Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Mèo Mun đang chăm chú nhìn vào từng động tác lề mề của tôi trước bài toán mà theo lời cậu ta nói là dễ như ăn kẹo, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì một cơn ác mộng cả. Ai lại đi cho hình học không gian vào toán 11 chứ? Nhìn chẳng hiểu gì hết. Mặt phẳng này đan lẫn vào mặt phẳng kia, rồi lại tìm cách chứng minh đường thẳng và mặt phẳng song song với nhau nữa.

Ồ, giờ tôi đã tìm ra được một chân lí mới rồi. Bạn Nguyễn Văn Toán không hề bình thường một chút nào. Với cái tình hình tồi hơn cả chữ tồi này thì liệu năm sau tôi có đỗ nổi tốt nghiệp không đây!?

- Tìm điểm chung giữa hai mặt phẳng đi, Ly! Dễ mà.

Tôi lại cố giữ cho đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn vào tờ nháp chi chít những vết gạch, vẫn là cái hình chóp đầy đau đầu ấy. Từ nãy đến giờ, đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng tôi vẫn yên vị ở cái bài toán chết tiệt trong sách giáo khoa. Thực chất thì phần a, b tôi đã làm được nhưng phần c thì đúng kiểu có mỗi 0,5 thôi mà. Tiếc làm gì!? Tuy nhiên, quý ngài tồi tệ vẫn bắt tôi phải làm cho bằng được thì mới thôi.

- Tôi chịu, chẳng hiểu gì hết.

Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng thở dài, Mèo Mun lại phải ôn tồn giải thích cho tôi. Có lẽ cậu ta cũng chẳng thể ngờ được mình sẽ nói nhiều như thế trong suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi khẽ liếc Mèo Mun, quý ngài hôm nay trông lạ lắm. Ý tôi là nhìn cậu ta nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, rồi lại còn chiếc kính mạ bạc kia nữa. Tôi không biết là Mèo Mun bị cận đấy, vì trên lớp có mấy khi thấy tên điên này chịu học hành hẳn hoi đâu. Cô giảng còn chưa giảng được hai câu, cậu ta đã gục xuống bàn và đánh một giấc ngon lành rồi.

Học hành thì lớt pha lớt phớt nhưng bài vẫn hiểu, điểm vẫn cao. Chẳng bù cho tôi, chỉ cần không nghe giảng một ngày thôi là tôi đã thành mù chữ rồi.

- Tiếp, xác định theo định lí Ta-lét đảo nên ta có AB//MN.

Tiếng giảng của Mèo Mun đều đều, mấy mớ kiến thức loạn xì ngầu được tiếp thu vào đầu tôi một cách trơn tru. Cuối cùng bóng đèn trong não tôi cũng chịu sáng. Ra là nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi lại lạc đề đi tận đâu mất.

- Hiểu rồi chứ?

Tôi bèn gật đầu như một cái máy, Mèo Mun khẽ cười rồi xoa đầu tôi. Hình ảnh này trông chẳng khác gì học sinh vượt khó với người thầy mẫu mực cả. Nhưng nó cũng chỉ nhân văn được đâu đó mấy phút. Bỗng, một hương vị cà phê chạm nhẹ vào đầu lưỡi tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì Mèo Mun đã rời khỏi môi tôi từ bao giờ.

- Phần thưởng cho cậu đấy, công chúa!

Và đáp lại cậu ta là một ánh mắt trông rõ kì thị.

- Sao cậu bảo không hôn hít gì cơ mà!?

- Bây giờ là ngoại lệ.

Tôi nhíu mày nhìn Mèo Mun, cậu ta lại lôi ra từ trong ba lô của mình ra một tập đề nữa. Bên trên toàn mấy bài toán đau não như vừa nãy. Tôi hoang mang quay sang nhìn cậu ta:

- Hết giờ rồi mà.

- Học, học nữa, học mãi.

Nói rồi, Mèo Mun chỉ vào tập đề kia và nhéo má tôi:

- Làm hết đi rồi khác được nghỉ. Cô Hoài đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi!

Tôi phụng phịu đáp:

- Hai tiếng rồi mà, cho nghỉ đi anh Dương đẹp trai.

Mèo Mun lại véo má tôi tiếp:

- Anh biết anh đẹp trai rồi, nhưng nịnh nọt không có tác dụng gì đâu. Làm đi!

Một ánh mắt sắc lẻm lại được dành tặng riêng cho Mèo Mun, tôi lầm bầm trong miệng:

- Tôi ghét cậu.

Tuy tôi đã giảm âm lượng của mình xuống hết sức có thể, nhưng tai của quý ngài tồi tệ lại rất thính. Tên điên đó bèn ép tôi phải nhìn vào mắt cậu ta:

- Ly, chỉ cần tôi ưa cậu là được rồi.

Lạ thật! Cứ mỗi khi, tôi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như không có đáy ấy, tôi cứ có cảm giác như có con gì đó đang bò lổn ngổm trong người mình vậy. Mèo Mun bỗng tiến lại gần hơn, những tưởng sẽ lại có một nụ hôn nữa nhưng tất cả những gì mà cậu ta làm chỉ là một cái chạm nhẹ nơi bờ má.

- Ô, anh Dương vẫn còn ở đây à?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật bắn mình, tôi nhanh chóng đẩy Mèo Mun ra. Hoàng Anh với nụ cười tươi rói nhìn chúng tôi, nhưng rõ ràng nó đang muốn bóp cổ tôi ra lắm rồi. Ánh mắt của nó nhìn tôi nếu không phải khinh bỉ thì cũng là ngao ngán.

Mèo Mun bèn ngoái đầu ra vui vẻ đáp lại Hoàng Anh:

- Về sớm vậy, chú em.

- Sáu giờ rồi mà anh.

Hả? Tôi ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ. Rõ ràng nó còn chưa cả chỉ đến số năm mà, sao đã sáu giờ rồi?

- Ơ, đồng hồ đang chỉ 4h55 mà.

- À, đồng hồ nhà em hỏng rồi! Em quên mất chưa mang đi sửa.

Câu trả lời của Hoàng Anh khiến tôi phải xây xẩm mặt mày, vậy là tôi đã chiến đấu với một bài toán trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ à? Thánh thần thiên địa ơi! Vì Chúa, cô Hoài nói đúng. Chắc chắn nên có ai đó bổ đầu tôi ra để xem trong đấy chứa cái gì mà sao nó lại chậm tiêu thế?

- Vậy, buổi học kết thúc tại đây. Tối nay nhớ làm đề 1 nhé, bé yêu! Mai tôi kiểm tra.

Nói rồi, Mèo Mun lại hôn một cái chóc vào má tôi. Kể từ vụ hôm đó, số lần chúng tôi động chạm vào nhau hơi nhiều, cả số lần đi chung với nhau cũng tăng lên cấp số nhân. Tôi với Mèo Mun bám nhau đến độ thằng Bảo cũng phải ghen tị. Nó nói với tôi rằng tôi đã có bạn thân mới, và nó thì bị tôi cho ra rìa. Vì đến ngay cả thông tấn xã cũng chưa từng đi chơi với tôi nhiều như thế.

Đúng là tôi với Mèo Mun dạo này hay bám dính lấy nhau thật. Thú thực, nếu chúng tôi không là mập mờ thì làm bạn cũng rất hợp. Vì tính của tôi với thằng điên đấy khá giống nhau ở một vài điểm. Chắc là tại sinh cùng tháng.

Tuy nhiên, mấy cái biểu hiện như là nói chuyện mà mặt cứ dí sát vào nhau hay trao đổi enzyme thường xuyên gần như chỉ có sau giờ học. Còn đâu khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường thì tôi với Mèo Mun coi như không quen biết. Drama trường học dường như không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí nó còn được biến thể lên một tầm cao mới. Và một số nhân vật mới cũng bị lôi vào, mặc dù tôi đã bị cho ra ria vì chẳng có thành tựu nào nổi bật, nhưng chỉ cần tôi và Mèo Mun làm mấy cái trò kể trên thì chắc chắn tôi sẽ bị treo lên ngọn đầu đài để bị xét xử từ năm này qua tháng nọ mất.

Mèo Mun và Thu Hà chia tay nhanh như một cơn gió, tôi còn chẳng hiểu tại sao bọn họ lại chia tay!? Tôi có hỏi Mèo Mun, nhưng thằng điên đó chỉ đơn giản nói rằng:

- Tôi muốn cậu hơn.

Câu trả lời nghe có vẻ bùi tai với người này nhưng lại gây khó chịu với người kia. Mà cái người kia ấy cụ thể là tôi, bản tính nhiều chuyện và tò mò được truyền từ anh Vũ Thiên Bảo làm tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt vì không thể biết được toàn bộ câu chuyện. Thậm chí đến ngay cả vụ Thu Hà bị loại ra khỏi cuộc chơi một cách dễ dàng nữa, Mèo Mun cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Đúng là cậu ta xử đẹp vụ này thật, vì kể từ lúc Thu Hà bị đá đến giờ, cô nàng chẳng thèm làm phiền tôi nữa. Gặp nhau ở CLB nhảy, cả hai chúng tôi cũng chỉ đơn giản là ngó lơ nhau. Mọi chuyện gần như đang có dấu hiệu trở nên màu hồng hóa. Làm gì ở đời có chuyện dễ dàng như thế chứ!?

Sau vụ này, bản chất khốn nạn của Mèo Mun gần như là lên tới đỉnh điểm. Cậu ta lúc nào cũng thể hiện ra là yêu Thu Hà lắm, nhưng tất cả những gì mà thằng điên ấy làm sau khi họ chia tay lại là chơi đùa với cảm xúc của Thu Hà. Mèo Mun đồng ý quay lại với Thu Hà có lẽ là vì tôi tránh mặt cậu ta, nếu không có chuyện đó xảy ra thì chưa biết ai mới là người phải đau đâu. Không phải Thu Hà thì sẽ là đứa khác.

Có lẽ giờ cô nàng rắn độc ấy cũng quá mệt mỏi rồi. Tôi thấy hội chị Thư bảo rằng sắc mặt Thu Hà dạo này trông tiều tụy lắm! Tội nghiệp thật. Nếu cậu cứ ngoan ngoãn không động thủ, thì giờ con mèo điên ấy đã là của cậu rồi. Đáng lẽ ra cậu phải hiểu được tính tình của thằng điên đó chứ!? Thứ mà cậu ta càng không thể có được, thì cậu ta lại càng hứng thú. Dẫu sao bản chất của phái đực rựa là thích đi chinh phục mà. Trời, đó cũng là loại người mà tôi ghét nhất nữa.

Mèo Mun sẽ là một phiên bản hoàn hảo khác của ông ta khi tên điên đó trưởng thành. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy giữa tôi và cậu ta gần như có mối liên kết kì lạ nào đó. Một mối liên kết chẳng thể gọi tên. Và đó cũng là lí do tại sao tôi không thể dứt nổi cái mối quan hệ này. Ha, một lí do hay một lời ngụy biện nhỉ?

- Trời cũng muộn rồi. Anh Dương ở lại ăn cơm với nhà em nhé!

- Ừ, nghe vui đấy. Có cần anh phụ gì không?

- Anh cứ ngồi chơi đi. Em làm tí là xong thôi.

Tuy Hoàng Anh đã nói vậy, nhưng tên điên đó vẫn xoăn xoe vào giúp thằng bé. Hai người bọn họ thực sự rất hợp nhau, tiếng nói chuyện cứ thế rôm rả hết cả căn phòng. Buồn cười thật! Vừa mới tuần trước thôi, Hoàng Anh còn suýt chút nữa tác động vật lí lên Mèo Mun, thế mà giờ.. Ôi, tình bạn của mấy thằng đực rựa.

- Chị Ly, chị qua nhà anh Bảo mượn giúp em lọ xì dầu, được không? Nhà mình hết rồi.

- À, ừ..

Chưa bao giờ quý tử lại ăn nói dịu dàng với tôi như vậy. Kể từ vụ hôm đó, chúng tôi dường như đang cố gắng tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt. Hoàng Anh đối xử với tôi như một cậu em trai bé bỏng sẽ làm với chị gái nó. Tôi biết nó cảm thấy có lỗi, nó đang hoảng loạn. Từ vụ này sang vụ khác, mọi thứ đều rối như một mớ bòng bong. Và chẳng ai trong hai người chúng tôi muốn gỡ rối cả. Chúng tôi đã sống theo kiểu vậy trong suốt mười mấy năm trời, bỏ qua hết tất cả những chuyện phức tạp, bỏ qua hết tất cả mọi thứ, rồi chúng tôi sẽ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mớ bòng bong ấy vẫn sẽ rối như vậy, nhưng đối với chúng tôi, như vậy là tốt nhất rồi.

Hàng hoa giấy tím lịm đang đung đưa trước bầu trời đêm. Trời đã tối hẳn, tôi vùi mình vào trong chiếc áo khoác. Tháng 11, thời tiết se se lạnh. Ánh đèn vàng nhẹ chập chờn lọt qua từng ô cửa sổ, mắt tôi cứ mải miết chạy theo ánh sáng le lói ấy. Một thói quen khó hiểu.. Nhưng tôi vẫn rất trung thành với nó.

Nhà của Vũ Thiên Bảo tuy nói là sát vách nhưng thực chất lại nằm sau nhà tôi. Nhà nó chật chội lắm, bao nhiêu khoảng trống ít ỏi được dùng để chứa hết mấy thùng hàng rồi. Thế nên góc học tập của cậu chàng có mỗi tí tẹo, đã thế lại còn mấy đứa em nheo nhóc nữa. Thông tấn xã là một đứa trẻ thuộc dạng hoàn cảnh của xóm, bố mẹ Bảo ly hôn khi nó còn bé tẹo, mẹ nó tái giá còn bố nó thì ra tù vào tội. Cả nhà thông tấn xã hoàn toàn dựa vào khoản lương hưu ít ỏi của ông bà. Thế nên cậu chàng vất vả lắm, bản mặt của nó dường như cũng đã báo hiệu cho tương lai đầy sóng gió ấy. Từ hồi còn bé, ai trong xóm tôi cũng bảo mai sau thằng này số khổ. Tôi cũng chẳng biết tương lai của cậu chàng rồi sẽ như thế nào, nhưng hiện tại công nhận là số nó khổ thật!

Thằng Bảo vừa phải lo cho em nó lại cũng vừa phải lo cho cả bản thân nó nữa. Ông bà nó già rồi, chẳng thể can thiệp vào được. Thế nên mấy việc trong nhà, cái gì cũng đến tay nó. Nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa rồi lại dạy cho mấy đứa tù dây kia học nữa. Không bao giờ tôi thấy nó được ngơi tay. Có lẽ vì hoàn cảnh như vậy, nên thằng Bảo chững chạc lắm. Đó cũng là lí do vì sao cậu chàng lại muốn làm mẹ tôi đến thế. Chắc tại thông tấn xã thấy tôi làm gì cũng gai mắt nó.

Mặc dù ngày xưa các cô hàng xóm luôn miệng nói rằng số thằng nó khổ lắm rồi lại khổ vừa, thì bây giờ các cô lại cho ra đời một câu nói khác: Mai sau ai lấy thằng này chỉ có sướng. Và tôi cũng đồng tình với mấy cổ thật. Bởi vì tôi còn chưa cả đặt chân lên ngưỡng cửa nhà thằng Bảo, mùi rau muống xào thơm lừng đã sộc thẳng vào mũi tôi rồi. Đùa chứ! Thằng Bảo nấu ăn ngon tuyệt cú mèo. Mai sau nó mà mở tiệm ăn vặt hay nhà hàng gì đó thì đảm bảo năm sao Michelin là quá xứng đáng.

- Sang đây làm gì thế nhóc?

Thông tấn xã ngoái đầu lại nhìn tôi, cái Nhím - em gái nó đang ăn vạ bên cạnh. Con bé ấy lúc nào cũng làm nũng với anh trai nó, tính tiểu thư thì không ai bằng. Thằng Bảo bèn bế vội Nhím lên rồi lau nước mắt cho con bé:

- Khổ quá, đã bảo anh đang bận mà. Tí nữa anh khác dẫn đi, mày cái gì cũng phải muốn cho bằng được. Tính xấu thế không biết!

Cái Nhím có lẽ định ăn vạ anh Bảo của nó tiếp, nhưng vì thấy tôi nên chắc con bé ngại. Nó đành phụng phịu đi lên tầng với ông bà. Thằng Bảo số sao chổi thật! Đã phải gồng gánh tất cả việc nhà rồi còn chớ, ông trời lại còn ban phát thêm cho nó một lũ tù dây lít nha lít nhít nữa.

- Mày chiều nó vừa thôi. Tám tuổi rồi chứ có bé bỏng gì đâu!

- Thôi, chị ơi! Ngày xưa, lúc chị lớn hơn nó một tuổi, chị còn giãy đành đạch ra giữa xóm đòi mẹ cắt cho bằng được quả đầu của cô Mỹ Linh đấy. Không biết chị có còn nhớ không?

Tôi bèn ngay lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Nhà có mì chính không? Cho tao mượn.

Thằng Bảo khinh bỉ nhìn tôi, rồi đáp:

- Đợi ở đấy.

Tiếng lục đục lại vang lên, cái gác bếp chỉ có có tí tẹo mà nhà thằng Bảo lại còn xếp đồ lộn tùng phèo hết cả lên. Tìm đồ vừa khó lại vừa dễ đổ vỡ. Tiếng TV hòa lẫn với tiếng ồn ào trong bếp càng làm cho nhà thằng Bảo giống như một quán ăn náo nhiệt.

"Chúng tôi xin được phép phỏng vấn nữ diễn viên Dao Ánh. Thưa chị, chị nghĩ thế nào về việc từ bỏ sự nghiệp để sang Mĩ kết hôn?"

Bản tin trên TV bỗng chốc lôi kéo sự chú ý của tôi, một cô diễn viên trông rất xinh đẹp đang vui vẻ kể về việc tình yêu đã giúp cô ta nhận ra cuộc đời mình có ý nghĩa như thế nào..

"Đối với tôi, việc gặp được anh ấy dường như là định mệnh. Tôi đã từng có một quá khứ tồi tệ, nhưng nhờ anh ấy, tôi mới nhận ra được..."

- Ui, Dao Ánh này!

- Ai vậy?

Tôi tò mò hỏi Bảo. Lạ thật! Từ phong thái cho đến cả gương mặt của cô ta, nó như gợi nhớ cho tôi về Mèo Mun vậy. Cô diễn viên này giống Mèo Mun một cách kì lạ.

- Mày không biết à? Thật á?

Bảo nhìn vào gương mặt ngơ ngác của tôi mà không khỏi bất ngờ:

- Mày đùa tao à? Nữ hoàng phòng vé đấy. Mấy bộ phim của cổ lúc nào cũng đứng đầu phòng vé, cái bộ "Trăng lưỡi liềm" tao rủ mày xem năm ngoái cũng là phim của cổ đóng đấy.

Trăng lưỡi liềm? À, bộ phim kể về một người mẹ mất con trên chiến trường mà tôi với Bảo xem năm ngoái. Tôi không thích bộ phim này lắm! Vì cái nét diễn của người mẹ trông vô cùng ngượng nghịu. Cái khoảnh khắc lúc mà cô ấy nhận được tin con mình chết trên chiến trận, nó trông thật vô hồn. Thế mà thằng Bảo cứ luôn miệng khen hay.

- Mày có thấy cô Dao Ánh này cứ trông giống Hoàng Dương kiểu gì không?

- Hả?

- Kiểu tao cứ thấy cô này cứ có nét gì đấy trông giống Dương lắm!

Thằng Bảo vì câu nói của tôi nên chăm chú nhìn vào màn hình TV:

- Ê, mày nói đúng thật! Tự nhiên tao thấy giông giống. Trời, giờ tao không thể nhìn Dao Ánh một cách bình thường được nữa.

Bỗng, cậu chàng ngó qua tôi:

- Mà, mày có nghĩ Dao Ánh có liên hệ gì với thằng Dương không? Kiểu nhà thằng Dương cũng thuộc dạng tài phiệt mà. Nhỡ đâu cô Dao Ánh này lại là họ hàng của nó thì sao? Chứ tao thấy cổ giống nó kinh khủng.

- Người mẹ thất lạc của cậu ta chăng?

Bảo bèn huých vào khuỷu tay tôi:

- Nhỏ cái mồm thôi. Mẹ của nó đang sống sờ sờ trong miền Nam ấy.

- Vậy hả?

- Ừ, nhưng hình như tao thấy chúng nó kể là thằng Dương không thích bố mẹ nó lắm, nên nó mới ở lại Hà Nội với ông bà nó.

Bản tin lại được phát sóng tiếp. Tin tức nữ diễn viên Dao Ánh rời Việt Nam để sang Mĩ kết hôn hầu như được phủ sóng trên mọi nền tảng. Cô diễn viên này nổi tiếng thật!

_
_
_
_

Mẹ ruột của Mèo Mun không phải người phụ nữ đang sống trong miền Nam ấy. Mèo Mun đã kể với tôi rằng mẹ ruột của cậu ta đã bỏ cậu ta đi từ rất lâu rồi. Đến bây giờ, Mèo Mun cũng chẳng còn biết bà ta còn sống hay đã chết.

- Bà ta nhận được một khoản tiền kếch xù từ nhà nội tôi rồi cút thẳng. Chắc bà ta vượt biên rồi cũng nên..

Mèo Mun đã nói với tôi như vậy đấy. Một cách thờ ơ và tràn đầy sự vô cảm, chắc cậu ta ghét mẹ ruột của mình lắm. Cái cô Dao Ánh ấy nhìn giống Mèo Mun à!? Chắc chỉ là người giống người thôi.

- Chị Ly, em bảo chị mượn xì dầu chứ không phải mì chính.

Hoàng Anh ngán ngẩm nhìn lọ mì chính, trong khi đó Mèo Mun gõ vào đầu tôi liên tục.

- Cứ thế này thì bảo sao bốn tiếng mới nhồi được kiến thức vào đầu.

- Thế à? Thế để tao đem đi trả.

- Thôi, chị giúp anh Dương thái thịt đi. Để em đi cho..

Nói rồi, Hoàng Anh mất hút. Nhìn bóng dáng của nó qua cánh cửa, tôi khẽ thở dài. Nếu là mọi hôm thì có khi Hoàng Anh đã nhặng xịt với tôi cả buổi tối rồi. Tôi không biết nữa, tôi cứ có cảm giác càng ngày tôi với nó càng xa cách. Ngày trước, tôi cứ ngỡ mình luôn đứng cùng chiến tuyến với Hoàng Anh, nhưng giờ tôi lại như một người ngoài cuộc nào đó. Tiếng thở dài lại vang lên, Mèo Mun thấy mặt tôi không vui thì bèn làm trò con bò. Cậu ta thái miếng thịt thành hình dáng một chú mèo nhỏ, tiếp đến là hình một chú chó mà trông cũng không giống lắm. Nó cứ bẹo hình bẹo dạng, chẳng rõ hình thù con gì.

- Con gì đây?

- Con cáo.

Tôi nhíu mày nhìn lại hình thù quái đản ấy. Con cáo gì chứ!? Tôi thấy giống con lợn hơn.

- Cậu có muốn nghe chuyện cổ tích không?

Chẳng đợi tôi trả lời, Mèo Mun bèn nhập vai luôn vào người kể chuyện:

- Ngày xưa, có một chú mèo đem lòng yêu một chú cáo, nhưng con cáo gian xảo kia hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm của chú mèo. Nhưng, dẫu vậy chú mèo vẫn cố chấp theo đuôi con cáo xấu xa ấy suốt ngày. Bỗng, vào một ngày đẹp trời, tự nhiên con cáo già gian xảo lại lọt vào lưới tình của chú mèo đẹp trai. Từ đó, hai con vật đáng yêu ấy sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tôi bèn nhăn mặt trước câu chuyện dở tệ ấy:

- Chuyện gì như dở hơi vậy?

- Gì? Happy ending rồi còn gì nữa.

- Ít nhất cũng phải có plot twist chứ!

Mèo Mun phụng phịu đáp:

- Thế cậu muốn như nào?

- Cáo già rơi vào tình cảm với mèo con để lợi dụng, mèo con sập bẫy và bị bán sang Trung Quốc.

Hết tôi nhăn mặt, giờ lại đến ông tướng kia:

- Này là lót tích rồi, chứ cổ tích quái gì nữa.

Tôi cười khúc khích đáp:

- Thế mèo con có biết mình bị lợi dụng tình cảm hết lần này đến lần khác không?

Mèo Mun im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ:

- Có, nó biết chứ!

________________

Chồi ôi, e mê nhạc Thịnh Suy quá các mom ơi 🫰🫰💋💋💋. E đg có một ý tưởng từ nay cho đến lúc hai bn kia thành đôi, mỗi chương e sẽ viết một funfact. Và, fact của chương này sẽ liên quan đến chủ đề âm nhạc:

4. E nghĩ ra các ý tưởng cho An Thần hầu hết đều nhờ âm nhạc. Và bài hát khởi đầu cho tất cả của An Thần là bài nhạc cùng tên của Low G và Thắng. Chời, nghe phát ý tưởng nhảy disco trong đầu em luôn. Một số bài hát khác cũng chắp cánh cho AT bay xa là Thằng điên và Đã lỡ yêu em nhiều của Justa Tee. Thề cái vibe mùa thu 😭😭🫶🫶

5. Vibe nhạc của hai bạn nhà e sẽ là Pop pha chút âm hưởng của Rock cho một Hoàng Dương đầy nổi loạn, và chất nhạc indie cho một Ly Hoàng trầm lặng, thỉnh thoảng sẽ kết hợp thêm nhạc của Đức mẹ Taylor nữa.

Bonus thêm thì bạn Hoàng Dương đôi lúc cũng sẽ mang chút âm hưởng của nhạc Lofi, mà cụ thể ở đây là nhạc của Keshi 🫶😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com