Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Giọng hát ngọt ngào vang lên, tôi dựa lưng ở góc tường nhìn các cặp đôi đang đu đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Ở trên sân khấu nhỏ, chị Quỳnh - chị của Mắt Kiếng đang hát nhạc Trịnh. Giọng chị trong trẻo như gió và chứa đầy những tủi hờn theo lời bài hát.

"Chiều nay còn mưa sao em không lại?

Nhớ mãi trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau"

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố để cho những lời nói của Mèo Mun không ảnh hưởng đến mình. Ánh đèn nhập nhoè chiếu lên mắt tôi, lúc vàng lúc xanh, lúc đỏ lúc tím. Nhìn cả căn phòng trông chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng của Van Gohn vậy. Chao đảo, rực rỡ và lạc lối.

Ồ, trông mà coi kìa! Con bé đó thảm hại nhỉ? Chỉ có một mình ở đây, không đi với bất kì ai. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ thế, một kẻ lạc loài giữa bầy cừu trắng. Mắt Kiếng chẳng biết đã đi đâu? Tôi không tìm thấy cậu ấy.

Thật ngu ngốc! Cố gắng ăn mặc thật đẹp, tập nhảy các thứ để mong cậu ấy có thể một lần để ý. Nhưng rồi, bữa tiệc đã trôi qua một nửa và tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ. Đôi mắt nâu mệt mỏi lướt qua từng bóng hình, tôi tìm hoài tìm mãi cậu trong biển người mênh mông. Người nghệ sĩ vẫn cứ hát, còn sự cô đơn thì vẫn ở đó.

"Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em nhớ những vết chim di

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Để người phiêu lãng quên mình lãng du"

Bầu không khí ngột ngạt, đầy mùi thuốc lá và mùi hoa sữa thoang thoảng ở bên cánh mũi. Tôi mệt mỏi bước ra ngoài ban công, nơi cũng có một số người đứng đó nói chuyện rôm rả. Trời hôm nay thoáng đãng, tràn ngập những cơn gió lồng lộng. Nó cuốn theo tất cả, những bông hoa giấy rơi lả tả dưới sân hay mái tóc đen tuyền của ai đó.. Sảng khoái thật đấy! Tôi cứ nghĩ buổi tối hôm nay sẽ tệ lắm chứ.

- Tuyệt vời nhỉ?

Giọng nói quen thuộc khiến tôi phải ngẩng mặt lên, Mèo Mun đã tới. Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, lại tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình.

- Tôi tìm thấy một đống đồ ngon đấy. Nhớ vào thưởng thức nhé, tôi đã tìm riêng cho cậu.

Sự im lặng vẫn tiếp diễn.

- Ly Hoàng!?

Bầu không khí khó xử bèn bao trùm lên chúng tôi.

- Thôi được rồi. Tôi xin lỗi!

Lần này, cuối cùng tôi cũng chịu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

- Tôi không nên nói Nam Khánh như thế. Tôi biết tôi là đồ tồi nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh cậu cứ phải lẽo đẽo theo sau cậu ta. Điều đó trông thật...

- Thảm hại!? - Tôi tiếp lời Mèo Mun.

Cậu ta im bặt, rồi lẳng lặng gật đầu. Tôi biết, nhưng..

- Sao cậu lại xen vào chuyện của tôi?

Mèo Mun mà tôi biết đâu có tốt bụng đến thế!?

- Tôi không biết nữa.

- Không biết!?

Con ngựa sẽ mãi chỉ là con ngựa và Mèo Mun thì vẫn sẽ mãi là Mèo Mun. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi ở bên cậu ta, tôi lại cảm thấy lòng mình như dịu lại, không còn những cảm xúc nhớ nhung hay đau khổ vì câu chuyện tình đơn phương thảm hại của mình nữa. Nó cứ như một liều thuốc vậy? Một liều thuốc an thần khiến tôi chìm sâu vào những ảo tưởng, khiến tôi quên đi hiện thực. Cậu đã làm cách nào vậy?

- Chỉ là tôi thấy khó chịu khi cậu cứ phải lẽo đẽo theo tên kia.

Tôi phì cười trước những lời nói dối tưởng như thật kia. Khó chịu cơ đấy! Cậu ta đang kể chuyện cười hả?

- Nhảy không?

- Hả!? - Mèo Mun bất ngờ nhìn tôi.

- Chị Quỳnh đang hát bài tôi thích. Dù sao thì tôi cũng chẳng có ai, liệu cậu sẽ nhảy cùng tôi chứ?

Tôi hơi cúi xuống và xoè tay ra với cậu ta. Dù sao tôi cũng muốn buổi tối nay vẫn nên có kỉ niệm gì đó, đã mất công ăn diện như này rồi. Ánh mắt Mèo Mun hơi nheo lại, cậu chàng cúi sát vào mặt tôi, đôi mắt của chúng tôi cứ như thể muốn hoà vào làm một.

- Cậu thất tình nên đầu óc cũng lơ tơ mơ theo rồi hả?

- Nếu như cậu không muốn thì.. - Tôi hơi rụt tay lại.

Chưa cả kịp nói hết câu, Mèo Mun liền bắt lấy tay tôi. Cậu ta nhún vai:

-  Tôi đâu bảo là tôi không muốn.

Và rồi một nụ hôn nhẹ được tô điểm lên đôi má hồng. Chẳng hiểu sao mấy cái hành động này của cậu ta luôn làm tôi cảm thấy thoải mái. Mày điên rồi, Ly Hoàng ạ!

- Hôm nay cậu xinh lắm đấy.

- Cảm ơn! - Tôi cười với cậu ta - Đi chứ..

Mèo Mun cười rồi nắm tay tôi đi vào trong bức tranh của Van Gogh. Những ánh đèn mờ ảo, những tay chơi guitar và đám đông đang lả lướt theo điệu nhạc. Một bức tranh thật đẹp!

Tay tôi ôm hờ hững cổ cậu ta, trong khi Mèo Mun thì lại buông thõng hai tay xuống, đôi mắt đại dương đó vẫn cứ chăm chú nhìn tôi. Dưới ánh đèn lờ mờ, có hai kẻ kì quặc đang đu đưa theo tiếng nhạc.

"Hai Tequila như mọi khi trong tuần

Nhạc bật Frank Sinatra nhưng mà tôi không cần

Buồn phiền từ lao đến đây vây quanh

Mệt nhoài cùng tôi đang nắm tay"

Bài nhạc tôi yêu thích của Táo vang lên, giọng của chị Quỳnh du dương như những tiếng sóng rì rào. Trầm lắng, buồn bã và mệt mỏi. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được ở trong những câu từ mà chị hát. Tôi vẫn nhìn Mèo Mun, nụ cười trên môi cậu ta dần nhếch lên. Tôi liền tựa đầu vào bờ vãi vững chắc ấy, ánh đèn mờ làm tôi cảm thấy buồn ngủ.

"Em ra ban công vô tình đi ngang quầy

Hình như em đang say sau vài ly vang đầy

Tình cờ đời ta va lấy nhau, không may

Người tìm được tôi nơi đáy sâu"

Bỗng, qua đôi mắt lim dim, tôi thấy Mắt Kiếng và nàng thơ của cậu ấy đang hoà quyện vào nhau. Những nụ hôn được tưới lên gương mặt của hai con người ấy. Lạ thật! Nếu bây giờ tôi mà chỉ có một mình thì có lẽ trái tim tôi sẽ vỡ vụn ra mất. Nhưng vì có cậu ta ở đây mà tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Một viên thuốc an thần được dành riêng cho tôi..

"Bồi hồi nhìn nhau điếu thuốc kia đang tàn

Ngoài đường dòng xe nối tiếp nhau vội vàng

Nhiều lần hợp tan nuối tiếc trong muộn màng

Giờ chỉ cầu ai đó xoá đi thời gian"

- Mèo Mun!? - Giọng tôi run run thốt lên tên cậu ta.

- Sao?

- Cảm ơn.

Lạc giọng, chới với, tôi cảm thấy những ánh đèn xung quanh tôi dần trở nên kì ảo. Nó mờ đi, nhoè dần theo làn nước.

- Vì điều gì?

- Vì đã đến.

"Đừng làm trời lên khói thuốc kia thay màu

Đừng làm bầu không khí chuốc thêm ưu sầu

Đừng làm tình ta sẽ chết ngay ban đầu

Dù mập mờ không biết sẽ đi về đâu"

Có lẽ Mèo Mun đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu ta liền đẩy nhẹ tôi ra. Đôi mắt biển sâu đó nhìn thấy những giọt nước vẫn còn lắng đọng trên hàng mascara lem nhem.

- Giờ thì chẳng xinh nữa rồi.

Nói rồi, môi cậu ta áp lên môi tôi. Tôi như bị cuốn vào làn sóng ấy, lúc thì rì rào, êm đềm, lúc thì dữ dội và ồn ào. Tay Mèo Mun đặt lên trên eo tôi, đôi môi đó vẫn tiếp tục ngấu nghiến môi tôi. Mái tóc xoăn lơi của cậu ta được tay tôi luồn vào, môi tên điên này mềm thật!

Sau đó, tôi và cậu ta rời nhau ra. Má tôi ửng hồng, cậu ta thì thở nhẹ một tiếng đầy thoả mãn trước khi môi chúng tôi lại lần nữa tìm lấy nhau.

"Và người nhìn bằng đôi mắt khép hờ lại bờ môi

Một người làm lòng tôi muốn có một người cần tôi

Sau bao dối gian trong đời

Yêu đương hoá ra không lời, nên..."

Và rồi, tôi chẳng nhớ chuyện tiếp theo xảy ra như nào nữa? Giờ tôi chỉ biết rằng tôi đang tựa đầu vào vai tên điên kia và mặc kệ cậu ta chở tôi đi đâu đó.

- Thế còn xe đạp của tôi thì sao?

Chiếc xe điện vẫn phóng vù vù, làn gió mát lạnh của mùa thu phả vào mặt tôi.

- Tôi bảo mẹ Nam Khánh trông hộ rồi. Mai tôi đưa cậu sang lấy.. Con gái đi về một mình nguy hiểm lắm!

- Ờ.. - Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Đêm nay đúng là điên rồ! Nó điên chẳng khác gì căn phòng đầy kì lạ kia cả. Tôi là loại con gái gì vậy? Thích một người nhưng vẫn hôn môi một người khác. Bầu không khí đó quả thật đã khiến tôi phát điên..

Đột nhiên, chiếc xe điện dừng lại. Tôi khẽ mở mắt, một khung cảnh êm dịu hiện lên trước mắt tôi. Mèo Mun chở tôi đi đâu thế này?

- Xuống xe đi.

- Gì cơ!?

- Cậu cứ xuống đi.. - Mèo Mun qua gương chiếu hậu nháy mắt với tôi.

Hiện tại đang là 9 rưỡi tối, đường đang rất thưa vắng, đã thế đèn đường còn chập chờn nữa. Cậu ta định thủ tiêu tôi hay gì? Nhưng rồi, tôi vẫn làm theo lời cậu ta là xuống xe.

- Đi thẳng về phía trước..

Mèo Mun nói như ra lệnh, tôi cũng lật đật làm theo. Làm theo lời cậu ta nói, càng đi về phía trước, khung cảnh đẹp đẽ bắt đầu hiện dần lên trong tầm mắt tôi. Ồ, ra là tôi đã ở trên cầu từ lúc nào. Những mái vòm mới xây của cây cầu mang tên Cổ Ngư tỏa ánh sáng lung linh. Tôi đứng trên cầu nhìn về phía thành phố vẫn đang sáng đèn ở phía xa kia. Mèo Mun đã đưa tôi đến vùng ngoại ô từ bao giờ, làn gió mát êm dịu thổi nhè nhẹ. Bầu trời mùa thu không một gợn mây..

- Thích chứ?

Mèo Mun dựa vào thanh chắn nhìn tôi, gương mặt đểu giả quen thuộc hiện rõ.

- Tôi không buồn đến nỗi muốn đi nhảy cầu đâu.

Tên điên kia cười khúc khích rồi cậu ta bèn thở ra một hơi dài..

- Mỗi khi tôi buồn, tôi hay ra đây để thở.

- Cậu mà cũng biết buồn là gì á?

Sự bất ngờ hiện lên trong mắt tôi, sinh vật mang tên "Hoàng Dương" kia cũng có cảm xúc buồn?

- Gì chứ!? Tôi cũng là con người mà..

- Không, cậu mà được coi là người thì chắc chắn tôi là ngợm.

Mèo Mun lại cười, một nụ cười vô cùng sảng khoái. Có vẻ cậu ta cũng có đặc điểm gì đó của con người..

- Thì cậu biết đấy, nếu cậu buồn hay tức giận hoặc làm sao đấy, thì hãy thử ra đây hít thở rồi hét lên như mấy đứa trong phim Hàn ấy. Tôi thấy cách đấy cũng khá hiệu quả..

Dòng sông huyền ảo phản chiếu những gì mà nó thấy: có mặt trăng, có những ánh đèn đường và.. có nụ cười của cậu. Đêm nay có lẽ cũng không tệ lắm! 

- Cảm ơn.

- Đợt cảm ơn này có được khuyến mãi thêm gì không?

Tôi liếc mắt nhìn con mèo láu cá kia, rồi phì cười:

- Vậy cậu muốn gì? Ngoại trừ việc hôn hít ra.

- Trời! Cậu nghĩ trong não tôi chỉ có mấy thứ đó thôi hả?

Bộ không đúng hả?

- Ừm, cậu có muốn chơi một trò chơi không?

Trò chơi?

- Chúng ta sẽ cược một ván: ai thắng sẽ được ra lệnh cho người kia làm tất cả những điều mình muốn..

Tôi hứng thú nhìn Mèo Mun:

- Nêu nội dung đi!

Mấy cái trò này thì tôi là trùm rồi. Mai Linh và thằng Bảo lúc nào cũng cược với nhau, từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Và tôi lúc nào là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những trò cá cược của hai đứa chúng nó.

- Tôi cá với cậu rằng chỉ trong vòng một tháng, tôi sẽ làm cậu quên quách luôn tên đầu xù đó.

Nội dung vừa được đưa ra, tôi liền kinh ngạc nhìn về phía Mèo Mun. Tên điên này thích làm người thua lắm hả? Điều đó còn nực cười hơn cả việc Trái Đất sẽ tuyệt diệt nữa. Hội bạn của tôi - ai cũng biết rằng tôi đã thích Mắt Kiếng lâu như thế nào? Và cậu ấy có sức ảnh hưởng đến tôi ra sao? Sẽ chẳng có chuyện chỉ trong vòng một tháng lại quên đi một con người nhanh như thế được.

- Cậu đang đùa hả?

- Không, tôi luôn có cách, Ly Hoàng ạ! Cậu vẫn chưa hiểu rõ về tôi đâu.

Nhìn cái thái độ tự tin của cậu ta, tôi đoán có lẽ tôi sẽ lại có thêm một người hầu mới.

- Tuỳ cậu.. Vậy chỉ có thế thôi hả?

- Ừ, giờ thì đi về nhé! Muộn rồi.

Nói rồi, cậu ta choàng áo khoác bò vào người tôi. Chiếc áo thơm mùi xả vải và cũng có chút gì đó mùi của Mèo Mun. 

- Ăn mặc thế này mai ốm thì biết ai nói chuyện với tôi?

- Có bạn Thù Văn Sử đấy..

Tôi cười khúc khích trước gương mặt cau có của Mèo Mun. Các môn xã hội luôn là điểm yếu của cậu ta, trong khi đó lại là thế mạnh của tôi. Và ngược lại, các môn tự nhiên là điểm yếu của tôi, nhưng đó lại là điểm mạnh của Mèo Mun. Đúng, tôi phải công nhận rằng chúng tôi là một đôi bạn cùng tiến khá ăn ý.

Ngồi trên chiếc xe vẫn đang phóng không chút lo âu, tôi mơ màng nghĩ ngợi gì đó. Rồi đột nhiên, tôi nhớ ra..

- Mèo Mun, thế còn Xuân Liên?

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Mèo Mun đáp lại đúng kiểu của thằng đểu..

- Thôi chết, quên rồi.

- Cậu cho cậu ấy leo cây.

- Ờ, hình như thế.

Thằng điên kia nói một cách thờ ơ, cứ như thể đấy còn chẳng phải chuyện của cậu ta. Mặc dù đúng là Mèo Mun đã ở bên suốt cả buổi tối và chấp nhận vứt đi danh hiệu Badboy chỉ để làm một viên thuốc an thần cho tôi, nhưng Xuân Liên là người tốt và cậu ấy không đáng bị đối xử như thế.

- Đến quán cậu hẹn cậu ấy đi.

- Cậu bị điên à? Biết mấy giờ rồi không?

- Mèo Mun - Tôi gằn giọng.

Cậu ta thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm:

- Làm quái gì có ai điên đến mức đợi tới tận giờ.

Cứ thế, chúng tôi men theo con đường đến quán. Đi qua đường Nguyễn Văn Cừ, tiệm cafe nổi tiếng nhất thành phố đã hiện lên trước mắt. Tìm đại một chỗ để đỗ xe, từ ô cửa kính tôi đã thấy gương mặt quen thuộc đang cúi gằm xuống. Trời, cậu ấy đợi đến tận giờ thật! Mèo Mun, tên khốn..

- Vào xin lỗi cậu ấy đi.

- Hả!?

- Nêu đại lý do cậu không đến được rồi xin lỗi cậu ấy đi.

Mèo Mun nheo mắt nhìn tôi:

- Tôi không làm trái quy tắc của mình đâu.

- Quy tắc gì!?

- Không tạo thêm hi vọng cho những đối tượng đã hết hứng thú.

Thôi được rồi, thế này thì chịu rồi! Nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn nhân đạo chán khi cắt đứt luôn một thể chứ không gây thêm thương nhớ gì nữa. Cậu ta mà làm theo vế thứ hai thì Xuân Liên chỉ có xác định bị biến thành chiếc chong chóng tre của Doraemon thôi.

- Nhưng ít nhất cậu cũng phải xin lỗi cậu ấy chứ. 

- Thì tí về nhắn đại cái tin là được chứ gì - Mèo Mun nhún vai.

Cái thằng này..!

- Một là cậu vào xin lỗi, hai là không cá cược gì hết.

Tôi khó chịu nhìn cậu ta, Mèo Mun cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt tương tự. Được đâu đó khoảng một lúc chúng tôi đấu mắt như vậy, Mèo Mun cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cậu ta lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn tôi:

- Sao cậu cứ phải dễ thương như thế chứ?

Nói rồi, cậu ta liền cởi mũ và đưa tôi cầm. Một nụ hôn chóc vào má lại vang lên, ba lần trong một ngày chúng tôi động chạm nhau. Thế này hình như hơi nhiều..

- Đợi tôi ở đây nhé!

Mèo Mun bước về phía quán cafe, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi thở dài. Hôm nay trông tôi chẳng khác gì thằng tồi kia cả! Xin lỗi nhé Xuân Liên.. Tôi đúng là đứa tồi tệ.

Nhìn qua ô cửa kính, tôi có thể cảm nhận được rõ Xuân Liên vui thế nào khi thấy Mèo Mun. Chắc cậu ấy phải mong chờ cuộc hẹn này lắm! Nhìn bộ đồ cậu ấy mặc là biết. Váy trắng và khuôn mặt trang điểm nhẹ, đúng chuẩn gu của Mèo Mun rồi còn gì. Tự nhiên, tôi thấy hai đứa chúng tôi giống nhau thật. Cố gắng ăn mặc thật đẹp chỉ để cho người ấy thấy mà cuối cùng kết quả thì lại quá thảm hại.

Đột nhiên, tin nhắn của Mèo Mun bỗng chốc gửi đến:

"Đợi tôi thêm 10 phút nữa nhé!"

Ồ, vậy ra bây giờ chỉ có mình tôi thảm hại thôi nhỉ? Mười phút gì chứ, thà tôi tự về còn hơn.. Trả lại mũ cùng với áo khoác vắt lên xe Mèo Mun, tôi bước thong dong trên con đường rơi lả tả đầy hoa sữa. Mùi khó chịu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com