Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

- Mẹ ơi, ai vậy ạ?

Hôm đó, trời mưa rất to. Ngôi nhà nhỏ của tôi lại chào đón người phụ nữ kì lạ đó lần thứ hai. Cô ta có vẻ rất thích làm phiền chúng tôi. Từ việc khiến mẹ tôi bị mất việc, khiến hàng xóm lời ra tiếng vào với gia đình tôi cho đến chuyện gây phiền nhiễu đến cuộc sống của hai mẹ con tôi rất nhiều. Tôi dám chắc rằng cô ta là kẻ xấu trong mấy bộ phim hoạt hình tôi hay xem vì chỉ có kẻ xấu mới hành xử như vậy.

Tôi ghét cay ghét đắng sự hiện diện của người phụ nữ đó.

- Đó là con của Dũng à? - Người phụ nữ đó bắt đầu to tiếng với mẹ tôi.

- Không.

- Mày đừng có mà điêu. Sao mày bảo mày phá rồi cơ mà? Mày nghĩ mày vẫn còn cơ hội đấy à? Dũng có con trai rồi, mày nghĩ con gái của mày có thể khiến anh ấy xiêu lòng à?

- Cô về đi! Chuyện của mẹ con tôi, tôi khác tự lo. Đây không phải chuyện của cô.

Màn cãi vã ấy diễn ra trong một lúc lâu để rồi kết thúc khi tiếng đổ vỡ của bát đĩa vang lên. Người phụ nữ kì lạ kia đã rời đi, để lại mẹ tôi với mái tóc rối bù và một mớ hổ lốn dưới sàn. Hàng xóm ở bên ngoài bắt đầu bàn tán. Đó là những âm thanh khó nghe nhất đối với tôi, ít nhất là sau tiếng sấm.

Sau đó, tiếng đóng cửa bèn vang lên một cái rõ to, và rồi các âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại. Tất cả chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của mẹ tôi. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi chẳng thể làm gì được cả. Tôi không thể hiểu được nỗi đau của mẹ, tôi cũng chẳng thể nào dỗ dành và an ủi bà.

Hôm đó, mọi âm thanh như rời khỏi căn nhà của tôi vậy. Mẹ tôi chẳng nói bất cứ điều gì với tôi và bỗng dưng đêm đó, mẹ nói với tôi rằng bà cần đi mua một số đồ cần thiết cho ngày mai. Đó là lần cuối tôi thấy hình bóng của bà. Mẹ tôi không mang đi nhiều, chỉ có một số đồ vụn vặt như tấm ảnh của bố, lược của mẹ và những thứ khác mà tôi không biết. Mấy chú công an cho rằng có lẽ những món đồ đó đã trôi theo dòng sông đến một nơi nào đó rất xa rồi.

Ánh mắt đau khổ đó, sự mệt mỏi và bất lực ấy, mẹ tôi không thể chịu nổi thêm bất kì cảm xúc giày vò nào nữa. Và rồi, sáng hôm sau, có một số con người kì lạ đã đến và mang tôi đi. Mẹ thường nói rằng những con người mang áo đồng phục màu xanh đó là người tốt, và trong bất cứ tình huống nào mà tôi không có mẹ ở bên, tôi phải đi cùng họ.

- Con bé bao nhiêu tuổi vậy?

- Bốn tuổi.

- Tội nhỉ? Mới bé tí.

- Bên pháp y có báo cáo gì chưa?

- Chưa, chắc phải ngày mai mới có.

Nói rồi, hai chú công an bèn nhìn về phía tôi.

- Con bé có người thân nào không?

- Trong lời khai của hàng xóm bên cạnh thì hai mẹ con là người miền Trung vào đây lập nghiệp, nạn nhân là mẹ đơn thân, không có bất cứ thông tin gì về người bố. Trên giấy tờ, nạn nhân có hộ khẩu ở Huế, hiện tại vẫn chưa liên lạc được với gia đình của nạn nhân.

Khi mẹ tôi chết, tôi đã không được nhìn mẹ lần cuối. Vì chi phí vận chuyển quan tài vào trong Huế là quá đắt, vượt ngoài khả năng chi trả của bà tôi nên chúng tôi đành phải chôn mẹ ở mảnh đất xa lạ này. Đó là lần cuối tôi thấy mẹ, không phải trong dáng vẻ xinh đẹp và dịu dàng thường ngày mà là một cỗ quan tài được chôn vùi dưới mảnh đất lạnh lẽo.

Bà ấy qua đời trong độ tuổi còn rất trẻ. Vì những sai lầm ngu dại mà mẹ tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Đã mười hai năm trôi qua, thành phố nhỏ bé này đã phát triển rất nhiều, tôi không còn nhận ra nó nữa. Khi tôi đến mộ của mẹ, xung quang đều là cỏ dại. Trông mọi thứ thật hoang tàn và lạnh lẽo! Kể từ lúc bà tôi mất, không còn ai đến thắp hương cho mẹ nữa. Các câu chuyện cổ tích đã đúng, không ai yêu thương ta hơn mẹ cả. Bà tôi mất đi cũng đồng nghĩa với việc mẹ tôi chẳng còn người đến cúng kiếng và trò chuyện.

Mẹ tôi là niềm tự hào của bà. Khi biết mẹ tôi lầm đường lạc lối như vậy, trên khuôn mặt khắc khổ vì làm lụng ấy đã chẳng còn nụ cười nữa. Mỗi đêm dài, bà tôi đều khóc. Bà đã vất vả cả đời chỉ để cho mẹ tôi được đi học. Ấy thế mà, khi được gặp con lần cuối, những gì mà bà nhận được lại là một thân xác đã lạnh ngắt. Di nguyện của bà trước khi chết là mong muốn được chuyển mẹ tôi về với quê hương. Nhưng cái chết đã đến quá đột ngột, bà đã không thể thực hiện được ước mong nhỏ bé đó.

- Ngôi mộ bẩn quá! Để anh ra mua bao tay về dọn nhé.

- Không cần đâu. Thắp hương nhanh rồi ra khỏi đây thôi! Anh không muốn bị bắt về mà, đúng không?

- Ừ!

Trên đường tới đây, chẳng hiểu sao chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Chúng tôi đều biết đây là việc rất điên rồ, bỏ lại tất cả đằng sau với hai bàn tay trắng. Thế còn việc học, làm sao để kiếm tiền, làm sao khi chẳng có bằng cấp gì trong tay và không có người lớn, chúng tôi sẽ làm gì để sống?

Mèo Mun đã thó mất của anh Huy thẻ căn cước công dân, mượn tạm ông anh đáng thương đó chiếc xe máy và rút một số tiền lớn trong thẻ tín dụng. Nếu không có Mèo Mun, thì tôi nghĩ tôi đã chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa.

Sau khi thắp hương xong, cả hai chúng tôi đều lên xe và quyết định đi bất kì đâu mà chúng tôi muốn.

- Thế còn vào trong miền Nam? Anh nghe nói ở trong đó dễ sống hơn ngoài này nhiều.

- Xa quá!

- Hay mình trốn lên bản Mường Lưm nhé!

Đó là khu du lịch sinh thái mới nổi gần đây, một bản làng nhỏ giáp danh giữa tỉnh của tôi và tỉnh Yên Bái. Nó khá gần và có đủ các cơ sở cần thiết cho sự sống còn của chúng tôi khi rời xa nơi thành thị hiện đại.

Phải mất hơn hai tiếng thì chúng tôi mới đến được bản làng đó. Vài khu Homestay vẫn còn phòng trống mặc dù bây giờ là mùa cao điểm. Người trẻ có vẻ rất thích lên đây để tận hưởng không khí mát lạnh của mùa đông, và nghe đồn rằng nếu may mắn nhiệt độ giảm sâu thì ở đây sẽ có tuyết rơi.

- Học sinh hả?

Khi nhìn thấy chúng tôi, anh chủ Homestay đã nhăn mặt ngay lập tức.

- Không anh, em hai ba tuổi rồi.

- Có căn cước công dân không?

Mèo Mun bèn đưa cho anh chủ căn cước của anh Huy. Kì lạ là anh chủ không những không nghi ngờ gì mà còn trêu tôi với Mèo Mun:

- Chúng mày trẻ thật đấy! Làm anh cứ tưởng..

- Cho em hai phòng nhé!

Khi nhận được chìa khóa, tôi bèn tò mò hỏi Mèo Mun:

- Sao ổng không nghi ngờ gì vậy?

Mèo Mun bật cười và đưa cho tôi xem căn cước của anh Huy. Trong tấm ảnh thẻ, bạn trai tôi và anh Huy trông y hệt nhau.

- Anh chưa kể với bé à? Anh Huy với anh là anh em họ.

Mẹ của anh Huy chính là chị ruột của bố Mèo Mun. Khi anh Huy vẫn chưa nhuộm tóc và để râu, trông ổng chẳng khác gì bạn trai tôi cả.

- Nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh, gọi cho anh nhé.

- Ừm!

Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Hôm nay là một ngày dài, tôi nghĩ rằng bây giờ chắc chắn thằng Bảo đang khóc òa lên và cho rằng tôi đã tự tử khi nhìn thấy điện thoại tôi ở dưới sông rồi cũng nên. Buồn thật đấy! Có lẽ tôi sẽ không gặp nó trong vòng vài năm tới. Tôi sẽ nhớ nó và Ma Chi lắm. Có khi đến lúc tôi trở về, nó và Ma Chi chắc cũng ăn hỏi rồi ấy chứ. Bảo lúc đó sẽ trở thành giáo viên nhỉ? Đó luôn là ước mơ của nó. Và Ma Chi có lẽ sẽ mở một tiệm bánh nhỏ giống như chúng tôi chơi đồ hàng ngày xưa.

Hoàng Anh liệu lúc đó có trở thành một vận động viên xuất sắc không? Hay nó sẽ làm một ông giáo sư nào đó. Nó rất giỏi trong mấy môn tự nhiên mà. Có khi nó sẽ đỗ Bách Khoa, được cử đi du học hoặc trở thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Mẹ lúc ấy cũng già rồi nhỉ?

Nếu không có tôi, hai người họ vẫn sẽ sống tốt thôi. Họ sẽ không phải cố gắng gượng để cho tôi một mái nhà nữa. Tất cả mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu không có tôi ở đó. Lạ thật! Khi nhìn thấy gia đình mới của họ, tôi đã không khóc nhưng khi nghĩ về dáng vẻ cô đơn của mình một lần nữa, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má tôi.

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi khi trời bất chợt giảm nhiệt độ sâu. Những bông tuyết nhỏ rơi lả tả dưới ô cửa sổ. Ở mấy nước ôn đới, người ta hay gọi đây là tuyết đầu mùa. Hình như đây cũng là lần đầu tiên trong năm bản làng nhỏ này có tuyết rơi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết cả, và khi được tận mắt thấy nó, tôi thấy thứ trắng xóa đó giống như những linh hồn nhỏ bé đang bao phủ lấy mặt đất vậy. Và tôi đang tự hỏi nếu điều đó là đúng thì trong những linh hồn nhỏ bé ấy liệu có mẹ tôi không?

_

_

_

- Mai sau Ly phải trở thành diễn viên cho mẹ đấy, hoặc không thì cũng phải làm hoa hậu nhớ chưa?

- Con chẳng thích làm hoa hậu đâu.

- Sao thế? Con không thích được đội vương miện à?

- Vì như thế mẹ sẽ lại bắt con đi tìm bố mất.

Mọi thứ xung quanh lại thay đổi, mẹ tôi gào lên và bóp cổ tôi:

- Ước gì tao chưa từng sinh ra mày.

Và rồi, tất cả kết thúc. Tôi đã tỉnh dậy và những cơn đau đó lại ập tới. Nó bò trên từng da thịt của tôi như những con kiến, khiến tôi ngứa ngáy và cảm thấy khó chịu. Nó đang cào nát từng bộ phận trong cơ thể tôi, cắn xé và nghiền nát nó. Đau quá! Tôi cần thuốc.. ngay bây giờ.

Khi tôi chạy ra ngoài, tuyết đã bao phủ tứ bề. Anh chủ Homestay và mẹ đang cùng nhau dọn dẹp lại xung quanh để tránh cho tuyết không làm hư hỏng đồ đạc.

- Me* uống thuốc an thần mà hôm nọ con mua me chưa?

- Thuốc trắng trắng ấy hả? Tao uống rồi.

- Thế me thấy đỡ hơn chưa?

- Cũng đỡ đỡ. Ui dào ơi, mày cứ tốn tiền! Tí tao lên tìm ông thầy Then** trên làng xin lá bùa. Thế là đỡ, cần gì phải tốn tiền.

- Me lại bắt đầu mê tín rồi đấy.

Mẹ anh chủ bèn gắt gỏng:

- Mày thì biết cái gì. Chắc mấy hôm nay thần linh giận nên mới làm cho trận tuyết rơi thế này. Để mai tao với..

- Thôi me ơi! Me ở nhà giúp con với. Homestay còn bao việc mà me cứ cúng với chả kiếng, me mà cúng nhiều là đến cả thần linh cũng phải ngán đấy.

Họ còn cãi vã thêm một lúc nữa vì chuyện cúng bái gì đó. Tôi không quan tâm đến mấy cái hủ tục lạc hậu này. Tất cả những gì tôi quan tâm là bà mẹ của anh chủ Homestay đang giữ một lọ thuốc an thần. Nếu như tôi có nó, thì có lẽ những cơn đau này sẽ được giảm đi rất nhiều.

Nhân lúc mẹ con anh chủ vẫn còn đang cãi vã, tôi bèn lẻn vào phòng của bà mẹ - căn phòng ở cuối hành lang. Thật may mắn vì tôi để ý vị trí phòng của hai mẹ con anh chủ vào ngày hôm qua khi họ lấy chăn cho chúng tôi.

Căn phòng của người Tày khá nhiều đồ đạc kì lạ và lỉnh kỉnh, toàn là những bùa chú và mấy thứ đồ tâm linh khác. Thuốc an thần được để trong ngăn kéo đầu giường. Tôi biết đây là một chuyện báng bổ đến pháp luật và có lẽ là đến cả thần linh, nếu họ có thật. Nhưng tôi đau quá, và tôi thực sự rất cần thuốc.

Tôi đã chạy ra khỏi khu Homestay một quãng khá xa, với một lọ thuốc được tôi nắm chặt trên tay mình. Mẹ luôn dạy tôi không được ăn cắp nhưng mẹ sẽ không muốn tôi phải chịu đựng cơn đau kinh khủng như này mà, đúng không?

Viên thuốc đắng ngắt cứ thế trôi tuột xuống cổ họng của tôi. Thời tiết lúc sáng sớm lạnh ngắt, nó khiến cho tay tôi đông cứng và não tôi trở nên tê dại. Tôi cứ thở không ngừng trong một khoảng thời gian rất lâu, và khi tôi ngừng lại thì cơn đau cũng đang dần dần dịu đi.

Xung quanh tôi, mọi thứ chìm trong nền tuyết trắng xóa. Khác với trong mấy bộ phim tôi từng xem, ở nơi đây không có nền tuyết dày mà chỉ là những lớp mỏng. Một số người dân tộc Tày đã bắt đầu công việc đồng áng, tiếng mấy con gà và vài con chó kêu lên đầy vui tai, báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Tất cả mọi thứ thật yên bình và cũng thật kì lạ khi nơi đây được bao phủ bởi những bông tuyết trắng xóa.

- Mày là ai thế? Sao mày lại ngồi trên chỗ của tao?

Bỗng, một cô bé người dân tộc từ đâu đi tới bực bội hỏi tôi.

- Chắc là khách du lịch đấy, Phặt ạ! - Một cậu bé dân tộc với cái áo bông to xù xụ và chiếc mũi sụt sịt ở sau lưng cô bé kia nói chen vào.

- Này, mày bị lạc hả?

- À, ừ!

Tình huống này xảy ra khá bất ngờ làm tôi không biết nên ứng phó như thế nào. Cô bé người dân tộc kia bèn gật gù đáp:

- Nếu là khách du lịch thì gần đây có nhà nghỉ của anh Lùng. Tao dẫn mày về nhé!

Khi tôi xem phim với mẹ trên mấy kênh VTV thì cũng hay có mấy bộ phim truyền hình dài tập về cuộc sống trên xóm bản, nên tôi cũng biết người dân tộc thường có kiểu xưng hô bằng đại từ "tao-mày".

- Ừ!

Nói rồi, cô bé đó bèn dắt tôi đi về hướng quả đồi. Vừa đi cô bé ấy vừa nói líu lo:

- Hôm qua tao thấy mày với chồng mày đấy.

- Chồng!?

- Ừ, anh tóc xoăn đấy là chồng mày, đúng không?

- Không! Bạn trai thôi.

- Bạn trai mà ở cùng nhau - Cô bé đó bèn kêu lên.

Tôi cũng chỉ biết nghệt mặt ra mà đáp:

- Thì không ở cùng nhau thì chả lẽ lại mỗi người một hướng?

- Ở bản của tao, trai gái phải được dựng vợ gả chồng rồi thì mới được thần linh cho phép ở chung một mái nhà. Như thế thì mới có sự gắn kết chớ!

Sự gắn kết!?

- Một khi thần linh đã chứng giám thì hai con người đó sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa.

Mãi mãi.. Không bao giờ..

- Ly!

Tiếng gọi của Mèo Mun đã kéo tôi ra khỏi sự mơ hồ về tập tục hôn nhân của người Tày.

- Bé đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Nhỡ bị cảm thì sao? Biết trời đang bao nhiêu độ không?

Nói rồi, bạn trai tôi bèn khoác cho tôi chiếc áo phao to xù xụ của anh ấy. Cô bé dân tộc kia bèn nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Có lẽ đối với cô bé ấy thì chúng tôi đáng lẽ ra phải là vợ chồng vì như thế giữa hai chúng tôi mới có sự gắn kết mãi mãi được thần linh chứng giám. Nếu bây giờ Mèo Mun là chồng của tôi, liệu chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa không? Vì nó đã được thần linh chứng giám mà.

Quý ngài sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Cậu ta sẽ mãi mãi ở bên tôi trên một ốc đảo chỉ có riêng hai đứa chúng tôi mà, đúng không? Liệu Mèo Mun có giống như những con người đã đi qua cuộc đời tôi không? Như bà ta, như mẹ, như Hoàng Anh và như Mắt Kiếng... Nếu Mèo Mun trở thành chồng của tôi, thì lúc đó chúng tôi sẽ là gia đình của nhau, nương tựa và ở bên nhau mãi mãi. Giống như lời Chúa đã chứng giám: sẽ chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng tôi.

- Mèo Mun, anh có muốn lấy em không?

___

#Fact: Tất cả những địa điểm trên hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bản Mường Lưm trong An Thần không có thật, kể cả tỉnh của Hoàng Ly đang sinh sống cũng not real nốt. Các số liệu như cách Bắc Giang ba mươi cây số hay phải mất hai tiếng mới đến bản làng Mường Lưm.. Nó không phải số liệu thật đâu vì về cơ bản tỉnh của Hoàng Ly còn chẳng tồn tại nữa mà=)) Anyway, tui mù địa nên nếu số liệu có sai thì.. thông củm đi. Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.

*Me: Cách gọi mẹ của người Tày

**Thầy Then: ông thầy chuyên đi làm mấy lễ cúng bái theo phong tục của người Tày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com