Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How did we break up?

Hai năm trước..

Mèo Mun's POV

- Mày cứ thử đi, để xem con bé kia yêu mày đến đâu.

- Ờ, thử đi Dương.

Mấy thằng thần kinh kia đang thúc giục tôi chơi một ván cược, và nó liên quan đến em người yêu của tôi. Chúng nó muốn tôi giả vờ nhắn tin đòi chia tay xem con bé sẽ có phản ứng như thế nào, thú thực thì đây là trò trẻ con. Hơn một tháng qua, Hoàng Ly đã luôn thể hiện rằng con nhỏ say tôi đến nhường nào. Tôi không nhắn tin chúc ngủ ngon, nhỏ cũng không nhõng nhẹo. Tôi đi chơi với bạn khân khác giới, nhỏ cũng không khóc lóc hay làm mấy trò khùng điên. Về cơ bản, Hồ Hoàng Ly là mẫu bạn gái hiểu chuyện.

Kể cả có là ván cược mà lũ dở hơi này bày ra để thử lòng con nhỏ đi chăng nữa, thì tôi dám chắc rằng Hồ Hoàng Ly vẫn sẽ xử sự giống như bình thường thôi. Thôi nào, đến ngay cả việc tôi có hành động thân mật với bạn thân khác giới, nhỏ cũng chẳng phụng phịu hay dỗi hờn. Tôi biết, tôi biết.. Tôi là một thằng tồi. Ngay từ đầu, Hoàng Ly đã biết điều đó nhưng nhỏ vẫn đồng ý hẹn hò với tôi đấy thôi. Tôi thích những người như Hoàng Ly, vì nhỏ hoàn toàn chấp nhận con người thật của tôi. Các cô gái kia, mặc dù tôi đã cảnh báo họ từ trước nhưng họ vẫn cố tình đâm đầu vào và rồi lại trách móc thằng này.

Nhưng, Hồ Hoàng Ly - đứa con gái kì lạ đó lại chỉ đơn giản là chấp nhận nó, nhỏ chấp nhận hoàn toàn bản chất tồi tệ đã ăn sâu vào máu của tôi. Một con nhỏ kì lạ, thỉnh thoảng tôi có tâm sự với nhỏ một số thứ, chúng tôi nói chuyện trong hàng giờ liền. Tôi của ngoài đời khác hẳn với những gì tôi chia sẻ trên mạng, tôi còn cả chưa bao giờ lộ mặt cho Hoàng Ly biết. Nhưng ngược lại, tôi đã biết mặt thật của nhỏ rồi. Đức Cường đã gửi ảnh cho tôi, chẳng hiểu sao hai người bọn họ lại là người quen của nhau!?

Hoàng Ly ở ngoài đời cũng kì lạ y như trên mạng vậy. Con nhỏ có cái gì đó rất cuốn, ý tôi là cái vibe của Hoàng Ly, nó... Tôi cũng chẳng biết diễn tả như nào nữa. Nhưng thực sự là con nhỏ đó rất cuốn hút, đôi mắt màu Chocolate ấy hay cái cách mà nó hờ hững nhìn vào camera. Hoàng Ly cuốn tôi vào đôi mắt ấy. Tôi cứ như thằng khờ mà nhìn vào bức ảnh đó mãi.

- Thế mày có quyết định chơi không?

Đức Cường quay sang hỏi tôi.

- Chơi đi, Dương! Để xem con quỷ đấy phản ứng thế nào.

- Đừng gọi bạn gái tao là quỷ.

Tôi bèn lấy gối đáp vào mặt Nguyên Khôi. Thằng này đúng là chả ưa Hoàng Ly một tẹo nào.

- Eo ơi, bạn gái cơ đấy! Mày có tự thấy bản thân mình tởm không, Dương?

- Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng bao giờ gọi phụ nữ bằng những danh từ xúc phạm như thế rồi mà.

Con lợn Đức Cường bắt đầu khó chịu ra mặt. Hà Đức Cường đúng là thứ hai mặt! Nó đối xử với con gái nhà người ta có khi còn tệ hơn cả cái cách Nguyên Khôi gọi Hoàng Ly là "quỷ" nữa, thế mà còn đòi lên mặt dạy đời. Nói mọt sách là đạo đức giả thì cũng chẳng sai chút nào đâu.

- Mà, mày là cái thằng nói cho con bé đấy biết thằng Dương đi chơi với Châu Anh, đúng không?

Nguyên Khôi nhún vai đáp:

- Thì sao? Bạn gái thì cũng phải biết bạn trai mình đang làm gì chứ.

- Mày thích bóp đồng đội quá nhỉ?

Khỉ Nguyên Khôi tất nhiên là mặc xác câu nói châm chọc của khỉ Đức Cường, nó bèn quay sang hỏi tôi:

- Sao? Con nhỏ đó phản ứng như thế nào? Có câu nào là "em mệt rồi, mình dừng lại đi" không?

Tôi nở một nụ cười rõ tươi với Nguyên Khôi. Là ngược lại mới đúng, thằng chó ạ! Tôi biết Nguyên Khôi rất không ưa Hoàng Ly, thế nên nó rất hay tuồn những thông tin không hay về tôi đến tay nhỏ. Theo thông lệ, Hoàng Ly thường sẽ không đả động gì đến vấn đề này. Nếu tôi có đề cập thì nhỏ cũng chỉ ậm, ừ cho qua. Bộ Hoàng Ly không biết gì đến cảm xúc ghen hả?

Nhỏ chỉ đơn giản là nhắn cho tôi..

"Không sao đâu, tớ hiểu mà."

Ngắn gọn, không dỗi hờn và đương nhiên vẫn chúc tôi ngủ ngon như thường lệ. Kể cả nếu tôi có thỉnh thoảng nhắc đến những người con gái khác thì Hoàng Ly cũng rất chăm chú lắng nghe, chứ không phải theo cái kiểu "Mày thích thì mày yêu luôn con đấy đi. Chia tay!". Thậm chí, con nhỏ còn đưa ra lời khuyên cho tôi và đứa con gái ấy. Ủa, rồi ai mới là bạn gái của tôi vậy?

- Hoàng Ly vẫn nhắn cho tao đều đặn, yên tâm! Bé yêu của tao hiểu chuyện lắm. Không phải ai cũng trẩu như mày đâu.

Nguyên Khôi bĩu môi, đáp:

- Cẩn thận nguyên cặp sừng nha, bạn yêu!

Sừng à? Hồ Hoàng Ly hình như là gái ngoan mà nhỉ? Mà, cứ cách hai mươi phút nhỏ lại nhắn tin cho tôi thì nghe vẻ cũng không có thời gian để đi giao lưu với thằng khác đâu.

- Bạn tao hơi dị tí, chứ cũng chẳng phải hiểu chuyện đâu. Con nhỏ đó có khi còn chẳng biết mày với Châu Anh cũng đang mập mờ ấy chứ.

Đức Cường cứ một câu bạn tao, hai câu cũng bạn tao. Nó cứ làm như nếu nó không nói thế thì cả thế giới sẽ chẳng biết Hoàng Ly là bạn nó vậy. Tôi bèn lấy chân đạp Đức Cường xuống giường, có nó tự nhiên tốn ô-xi quá.

- Thằng điên này, bố làm gì mày?

- Tự nhiên tao thấy hơi khó thở thôi, mà mày hình như thở hơi nhiều.

Lợn Nguyên Khôi ở một bên cười khoái trí, nó dù sao cũng là thằng bị Đức Cường lên mặt dạy đời nhiều nhất mà.

- Dương, mày có chơi không?

- Chơi cái gì?

- Thì cái vụ cược với hội thằng Thành hôm nọ ấy.

À,.. tôi bèn nhìn vào điện thoại. Hoàng Ly vẫn chưa thấy onl, chẳng biết nhỏ đang làm gì? Hôm nay, nhỏ tự nhiên lại cách hai tiếng mới nhắn lại cho tôi. Thậm chí, nhỏ còn không cả thả tim mấy câu thả thính của tôi nữa. Hôm nay là chủ nhật mà, Hoàng Ly thường được nghỉ vào ngày này. Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi đến chủ nhật là con nhỏ lại ít nhắn tin với tôi hơn hẳn!? Hay đi với thằng nào thật? Hồ Hoàng Ly mà cũng có lá gan dám làm như thế á?

- Dương, chơi không chú em?

Có một câu hỏi mà Nguyên Khôi cứ mãi trung thành, sao thằng này ghét Hoàng Ly thế không biết? Tôi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Nếu bây giờ nhắn tin chia tay rồi chặn luôn nhỏ có phải tồi quá không? Tôi đang tự hỏi giới hạn của Hoàng Ly là gì? Nhỏ luôn tỏ ra bình thản trước mọi dấu hiệu lăng nhăng của tôi, vậy nếu tôi nói lời chia tay với nhỏ không rõ lí do và chặn luôn nhỏ thì Hoàng Ly sẽ biểu hiện như nào nhỉ? Tự nhiên thấy tò mò ghê..

- Ê, Cường! Nếu tí nữa Hoàng Ly có biểu hiện gì thì nhớ báo tao tiếng nhé.

- Hả!?

Nói rồi, tôi bèn lên mạng và tìm mấy câu chia tay nghe có vẻ tuyệt tình nhất, copy lại và rồi gửi thẳng cho Hoàng Ly. Tiện thể, tôi cũng chặn luôn con nhỏ nữa. Giờ thì chỉ cần chờ kết quả thôi! Mặc dù trong khoảng thời gian một tháng, tôi và Hoàng Ly cũng có chút gì đó với nhau nhưng quả thật nó chẳng khác  gì muối bỏ bể cả. Có lẽ sau đợt này, tôi nên tổng tấn công Châu Anh luôn nhỉ?

Hai, ba ngày sau đó.. tôi suýt quên béng mất chuyện này vì lịch học kín mít. Chỉ cho đến khi hội thằng Thành nhắc, tôi mới nhớ ra. Dạo này con lợn Đức Cường cũng không hay lởn vởn quanh chỗ tôi nữa, nên câu chuyện đó gần như đã rơi luôn vào quên lãng.

- Nào, mấy chú em! Cá đi, sắp có kết quả rồi đấy.

- Tao trước, tao cá con nhỏ đấy chắc khóc ướt gối mấy ngày trời rồi.

- Chắc gì đã khóc!? Có khi tìm anh Đức Cường suốt ngày để hỏi thăm tỉ tê về thằng Dương đấy.

Mỗi thằng chúng nó đưa ra một kết quả khác nhau, riêng tôi vẫn cắm đầu vào điện thoại. Tin nhắn với Hoàng Ly từ 3 ngày trước vẫn vậy, tôi cứ tưởng nhỏ sẽ lập nick phụ hoặc mấy thứ gì đó tương tự như thế để tiếp cận tôi chứ. Nhưng rồi, chẳng có gì cả!

- Ê, anh Đức Cường ra rồi kìa.

Thằng Cường đi từ toà nhà phía A ra, trông mặt nó như thể vừa bị ai lấy mất sổ gạo vậy.

- Chúng mày gọi tao ra đây chỉ để làm mấy việc nhảm nhí thì cứ liệu hồn.

Dạo gần đây, Đức Cường đang được lên Hà Nội để bồi dưỡng cho kì thi học sinh giỏi. Thế nên trong giai đoạn nước rút này, nó chẳng muốn ai làm phiền mình cả. Tôi cũng vậy, sắp tới tôi còn tới hai kì thi nữa để chắc vé vào Chuyên. Nhưng vì quá tò mò với kết quả, thế nên tôi lại phải ra đây làm mấy trò ba láp ba xàm với hội ăn không ngồi rồi này.

- Thế con nhỏ đó có nhắn nhủ gì đến mày không Cường?

- Hả? Ai cơ?

- Bạn gái cũ của thằng Dương ấy.

Đến lúc này, Đức Cường mới chợt à lên một tiếng, nhìn cái điệu bộ ung dung lấy điện thoại ra của nó lại càng khiến tôi thêm tò mò. Trong đầu tôi đang hiện ra hàng nghìn các viễn cảnh về Hoàng Ly, con nhỏ đó sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Nhỏ sẽ khóc? Nhỏ sẽ chửi tôi bằng những ngôn từ thậm tệ nhất? Hay nhỏ sẽ cố tìm mọi cách để làm lành với tôi?

- Này..

Đức Cường giơ điện thoại lên cho chúng tôi xem, tin nhắn với Hoàng Ly vừa hiển thị là mười phút trước. Kết quả đã có, và không ai trong mấy thằng chúng tôi lường trước được điều này cả. Hoàng Ly chẳng hỏi han gì về tôi hết, tất cả những gì mà nhỏ nhắn cho Đức Cường là mấy câu đại loại như hỏi công thức của bài này hay cách làm của bài kia. Nguyên Khôi bèn chộp lấy điện thoại của Đức Cường, nó thậm chí còn lướt lên trên mấy ngày trước nữa, Hoàng Ly một nửa chữ cũng chẳng thèm nhắc đến tôi.

Một số thằng trong hội thằng Thành bắt đầu nhao nhao lên:

- Hay nhỡ đâu nó giấu cảm xúc thật thì sao? Mấy đứa con gái cũng hay thích tạo nét thế lắm!

- Sao lũ chúng mày cứ thích mấy thứ nhảm nhí này nhỉ?

Nói rồi, Đức Cường bèn giật lấy điện thoại từ tay Nguyên Khôi. Nó đang gọi cho ai đó, một lúc sau, người ở đầu dây bên kia bắt máy..

- Alo..

- Bảo à, tôi là Đức Cường đây. Cậu cho tôi gặp Hoàng Ly chút được không?

- Ờ, mà mắc gì phải gọi video vậy ông cố? 

Một thằng con trai lạ hoắc nào đó bỗng lia cam sang chỗ đứa con gái tóc xoăn đang ngồi bên cạnh.

- Ê, Ly! Thằng Cường tìm gì mày kìa.

Hoàng Ly đã chính thức lộ mặt thật, nhưng nhỏ còn chẳng thèm ngẩng mặt lên. Và trông bộ dạng của nhỏ cũng chẳng giống một người đang thất tình lắm. Con nhỏ đang dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng trên môi nhỏ lại có một nụ cười. Thất tình gì chứ? Trông nhỏ giống như kẻ đang yêu hơn.

- Ly..

- Hả!? À, ừ... Nói đi, sao?

- Cậu có nhớ Hoàng Dương không?

- Đó là ai?

Hoàng Ly vừa dứt lời, cả hội thằng Thành như muốn rớt hết cả tròng mắt ra ngoài vậy.

- Chúng mày biết kết quả rồi đấy.

Đức Cường bèn kết thúc cuộc gọi và rồi thong thả đi ra khu luyện thi.

Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Có phải Hoàng Ly  vừa phủ định sự tồn tại của tôi trong mắt của nhỏ không? Nhưng rõ ràng.. Hoàng Ly luôn tỏ ra là.. Hay đây là kịch bản được dựng lên từ trước?

- Đức Cường..

Không thể nào có chuyện như vậy được.. Bởi vì Hồ Hoàng Ly luôn tỏ ra là say tôi đến cùng cực. Nhỏ luôn lắng nghe tôi, chẳng bao giờ nhõng nhẽo hay dỗi hờn, cũng chẳng đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì hết. Thế nên làm gì có chuyện tự nhiên Hoàng Ly vẫn bình thường sau khi tôi đã chia tay với nhỏ theo một cách khốn nạn nhất chứ!? Chắc chắn đây là kịch bản đã có từ trước. Có lẽ con lợn kia đã tham gia cùng với Hoàng Ly trong việc muốn làm tôi bẽ mặt trước hội thằng Trung. Con nhỏ đó muốn trả thù..

- Mày bán rẻ bạn thân mày để theo phe của người quen hả, thằng chó?

Đức Cường quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

- Tao bán rẻ mày bao giờ?

- Thế chuyện vừa nãy là sao? Hoàng Dương là ai cơ đấy? Hỏi Hoàng Ly hộ tao xem nó đã mất bao lâu để diễn ra được cái nét thản nhiên đấy nhé.

- Hả!?

Vẻ mặt của Đức Cường ngày càng trở nên bối rối trước câu nói của tôi..

- Chờ đã, mày nghĩ đây là vở kịch ấy hả? Thật luôn đấy hả, Dương? Mày nghĩ tao rảnh đến vậy à?

- Thế tại sao..?

Tiếng cười của con lợn kia bỗng vang lên, nó lắc đầu ngán ngẩm:

- Tao đã bảo rồi. Hoàng Ly là một đứa rất dị, tao nghĩ nó đang coi việc mày chia tay với nó là một trò đùa, thế nên nó mới không để tâm lắm thôi. Dù sao thì làm gì có ai chia tay mà chỉ chặn mỗi con người ta trên mes chứ?

Nhưng tại sao nhỏ lại làm như không quen biết tôi? Lại còn Hoàng Dương là ai nữa? Hoàng Ly cố tình nói thế à?.. Để muốn được tôi chú ý đến hay vì một lí do nào khác. Chết tiệt! Con nhỏ này.. đúng là càng ngày càng khó nắm bắt.

- Dương, hay mày tha cho Hoàng Ly đi. Mày cũng chán rồi mà.. Dù sao Hoàng Ly cũng là đứa hiểu chuyện nhất trong mấy cô bạn gái của mày. Tha cho con bé đi!

Tai tôi có đang bị lãng không? Gì cơ? Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?.. Đức Cường có phải vừa đang đề nghị tôi tha cho một cô gái không? Một thằng khốn nạn như nó á? Việt Nam sắp chuẩn bị có tuyết rơi rồi hả?

- Sao mày lại..?

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, mọt sách chỉ đơn giản là nhún vai:

- Mày đừng quên, Hoàng Ly cũng là bạn của tao.

À, phải rồi.. Cái lí do củ chuối ấy!

Tôi bèn lôi điện thoại của mình ra rồi gỡ chặn cho Hoàng Ly. Vận dụng hết tất cả những lý thuyết tán gái của mình, tôi bèn nhắn cho nhỏ mấy dòng xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Xong xuôi, tôi dí điện thoại vào bản mặt chó chết của Đức Cường.

- Tại sao phải kết thúc khi chuyện đang có chiều hướng vui lên nhỉ?

Mọt sách bèn nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm. Sau đó, tiếng thở dài não nề vang lên:

- Sau vụ này, có lẽ tao sẽ bảo Hoàng Ly nên suy nghĩ về việc lên chùa giải hạn thôi.

_
_
_
_

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng Ly đã xem tin nhắn nhưng con nhỏ không có phản hồi gì cả. Tôi cứ chốc chốc là lại dán mắt vào điện thoại, con nhỏ đó vẫn muốn tạo nét tiếp hả? Hay nhỏ vẫn còn giận? Tin nhắn đó dài tận bốn dòng đấy, thế là đã quá đủ cho sự chân thành rồi. Thế mà con nhỏ đó vẫn chẳng thèm phản hồi lại. Ít nhất thì giờ Hoàng Ly cũng biết thế nào là dỗi hờn..

- Hoàng Dương, tắt điện thoại rồi tập trung vào bài đi em.

Gia sư của tôi bèn cáu kỉnh nhắc nhở.

- À, vâng ạ.

Nói rồi, tôi đành phải cất điện thoại vào ba lô, dù sao thì việc học vẫn phải ưu tiên lên hàng đầu mà. Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố cũng sắp sửa cập bến rồi.

Phải đến hơn 10 giờ tối, tôi mới lê được cái cơ thể nặng trĩu về nhà. Điện thoại bỗng hiện lên vài dòng thông báo, Hoàng Ly đã phản hồi lại nhưng câu trả lời vẫn như cũ.

"Không sao, tớ hiểu mà."

Không có gì mới mẻ hết, tôi cứ tưởng con nhỏ đó sẽ chửi tôi bằng những ngôn từ thậm tệ nhất rồi cho thằng này ăn nguyên một cú block chứ. Nhưng rồi, đã chẳng có thứ gì tương tự như thế xảy ra cả. Đức Cường nói đúng, con nhỏ này dị thật.

Mấy ngày tiếp theo, tôi và Hoàng Ly vẫn nhắn tin cho nhau như bình thường nhưng tần suất thì lại giảm đi khá nhiều. Vì tôi đang có dấu hiệu chán dần, hơn nữa kì thi học sinh giỏi đã lôi kéo hết sự chú ý của tôi rồi. Hoàng Ly vẫn như cũ, cũng chẳng có ý kiến gì với thái độ của tôi cả. Thậm chí, đôi lúc phải mất rất lâu con nhỏ đó mới trả lời lại tin nhắn của tôi. Ha, chán chết.. Thà nhắn tin với Châu Anh có khi còn vui hơn.

Kì thi học sinh giỏi đã bắt đầu, tôi dường như dồn hết tâm trí vào nó. Nhưng rồi, kết quả thì chẳng ra sao cả. Tôi đã không căn đủ thời gian để làm câu cuối dẫn đến việc bỏ rất nhiều ý quan trọng. Con mẹ nó chứ, nếu có thêm hai phút nữa thì tôi đã tính ra kết quả rồi. Chết tiệt! Thế này thì làm gì còn cơ hội cho giải nhất nữa.

Tôi cứ mang theo tâm trạng âm u ấy cho đến tận lúc ăn tối, một cô giúp việc đã không cẩn thận và làm bắn một chút canh lên áo tôi. Có lẽ vì tâm trạng đang tệ sẵn nên tôi đã giận cá chém thớt lên cổ. Bà tôi thấy vậy thì bèn mắng cô một cách cay nghiệt, đương nhiên là cổ cũng bị cắt giảm lương tháng này nữa. Lúc ấy, nhìn mặt cô tội lắm! Tôi nghe nói rằng trong hội giúp việc nhà tôi thì cô đó là hoàn cảnh nhất. Chồng mất, một mình cô nuôi tận bốn miệng ăn. Cơn giận qua đi, tôi bỗng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Cái cảm giác tội lỗi khó chịu ấy cứ đeo bám tôi mãi, nhưng tôi chẳng biết nên tâm sự chuyện đó với ai cả. Sự kiêu ngạo trong tôi càng khiến cho mọi chuyện dần trở nên tệ hơn. Cứ thế, tôi lại dành cả ngày trời chỉ để lướt đi lướt lại mấy cái tin nhảm nhí trên face. Cuối cùng, chẳng hiểu sao tôi lại đi nói chuyện đó với Hoàng Ly. Con nhỏ vẫn lắng nghe tôi như thường lệ, và rồi nhỏ cho tôi lời khuyên. Đương nhiên là chuyện cũng chỉ có thế..

- Ai cũng có lúc như thế mà, thỉnh thoảng tớ cũng hay như thế với em tớ. Nếu cậu bình tĩnh lại rồi thì tớ nghĩ cậu nên đi xin lỗi cô ấy và xin bà cậu đừng trừ lương cổ là được. Ai cũng có lúc nọ lúc kia mà, chắc cô sẽ thông cảm cho cậu thôi!

Chỉ là.. tôi không biết nữa. Hoàng Ly rất khác với những cô gái khác, đương nhiên là họ cũng đưa ra những lời khuyên tương tự như vậy thôi. Tuy nhiên, những cô gái khác - họ sẽ dần có thành kiến với tôi. Họ sẽ nghĩ là thằng này tưởng thế nào.. Vì cái mà họ yêu chỉ là cái vỏ bọc soái ca áo trắng ga lăng tôi xây dựng lên chứ không phải chính con người thật của tôi. Những cô gái ấy luôn đắm chính vào giấc mộng về một anh chàng đẹp trai hoàn hảo không tì vết, trong khi ở ngoài đời làm quái gì có người như thế chứ!?

Nhưng Hoàng Ly thì khác. Nhỏ vẫn nhắn tin bình thường với tôi, vẫn lắng nghe tôi và chẳng bao giờ phàn nàn bất kì thứ gì cả. Nhỏ sẽ nghe tôi bực bội kể về lịch học kín mít, những người họ hàng giả tạo hay một bài toán đau não nào đó. Và rồi, nhỏ sẽ pha trò để khiến tôi cảm thấy khá hơn. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại rất trông ngóng tin nhắn của nhỏ. Vào mỗi buổi tối, tôi sẽ lại cùng Hoàng Ly kể về một ngày của mình. Đó dường như là thứ tôi mong chờ nhất, khi mỗi tối tôi lại được nghe giọng nói dịu êm ấy.

Tuy nhiên, nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Một tuần sau đó, khi tôi mở điện thoại lên để xem Hoàng Ly có nhắn gì cho tôi không thì tôi mới tá hỏa nhận ra rằng con nhỏ đã chặn và hủy kết bạn với tôi từ bao giờ. Tôi gần như sốc tận óc, thậm chí tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!?

...Hoá ra là vậy. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn à? Bảo sao nhỏ lại chẳng có phản ứng gì khi tôi đòi quay lại. Được phết đấy, Hoàng Ly ạ! Ít ra khi tôi đòi chia tay, tôi còn biết thông báo đến cậu. Còn Hoàng Ly thì đến nửa câu cũng chẳng có. Chúng tôi kết thúc như vậy đấy. Không một lời thông báo, không một câu nói gây nhung nhớ.. Hoàng Ly cứ thế bước ra khỏi cuộc đời tôi trong âm thầm. Một cuộc tình ngắn ngủi. Tuy nhiên hậu quả mà nó để lại thì lại vô cùng khôn lường.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn sẽ nhớ về nhỏ như một thói quen, như đôi mắt ấy hay giọng nói dịu êm kia. Hoàng Ly vẫn sẽ hiện hữu đâu đó trong bộ nhớ của tôi, cho dù tôi có cố phủ nhận nó như nào đi chăng nữa. Thậm chí, tôi còn vẽ một số bức tranh về nhỏ.. Đó chỉ là một thói quen hay sự nhung nhớ nhỉ!? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng bản thân tôi cứ như bị con nhỏ đó thôi miên vậy, tôi cứ vẽ đi vẽ lại đôi mắt màu Chocolate ấy. Những ngày tháng tôi gặp nhỏ cứ như một giấc mơ, khi tôi ở bên Hoàng Ly, lạ kì thay.. Tôi luôn cảm thấy thật yên bình.

Tôi vẫn còn nhớ. Đó là ngày 21/11, đó là ngày mà chúng tôi chính thức bước ra khỏi cuộc đời của nhau và đó cũng là ngày... mà mùa thu tàn lụi.

________________

P/s: Thu đi để lại nắng vàng, Ly đi để lại một chấn pé đù tên Dương 😞

Vì đây là chương đặc biệt nên sẽ ko có funfact nhé, chứ ko phải do e lười đâu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com