vào cuộc đời của tôi. Chúng ta giống nhau.. tôi là kết quả của một sai lầm, còn cậu là kết quả của một mối tình không được chấp thuận. Ồ, phải rồi! Đức Cường từng nói với tôi rằng cậu chỉ là một kẻ đáng thương đang mải miết tìm lại thứ tình yêu vốn dĩ đã mục rữa mà nhỉ? Cả cậu và tôi.. chúng ta thật đáng thương.
Hai kẻ cô đơn bỗng chốc tìm thấy nhau.
Tôi khẽ chạm nhẹ lên môi Mèo Mun, và cũng chẳng để sự chủ động của tôi phải thất vọng, cậu ta cũng nhanh chóng làm chủ đôi môi đang khép hờ ấy.
Những tia nắng đang nhảy múa liên hồi. Không, mùa đông vẫn chưa đến. Vì nàng thu vẫn còn đang ngự trị ở nơi này. Một mùa thu bất tận! Khi mà cả cậu và tôi đều mắc kẹt trong đó.
_________________
Ai đó nổ cho tui in4 của chị này đi.. Đm, từ cái ánh mắt cho đến nụ cười, đây là Hoàng Ly trong tưởng tượng của tui khi con bé nói chuyện với Mèo Mun.
Dạo này tui khá là bận nên lịch ra chương đương nhiên là cũng bị ảnh hưởng. Tui cũng là học sinh cuối cấp rồi, nên tranh thủ đc lúc nào thì hay lúc đấy. Các độc giả yêu quý thông củm nhé! Spoil cho quý dzị một chút là bật ngay "Hà Nội" của Obito lên, nghe cho nghiền ngẫm đi. Bởi vì sắp tới thủ đô nghìn năm văn hiến sẽ đc lên sóng ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com