Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (3): Prétendre

Tôi mệt mỏi nằm trên giường, tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài hiên càng làm tôi thêm uể oải. Điều hòa vẫn đang mở, mười tám độ hay gì đó. Phòng tôi bây giờ chẳng khác gì cái Bắc Cực.

Tiếng mở cửa vang lên, cô giúp việc bước vào với tiếng than vãn:

- Cậu ơi là cậu! Trời mát thế thì cần gì bật điều hòa.

Cô lấy sọt quần áo bẩn của tôi rồi bước ra ngoài với tiếng lầm bầm:

- Đúng là bọn nhà giàu!

Cánh cửa đóng lại, ánh đèn vàng tỏa ra từ chiếc đèn bàn phản chiếu bóng của từng hạt mưa trên bức tường. Tôi vùi mặt vào gối, hôm qua đúng là một buổi tối thảm hại. Playlist đổi nhạc, giọng hát quen thuộc của Franky Sinatra vang lên. Nhưng nó cũng chẳng làm tâm trạng tôi thấy khá hơn.

Tám giờ ba mươi phút sáng, tôi mới vác cái bản mặt chán đời đến trường. Lũ học sinh ồn ào làm đầu tôi đau như búa nổ, chắc do ly cooktail tối qua. Bước vào lớp, gương mặt quen thuộc ấy đã biến đâu mất. Xung quanh bàn tôi trống trơn, bọn trong lớp cũng chỉ còn lại lèo tèo mấy đứa. Tôi biết bây giờ là ra chơi nhưng mọi khi đâu có vắng thế.

- Giờ mới đến hả công chúa?

Thằng của nợ Quang Tùng với gương mặt phê pha lên chín tầng mây nở nụ cười rực rỡ chào đón tôi. Lúc nào trông con lợn ấy cũng thế! Không biết nó có phê thuốc thật không nữa?

- Ly Hoàng đâu rồi?

- Thằng bỏ mẹ này, bạn mày thì mày không hỏi. Lúc nào cũng Ly Hoàng, Ly Hoàng.

Con lợn ấy lắm lời thật! Từ khi tán được con bé Chi, bộ trưởng trở nên nhiều chuyện hơn hẳn. Chẳng biết con nhỏ kia có cho thằng bạn tôi uống bùa mê thuốc lú gì không nữa? Nói thật, mấy đứa con gái tưởng chừng như vô hại đó luôn là những mối nguy hại tiềm tàng nhất. Và tôi ghét nhất mấy đứa con gái kiểu đó. Làm sao biết được khi nào con nhỏ đó cho mình một vố chứ?

Tôi từng hẹn hò với khoảng độ năm em như thế, nếu không phải do tôi dự đoán từ trước thì có khi bị mấy con thỏ đội lốt cáo ấy cho một vố đau rồi cũng nên. Thuở còn trẻ người non dạ, tôi rất thích chinh phục những cô nàng kiểu đó, giờ thì xin kiếu. Dây vào đau đầu lắm!

- Con điên ấy đâu?

Tôi gằn giọng với thằng Tùng, buổi sáng hôm nay đã hội tụ đủ những thứ làm tâm trạng tôi rơi xuống đáy rồi. Nhận thấy gương mặt như sắp chuẩn bị hẹn ra đánh nhau của tôi, Quang Tùng bèn dịu giọng đáp:

- Hoàng Ly đang ở trại với mấy đứa trong ban trang trí.

Chiếc ba lô được tôi vứt chỏng chơ lên bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế. Mắt tôi lướt xuống bàn của Nam Khánh, thằng kính cận ấy cũng đã biến đâu mất.

- Nam Khánh thì sao?

Quang Tùng làm vẻ mặt khó hiểu với tôi.

- Nó đi đâu đó với Cẩm Ly thì phải.

Tốt, ít nhất là không phải đi cùng với Ly Hoàng. Thằng mọt sách đó luôn là cái gì đó làm tôi thấy rất ngứa mắt. Cậu ta là lý do lớn nhất mà cuộc chơi không thể nào dứt điểm được. Con điên ấy sao cứ phải quỵ lụy cậu ta đến thế chứ?

- Sao tự nhiên lại hỏi Nam Khánh? Đừng có nói với tao là Cẩm Ly..

- Không, con nhỏ đó dạo này không làm phiền tao nữa.

Nếu nhân cách thứ nhất của tôi cảm thấy Nam Khánh như là một cái gai trong mắt, thì nhân cách thứ hai chắc chắn sẽ là thương hại cho cậu ta. Bạn gái mà cậu ta nâng niu như trứng lại suýt cắm cho tên mọt sách ấy một cặp sừng cao như tòa Lotte. Ừ, Cẩm Ly là người yêu cũ của tôi và con nhỏ đó say tôi đến cùng cực.

Dù đã có người yêu nhưng thỉnh thoảng Cẩm Ly vẫn nhắn cho tôi mấy dòng sến sẩm. Nhưng tiếc quá! Thằng này không thích nhai lại đồ cũ chứ đừng nói đến việc là qua lại với hoa đã có chủ. Điều đó làm tôi cảm thấy như bị hạ thấp vậy, thằng này đâu có thiếu gái đến mức phải đâm đầu vào hoa của thằng khác. Mấy hôm trước, tôi đồng ý cùng Cẩm Ly làm Nam Khánh ghen chỉ để giải sầu tí thôi. Nhất là sau khi bị con điên kia tra tấn tinh thần.

Thế mà Cẩm Ly lại tưởng bở, và cho rằng tôi có gì đó với nhỏ. Thật nực cười! Cẩm Ly tuy đã mười sáu, mười bảy tuổi đầu nhưng tâm hồn thì lại như một đứa cấp hai lúc nào cũng mơ hão về chuyện tình tay ba sến súa như trong mấy bộ phim ngôn tình học đường của nước ngoài. Nhỏ nhắn làm phiền tôi suốt, thậm chí nhiều lúc tôi còn có ý định chặn con nhỏ phiền phức đó.

- Thế à? Tưởng cậu định..

- Mày biết tao không ưa Nam Khánh mà.

Đúng vậy đấy, nếu giờ mà tôi nói cho Nam Khánh biết chuyện giữa Cẩm Ly và tôi thì dám chắc một trăm phần trăm là hai người đó sẽ chia tay. Họ đường ai nấy đi, Nam Khánh sẽ chơi thân hơn với Ly Hoàng. Và cuộc chơi sẽ trở nên càng ngày càng khó nhằn, đương nhiên là tôi không ngại mấy việc đó. Chỉ là khi nhìn thấy con điên đó đi với thằng khác, lòng tôi luôn phải dậy sóng. Nó như thể nhìn thấy con mồi của mình bị tay thợ săn khác dòm ngó vậy. Và nó chẳng dễ chịu gì đâu!

Ly Hoàng khác với đại đa số bọn con gái tôi từng quen. Ừ, con điên đó đặc biệt! Và có lẽ chính nó cũng biết nó đặc biệt nữa. Nếu không phải vì thế thì tại sao con nhỏ đó luôn cố tình làm cho tôi phải trở nên khổ sở như vậy?

Những hành động vừa đấm vừa xoa của Ly Hoàng thật sự khiến thằng này phải phát điên. Con nhỏ đó ăn cướp trắng trợn bản quyền của tôi, đáng lẽ ra đó phải là hành động mà tôi sẽ làm chứ không phải là nó. Giáo trình của tôi về cơ bản là vô tác dụng với nhỏ, không có một sự rung động hay động lòng nào hết. Đôi mắt Chocolate ấy chỉ đơn giản là lướt qua tôi như thể một vật gì đó không quan trọng. Và điều đó như tát vào mặt tay thợ săn lão làng.

Tôi thậm chí đã từng có ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Buổi khiêu vũ - tôi đã ngỏ lời muốn Hoàng Ly làm bạn nhảy của mình nhưng con nhỏ đó chỉ đơn giản là nói lời từ chối. Hoàng Ly đã từ chối một thứ mà bọn con gái phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới được tôi để ý. Con điên đó làm tôi phát cáu. Ừ, thì cứ cho rằng bọn con gái thường sướt mướt hơn lũ con trai chúng tôi trong chuyện tình cảm đi nhưng cũng có cần phải trở nên bi đát như thế không? Cậu ta cứ đau khổ như vậy cũng đâu có thể khiến cho Nam Khánh với Cẩm Ly chia tay. Thà rằng cứ tìm đại một thằng cha nào đó rồi phê pha cho quên hết đi có phải vui hơn không?

Nhưng, con nhỏ đó đã khóc, khóc hai lần cho một mối tình thảm hại. Thật nực cười! Ly Hoàng mà tôi biết không phải một con điên dại vì tình như thế. Sự lạnh lùng, kiêu hãnh ấy đã biến đâu mất. Phần nào đó trong tôi cảm thấy thật hả dạ, nhưng cũng phần nào trong tôi lại cảm thấy thật đố kị. Con điên đó đã phải khóc vì một thằng khác, chứ không phải vì tôi. Thằng bốn mắt đó càng ngày càng làm tôi ngứa mắt.

Đôi lúc, tôi đã nghĩ đến việc kệ quách con điên đó đi và trở về đúng với bản chất của mình. Thôi, nào! Hàng loạt các nàng thơ xinh đẹp vẫn còn đang trong danh sách chờ đấy. Tại sao tôi lại phải mất thời gian với một đứa con gái bình thường như Ly Hoàng chứ? Phạm Lê Hoàng Dương không có tốt bụng đến vậy đâu.

Và, bất ngờ chưa? Tôi bỗng nhiên lại mủi lòng đi nói dăm ba mấy cái câu sến súa để an ủi con điên ấy. Tuy nhiên, phần thưởng cho việc làm vô nghĩa ấy lại thật to lớn. Hoàng Ly đồng ý lời mời làm bạn nhảy của tôi mà không đúng lắm, phải là con nhỏ đó ngỏ lời mời tôi mới phải.

Buổi tối hôm đó, thực sự tôi đã hành xử như một thằng khờ lần đầu biết yêu. Đăng lên story của mình một bức ảnh tôi chụp trộm nhỏ với dòng ghi chú sặc mùi văn vở. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi chưa bao giờ làm điều đó với bất kì đứa con gái nào khác. Sực tỉnh khỏi bùa mê thuốc lú con điên kia reo lên mình, chiếc story ấy đã suýt bị xóa sổ. Nhưng suốt cả buổi tối hôm ấy, tôi lại cứ bấm đi bấm lại vào dòng chữ "Hủy". Chỉ cho đến khi Hoàng Ly thả "Wow", tôi mới quyết định giữ lại nó.

Dự đoán của tôi đã đúng, Hoàng Ly đã làm điều ngược lại. Con điên đó cứ như một liều thuốc phiện vậy, nó kéo tôi chìm sâu xuống thứ kẹo Chocolate ngọt ngào ấy. Thật không thể ngờ người thợ săn lại bị bẫy lại bởi chính con mồi của anh ta. Một cái bẫy đầy mật ngọt nhưng cũng thật chết người.

Bắt đầu từ lần đó, khoảng cách giữa tôi và Ly Hoàng ngày càng gần. Con nhỏ đó dường như dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. Thậm chí, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng thắng. Cuộc chơi kết thúc và như mọi khi, người thợ săn đã mang về rất nhiều chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, trái tim của con mồi lại mãi mãi không thuộc về anh ta.

- Tao thấy Hoàng Ly nhìn mày như thể người dưng vậy.

Buổi đi chơi với Đức Cường, thằng mọt sách ấy đã nói với tôi như vậy. Tôi đã cho rằng nó hút thuốc quá nhiều mà đầu óc cũng trở nên mụ mẫm theo rồi. Hoàng Ly chắc chắn là có cái gì đó với tôi, bởi vì nếu không phải thế thì tại sao con nhỏ đó lại quyết định bỏ lại Nam Khánh chứ. Vì thế nên tôi liền bỏ qua lời nhận xét vô thưởng vô phạt ấy.

Nhưng, khi Thu Hà xuất hiện, câu chuyện dần đảo chiều. Tôi vẫn nhớ, nhớ như in tất cả mọi thứ diễn ra ngày hôm đó. Cái cách điệu nhảy ấy đã hớp hồn tôi ra sao, cách mà đôi mắt nâu ấy đã quyến rũ tôi ra sao hay ngay cả cái cách mà con điên ấy đã bỏ quên tôi ra sao.

"Là bởi vì em quá xinh đẹp! Quá đỗi yêu kiều?
Xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em
Nhưng chỉ có anh ở đây si mê em nhường này
Vậy đừng phí thêm thời gian, hãy hôn anh đúng khi màn đêm"

Tiếng nhạc tắt. Đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng như vậy, sự xuất hiện của Thu Hà chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Đó cũng là lúc tôi tự đánh thức mình sau một cơn ảo tưởng rằng Hoàng Ly chẳng có gì với tôi hết, kể cả một chút cũng không.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục lừa dối chính mình. Tôi đã cho rằng con điên đó chỉ đang giả vờ thôi. Đúng, nó chỉ đang giả vờ thôi. Thậm chí để có thể khiến cho đôi mắt nâu đó luôn hướng về phía mình, tôi đã phải lân la hỏi chuyện Vũ Thiên Bảo. Và để được thằng nhiều chuyện ấy trả lời các câu hỏi về Hoàng Ly, tôi đã phải xung phong làm hàng loạt các hoạt động tập thể. Điều mà trước đây có cho tiền, tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Như đã tính toán, Thiên Bảo nói cho tôi tường tận tất cả những gì cậu ta biết về Hoàng Ly. Từ sở thích, hình mẫu lí tưởng của nhỏ cho đến những gì mà nhỏ ghét. Tôi đều làm theo hết. Thật kì lạ là chàng trai mà Hoàng Ly thích lại không có đặc điểm gì giống Nam Khánh hết, ngược lại nó có gì đó giống tôi hơn. Chính điều đó càng làm tôi thêm tự tin. Tôi đã bảo rồi, Phạm Lê Hoàng Dương là gu của mọi nhà.

Tôi đã nghĩ buổi tối hôm qua sẽ là cú dứt điểm cho mối quan hệ mập mờ của hai đứa chúng tôi, nhưng tất cả lại không diễn ra như kế hoạch.

- Thực sự là Hoàng Ly còn chẳng thèm để ý đến mày.

Đức Cường buông lời nhận xét, và tôi đã phải đồng ý với quan điểm của nó. Hoàng Ly còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Khác với tất cả những nàng thơ từng đi qua cuộc đời tôi, con điên đó chẳng coi tôi ra gì hết. Ánh mắt ấy lại đang hướng về một nơi xa xăm nào đó chứ không phải là tôi.

Trông tôi có khác quái gì một thằng bị friendzone mười năm và phải ngóng trông tình cảm trong thầm lặng từ người tình của anh ta không? Đúng, tôi chẳng khác mẹ gì cái người mà tôi từng coi thường nhất.

Tôi thậm chí còn trở nên phát điên, và có những hành động thật điên rồ. Chưa bao giờ tôi thảm hại như vậy, tất cả là do con điên đó. Tại sao sau từng ấy thời gian, Hoàng Ly vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi chứ? Tại sao con nhỏ đó lại có thể khiến tôi thành ra như vậy? Van xin tình yêu từ một cô gái,
đó không phải là tôi.

Con điên ấy chắc chắn chỉ đang giả vờ thôi. Đúng, nó đang giả vờ. Cuộc chơi kết thúc rồi! Mày đã thắng, Hoàng Ly đã thua giống như hai năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com