Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Simp gái 808 - Low G

Những con gấu bông nằm chỏng chơ trên bàn, bó hoa hướng dương vàng rực được cắm trong lọ và một túi quà to đang đợi chờ để được tôi mở ra. Tới tận hơn một tuần nữa mới đến sinh nhật tôi, nhưng Mèo Mun đã không kìm được mà tặng tôi trước.

Trong khi quý ngài đã rục rịch tặng cho tôi một đống thứ rồi, thế mà bạn gái cậu ta lại cứ ngồi đây và suy nghĩ đau hết cả não nhưng chẳng nghĩ được thứ gì ra hồn. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Mèo Mun rồi. Nhưng ý tôi là có cái quái gì trên đời này mà quý ngài không có đâu chứ?

Ban đầu tôi định tặng cho bạn trai của tôi một chiếc khăn quàng cổ. Tuy nhiên, vào mấy hôm trước, Mèo Mun có mang lên mình một chiếc khăn màu đen dày bịch và trông vô cùng xịn sò. Nhỏ Mai Linh còn tra trên mạng giá của nó, và đương nhiên, những con số không khỏi khiến tôi phải hoa hết cả mắt. Chiếc khăn mấy trăm trên Shoppe đã bị tôi xóa khỏi giỏ hàng ngay sau đó.

Lần thứ hai, thằng Bảo gợi ý cho tôi tặng cho Mèo Mun một chiếc dây vòng cổ hoặc một cái nhẫn tầm mấy trăm trên Shoppe. Nhưng, chỉ riêng mấy cái khuyên đeo trên miệng của quý ngài nhìn chắc cũng phải trên triệu rồi. Mấy thứ đồ sắt vụn rẻ tiền trên Shoppe có lẽ không phải một ý tưởng hay.

Đến lượt hội chị Thư làm quân sư thì có vẻ họ khá hứng thú với đồ hand-made, ví dụ như tự móc khăn len, làm bánh hoặc làm mấy cái mô hình từ đất sét. Nhưng với cái tính vụng thối vụng nát của tôi, đương nhiên là chiếc khăn thì trở thành một mớ bùi nhùi, bánh thì cháy khét và không ai muốn động vào nó cả. Thất bại toàn tập!

- Ly ơi, về thôi!

Mèo Mun đã cho tôi rất nhiều thứ, trong khi đó tôi chẳng có cơ hội để trả lại quý ngài bất cứ thứ gì. Lúc nào cũng ở bên tôi, thằng tồi này suy ra cũng có lòng tốt còn xót lại đấy chứ. Ý tôi là bạn trai của tôi..

- Em đi với Mai Linh rồi, anh về mình đi.

- Sao đấy? Có vụ gì à? - Mèo Mun bèn gặng hỏi tôi.

- Không, hôm nay Mai Linh nhờ em tí việc thôi.

- Anh đi cùng cũng được mà.

Ánh mắt của Mèo Mun tràn đầy sự nũng nịu với tôi, và nó cũng ngầm thông báo với tôi rằng nếu không cho quý ngài đi cùng thì cậu ta sẽ nằm ăn vạ luôn ra đây. Đôi lúc, tôi thực sự không hiểu tại sao Mèo Mun cứ phải dính lấy tôi hai tư trên hai tư như thế? Quý ngài không có việc gì khác để làm à? Học thêm, giao du với hội vịt đực hoặc ngồi nhà phá đảo game. Có hàng tỉ việc cần phải làm nhưng Mèo Mun chỉ đơn giản là phí phạm thời gian để phát triển bản thân và làm một cái đuôi ở bên tôi suốt hai tư trên hai tư.

- Anh đi chơi với bạn anh đi. Đây là chuyện của phụ nữ!

- Ờ, ấy. Đi theo làm gì? Vô duyên.

Nhỏ Mai Linh bèn phụ họa vì từ nãy đến giờ con nhỏ ngứa mắt Phạm Lê Hoàng Dương lắm rồi.

- Hay anh làm phụ nữ rồi đi với bé nhé.

Cả tôi và Mai Linh đều im lặng nhìn nhau sau câu nói ấy.

- Biến!

Tiếng cót két của cánh cửa cũ vang lên, biển hiệu "Chuyên bán Guitar cũ" treo lủng lẳng trên cửa. Sau khi suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới biển, rốt cuộc guitar vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi. May sao thì Mai Linh có ông anh chuyên chơi mấy thể loại này nên nhỏ bèn tham mưu cho tôi mua ở mấy tiệm cũ.

Dù sao thì Mèo Mun có ý định tham gia lại vào ban nhạc mà, nhưng lúc nào quý ngài cũng toàn phải mượn của mấy anh ở tiệm Nắng. Vậy nên, tôi nghĩ chí ít tôi cũng nên tặng một cái gì đó là sở trường của bạn trai tôi chứ nhỉ?

- Thằng Dương như bị làm sao ấy? Yêu quá hóa rồ à? - Mai Linh từ nãy đến giờ cứ cằn nhằn liên hồi - Nó với cả hội kia nghỉ chơi rồi hả?

- Không. Vừa nãy thấy Đức Cường vẫn rủ đi chơi mà.

- Ai? Cái thằng điên điên bên A1 đấy á?

Cái thằng điên điên bên A1 à? Đức Cường ắt hẳn phải điên tiết lắm khi nghe được biệt danh mới này của mình.

- Ừ! Với cả, tao tưởng anh Kiên cũng toàn bám mày còn gì.

- Đừng nhắc đến thằng cha đấy nữa. Bám thì bám, nhưng ít nhất nó còn để cho tao có không gian để thở. Với cả, bám đấy nhưng nó vẫn có thời gian để cắm cho tao quả sừng cơ mà.

Mai Linh nghiến răng nghiến lợi đáp.

- Hết bạn thân của bạn trai mày, rồi lại đến thằng chó lớp 12. Dính phải bả chó gì không biết!

- Rồi, rồi. Né ra cho em xem quả đàn này với.

Phía sau Mai Linh là một chiếc đàn khá mới, tuy đã bám bụi nhưng màu sắc đen trắng của nó vẫn còn nổi bật, chưa bị bong tróc. Thậm chí, nó còn bóng loáng, chắc chủ tiệm phải săn sóc nó lắm.

- Mày định lấy cái này à? - Mai Linh bèn hỏi tôi.

- Từ nãy đến giờ, tao thấy cái này là mới nhất rồi.

- Thế chốt nhé?

Ông bác chủ quán bèn gói lại chiếc đàn vào một cái túi to, nó trông giống như cái túi đựng gậy golf của ông bác hàng xóm vậy. Nhưng, tôi nghĩ cái túi này có khi sẽ nhỏ hơn một chút.

- Đây là tờ giấy hướng dẫn cùng một số giấy tờ, có bảo hành một năm. Nhóc có cần hướng dẫn ngay không? Dân mới hả?

- Không ạ. Cháu mua tặng thôi!

- Thế à? Thế đã tìm hiểu kĩ chưa?

Tự nhiên, nghe ông bác nhắc, tôi mới nhớ ra một điều. Tôi chỉ biết Mèo Mun có chơi guitar điện, cụ thể là Bass nhưng tôi không biết liệu quý ngài có hợp với cái hãng Yamaha này không nữa?

- Bác ơi, cho cháu hỏi là hãng này có phù hợp với tất cả không ạ?

- Thế cháu tặng cho ai?

- Bạn trai cháu ạ.

- Bạn trai chơi lâu chưa?

- Chắc cũng lâu rồi ạ.

Ông bác bèn nhún vai, đáp:

- Chơi lâu thì chắc cũng làm quen qua dòng này rồi. Nó chơi Bass đúng không?

- Vâng ạ.

- Nào bảo thằng bé qua đây chơi mấy đường cho bác nghe nhé. Lâu lắm rồi mới thấy có người chơi Bass ở cái đất này.

Nói rồi, ông bác bèn nháy mắt với tôi.

- À, với cả chủ cũ của cây đàn này có viết mấy dòng rồi để lại trong bao. Cháu có muốn thì xem, hoặc không thì vứt đi.

- Dạ.

- Tốt nhất là vứt đi. Người ta thường đồn cảm xúc của chủ cũ có thể ảnh hưởng lên đồ vật đấy.

Bước ra khỏi cửa hàng, chiếc túi đựng chiếc Bass mới toanh khiến tôi đau hết cả vai. Tại sao mấy người ở CLB guitar có thể mang vác nó đến trường mỗi ngày chỉ để đánh vài đường rồi lại mang về thế nhỉ? Ngày nào cũng như thế mà không sợ bị thoát vị địa đệm hả?

- Khiếp! Mang tiếng là Guitar cũ mà giá vẫn ngang gốc.

Hình như từ nãy đến giờ, Mai Linh cứ cằn nhằn không ngừng. Cứ như này thì việc nó sợ nhất sẽ thành sự thật đấy. Ai lại muốn làm mấy bà cô ở độ tuổi mười sáu chứ?

- Mà mày lấy ba triệu ở đâu ra đấy?

- Tiền tao tiết kiệm được.

- Điêu.

Tuy không sắc sảo bằng Bảo, nhưng Mai Linh cũng đã phần nào đấy đoán ra được hoàn cảnh của tôi. Trong lớp tôi đứa nào cũng là hoàng tử và công chúa, tất nhiên, Mai Linh cũng là một trong số họ. Thực chất thì số tiền ba triệu không phải là lớn, ít nhất là với nhỏ, với mẹ tôi và với Hoàng Anh. Nhưng tôi đâu dám tiêu tiền của mẹ chứ, kể cả khi được mừng tuổi hay sinh nhật, tôi cũng lén lút trả lại hết cho mẹ. Bởi vì, tôi biết rõ đấy không phải là tiền của tôi. Những người họ hàng đó cũng chẳng phải máu mủ hay ruột thịt của tôi. Tôi lấy quyền gì mà tiêu tiền của họ chứ?

- Hỏi thật đấy, mày lấy đâu ra?

- Tao bán lại vòng cổ của tao.

- Của mẹ mày tặng mày á?

- Không, của bố tao.

Mai Linh bèn ôm trán, ngán ngẩm đáp:

- Con điên này, mày có hiếu với trai cũng vừa vừa thôi chứ. Sao mày không bảo tao cho vay? Chị đây không lấy lãi đâu.

- Không cần đâu. Đối với tao, cái vòng cổ đấy cũng chỉ là rác thôi.

Bẩn thỉu và tanh tưởi. Đáng lẽ ra, tôi phải bán nó đi từ lâu lắm rồi mới phải. Đấy còn chả phải do ông ta tặng cho tôi, là ông ta ném cho tôi như thể là ném cho một con chó. Đối với tôi, nó chỉ là rác. Nhưng nào ngờ đâu, thứ đồ bỏ đi đấy lại cho tôi một núi tiền. Tôi chẳng biết gọi đó là món hời hay là một lời nguyền rủa nữa?

_

_

_

Bữa tiệc với hàng ngàn các món ăn ngon mắt, chùm đèn đắt tiền chiếu sáng khắp căn phòng, lại còn tiếng nhạc xập xình nữa. Có khá nhiều người, hầu như tôi không quen biết họ. Đó là bạn của Mèo Mun, tất cả đều đến từ Hà Nội. Tôi có nhìn thấy Quang Tùng nhưng chỉ thoáng qua. Có lẽ đây là một bữa tiệc riêng tư vì tôi chẳng thấy một mống nào lớp mình cả.

Tôi mong rằng anh Quốc Vinh sẽ được mời hoặc Đức Cường có đưa Quỳnh Lan đến dự sinh nhật của Mèo Mun. Chiếc váy bằng lông khiến tôi cảm thấy muốn tắc thở đến nơi trong cái không gian kín này, tôi chẳng hiểu tại sao Mèo Mun lại tặng tôi cái váy như chuẩn bị đi Nam Cực tới nơi này nữa? Quý ngài thực sự nghĩ rằng Việt Nam sẽ có ngày âm độ sao?

- Chào! Cậu đi một mình hả?

Một chàng trai lạ hoắc nào đó bỗng ra bắt chuyện với tôi. Tất nhiên là đằng sau cậu ta cũng có một đống bầy đàn đang đứng thích thú hóng chuyện nữa.

- Không.

- Cậu là bạn của Dương hả? Hay..

Bỗng, Mèo Mun từ đâu ra vỗ lấy vai của cậu ta:

- Tránh xa ghệ bố mày ra!

Nói rồi, quý ngài bèn đẩy mạnh cậu bạn đó ra một bên rồi vui vẻ đi về phía tôi. Trong khi đó, ở phía ngược lại, bầy đàn hóng chuyện ở phía sau thì "Ồ" lên một tiếng. Một cậu chàng dáng dong dỏng cao cùng khuôn mặt vô cùng ưa nhìn bước lên từ phía đám đông:

- Bạn gái mới hả? Sao chẳng báo anh em gì hết thế?

Mèo Mun khó chịu, đáp:

- Sao ông phải báo chúng mày?

- Cái thằng này! Mày mãi chẳng bao giờ chịu thay tính đổi nết nhỉ?

- Ô, Thành! Đến từ bao giờ đấy?

Đức Cường chẳng biết từ đâu ra, hồ hởi tay bắt mặt mừng với cậu bạn tên Thành. Rất nhanh sau đó, vịt đực Nguyên Khôi cũng nhanh chóng nhập bọn. Bạn trai tôi mặt mày nhăn nhó từ nãy đến giờ đứng nhìn mấy thằng bạn của mình nói chuyện rôm rả.

- Sao ngày vui của bạn mà bạn cứ khó chịu thế? - Tôi bèn véo má Mèo Mun.

- Đông người quá - Mèo Mun bèn hậm hực đáp. 

- Đều là bạn của bạn hết mà.

- Ừ, nhưng anh đâu có mời chúng nó.

Đúng là bữa tiệc càng ngày càng mất kiểm soát. Có quá nhiều con người, và tôi còn chẳng thể tin được tất cả bọn họ đều là bạn của Mèo Mun. Đến cả thông tấn xã còn chẳng có nhiều bạn như vậy.

- Ê, Dương! Em ghệ mới của mày xinh thế. 

Đột nhiên, có ai đó hét ầm lên khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn về phía tôi. Những ánh mắt xăm xoi và đánh giá cùng với tiếng xì xầm bắt đầu vang lên làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái lắm, đặc biệt là từ hội con trai vừa nãy. Cậu bạn tên Thành nói gì đó với Đức Cường và nhìn tôi đầy ẩn ý, cùng với đó là những tiếng cười khúc khích phát ra từ Nguyên Khôi và bè lũ của vịt đực.

Mèo Mun bèn khó chịu hét lên:

- Chúng mày đến sinh nhật ông hay săm xoi ghệ của ông? Đến lúc tao yêu con trai đi rồi hẵng ý kiến. Rồi, quà của ông đâu?

Vụ Mèo Mun có bạn gái mới nhanh chóng bị bỏ qua một bên để tập trung vào một đống các hộp quà đang được xếp thành núi ở đằng kia. Các món quà nhanh chóng được chủ nhân của nó khám phá từng cái một. Những phụ kiện thời trang bóng loáng thể hiện cho sự đẳng cấp của người tặng, hay các món đồ công nghệ có vẻ là đời mới, rồi lại các món ăn độc lạ mà tôi chỉ được thấy trên phim ảnh và chiếc bánh kem được phết lên những nguyên liệu đắt tiền kia. Tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Trong suy nghĩ đơn giản của tôi, bữa tiệc sinh nhật có lẽ sẽ chỉ có hội vịt đực và cùng lắm là thêm mấy người bạn ở Hà Nội của Mèo Mun. Nhưng, thực tế đã cho tôi thấy một khía cạnh khác. Các cậu ấm cô chiêu trên Hà Nội khác hẳn với những cô công chúa, hoàng tử ở cái tỉnh lẻ này. Họ kiêu kì, sành điệu và đặc biệt là vô cùng khó đoán. Lời nói họ nói ra nghe có vẻ thân thiện, nhưng điệu bộ và ánh mắt lại cho thấy điều ngược lại.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng đây không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thông thường, mà nó còn là một buổi giao lưu làm quen giữa những con người cùng tầng lớp với nhau. Tôi chưa từng thấy Đức Cường cười tươi với ai như thế bao giờ, vịt đực Nguyên Khôi hôm nay cũng trở nên lịch lãm đến lạ thường, kể cả Quang Tùng cũng tự dưng biến thành một ông bộ trưởng thực thụ.

Tự dưng, tôi thấy tôi lạc lõng quá thể. Tôi chẳng biết gì nhiều về các cuộc ăn chơi đắt tiền của bọn họ, các bộ cánh hiệu nọ hiệu kia, hay chuyến du lịch tới các nước Châu Âu chỉ có trong giấc mơ của tôi.

Có người hỏi tôi cái nọ, cũng có người hỏi tôi cái kia. Tất nhiên tôi chỉ biết nhún vai và cười trừ, vì tôi còn chẳng biết hãng Chanel hay Ver gì đó có bộ sưu tập mới ra mắt trông ra ngô ra khoai thế nào cả. Mà kể cả có biết đi chăng nữa, thì có mơ tôi mới chạm được vào nó.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao từ nãy đến giờ chẳng có một mống nào lớp tôi xuất hiện, thậm chí mấy người ở đội nhảy cũng mất hút. Vì họ làm gì đủ đẳng cấp để được tham gia vào bữa tiệc này chứ!

- Cậu tặng gì cho Hoàng Dương vậy? - Một cô bạn với nụ cười rất tươi hỏi tôi.

Cô gái này với nụ cười tươi hơn ánh mặt trời này hình như vừa nãy có tặng cho Mèo Mun một chiếc nhẫn. Đương nhiên là với tư cách một người bạn bình thường thì chẳng ai lại đi tặng bạn khác giới của mình một chiếc nhẫn cả. Vì thông thường đó sẽ là việc của bạn gái hoặc của người vợ.

- Tớ tặng cho Dương cây Bass.

- Thế nó đâu rồi?

Nụ cười của cô ấy có khi còn sâu hơn cả đôi mắt của Mèo Mun nữa.

- Tớ để trong phòng của Hoàng Dương rồi. Cậu biết đấy! Đồ dễ vỡ mà.

Tự nhiên, mặt trời tắt nắng.

- Ly, anh Huy đến này.

Mèo Mun bèn vui vẻ bước đến chỗ tôi và rồi, kéo tôi đi kèm với một lời chào:

- Ăn tiệc vui nhé, Châu Anh!

Hình như từ lâu lắm rồi, cái tên "Châu Anh" có lẽ đã vô tình lướt qua kí ức của tôi trong một khoảnh khắc nào đó.

Ở phía bên kia căn phòng, anh Huy với một hộp quà đen sì hào hứng vẫy vẫy chúng tôi. Trạng thái của ổng cũng có vẻ khá khẩm hơn so với mấy tuần trước. Với gương mặt đã không còn thâm quầng và râu ria đã được tỉa tót kĩ càng.

- Cuối cùng cũng chịu cạo râu rồi hả ông già? - Mèo Mun bèn trêu chọc anh Huy.

- Mày nghĩ tao là vô gia cư hay gì? Này, quà đấy! Mặc không vừa nhớ inbox anh, chúc mừng sinh nhật nhé. Sắp đủ tuổi đi tù rồi đấy.

Thay vì nói các lời chúc tốt đẹp như ăn ngoan chóng lớn hay năm sau nhớ đỗ đại học nhé, thì anh Huy chốt đúng một câu xanh rờn.

- Anh rủa em đấy hả?

- Nào có, anh chỉ nhắc chú mày nhớ cẩn thận thôi mà.

Rồi, ông anh bèn nhìn qua tôi đầy ẩn ý.

- Thôi, ra tiếp khách đi! Ly của mày để anh tiếp cho.

Vậy ra đây là lí do quý ngài nằng nặc đòi anh Huy đến à? Vì sợ tôi không thể hòa nhập nổi. Ôi, chú mèo đáng yêu này!

- Chơi với anh Huy vui nhé, Ly! Anh yêu bé.

Sau khi tặng cho tôi một vài nụ hôn vụn vặt, Mèo Mun bèn quay trở lại với thế giới của quý ngài.

- Hai đứa chúng mày chẳng coi ông già này ra gì hết mà.

Anh Huy bắt đầu làm bộ như tổn thương lắm vậy.

- Sao anh cứ ế mãi thế? - Tôi nhún vai đáp.

Và đáp lại tôi là ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của anh Huy:

- Mày lại bắt đầu giống nó rồi đấy.

Vì bữa tiệc đang ngày càng có chiều hướng trở nên ầm ĩ hơn, tôi bèn rủ anh Huy vào phòng Mèo Mun ngồi. Có vẻ hôm nay cô giúp việc cũng không được mời rồi, ngoại trừ phòng khách đang là trung tâm của bữa tiệc ra thì phía bên kia của căn nhà lại vắng lặng hơn hẳn.

Anh Huy im lặng xem qua từng bức ảnh được dán chi chít lên tường, còn tôi nằm nhoài ra ghế rồi nhìn về phía chiếc túi đựng món quà bất ngờ của tôi. Xem ra chiếc dây chuyền đó cũng chẳng đáng giá là bao, y như giá trị của tôi trong mắt người sinh ra tôi vậy.

Nhìn những món quà đắt tiền kia, tôi như bị ngộp thở giữa lối sống xa hoa mà tôi không thể nào bước chân vào. Và rồi, tôi tự hỏi rằng liệu món quà của tôi có bằng một nửa giá trị những chiếc phụ kiện đắt đỏ ấy? Tôi biết Mèo Mun vẫn sẽ thích nó, nhưng khi chúng tôi không còn là của nhau nữa, có lẽ món quà "đắt tiền" của tôi sẽ sớm ra bãi phế liệu của giới nhà giàu thôi.

Bỗng, tôi bắt đầu nhớ đến chiếc giấy note trong chiếc túi đựng Bass. Hình như ông chủ quán có bảo vứt nó đi cũng được, nhưng vì thói tò mò, tôi lại lục ra xem. Tờ giấy note đã nhuốm màu của thời gian với những dòng chữ xiên xẹo:

"Tình cảm tôi dành cho em là thật, tôi đã dâng hiến tất cả của mình cho em. Nhưng nếu em đã không cần thì xin hãy trả lại cho tôi."

Tờ giấy của chủ cũ để lại trong chiếc túi đựng chiếc Bass trong một khoảnh khắc nào đó đã khiến lòng tôi hơi dậy sóng. Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi cảm thấy hơi lạ, điều mà chính bản thân tôi cũng chẳng giải thích được cho phản ứng kì lạ của mình.

Tôi bèn nhìn qua anh Huy, người vẫn đang mải mê với những bức ảnh trên tường. Tôi liền hỏi anh:

- Anh Huy này!

- Sao?

- Anh có nghĩ tấm lòng là trên hết không?

- Đương nhiên là có. Nhưng mà..

Nói đến đây, anh Huy hơi ngập ngừng nhưng cũng đành tặc lưỡi nói tiếp:

- Trong thế giới của Hoàng Dương thì một chai nước hoa Chanel mới chính là tấm lòng.

Lại là Chanel à? Tôi đã nghe qua rất nhiều lần về nó, mấy bộ phim của Hollywood của những thập niên về trước luôn biết cách để làm nổi bật lên sự thanh lịch xa hoa về những bộ cánh mà người ta nghĩ chỉ dành cho các quý bà.

- Thế một chai tầm bao nhiêu vậy ạ?

- Chắc hơn 5 triệu gì đó. Dạo này anh cũng không để ý dòng này lắm!

Năm triệu? Hoặc cũng có thể là hơn? Chiếc Bass từ cửa hàng đồ cũ nghe vẻ không phải là một lựa chọn hợp lí nhỉ? Nhưng tôi thì làm gì có đủ điều kiện để tậu cho mình một chiếc Bass trên năm triệu hay một chai nước hoa Chanel chứ?

- Nhưng anh nghĩ là dù em có tặng gì đi chăng nữa, thì Dương vẫn sẽ thích thôi. Vì thứ nó thấy không phải món quà mà là em.

Tôi bèn nhìn về phía anh Huy. Có lẽ anh đã không biết rằng anh mân mê bức ảnh có người con gái đấy đến mức nào, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một nửa của nó. Tất cả bức ảnh về cô gái hoa hồng kia đã bị mấy tấm photobooth của tôi và Mèo Mun dán đè lên rồi. Hay ngay cả chiếc túi to đùng với chiếc nơ đỏ chót ở cầu thang, có lẽ là một chiếc guitar đắt tiền hơn của tôi gấp bội. Nơi gửi đi là từ Mĩ à? Một bông hoa hồng ở tít tận bên kia đại dương đang cố gắng len lỏi để tạo chút ảnh hưởng còn sót lại vào cuộc sống của bạn trai tôi.

Đương nhiên là Mèo Mun chỉ có thể chơi một chiếc, và chiếc bass trắng đen của tôi đã được vang lên. Tiếng nhạc xập xình càng lúc càng to, đám đông bèn nhốn nháo hết cả lên. Tôi và anh Huy đã bị đánh bật ra khỏi căn phòng từ lúc nào không hay. Mèo Mun bèn bắt đầu khuấy đảo không khí:

- S trong sự..

- Si mê!!! - Đám đông liền hưởng ứng đáp lại.

- I trong sự..

- Im lặng!!!

- Và M trong sự..

- Mê muội!!!

Giai điệu đầy cuốn hút của chiếc Bass đã vang lên những nốt trầm hoang dại. Mèo Mun bèn nhìn về phía tôi rồi bắt đầu phần trình diễn của mình:

- Còn P có nghĩa là phải lòng!

Bài nhạc "Simp gái 808" của Low G được Mèo Mun phiêu theo cứ như thể quý ngài bắt đầu lên cơn nghiện vậy. Con mèo đó nghiện tôi!

"Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em
Fuck luôn cả mấy cái nắm tay anh chỉ muốn được làm bạn của em
Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen
Insta anh có tận nghìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem"

Lúc này đây, mọi thứ như trở lại cái ngày tỏ tình ấy. Khi mà cả vũ trụ chỉ còn lại Mèo Mun và tôi, chẳng hiểu sao Simp gái 808 lại hợp câu chuyện của chúng tôi đến lạ. Cứ như thể, bài nhạc được sinh ra để dành riêng cho chúng tôi vậy.

"Và em sẽ nhận ra suốt bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau
Nhưng thực ra ngoài đời em còn chả để ý
Anh làm mấy bài kiểm tra được mười mà em vẫn còn chả để ý
Anh nhảy hip hop ngày hôm qua ở trên trường vào sáng ngày khai giảng
Nhưng em mải buôn với trai nên em chẳng để ý"

Khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc Mèo Mun bước đến bên tôi và trao cho tôi một nụ hôn đầy lãng mạn. Cả căn phòng như muốn hét lên, có lẽ đến ngay cả vụ nổ Big Bang cũng chẳng nổ to đến mức này. Hôm nay là ngày của Mèo Mun, và cũng là ngày để tất cả mọi người đều biết rằng chú mèo hư hỏng này là của ai.

____________

• Anyway, có ai để ý đến cô bạn Châu Anh trong bữa tiệc không nhỉ? Well, nếu để ý thì trong "How did we break up?" thì cô ấy là mập mờ của Dương khi trong mối quan hệ với Ly=]]]! Yes, we all know what happened next?

• Không biết mấy đứa nghe Simp gái 808 có để ý lyric có vài câu giống câu chuyện của Ly với Dương vãi chưởng!

"Anh gặp em lần đầu và thứ anh thấy là mắt em" - Yes, he actually saw her eye, not her chest:))

Với cả, đúng là Dương nhảy hiphop vào ngày khai giảng thật, xoay ba vòng trên sân khấu để làm em ấn tượng, nhưng Ly bận buôn với Khánh nên đếch care=))) Dương cũng được mấy bài kiểm tra 10 điểm toán nữa, cả lớp wow nhưng cô gái chả thích lại bận care điểm bốn của tình đầu cổ mất rồi 😔💔

• Chuyên mục "What they think about us?" xin phép được kết thúc tại đây.

VOTE VÀ BÌNH LUẬN ĐI BÀ CON! EM ĐÓI FAME QUÁ 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com