Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Những ánh nhìn chằm chằm được dán chặt vào cậu bạn cùng bàn của tôi. Mèo Mun đang làm cái quái gì đó cho ngày phụ nữ Việt Nam. Tờ giấc đầy sắc màu rải rác khắp bàn, và nó được dành tặng cho hai mươi ba cô gái lớp tôi.

Đột nhiên, cậu ta vươn vai rồi quay ra nhìn tôi cười rõ tươi:

- Chúc mừng ngày 20/10, Ly Hoàng!

- Ờ - Tôi thờ ơ đáp.

Có vẻ tên điên này đã quên mất những gì cậu đã nói vào ngày hôm qua. Lạ kì thật! Sao cậu ta biết được nhỉ? Và cậu ta biết được bao nhiêu rồi? Tôi đâu có thể hiện rõ thế.

Mà thôi kệ! Đằng nào chuyện cũng đã rồi. Mắt Kiếng với Cẩm Ly đã hẹn hò, việc tôi thích cậu ấy bị lộ ra thì cũng có sao. Có khác quái gì kẻ thảm hại thua cuộc trong trò chơi ái tình này?

Những tiếng nhạc du dương của "August" cứ thế ru tôi vào miền đất của riêng mình. Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, cậu là người con trai đầu tiên làm tôi ấn tượng đến thế. Tôi nhớ làm sao lúc cậu xuất hiện ở bên bờ sông Hương, dáng vẻ đó, nụ cười mơ màng đó. Nó vẫn làm tôi thổn thức đến tận bây giờ. Tôi biết rằng cảm xúc tôi dành cho chàng trai tóc nâu kia không chỉ đơn thuần là thích.

"Salt air

And the rust on your door

I never needed anything more

Whispers of "are you sure?"

Chúng tôi, tôi cứ ngỡ đã có một thứ gì đó nảy nở nhưng thực chất lại chẳng có gì cả. Trái tim tôi vỡ vụn, cậu ấy chỉ coi tôi là bạn! Và có lẽ nó cũng chỉ đến thế.

"Never have I ever before

But I can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time

Cause it was never mine"

Một ngày tháng bảy năm tôi mười bốn tuổi, tôi đã gặp cậu - chàng trai với đôi mắt nâu sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía tôi.

- Hoàng Dương, cảm ơn cậu!

Một giọng nữ khá chói tai vang lên, nó làm tôi khó chịu và phải quay lại với thế giới thực tại này. Và cứ mỗi khi tôi thức tỉnh, ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn về phía Mắt Kiếng và Cẩm Ly đang ngồi ở cuối lớp kia.

Thói quen này là thứ khó chịu nhất tôi từng có. Đáng ghét thật đấy! Tại sao tôi lại cứ phải coi cậu ấy như trung tâm vũ trụ chứ? Trên thế giới này thiếu quái gì đàn ông? Đúng, trên đời thiếu gì đàn ông, tận bảy tỉ con người cơ mà. Nhưng lại chẳng có ai như cậu..

"... I remember thinking I had you

But I can see us lost in memory.."

- Hoàng Dương, đáng yêu quá!

Lại nữa, từ nãy đến giờ, lũ con gái lũ lượt đến bàn tôi rồi bày tỏ lòng thành của mình. Sao không chỉ nói "cảm ơn" và cút đi giùm chứ? Có cần phải nâng tông giọng lên thành quãng tám thế không? Làm như vậy cũng chẳng khiến tên điên kia ấn tượng đâu, nhưng ít nhất mấy người cũng có thể biến thành Ariana Grande.

- Cảm ơn cậu!

Ồ, lần này tốt hơn rồi đấy. Nhỏ nhẹ, từ tốn, không nâng cao tông giọng và ra là Bí thư của lớp - Xuân Liên. Tôi nằm nhoài ra bàn nhìn Mèo Mun đang cười nói rõ tươi với con nhỏ nghiêm túc nhất lớp.

Được rồi, Ly Hoàng! Hãy học tập Xuân Liên xem. Không vướng bận trần gian hay mấy chuyện tình cảm bọ xít, chỉ chuyên tâm vào học hành. Những người như nhỏ rồi sẽ trở thành sếp của mấy đứa như tôi. Và nếu tôi muốn ở trên đỉnh xã hội như thế thì phải nhìn vào Xuân Liên mà học tập. Một cuộc đời giàu sang và được bao quanh bởi những anh chàng sáu múi. Quá hấp dẫn!

Mèo Mun vẫn nhìn Xuân Liên đắm đuối rồi cậu ta vén một bên tóc của nhỏ ra sang đằng sau tai. 

- Cậu để thế này xinh hơn đấy.

Chiêu này chí mạng này. Nhìn Xuân Liên kìa, đổ đứ đừ rồi chứ còn gì nữa!? Ồ, vậy ra cậu ấy không nghiêm túc như tôi tưởng nhỉ? Lại một con mồi nữa sập bẫy. Để xem từ khi thằng điên kia chuyển vào lớp tôi đã có bao nhiêu đứa con gái bị đưa vào tầm ngắm của cậu ta rồi nhỉ?

Tuyệt chiêu tán gái của Mèo Mun nên được lưu danh vào sử sách để các anh con trai học hỏi mới đúng.

Tuy nhiên, mấy cái chiêu cũ mèm kia của Mèo Mun chỉ có tác dụng với những đứa chưa được nếm mùi đời như Xuân Liên thôi. Chứ gặp mấy đứa hotgirl, điển hình là bạn gái cũ của cậu ta - Thu Hà thì lại có những mục khác dành riêng cho em. Thú vị nhỉ!? Là một khán giả trung thành của đài truyền thông "Tôi muốn nghỉ hưu" thì mấy tin này luôn khiến tôi giải trí. Nhìn cái cách mà bọn con gái ngu ngốc đâm đầu vào tên điên kia cũng vui lắm chứ!

- Vậy tối nay cậu rảnh chứ?

Mèo Mun lại giương đôi mắt kia nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Xuân Liên. Nhất bạn! Tối nay lại có thêm một em gái phục vụ. Tôi chán nản quay đầu ra ngó xem ở bên ngoài ông bảo vệ sắp chuẩn bị đánh trống chưa!?

- Tớ có.

- Vậy 7h ở quán Éphémère nhé.

Xuân Liên ngại ngùng gật đầu:

- Ừ!

Nói rồi, nhỏ về lại bàn trong tình trạng.. Biết nói sao nhỉ? Hồi hộp chăng? Ồ, nhìn Xuân Liên bây giờ chẳng khác gì một con nai non mới bước vào đời cả. Để xem kết quả sáng mai rồi sẽ ra sao đây?

_

_

_

Tiết thể dục, mỗi đứa một nơi. Tôi ngồi trên bậc thềm cùng với thằng Bảo và nhỏ Mai Linh, hai đứa thần kinh kia vẫn đang cãi nhau mải miết về vụ của Xuân Liên với Mèo Mun. 

- Mày điên hả? Chỉ là chơi đùa thôi. Xuân Liên còn chả phải gu của nó, mày không thấy bao nhiêu đứa như con nhỏ đó rồi à?

Hoàng Trần Mai Linh - cô nàng trap girl có tiếng của lớp tôi. Nếu nói Mèo Mun là năm trăm, thì ắt hẳn Mai Linh cũng phải là bốn chín.

- Nhưng nhỡ đâu đợt này lại khác thì sao?

Vũ Thiên Bảo - cậu bạn nối khố của tôi. Tâm hồn mộng mơ, thích đọc mấy cái quyển truyện tranh thiếu nữ từ những năm chín mươi rồi tự thẩm du về mình như nhân vật chính.

- Làm gì có ai thay đổi chỉ sau một đêm. Đừng điên như thế!?

- Nhưng tao đọc trong bộ..

Chưa đợi thằng Bảo nói hết câu, tôi gằn giọng:

- Thôi mấy cái quyển truyện thiếu nữ đấy đi. Người chứ có phải nhân vật tưởng tượng quái đâu!

Mai Linh gật gù đồng tình với tôi rồi nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch:

- Tao nghĩ là mấy cái lời thằng Bảo nói nhỡ đâu lại có khả năng, hay là mình chơi cá cược đi.

Nhìn xem kìa, cô bạn Mai Linh của tôi lại đang chơi trò trấn lột tiền một cách trắng trợn rồi đó. Lại hết tiền đi xỏ khuyên rồi à? Thứ tồi tệ, thằng Bảo chẳng biết đã phải tu mấy kiếp mới dây phải con nhỏ này.

- Gì!? Lại cá cược - Bảo khó chịu nhìn Mai Linh.

- Sao? Mày sợ hả? Lạ chưa kìa.

Tính hiếu thắng của Bảo luôn là thứ giết chết nó nhanh nhất.

- Sợ cái quái gì chứ? Tao cá chắc rằng Xuân Liên sẽ thay đổi được Hoàng Dương.

Mai Linh mỉm cười:

- Còn tao cá Hoàng Dương sẽ đá Xuân Liên vào 2 ngày tới. Trời, tao quá nhân đạo khi cho quãng thời gian dài đến thế.

Tôi im lặng nhìn hai đứa thần kinh đang hằm hè nhau. Dù kết quả có là gì đi nữa, thì rốt cuộc Xuân Liên cũng sẽ bị vứt sang bên lề của cuộc chơi thôi. Chẳng có gì là mãi mãi cả, tất cả mọi thứ rồi sẽ lại là con số không. Một cơn nghiện chợt đến và rồi lại qua, cuối cùng cũng chỉ có thế.

- Mày thì sao, Ly Hoàng?

- Ừm, tao cá là Hoàng Dương sẽ cho Xuân Liên leo cây vào tối nay.

Ánh nắng chói chang khiến tôi nheo mắt lại. Mai Linh đập vào vai tôi rồi cảm thán:

- Mày ác thật!

- Ờ, tao biết.

Chúng tôi cười khúc khích trước ánh mắt kinh hoàng của chú bé đần, thằng Bảo bèn thốt lên:

- Chúng mày không phải là con người.

- Ừ, tao là con ngợm mà.

Tôi cười thích thú, trêu thằng Bảo lúc nào cũng là vui nhất. Mấy cái biểu cảm của nó đáng lẽ ra nên được in riêng thành một quyển truyện tranh mới đúng.

Tiếng trống sau đó vang lên. Lại thêm một ngày dài nữa trôi qua! Tạm biệt Mai Linh và anh Kiên - bạn trai mới của nhỏ. Tôi và thằng Bảo vào lại lớp để lấy đồ. Đột nhiên, thằng Bảo rú lên:

- Thôi chết rồi!

- Sao chết?

- Ma Chi, tao quên đón nó rồi.

À, người bạn thân của chúng tôi và cũng là crush từ thuở thiếu thời của thằng Bảo. Đến bây giờ thì hai đứa chúng nó mới chỉ là mập mờ, nhưng thôi đó cũng là bước tiến lớn rồi.

- Đi đón nó đi.

Tôi cầm chai nước lên rồi tu một mạch. Thằng Bảo có lẽ đã được khai sáng điều gì đó, chú bé đần liền chạy một mạch sang lớp 11A6 - lớp của Ma Chi. Để xem ai hôm nay có khả năng bị dỗi nào?

Nhìn sang bên phía ba lô của Mèo Mun vẫn đang vứt chỏng chơ ở bàn, chắc lại đi tán em nào. Tôi lấy túi đeo vào người, đang chuẩn bị ra về thì có giọng nói gọi giật tôi lại:

- Hoàng Ly, chúc mừng 20/10!

Giọng nói dịu êm như suối, ngọt ngào như mật ong và đầy chất thơ. Là Mắt Kiếng - chàng thi sĩ trong mọi bức họa của tôi. 

- Cảm ơn cậu - Tôi cười, đáp.

- Tối nay cậu có bận gì không?

- Không.

- Thế thì tốt quá, tối nay tớ có chuẩn bị một bữa tiệc. Cậu nhớ đến nhé!

- Được thôi.

Tôi đồng ý ngay tắp lự, mà còn chẳng buồn quan tâm xem bữa tiệc là về cái gì? Dường như tất cả những gì hiện lên trong mắt tôi là chỉ có Mắt Kiếng.

- Nam Khánh, cho tao tham gia với.

Từ ngoài cửa sổ, Mèo Mun thò đầu vào cười nham nhở với bọn tôi.

- Nhưng tao tưởng mày có hẹn với..

- Bùng rồi! - Mèo Mun bèn cắt ngang lời của Mắt Kiếng.

- Xuân Liên có việc gì bận à? - Mắt Kiếng nhíu mày, đáp.

- Không! Tao thấy chán.

Mèo Mun nhếch mép, khuôn mặt của một tay chơi được hiển hiện rõ.

- Sao!? Tao vẫn được mời chứ?

Gương mặt của Mắt Kiếng hơi nhăn lại, tông giọng của cậu ấy dần cao lên:

- Xuân Liên là người tốt, đừng có làm thế với cậu ấy.

- Hả!? - Mèo Mun vẫn giữ nguyên khuôn mặt thèm đòn đó.

- Tao chỉ nói thế thôi! Nếu mày muốn thì hãy đưa Xuân Liên đến nhà tao, còn nếu không thì đừng chơi đùa với cậu ấy nữa. Bảy giờ, đến hay không tuỳ mày.

Nói rồi, Mắt Kiếng đeo ba lô lên và vẫy tay chào tạm biệt với tôi. Tôi thơ thẩn đáp:

- Ừ, tối nay gặp lại!

Trước khi cậu ấy hẹn hò với Cẩm Ly, chúng tôi từng có khoảng thời gian chung đường, mà giờ đoạn đường đó chỉ còn lại mình tôi lang thang nhớ về những hồi ức cũ. Thấy tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Mắt Kiếng, Mèo Mun liền phì cười:

- Trời, xem ai sẽ là người chiến thắng giải si tình của năm nào?

Tôi chẳng buồn quan tâm đến lời tên điên kia, lấy điện thoại ra xem tin nhắn của mấy đứa bạn rồi chuẩn bị ra về. Mèo Mun phụng phịu nói với tôi:

- Cậu đúng là đồ tồi!

- Ờ.

- Thế tối nay tôi đón cậu nhé?

- Hả!?

Tôi bất ngờ nhìn về phía Mèo Mun vẫn đang cười rõ tươi. Hình như cả sáng đến giờ, cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt đấy suốt.

- Thế còn Xuân Liên?

- Tôi đã bảo bùng rồi mà - Mèo Mun nhún vai - Hơn nữa, tôi thích đi với cậu hơn.

- Xuân Liên biết không?

- Ai mà biết!

Nếu Việt Nam có giải thưởng cho "Người khốn nạn nhất của năm" thì tôi chắc chắn sẽ đăng kí cho Mèo Mun tham gia ngay lập tức, chứ với cái thành tích này mà không được điểm mặt chỉ tên thì hơi phí. Sao lũ con gái dù biết cậu ta tồi đến mức nào vẫn cứ đâm đầu vào vậy?

- Thế 6h30 nhé!

- Cậu phải nói cho Xuân Liên biết trước chứ!?

Những cô gái mới được nếm trải mùi vị vào đời thật đáng thương. Họ luôn là tầm ngắm của mấy tên thợ săn như Mèo Mun, rồi Xuân Liên rốt cuộc cũng sẽ trở thành một phiên bản khác của tôi, bị đá đi như thể một vật cản đường vậy. 

- Tôi phải cân nhắc đã.

À, ra là cậu ta muốn một tối mà được hẹn với cả hai em hả!? Thằng chó này! Tôi mà có đứa bạn nào mà nói với tôi về Mèo Mun rằng: "Tao sẽ thay đổi được anh ấy" là tôi nghỉ chơi luôn đấy. Một khi con ngựa đã quen đường rồi thì kể cả có là các đấng sinh thành cũng chẳng ngăn được bản ngã của nó đâu.

- Tôi về đây! Tối đừng có đến tìm tôi đấy.

Mặc kệ gương mặt đểu giả vẫn đang nhếch mép kia, tôi nhét tai nghe vào tai rồi đi thẳng ra bãi để xe. Tốt nhất là đừng dây vào cho khỏi mệt đầu! 

Tối, mẹ tôi lại không về, Hoàng Anh thì vẫn ở trường tập huấn cho trận đấu tiếp theo của nó. Căn nhà trống trải chỉ có mình tôi với đống đồ ăn rải rác khắp bàn. Bầu không khí hiu quạnh gần như đã quá quen trong ngôi nhà này. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối chúng tôi ngồi ăn với nhau một bữa tử tế là khi nào nữa?

Ăn đại đĩa cơm rang được thằng em tôi chuẩn bị kĩ lưỡng vào buổi sáng. Tôi nhanh chóng lau hết vệt mỡ bóng nhẫy trên môi mình rồi liền leo lên tầng chuẩn bị cho bữa tiệc.

Thú thật thì tôi hiếm khi ăn diện vì nó quá phiền phức. Nào là quần áo, make-up các thứ rồi ti tỉ những thứ khác nữa, nên với một con lười như tôi thì cứ áo phông với quần bò là tốt nhất. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn mình trông thật khác đi một chút! Ít nhất là trong mắt cậu ấy..

Khoác lên mình chiếc áo croptop khoe chiếc eo nhỏ nhắn cùng với chiếc quần túi hộp rộng thùng thình mượn được của thằng em tôi. Nhìn tôi, biết nói sao nhỉ? Cũng khá ổn. Chắc cũng nên tô một ít son.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, tôi háo hức ngắm mình trong gương. Trông cũng không tệ! Theo tôi nghĩ là thế.

Vừa mắt dắt ra ra đến cửa, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã đứng lù lù trước mặt tôi rồi.

- Tôi đã bảo cậu đừng đến rồi mà.

- Không thích.

Nhìn khuôn mặt vẫn đang cười nham nhở kia, tôi day day hai bên thái dương. Chẳng biết kiếp trước có nợ gì nhau không? Mà kiếp này cậu ta lại bắt tôi trả bằng được thế.

- Nói với Xuân Liên chưa?

Đằng nào cũng chẳng thoát được, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn làm người tử tế. Xuân Liên số phải xui lắm mới dây dưa vào người như tên điên này.

- Đoán xem.

Lại cái giọng đểu cáng đấy, hay tôi phi xe vào người cậu ta luôn nhỉ? Thế giới mà mất đi một thằng đẹp mã nữa cũng chẳng sao đâu? Có khi không khí lại bớt đi ô nhiễm đấy.

- Tôi đến đây là để giúp cậu mà.

- Giúp? 

Đồ điên này có sở thích giúp đỡ người khác từ bao giờ vậy? Tôi tưởng thiên thần mang cậu ta đến thế giới này để hành hạ loài người chứ?

- Cậu ngốc thật đấy, Ly Hoàng! Cậu không biết bữa tiệc của Nam Khánh là về cái gì à?

Tôi bèn khó chịu liếc cậu ta.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng hai đứa kia yêu nhau. Thế nên trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều cặp đôi, mà cậu lại chẳng có ai cả. Cậu không thấy kì à? Nam Khánh của cậu lại mời cậu đến bữa tiệc toàn cặp đôi. Điều đó nghĩa là gì nhỉ?

Bàn tay cậu ta vén tóc của tôi ra sau tai, Mèo Mun nhếch mép cười với tôi:

- Là để cậu ta chứng minh cho cả thế giới thấy rằng ngoại trừ bạn gái cậu ta ra, thì ở đằng sau lưng vẫn có đứa con gái cố sống cố chết chạy theo đuôi cậu ta đấy.

Từng lời, từng chữ của Mèo Mun như muốn chọc thủng trái tim tôi. Sự tức giận nuốt trọn con người con nghiện này, tôi gằn giọng:

- Đừng có nói về cậu ấy như thế! Ít nhất Nam Khánh còn tốt gấp mười kẻ như cậu.

- Ô, tổn thương đấy! Sao cậu vẫn ngây thơ thế nhỉ? Thằng đó cũng chẳng khác gì tôi đâu, chỉ là vẫn chưa bộc lộ rõ thôi.

Cậu thì biết bao nhiêu về cậu ấy? Tôi đã ở bên cậu ấy từ lúc mà tên của cậu vẫn chưa hiện hữu trong não chúng tôi. Cả mùa hè, tôi biết rõ cậu ấy hơn cậu! Tôi biết cậu ấy đến từ đâu? Điều mà cậu ấy luôn mong muốn là gì? Cậu chẳng biết cái quái gì cả!? Thế nên hãy im đi!

- Sao tôi lại ở đây nói chuyện với người như cậu nhỉ?

Nói rồi, tôi dắt xe đi thẳng ra ngõ, mặc kệ Mèo Mun vẫn đang đứng im lìm ở đó.

- Cứ suy nghĩ kĩ đi!

Những tiếng "lạch..cạnh" của xe đạp vang lên, át đi tiếng nói như thì thầm của Mèo Mun ở đằng sau. Cậu chẳng biết gì cả nên bớt nói đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com