Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happier than ever (I)

"Tôi có thể sửa được anh ấy, thật mà.. tôi có thể sửa được anh ấy" -Thu Hà's POV-

Từ khi còn bé, tôi đã tìm ra được một quy luật. Đàn ông được tạo ra với sức mạnh vượt trội về thể chất, còn phụ nữ thì lại yếu đuối hơn hẳn. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, từ Âu sang Á, đàn ông luôn là những kẻ nắm quyền, còn phụ nữ thì chỉ là những công dân hạng hai không có tiếng nói. Tuy nhiên, có một đặc điểm trong suốt hàng ngàn năm lịch sử mà tôi đã tìm ra là bằng một cách thần kì nào đó hoặc do thượng đế đã ban tặng sức mạnh vô song này cho phụ nữ. Sinh vật tưởng chừng như bất bại là đàn ông kia lại có một điểm yếu, và rằng đó lại là phụ nữ.

Đàn ông thì dù cho có như thế nào, bao nhiêu tuổi hay ra làm sao,.. nhưng khi đứng trước phụ nữ thì họ cũng đều chịu chung số phận là bị phụ nữ chi phối. Có thể là bằng tình dục, tình yêu hay sắc đẹp. Và cũng đâu phải tự nhiên mà người ta sinh ra câu nói anh hùng thường chết ở ải mĩ nhân.

Các bằng chứng ở thực tế đều làm rõ thêm quan điểm trên của tôi.

Bố tôi ngoại tình khi tôi tám tuổi, tình nhân của ông ta rất biết áp dụng sức mạnh vô song mà ông trời ban cho để bố tôi luôn phải chiều theo cô ả. Tôi từng gặp qua ả mấy lần, ả có ngoại hình rất nóng bỏng, gương mặt gợi tình nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất ở ả chính là khả năng mồi chài bố tôi. 

Cô ả đó dường như làm bố tôi muốn phát điên lên. Ả ta xinh đẹp, cuốn hút cùng với khả năng ăn nói khéo léo và nịnh nọt. Giọng nói của ả ngọt lịm, mỗi khi nghe ả cất tiếng hát, tôi có cảm tưởng như tai mình đang được thưởng thức một bữa ăn cao cấp nhất vậy.

Ả có rất nhiều cách để khiến đàn ông luôn phải chú ý đến mình.

Trái ngược hẳn hoàn toàn với mẹ tôi, một người phụ nữ 40 tuổi lam lũ. Nhan sắc của bà đã tàn phai, bà ấy không còn vẻ trẻ trung của một thiếu nữ đôi mươi nữa. Đó cũng là lúc tôi nhận ra đặc điểm thứ hai của đàn ông rằng họ yêu bằng mắt. Cái đẹp, tất cả mọi người đều yêu cái đẹp. Tất nhiên là tôi không ủng hộ và bao biện cho hành động ngoại tình. Nhưng ai lại đi từ chối cái đẹp được chứ, tất cả chúng ta tuy biết nó là sai trái nhưng không ai lại có thể ngừng ngửi hương hoa sau một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời cho của nó.

Bản tính của phái nam nhi là thích đi chinh phục, nó cho họ quyền được cảm thấy đang kiểm soát và trên cơ một ai đó. Cô ả nhân tình kia tất nhiên là đã cho bố tôi cái cảm giác đó, nhưng đáng buồn thay là cô ả đã đi quá giới hạn. Đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ của anh ta, nhất là một người vợ cho anh ta quá nhiều lợi ích như mẹ tôi.

Bố tôi và mẹ tôi đều là hai diễn viên gạo cội nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Cả hai đã xây dựng thương hiệu gia đình hạnh phúc và cũng kiếm được bộn tiền từ nó. Thế nên còn khuya họ mới lôi nhau ra tòa.

Cô ả nhân tình vốn dĩ đã biết ngay từ đầu, nhưng ả không còn chỉ muốn những món quà đắt tiền ngu ngốc của bố tôi nữa. Đó cũng là lúc tôi tìm ra quy luật thứ hai, không bao giờ được trao hết toàn bộ trái tim cho đàn ông. Ả đã muốn tình yêu của bố tôi, và cũng muốn có một danh phận. Tất nhiên là để đạt được điều đó, ả đã đến tận trường quay nơi bố tôi làm việc và làm ầm lên.

Tất nhiên tôi đánh giá đó là việc ngu ngốc nhất mà ả từng làm.

Tôi đã từng đánh giá rất cao cô ả đó, lợi dụng sự mê mẩn của bố tôi để kiếm lợi về cho mình. Rõ ràng nó đã rất thành công, nhưng một thứ tình cảm không nên được phát sinh ra đã phá nát tất cả điều đó.

Đương nhiên là cô ả sau đó đã bị bố tôi thay thế bằng một cô ả khác. Trái tim của đàn ông sẽ không bao giờ chỉ thuộc về riêng một mình người phụ nữ.

Tôi đã luôn nghĩ như vậy. Đàn ông chỉ là một sinh vật dễ dụ nếu ta biết vận dụng đúng cách, giống như cô ả nhân tình của bố tôi. Ả ta đáng lẽ ra đã phải cuỗm của bố tôi rất nhiều tiền, nhưng nhờ tình yêu ngu ngốc phát sinh vào phút chót mà ả ta đã đánh mất tất cả và trở thành trò cười của công chúng.

Điểm yếu của đàn ông luôn là phụ nữ. Nếu biết vận dụng đúng cách thì ta sẽ có thể lấy được rất nhiều thứ từ họ.

Năm tôi lên mười, bọn con trai trong lớp luôn trong trạng thái thinh thích tôi. Bọn họ luôn cố tìm mọi cách được giúp đỡ để ghi điểm trong mắt tôi, chỉ đơn giản như trực nhật hộ hay lấy đồ nọ đồ kia. Cả năm cấp một và cấp hai, tôi chẳng bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả. Một hội con trai ga lăng, dễ bảo đã làm giúp tôi rồi. Tôi biết bọn họ mê mẩn vẻ đẹp của tôi, từ khi chỉ là một cô bé cho đến khi là một cô thiếu nữ, tất cả mọi người xung quanh đều luôn miệng nói rằng tôi là một cô gái xinh nhất mà họ từng biết.

Một người con trai mà tôi từng hẹn hò qua đã miêu tả tôi bằng những từ ngữ hoa mĩ nhất. Mái tóc tôi suôn mượt như dòng suối đang chảy róc rách, cùng với đôi môi đỏ lịm như trái lựu căng mọng nhất,.. Anh ta còn dùng rất nhiều từ ngữ xinh đẹp nữa để nói về tôi. Mặc dù tôi không đến mức như những lời anh ta nói, nhưng được một thằng đàn ông mê mẩn mình như thế đã cho tôi một cảm giác đạt được một thành tựu nào đó.

Bọn họ rung động bởi vẻ ngoài của tôi, rồi bọn họ sẽ dần dần bị mê mẩn bởi giọng nói cũng như tính cách nũng nịu và đôi lúc có phần bướng bỉnh của tôi. Đàn ông thường thích được chinh phục những cô gái khó bảo và không dễ dụ. Tôi sẽ không nói rằng tôi có cảm giác khi đàn ông tán tỉnh phụ nữ thì họ đã coi cuộc tình này là cuộc săn luôn rồi. Họ là thợ săn, còn phụ nữ chỉ là một con vật đáng thương đang bị họ săn mà thôi.

Tôi không thích cái cảm giác bị biến thành con mồi cho lắm. Vậy nên, trong tự nhiên cũng đâu hiếm việc con mồi tự nhiên lại biến thành thợ săn đâu. Thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, hay thỉnh thoảng nói ra vài câu thương nhớ. Bọn con trai mê mẩn tôi như thể một thứ thuốc phiện vậy. Vì mê mẩn tôi nên bọn họ sẽ làm tất cả mọi thứ cho tôi. Chỉ cần tôi bảo gì, nếu trong khả năng của họ thì họ sẽ làm.

Nhưng ngược lại, hội con gái thì lại mang một thái độ khác hẳn. Có người trong số họ sẽ quý tôi, nhưng cũng có người rất ghét tôi chỉ vì tôi được bọn con trai để ý hơn là họ. Sự ghen tị luôn tồn tại ở trong tiềm thức mỗi con người, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thường xuất hiện ở phụ nữ nhiều hơn. Dù sao thì sự thật cũng luôn đáng buồn, kẻ thù lớn nhất của phụ nữ rốt cuộc lại là phụ nữ.

Tôi luôn cố thỏa hiệp hoặc lấy lòng họ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ chia cho họ đồ ăn tôi nhận được từ lũ con trai hay giúp đỡ họ trong các kì thi. Tôi luôn đối xử họ bằng thái độ niềm nở nhất. Họ cần giúp gì, tôi cũng sẽ nhiệt tình đáp lại. Nhưng đã là kẻ thù thì dù cho có cố đến mấy thì kết quả cũng là công cốc. Trong khi đó, lòng tốt thì luôn có giới hạn.

Khi tôi lên lớp 10, tôi đã bị hội con gái gán cho cái biệt danh "Queen Slut" hay có nghĩa là nữ hoàng của điếm. Xấu tính thật đấy! Nhưng tôi thích tự gọi mình là Queen S hơn, bạn biết Serena Van DerWoosen trong Gossip Girl chứ. Trời, đó luôn là hình mẫu lí tưởng của tôi.

Suốt đầu năm lớp 10, tôi đã bị gián tiếp bắt nạt bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm, tôi vẫn có những người bạn tốt và những mối quan hệ tuyệt vời. Suy cho cùng, ghen tị vẫn mãi là ghen tị. Hội con gái ghê gớm, thì tôi cũng không đơn giản.

Bọn họ chơi khăm tôi cái gì, tôi sẽ chơi ngược lại họ cái đó. Lâu dần, tôi cũng cảm thấy chán. Và rồi, có một chuyện đã xảy ra, ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của tôi. Bố tôi bị lộ tin ngoại tình, nó đã lan rộng ra toàn trường. Hội con gái xấu tính như càng được thể, sự bắt nạt ngày càng nặng nề hơn.

Cuối năm lớp mười, trường tôi thông báo về việc sẽ trao đổi năm em học sinh với một ngôi trường khác. Để giúp tôi thoát khỏi sự khủng bố của lũ học sinh xấu tính ở trường, bố mẹ tôi đã quyết định giúp tôi có mặt trong danh sách ấy.

Từ tháng ba năm nay đến tháng ba năm sau, tôi sẽ cùng với bốn học sinh khác học tập ở trường Ngô Gia Tự - một ngôi trường điểm ở thành phố trên vùng núi phía Bắc nào đó.

Về quyết định này của bố mẹ, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Vì đối với tôi, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Tôi sẽ chỉ tạm lánh nạn ở ngôi trường này trong vòng có một năm, và rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Bốn học sinh kia, tôi có biết một số người. Nguyễn Quỳnh Cẩm Ly - thành viên khá nổi trong đội múa trường tôi, Phạm Nguyên Khôi - cầu thủ chơi bóng điển trai nhất, Nguyễn Bùi Nam Khánh - chàng trai Việt kiều và Phạm Lê Hoàng Dương - cậu ấm đa tài. Trong số mấy người này, tôi chỉ có ấn tượng với mỗi Hoàng Dương. Tôi có thỉnh thoảng gặp cậu ta ở hành lang trường, nhưng hầu như chỉ là thoáng qua. Dù sao chuyên Anh với chuyên Toán cũng ở cách nhau khá xa.

Mái tóc xoăn bồng bềnh cùng với đôi mắt sâu hun hút, đó là tất cả những gì tôi ấn tượng về Hoàng Dương. Tất nhiên là thêm cả mấy tin đồn khủng bố của cậu ta với mấy Celeb nữa. Khi thì hẹn hò với cô A, lúc thì hẹn hò với cô B. Influencer rồi lại KOL,.. nhiều không đếm xuể. Tôi còn chẳng hiểu cậu ta phân bố thời gian kiểu gì mà có thể quen được nhiều người như thế.

Trong khi chúng tôi vẫn còn đang đau đầu với mấy bài tập toán, lí, hoá,.. thì cái tên Hoàng Dương đã xuất hiện trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ rồi. Cậu ta rất nổi tiếng, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu ta lại từ bỏ ánh hào quang và khoá trang insta của mình lại. Ở trường tôi có tin đồn rằng Hoàng Dương đang bi lụy một người con gái. Và đó cũng là lí do vì sao cậu ta lại từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Xem ra cậu ấm tồi tệ cũng có mặt này..

Nhưng rồi, tin đồn đó cũng dần rơi vào dĩ vãng. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, thì tôi nghĩ Hoàng Dương chỉ đang chán thôi. Dù sao cậu ta cũng là người rất thích tạo bất ngờ mà.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, à không..! Phải là lần đầu tiên được nói chuyện với Hoàng Dương mới phải, tôi đã hiểu tại sao hội con gái lại để ý cậu ta đến thế. Hoàng Dương có tài ăn nói dẻo quẹo, đã thế lại còn đa tài, có một ngoại hình đậm chất tồi tệ, và cũng là gu của mọi cô gái.

Ban đầu, người Hoàng Dương tán tỉnh đầu tiên là Cẩm Ly - một cô nàng dễ dụ. Và trong quá trình hẹn hò với Cẩm Ly (kéo dài tầm hai tuần gì đấy), cậu ta đã không thể kìm được mà nhắn tin mập mờ với tôi.

Tầm hai tuần sau đó, Hoàng Dương chia tay với Cẩm Ly, tôi với cậu ta cũng chính thức là mập mờ. Tôi biết Hoàng Dương là người dễ chán, nhưng cũng là một người dễ bị kích thích bởi những trò chơi cần sự kiên nhẫn. Tôi nói điều mà cậu ta muốn nghe, thỉnh thoảng làm theo những thứ mà cậu ta muốn nhưng cũng thỉnh thoảng bướng bỉnh và hờn dỗi. Khỏi phải nói, Hoàng Dương mê tít cái kiểu vờn nhau này. Cả tôi và cậu ta đều cực kì thích thú với những thử thách và ranh giới vô hình mà cả hai đặt ra cho nhau.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến. Sau gần một tháng, chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Ban đầu, mọi chuyện rất tuyệt vời. Những đêm dài trên cây cầu Cố Ngư xinh đẹp, những quả bóng bi-a sặc sỡ, cửa tiệm Tequila bí ẩn và những nụ hôn rực cháy ở sân vận động bỏ hoang. Chưa bao giờ tôi lại có một cuộc yêu đầy hoang dại như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy được thỏa mãn, Hoàng Dương luôn chiều chuộng tôi. Cậu ta biết tôi muốn gì, và cậu ta cũng sẽ biết cách làm tôi hài lòng với tính cách nửa tồi nửa ngoan ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn của mình, tôi không yêu cậu ta và Hoàng Dương cũng sẽ chỉ nhất thời hứng thú với tôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần dần thay đổi.

Tự nhiên vào mùa hè, Hoàng Dương lại muốn tôi cùng cậu ta tham gia CLB nhảy của trường. Tôi thì không hào hứng lắm với mấy bộ môn này, nhưng vì Hoàng Dương cứ nhõng nhẽo mãi nên tôi đành tham gia đại.

Ngày xưa, tôi luôn ghét tham gia vào mấy cái hoạt động đòi hỏi sự đoàn kết. Vì tôi biết chính bản thân mình không thể hòa nhập được với mọi người. Ban đầu tôi cứ nghĩ tôi là vấn đề, nhưng rồi tôi lại có cảm giác như mọi người đang cố đẩy tôi ra xa vậy. Vậy nên, vấn đề là ở họ chứ đâu phải tôi. Nhưng khi tham gia vào CLB nhảy, Hoàng Dương đã chỉ ra cho tôi thấy vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Mọi người trong CLB nhảy sẽ có người này, kẻ kia, giống y như trên Hà Nội vậy. Vốn dĩ tôi đã không thể hòa nhập được, nhưng vì có Hoàng Dương nên mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn hẳn. Khoảng thời gian đó, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình như đang sống đến như vậy. Cháy hết mình với tuổi trẻ, giao lưu với nhiều người bạn khác nhau, và tình yêu với Hoàng Dương. Anh ấy đã chỉ ra cho tôi rằng vấn đề luôn nằm ở cả tôi và họ, nếu tôi muốn hòa nhập đến vậy thì hãy trở nên thật thân thiện mặc dù tôi không phải thế. Các mối quan hệ thân thiện sẽ giúp tôi nhiều hơn là những người bạn thân xã giao.

Hoàng Dương nói đúng, nhưng tôi vẫn luôn sợ hãi. Tôi sợ nếu bọn họ phản bội tôi, nói xấu tôi hay bêu rếu ngoại hình của tôi. Tôi không được tự tin như vẻ bề ngoài, tôi luôn sợ hãi, co rúm mình lại như một con nhím. Tâm trí thì luôn trong trạng thái bất an, mỗi ngày tôi đều lo sợ bố mẹ tôi sẽ ly hôn và hôm nay liệu sẽ lại có người nói xấu tôi hay không!? Tôi chỉ biết dựa vào sự tôn sùng của đám con trai chỉ để cho tôi chút cảm giác rằng tôi tự tin, tôi không sợ cái gì cả, tôi mạnh mẽ và rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Nhưng, Hoàng Dương đã tháo chiếc mặt nạ ấy của tôi ra. Anh muốn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của tôi, anh muốn thấy con người thật trong tôi, anh muốn thấy nhiều nụ cười của tôi hơn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy có người muốn hiểu tôi đến thế. Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng.. người con trai này chắc chắn phải thuộc về tôi.

Tôi cũng chẳng biết tôi bắt đầu xưng hô với Hoàng Dương bằng anh từ khi nào nữa.

Mùa hè, tiếng lá xào xạc, tiếng cười nói, và những nhịp bước chân vang lên đầy mạnh mẽ trên sân khấu. Đó là mùa hè đáng nhớ nhất của tôi! Nụ cười của anh, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút tôi chìm sâu vào nó và những tiếng đàn cất lên đầy hoang dại mỗi khi anh hát cho tôi nghe ở một quán cà phê bất kì nào đó. Anh ngọt ngào, điển trai và luôn tắm cho tôi những cử chỉ ân cần nhất. Tôi như đắm chìm vào những men say của tình yêu mà anh dành cho tôi.

- Em xinh lắm, công chúa!

- Anh đi mua bánh cho công chúa ăn nhé.

- Sao hôm nay công chúa của tôi lại buồn thế? Em buồn tôi chuyện gì à?

- Tôi là thằng trẩu, nhưng thằng trẩu này yêu em.

- Hà ơi, anh đói!

- Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh không đến đón bé được.

- Anh xin lỗi, hôm nay anh có hẹn với thằng Nguyên khôi rồi. Anh hứa anh sẽ đền bé buổi khác.

- Anh xin lỗi, mình để hôm khác nhé..

- Anh xin lỗi.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Và rồi, không còn bất kì lời xin lỗi nào nữa. Tôi đã đắm chìm vào tình yêu của Hoàng Dương quá sâu mà quên đi mất rằng anh ấy là người như thế nào. Hai tháng sau khi chúng tôi hẹn hò, anh ấy đã ngoại tình sau lưng tôi. Quỳnh Chi đã nói cho tôi biết, con bé thấy Hoàng Dương đi chơi với một cô gái khác sau khi thông báo cho tôi rằng anh ấy có hẹn với Nguyên Khôi.

Ồ, phải rồi! Người dễ thay lòng đổi dạ nhất chẳng phải là đàn ông hay sao? Tôi đã bỏ quên các quy tắc của mình, lỡ trao trái tim của mình cho một thằng tồi và giờ, trái tim của tôi đầy những vết xước.

Nhưng, sự ngu ngốc trong tình yêu đã níu giữ tôi lại cuộc tình này. Tôi đã nghĩ tôi có thể thay đổi được anh ấy, tôi đã nghĩ tôi có thể làm được. Và rồi, tôi lại phải khóc, còn con tim tôi thì rỉ máu không ngừng.

Các cô gái anh từng mập mờ trong khoảng thời gian hẹn hò với tôi có rất nhiều. Cho dù tôi có cố thay đổi, làm đủ cách để có thể níu giữ ánh mắt của anh luôn chỉ hướng về mỗi mình tôi thì tất cả cũng đều chỉ là vô vọng. Tôi khóc, tôi đau khổ, tôi suy nghĩ, tôi chỉ trích anh nhưng rốt cuộc, Hoàng Dương cũng chỉ coi tôi như bao cô gái khác cho dù tôi là mối tình lâu nhất của anh.

Tất cả mọi người đều khuyên tôi từ bỏ anh, nhưng tôi cứ như con thiêu thân lao vào cuộc tình này. Tôi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, tôi luôn cố gắng gồng mình để trở nên thật mạnh mẽ và không để bất cứ cô gái nào anh để ý có thể đe dọa đến vị trí của tôi.

Dần dần, tôi cảm thấy tôi đang trở thành mẹ, một người mà tôi đã từng rất coi thường khi tha thứ cho chuyện bố tôi có người bên ngoài hết lần đến lần khác. Tôi đã từng nghĩ tại sao mẹ lại trở nên yếu đuối như vậy? Và giờ thì tôi đã hiểu, bà yêu bố tôi rất nhiều nên bà mới cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này. Không phải vì vật chất, không phải vì sự toan tính hay bất cứ sự vụ lợi nào khác. Mẹ tôi luôn cố gắng làm cho bố tôi món mực mà ông ấy thích nhất, bất kể ngày hôm đấy có như thế nào. Hay những ngày mưa gió, bà cũng đều cố gắng đi mua cho bố tôi một chút lá chanh vì biết bố tôi rất thích mùi của nó. Tình yêu khiến cho con người biến thành sinh vật ngu ngốc như vậy đấy.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu Hoàng Dương nhiều đến thế? Có lẽ vì anh đã cùng tôi vượt qua những khoảng thời gian tôi cần sự trợ giúp nhất, hoặc có lẽ vì tôi đã đắm chìm quá sâu vào những lời nói dối ngọt ngào của anh mất rồi.

Mùa hè tuyệt đẹp của tôi còn không cả đi được đến cuối. Tháng bảy - chị ấy trở về, người con gái mà Hoàng Dương yêu nhất. Hoàng Diệp Trinh, nàng thơ trong tất cả mọi bài hát của anh, người con gái đẹp nhất mà tôi từng được biết. Trang insta của anh vẫn còn để cái tên dearmyrosie, Rosie chính là chị Trinh vì chị ấy thích hoa hồng nhất. Anh hay gọi các cô gái mà anh để ý là hoa hồng rực lửa của tôi, vì họ giống với chị ấy và cả chính tôi cũng vậy, tôi cũng giống chị Trinh.

Tôi biết Hoàng Dương có một quyển sổ ghi lại chi tiết những người anh từng hẹn hò, và tất cả bọn họ đều rất giống chị Trinh. Có lẽ tôi và bọn họ chỉ là những người giúp anh gợi nhớ về chị Trinh, hoặc cũng có thể tôi chỉ là gu của anh.

Sự thật lúc nào cũng đau đớn, vậy nên tôi đã chọn sự lừa gạt trong chính tâm hồn mình. Tôi là gu của anh, chị Trinh cũng vậy và rằng, những cô gái khác cũng như thế. Nhưng, tôi đã không còn có thể chịu được nữa.

Hoàng Dương luôn ưu tiên chị Trinh, anh xung phong chở chị ấy và mặc kệ tôi tự đi bộ về giữa cơn mưa xối xả. Có lẽ anh ấy đã không để ý tôi còn ở lại nhà thi đấu, có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi đã đi về cùng với hội anh Quốc Vinh. Sự lừa dối thứ nhất.. Anh cũng hay tặng chị Trinh cốc trà đắt nhất có trong bảng Menu, nhưng anh chỉ quăng cho tôi cốc trà sữa có 30K. Có lẽ anh ấy không biết tôi thích gì nên mới mua đại. Sự lừa dối thứ hai, làm gì có anh bạn trai nào lại không biết bạn gái của mình thích gì chứ. Có một bữa tiệc được tổ chức để chào mừng sự trở lại của các anh chị khóa cũ, Hoàng Dương đã nhảy với chị Trinh suốt cả buổi và không cả thèm đoái hoái đến cô bạn gái của anh vẫn đang ngồi lù lù ở đó. Có lẽ.. Tôi không còn có thể nghĩ ra lí do gì nữa. Nhưng, tôi vẫn cố gắng mắt nhắm mắt mở và lại lừa dối chính bản thân mình.

Nhưng rồi, anh không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa, cho dù tôi có nhắn nhiều đến mức nào. Có một ngày, chị Trinh đã dùng máy của Hoàng Dương nhắn lại cho tôi:

"Dương đang bận chơi game nhé, bé!"

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã vỡ tan thành từng mảnh. Tôi không thể lừa dối chính bản thân mình được nữa. Ngay cả anh Huy ở tiệm Tequila cũng khuyên tôi nên từ bỏ cuộc tình ngu ngốc này, nhưng Hoàng Dương đã chủ động làm lành với tôi và cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ vốn dĩ đã không còn cách nào để có thể cứu vãn được nữa. Tôi biết lí do tại sao anh lại muốn quay về bên tôi!? Vì chị Trinh đã từ chối tình cảm của anh mất rồi, như hàng chục lần khác. Chính vì thế nên, anh mới tìm đến tôi. Anh cần sự an ủi từ cái lốp dự phòng khác. Khoảnh khắc anh khóc, tôi cứ có cảm giác anh như một đứa trẻ vậy. Tôi thương hại anh, và cũng tự thương hại chính mình.

Tôi đã ở bên anh thêm hai tuần nữa, nhưng rốt cuộc anh vẫn là anh, mãi mãi không thể nào thay đổi được. Lại thêm một cô gái khác, anh đã vui vẻ trở lại và đương nhiên, anh cũng lại ngựa quen đường cũ. Anh đã đá tôi để có thể lao thêm vào nhiều cuộc vui khác.

Tháng chín, tôi dành cả một quãng thời gian dài để có thể cố quên đi anh. Nhưng, bản thân tôi tự biết rằng tôi đã chìm quá sâu rồi, giống như bài hát đó vậy. "Chìm sâu" - Hoàng Dương đã luôn mở nó cho tôi nghe. Và suốt tháng chín, tâm trí tôi dường như bị dính chặt vào giai điệu vang vẳng đầy cuốn hút ấy.

Tháng mười, có một tin đồn đã nổ ra. Mặc dù tôi đã cố để không quan tâm đến nó nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải chú ý đến cái tên Phạm Lê Hoàng Dương. Anh lại lao đầu vào một đứa con gái khác, và lần này tên của cô gái ấy là Hoàng Ly.

Tôi biết cô ấy. Đó là người mà anh đã để ý từ khi còn anh còn là bạn trai tôi, à không.., phải là trước khi anh là bạn trai của tôi mới phải.

Hoàng Ly là người nằm trong ủy ban đón tiếp năm học sinh trao đổi của trường Ngô Gia Tự. Cô ấy cũng là bạn thân nhất của Thiên Bảo, cậu bạn mà tôi khá có cảm tình. Thiên Bảo có kể cho tôi rằng Hoàng Ly vốn dĩ không có trong danh sách đón tiếp, nhưng vì thành viên ban đầu bị ốm nên Hoàng Ly mới thay thế cậu ta. Nó có nên được gọi là định mệnh không nhỉ?

Vì trong suốt quá trình thầy hiệu trưởng gửi lời chào đến chúng tôi và phát biểu, Hoàng Dương hầu như chỉ dán chặt mắt vào Ly. Anh ấy nhìn cô ấy không rời mắt, thậm chí là cho đến tận lúc anh hẹn hò với tôi. Vào một khoảnh khắc nào đó, mỗi khi Hoàng Ly vô tình đi ngang qua tầm mắt của chúng tôi, anh cũng sẽ đều vô thức nhìn về phía cô ấy.

Hoàng Ly là một đứa con gái kì dị, một cái bóng điển hình trong mỗi lớp học. Cô ấy chẳng có gì nổi trội cả, nhưng Hoàng Dương lại luôn chú ý đến cô ấy. Ban đầu, tôi không quan tâm đến nó lắm. Vì vốn dĩ Hoàng Ly chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả, có lẽ Dương chỉ bị thu hút nhất thời bởi đôi mắt của cô ấy thôi. Hoàng Ly thực sự có một đôi mắt rất đẹp, nó trong veo và luôn hiện lên những đốm sáng xen lẫn với một chút màu nâu của Chocolate. Và có lẽ là thêm cả gương mặt đầy cuốn hút ấy nữa. Đúng là Hoàng Ly không xinh theo kiểu nét truyền thống, da cô ấy ngăm, nhưng thế thì đã sao nào? Ly vẫn cuốn hút theo một cách riêng, các gã trai sẽ nhìn theo cô ấy trên các dãy hành lang một cách vô thức, giống như anh ấy vậy.

Tôi đã từng nghĩ Hoàng Dương chỉ hứng thú với Hoàng Ly trong khoảng hai giây gì đó vì ngoại hình đầy ấn tượng của cô ấy. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, họ lao vào nhau.

Khi tôi gặp lại Hoàng Dương ở sân vận động bỏ hoang, tôi mới biết rằng Hoàng Ly sẽ không giống các cô gái khác, cô ấy sẽ là một ngoại lệ khác của anh, một bông hồng đỏ rực khác của anh.

Thế thì đã sao? Cô ấy chỉ đang được hưởng những đặc quyền mà tôi đã từng được hưởng thôi mà. Vẫn là chiếc bàn bi-a ấy, vẫn là sân vận động quen thuộc ấy, vẫn là những cử chỉ ân cần ấy. Anh đưa cô ấy lên cây cầu Cố Ngư, đưa cô ấy đến cửa tiệm Thuốc lá quen thuộc của chúng tôi và anh cũng đưa cô ấy đến Tequila để nhắc cho cô ấy biết rằng chị Trinh mới mãi là bông hồng duy nhất của anh.

Nhưng rồi, những đặc quyền đã vượt quá giới hạn mà anh từng trao cho tôi. Anh bám chặt lấy Ly, anh sẵn lòng trao cho cô ấy những món đồ tốt nhất. Hoàng Dương lười biếng mà tôi biết giờ đây lại sẵn sàng phi gần hai mươi cây số ra tít tận ngoại ô thành phố để mua một bó hoa hướng dương - loài hoa mà Hoàng Ly thích nhất. Nhưng khi còn yêu tôi, anh chỉ mua cho tôi một bông hồng đơn sơ, mà đó còn chẳng phải do anh mua. Anh đã nhờ bạn thân của anh mua hộ rồi viết lên tấm thiệp một dòng chữ nguệch ngoạc. Thậm chí anh còn chẳng thèm kí tên của mình lên trên tấm thiệp.

Nhà Hoàng Ly ngược đường anh rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn chăm chỉ đón đưa cô ấy hàng ngày. Bất kể là ngày mưa hay nắng, anh cũng đều có mặt. Anh cũng luôn xuất hiện đúng giờ, chẳng bao giờ để Hoàng Ly phải đợi. Nhưng còn tôi thì sao? Anh luôn đến muộn, luôn bắt tôi phải đợi anh đến gần tiếng đồng hồ, thậm chí có lần anh còn cho tôi leo cây.

Anh còn thẳng tay đánh bạn mình vì đã làm gián tiếp tổn thương Ly bé nhỏ của anh. Anh chưa bao giờ đánh bạn mình, kể cả khi họ có làm tổn thương cô gái của anh đi chăng nữa. Anh đã phá vỡ giới hạn của mình, phá vỡ những đặc quyền anh từng trao cho tôi.

Sự ghen tị đã giết chết tôi rồi. Hoàng Ly được đối xử như thế thì đã sao chứ? Tôi biết Hoàng Dương vẫn còn tình cảm với tôi. Ngọn lửa đó vẫn luôn cháy âm ỉ trong người hai đứa chúng tôi, nhưng có lẽ ngọn lửa trong anh đã dần tàn lụi mất rồi. Cho dù tôi có cố đẩy hai con người ấy ra xa nhau đến mức nào đi nữa. Với sự giúp đỡ của Đức Cường, những tin đồn thất thiệt về tôi và sự đe dọa trực tiếp, Hoàng Ly đã ngay lập tức từ bỏ anh. Cô ấy còn chẳng thèm đắn đo, cô ấy cũng chẳng bị men say tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, cô ấy đã đá anh ra khỏi cuộc đời của mình ngay lập tức.

Đó cũng là lúc tôi hiểu tại sao anh lại lao vào cuộc tình với Hoàng Ly!? Ly bướng bỉnh, vô tâm, cô ấy chỉ coi anh như một thú vui qua đường. Ly chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm xúc của anh, cô ấy chỉ quan trọng chính bản thân mình. Ly xinh đẹp, yêu kiều nhưng cô ấy đâu chỉ để cho mỗi mình anh ngắm.

Và, Ly không hề giống chị Trinh một chút nào hết. Ly là Ly, cô ấy không phải gu anh, cô ấy là ngoại lệ của anh.

Vào sinh nhật của chị Trinh, thay vì dành thời gian call video để chúc mừng sinh nhật chị thì anh lại uống say bét nhè, chỉ vì Hoàng Ly chửi rủa anh, cự tuyệt anh. Nếu là những cô gái khác, anh vốn dĩ đã đá bay bọn họ ra khỏi cuộc đời anh rồi. Nhưng vì đó là Ly, nên anh uống không thể mở được mắt ra nữa.

Anh lại đến tìm tôi, giống như mọi lần. Tôi là cái lốp dự phòng của anh mà, anh chỉ tìm đến tôi khi anh cần sự an toàn vì anh biết tôi sẽ luôn hướng về anh. Có lẽ vì có được tình yêu của tôi dễ dàng quá, nên anh không coi trọng nó sao?

Và rồi, anh lại đá tôi đi khi Ly bắt đầu tiến gần hơn về phía anh. Tôi không thể chịu được nữa, thứ tình yêu ngu ngốc này đang từng ngày giết chết tôi. Tôi ghét cái cách tôi chỉ là gu của anh, trong khi cô ấy là một ngoại lệ.

Thành phố này đã từng là điều tuyệt vời nhất với tôi, nhưng giờ anh khiến tôi ghét cay ghét đắng nó. Tôi ghét nó vì nó chứa quá nhiều kỉ niệm của tôi với anh, tôi ghét nó vì ở đó có quá nhiều những kí ức làm tôi đau đớn.

Anh muốn tôi rời đi, không cần anh phải nói, tôi cũng phải đi thôi. Mọi người trong đội nhảy, có những người tốt nhưng cũng có những người xấu. Tôi ghét họ, và như tâm lí bình thường khác, tôi nói ra những phẩm chất xấu xí ấy của họ với Quỳnh Chi. Nhưng rồi, con bé lại phản bội tôi. Tôi hoàn toàn không bất ngờ, vì con bé rõ ràng là người như thế. Chỉ là tôi đã muốn tin tưởng con bé. Thành phố này đúng là.. càng ngày càng đáng ghét! Tôi không thể chịu nổi nó nữa rồi.

Nhưng tại sao tôi vẫn rất yêu nó chứ? Có phải vì nó cho tôi những phút giây được sống làm chính mình không?

Không.. tôi ghét nó vì ở đó có anh. Đúng, tôi ghét nó vì anh là một thằng KHỐN NẠN, anh là một thằng CHÓ, anh là một thằng CẶN BÃ.. nhưng... anh cũng là người mà tôi yêu. Ôi, tôi ghét chính bản thân mình quá! Tôi không phải đoá hồng kiêu hãnh của anh, tôi chỉ là người thay thế cho đoá hồng ấy thôi. Nhưng liệu Ly có giống như tôi không? Cô ấy sẽ bị anh vứt qua một bên chứ? Khi chị ấy quay trở về..

Hoàng Ly sẽ còn là ngoại lệ của anh đến bao giờ đây? Chị Trinh sẽ sớm trở lại vào kì nghỉ đông năm nay. Hồ Hoàng Ly sẽ sớm là một Huỳnh Vũ Thu Hà thứ hai sao? Tôi đã mỉa mai cả tôi và cô ấy như vậy cho đến khi tôi thấy cái tên đó đã được thay thế hoàn toàn.

Cái tên Dearmyrosie luôn ám ảnh tôi, nhưng giờ đây nó đã được thay thế hoàn toàn rồi. Nó không còn làm tôi đau đớn mỗi lần nhìn vào nó trên màn hình điện thoại nữa. "Solovely " - tất cả đã được thay mới hoàn toàn. Anh đã mở lại trang insta của mình, và bài đăng đầu tiên của anh lại là ảnh của anh và Ly.

"Ly yêu ơi!"

Anh đã bước tiếp, anh không còn chờ đợi chị Trinh nữa. Vậy ra chỉ còn tôi mới là người đáng bị mỉa mai thôi nhỉ? Tôi đã từng nghĩ anh chính là Nate Archibald của đời tôi, và tôi sẽ là Serena Van DerWossen của đời anh. Nhưng có lẽ tôi đã vứt bỏ đi những quy luật mà sa vào tình yêu quá lâu rồi. Anh không phải Nate Archibald, anh là Hoàng Dương. Cô gái của anh cũng không phải là người gợi nhớ đến mối tình đầu của anh nữa, cô ấy chỉ đơn giản là Ly thôi, và anh yêu Ly.

Còn 15 phút nữa, tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Nhưng trước khi đi, có lẽ tôi nên làm điều này từ lâu rồi mới phải.

"Bạn có muốn hủy theo dõi tài khoản này không?"

Tất cả những kỉ niệm lại ùa về.. Mùa hè ngắn ngủi ấy, nụ cười của anh, nó đang được tua lại như một đoạn phim vậy. Nhưng bộ phim nào cũng đến lúc phải kết thúc thôi.

"Có!"

- Hà ơi, con chuẩn bị xong chưa? Xe đến rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com