Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (6): Đợi

"Giúp tao nhé, bạn hiền!"

"Biết rồi.."

Điện thoại bất chợt vụt tắt. Bây giờ là 12 rưỡi đêm, tôi đã nhập viện được đâu đó 16 tiếng. Bà cũng hay lo xa thật! Tôi chỉ bị sốt có 40 độ thôi mà.

Bác sĩ bảo với bà tôi rằng đây chỉ cảm cúm thông thường và cũng không nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Nhưng bà tôi cứ khăng khăng muốn bệnh viện phải chứa chấp tôi cho bằng được. Thế đó, tôi lại phải cắm cọc ở phòng hồi sức trong vòng ba ngày thì mới được hoàn trả lại cho trường lớp. Mà cũng tốt thôi.. ít nhất tôi được lời thêm ba ngày nghỉ, và cũng chẳng phải diện kiến cô Thuỳ mến yêu.

Nhưng tôi sẽ không được gặp Ly Hoàng trong suốt ba ngày trời, tôi sẽ nhớ nhỏ lắm! Đã thế đồ ác độc đó còn chặn tôi nữa. Tôi chỉ lỡ ngủ quên trên giường của nhỏ thôi mà, thằng này cũng đã cố dậy rồi nhưng ai bảo ngủ cùng con điên đó thoải mái quá cơ. Ừ, lỗi của cậu đấy, đồ tồi ạ. Ấy thế mà cậu còn chặn tôi nữa. Sao trên đời này lại có thể có người độc ác như thế chứ?

- Ngủ đi, phụng phịu cái gì. Chưa gì đã nhớ bà rồi à?

Quang Tùng với gương mặt đầy băng gạc khó chịu nhìn sang giường tôi. Cái thằng bỏ mẹ này nữa! Phiền thật đấy. Từ nãy đến giờ chẳng biết nó đã nhắc tôi bé ơi, ngủ đi mấy lần nữa.

- Mày hát ru cho tao ngủ đi. Lạ giường nên tao chẳng chợp mắt được mấy..

Tôi nhoài người ra khỏi giường và nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi ra. Ít nhất thì những lúc như này trông thằng nghiệp ngập ấy cũng ra dáng một con người hơn hẳn. Mọi hôm nhìn nó chẳng khác quái gì một kẻ vừa mới trốn ra được khỏi trại cai nghiện cả.

- Mày làm tao ra thế này mà còn định đòi hỏi nữa hả?

Thằng của nợ ấy nói xong liền bực mình quay sang chỗ khác, mặc kệ tôi vẫn đang mè nheo nói mấy lời sến sẩm với nó. Kể ra tôi cũng nể cái tình bạn này thật, hôm qua tôi đấm bạn vì gái, hôm nay chúng ta đã làm lành rồi. Tôi tự hỏi nếu không phải vì công việc kinh doanh của gia đình, liệu chúng tôi có còn nói chuyện bình thường với nhau được không nữa?

Bà tôi và mẹ Quang Tùng chắc có lẽ muốn vặt lông nhau ra lắm rồi, nhưng vì nể một số lợi ích mà họ có thể đạt được từ đối phương nên mới có chuyện hai người bọn họ chỉ cười xoà cho qua chuyện. Đương nhiên là hai quý công tử nhất định phải làm lành rồi.. Và họ sắp xếp cho tôi và thằng nghiện ngập kia sống thử với nhau trong vòng ba ngày. Nếu không sống hoà hợp được thì cứ liệu hồn. Tôi cũng chẳng dại gì, tiền cả mà.

Chúng tôi tuy chơi với nhau không được lâu năm như hai con lợn kia, nhưng vẫn sẽ có sự liên kết giữa hai thằng đực rựa với nhau. Hơn nữa, nhà Quang Tùng là nhà giàu mới nổi, họ phải dựa vào tiềm lực của gia đình tôi rất nhiều mới giữ được vị thế trên thương trường. Vậy nên, cán cân giữa tôi và Quang Tùng thực sự không cân bằng chút nào Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ dành sự tôn trọng nhất định cho Quang Tùng, còn quý ngài nghiện ngập ấy cũng phải nể nang tôi đôi chút. Thỉnh thoảng, mối quan hệ giữa người với người cũng có thể là cộng sinh.

Còn với chuyện hôm lễ hội, đương nhiên đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không hôn Thu Hà thì chuyện cũng chẳng đến nỗi. Ly Hoàng sẽ không hôn thằng nhãi kia. Mà kệ mẹ nó đi! Nghĩ lại càng thấy điên người.

Con điên ấy thực sự đã làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ, tôi chưa bao giờ vì ai mà đấm anh em của mình hết. Thậm chí khi có tin đồn rằng thằng Cường có ý định đâm sau lưng tôi, thằng này còn chẳng thèm đoái hoài đến chứ đừng có đến chuyện cho thằng bạn thân mình ăn nguyên một cú vào mặt. Hơn nữa, với cái tính cách của một thằng có vấn đề về dây thần kinh như Đức Cường thì việc có tin đồn như thế cũng phải đến gần 90% nó có ý định đấy thật. Gái thì có thể không có, nhưng anh em thì lúc nào cũng phải đông đủ.

Vậy mà, vì gái đấm bạn. Tự nhiên tôi thấy mình thật thảm hại. Càng ngày càng nhiều điều khó nói hơn về mối quan hệ giữa tôi và con điên ấy. Nhưng tôi lại chẳng thể dứt được. Cứ như thể Hồ Hoàng Ly có cái ma lực quái quỷ gì đó hút thằng này chìm sâu vào nó vậy. Sâu đến nỗi có cảm tưởng như tôi đã chết đuối trong đó. Kí ức của hai năm trước bỗng luẩn quẩn đâu đó trong tâm trí tôi. Tại sao lúc đó tôi và Hoàng Ly lại chia tay nhỉ?

Tiếng lục đục ở bên giường Quang Tùng đã lôi tôi ra khỏi mấy dòng tùy bút, tản văn gì gì đó về Ly Hoàng. Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, tôi nghĩ tôi nên làm nhà văn luôn còn kịp, mà ai lại muốn đọc sách của một kẻ đạo đức giả chứ?

- Này, ngủ chưa?

Thằng Tùng nằm im lìm, trông không có vẻ gì là muốn trả lời tôi.

- Tao xin lỗi vì chuyện hôm qua, được chứ?

Quang Tùng vẫn nằm im, bất động..

- Khi tao với mày ra viện, tao sẽ bao mày tất cả những nhà hàng mà mày muốn trong vòng một tháng. Mày đang tia con Lenovo Legion, đúng không? Tao sẽ tặng mày coi như quà xin lỗi. Thế được chứ? Này..

*Máy chơi game cầm tay.

- Biết rồi, ngủ đi! Mày phiền quá.

Cuối cùng, thằng nghiện ấy cũng chịu trả lời tôi. Ừ, ít nhất thằng này vẫn chưa mất bạn, đặc biệt là sau cái trò ngu xuẩn mà nó đã gây ra.

Năm rưỡi sáng, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Bởi vì lạ giường nên tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ chốc chốc lại tự nhiên bừng tỉnh. Tình trạng này kéo dài trong suốt cả một đêm. Tối qua, nếu không phải vì phút cuối được ngủ với Ly Hoàng thì chắc mắt tôi sẽ trông chẳng khác gì thằng của nợ kia cả.

"Năm rưỡi sáng mỗi ngày nhưng anh chẳng làm gì mấy
Vì anh cứ ngỡ như em còn đang nơi đây
Hai bốn tiếng quá dài nên anh phải làm gì đấy
Mà anh biết chúng ta không thế mãi tưới cây"

Biết chẳng thể ngủ thêm được nữa, tôi bèn với lấy chiếc điện thoại mới tinh mà bà mua cho tôi vào chiều hôm qua. Cái điện thoại cũ, chẳng biết tôi đã vứt nó ở đâu rồi nữa!?

Tin nhắn của một đống người xa lạ được gửi đến, hầu như toàn là hỏi thăm sức khỏe. Ồ, mấy đứa con gái, Ly Hoàng hay gọi họ là gì ấy nhỉ? À, đám fan girl sẵn sàng chết vì trai. Gì chứ!? Đúng là đồ xấu tính. Chính ra họ còn dễ thương gấp mười cậu khi hỏi thăm sức khỏe của tôi. Ai đời lại xấu tính như cậu chứ, tự nhiên đi chặn dịch vụ gấu bông ấm áp nhất Việt Nam. Nếu không có tôi hôm qua thì lấy ai dỗ dành cậu!? Thằng nhãi kia chắc.

- Đồ xấu tính!

Tôi bèn chửi thẳng mặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị dòng chữ "Người này đã chặn bạn..". Càng nhìn càng thấy muốn đập. Chết tiệt!

À, mà khoan! Ông bà ta đã dạy rồi: Không dùng cách này thì mình dùng cách khác. Ly Hoàng chặn acc này thì tôi tạo acc khác là được chứ gì.

Nhocauroi

Hoàn hảo.. Nhỏ mà còn chặn nữa thì yên tâm, thằng này còn hai, ba cái acc phụ nữa cơ. Cậu làm sao mà đọ được cái độ bám dai như đỉa của tôi chứ!

"Gỡ block đi"

"Tôi xin lỗi, được chưa!?"

"Từ lần sau tôi sẽ không thế nữa mà."

"Ai bảo người cậu mềm quá cơ, ôm đã lắm.. Tôi không tỉnh được."

"Này, tôi là người đã ru cậu ngủ đấy. Cậu định lấy oán báo ơn như thế này hả? Đồ xấu tính!"

"Đồ tồi.. Tôi ghét cậu nhất hệ mặt trời."

"Tôi xin lỗi, tôi không ghét cậu nữa. Gỡ block đi mà."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.. được chưa!?"

"À, với cả nhớ vào viện thăm Mèo Mun của cậu nhé! Bạn ấy nhớ cậu rồi."

Từ giờ đến lúc Hoàng Ly tỉnh thì còn tận nửa tiếng nữa, biết làm gì cho đến lúc đấy đây? Thằng của nợ kia vẫn hăng say đóng vai công chúa ngủ trong rừng, đã thế cái mỏ của nó còn cứ chu chu ra nữa. Chẳng biết trong giấc mộng đang phiêu lưu với em siêu mẫu nào!? Trông phản cảm quá.

Để tránh cho các điều dưỡng đi trực thấy phải cảnh làm đau thị giác ấy, tôi đã rất tốt bụng mà lấy gối đáp luôn vào gương mặt đang phê pha kia. Quang Tùng bừng tỉnh, ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ vì bị sự buồn ngủ đánh gục nên nó chỉ càu nhàu vài ba câu rồi lại say giấc nồng với mấy em siêu mẫu của nó.

Chán thế! Chẳng có ai chơi với tôi cả. Không có ai chơi thì mình tự tìm người chơi vậy. Không biết chị Lan Anh điều dưỡng có ở căn tin bệnh viện không nhỉ? Trời, chỉ xinh đúng nét gái Hà Nội luôn. Nào về Hà Nội rồi phải xin số nhắn tin làm quen với chị mới được. Nhưng trước hết, phải xem Ly Hoàng có cho tôi về không đã. Ở lại thành phố này với nhỏ đến hết năm cấp 3 nghe chừng cũng không tệ. Chắc con lợn Nguyên Khôi nghe xong thể nào cũng giãy nảy lên mất.

Tôi biết cậu bạn thân của tôi với Ly Hoàng rất không ưa nhau. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, ý tôi là con điên ấy có thể chơi được với cả Quang Tùng và Đức Cường nếu nhỏ muốn. Nhưng đặc biệt với riêng Nguyên Khôi, Ly Hoàng lại có một cách đối xử rất mang hướng thù địch. Tôi biết Nguyên Khôi quý Thu Hà, đơn giản là vì cô nàng quá đỗi khéo mồm còn thằng bạn thân tôi thì lại ưa nịnh. Tuy nhiên ngược lại với Thu Hà là Hoàng Ly, con điên ấy đúng kiểu ghét ai là sẽ ghét ra mặt. Độc mồm độc miệng đã là thương hiệu của con điên ấy rồi. Đó cũng là thứ tôi thích ở nhỏ nữa. Ừ, tôi là thằng thích bị ăn chửi đấy. Thế thì sao nào? Ly Hoàng chửi tôi thì được.

Trong phần chat của chúng tôi, tên gợi nhớ tôi đặt cho nhỏ dễ thương bao nhiêu "Ly yêu ơi" - kèm theo đó là các biểu tượng cảm xúc hường phấn, đáng yêu. Còn nó thì đặt luôn cho tôi là thằng chó đẻ, và đương nhiên là không có cái biểu tượng cảm xúc đáng yêu nào hết. Đã thế nhỏ còn không thèm cả viết hoa chữ cái đầu dòng nữa. Trông mà ghét cái mặt!

Khi con điên ấy gỡ chặn cho tôi thì chắc chắn biệt danh mới của nó sẽ là: "Đồ tồi của HD" - Hoàn hảo, quá xuất sắc, còn Ly Hoàng đương nhiên là sẽ "thích" nó rồi.

Mà, tôi cũng chẳng cần Hoàng Ly gỡ chặn cho tôi, bởi vì thứ mà tôi cần chính là con điên ấy sẽ đến thăm tôi cơ. Tuy nhiên, đó lại là thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Con điên kia không chỉ là xấu tính đâu, mà nó còn rất vô tâm nữa. Đáng ghét nhỉ!? Nhưng mà, các cụ đã dạy rồi: Yêu là phải nói mà đói thì phải ăn. Chính vì vậy, tôi đã nhờ con lợn Nguyên Khôi phải bằng mọi cách rước Ly Hoàng vào đây cho tôi.

Để nàng thơ ấy ở ngoài nơi hoang dã trong vòng ba ngày thì thật không an toàn. Thôi nào, có rất nhiều tay thợ săn vẫn đang dòm ngó con mồi của tôi đấy. Chúng nó có lẽ chỉ đợi thằng này vắng nhà là sẽ gõ cửa ngay tức khắc. Trên confession trường đã đủ khiến tôi muốn phát điên lên rồi, lũ lợn rừng kia cứ nhốn nhốn nhào nhào xin in4 Hoàng Ly suốt từ hôm lễ hội đến giờ. Nếu hôm đó tôi đã vênh mặt lên với đời vì bạn nhảy của tôi quá đỗi kiều diễm thì ngay lúc này tôi lại thấy sao mình quá ngu xuẩn. Lũ đực rựa chúng tôi yêu bằng mắt, chúng nó đâu có mù mà để Ly Hoàng lởn vởn quanh mũi mình.

Chắc chắn mấy tay săn nghiệp dư kia thể quái nào cũng tìm đủ mọi cách để lấy lòng con điên ấy. Vì thôi nào, ai mà chẳng muốn có chiến tích về việc mình đã từng hẹn hò với một người đẹp. Lúc trước, nếu không phải vì tôi vẫn còn đang lù lù cái mặt ở đấy thì một số thằng trong lớp tôi có lẽ đã động thủ rồi. Con điên ấy làm sao hiểu nổi sức hút của mình chứ!?

Hôm lễ hội đích thực là một cú nổ để vẻ đẹp ấy chính thức được lan ra toàn trường. Giờ thì hay rồi!? Hoàng Dương lại phải còng lưng ra dọn dẹp bãi chiến trường do chính bản thân cậu ta gây ra. Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này thì tôi đã không đem Ly Hoàng giao cho hai con người đó. Họ đích thực là phù thủy, biến một nhan sắc từ ưa nhìn trở thành một mẫn nhi. Anh Huy nên mở bệnh viện phẫu thuật thẫm mĩ, còn chị Thu, bà già ấy chắc chắn phải trở nên nổi tiếng hơn nữa. Tay nghề của bả, có lẽ đến ngay cả Chúa cũng phải cảm thấy thán phục ấy chứ.

- Dương ơi!

Giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa bỗng cất lên, tôi khó hiểu nhìn ra cánh cửa đang ngăn không cho vị khách kì bí bước vào. Ai lại đến vào giờ này chứ?

Mà, kệ! Nếu là chị áo trắng đến chơi với tôi thì mong là người xinh xinh chút. Xấu quá không ngửi được đâu.

Cánh cửa được mở toang, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai e thẹn đứng lù lù trước mặt tôi. Xuân Liên!? Sao cô ấy lại đến đây vào giờ này?

- Dương!?

- Ừ, tớ đây.

Xuân Liên mặt đỏ tía tai nắm chặt lấy hộp cơm. Ồ, chưa gì đã xấu hổ rồi kìa. Ly Hoàng mà có biểu cảm như vậy với tôi thì tốt biết mấy, lúc nào con điên ấy cũng gườm gườm nhìn tôi như thằng này là kẻ thù từ kiếp trước của nó ấy. Càng nghĩ càng thấy ghét! Sao tôi lại đi dây vào một người như con điên kia chứ?

- Tớ thấy bảo cậu bị ốm. Vậy nên, tớ có làm một chút đồ ăn, mấy cái này tớ thấy trên mạng bảo là tốt cho sức khỏe lắm đấy! Cậu nhận cho tớ vui nhé.

Nói rồi, cô ấy liền đưa hộp cơm về phía tôi. Đáng yêu ghê! Không uổng là người mà tôi nhắm vào. Ước gì Hoàng Ly cũng được một phần như thế, nếu bây giờ con điên ấy mang một hộp cơm vào cho tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Khả năng này quá thấp để có thể xảy ra. Nếu nó mà xảy ra thật thì đó chắc chắn không phải là Hồ Hoàng Ly. Nhưng tôi vẫn muốn được thưởng thức đồ nhỏ nấu. Dở cũng được, thằng này cái gì bỏ vào bụng được hết. Ngược lại, tôi còn có thể cho nhỏ thấy được tài năng nấu nướng của tôi nữa. Các quý cô tôi từng yêu luôn đánh giá rất cao nó mà.

"Vậy thì giấy bút đâu
Mình chỉ viết nốt câu này
Liệu em có muốn nghe giai điệu anh
Hát lên thay lời anh muốn nói"

- Tớ cảm ơn nhiều. Cậu dễ thương ghê! Nhưng mà đây cũng là nhiệm vụ của cán bộ lớp à?

Xuân Liên vội vàng lắp bắp đáp:

- Không, đây là của cá nhân tớ thôi.

- Vậy à? May ghê! Nếu thật thế thì tớ sẽ buồn lắm đấy.

- Hả?

Tôi bèn nhếch mép cười điệu cười quen thuộc:

- Bởi vì tớ chỉ muốn cậu quan tâm mỗi mình tớ thôi!

Tôi luôn không thể hiểu rằng tại sao lũ con gái lại dễ rung động đến thế!? Chỉ vì một câu nói tưởng chừng như quan tâm ấy mà họ lại có thể dễ dàng trao trái tim của mình cho tôi như vậy. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt cũng không phải là không có căn cứ nhỉ?

Xuân Liên ngại ngùng đáp:

- Tớ chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu thôi mà.

Cắn câu rồi kìa. Tự nhiên tôi lại cảm thấy thật nhàm chán. Chỉ thế thôi sao!? Tôi đã tưởng Xuân Liên phải cứng cựa lắm chứ. Chán thật đấy..

- Ừm, mà sắp muộn học rồi đấy! Cậu nên về đi, nhớ hôm nay học tập thật tốt nhé.

Tôi bèn cười xã giao với Xuân Liên rồi đuổi khéo con nhỏ ấy đi. Danh sách đã bớt thêm được một người, tôi chán rồi! Lũ con gái ở cái trường này đã khiến tôi phải chán ngấy. Ít nhất thì thật may mắn cho tôi là Ly Hoàng vẫn còn tồn tại. Không có nhỏ thì chán biết mấy. Không biết từ giờ đến tối nhỏ có qua thăm tôi không nhỉ?

- Vậy, cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé!

- Ừ, cậu về nhé.

Nói rồi, Xuân Liên vẫy tay tạm biệt tôi. Nhỏ vừa rời đi, tôi liền ném luôn hộp cơm lên bàn. Chắc tí nữa bảo thằng Tùng dậy ăn hộ nhỉ!?

Tôi cầm điện thoại lên và giờ đã là sáu giờ mười lăm. Ly Hoàng đã đọc tin nhắn nhưng chẳng có một dòng hồi âm nào cả. Chết tiệt! Tôi bực bội nhắn lại cho nhỏ.

"Này quý cô, có biết đọc mà không trả lời tin nhắn người khác rất là bất lịch sự không?"

"Tôi đã bảo tôi xin lỗi rồi mà. Sao cậu thù dai thế?"

Và lần này, con điên ấy còn không cả thèm đọc. Nhỏ trực tiếp chặn tôi một lần nữa. 

Quá sức chịu đựng, tôi đáp luôn điện thoại xuống đất. Tiếng động rõ to đã đánh thức quý ngài nghiện ngập dậy. Nó uể oải nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chiếc điện đáng thương vẫn đang nằm im lìm dưới nền gạch.

- Mới sáng ra mày đã lên cơn rồi à?

- Con điên kia là đồ bất lịch sự, xấu tính, độc ác, vô tâm..

Những tính từ xấu xí nhất đã được tôi sử dụng để gán ghép cho Ly Hoàng. Nhỏ nghĩ mình được quan tâm nên định lên mặt với tôi đấy à? Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Đừng nghĩ đến có chuyện thằng này sẽ quỳ gối trước một đứa con gái. Nếu không có tôi thì bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa thảm hại thôi. Nếu không có tôi thì cậu sẽ mãi mãi bị Cẩm Ly cười nhạo. Đúng, cậu chính xác là sinh vật xấu tính nhất trên thế gian này đấy!

- Ê, đi tán mấy chị điều dưỡng với tao không?

_
_
_
_

Tám giờ sáng, tôi nằm bò ra bàn thẫn thờ nhìn lên đồng hồ. Mấy chị điều dưỡng phải đi làm nhiệm vụ nên không thể ngồi đây tiếp chuyện với tôi được. Phòng tôi thì cũng có một chị trực nhưng chỉ không phải gu tôi.

Điện thoại đã nát một nửa hiện lên thông báo tin nhắn của mấy con mồi. Nhưng tuyệt nhiên, không có cái tin nhắn nào của Ly Hoàng cả. Quang Tùng đang thưởng thức món sandwich thơm phức. Thằng của nợ này ăn lắm thật đấy! Mới nãy nó vừa xử lí hộp cơm của Xuân Liên xong, giờ đã gọi thêm mấy món nữa rồi.

- Sao? Ly Hoàng vẫn chưa rep mày à?

- Mày đừng nhắc gì đến nó nữa.

- Mong chờ tin nhắn của người ta thế kia mà bảo là đừng nhắc gì à? Bạn Hoàng Dương phải sống thật hơn đi.

Mai sau nếu có đầu thai chuyển kiếp thì chắc chắn thằng nghiện này sẽ là cái cây, chứ nó sống theo đúng kiểu gió chiều nào xoay chiều đấy. Mới hôm nào nó còn không có vẻ gì là thích tôi và Ly Hoàng gian díu với nhau, giờ thì sao!? Gán ghép hai đứa chúng tôi một cách nhiệt tình.

- Mà mày làm gì để Hoàng Ly chặn mày vậy?

- Ai mà biết! - Tôi bực bội đáp.

Quang Tùng cười khoái chí:

- Bọn con gái suy nghĩ phức tạp lắm, chứ không đơn giản như lũ đực rựa chúng mình đâu. Có thể mày lỡ làm điều gì đó khiến nó giận thì sao? 

Những thứ tôi làm có thể khiến Ly Hoàng giận à?Thế thì nhiều lắm. Nhưng có bao giờ thấy nhỏ khó chịu đâu. Hơn nữa, Hoàng Ly còn là người sẽ thể hiện cảm xúc của mình rõ mồn một mà. Kể cả khi tôi có hành động tình cảm quá trớn với các cô gái khác, Ly Hoàng cũng không giận. Nói đúng hơn là nhỏ chẳng thèm quan tâm. Tự nhiên thấy mệt con nhỏ này ghê! Vừa mệt vừa ghét, mà cũng thấy tức nữa. Ừ, cậu không quan tâm đến các cô gái khác có hành động thân mật với tôi vì cậu biết họ không đủ tầm để với lấy trái tim tôi như cậu đúng không? Đồ xấu tính!

Nhưng mà, chẳng phải Thu Hà đã khiến cậu phải đặc biệt phải để tâm sao? Vì thấy tôi hôn Thu Hà nên cậu đã trả thù tôi bằng một nụ hôn với thằng nhãi kia. Ghen à? Ha, tự nhiên trong lòng tôi thấy cũng dịu dịu.

- Ê, nghiện! Mày biết quán nào bán hoa hướng dương đẹp không?

Hai tiếng nữa lại trôi qua, một bó hoa hướng dương xinh đẹp đã được gửi đến con điên ấy. Có lẽ nhỏ sẽ hết giận thôi!

Bỗng, len lỏi đâu đó trong đám người, có một cô gái trông rất giống với Ly Hoàng đang đứng nghe điện thoại. Ừ, thì tôi cũng vui mừng đôi chút. Ít nhất thì nhỏ đã hết giận tôi, thế là thằng này bèn chạy ngay xuống khuôn viên bệnh viện.

Nhưng càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu. Cô gái kia không phải là Ly Hoàng..

"Rằng từng ngày trôi qua
Chỉ chờ em sang chơi
Chỉ là một bông hoa nhớ thương mặt trời
Anh sẽ vui nếu em tươi cười
Chẳng cần nhắn anh một lời"

Tôi mang theo tâm trạng thất vọng quay trở lại phòng. Bộ nhỏ vẫn chưa nhận được quà của tôi hả?

- Đi ăn trưa không mày?

- Đợi tao chút.

Tôi vẫn nhìn xuống dưới khuôn viên và mong rằng bóng hình ấy sẽ một lần ghé thăm.

"Đi Tìm em từ ngoài sân phơi
Tại Vì em rong chơi
Để lại 1 bông hoa hướng dương đơn côi"

Tôi uể oải xem thực đơn của bệnh viện, cũng chẳng có gì đặc sắc lắm! Đáng lẽ ra chúng tôi có thể được phục vụ tận răng nếu thằng nghiện kia không hứng lên đi tán con gái của bác phục vụ ở căn tin. Sao? Chán Quỳnh Chi rồi hả?

- Cho anh xin in4 bé nhé!

Quang Tùng liền mở điện thoại lên nhưng chưa cả kịp lấy được in4 con bé đấy. Cậu chàng đã hét ầm lên và dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt tôi. Thằng điên này nữa..

- Mày bị úng não hả?

- Xem đi. Chấn động luôn Dương ơi!

Một đoạn video ngắn được hai con lợn kia gửi lên nhóm, ghi lại một thằng con trai lạ hoắc nào đó đang tặng bánh cho Ly Hoàng.

"Anh biết mấy hôm nay em đang bận làm gì đấy
Thì em cứ đi đi anh còn mãi nơi đây
24 tiếng mỗi ngày em không được quên anh đấy"

Chết tiệt! Xem kìa, tôi còn chưa đi được một ngày đâu đấy mà lũ tầm thường ấy đã muốn sán vào con mồi của tôi rồi. Chúng mày nghĩ chúng mày đủ tầm chắc?

- Thôi, đừng buồn nhé! Ly Hoàng giờ cũng có nhiều sự lựa chọn mà, mày phải chờ tới lượt thôi.

Tới lượt!? Chuyện cười gì đây? Thằng này chưa bao giờ là sự lựa chọn của ai hết. Cứ đợi đấy! Ba ngày nữa xem tôi xử cậu thế nào? Cái đồ dễ dãi.

"Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Mà không đến chơi thì thôi
Mình cô đơn mãi nên quen rồi
Chỉ là bông hướng dương mà thôi"

Lại một tiếng nữa trôi qua, Ly Hoàng đã không xuất hiện mà thay vào đó Đức Cường và Nguyên Khôi lại là người hiện hồn. Hai con lợn ấy mỗi người một vẻ, nhưng không thằng nào được mười phân vẹn mười cả. Thằng thì mặt mũi sứt sở, thằng thì mặt mày nhăn nhó.

- Cả ba thằng chúng mày đều vì gái mà ra nông nỗi này, chính ra tao cũng nể ba chàng lính ngự lâm thật đấy.

- Mày đến đây làm gì?

Tôi bực bội đáp. Đức Cường đâu phải là người rảnh rỗi đến độ sẽ đi thăm bạn trong viện chứ, nhất là khi nó nhập viện vì một lí do báng bổ không chịu được.

- Này..

Con lợn ấy liền vứt bó hoa hướng dương lên trên giường tôi.

- Hoàng Ly trả mày đấy, nó không nhận.

"Chuyện một chàng cô đơn mãi nên quen rồi"

______________________

Thề là đối với tôi viết POV của Hoàng Dương dễ hơn rất nhiều so với của Ly Hoàng.

P/s: Đôi lời gửi đến bạn Hoàng Dương.. tán con gái nhà người ta mà suốt ngày chửi người ta như hát hay thế thì bị hành là phải nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com