Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (5): Tôi nghĩ là tôi đã..

Đêm đã về, mặt trăng bắt đầu ló dạng sau những giờ phút e thẹn lấp dưới tấm màn mây. Tôi lim dim mắt nhìn về phía ô cửa sổ, trăng hôm nay sáng quá. Ánh sáng dịu nhẹ của nó luôn thu hút tôi, trăng cứ như một cô gái nhút nhát chỉ dám lấp ló về đêm khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ say, khác hẳn với người chị em của cô. Mặt trời luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ để mọi người có thể chiêm ngưỡng nó. Nhưng khoảng thời gian này lại là sân khấu của mặt trăng vì mùa hè nay đã qua, còn mùa đông thì lại đang sắp sửa cập bến. Đây chính là thời khắc của đêm đen!

- Này!

Hoàng Ly liền ném cho tôi một lon cà phê.

- Tặng cậu đấy.

- Vì cái gì? - Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ.

- Đã đuổi học trò của cậu đi giúp tôi. Trời, thằng bé đấy còn phiền hơn cả cậu nữa.

Tôi cầm lon cà phê lên và khẽ bật cười, hình như món quà này hơi nhỏ so với công trạng của tôi thì phải. Với cả, đã gần mười giờ rồi! Hoàng Ly định khiến tôi thao thức cả đêm đấy hả? Đừng có nói với tôi là con điên đó định sử dụng món quà này để trả thù tôi một thể luôn đấy? Thôi nào, bé yêu! Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Có cần phải tỏ ra ghim thù thế không? Ôi, em đáng yêu thật đấy.

- Tôi nghĩ cái này hơi khiêm tốn so với những gì tôi đã làm cho cậu.

- Gì cơ!?

Ly Hoàng liền khó chịu ra mặt.

- Đó là cà phê sữa đá đấy, thằng đần!

Nhỏ cũng bắt đầu giảng đạo cho tôi về đồ uống yêu thích nhất của nhỏ và nói tôi nên cảm thấy thật may mắn khi nó đã phải nhường cho tôi lon cà phê cuối cùng trong nhà. Gì chứ!? Nếu nhỏ muốn, tôi có thể mua cho con điên đó một thùng cà phê như thế, thằng này không có thiếu tiền. Chỉ cần Hoàng Ly chịu đặt bờ môi mềm ấy lên môi tôi thì tất cả những lon cà phê trong cái thành phố này đều thuộc về nhỏ. Ừ, nếu đôi môi hồng ấy lại một lần nữa đặt lên môi tôi.

- Cậu biết đấy? Tôi nghĩ chúng ta nên có một món quà to lớn hơn.

- Ví dụ như.. - Hoàng Ly nhíu mày.

- Cho tôi ngủ lại nhà cậu đêm nay đi.

Tôi vừa mới dứt lời, con điên kia đã hét lên:

- Không!

- Sao? Nhà cậu đêm nay cũng chỉ có mỗi hai chị em cậu thôi mà. Như thế nguy hiểm lắm, để tôi ở lại đi!

Nhìn mặt Hoàng Ly kìa, trông con điên ấy như thể vừa mới được chứng kiến người ngoài hành tinh đặt chân xuống Trái Đất vậy. Thôi nào, tôi cũng có ý tốt cả mà. Để một con bé mới mười sáu tuổi ở nhà một mình giữa đêm khuya thế này thì thật không nên, với cả tôi cũng viết một chút võ tự vệ nữa. Một lí do hoàn hảo mà Hoàng Ly nên để tôi ngủ lại đêm nay.

- Tôi ổn! Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mà biến giùm đi.

- Không.

- Mèo Mun! - Ly Hoàng gằn giọng.

- Sao vậy? Tôi có thể ngủ với em cậu mà. Hôm nay tôi vừa phạm phải một lỗi lầm rất lớn, bây giờ tôi mà về nhà thì điếc tai lắm.

Tuy tôi đã trình bày đầy đủ lí do của mình là vậy, nhưng kẻ vô tâm kia vẫn cứ nhất quyết đuổi tôi về đến cùng.

- Đó là chuyện của cậu. Biến đi, đồ điên!

- Không.

Nếu con điên ấy đã nhất quyết thì tôi cũng sẽ mặt dày đến cùng. Đâu phải lúc nào cũng có một cơ hội tốt như này chứ!? Với cả, sau sự việc tôi đánh thằng bạn thân mình bầm dập như thế thì thể quái nào về đến nhà cũng là một màn triết lí nhân sinh mà cô giúp việc chuyển lời từ bà tôi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao bà tôi luôn nắm bắt tất cả các thông tin của tôi nhanh đến vậy!? Có lẽ thằng nhiều chuyện Nguyên Khôi là thủ phạm đứng sau tất cả. Sao ai cũng muốn can thiệp vào đời tôi thế nhỉ? Phiền thật đấy!

- Với cả, em tôi hôm nay sẽ ngủ ở nhà bạn. Thế nên không tiện đâu!

Lại thêm một lí do hoàn hảo nữa, thôi nào! Một đứa con gái gầy gò, ốm yếu ở nhà một mình vào ban đêm đấy. Tôi cần ở lại, Hồ Hoàng Ly mà xảy ra chuyện hệ trọng gì thì lấy ai chơi với tôi đây!?

- Tôi sẽ ở lại. Nguy hiểm lắm đấy, Ly Hoàng!

- Cút giùm đi, thằng điên. Ở cùng cậu mới nguy hiểm ấy, tôi không muốn làm mẹ ở tuổi 16 đâu.

Hả!? Khoan, cái gì cơ? Câu nói của con điên kia thực sự làm tôi tỉnh cả người, thế này còn hiệu quả hơn cả lon cà phê mà nhỏ đưa cho tôi nữa.

- Cái quái gì vậy, Ly? Tôi biết tôi là thằng tồi nhưng tôi không bỉ ổi đến mức đấy đâu. Tôi còn chưa cả mất trinh nữa mà.

Đúng rồi đấy, đồ điên ạ! Trinh tiết của tôi còn chưa cả mất, ấy thế mà cậu đã nghĩ tôi thành một thằng khốn chó như thế rồi. Ôi trời, tổn thương thật đấy.

Hoàng Ly đực mặt ra nhìn tôi, rồi lắp bắp nói:

- Cậu.. cậu chưa mất trinh á?

Vâng, đúng vậy thưa tòa! Thằng này vẫn còn trinh. Vì đối với tôi: thứ quan trọng nhất nên để dành cho người quan trọng nhất. Với cả, tôi chưa muốn rước bệnh vào người mình đâu. Phạm Lê Hoàng Dương mới mười sáu tuổi thôi đấy. Còn trong mắt của con điên kia thì tôi đã biến thành một thằng cha fuckboy hai tám tuổi vô công rỗi nghề, lấy việc chơi gái làm thú vui và ăn bám bố mẹ lúc nào không hay. Thực sự là vô cùng tổn thương luôn đấy, Ly Hoàng ạ!

- Woa, như thế còn nguy hiểm hơn nữa.

Mặc kệ những giấy tờ, bằng chứng đã nói lên rằng tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm vệ sĩ của nhỏ đêm nay thì Hoàng Ly vẫn cứ nhất quyết cho tôi ra ngoài đường ngủ.

- Thôi nào, Ly! Bây giờ mà cậu đẩy tôi ra ngoài đường thì tôi chỉ có nước ra ghế đá ngủ thôi đó.

- Đi mà chia tiền với mấy chị bán hoa rồi thuê nhà nghỉ ấy.

Đã từng có ai nhận xét con điên này rất độc mồm không nhỉ? Nếu vẫn chưa có thì vâng, đúng rồi đấy! Hồ Hoàng Ly cứ thốt ra câu nào thôi là muốn hôn cho phát, ít nhất thì nó cũng nuốt hết đi được những câu nói xấu tính ấy. Tất nhiên, thằng này sẽ là người làm việc đó rồi. Trời, tôi quá can đảm khi đảm nhận một công việc vất vả như thế.

- Hông.

Tôi liền nằm sõng soài ra giữa ghế, một nụ cười đậm chất ngứa đòn được tôi đặc biệt dành riêng cho Ly Hoàng. Con điên đó bực bội cố gắng kéo tôi dậy, kèm theo đó là hàng loạt các ngôn từ chửi rủa.

- Đứng dậy rồi cút về đi, đồ điên!

Vì Chúa, ai đã dạy cậu học mấy từ đó vậy? Tôi khó chịu nhìn con điên đó vẫn đang phí phạm sức lực của mình vì một thứ vô nghĩa. Trông có khác quái gì châu chấu đá voi không? Một đứa con gái gầy gò, ốm yếu đang cố kéo một thằng tập gym suốt ngày ngồi dậy. Trọng lượng của Ly Hoàng tôi đoán chắc chỉ bằng bắp tay tôi, nhìn cái tay như que củi kia đi. Bộ nhà cậu bỏ đói cậu hay gì!?

Chúng tôi cứ giằng co theo một cách đầy nực cười như vậy. Thế này hình như có hơi nhàm chán thì phải. Vậy nên tôi lập tức dùng sức kéo bàn tay gầy gò đó về phía mình, Ly Hoàng vì mất thăng bằng nên ngã bổ nhào vào người tôi. Con mồi đã chui đầu vào rọ, tôi ngu gì mà để nó thoát ra được dễ dàng như thế. Tôi liền ôm chặt lấy người con điên ấy, Ly Hoàng ngay lập tức cố gắng thoát ra khỏi thế gọng kìm của tôi. Nhưng tất cả những việc đó trông thật vô nghĩa! Con điên ấy biết sức của mình khó có thể đấu lại được tôi nên cái miệng hư hỏng ấy không ngừng chửi rủa thằng điên này.

- Bỏ tôi ra, đồ chó! Mẹ nó chứ.

- Có cho tôi ngủ lại không?

- Đi mà ra gầm cầu ngủ với lũ nghiện ấy.

- Haizz.. Vậy thì tôi đành phải ôm cậu suốt đêm nay thôi. Trời cũng sắp sửa vào đông rồi, tôi nghe nói nếu được ngủ cùng người mình yêu thì sẽ cảm thấy rất ấm áp đấy.

Chiêu này luôn hiệu quả với những cô gái cứng đầu, tuy nhiên riêng đối với Hoàng Ly thì nó lại hơi lạ. Con điên ấy đấm liên tiếp vào người tôi, một điều mà nhỏ hoàn toàn biết rằng nó chẳng có tác dụng gì cả. Có lẽ sau một hồi vật lộn mãi mà chẳng thoát ra được, Ly Hoàng đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Làm thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Nhìn xem tay của cậu kìa! Đỏ hết cả lên rồi.

- Thôi được rồi. Đến đỉa cũng chẳng bám dai đến mức này.

Hết chó rồi lại đến đỉa? Hồ Hoàng Ly nên học một lớp về cách dùng từ đi, chứ cái miệng của nhỏ từ nãy đến giờ cứ thốt ra những từ ngữ không thể chấp nhận được. Đáng lẽ ra, con điên đó nên bị trừng phạt mới đúng! Trừng phạt bởi môi của thằng này nghe cũng có vẻ là ý hay.

- Có cho tôi ở lại hay không?

- Trước hết, má hãy bỏ con ra được không?

- Con phải nói cho má biết câu trả lời của con thì má mới thả con ra được.

Hoàng Ly liền tặng cho tôi một ánh mắt sắc lẻm, trông hai cái má của nhỏ kìa! Nhìn mà muốn cắn cho phát. Và như tôi đã nói, là một thằng đàn ông: đã dám nghĩ thì phải dám làm. Nhưng tôi còn chưa cả kịp chạm vào bờ má hồng ấy, thì Ly Hoàng đã bịt mồm tôi lại rồi.

- Cậu muốn ở lại đúng không?

Tôi bèn gật đầu như một cái máy.

- Vậy thì quy tắc thứ nhất: Không hôn hít gì ở đây cả.

Cái gì cơ!? Phần tuyệt vời nhất lại bị cấm. Ly Hoàng bộ không có tí máu lãng mạn nào hả?

- Quy tắc thứ hai: Ở yên dưới phòng khách, tôi cấm cậu đặt chân lên tầng cũng như là phòng của tôi.

Lại nữa.. Bộ con điên ấy không thể nghĩ trong sáng về một buổi tối lãng mạn với chiếc TV đang chiếu một bộ phim nào đó và một cặp đôi đang tựa đầu vào nhau ăn bỏng ngô à? Sao nhỏ cứ phải nghĩ theo cái chiều hướng đen tối như vậy chứ? Tôi là thằng tồi chứ đâu phải biến thái.

- Nưng mừ.. tui mún ôm cậu nủ cơ..

Tôi cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh nhất trong hoàn cảnh bị bịt mồm.

- Không có trình bày gì ở đây hết! Nhà của tôi, luật của tôi.

Gì chứ!? Tôi phụng phịu nhìn Ly Hoàng với dáng vẻ đáng yêu nhất có thể để mong nhỏ có thể mủi lòng mà suy nghĩ lại về dịch vụ gấu bông ấm áp của Phạm Lê Hoàng Dương. Chú mèo mun này đang rất cô đơn và cần có một người bạn để ôm ấp đó. Trời lạnh lắm đấy, Ly ơi!

Nhưng đáp lại tôi thì chỉ có ánh mắt đầy phán xét trông vô cùng ngứa mắt của Hồ Hoàng Ly.

- Nếu cậu không cho tôi ôm cậu ngủ thì cứ giữ nguyên nguyên tư thế này nghe chừng cũng thoải mái đấy.

Nếu Hồ Hoàng Ly là một kẻ cố chấp thì thằng này cũng không phải dạng vừa. Ngay từ khi còn bé, tất cả mọi thứ tôi muốn rồi sẽ phải theo ý tôi. Và ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu tôi chưa đạt được mục đích của mình thì mơ đi mà Ly Hoàng thoát được khỏi tầm bắn của thằng này.

Con điên đó nhìn tôi với sự cay cú không giấu giếm,
đương nhiên là tôi cũng tặng lại cho nhỏ một nụ cười trêu ngươi. Để xem con mồi định tìm cách nào để thoát thân khỏi cái bẫy chặt cứng này đây? Và không để tôi phải thất vọng, Ly Hoàng liền nhân lúc tôi lơ là đã tặng ngay cho thằng tồi này một cú vào mặt. Vì bị đột kích bất ngờ nên tôi đành phải buông nhỏ ra, và ngay lập tức ôm lấy cái bản mặt đẹp trai của mình.

- Đồ thần kinh này nữa! Cậu có biết là cái bản mặt này mai sau sẽ cứu tôi khỏi chết đói không?

Cái cần kiếm cơm của tôi mà bị hỏng thì tôi biết làm gì để sinh tồn bây giờ? Ông bà già đâu phải lúc nào cũng dễ dãi vung tiền cho tôi để khởi nghiệp chứ.

- Thôi đi, đồ Chí Phèo! Tôi còn chẳng dùng sức với cậu - Hoàng Ly khinh bỉ nhìn tôi.

- Đền đi. Ôi, sự đẹp trai mà Chúa trời đã ban cho tôi!

Tôi vẫn tiếp tục bài ca ăn vạ của mình, thôi nào! Đó là sắc đẹp đấy. Con người có thể thiếu đi tình yêu và vật chất, nhưng riêng cái khoản nhan sắc thì không bao giờ để nó phải phai tàn. Vì có sắc đẹp thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có tất cả.

- Nếu còn tiếp tục nằm ra đây ăn vạ nữa, thì mời chú em lăn người ra khỏi nhà chị ngay lập tức.

Tối hậu thư đã được đưa ra, tôi chỉ biết phụng phịu vùi mặt vào gối. Con điên đó liền bỏ tôi lại rồi đi thẳng lên tầng hai. Ly Hoàng đúng là đồ xấu tính!

Được khoảng một lúc lâu gì đó, Hoàng Ly mới quay trở lại cùng với một bộ quần áo và chiếc chăn mỏng. Nhỏ liền vứt hết cả đống đó lên người tôi, một tuýp kem đánh răng bỗng rơi vào đầu thằng điên này. Thề với Chúa! Ly Hoàng không chỉ muốn hủy hoại nhan sắc trời ban của con mà nhỏ còn muốn làm cho trí thông minh này về với đất mẹ nữa.

- Và cuối cùng, quy tắc thứ ba: Tôi cấm cậu làm bất cứ trò đồi bại gì trong nhà tôi. Nếu mà tôi phát hiện ra cậu cố tình không tuân theo thì cứ liệu hồn. Đừng để sáng mai báo chí phải đưa tin có xác chết được tìm thấy trong thùng xốp.

Con điên ấy liền túm lấy cổ áo tôi với gương mặt tràn ngập sát khí. Thôi được rồi! Nếu VTV có mở ra cuộc bình chọn những lời đe dọa đáng sợ nhất Việt Nam thì tôi tự tin khẳng định rằng Ly Hoàng sẽ dành được vị trí quán quân.

- Với cả khóa cửa giúp tôi nhé! Nếu nửa đêm Luffy có về thì cho nó ăn giúp tôi.

Đồ bạo chúa! Tôi chỉ ngủ nhờ có một đêm thôi mà con điên đó đã sắm cho tôi vai giúp việc toàn thời gian rồi.

Đột nhiên, bờ môi mềm ấy chạm lên môi tôi. Nhưng chưa cả đến tôi kịp tận hưởng thêm một chút, Ly Hoàng đã ngay lập tức rời khỏi môi tôi với nụ cười nhẹ.

- Phần thưởng cho cậu, khỏi phụng phịu nữa nhé.

Nói rồi, con điên ấy liền đi thẳng lên tầng hai và bỏ mặc thằng điên này lại. Phạm Lê Hoàng Dương với gương mặt ửng đỏ nằm vật ra ghế. Chết tiệt! Con mẹ nó chứ, Ly Hoàng thực sự là người rất thích gây bất ngờ. Con điên đó lúc nào cũng làm tôi phát điên lên được. Vâng, vâng! Tất cả các lon cà phê sữa đá trong thành phố này đều sẽ thuộc về cậu.

_

_

_

_

Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi trên chiếc ghế sofa. Đồng hồ đã điểm đến số mười hai, bể cá nhà Ly Hoàng lấp lóe sắc xanh sắc đỏ càng làm cho bầu không khí thêm trầm lặng. Tôi quay người liên tục, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ. Thôi nào, ngày mai mày vẫn phải diện kiến cô Thùy yêu quý đấy! Nhà trường đúng là thích chơi khăm người khác, ai đời lại đi xếp hai tiết văn vào ngay đầu tuần chứ.

Có lẽ do lạ nhà nên gần như tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Không biết chiếc điện thoại thân yêu đã biến đâu mất. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã để nó ở đâu nữa. Quá chán nản với đôi mắt chập chờn của mình, tôi liền ngồi dậy và nhìn xung quanh. Có lẽ nên làm một tour tham quan nhà Ly Hoàng nhỉ?

Tôi liền bắt đầu phòng của con điên ấy đầu tiên. Ừ, tôi biết tôi bị cấm lên tầng hai nhưng mà chẳng có bằng chứng nào đã chứng minh rằng tôi phạm luật hết. Không có ai biết cũng đồng nghĩa với việc mọi tội lỗi đều sẽ được xí xóa. Tuy nhiên, cửa phòng của con điên ấy đã bị chốt ở bên trong. Woa, đúng là đồ xấu tính! Cậu đối xử với dịch vụ gấu bông ấm áp nhất Việt Nam như thế này hả?

Trên tầng hai, thứ duy nhất làm tôi hứng thú cũng chỉ có phòng của Ly Hoàng. Mấy căn phòng còn lại thì thôi khỏi táy máy đi. Nhỡ đâu trong nhà con điên ấy có chứa những thứ như xác chết hay bùa chú gì đó thì lại khổ tôi chứ ai. Trời ạ! Tôi đúng là bị ảo phim quá đà rồi. Ai bảo con lợn Nguyên Khôi cứ bắt tôi phải xem đi xem lại Annabell chứ.

Xuống dưới tầng 1, Luffy với thân hình mũm mĩm uyển chuyển đi về phía tôi. Chú ta dụi dụi liên tục vào chân thằng tồi, con mèo nhà Ly Hoàng có vẻ rất quý tôi. Ấy thế mà, chủ của nó thì lại tránh tôi như tránh tà. Nhỏ mà được một nửa như Luffy có phải chúng ta đã có một cái kết có hậu rồi không?

- Chú mày vừa mới đi với em nào về vậy?

Luffy và khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của mình tròn xoe mắt nhìn tôi. Vẻ mặt giả ngơ đó giống với Mun thật đấy. Ngày xưa, tôi từng nhặt được một chú mèo đen ở bãi cỏ gần nhà. Vì cũng khá thích mèo nên tôi liền cưu mang nó. Tôi đã đặt tên cho cu cậu là Mun, nó quấn tôi lắm. Nhưng mà tôi chỉ nuôi được một khoảng thời gian thôi thì lại phải cho người khác, bởi vì chị ấy không thích mèo.

Trái ngược hẳn với Hoàng Ly, nhỏ thích Mun lắm. Có lẽ vì thế nên biệt danh của tôi cũng từ đó mà ra. Mèo Mun! Một cái tên rất đáng yêu. Nhỏ gọi tôi bằng cái tên đó suốt, kể cả khi chúng tôi đã chia tay, Ly Hoàng vẫn quen mồm gọi tôi bằng cái biệt danh khỉ gió ấy. Nhưng tôi lại không thấy khó chịu khi bị gọi bằng cái tên đó, bởi vì nó như thể là một kí hiệu giữa hai đứa chúng tôi vậy. Vì chỉ cần cái tên "Mèo Mun" được thốt lên thôi thì tôi sẽ biết ngay người đang gọi tôi là Hoàng Ly.

Từng hạt thức ăn rơi xuống bát của Luffy, nhìn cu cậu ăn ngon lành như thế tự nhiên cũng làm tôi cảm thấy hơi đói bụng. Tuy nhiên, mở tủ lạnh nhà Ly Hoàng ra thì thấy toàn rau với rau. Chẳng có thứ gì trông bắt mắt hết. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái cơ thể ấy lại gầy gò như thế rồi.

Về lại với chỗ ngủ quen thuộc, tôi liền nhìn xung quanh căn phòng. Thực sự thì nhà Ly Hoàng trang trí phòng khách theo kiểu chẳng giống ai cả. Những món đồ nội thất như đồng hồ hình con cú chuyển động mắt liên tục hay bức tranh nghệ thuật kì dị cũng chẳng thể sánh nổi với chiếc cây trầu bà xum xuê lá. Nhìn nơi này có khác gì một cảnh quay trong mấy bộ phim kinh dị đâu. Sao tôi lại có thể có đủ can đảm để ngủ lại ở một nơi như thế này chứ? Giờ mà có chị áo trắng vồ ra thì tôi cũng chẳng thấy bất ngờ lắm.

Khẽ lướt mắt qua những mấy tấm ảnh gia đình được đặt ở trên kệ, tôi hứng thú với giao diện của con điên kia từ thời còn tí nị. Xem này, kiểu tóc Mỹ Linh hot trend một thời đã đặc biệt được nhỏ để trong một thời gian dài hay hàm răng sún cười lên hết cỡ đó. Ừ, thì cũng dễ thương! Nhưng đương nhiên là vẫn không bằng tôi rồi.

Trong mấy bức khác, Ly Hoàng đang chụp cùng với một thằng con trai lạ hoắc nào đó. Tôi biết đó không phải là Vũ Thiên Bảo, vì cậu lớp trưởng lớp tôi dù bé hay lớn trông cũng chẳng khác nhau là mấy, vẫn là kiểu tóc dựng ngược lên như thể bị sét đánh đó. Với cả, những bức ảnh mà Thiên Bảo chụp cùng Hoàng Ly sẽ luôn có bóng dáng của Bảo Chi - em người yêu của nó. Vậy nên thằng con trai lạ hoắc này là ai? Hoàng Ly có rất nhiều bức ảnh với thằng bé đó, và trông hai người họ có vẻ rất thân thiết. Từ những bữa tiệc sinh nhật, ngày đầu tiên vào lớp 1 hay đi sở thú,.. tất cả những khoảnh khắc trong cuộc đời Ly Hoàng đều có mặt của thằng bé này.

Một bức ảnh khác cũng có mặt thằng con trai ấy nhưng lần này lại có thêm cả một người phụ nữ rất đẹp khác. Cô ấy ôm cả Hoàng Ly lẫn cả thằng bé kia vào lòng. Trong bức ảnh này, con điên ấy trông có vẻ rất hạnh phúc, cười tươi thế cơ mà. Tôi chưa bao giờ thấy Hoàng Ly cười như thế với bất kì ai hết, kể cả đó có là Nam Khánh đi chăng nữa. Có lẽ người phụ nữ kia là mẹ của nhỏ, và thằng bé lạ hoắc vừa rồi là em trai của Ly Hoàng chăng!? Vì dù sao thì nhỏ cũng có một đứa em mà.

Dòng chữ bên khung ảnh đã thu hút tôi: Ngày 13/7 - sinh nhật của Hoàng Anh. Tôi đã suýt chút nữa đánh rơi bức ảnh xuống đất. Hoàng Anh!? Khoan.. Vậy có nghĩa là cái thằng bé hôm trước mà tôi gặp là em trai của Ly Hoàng á? Giờ nghĩ kĩ lại cũng thấy hai người bọn họ cũng có nét giống nhau thật. Nhưng tại sao thái độ của hai chị em họ cứ như thể người dưng vậy? Với cả nghe cái cách nói chuyện thì hình như thằng bé kia là hàng xóm mà.

- Hoàng Ly có một đứa em trai kém hơn 1 tuổi cũng đang học cùng trường với mình. Nhưng chưa từng có ai biết mặt thằng bé đó cả.

Lời nói của Quang Tùng bỗng làm tôi sực nhớ lại, không có ai biết mặt. Hoàng Anh của lớp 10A4 à? Nhưng thằng bé đó họ Lê cơ mà, Hoàng Anh mà giỏi chơi bóng thì chỉ có Lê Nguyễn Hoàng Anh thôi chứ làm quái gì còn thằng nào nữa.

Mà khoan, trường tôi cũng đâu thiếu gì đứa tên Hoàng Anh chứ. Ừ, chắc thằng họ Lê kia chỉ là hàng xóm thôi. Tuy nhiên, càng nhìn kĩ vào các bức ảnh khác thì tôi càng thấy gương mặt của em trai Hoàng Ly trông rất giống với thằng Hoàng Anh họ Lê kia. Chỉ là người giống người thôi mà, đúng không? Tôi bắt đầu lục lọi thêm các bức ảnh khác, và một bức được đặt ở góc trong cùng đã làm tôi phải sốc tận óc.

Mẹ Hoàng Ly đang ôm nhỏ vào lòng, nhưng thứ làm tôi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng chính là dòng chữ bên cạnh khung ảnh: Ngày 30/12 - Hồ Hoàng Ly được đón về nhà.

Tuy nhiên, chưa cả kịp nghiên cứu kĩ tôi đã trượt tay và làm rơi bức ảnh xuống nền đất. Một tiếng động lớn vang lên, khung ảnh bị tách rời và một tấm ảnh cũ kĩ cũng theo đó mà bay ra ngoài. Dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn bàn, một người phụ nữ Huế trông rất giống với Hoàng Ly hiện ra lờ mờ trong tầm mắt tôi. Nhưng tôi còn chưa cả kịp nhìn lại, thì giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên:

- Cậu đang làm cái khỉ gì vậy?

Tôi giật bắn mình và vội vàng giấu đi bãi chiến trường sau lưng.

- À, tôi lỡ làm đổ cốc nước thôi. Yên tâm, tôi dọn ngay đây. Cậu cứ ngủ tiếp đi nhé!

Có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ nên sự nhạy bén thường ngày của Ly Hoàng đã bị giảm đi đáng kể. Nhỏ chẳng thèm để tâm đến tôi nữa, rồi liền lững thững đi lên tầng.

- Nhớ dọn sạch đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tiếng đóng cửa trên tầng khẽ vang lên. Nhìn lại bãi chiến trường sau lưng, chắc chắn tôi phải dọn lại thôi. Tìm hiểu thế là đủ rồi! Tôi liền để lại tất cả bọn chúng về lại đúng vị trí cũ, rồi ngay lập tức leo lên chiếc ghế sofa quen thuộc. Rõ ràng trông tôi chẳng khác quái gì kẻ xấu đang cố gắng ăn cắp thông tin của Ly Hoàng cả.

Tuy nhiên, tất cả những chuyện vừa rồi là sao? Rốt cuộc em trai của Hoàng Ly có phải Hoàng Anh đang học lớp 10A4 đó không? Hay cả dòng chữ kì lạ được đón về kia nữa, mà điều lạ lùng hơn tất thảy lại chính là khoảng cách ngày sinh giữa em trai Ly Hoàng và nhỏ. Con điên kia thì sinh ngày 30/12, còn em trai nó thì lại là 17/8. Rõ ràng một bà mẹ bình thường không thể nào có thể làm điều phi lý như thế được!? Nó còn chưa cả đủ chín tháng mười ngày nữa mà.

Càng nghĩ càng điên hết cả đầu. Rốt cuộc nhà của Ly Hoàng là sao đây!? Bức ảnh người phụ nữ Huế vừa rồi cũng làm bộ não của tôi thêm trằn trọc. Ly Hoàng không giống mẹ của mình, ừ thì có thể nhỏ giống bố. Nhiều nhà cũng như thế mà! Nhưng con nhỏ lại rất giống với người phụ nữ Huế kia, cứ như thể họ được đúc ra từ cùng một khuôn ra vậy. Đúng thật là đau hết cả đầu.

Thôi được rồi, hãy cứ nghĩ đơn giản nào. Có thể người phụ nữ Huế kia là cô, dì, chú, bác hay cái khỉ mẹ gì như thế của Ly Hoàng và việc họ giống nhau thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ở nhà tôi, họ hàng cũng rất hay nhận xét tôi giống với chú út thay vì bố đấy thôi. Và em trai của nhỏ có lẽ là một Hoàng Anh khác và bạn họ Lê kia chỉ là hàng xóm chứ chẳng có quan hệ huyết thống gì với Ly Hoàng cả. Đúng, hãy cứ nghĩ đơn giản nào. Người giống với người là một chuyện hết sức bình thường mà.

Cái làm tôi phải suy nghĩ nát óc nhất có lẽ vẫn là khoảng cách sinh của hai chị em nhà Hoàng Ly. Rõ ràng kể cả có là sinh non đi chăng nữa thì cũng chẳng thể có cái khoảng cách ngắn ngủi như thế được. Tôi còn đang trong tâm trạng hoá thành Sherlock Holmes thì bỗng, có một tiếng khóc thút thít vang lên đã khiến tôi phải ngay lập tức dừng hết hoạt động phá án của mình lại.

Trong không gian yên ắng, tôi nhìn xung quanh căn phòng tối om và cố xác định xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu. Này, đừng có nói là tí nữa sẽ có một chị áo trắng tóc đen nhánh vồ ra và lôi thằng này xuống địa ngục đấy nhé. Tôi còn quá trẻ để chết. Được khoảng một lúc lâu gì đấy, tiếng khóc ngày càng to hơn, và hình như nó được cất lên từ tầng hai. Ly Hoàng!?

Tôi liền vội vàng leo lên tầng. Đứng trước cửa phòng nhỏ, tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Con điên đó mới nãy còn rất bình thường mà. Tôi liền vặn tay nắm cửa và thật may là nó không còn chốt nữa. Bước vào căn phòng đậm mùi cà phê, tôi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước của con điên kia. Nước mặt chảy ra không ngừng từ đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, có lẽ nhỏ đang gặp ác mộng.

Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần giường của Hoàng Ly và khẽ xoa đầu nhỏ. Thuở còn ấu thơ, mẹ tôi rất hay sử dụng tuyệt chiêu này mỗi khi tôi gặp ác mộng. Và nó khá là có hiệu quả đấy. Chiếc giường hơi lún xuống, tôi khẽ khàng nằm bên cạnh con điên ấy. Ly Hoàng vẫn khóc không ngừng, những tiếng nói mớ được cất lên:

- Đừng.. đừng.. bỏ con.. mà.

- Không sao đâu! Tôi ở đây rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa nhé. Cậu sẽ không bị bỏ lại nữa đâu.

Tôi khẽ vuốt lưng của Ly Hoàng để ít nhất trong giấc mơ, nhỏ biết rằng mình đang được an toàn. Con điên ấy liền ôm chầm lấy tôi. Đó! Giờ cậu thấy được tầm quan trọng của dịch vụ gấu bông ấm áp nhất Việt Nam chưa? Tôi cười nhẹ nhìn gương mặt cuối cùng cũng ngừng khóc kia. Mùi cà phê tràn ngập hai bên cánh mũi, tôi lim dim mắt nhìn lên trần nhà. Ly Hoàng đã say giấc sau cơn ác mộng, hơi thở nhè nhẹ của nhỏ phả lên cổ tôi. Tôi cảm thấy nhồn nhột, nhưng tôi chẳng thể đẩy nhỏ ra được. Tôi đã bảo rồi mà, trời lạnh lắm.

Căn nhà im ắng thật đấy, sao nhỏ có thể chịu được nhỉ? Tôi hiếm khi thấy mẹ và em trai Ly Hoàng có mặt ở nhà. Lúc nào, con điên ấy cũng lủi thủi một mình như thế. Chưa gì tôi đã cảm nhận được sự cô đơn mà nhỏ đã phải trải qua rồi. Sự tĩnh lặng trong căn nhà rộng lớn, những đêm phải ngủ một mình trong sự sợ hãi. Sao em lại có thể mạnh mẽ như thế chứ? Và bây giờ thì em lại giống như một chú cáo nhỏ rụt rè nép vào người tôi. Tôi khẽ cười trước hình ảnh tương phản ấy.

Em bỗng làm tôi thấy nhớ về ngày xưa thật đấy! Em còn nhớ chứ? Mùa thu của hai năm về trước, lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng mình đã lỡ..

Suy nghĩ nhanh chóng bị đứt đoạn bởi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Ánh trăng khẽ chiếu vào đôi uyên ương đang chìm sâu vào giấc nồng kia. Nhưng đáng tiếc thật đấy! Mặt trăng đã bỏ quên mất bàn tay vẫn đang nắm chặt vào nhau của hai kẻ cô đơn rồi.

_________________

Mấy ní đừng như con Ly trong truyện, dễ dãi cho một thằng đàn ông vào ngủ nhờ đấy nhé. Không phải ai cũng chỉ ru em ngủ chứ không làm gì em như Phạm Lê Hoàng Dương đâu! Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác cho tôi.

Anyway, hãy thưởng thức bài hát "Call me" của Rainlord và Keshi trong link tôi gửi ở trên nhé. Khuyên thật mấy ní nên nghe vào đoạn cuối của chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com