9.
Cả tôi và Mắt Kiếng đều bất ngờ nhìn về phía cô gái phát ra tiếng động đó. Cẩm Ly với khuôn mặt trông vô cùng khó coi đang khoanh tay đứng nhìn chúng tôi. Mèo Mun ở phía sau với một nụ cười đểu giả quen thuộc, hai tay đút vào túi quần hứng thú hóng chuyện.
- Sao? Em chưa đi được bao lâu mà anh đã có người mới rồi nhỉ?
- Cẩm Ly..
Mắt Kiếng liền đứng bật dậy.
- Hai người có vẻ tình cảm quá nhỉ?
Tôi khó hiểu nhìn Cẩm Ly, con nhỏ này có vấn đề về mắt hả? Thế nào được gọi là tình cảm? Ý của nhỏ là hai đứa ngồi đối diện nhau, nói mấy câu chuyện tầm phào dăm ba câu thì được coi là có hành động tình cảm ấy hả?
- Không, em hiểu nhầm rồi.
- Anh im đi! Nếu anh đã muốn thế thì được thôi, chia tay đi.
Nói rồi, Cẩm Ly với gương mặt đẫm nước chạy vụt đi mất. Mắt Kiếng liền nhanh chóng đuổi theo nàng thơ, từng bước chạy của cậu ấy theo sau đó là từng mảnh vụn của trái tim tôi. Sự lạc lõng bao trùm lấy con người ấy, Mèo Mun nhìn theo hai người bọn họ rồi lắc đầu:
- Đúng là gà bông. Dễ thương nhỉ?
Cậu ta quay sang nhìn tôi cười, gần hai ngày rồi tên điên đó mới chịu bắt chuyện lại với tôi. Tôi thơ thẩn chống cằm uống nốt cốc bạc xỉu. Đó từng là thứ tôi thích nhất! Giờ thì nó nhạt nhách, chẳng có vị gì ngoài vị đắng cả.
- Sao? Tiếc à?
Gương mặt đểu giả đó cúi sát rạt vào mặt tôi, tôi thở dài đáp:
- Cậu với Cẩm Ly là thế nào vậy?
- À, tôi nhờ cô ấy đưa tôi đi chọn hoa thôi.
- Hoa!?
- Ừ..
Mèo Mun giơ một bó cúc họa mi lên, trắng muốt và đầy trong trẻo. Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta, Mèo Mun cười:
- Tôi định tặng cho chị Quỳnh.
- Chị Quỳnh!?
- Ừ, chị ấy hát hay lắm.
Ồ, ra là lý do vớ vẩn đấy à? Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, mắt nhìn về ly bạc xỉu đang tan đá. Tôi rất thích bạc xỉu do chính tay Mắt Kiếng làm, nhưng giờ thì sở thích này sẽ phải thay đổi thôi.
- À, với cả Cẩm Ly có nhờ tôi làm cho tên đầu xù kia ghen chơi nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn Mèo Mun rồi tự giễu chính mình. Câu nói "Mày thật ngu ngốc!" vang vọng khắp nơi trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ? À, tôi cho rằng họ sẽ chia tay và rồi tôi sẽ lại có cơ hội. Ngu thật! Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy chứ? Những chú bướm đã bay đi đâu mất, chỉ để lại trong tôi một tâm hồn lạc lõng đến đáng thương.
- Ơ, Hoàng Ly!? Mắt Kiếng đâu?
Chị Quỳnh với chiếc guitar đằng sau lưng bước vào, ngơ ngác nhìn hai đứa chúng tôi.
- À, bạn ấy đi với Cẩm Ly.. Họ đi đâu đó. Em cũng không biết nữa - Tôi chán nản đáp.
- Ồ, lại giận nhau à?
Chị cười tươi với chúng tôi, nụ cười của chị giống với Mắt Kiếng thật, cũng tràn đầy ánh nắng như thế. Mái tóc xoăn xù được chị hơi vuốt lại, đôi mắt màu nâu đen đó lém lỉnh quan sát hai đứa chúng tôi.
- Hoàng Ly, đây là bạn trai em hả?
- Dạ.
Sự ngạc nhiên len lỏi trong mắt tôi, Mèo Mun cười khúc khích đáp:
- Vẫn chưa thôi ạ! Em chào chị, em là bạn của Nam Khánh và Hoàng Ly.
Nói rồi, cậu ta đưa tay chị Quỳnh lên và đặt một nụ hôn nhẹ trên đó. Chị Quỳnh bất ngờ:
- Ôi trời!
Chị bỗng thốt lên:
- Em là Hoàng Dương, đúng không?
- Vâng ạ!?
- Trời! Không thể ngờ gặp được người nổi tiếng ở đây nha.
Câu nói của chị làm tôi nhíu mày, ai nổi tiếng cơ? Mèo Mun cũng ngạc nhiên y tôi vậy, cậu ta gãi đầu:
- Chắc chị nhầm em với ai rồi, chứ em chỉ là người bình thường thôi ạ!
- Nhầm thế nào được mà nhầm! Em là Hoàng Dương của band "Crazy Boys", đúng không?
- Dạ! - Mèo Mun trông có vẻ khá lúng túng khi nhìn chị Quỳnh.
- Vậy là đúng rồi! Bảo sao từ nãy đến giờ chị cứ thấy mặt mày quen quen.
Chị Quỳnh hứng thú nhìn Mèo Mun từ đầu đến chân, còn cậu chàng thì lại có vẻ ngại ngùng hơn hẳn. Cậu ta thở dài:
- Về đến tận đây rồi mà vẫn có người nhận ra.
Cuộc trò chuyện của hai người họ đã thu hút tôi, chị Quỳnh là một nhạc sĩ tự do và cũng từng đảm nhiệm làm tay chơi guitar điện ở trong band "Những kẻ mộng mơ" từ thời chị còn học đại học ở Hà Nội. Tôi khá thích cái cá tính tự do và nổi loạn của chị! Nhưng đến Mèo Mun cũng như thế sao? Điều này làm tôi hơi bất ngờ đấy. Tuy cậu ta cũng từng ở trong câu lạc bộ nhảy nhưng tôi cứ nghĩ cậu ta không hứng thú lắm đến mấy bộ môn này chứ.
- Em chơi Bass hay lắm đấy. Lúc chị đi xem band của em diễn, chị chỉ để ý mỗi mình em thôi đó.
- Em cảm ơn.
Trông cậu chàng kìa! Mặt phởn thế kia mà trả lời e thẹn gớm. Chị Quỳnh mà chưa có người yêu thì ắt hẳn Mèo Mun cũng tiến tới luôn rồi đấy. Nhưng tiếc quá, chỉ đã có anh Minh rồi.
Hai người nghệ sĩ đã gặp được nhau, họ cứ nói mãi về mấy cái kiến thức chuyên môn gì đấy về guitar hay bass. Tôi không quan tâm lắm nên đã trốn ra ngoài để hít thở không khí.
Ra lại góc ban công quen thuộc, tôi tựa người vào lan can ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Quán cà phê nhà Mắt Kiếng nằm đối diện với dòng sông Cam Ly, nếu nói chính xác hơn thì nhà cậu ấy nằm ở trên đê sông. Đó cũng là lí do vì sao mà quán lúc nào cũng đông khách, cảnh đẹp thế cơ mà.
Bụi hoa giấy bay phấp phới theo làn gió bất chợt, dòng sông êm đềm cũng trôi đi lững lờ. Bầu trời xanh không một gợn mây như muốn ôm trọn lấy tôi. Cảnh bình yên thì người cũng vậy. Những người dân sống quanh đây hầu hết đều là ngư dân hoặc là dân buôn bán. Những tiếng ồn ã của phiên chợ gần đó đã át hết đi tiếng nhạc Trịnh. Bọn trẻ con thì nô đùa ầm ĩ, các bà cô thì ngồi tán dăm ba mấy cái chuyện tầm phào. Tôi cứ đứng nhìn cảnh vật xung quanh mình như vậy cho đến khi tầm mắt tôi xuất hiện mái tóc nâu xù đó.
Ở dưới phần đê sông, Mắt Kiếng đang ôm chặt lấy Cẩm Ly. Và như trong bao bộ phim tình cảm khác, một nụ hôn đã đến giữa hai con người ấy. Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của nàng thơ, Mắt Kiếng lúc nào cũng dịu dàng như vậy! Cậu ấy cũng từng làm như thế với tôi.
Tôi ngồi thụp xuống, đầu tôi tựa vào bụi hoa ly được trồng trong chậu. Nhắm nghiền mắt lại, những hồi ức giữa tôi và Mắt Kiếng hiện lên ở khắp mọi nơi trong quán cà phê quen thuộc. Tia nắng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc xoăn, lên cơ thể hay bất cứ phần nào có thể sưởi ấm được trong tâm hồn đang héo tàn này. Cây hoa sữa đã nở hoa, còn tôi thì mất cậu.
Chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, từ khi cậu chuyển đến đây. Tôi là người đã nghe bản nhạc đầu tiên của cậu, tôi cũng là người cùng cậu trải qua cả mùa hè và tôi cũng là người biết được điều cậu muốn là gì nhất. Thế nên, làm ơn đừng làm trái tim này đau đớn thêm nữa. Làm ơn.. Chỉ một lần thôi, cậu có thể nhìn về phía tôi được không?
Nước mắt tôi rơi lã chã, nó làm ướt cái áo tôi thích nhất, nó làm vơi đi những muộn phiền trong tôi. Cậu là người đầu tiên khiến tôi phải phá vỡ quy tắc của chính mình. Tôi đã khóc vì một người con trai, và cũng là người tôi yêu nhất.
Chẳng biết qua bao lâu tôi ngồi đó, đến khi tôi ngẩng mặt lên thì trời đã sẩm tối. Những dư vị trong tôi là một mảng đắng, tôi bước từng bước vào lại quán. Khách đã đông hơn hẳn, chị Quỳnh và Mèo Mun đang chơi bản nhạc gì đó trên sân khấu. Tiếng nhạc ầm ĩ bao phủ lấy tôi, tôi đứng im lìm giữa đám đông đang nhảy múa. Mắt tôi nhìn chăm chăm về phía sân khấu, tôi liền lấy hai tay bịt tai lại. Những tiếng ù ù vang lên trong tai tôi, đến khi thực sự bình tĩnh lại, tôi mới bỏ tay xuống. Nhạc đã được thay đổi, chị Quỳnh bắt đầu cất lên những tiếng hát du dương:
Giờ tôi lại lang thang
Tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn
Nhìn em mình ngơ ngác
Tiếng guitar trầm vang lên theo sau đó. Cơ thể tôi nhè nhẹ chuyển động theo điệu nhạc, vết son đã nhoè đi trên môi cũng chẳng thể cản nổi tôi đu đưa theo nó.
Lòng anh chợt hơi khác
Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua
Nụ cười tỏa hương nắng
Bình minh và mây trắng
Hình như đều kêu tôi "ôi thôi tình yêu đến rồi!"
Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lau đi những vệt son đã sờn. Mèo Mun nhìn tôi cười rõ tươi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.
Chẳng ai phải thắc mắc
Còn tôi thì đã chắc
Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi
Ở giữa gian phòng, có hai tên điên đang đu đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Cứ cảm tưởng như rằng đôi mắt của hai kẻ đó chỉ muốn dành riêng cho nhau.
Tiếng nhạc vẫn đang được chơi, người đến làm chật kín cả căn phòng. Bạn của chị Quỳnh - những tay chơi guitar, bass và trống đã có mặt cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Minh là người đảm nhiệm phần hát chính, từ giai điệu Pop nhẹ nhàng, anh bắt đầu đổi sang những câu từ rực lửa của Limo.
Xăng tăng
Nhưng em không hề khó chịu và
Băn khoăn
Tay em cầm sẵn rượu
Sâm panh
Mua xong thừa mấy triệu
Thì cho anh vì anh..
Dòng người điên đảo theo điệu nhạc, tôi và Mèo Mun đã kết thúc điệu nhảy của mình và lôi nhau ra ghế ngồi. Cậu ta rót cho tôi thứ chất lỏng màu xanh gì đó, hình như nó là rượu.
- Tôi vẫn chưa đủ tuổi.
- Cứ uống đi! Cooktail nhẹ thôi mà.
Tôi chống cằm nhìn Mèo Mun, cười:
- Đây sẽ không phải ý đồ xấu gì chứ?
Thằng điên đó liền áp sát vào mặt tôi:
- Tôi có hàng tỉ cách để giở trò với cậu, nhưng sẽ không phải theo cách nhàm chán này/
Tôi cười khúc khích rồi đưa ly nước đó lên uống một mạch. Nó ngọt và ấm, cũng có chất cồn nhưng không đáng kể. Mèo Mun cũng làm điều tương tự. Cậu chàng liếm môi như thể đang tiếc nuối thứ nước ngọt ngào đó.
- Của tôi là vị đào đấy, muốn thử không?
- Rượu còn có cả mấy này vị á?
- Tại sao lại không nhỉ?
- Nghe hay đấy! Nhưng cậu uống hết rồi.
Ly nước giờ đây đã trống không, nhưng đọng lại trong nó vẫn còn một ít chất lỏng màu hồng nhạt. Ánh đèn lờ mờ của quán chiếu vào ly rượu càng làm nổi bật lên thứ chất lỏng đó. Nó không còn là màu hồng nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ pha giống như một viên ngọc vậy. Mắt tôi chập chờn nhìn Mèo Mun, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đấy. Mỗi khi nhìn thấy nó, trái tim tôi luôn cảm thấy bình yên.
- Chúng ta có thể thử cách gián tiếp.
- Như nào!?
Vị đào bỗng chốc lan tỏa trong miệng tôi, nó có gì đó thanh mát và cũng thật ngọt. Môi Mèo Mun bèn rời ra khỏi môi tôi.
- Thế nào?
Có vẻ nụ hôn đó đã đánh thức tôi ra khỏi cơn say, sự thất tình hay mấy thứ đại loại như vậy. Tôi ôm mặt rên rỉ:
- Điên mất thôi.
Mèo Mun cười khúc khích rồi khẽ xoa đầu tôi, giọng cậu ta trầm khàn:
- Cậu cũng làm tôi điên theo cậu đấy!
Nụ hôn thứ ba của chúng tôi diễn ra như thế đấy. Không tình cảm, không rung động và cũng chẳng có tình yêu! Tất cả chỉ có thế, một kẻ thì muốn tìm niềm an ủi, kẻ khác thì lại tìm kiếm sự tự do.
- Về chứ?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Mèo Mun, đôi mắt đại dương đó không chút gợn sóng. Nó sâu thẳm như chẳng có gì cả, nó nhìn tất cả mọi người như vậy. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một trong những gương mặt giống nhau lướt qua cuộc đời của cậu ta.
- Tôi sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa.
- Vậy tôi lên chơi nhạc cho cậu nghe nhé?
- Ý cậu là chơi bass hả?
- Ừ! Tôi chơi hay lắm đấy.
Mèo Mun từng ở trong một band nhạc gì đó, cậu ta biết chơi nhạc cụ và biểu diễn nó trước đám đông. Khi còn ở Hà Nội, Mèo Mun là người như thế nào nhỉ? Một con người phóng khoáng và tự do hay một kẻ tồi tệ thích làm tổn thương người khác?
- Cậu từng chơi trong ban nhạc hả?
- Ừ, tôi đảm nhiệm việc chơi bass nhưng band chúng tôi tan rã lâu rồi.
- Sao vậy?
- À, tôi xảy ra xích mích với một anh chơi trống. Thế là chúng tôi tan rã một cách lãng xẹt như thế đấy.
Tiếc nhỉ? Một Mèo Mun mang đầy hoài bão trong mình à? Tôi cũng muốn được thấy con người cậu ta của trước đây.
- Band của cậu có vẻ nổi tiếng..
Mèo Mun cười, đáp:
- Cũng lâu lắm rồi! Không ngờ chị Quỳnh vẫn nhớ.
- Cậu biết chơi mấy cái đó từ bao giờ vậy?
Mèo Mun dụi mắt, nụ cười của cậu ta không còn quen thuộc nữa. Nó mang cái gì đó thật trầm buồn và cũng thật cô đơn.
- Từ khi tôi còn bé, sau đó thì có mấy anh học ở trường năng khiếu thấy được tiềm năng của tôi. Thế là tôi được kết nạp vào ban nhạc của họ. Nhưng bà tôi có vẻ không thích điều đó lắm, thế là tôi bỏ.
Vậy ra đây là xích mích mà cậu ta nói à? Quen thuộc nhỉ? Hình như tôi cũng từng là một người như thế.
- Mà chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi! Cậu muốn nghe thử một vài đường kĩ năng của tôi không?
Tôi cười, đáp:
- Có chứ.
Và Mèo Mun lại ở trên sân khấu, tay cậu ta lướt trên những dây đàn. Tiếng nhạc ầm ĩ lại một lần nữa vang lên, Mèo Mun thuộc về âm nhạc, ai cũng phải công nhận đó là điều đúng đắn. Coi kìa, khi ở trên sân khấu, cậu ta là một con người khác hẳn. Không còn vẻ chán đời hay mặc kệ mọi thứ nữa, Mèo Mun chỉ đơn giản là một tay chơi Bass đầy hoang dại.
- Uầy, anh tóc xoăn kia đẹp trai nhỉ?
Một cô gái xinh xắn với hai bím tóc bất chợt thốt lên với người bạn bên cạnh, rồi cả hai cô gái cùng trầm trồ trước vẻ đẹp lãng tử kia. Tôi khoanh tay nhìn lên sân khấu. Ừ, cậu ta đẹp thật! Mái tóc xoăn lơi đó thỉnh thoảng còn hơi gật gù theo tiếng đàn nữa. Điều đó càng tạo ra sự hấp dẫn chí mạng cho tên điên ấy.
Và rồi, điệu nhạc từ từ chậm lại. Mèo Mun cởi bỏ chiếc bass đang quấn quanh người, cậu ta cười hớn hở với tôi và bước xuống sân khấu. Hai cô gái cũng chỉ trực chờ có thể để xin in4. Tuy nhiên, Mèo Mun lại bỏ qua tất cả và đi về phía tôi. Mồ hồi gần như tắm như trên người cậu ta, mái tóc đó ướt rượt.
- Thế nào?
- Cũng được - Tôi nhún vai.
- Cũng được - Tên điên đó bèn bĩu môi.
Tôi cười khúc khích vuốt lại phần tóc đang rối của Mèo Mun, rồi chọc vào mũi cậu ta:
- Hay, được chưa?
Nhìn Mèo Mun trông chẳng khác gì Hoàng Anh cả. Hồi còn bé, nó cũng hay làm nũng với tôi kiểu đấy, và tôi sẽ thường chọc vào mũi nó và tắm cho cu cậu bằng những lời khen nghe mà muốn phổng mũi.
- Ừ.
Không biết có phải tôi say rồi hay không? Một mảng đỏ đang hiện lên mờ mờ trên khuôn mặt đểu cáng ấy. Ừ, chắc do tôi nhìn nhầm đấy. Làm gì ở đời có chuyện đấy được!?
- Về thôi!
- Ừ.
Tôi nắm vào khuỷu tay cậu ta rồi bước ra khỏi quán. Cả buổi tối hôm nay, tôi không nhìn thấy Mắt Kiếng đâu hết. Chắc là cậu ấy đã đi lạc ở đâu đó trong những giấc mơ của tôi rồi. Ánh đèn nhập nhoè bắt đầu chao đảo, nhưng tôi đi xuyên qua nó và tiến đến chiếc xe của Mèo Mun. Dưới những ánh vàng của chiếc đèn đường, có một tên nghiện và kẻ điên đang chới với giữa mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com