40.
Tiếng lạch cạch từ dưới tầng vang lên liên hồi, điều đó báo hiệu rằng đang có người ở nhà. Và nếu có người ở nhà thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời tôi tiêu tùng.
- Sao cậu bảo không có ai ở nhà cơ mà?
- Chắc bà cô giúp việc vẫn chưa về, yên tâm! Giờ vẫn còn sớm mà, tầm khoảng 10 phút nữa là giúp việc nhà tôi sẽ về qua nhà thôi.
Tôi khó chịu nhìn qua Mèo Mun vẫn đang chỉnh chang lại tóc của mình, mùi keo bay phảng phất khắp căn phòng. Cậu ta là con trai mà có khi còn đỏm dáng hơn cả bọn con gái nữa. Bộ mỗi khi đi học, quý ngài thường phải chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy hả? Chắc cậu ta phải dậy sớm lắm.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bèn nhìn vào điện thoại. Tin nhắn của Hoàng Anh hiện lên ngay đầu, chẳng hiểu nó được ai thông báo mà lại tin rằng tôi ngủ lại ở nhà Mai Linh nữa!? Trong khi rõ ràng hôm qua tôi mệt rã rời, và cũng chẳng nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết rằng tôi đã ngủ quên trên sofa nhà Mèo Mun, còn những chuyện sau đó thì chỉ có trời mới biết.
Ba mươi phút vừa nãy là khoảng thời gian kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi, khi mà cảnh tượng trước mắt tôi không phải là chú gấu bông quen thuộc mà lại là gương mặt của thằng điên kia. Khỏi phải nói, tôi sốc tận óc. Thậm chí, tôi còn nghĩ là mình đã bị ảo tưởng giai đoạn cuối rồi, hoặc là tôi bị ám ảnh bởi thằng điên kia quá. Dù lí do có là gì đi nữa thì sự kinh hoàng trong tôi vẫn vô cùng rõ nét. Tôi cấu xé cái tay của mình chẳng ra hình thù gì nữa, và tất nhiên tôi cũng không thể nào tỉnh khỏi giấc mộng kinh khủng này.
Mèo Mun thức giấc với nụ cười gợi đòn như thường ngày, cậu ta chỉ đơn giản là thơm nhẹ vào trán tôi và đương nhiên, không có một lời giải thích nào cho câu chuyện kinh hoàng này cả.
Ý tôi là sao thằng điên đó có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cậu ta còn hỏi tôi có muốn tắm không? Hay ăn gì để cậu ta đặt ship? Mèo Mun làm như thế việc tôi ngủ trên giường của cậu ta là chuyện bình thường và chẳng có gì phải hoảng loạn cả. Mèo Mun.. đúng thực sự là một tên điên!
- Hôm qua, cậu ngủ quên mất. Tôi thấy cậu ngủ ngon quá, nên không lỡ gọi cậu dậy.
Cuối cùng, Mèo Mun cũng đưa ra một lời giải thích hợp lí cho câu chuyện kinh khủng này. Tôi nhíu mày đáp:
- Thế tại sao tôi lại ngủ trên giường của cậu?
- Ai lại để con gái ngủ trên sofa bao giờ?
- Thế tại sao cậu lại ngủ bên cạnh tôi?
- Tôi ngủ trên sofa không quen!
Vì Chúa tôi, tôi đang tự hỏi rằng liệu Mèo Mun có phải đã cúp hết tiết sinh hồi cấp hai không nữa? Vì làm quái gì trên đời này lại có thể có người thần kinh đến độ không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào chứ?
- Mèo Mun, tôi là con gái.
- Ừ..
- Còn cậu là con trai.
- Đương nhiên!
Tất nhiên rồi, cậu là con trai.. Là một thằng đực rựa đấy, đồ thần kinh! Một thằng đực rựa ngủ chung giường với một đứa con gái và cả hai đứa chúng nó đều chỉ mới mười sáu tuổi, cậu có biết câu chuyện đang đi theo chiều hướng nào không hả?
Đây không phải lần đầu tiên, tôi biết. Thế mà tôi vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm và không có bất cứ biện pháp phòng bị gì khi ở chung với một thằng có vấn đề về dây thần kinh. Tôi xứng đáng bị thằng Bảo cho ăn hàng nghìn cái bạt tai, và sẵn sàng cúi đầu sám hối trước mẹ và Hoàng Anh. Tôi đúng là cũng điên y như thằng điên kia rồi.
- Tôi hỏi cậu một câu đơn giản và cậu hãy trả lời thành thật cho tôi nhé!
- Ừ.
Mèo Mun ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt của cậu ta hôm nay lạ lắm. Nó cứ như những con sóng dạt dào đang vỗ bờ ngoài kia. Đã thế cứ chốc chốc cậu ta lại dụi đầu vào người tôi, trông Mèo Mun cứ như thể một chú mèo lớn xác đang cố làm cho chủ nhân của mình vui vậy.
- Cậu có làm gì tôi không đấy?
Lần này, mọi động tác của làm nũng của Mèo Mun bỗng chốc trở nên cứng đờ.
- Ly Hoàng, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà cậu vẫn nghĩ tôi là một thằng cặn bã như vậy hả?
Tôi im lặng không đáp. Mèo Mun cũng có vẻ đã nhận thấy được sự lo lắng của tôi, cậu ta bèn thở dài:
- Phòng tôi có cam, nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu kiểm tra.
- Cho tôi xem đi.
Mèo Mun bèn đứng bật dậy rồi đi về phía máy tính, cậu ta thao tác mất một lúc rồi vẫy tôi lại.
- Kiểm tra đi.
Màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh từ tối hôm qua, rõ ràng là đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mèo Mun và tôi chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ ngon lành. Hình như.. cũng có một đoạn Mèo Mun tỉnh giấc và xem gì đó trên điện thoại, và cả quá trình đó cũng mất một lúc khá lâu. Chắc cậu ta chơi game hoặc chúc em nào đó ngủ ngon. Xem ra đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Mèo Mun, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, làm ơn hãy gọi tôi dậy nhé!
Quý ngài đáp lại tôi với nụ cười tươi rói:
- Tất nhiên rồi, công chúa.
Và đương nhiên, tôi cũng biết rằng nếu chuyện này có xảy ra thêm một lần nữa, thì tôi cũng dám chắc cậu ta sẽ không gọi tôi dậy đâu.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, tôi bèn tìm điện thoại của mình nhưng hoá ra lại là của thằng điên kia. Mèo Mun thảnh thơi áp tai vào điện thoại:
- Alo.
- Xuống ăn sáng đi, đôi chim cu! Sáu rưỡi rồi đấy.
Giọng của Đức Cường vang vọng ở đầu dây bên kia, cả tôi và Mèo Mun đều trố mắt nhìn nhau.
- Bác Giang có ở dưới đấy không?
- Cứ xuống đi, tao bảo bác trưa hẵng sang rồi.
Mùi nước mắm của bún chả bốc lên từ dưới tầng, thơm ngào ngạt. Bụng tôi sôi lên ùng ục, vì từ hôm qua tôi đã đổ được cái gì vào mồm đâu.
Nhà của Mèo Mun là kiểu biệt thự mới xây nên mùi sơn vẫn còn khá nồng. Hôm qua trời tối quá nên tôi cũng không biết nhà ông tướng này trông ra làm sao nữa!? Tôi đi đằng sau lưng Mèo Mun, nội thất của căn nhà này cũng không có mấy. Chắc chỉ có mỗi Mèo Mun ở đây nên đấng sinh thành của cậu ta không sắm nhiều.
Xuống được dưới tầng, đập ngay vào mắt tôi là cái bản mặt phán xét của Đức Cường. Cậu ta đang vừa thưởng thức món bún chả vừa giương ánh mắt khinh bỉ ném về phía tôi và Mèo Mun.
- Thật may vì tối hôm qua tao không nghe được bất cứ thứ âm thanh nào lạ lẫm.
- Mày ngủ ở đây đấy à?
- Ngay cạnh phòng mày.
Mèo Mun bèn đẩy ghế cho tôi.
- Mời công chúa.
- Ghê chưa kìa, thế mà bố nó còn chưa được hưởng diễn phúc này lần nào đây.
- Ai con mày!?
Hai ông tướng kia vẫn đang mải chí choé, nhưng tôi thì mặc kệ mấy lần nói châm chọc hơi mang hướng mười tám cộng ấy. Thực sự thứ đang thu hút hết tâm trí tôi là căn bếp nhà Mèo Mun và món bún chả đẹp mắt kia kìa. Trời, bếp nhà quý ngài tồi tệ chắc chắn là một kiệt tác. Nó sạch kin kít, gần như là chẳng có một hạt bụi nào cả. Đã thế kiến trúc của nó cũng đỉnh cao nữa. Chiếc cửa sổ hình vòm lạ mắt với dây thường xuân bao phủ, nó cũng rất to nên bao quát hết tất cả khung cảnh bên ngoài. Ở đằng sau nhà Mèo Mun là một khu vườn nhỏ, với các chậu cây xinh xắn và có cả một chiếc chuồng nữa. Tôi tò mò khều Mèo Mun:
- Nhà cậu nuôi chó hả?
Mèo Mun với Đức Cường cuối cùng cũng ngưng đấu khẩu, hai người bọn họ bèn tập trung hết về phía tôi. Đức Cường là người lên tiếng đầu tiên:
- Tất nhiên là có, chó nhà thằng Dương thuộc giống chăn cừu đấy.
- Vậy à?
Tôi trầm ngâm nhìn về phía chiếc chuồng to lớn ấy, cũng phải mất một lúc tôi bất động như thế. Mèo Mun bèn nhéo má tôi để đưa tôi về hiện thực.
- Muốn chơi cùng Mực không? Để tôi gọi nó vào.
Nhưng Đức Cường đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Chơi gì mà chơi!? Ăn nhanh đi, muộn lắm rồi đấy.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra đồng hồ đã điểm sáu giờ bốn lăm từ bao giờ. Vậy chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là tiếng trống trường sẽ vang lên.
- Vẫn còn sớm chán, ăn gian thêm 15 phút truy bài nữa mà. Cứ vô tư đi!
- Mày thì quen ngồi sổ rồi, nhưng tao với Hoàng Ly thì không!
- Này lợn, ai cho phép mày ngồi chung mâm với Ly của tao đấy?
Mèo Mun vừa dứt lời, tôi dường như thấy Đức Cường bắt đầu có dấu hiệu nhìn Mèo Mun với ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.
- Thật luôn đấy hả Dương? Cái này mày cũng ghen được nữa hả?
Nói rồi, thằng cha mọt sách ấy bèn nhìn qua tôi:
- Xích bạn người yêu của cậu cho cẩn thận vào nhé!
Tôi khó hiểu đáp:
- Ai là người yêu của cậu ta...
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, Mèo Mun đã hôn chùn chụt vào má tôi rồi.
- Hoàng Ly là người yêu của Hoàng Dương chứ ai nữa.
- Đồ tởm lợm này, cậu lau mồm chưa đấy?
Tôi bèn đẩy mặt của Mèo Mun ra khỏi phạm vi của mình ngay lập tức, rồi lao luôn về phía bồn rửa. Mèo Mun cũng đi ngay theo phía sau tôi trong tiếng cười khoái trá của Đức Cường.
- Mùi nước mắm thơm không Ly?
Mèo Mun bèn lấy khăn lau mặt cho tôi, và đáp lại lòng tốt của cậu ta là ánh mắt trông rõ kì thị. Phạm Lê Hoàng Dương đúng là chỉ được cái mã. Sao trên đời lại có thể có người tởm lợm như thế chứ?
- Xin lỗi mà.
- Từ lần sau đừng có động vào tôi nữa.
- Không.
Nói rồi, Mèo Mun lại một lần nữa hôn lên má tôi. Ít nhất lần này cậu ta cũng chịu lau mồm.
Có vẻ như khung cảnh giữa hai đứa chúng tôi đang có chiều hướng lãng mạn hóa, và nó đã gây nên sự ngứa mắt cho người nào đấy. Đức Cường chẳng nói chẳng rằng bèn ném luôn quyển sổ vào đầu Mèo Mun. Có lẽ vì bị đột kích bất ngờ nên quý ngài tồi tệ hứng trọn sát thương từ quyển sổ kia.
- Mày bị điên hả, Cường?
Mọt sách ung dung đi về phía chúng tôi, trông mặt cậu ta cũng không có vẻ gì là thấy tội lỗi lắm. Tự nhiên, mọt sách chẳng hiểu vì lí do gì mà lại đi xoa đầu tôi. Hành động của cậu ta khiến cho Mèo Mun đang giãy đành đạch ra ăn vạ cũng phải dừng lại. Thậm chí, tôi còn thấy rõ thằng điên kia còn có ý định vồ lấy Đức Cường. Nhưng chưa kịp để cậu ta làm gì thì Đức Cường đã đưa cho tôi một quyển sổ và vui vẻ nói:
- Tặng con, chào mừng con đến với gia phả nhà mình.
Hả?
- Mày nghe rồi chứ, Dương? Từ nay Hoàng Ly sẽ là con gái tao. Mày liệu hồn mà đối xử với em gái của mày cho tốt vào.
- Cái quái..!?
Cả tôi và Mèo Mun đều nhìn Đức Cường với sự khó hiểu không giấu giếm. Từ bao giờ mà Hà Đức Cường lại kết hôn với Vũ Thiên Bảo vậy? Mà, tôi cũng không cần thêm một người giám hộ nữa đâu. Một mình thằng Bảo đã là quá đủ rồi.
- Nhân dịp có thêm thành viên mới trong gia phả nhà mình, bố muốn các con suy nghĩ thật kĩ về việc làm ngày hôm qua.
Nói rồi, Đức Cường bèn chỉ tay vào quyển sổ của Mèo Mun.
- Sự khác nhau giữa con trai và con gái, tao mất cả đêm để soạn đấy. Đọc cho thấm nhuần vào, thằng bại hoại!
Ông bố tự xưng của tôi chì chiết Mèo Mun xong thì liền quay sang tôi:
- Ly, mình lớn rồi con! Nhiều lúc cũng phải giữ khoảng cách với bạn khác giới. Con về đọc cho thật kĩ tại sao mình lại cần phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ nhé. Bố mất cả đêm để soạn đấy.
Quyển sổ được trang trí một cách vô cùng công phu nằm gọn trong tay tôi. Ngay chương mở đầu, "tại sao chúng ta lại cần phải phòng bị trước người khác giới?" - ông bố dởm của tôi đã rất kì công mà ghi đầy đủ định nghĩa, nguyên nhân và cách phòng tránh. Trông nó chẳng khác gì một quyển sách giáo khoa thực thụ cả, và thực sự thì nó cũng có ích phết. Nhất là ở mục cách phòng tránh. Đúng là tôi không muốn có thêm người giám hộ nào nữa. Nhưng Đức Cường có vẻ sẽ là một ông bố tốt, với cả cậu ta cũng sẽ chỉ cho tôi cách để phòng tránh thằng điên kia nữa. Tiện cả đôi đường.
- Bố là tốt nhất!
Đức Cường dịu dàng nhìn tôi:
- Bố biết.
- Này, cái gì đấy? Con gái gì ở đây?
Mèo Mun bèn phá đám cuộc trò chuyện giữa bố và con gái, cậu ta thậm chí còn ấu trĩ đến độ ôm chặt lấy tôi.
- Thằng kia, mày làm gì con gái tao đấy?
- Ai là con gái của mày?
- Hoàng Ly chấp nhận làm con tao rồi. Và không ai đối xử với em gái của mình như thế hết, thằng bại hoại!
- Tao không những đối xử với Hoàng Ly như thế, mà tao còn làm được hơn thế nữa cơ.
Chẳng nói chẳng rằng, Mèo Mun bèn áp môi của cậu ta lên môi tôi. Nụ hôn bất ngờ ấy đã khiến tôi chẳng kịp trở tay.. Nhưng tôi đã không đẩy Mèo Mun ra, mà đến ngay cả chính bản thân tôi cũng bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy.
- Với cả, lợn nói sai rồi, lợn ạ. Hoàng Ly không phải con gái mày, mà là con dâu. Hơn nữa,..
Mèo Mun bèn ném quyển sổ của tôi về phía Đức Cường..
- Bé yêu của tao không cần mấy dòng này đâu.
_
_
_
_
Phiên điều trần đang được diễn ra gồm hai quan toà là ông Vũ Thiên Bảo và bà Hoàng Trần Mai Linh, bị cáo là Hồ Hoàng Ly. Phiên toà được mở ra nhằm xét xử bị cáo Hồ Hoàng Ly vì tội đêm qua, ngày 18/11 đã không có mặt ở nhà.
- Tao cho mày năm phút để mày trình bày trước khi cái giày này vào mồm mày nhé, con nặc nô!
- Hôm qua mày đi đâu?
Hết lời đe dọa của thông tấn xã, giờ lại thêm cả con sư tử này nữa. Đức Cường đã thông báo với Hoàng Anh rằng tôi sẽ ngủ lại ở nhà Mai Linh đêm qua, cứ tưởng đó sẽ là sự nhanh trí nhưng không, tôi đã báo Đức Cường vào phút cuối.. Sáng nay, Hoàng Anh biết được rằng tôi quên ba lô và đồng phục ở nhà nên đã rất tốt bụng mà nhờ thông tấn xã đem đến cho tôi. Hoàng Anh cũng nhắn cho tôi trước xem tôi có cần không, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến cái kiểu gì tôi lại bấm nhầm vào chức năng nào đó trên mess và nó đã không hiển thị lên thông báo tin nhắn.
Vậy nên tôi đã không biết gì cả, và tôi cũng không nhớ nổi là mình đã quên cái gì. Thế nên, thằng Bảo vì nghĩ tôi không để ý tin nhắn nên cứ thế đến nhà nhỏ Mai Linh. Và chuyện gì đến cũng phải đến, thông tấn xã tá hỏa nhận ra rằng tôi hoàn toàn không ngủ lại ở nhà Mai Linh, còn con nhỏ kia thì vì hóng hớt nên cũng tham gia chung với thông tấn xã để triệt phá đường dây con hư không về nhà.
- Tao..
Tôi cũng không biết nên bịa ra lời nói dối nào nữa. Vì hầu hết bạn bè của tôi đều biết hoặc chơi thân với hai đứa này, thế nên kể cả có nói dối là ngủ nhờ nhà đứa nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị lật tẩy một cách dễ dàng thôi.
- Ly, con.. Đừng nói với mẹ là mày ở nhà thằng đấy nhé!
- Thằng đấy là thằng nào?
- PHẠM LÊ HOÀNG DƯƠNG!
Thông tấn xã bèn nhấn mạnh cái tên đó. Câu chuyện đang dần có chiều hướng tệ đi, vì để đến nước mà anh Thiên Bảo phải nói thẳng tên của thằng điên kia ra thì ắt hẳn, anh đang điên lắm rồi. Và cũng chỉ cần tôi thốt ra một lời khẳng định thôi... là chắc chắn cái giày kia sẽ vào mồm tôi ngay lập tức.
- Không, làm gì có. Mày điên à? Bọn tao chỉ là bạn thôi, làm gì có chuyện..
- Chỉ là bạn thôi à?
- Ừ..
Âm lượng của tôi nhỏ dần, thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt thông tấn xã. Còn ông tướng kia thì cứ hằm hằm nhìn tôi như thể kẻ thù đến từ kiếp trước vậy.
- Thế cái gì đây?
Bảo bèn giơ điện thoại lên cho tôi xem, đập vào mắt tôi là hình ảnh tôi và thằng điên kia đang thong dong nắm tay nhau đi dạo ven hồ Xuân Hương. Quái, sao nó lại có tấm ảnh này? Tôi cười gượng với Bảo rồi ấp a ấp úng nghĩ ra đủ mọi loại lí do để đối phó với nó.
- Chắc mày nhầm... chứ buổi chiều, tao học phụ đạo suốt, lấy đâu ra thời gian mà..
- Hình ảnh được ghi lại vào ngày 15/11, anh Hoàng Dương áo hoodie trắng, chị Hoàng Ly áo phông đen có hình Taylor Swift. Hai anh chị đi xe điện màu đen có biển số xe là ***.
Thằng Bảo bèn tuôn ra một tràng với tôi, thậm chí nó còn kĩ lưỡng đến độ tôi chưa thể tài nào tải hết thông tin nó vừa thốt ra.
- Chưa đủ kĩ à? Mũ bảo hiểm phi công, có dán đầy hình dán của bộ phim hoạt hình thế giới kì diệu của Gumball. Quen không? Hay hình dán của Taylor cho đủ bộ nữa nhỉ?
Nó nói đến đâu là tôi câm đến đấy. Tôi chỉ biết len lén nhìn ánh mắt như muốn phanh thây tôi ra của thông tấn xã.
- Chị còn điều gì muốn nói nữa không, chị Hoàng Ly? Bạn bè mà như thế ấy hả? Tình bạn này lạ ghê!
Nhỏ Mai Linh cũng làm ra gương mặt đáng sợ y như thông tấn xã vậy. Nhìn đâu chắc tưởng hai đứa bạn đi đánh ghen cũng không chừng.
- Tối qua mày đi đâu hả, con vong hồn?
Biết cũng thể giấu được nữa, tôi chỉ đành lí nhí đáp:
- Nhà bạn đấy.
- Nhà bạn đấy là nhà bạn nào?
- Nhà Hoàng Dương..
- Mai Linh, lấy cho tao cái giày.
Tôi dường như đã chuẩn bị để nằm im chịu trận, nhưng mà thế nào lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng thông tấn xã bỗng chốc thở dài:
- Tao chịu chúng mày rồi.
Câu nói của Vũ Thiên Bảo đã khiến tôi phải mờ mắt ra, chẳng hiểu sao tôi đã nằm gọn trong vòng tay của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từ bao giờ!?
- Lỗi của tao hết, đừng đánh Hoàng Ly.
- Thế à? Mai Linh, lấy cho tao thêm cái giày nữa đi, chứ tội này là không thể làm ngơ được. Con mẹ hai đứa chúng mày chứ, chúng mày có biết là chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Mà cứ dăm ba bữa nửa tháng là không mày thì con Ly, mà không con Ly thì mày lại qua nhà nhau ngủ thế. Nhà chúng mày là cái khách sạn đấy à? Có cần tao gọi điện cho phụ huynh hai bên để xác nhận không?
Nghe thấy Bảo nhắc đến hai từ "phụ huynh", mặt tôi tái mét lại. Cái này mà đến tai mẹ tôi thật thì Ly Hoàng chỉ có nước nhảy xuống sông Cam Ly thôi. Tôi liền ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, không cần đâu.
Thằng Bảo nhìn tôi với sự bất lực, nó đưa tay lên trán như thể có rất nhiều sự vướng bận. Cậu chàng thở hắt ra rồi ngán ngẩm đáp:
- Tao biết là hai đứa chúng mày rung động, chúng mày vẫn còn trẻ và cảm thấy 7,8 tiếng ở trường vẫn chưa đủ, chúng mày muốn 24/24. Vâng, tao biết! Nhưng mà song Hoàng ơi, chúng mày mới chỉ 16 tuổi thôi mà. Đợi thêm 2 năm nữa khó thế à? Chúng mày đủ tuổi rồi, thì có qua nhà nhau ngủ suốt ngày cũng chẳng ai dám ý kiến gì đâu.
Phiên điều trần lại tiếp tục, sau bao nhiêu lời phản bác, đạo lí rồi lại cảnh cáo. Cuộc xét xử chính thức kết thúc với sự thỏa hiệp..
- Thế nên, nếu chuyện này còn diễn ra thêm một lần nữa thì đây không chỉ còn là lời cảnh cáo nữa đâu.
- Tao xin lỗi..
- Ly, nếu chuyện này mà mất kiểm soát thì lúc đó người mày cần nói lời xin lỗi là chính bản thân mày, chứ không phải tao đâu. Còn Hoàng Dương, tao biết mày là thằng không ra gì nhưng ít nhất, nếu mày không quan tâm đến tương lai của mình thì cũng nên biết nghĩ đến con gái nhà người ta một chút. Nếu chuyện này mà mất kiểm soát thì con Ly là đứa thiệt nhất. Chắc cái này mày cũng biết rồi!
Nói rồi, thằng Bảo đứng bật dậy..
- Tao chỉ nói thế thôi, nghe hay không tuỳ hai đứa chúng mày. Lớn cả rồi..
______________
Anh Bẻo gánh tem còng lưng 😞
Phun phác của chương này là:
10. Nếu xét về tháng tuổi thì song Hoàng phải gọi Đức Cường là anh, vì thằng chả lớn hơn hai khứa này gần tuổi. Đức Cường sinh đầu năm, còn hai khứa kia đẻ cuối năm:)))
11. Ở đằng trai ta có Papa Đức Cường thì ở đằng gái ta có Mama Thiên Bảo. Hai bậc phụ huynh mà đứng chung khung hình thì đảm bảo pressing hai con báo con kia suốt ngày 💩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com