Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Track 06 - Tyronee, Vstra, Obito

Cậu ta không thấy chán hả? Ý tôi là buổi hẹn hò này thật nhàm chán. Chỉ có ngồi xem phim và rồi lại cùng nhau chợp mắt. Mèo Mun có bảo tôi muốn ra đâu đó ngồi, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của tôi miễn cưỡng thích thú với điều đó thì quý ngài đã quyết định ở nhà xem phim với tôi. Đương nhiên là cậu ta cũng mặc kệ luôn tiếng mắng chửi của hội Fortnight khi cả hội đã hẹn nhau từ trước nhưng có một thằng vì gái mà lại bùng kèo.

- Cậu có nghĩ họ sẽ kéo đến tận đây và làm phiền chúng ta không?

Mèo Mun khẽ vuốt tóc tôi rồi thản nhiên đáp:

- Kệ xác lũ thèm hơi gái đấy đi.

Ồ,..!

Lí do tôi không thích ra ngoài với Mèo Mun hầu như đều là vì hai ông tướng kia. Đức Cường đang bận bịu với các kì thi ở trường nên hiếm khi đi đây đi đó, đã thế cậu ta cũng có bạn gái rồi nữa. Quỳnh Lan có vẻ thích chơi với hội bạn của cô ấy hơn là đi giao du với ba thằng bạn thân thần kinh của bạn trai mình. Ít nhất thì cô ấy đã có một lựa chọn thông minh, vì từ khi tôi được đi chơi nhiều hơn với hai con khỉ còn lại trong hội Fortnight thì tôi đã phải thực sự được mở mang tầm mắt.

Nguyên Khôi và Quang Tùng đích thực là hai gã bạ đâu tán đấy. Bọn họ cứ thấy gái phát là mắt sáng rực, rồi họ sẽ như hai con khỉ la hét om sòm bên cạnh các cô gái lọt vào mắt xanh của họ. Đúng là tôi có hơi quá lời, nhưng nhìn cái cách chủ đề câu chuyện của chúng tôi luôn chỉ xung quanh các cô gái ở quán cà phê xem ai xinh hơn và rồi lại nhận xét về ngoại hình của họ thì tôi nghĩ tôi cũng không nói quá đâu. Nó thực sự làm tôi cảm thấy thật vô nghĩa khi phí phạm cả ngày nghỉ của mình chỉ để nghe những câu chuyện vớ vẩn đấy.

Hơn nữa, tôi biết rằng Nguyên Khôi vốn dĩ không ưa tôi nên cậu ta luôn nghĩ ra cách để làm khó con này.

Điển hình như việc cậu ta liên tục sử dụng tiếng Anh để nói chuyện. Tôi biết mấy đứa nhà giàu thường được hưởng nền giáo dục tiên tiến từ rất sớm, như việc Mèo Mun cũng có thể nói nhuần nhuyễn tiếng Anh và hai thứ tiếng khác. Tất nhiên là Quang Tùng và Nguyên Khôi cũng không ngoại lệ.

Khi Nguyên Khôi bắt đầu sử dụng tiếng Anh, hai ông tướng kia bằng một cách nào đó đã bị cuốn vào và rồi, tất cả bọn họ đều thảo luận vấn đề gì đó bằng tiếng Anh.

Tôi có hiểu không? Đương nhiên là có. Vì để đỗ được vào trường tôi, thì vốn tiếng anh đã phải ở mức B1 rồi. Nguyên Khôi có lẽ hơi coi thường nhân tài tương lai của Ngoại Thương quá mức.

Như trò mèo của vịt đực Nguyên Khôi thì cậu ta sẽ vô tình hỏi tôi một câu hỏi nào đó bằng tiếng Anh, và có lẽ cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ không hiểu. Vì đúng là câu hỏi của cậu ta cũng hơi khó thật, Nguyên Khôi hỏi tôi về vấn đề mất bản sắc dân tộc ở một số quốc gia và cậu ta cũng hỏi ý kiến của tôi về vấn đề này.

Không phải tự nhiên mà hai con vịt đực đó lại trở nên triết lý như thế. Tôi biết rằng cả hội Fortnight đang học gia sư chung với nhau, và vấn đề Nguyên Khôi vừa hỏi tôi là cho bài tập Writing của bọn họ. Ít nhất Nguyên Khôi cũng nên nhớ rằng bạn thân của cậu ta là bạn trai tôi chứ.

Tôi đã trả lời Nguyên Khôi hoàn toàn bằng tiếng Việt, vì nếu như chủ đề đã là mất bản sắc dân tộc thì việc chêm tiếng Anh khi đang nói tiếng Việt mà không báo trước là một việc thô lỗ. Điều đó thể hiện cậu ta vừa không tôn trọng người không thân thiết gì với cậu ta là tôi, và vấn đề chêm tiếng Anh vào khi đang nói tiếng Việt nghe cũng thật ngứa tai.

Cậu ta sử dụng tiếng anh vào mục đích gì? Nếu là để giao tiếp với người nước ngoài hoặc để luyện tiếng thì không thành vấn đề. Nhưng không, Nguyên Khôi sử dụng nó chẳng vì mục đích gì cả. Cậu ta tự nhiên chêm luôn tiếng Anh vào tiếng Việt, với mục đích là để thể hiện trình độ. Nó vừa trông thật kém sang mà cũng thật thiếu tôn trọng với chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Việc này cũng thể hiện một phần nào đó của mất bản sắc dân tộc đấy ông tướng ạ. Người ta chỉ sử dụng tiếng anh trong trường hợp cần thiết hoặc đang ở nước ngoài thôi, chứ không ai tự nhiên bạ đâu dùng đấy như ông đâu.

Tất nhiên là Nguyên Khôi tắt điện ngay lập tức..

Không làm khó tôi được bằng tiếng Anh thì cậu ta lại nhảy chồm sang tiếng Pháp. Vịt đực đúng là kẻ cứng đầu! Đến lúc này thì tôi chính thức tắt điện, vì một học sinh bình thường thì làm mấy ai có điều kiện được học tiếng Pháp chứ.

Nhưng lần này, Mèo Mun đã cắt lời Nguyên Khôi trước khi cậu ta kịp làm khó tôi.

- Je veux te manger.

Tôi không hiểu Mèo Mun nói gì, mặt tôi lúc đó nghệt ra. Nhưng không chỉ có mình tôi, mà còn thêm cả hai ông tướng kia nữa. Bầu không khí ngay lập tức bị ngưng đọng, để rồi cuối cùng bị Quang Tùng phá đám bằng tiếng cười khoái chí.

- Mày thèm khát Ly Hoàng đến thế à?

Sau đó, Quang Tùng cũng nói cho tôi biết ý nghĩa của nó. "Je veux te manger" mang hàm ý đại khái là Mèo Mun muốn ăn tôi. Đương nhiên là không phải theo nghĩa đen..

Và đó cũng lí do thứ hai mà tôi rất không thích ra ngoài đường cùng với Mèo Mun. Cậu ta luôn ngang nhiên thể hiện tình cảm quá trớn nơi đông người. Khi hai con vịt đực kia đi tán gái hoặc kể không thì Mèo Mun đều vồ lấy cái má của tôi như thể chết đói lâu ngày vậy. Cậu ta coi việc cắn má tôi như thể thú vui duy nhất còn tồn tại, và rồi khi đã chán chê với nó thì thằng điên đó lại chuyển qua nhấm nháp môi tôi. Thường thì tôi luôn phải đẩy cậu ta ra, vì ánh mắt hiếu kì của các vị khách ở quán cà phê hay sự kì thị của người qua đường.

Mặt Mèo Mun có thể dày, nhưng tôi thì không. Tôi rất ngại khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình.

Hai con vịt đực ế ẩm kia cũng rất ngứa mắt với việc đó. Đã bao nhiêu lần họ nhắc khéo chúng tôi, nhưng thường thì Mèo Mun sẽ kệ xác bọn họ.

- Bé ăn gì không? Anh làm cho.

- Khoai lang nướng.

Dạo này, Mèo Mun dường như sang nhà tôi nhiều hơn hẳn. Thậm chí các cô hàng xóm cũng nhận ra điểm bất thường đó, nhưng tôi đã nói lái đi rằng Mèo Mun là ông anh họ con nhà bác đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi để tiện cho việc đi học. Dù sao thì ở thành phố tôi cũng có một trường đại học.

Tất nhiên, Mèo Mun đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi là thật. Mèo Mun sẽ làm tổ ở nhà tôi vào mỗi chủ nhật, và cậu ta gọi đó là ngày chủ nhật truyền thống. Đó là ngày mà chúng tôi sẽ dính chặt lấy nhau cả ngày, mặc dù trước đó chúng tôi đã kè kè bên nhau cả tuần rồi.

Thậm chí, Mèo Mun còn ngủ lại ở nhà tôi vào tối thứ bảy. Hoàng Anh thường sẽ không có nhà vào cuối tuần, nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ thằng bé đi bất kể cuối tuần hay là ngày thường. Nó sẽ chỉ về nhà để lấy đồ. Tôi biết tôi bị thần kinh mới đi làm điều điên rồ này, cho một thằng con trai không thân thiết gì ở lại nhà mình vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng, sự cô đơn đã thực sự rút cạn hết lí trí của tôi rồi.

Con người là sinh vật sống theo bầy đàn. Nếu một ngày nào đó chỉ là còn lại duy nhất một cá thể còn tồn tại trên Trái Đất, thì dù có cho con người đáng thương đó đầy đủ thức ăn và nước uống đi nữa, người đó vẫn sẽ héo mòn dần vì sự cô đơn thôi.. và rồi, cái chết sẽ đến.

Tôi sợ việc phải ở mỗi mình, tôi ghét sự cô đơn.

- Ly, lấy đĩa ra đi. Khoai xong rồi này!

- Biết rồi.

Sáu rưỡi tối, Mèo Mun vẫn sẽ ngủ lại ở nhà tôi. Sau khi thông báo qua loa với cô giúp việc, đồng thời cũng là người giám hộ cậu ta ở thành phố này, Mèo Mun bèn thoải mái nằm dài trên sofa cùng với Luffy. Cậu ta nhìn tôi với nụ cười sặc mùi mời gọi. Bây giờ đang là đầu tháng mười hai, trời trở lên lạnh hơn rất nhiều. Thành phố của tôi còn là nơi trực tiếp đón trận rét đầu tiên nữa, nên nhiệt độ giờ giảm xuống còn dưới cả mười lăm.

Một anh chàng đẹp trai, một chú mèo đáng yêu, một chiếc chăn mềm mại và bộ phim đang được chiếu. Làm gì có ai lại đi từ chối những thứ này cơ chứ?

Tôi bèn sà vào lòng Mèo Mun, quý ngài cũng rất hưởng ứng mà ngay lập tức đắp chăn lên cho tôi. Mùi sữa tắm quen thuộc mà mẹ tôi thường hay mua giờ đang vương vấn khắp người của Mèo Mun. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác chúng tôi đang có mùi giống nhau, và nó làm tôi thấy rất thoải mái. Chúng tôi đã hẹn hò được hai tuần rồi. Tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà Mèo Mun từng trao cho tôi, tôi ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi.

- Ly, xem thằng khốn kia kìa!

- Ừ, thằng khốn. Như cậu vậy..

- Này!

Mèo Mun bèn khó chịu cọ thật mạnh vào cổ tôi, hành động đó của cậu ta còn khiến Luffy phải khó chịu và con mèo béo đó đã nhảy chồm về chiếc ổ của nó. Chắc dạo này không kiếm được em nào, nên chú ta mới khó chịu đây mà.

Tiếng TV còn vang lên thêm một lúc nữa, trước khi đồng hồ điểm đến số mười. Mèo Mun bèn vươn vai duỗi tay rồi khẽ rời ra khỏi chăn. Nối tiếp theo chuỗi chu kì đấy, cậu ta vui vẻ cuộn tôi lại trong chăn, rồi chuẩn bị vác tôi lên phòng cùng với giọng điệu thủ thỉ nghe như mẹ tôi mỗi lần bà bảo tôi đi ngủ vậy.

- Ly, đi ngủ thôi! Mười giờ rồi. Ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe.

- Mắc gì chúng ta phải đi trong tư thế này?

- Anh không muốn bé bị lạnh mà.

Ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn bàn tỏa ra khắp bốn phía, Mèo Mun bèn đắp chăn lên cho tôi rồi nhanh chóng nằm xuống sàn và cuộn tròn trong chiếc ổ tự chế của quý ngài. Mèo Mun muốn ngủ cùng tôi, nhưng lần này cậu ta có vẻ lịch sự hơn là chấp nhận ngủ ở dưới sàn. Tuy vậy, tôi cũng không muốn trong cái thời tiết lạnh giá như này, Mèo Mun sẽ phải chết cóng ở dưới đấy đâu.

- Mèo Mun, xuống ghế ngủ đi. Trời lạnh lắm đấy!

- Anh thấy bình thường mà nhỉ? Có lạnh lắm đâu.

Tôi thực sự không biết tại sao bọn con trai lại có sức khỏe phi thường đến thế? Mèo Mun chỉ mặc mỗi cái áo phông trong thời tiết mười lăm độ mà không cảm thấy gì, trong khi tôi thì run như cấy sậy mặc dù đã mặc đến hai ba lớp áo.

- Cậu có chắc cậu ổn không đấy?

- Ổn mà. Ngủ đi, muộn rồi đấy!

Ánh đèn bàn được giảm dần độ sáng, giờ chỉ còn lại tiếng gió đầu mùa xào xạc và cái lạnh dần xâm chiếm lấy căn phòng. Tuy rằng lạnh lẽo, nhưng chính bản thân tôi cũng không còn cảm thấy tủi thân nữa. Mỗi khi mẹ rời đi vì bận, hay mỗi khi Hoàng Anh trốn tránh sự việc nào đó. Cả hai người họ luôn tìm cách chạy trốn khỏi tôi. Họ biết tôi là nguyên nhân, nhưng chính họ cũng không dám đối mặt với nguyên nhân ấy. Vậy tại sao họ vẫn gọi đây là gia đình nhỉ?

Gia đình - tôi đã mất khái niệm về nó từ rất lâu rồi. Tôi muốn chạy trốn, nhưng trong thân tâm tôi biết rõ rằng tôi không thể chạy. Nếu chạy, tôi biết đi đâu bây giờ? Bà không còn, cậu Quý thì biệt âm vô tín, bà ta thì mất rồi. Tôi chỉ có thể chịu đựng tiếp cái cảm giác tội lỗi giày vò tôi mỗi ngày này. Đó đâu phải là lỗi của tôi, nhưng những người lớn quá hèn nhát để chấp nhận sai lầm của chính mình. Vì thế nên họ chỉ biết đổ lỗi cho đứa trẻ - một sinh vật quá non nớt và dễ bị họ điều khiển.

Mèo Mun cũng giống như tôi, và cậu ta khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì cậu ta cũng sống trong một thế giới y như tôi, bất định và không thể tìm ra lối thoát. Thật đáng thương! Hai tâm hồn lạc lõng và vô định.

Tôi đã ngủ, chưa bao giờ trong giấc mơ ấy tôi cảm thấy an toàn đến vậy. Không còn có những con quái vật, hay những đôi mắt đỏ ngầu luôn dõi theo tôi nữa. Trong giấc mơ ấy, tôi chỉ thấy một đồng cỏ xanh rì và những ánh nắng vàng rực. Khung cảnh đó thật yên bình! Nó làm tôi không muốn tỉnh lại nữa.

Nhưng, một cảm giác lành lạnh đã vô tình phá đám giấc ngủ bình yên ấy. Sinh vật lông lá có màu cam nhạt đang cố gắng để đánh thức tôi dậy. Hôm nay là chủ nhật, và Luffy sẽ trở nên rất thèm ăn vào buổi sáng sớm. Mẹ hay dặn dò tôi là phải giảm lượng thức ăn cho Luffy lại vì nó đã quá béo rồi. Vì thế nên cu cậu sẽ chỉ được ăn vào sáng và tối.

Tôi bị đánh thức, thì đồng nghĩa với việc quý ngài cũng phải dậy theo tôi. Có lẽ vì hôm qua trời giảm nhiệt độ đột ngột nên Mèo Mun đã không thể chịu được mà leo lên ngủ cùng tôi. Mặt mày của cậu ta khi ngái ngủ nom đến là buồn cười. Có lẽ vì đã có được tôi nên Mèo Mun chẳng thèm giữ hình tượng nữa. Cậu ta thản nhiên mặc quần đùi có hình siêu nhân điện quang cùng với một chút râu còn lún phún ở dưới cằm. Nếu là trước kia, chắc quý ngài mặc luôn cả bộ vest đi ngủ còn được.

Mèo Mun khẽ hôn lên trán tôi rồi mỉm cười đáp:

- Ly ơi, đi ăn bún chả không?

Tình yêu có thể thay đổi con người. Tôi nghĩ nhận định này khá đúng với Mèo Mun vì chẳng hiểu sao cậu ta đang trở nên rất khác!? Mèo Mun mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ chăm chỉ đến độ chở người khác đi ăn vào lúc tám giờ sáng chủ nhật cả. Vì đó là thời gian mà quý ngài cho rằng phải ngủ để bù đắp cho cả tuần bị cô Thuỳ tra tấn tinh thần. Thậm chí, Mèo Mun còn ra ngoài đường với bộ dạng đúng chuẩn của mấy thằng con trai mới lớn. Ý tôi là cậu ta luôn xuất hiện với dáng vẻ của một con vi rút thời trang. Còn bây giờ, quý ngài đi ra ngoài đường với chiếc áo phông đen sơ sài, khoác lên mình chiếc áo khoác bò và chiếc quần đùi hình bọt biển thay vì siêu nhân điện quang. Đã thế mái tóc thì rối bù và còn chẳng được chải chuốt kĩ càng nữa. Ngày xưa, chắc cậu ta còn lâu mới dám ra ngoài đường với bộ dạng đó.

- Bé cho Luffy ăn xong rồi à?

- Ừ, chúng ta sẽ đi ăn ở quán nào vậy?

- Gần nhà tôi. Ngon lắm!

Tôi vùi mình vào trong chiếc Hoddie trắng quen thuộc mà Mèo Mun cho tôi. Cái cảm giác được tựa đầu vào bờ lưng vững chãi ấy, nó làm tôi cảm thấy thật an toàn.

Rất nhanh, quán bún chả theo lời nhận xét của Mèo Mun là ngon nhất thành phố này dần hiện lên trong tầm mắt tôi. Đương nhiên là thêm cả hai con vịt đực kia nữa.

- Cậu hẹn họ từ trước đấy à?

- Không, đây là quán ruột của mấy đứa bọn tôi mà. Chúng nó có mặt ở đây cũng không lạ gì!

Buổi sáng tươi đẹp của tôi bị phá hủy như thế đấy. Mèo Mun bèn dắt tay tôi đi về phía chỗ của mấy con vịt đang tán gẫu. Bọn họ thấy Mèo Mun thì ngay lập tức rủ quý ngài ngồi cạnh, đương nhiên là tôi cũng không ngoại lệ. Thế là ba mươi phút sau đó, tôi lại phải ngồi nghe bọn họ tán gẫu với nhau về cô em mới chuyển đến tên Thư.

- Chúng mày không biết đâu!? Con nhỏ đó eo được phết đấy.

Quang Tùng cười khoái chí, đáp:

- Cái thằng bại hoại này, mày soi từ lúc nào đấy hả Khôi?

- Anh mày mà phải soi á? Con bé đó mặc cái áo ngắn cũn, nó tự đập vào mắt tao thôi.

- Đập vào mắt cơ đấy!?

Câu chuyện quen thuộc, tôi đang tự hỏi ngoài chuyện này ra thì bọn họ còn gì khác để nói không nữa?

- Dương, sao tao thấy thằng Cường bảo mày ngủ ở nhà nó cơ mà? Sao mới sáng sớm ra đã đi ăn với Ly Hoàng rồi?

Tiếng bát đũa va vào nhau tạo lên âm thanh quen thuộc ở mỗi quán ăn vào sáng sớm. Mùi chả nướng thơm lừng ngoài kia làm bụng tôi sôi lên ùng ục. Mèo Mun đang mải gỡ chả cho tôi nên không để ý đến câu hỏi của Quang Tùng, phải đến khi cậu ta hỏi tới lần thứ ba. Mèo Mun mới chịu đáp lại:

- Hả? À, hôm qua tao mất ngủ.

- Mất ngủ? Có mà nhớ nàng quá chứ gì? Nhớ quá nên mặc luôn cả quần bọt biển đi đón nàng cơ mà. Ly ơi, cậu không biết đâu? Thằng này ở nhà, nó bầy hầy hết cỡ luôn. Có hôm nó còn...

Chưa đợi Quang Tùng nói hết câu, Mèo Mun bèn đá thật mạnh vào chân bộ trưởng ở dưới bàn. Có lẽ vì cú va chạm hơi mạnh, nên Quang Tùng đau đớn ôm chân mình rồi hờn dỗi nhìn về phía Mèo Mun. Tôi suýt bật cười vì biểu cảm đó của bộ trưởng, trông cậu ta như thể một bà quý phi bị thất sủng trong những bộ phim mà tôi xem vậy. Nhưng, bầu không khí vui vẻ mà bộ trưởng tạo ra cho chúng tôi cũng chẳng tồn tại được lâu. Tất nhiên là vì khuôn mặt khó chịu của Nguyên Khôi đang nhìn chằm chằm vào tôi ở phía đối diện kia.

- Dương, Hoàng Ly có tay. Mày đừng cái gì cũng làm hộ nó như thế. Không lúc chia tay thì lại hơi mệt đấy!

Sau câu nói đó của Nguyên Khôi, bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn hẳn. Mèo Mun vẫn chăm chỉ gỡ từng miếng chả cho tôi, có vẻ cậu ta còn chẳng thèm nghe lời Nguyên Khôi nói chứ đừng nói đến việc quan tâm đến nó.

- Cái thằng vô duyên này! Mày nói cái gì đấy hả, Khôi?

- Nói sai chắc? Đằng nào mà chẳng chia tay.

Trái ngược hẳn với sự ngột ngạt của bàn bên kia, thì bàn của tôi lại nghe chừng bình yên hơn hẳn.

- Há miệng ra nào!

Mèo Mun cố gắng đút từng thìa bún vào miệng tôi. Hành động này của cậu ta trông chẳng khác gì người mẹ ở dãy bàn phía trên đang cố để cho đứa con biếng ăn của mình ăn hết bát bún cả. Nhưng mà, cậu ta có phải mẹ tôi quái đâu.

- Tôi có tay mà.

Nói rồi, tôi toan định lấy bát bún trong tay Mèo Mun. Tuy nhiên, quý ngài đã không để tôi làm vậy.

- Ăn thì chậm như rùa ấy, hơi tí là bỏ mứa, để anh bón bé ăn cho nhanh. Phim thì chín giờ là chiếu rồi, mà giờ vẫn ngồi đây.

Mèo Mun nhắc tôi mới nhớ, bộ phim truyền hình tôi yêu thích sẽ phát sóng vào lúc chín giờ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến số tám. Vậy là còn hai mươi phút nữa thì phim chiếu, đã thế lại còn mất mười lăm phút để về đến nhà tôi nữa. Tính ra thì tôi chỉ còn năm phút để ăn, mà tôi thì không thể nào ăn xong bát bún này trong thời gian ngắn như vậy được. Và tất nhiên, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào của bộ phim yêu thích cả. Bỏ cả bát bún thì phí, mà bỏ luôn mấy phút đầu của bộ phim thì càng không được.

- Bé, a.. Nào! Ăn cho xong đi rồi mình còn về.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết thìa bún đầu tiên. Phải công nhận là tôi trông chẳng khác gì đứa con nít ở bàn trên cả. Vì có người thúc giục, nên tôi ăn nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, bát bún đã sắp hết. Vịt đực cũng không thèm làm bộ mặt khó đăm đăm đấy nữa, mà cậu ta chuyển sang lườm tôi cháy cả mặt.

Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi mình rằng tại sao Nguyên Khôi lại không ưa tôi đến vậy? Chúng tôi chỉ gặp nhau qua mạng trong một thời gian rất ngắn. Khi gặp lại và biết tôi là bạn gái cũ của Mèo Mun, Nguyên Khôi ban đầu cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Nhưng rồi, khi tôi và Mèo Mun trở thành bạn cùng bàn. Tự nhiên, vịt đực lại tỏ ra khó chịu với tôi hơn hẳn.

Quang Tùng ban đầu cũng đâu có ưa gì tôi, nhưng rồi theo thời gian, vì tôi cũng chẳng làm gì cậu ta cũng như không động đến lợi ích của bộ trưởng nên Quang Tùng cũng dần đối xử với tôi như người bình thường. Ngược lại hẳn hoàn toàn với Nguyên Khôi, người hiện tại vẫn đang chăm chỉ đảm nhận vai mẹ chồng và đối xử với tôi chẳng khác gì đứa con dâu độc ác đã bắt đi thằng con trai yêu quý của bà vậy.

- Về đây!

Sau khi đã lườm tôi chán chê, Nguyên Khôi bèn xách túi ra về.

- Ê, thằng kia! Tưởng ra Poiteaur cơ mà. Hôm nay em Khánh Linh cũng ra đấy.

- Hết hứng rồi. Đi mình đi!

Thanh toán xong cho quán, bóng dáng của Nguyên Khôi bèn khuất dần trong làn đường đông đúc.

- Cái thằng, hôm nay ăn phải bả chó hả?

Quang Tùng khó hiểu nhìn qua hai đứa chúng tôi như tìm kiếm câu trả lời. Mèo Mun chỉ biết nhún vai đáp:

- Kệ cha nó đi. Lên cơn cuối mùa ấy mà, nó lúc nào mà chẳng thế. Mỗi khi tao hẹn hò với classe inférieure là nó lại lên cơn như thế thôi. Kệ xác nó đi! Được một thời gian là lại đâu vào đấy thôi.

- Classe inférieure cơ đấy? Thôi, hai mẹ con cứ ăn đi. Bác về đây, Ly nhé!

Bộ trưởng bèn bắt chước theo cái kiểu chào hỏi mà mấy ông chú cưng nựng trẻ con hay làm. Không thể ngờ là ngoài thằng Bảo và Nguyên Khôi ra, tôi lại có thêm một người mẹ nữa đấy.

- Ly, đừng để ý đến hai thằng đấy. Để ý đến anh là được rồi.

Nói rồi, Mèo Mun bèn áp môi cậu ta lên môi tôi. Nụ hôn kéo dài khá lâu, tâm trí tôi dường như chẳng còn nghĩ ra gì nữa. Tuy nhiên, từ ngữ kì lạ mà Mèo Mun nói ra vừa nãy vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Classe inférieure là gì?

Kì lạ thật đấy!.. Mà, kệ đi. Chỉ cần để ý đến Mèo Mun là được rồi.

Tôi chẳng nhớ mình đã về nhà kiểu gì, tôi cũng đã quên hết những sự kiện xảy ra ở quán ăn nhưng có một điều mà tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng đầu đông năm có ánh nắng mặt trời ấm áp nhất, tôi đã rơi vào lưới tình với một thằng tồi.

_________________

=> Đm, track 06 của Vstra với Obito nó tình, nó thơ gì đâu.

Quang Tùng's POV:

Tôi không thích Ly Hoàng. Ngay từ khi nghe thằng chó phiền phức kia cứ lải nhải mãi về con bé đó, tôi đã nhận ra rằng Ly Hoàng là kiểu con gái mà tôi không ưa nhất. Tính cách thì khó nắm bắt, ngoại hình thì cuốn hút, đã thế lại còn ít nói. Một hình mẫu điển hình cho một đứa con gái khó tán.

Đôi mắt của con nhỏ đó cũng khiến tôi cảm thấy thật bồn chồn. Cứ như thể nó đang nhìn thấu con người tôi vậy. Tôi ghét nó, tôi ghét cái cách mà một con người nào đó đang chuẩn bị chạm tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi.

Tôi từng để ý Hoàng Ly, nhưng rồi, tôi chỉ thấy ngoài mỗi cái ngoại hình ra thì con nhỏ đó chẳng còn cái gì nữa. Chẳng hiểu sao thằng chó kia lại thích con bé ấy đến vậy!?

Trước khi hẹn hò với con lợn kia, Ly Hoàng đã từng có một mối quan hệ khó nói với con chó xù cùng lớp tôi. Bọn họ không phải mập mờ, mà hình như cũng chẳng phải bạn bè bình thường. Tôi không quan tâm nhiều về bọn họ nên cũng chẳng biết được mối quan hệ thực sự.

Nhưng, có một điều mà tôi có thể dám chắc rằng chính là Ly Hoàng rất thích thằng tóc xù đó. Và rồi, đùng một phát, con nhỏ đó tự nhiên cách li Nam Khánh và lại đồng ý hẹn hò với thằng đầu lợn kia trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Câu chuyện chắc chắn có uẩn khúc, và kể cả nó có là gì đi nữa thì Ly Hoàng cũng chẳng được ngoan như vẻ bề ngoài. Thằng đầu lợn kia biết không? Nó lại chả biết rõ quá. Tuy nhiên, nó kệ xác điều đó và vẫn lao vào con bé đó như con thiêu thân. Nguyên Khôi nói cũng đúng đấy chứ, Ly Hoàng đích thực là con quỷ đến từ địa ngục. Sucubus à? Đúng là dạo gần đây, thằng chó kia cũng dễ hứng thật. Mà tôi đang nói cái quái gì vậy? Gay à? Ai lại đi quan tâm đến vấn đề sinh lý của nó chứ.

Trong các buổi đi chơi cùng hội, nó cứ luôn mồm nhắc đến Hoàng Ly. Lúc thì Ly của tao thích ăn cái này lắm, khi thì tao nhớ ghệ tao quá. Chưa bao giờ tôi lại thấy nó phiền đến thế!?

Tôi biết mối quan hệ giữa nó và Hoàng Ly có cái gì đó không ổn, mà các mối quan hệ của nó thì có cái nào ổn đâu chứ!? Tôi cũng chẳng ưa gì thằng của nợ Hoàng Dương, thế nên lo chuyện bao đồng làm cái đếch gì nhỉ? Cứ ưu tiên châm ngôn: có chuyện gì vui thì mình ưu tiên đứng ngoài hóng hớt thôi.

*Thề, trong hội Fortnight thì tôi thích Quang Tùng nhất luôn ấy. Vì anh chàng này nhìn vậy thôi, chứ có khi còn nguy hiểm hơn cả Đức Cường đấy:)). Tôi cũng đang có ý định viết một câu chuyện riêng về thằng cha hai mặt này. Bạn nghĩ sao về một câu chuyện giữa bộ trưởng hai mặt và quý cô xấu tính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com