Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

"Thằng điên tình cờ gặp con điên, chúng nó là cặp đôi hoàn hảo đùa giỡn trên đồi thảo nguyên."

- Vậy giờ chúng ta đi đâu?

- Đi đến nơi nào có cậu.

Chiếc xe điện lao vun vút trên cầu vượt rực rỡ ánh đèn, cơn gió lành lạnh lúc cuối thu làm tôi nổi hết da gà. Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ đi đâu nữa, ý tưởng về điểm đến tiếp theo trống rỗng trong đầu tôi.

Mèo Mun ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, cậu ta hôm nay không còn nắm quyền chủ động điều khiển xe nữa. Có lẽ vì trận đánh nhau sáng nay nên Mèo Mun đã chẳng còn hơi sức để làm bất cứ việc gì. Chính vì vậy nên, tôi sẽ là người đảm nhận công việc lái xe trong buổi tối nay. Tôi cũng đã thử đi xe điện mấy lần, và trong thân tâm tôi cũng muốn có xe để đi. Nhưng vì mẹ thấy nó khá nguy hiểm cho tôi nên thành ra, tôi không được mua xe điện và cũng không được phép đi nó luôn. Hơn nữa, nhà tôi cũng khá gần trường nên mẹ tôi bảo mua xe điện sẽ chỉ tổ lãng phí.

Đương nhiên, tôi biết tôi không được phép đi xe điện. Nhưng, mẹ tôi không ở đây và có lẽ mẹ cũng sẽ không biết chuyện này đâu. Ít nhất là nếu Mèo Mun không hé răng nửa lời..

- Ly, rẽ trái đi.

Cuối cùng, Mèo Mun cũng đưa ra một gợi ý trước khi chiếc xe phóng đến cuối con đường.

Biển hiệu "Huỳnh Thúc Kháng" lạ lẫm, tôi chưa đi đường này bao giờ hoặc ít nhất theo tôi nhớ là thế.

- Đây là đâu vậy?

- Cậu không nhớ hả? Đường này dẫn ra chợ mà. Chợ Thương ấy..

Trí nhớ bám bụi của tôi như được khai quật lên một điều gì đó đã quá cũ kĩ. Tất cả những gì mà tôi nhớ về đường dẫn ra khu chợ đầu mối nổi tiếng nhất thành phố là đường Nguyễn Thị Lưu, sao lại có cả đường Huỳnh Thúc Kháng nữa vậy?

- Đường này vừa mới xây à?

Câu hỏi theo cái nhìn của tôi là nghiêm túc, nhưng trong mắt của Mèo Mun thì chẳng khác gì một trò cười cả.

- Gì vậy bé? Cậu sống ở đây còn lâu hơn tôi đấy, mà thậm chí còn không cả biết đường này á?

- Đường dẫn ra chợ thì chỉ có Nguyễn Thị Lưu thôi chứ.

Tiếng cười bất chợt vang lên, Mèo Mun ôm chặt lấy người tôi rồi nín cười đáp:

- Nguyễn Thị Lưu là đường dẫn vào đầu chợ, còn Huỳnh Thúc Kháng là đường dẫn ra cuối chợ. Bé đã bao giờ đi chợ chưa vậy?

Ồ,..? Đây có phải hậu quả có việc nằm ở nhà cả ngày không nhỉ? Số lần tôi đi chợ Thương chắc phải đếm trên đầu ngón tay quá, ở gần nhà tôi cũng có một khu chợ nhỏ nên tôi hiếm khi phải ra chợ Thương lắm. Nếu nhà có khách hoặc dịp gì đó quan trọng thì tôi mới bị mẹ sai ra chợ Thương mua ít hải sản về thôi.

- Sao tự nhiên cậu lại muốn đi chợ thế?

Mèo Mun đúng là đồ thần kinh! Bây giờ ra chợ thì làm gì có ai bán cho cậu ta chứ? Người ta dọn hàng từ đời tám hoánh nào rồi.

- Ai bảo chúng ta sẽ đi chợ? Ở gần chợ Thương có quán cà phê mới mở, đang là hiện tượng gây sốt đấy.

"Đen và đá" - là tên của quán cà phê gây sốt ấy. Theo lời của Mèo Mun thì bình thường quán đông lắm, nhưng vì hôm nay là giữa tuần nên quán vắng hoe, chỉ có lèo tèo mấy anh chị nghệ sĩ đang ngồi chơi guitar ở ngoài ban công.

- Xin chào quý khách!

Một chị nhân viên niềm nở mở cửa cho chúng tôi. Bên trong "Đen và đá" khác hẳn với khung cảnh rực sáng bên ngoài. Ánh đèn neon màu đỏ bao phủ khắp tứ phía, các bức tranh và chậu cây. Nó trông khá giống Poireauter, nhưng lại là một phiên bản giàu sức sống hơn.

- Uống trà đào nhé!

Mèo Mun đề nghị tôi uống cái gì đó tốt cho sức khỏe hơn, ít nhất là đừng để bị nôn vào buổi sáng khi nốc quá nhiều cà phê nữa.

- Cậu có vẻ thích đi cà phê nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ thích đi ra chỗ nào đó khùng điên hơn chứ.

- Khùng điên à? Ý bé cụ thể ở đây là gì?

Hai cốc trà đào đã được phục vụ, tôi vẩn vơ nhìn vào chiếc cốc đang đựng thứ chất lỏng màu đỏ hồng ấy rồi lại nhìn về phía trước. Ở đối diện quán cà phê là nhà nghỉ khá cũ kĩ, trong đầu tôi chợt nghĩ ra cái gì đó..

- Ờm,... như nhà nghỉ chẳng hạn.

Một nơi khùng điên và được không trong sáng cho lắm, tôi nghĩ rằng nó cũng khá phù hợp với Mèo Mun đấy.

- Rốt cuộc là sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn nghĩ tôi là một thằng biến thái như thế á?

Đứng trước câu hỏi mang tính bất lực của Mèo Mun, tôi chỉ biết nhún vai:

- Cậu là một thằng đểu.

- Tôi vẫn còn nguyên tem mác, thật sự.. tôi thề với cậu luôn đấy.

- Thằng đểu nào chẳng nói như vậy.

- Ly, cậu giận đấy à?

Câu hỏi đó thực sự đã làm tôi phải cứng họng, còn Mèo Mun trông có vẻ thích thú với biểu cảm đó của tôi.

- Trời, trời! Xem chuyện gì đang diễn ra này?

Vậy.. thì cũng không cần phải vòng vo nữa.

- Tôi không thích cậu nói chuyện với những đứa con gái khác.

Mèo Mun trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta lại thay đổi biểu cảm của mình thành sự thích thú quen thuộc. Khóe miệng quý ngài nhếch lên đến tận mang tai..

- Được thôi! Nhưng anh chỉ có thể hạn chế. Bé biết mà, anh vẫn phải giao tiếp với phái nữ, nhưng anh hứa anh sẽ không có bất cứ cử chỉ thân mật với bọn họ đâu.

Phải rồi.. Và đó chắc chắn là điều khó khăn nhất trong cuộc đời mà Mèo Mun sẽ làm hoặc không làm nổi. Tôi sẽ nghiêng về ý kiến thứ hai hơn. Một tháng à? Có mà chỉ kéo dài được hai tuần đã là hết đát rồi. Tôi không biết nữa, có lẽ nếu tôi không quan tâm đến việc Mèo Mun tiếp xúc với ai thì chuyện tình này sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng, tôi đã chứng kiến một người có tận hai người vợ và thực sự, ông ta là một kẻ tồi tệ. Ông ta đã bỏ quên một bà vợ khác, và dành những điều tốt đẹp nhất cho bà vợ kia. Đó là một bộ phim truyền hình Trung Quốc ngày xưa tôi xem cùng với bà, và tôi cũng hiểu tại sao chế độ đa thê nên được loại bỏ khỏi thế giới này.

Tình cảm của một con người chỉ đủ lớn cho một cá thể duy nhất. Nhưng nếu đó là một tình yêu thật lòng, còn những kiểu tình yêu khác.. Đó là yêu à? Hừm? Tình yêu có nhiều biến thể quá.

Có lẽ tôi đã im lặng trong suốt khoảng thời gian Mèo Mun cố gắng tập trung điều chỉnh lại ly trà cho tôi, nên quý ngài đã nghĩ tôi vẫn còn giận cậu ta. Mèo Mun cố tình hích vào vai tôi liên tục, hoặc cậu ta sẽ hôn lên má tôi từng chút một. Tôi biết Mèo Mun chỉ muốn tôi khi tôi vẫn còn chống đối lại cậu ta, ý tôi là chống đối lại tình yêu giả tạo của cậu ta. Tôi không dễ tán, và Mèo Mun coi tôi là một thử thách.

Sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như thế nhỉ? Tôi đang mong chờ điều gì? Tình yêu à? Hay sự phụ thuộc cảm xúc? Tôi có yêu Mèo Mun không? Nếu nói về yêu thì không, nhưng thích như thể những đứa nhóc cấp 2 lần đầu biết rung động thì có.

Mèo Mun giống một chú bé nghịch ngợm nào đó mà tôi quen thời cấp 2, cậu bé đó khá dễ thương nhưng tôi chỉ thích trong một khoảng thời gian và rồi khi lên cấp ba, tôi đã quên hết tất cả về cậu bé đó.

Nếu tôi lên đại học, tôi có coi Mèo Mun như thể một kỉ niệm cũ kĩ nào đó không?

Nhưng đúng là tôi đã suýt không nhận ra cậu ta trong lần gặp mặt đầu tiên sau khi chia tay vào hai năm trước. Tuy nhiên, tôi đã thấy mặt Mèo Mun bao giờ đâu chứ!? Nên nó không được tính.

Hương vị đào bỗng lan tỏa ra khắp khoang miệng của tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra, thì Mèo Mun đã rời khỏi môi tôi từ bao giờ. Quý ngài liếm mép như thể đó là cách uống trà đào ngon nhất. Và, cậu ta lại muốn nữa.

- Mèo Mun, môi tôi có vị gì?

Ý định của Mèo Mun đã bị chặn lại bởi câu hỏi của tôi.

- Ngọt như một ly Latte vậy.

Quý ngài đã hoàn thành câu hỏi, và cậu ta hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng của mình.

Hai tiếng sau đó, sau khi đã chán chê với việc hôn hít, và đôi môi tôi thì sưng tấy, còn miệng Mèo Mun thì dính toàn son nom đến là buồn cười. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã quyết định đi đâu đó. 11 giờ đêm, ở thành phố này nếu còn người thì chắc chỉ có lũ nghiện mới ra khỏi nhà vào giờ này thôi.

Không giống như ở Hà Nội, thành phố của tôi cứ tầm gần chín giờ là đã vắng teo rồi. Phần vì khí hậu ở đây lạnh hơn Hà Nội rất nhiều, còn phần vì đây chỉ là một thành phố nhỏ trong một cái tỉnh cũng nhỏ chẳng kém. Nơi tôi đang sống chẳng có gì nổi bật cả, không có các danh lam thắng cảnh hay di sản thiên nhiên có thể thu hút khách du lịch, khu công nghiệp thu hút người lao động cũng chỉ mới năm nay là nổi lên tí. Có lẽ thứ duy nhất thu hút người ta tốn gần ba tiếng lái xe từ Hà Nội lên đây chắc là vì khí hậu mát mẻ. Còn đâu, nơi tôi sống chẳng có gì cả.

Chính vì thế nên ở đây cũng chẳng có bất cứ khu vui chơi giải trí nào ra hồn.

Nhưng từ khi đi chơi với Mèo Mun, có vẻ như cậu ta là một người biết tạo niềm vui cho chính mình. Kể cả nơi nhàm chán nhất cũng có thể biến thành một điểm hẹn hò lí tưởng nếu biết cách làm mới nó. Điển hình như bây giờ vậy, cả tôi và Mèo Mun đều như hai kẻ điên đang nhún nhảy theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc điện thoại.

Con ngựa chiến của Mèo Mun đã bị bỏ quên ở đâu đó, cậu ta thích vừa đi vừa nói chuyện hơn là để tiếng gió át đi lời cậu ta nói. Tôi khá thích nói chuyện với Mèo Mun. Chúng tôi có thể nói về các chủ đề khác nhau trong hàng giờ liền. Kể cả khi tôi không có hứng thú để tâm sự thì Mèo Mun cũng luôn biết cách tạo ra thứ gì đó để khiến tôi không cảm thấy quá nhàm chán.

- Tay bé đâu rồi?

Tiếng nhạc vẫn vang lên, còn tôi thì khẽ đung đưa theo nó. Tay tôi đặt vào lòng bàn tay to lớn của Mèo Mun, cậu ta khẽ xoay tôi theo vòng tròn. Tôi nghĩ nó cũng khá giống mấy cái tình tiết trên bộ phim lãng mạn mà tôi thường hay xem.

La La Land hình như cũng có tình tiết như vậy, Mia và Sebastian đã nhảy cùng nhau dưới ánh hoàng hôn thơ mộng. Nhưng ngoài đời thì lại khác với phim, vì tất nhiên, không có ánh hoàng hôn thơ mộng nào cả. Hiện thực đã cho ta thấy thực tế phũ phàng như nào khi cảnh phim của chúng tôi chỉ có ánh đèn đường chập chờn và một cung đường vắng lặng. Nhìn có khác quái gì bộ phim kinh dị nơi có hai kẻ tâm thần bị rối loạn nhân cách đang cố làm cho mình trở nên khác người không cơ chứ!?

Mia và Sebastian thì còn có khán giả coi và cảm thán cho tình yêu của họ, còn tôi và Mèo Mun thì chắc may mắn được lũ nghiện ngập xem... và đương nhiên, chúng tôi sẽ ngay lập tức bị chửi là hai lũ thần kinh 11 giờ đêm không về nhà ngủ mà lại đi nhảy nhót ngoài đường.

Thực tế đáng buồn... Hoặc do chúng tôi đã chọn sai thời điểm. Vì đúng là chẳng ai lại đi lắc lư theo nhạc ngoài đường lúc 11 giờ đêm ngoài lũ bị tâm thần ra cả.

Giọng hát trầm ấm của JustaTee vang lên trong tiết trời se lạnh. Tay Mèo Mun vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tay cậu ta to thật. Mỗi khi đứng cùng Mèo Mun, tôi luôn cảm thấy mình sao lại quá nhỏ bé so với cậu ta.

"Giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn
Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khác
Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua"

Hai con người kì quặc, lang thang trên khu phố vắng lặng, đu đưa theo điệu nhạc và hoà mình vào với những giây phút cuối cùng của mùa thu.

"I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love"

Từ đu đưa rồi thành khiêu vũ, chúng tôi biến vỉa hè thành sàn nhảy của mình. Điệu nhạc vẫn vang lên cứ như không có hồi kết, còn tôi và Mèo Mun thì cuốn lấy nhau không ngừng. Các cô gái nói đúng! Mèo Mun thật sự rất lãng mạn, kể từ hành động cho đến lời nói, cậu ta luôn biết biến một cuộc tình trở nên như mơ. Vì Mèo Mun luôn biết các cô gái muốn gì..

"Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu (như thằng điên)
Ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu? (Yêu thằng điên)
Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao, em như cô tiên
Mình ca múa như hai con điên trên đồi thảo nguyên (là la lá)"

Trên đồi thảo nguyên rộng lớn, có một cặp đôi hoàn  hảo đang cố gắng hoàn thành điệu nhảy trước khi tỉnh khỏi cơn mơ.

-
-
-
-

Tiếng TV, bỏng ngô và ly nước đang được khuấy lên. Một âm thanh thường thấy trong một buổi xem phim thực thụ. Mèo Mun bảo với tôi rằng cậu ta không muốn về nhà đêm nay, nên cậu ta đã ngỏ ý muốn sang nhà tôi ngủ. Nếu là lúc trước, tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng, ở hiện tại, tôi thực sự rất cô đơn. Hoàng Anh không muốn về nhà, mẹ tôi cũng vậy, chẳng ai muốn về nhà cả.

Hoàng Anh về lấy đồ xong rồi sẽ đi luôn, nó sẽ qua nhà bạn ngủ hoặc ngủ lại luôn ở CLB. Nó luôn cố gắng tránh về nhà càng nhiều càng tốt. Còn mẹ tôi, bà ấy đã kẹt lại ở khu công nghiệp phía Nam gần hai tháng trời. Mặc dù bà luôn nhắn và gọi cho tôi để đảm bảo rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn, nhưng nhiều lúc, tôi cứ có suy nghĩ rằng bà ấy chỉ đang kiếm cớ để không phải về nhà thôi.

Tôi cũng không muốn về nhà, nhưng ngoài nhà ra, tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ bỏ trốn khỏi nơi này ngay lập tức.

Bộ phim mà tôi đang xem, trùng hợp thay, lại có nội dung tương tự như những gì tôi đang nghĩ. "The ending of the fucking world" đích thực là những gì mà tôi muốn. James và Alyssa đã bỏ trốn cùng nhau, họ đã có một hành trình điên rồ nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Và bộ phim cũng diễn ra theo một cách khá kì quặc. James muốn giết bạn gái của anh ta ngay từ tập một!?

Tôi ngẩng lên nhìn Mèo Mun vẫn đang cố tập trung vào bộ phim. Nếu bây giờ mà cậu ta nổi cơn điên và muốn giết tôi thì sao nhỉ?

- Mèo Mun.

- Hửm!? Sao đấy?

Mèo Mun khẽ cọ cằm cậu ta lên đầu tôi. Mỗi khi xem phim, chúng tôi luôn có rất nhiều tư thế để khiến cho trải nghiệm xem được thoải mái nhất. Nhưng tự nhiên, hôm nay Mèo Mun lại nổi hứng muốn ôm tôi xem thay vì nằm xuống hoặc mỗi đứa một nơi như trước kia. Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng tư thế này rất phù hợp cho thời tiết se se lạnh. Người Mèo Mun hầu như bao trọn lấy cơ thể gầy gò của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại luôn thích có người yêu trước mùa đông rồi. Nó thực sự rất ấm!

- Cậu có muốn giết tôi không?

Mặt quý ngài dường như đờ đi khoảng một lúc, nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng. Mèo Mun chỉ đơn thuần là mỉm cười và đáp:

- Chưa biết là ai muốn giết ai đâu.

____________________________________

Thực sự tôi rất vui vì đã hoàn thành được chương này. Điệu nhảy của Dương và Ly chính là khởi nguồn cho tất cả của An Thần. Từ khi tôi nghe lại bài thằng điên của JustaTee vào năm lớp 8, tôi đã luôn có một ý tưởng về việc viết một câu chuyện nơi hai kẻ điên nhảy nhót dưới ánh đèn đường chập chờn giữa trời thu. Và giờ thì nó đã thành hiện thực, tất nhiên là cũng đánh dấu cho việc An Thần đã đi được một nửa chặng đường. Sau tất cả, tôi muốn cảm ơn các quý độc giả vì đã kiên trì theo dõi câu chuyện tình yêu đỏ lè của Dương và Ly trong suốt nửa năm qua. Thật sự đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tôi nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế. Cảm ơn các quý độc giả rất nhiều!

Ảnh trên thuộc quyền sở hữu của MV Thằng Điên được đăng tải trên kênh youtube JustaTeeMusic. Tôi hoàn toàn sử dụng nó với mục đích phi lợi nhuận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com