Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (9): Tôi điên vì cô ấy

Tôi vừa mới đánh một thằng chó. Nó đã tỏ tình với Ly của tôi. Thằng chó chết tiệt, tôi đã suýt giết chết nó. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn sống. Khi tôi rời đi, nó vẫn còn thở. Một sức sống thật mãnh liệt!

- Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi.. cháu Nguyễn Đăng Khoa đang nằm ở phòng 6 có bị thương quá nặng không?

- Ông là người nhà của cháu Đăng Khoa ạ?

- Không, tôi là người nhà của thủ phạm đã đánh cháu.

Tay bác sĩ trông có vẻ khá kinh ngạc, có lẽ ông ta không ngờ đến chuyện ông tôi sẽ thẳng thắn đến thế.

- À, về chuyện đó. Tôi nghĩ ông nên nói chuyện với bố mẹ cậu bé thì hơn. Họ đang ngồi ở ngay đằng kia thôi.

Nói rồi, tay bác sĩ rời đi ngay lập tức. Có lẽ ông ta cũng chẳng muốn bị vướng vào một vụ gây gổ giữa phụ huynh hai bên.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

Ông tôi là dân kinh doanh, thế nên ông luôn muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất và không để lại bất cứ hậu quả gì. Nhưng có chết tôi cũng không thể ngờ tới việc ông tôi sẽ về đây một chuyến để giải quyết vụ đánh nhau do thằng cháu quý tử của ông gây ra. Thường thì đó sẽ là bà tôi! Có lẽ vụ này khá căng đấy.

- Xin hỏi hai vị đây có phải là phụ huynh của cháu Đăng Khoa không?

Mặc dù ông tôi là người thẳng thắn nhưng tôi cũng không thể phủ nhận ông ăn nói đậm chất thanh lịch của người Hà Nội. Giờ tôi đã hiểu cái cách ăn nói lãng mạn đấy của tôi được di truyền từ đâu rồi. Nhưng khác ở chỗ là ông tôi dùng cách ăn nói đó để chiều lòng khách hàng cũng như phụ huynh của Đăng Khoa đang đùng đùng nổi giận ở đằng kia, còn tôi thì lại dùng nó để tán gái và làm siêu lòng phái đẹp. Việc dẻo mép là lợi thế lớn nhất để tán gái đấy, kể cả có xấu đến đâu đi chăng nữa mà bạn mồm mép tép nhảy thì gái vẫn đổ như thường thôi.

- Chúng tôi không thể để con trai chúng tôi chịu thiệt như này được. Ông nhìn đi.. Kia, ông nhìn đi! Cháu trai ông làm thằng con tôi be bét máu như thế kia cơ mà. Thử vào ông xem ông có chịu được không?

Bố của Đăng Khoa tức giận gầm lên, trong khi ông tôi thì hơi cúi đầu. Khung cảnh này thể hiện rõ rằng ông tôi nhún nhường bố Đăng Khoa đến mức nào, nhưng nếu vào một hoàn cảnh khác thì có khi người ta còn tưởng bố Đăng Khoa đang bắt nạt ông tôi cũng nên.

- Vâng, vâng! Tôi hiểu. Đúng là vào cảnh này thì bậc làm cha làm mẹ chẳng ai chịu được cả. Nhưng hai vị biết đấy, cháu trai tôi vẫn còn trẻ người non dạ, cháu nó vẫn còn chưa phân biệt được đúng sai. Làm con anh chị trở ra nông nỗi như thế kia cũng là một phần trách nhiệm của bậc sinh thành như tôi.

- Thôi, thôi! Ông nói ít thôi. Tốt nhất là lên tòa cho người ta xử. Cháu ông, ông xót chứ chả nhẽ con tôi, tôi không xót à?

- Ấy, thưa anh! Việc này cũng không phải gọi là lớn. Tôi nghĩ cũng không cần nhất thiết phải lên tòa, không lại thủ tục pháp lí rườm rà, phiền đến hai anh chị. Cứ gia đình hai bên giải quyết với nhau là được rồi. Về vụ việc của cháu Đăng Khoa, tôi thay mặt cho thằng nghịch tử nhà tôi chân thành xin lỗi hai anh chị và cháu.

- Ông nói thì hay lắm, thế nhưng..

Nhưng chưa để bố Đăng Khoa kịp nói hết câu, ông tôi đã ngắt lời ông ta:

- Anh nói đúng. Nói thì lúc nào cũng hay nhưng làm thì chẳng mấy ai được hay như nói. Vậy nên, tôi sẽ bồi thường hết tất cả tiền viện phí của cháu. Với cả, hình như anh cũng là dân kinh doanh, đúng không?

Thứ quyết định ở một nhà kinh doanh giỏi chính là cái nhìn nhạy bén. Trước khi đến bệnh viện, ông tôi đã tìm hiểu tất cả về gia đình của Đăng Khoa. Bố cậu ta là công chức nhà nước, nhưng đồng thời cũng đang kinh doanh bất động sản ở bên ngoài. Một công việc phụ để kiếm thêm thu nhập, vì lương công chức thì được bao nhiêu chứ. Mẹ cậu ta, khá mờ nhạt, vì có chồng kiếm được nên bà ta chỉ đến cơ quan làm cho có rồi về nhà đi spa hoặc đi cà phê tán gẫu với mấy bà bạn. Không có gì nổi bật..

Nhưng bố Đăng Khoa thì khác, bố cậu ta có vẻ đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Và cũng vì là dân kinh doanh nên ông ta luôn biết nắm bắt mọi cơ hội. Làm gì có chuyện ông ta sẽ chỉ chịu mỗi tiền bồi thường viện phí chứ!? Ông ta muốn hơn thế nhiều. Và may mắn thay, ông tôi lại là một kẻ giàu có đích thực.

- Nhà chúng tôi cũng có truyền thống kinh doanh từ thời ông cố tôi. Hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa, cụ nhà tôi có mua một miếng đất ở đây để kinh doanh hoa quả. Nhưng vì thấy không có tiềm năng nên giờ miếng đất đấy đang bị bỏ trống. Tôi thấy để vậy thì phí quá. Thế nên tôi đang định tìm người để chuyển nhượng lại, dù sao thì bán cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy nên, tôi xin tặng lại cho gia đình anh và cũng coi như đây là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình.

Vãi cả bán chẳng được bao nhiêu. Tôi ngạc nhiên nhìn qua ông tôi, thực sự là ông định cho không thật đấy hả? Miếng đất đó nằm ngay gần hồ Xuân Hương và cũng đối diện với công viên Kim Đồng nữa. Nó là miếng đất vàng, nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Đúng là ngày xưa thì nó bán chẳng được nhiêu thật, nhưng bây giờ thì có mà hơn chục tỷ. Nhất là để kinh doanh quán cà phê hoặc quán ăn, view nhìn ra được toàn bộ quang cảnh của hồ Xuân Hương cơ mà.

Miếng đất vàng thuận lợi để kinh doanh như vậy, nhưng ông tôi lại cho không. Tôi thực sự chẳng hiểu ông tôi đang nghĩ cái quái gì nữa!?

Bố Đăng Khoa nghe vậy thì mắt sáng hơn sao, chắc ông ta chỉ đợi có thế. Kinh doanh trên cả xương máu của con trai à? Hừm? Thú vị thật đấy. Nhưng dù gì thì Đăng Khoa vẫn là kẻ có lợi mà, cậu ta vẫn sẽ được hưởng thụ đống tiền kếch xù đó. Ấy thế mà, cậu ta cũng còn chẳng biết điều mà lườm tôi cháy cả mặt trong căn phòng hồi sức kia. Băng gạc che kín khuôn mặt đáng thương ấy, xem ai cứ tỏ vẻ là nạn nhân kìa. Đừng có làm như cậu không cho tôi ba cú vào mặt chứ!?

- Còn về hợp đồng thì chúng ta có thể qua kia ngồi bàn, trợ lí của tôi sẽ xuất hiện ngay thôi. Xin lỗi anh vì phải bàn bạc ngay trong bệnh viện thế này. Tôi rất bận và tôi sẽ phải xuống Hà Nội sớm vì sắp có một cuộc thảo luận với đối tác. Anh không phiền chứ?

- Ông đang nói thật đấy à?

Bố Đăng Khoa vẫn chưa thể tin vào món quà từ trên trời rơi xuống này.

- Tôi đùa anh để làm gì cơ chứ!? Hãy qua chỗ khác bàn bạc trước tiên. Còn Hoàng Dương, đi xin lỗi và làm lành với bạn đi.

Nói rồi, ông tôi bèn đi ra chỗ khuất để bàn hợp đồng với bố Đăng Khoa. Bố của cậu ta có vẻ vẫn chưa tin lắm, nhưng khi nhìn thấy trợ lí của ông tôi mang theo văn bản giấy trắng mực đen đến, ông ta đã bắt buộc phải tin.

Mẹ của Đăng Khoa đã không còn nhìn tôi bằng đôi mắt thù hằn nữa, bà ta e dè hỏi tôi về gia cảnh bằng một giọng điệu giả lả khác hẳn hoàn toàn với 10 phút trước. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi hoàn toàn phớt lờ bà ta. Đăng Khoa vẫn đang được mấy chị y tá xử lí vết thương, cậu ta vẫn lườm tôi không rời mắt. Không biết chán là gì nhỉ?

Bốn tiếng trước, tôi đã thực sự muốn giết cậu ta. Thằng chó dơ bẩn đó đã tơ tưởng đến bạn gái của tôi. Thử nghĩ xem, bạn trở về từ căn tin với chiếc bánh ngọt ngào cho em người yêu cũng ngọt ngào chẳng kém của bạn. Và tự nhiên, thằng bạn của bạn thông báo với bạn rằng một thằng chó chết tiệt nào đó đã lôi em người yêu của bạn ra một chỗ vắng vẻ nào đó. Vì Chúa! Tôi dám chắc rằng bạn sẽ muốn giết người ngay lập tức thôi.

Tỏ tình cơ đấy? Lãng mạn ghê! Đáng lẽ chó thì cũng phải biết nhìn mặt chủ chứ?

- Ổn chứ anh bạn?

Vì đang bị băng bó khắp mặt nên Đăng Khoa không thể thốt ra được bất cứ từ ngữ gì. Cậu ta chỉ có thể ú ớ ra những câu nói vô nghĩa, xem ra tôi đánh hơi quá tay rồi nhỉ?

- Đau không?

- T...hăn...g ch...ó

- Bạn nói tiếng gì vậy? Hửm? Nói to lên nào, tôi không nghe rõ.

- Ho...àng Ly... s...ẽ... b..iết..

Ừm, đúng là sẽ không thể giấu mãi được nhỉ? Nếu cô ấy biết chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên và ngay lập tức chia tay tôi mất. Nhưng, tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

Các chị nhân viên y tá bắt đầu lần lượt rời đi sau khi xong việc. Cuối cùng cũng có thời gian riêng tư với bạn Đăng Khoa rồi nhỉ?

- Được rồi, bạn tốt của tôi. Tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn nên nghe này thằng chó. Nếu mày dám hé răng nửa lời về tất cả những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay với bất kì ai, thì tao có thể đảm bảo rằng bố mẹ mày sẽ không còn được nhìn thấy mày nữa đâu. Đừng có thách thức tao! Không giống như mày, tao chẳng còn gì để mất nữa. 

Lời đe dọa có vẻ khá hiệu quả, mặt của thằng chó đó tái mét lại. Vì bốn tiếng trước đã thật sự cho cậu ta thấy rằng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó chứ không chỉ là một câu nói suông.

Đột nhiên, tiếng của bố Đăng Khoa vang lên ầm ĩ:

- Mình ơi, ta trúng độc đắc rồi.

Cách thể hiện niềm vui cũng lố quá rồi đấy, ông chú. Thật không thể tin được ông tôi sẽ cho không ai một cái gì đó. Bởi ông luôn nói với tôi rằng: Không có bữa cơm nào là miễn phí cả.

- Ông định cho không mảnh đất đấy thật à?

- Hửm!?

Ông tôi đang dán mắt vào tập tài liệu dày cộp trước mặt. Tuy tôi đã muốn đề xuất ông dùng IMac để làm việc hiệu quả hơn, nhưng ông đã từ chối nó. Ông của tôi là một người vô cùng bảo thủ, ông cho rằng những phát minh công nghệ hiện đại ấy là phí tiền và coi việc bà tôi dùng những thứ đồ công nghệ ấy là đua đòi. Nhiều lúc, tôi rất khó chịu với ông tôi vì nhờ tầm nhìn hạn hẹp ấy mà tài sản của gia đình tôi luôn luôn giậm chân tại chỗ. Nó chẳng tăng lên được bao nhiêu, nhưng may sao nó cũng không lao xuống đáy vực.

- Không, ông chẳng bao giờ cho không thứ gì cả. Kể cả mai sau này cháu lớn, cháu cũng phải luôn nhớ rằng không có bữa ăn nào trên đời này là miễn phí hết, luôn phải có giá đi kèm theo nó.

Lại là câu nói quen thuộc, đúng là ông tôi rồi - một người luôn đem lợi ích đặt lên hàng đầu. Chiếc kính mạ vàng của ông nổi bần bật khi những tia nắng lúc chiều tà chiếu qua. Ông tôi mua nó từ thời bao cấp, và cho đến tận bây giờ, ông vẫn dùng nó.

- Hoàng Dương, ông đã cho nhà Đăng Khoa sở hữu miếng đất đấy, nhưng với điều kiện họ vẫn phải trả tiền mặt bằng cho ta.

- Dạ!?

- Vì ta vẫn đang giữ 40% miếng đất đấy. Miếng đất đó mà thiếu 40% còn lại thì cũng chẳng làm ăn được gì, nên bố của Đăng Khoa đã đồng ý với điều kiện của ông. Dù sao được sở hữu 60% cũng là quá hời rồi. Hơn nữa, cái giá ông đề xuất cho họ cũng rất hợp lý. Ai lại đi từ chối một cơ hội ngàn vàng như thế chứ?

- Thế sao ông không mở kinh doanh nhà hàng hoặc quán ăn? Nó còn đẻ ra nhiều tiền hơn thế mà.

- Quá nhiều rủi ro, Hoàng Dương. Ông không phải người địa phương, thành phố nơi cháu đang theo học thì lại không có gì để thu hút ông đầu tư vào nó cả. Thế nên, tốt nhất là cứ để cho người địa phương kinh doanh. Mình cũng được lợi chứ đâu mất gì.

Quá mức khôn ngoan! Vừa có tiền mà cũng chẳng phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Tôi biết mảnh đất đấy chỉ là muỗi so với các dự án tỷ đô của ông. Chuyển nhượng lại cho gia đình của Đăng Khoa vừa giúp giải quyết dứt điểm được vụ kia mà cũng vừa giúp tôi có thêm thu nhập. Ông tôi dự định là sẽ cho tôi một phần số tiền đó để trang trải cuộc sống học đường ở đây. Một vụ đánh nhau mà cũng có thể đẻ ra cơ hội làm ăn được à? Gia đình Đăng Khoa quả này đúng là thắp hương ở nhà kĩ lắm, nên mới được trời độ cho miếng bánh thơm đến thế.

- Ngày hôm nay, ông mong cháu đã có một bài học cho chính mình. Bất cứ một hành động sốc nổi nào cũng luôn phải có hậu quả đi kèm. Cháu sẽ mất nhiều hơn là được. Ông không như bà cháu, ông không trách cháu vì đã đánh nhau. Ông cũng từng như thế, thằng con trai nào cũng ít nhất phải từng trải qua một trận gây gổ trong đời.

Mặc dù nhiều lúc tôi rất khó chịu với ông tôi, nhưng thực sự nếu so với bà tôi thì ông tôi vẫn còn dễ chịu chán. Ông ít khi can thiệp vào các vấn đề riêng tư của tôi, chẳng quan tâm đến các mối quan hệ của tôi ra làm sao và tất nhiên, ông cũng không hét ầm lên khi tôi thủ dâm nữa.

- Tuy nhiên, các trận gây gổ của cháu đã để lại rất nhiều hậu quả cho ông. Hồ sơ của cháu sau vụ này đã bắt buộc phải bị hạ xuống một bậc hạnh kiểm, nếu không dư luận sẽ làm ầm lên mất. Nếu thêm một lần nữa thì ông thấy cơ hội đi Mĩ của cháu sẽ rất mong manh đấy. Ông mong cháu biết giới hạn của mình ở đâu và hãy sửa chữa nó đi. Một sai lầm của tuổi trẻ có thể kéo theo hàng ngàn hệ lụy khi cháu lớn tuổi hơn đấy.

Tôi im lặng, đương nhiên là vẫn như mọi khi. Ông tôi luôn thích được khuyên nhủ người khác, ông thích được đóng vai làm một kẻ sõi đời và có học thức. Và thường thì tôi sẽ không quan tâm lắm, bởi vì dẫu sao ông tôi cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi.

- Vào nhà đi Dương, đến nhà rồi! Ông phải xuống Hà Nội ngay bây giờ đây. Không thể để đối tác chờ được.

Tôi nhanh chóng xuống xe và chào tạm biệt ông. Hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ! Ông tôi tự nhiên về đây để thăm nom thằng cháu quý tử của ông. Trước kia, ông sẽ chỉ quan tâm đến việc tôi có làm mất mặt gia đình hay không.

- Với cả Hoàng Dương này, tập trung vào học hành đi. Đừng có làm mất mặt gia đình nữa!

Nói rồi, chiếc xe rời đi, bỏ lại tôi lẻ loi trước căn nhà rộng lớn. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã có thể có một bữa cơm cùng nhau hay gì đó. Ồ! Và tôi vừa mới nhận ra rằng tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Vì thằng cháu mới của ông sắp được ra đời rồi mà. Cô Ngọc - vợ của bố tôi đã mang thai lần hai và tất cả mọi người trong gia đình tôi đều cầu mong đó là một thằng con trai. Một thằng con trai thuần khiết, mang một dòng máu cao sang mà ông tôi luôn tôn thờ. Và nó sẽ sớm thay thế vị trí của tôi.

Ông tôi là một kẻ đạo đức giả, ông không yêu tôi, cái ông yêu là giới tính của tôi. Ông luôn khéo léo kháy khịa mẹ tôi trong mọi bữa cơm, ông cũng không thích cá tính của tôi, ông không thích tất cả mọi thứ về tôi. Ước mơ của tôi, sở thích của tôi, ngoại hình của tôi,.. ông luôn tìm cách để chê bai nó bằng vẻ ta đây. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn đấm vào mặt của kẻ đạo đức giả ấy và bỏ trốn khỏi nơi này mãi mãi.

Tôi chẳng thích ai trong gia đình tôi hết, họ chỉ là toàn những kẻ đạo đức giả nhưng lại thích đóng vai làm người lương thiện. Họ luôn kì thị một nửa dòng máu trong tôi, nhưng nực cười thay.. thằng con trai quý tử của họ, là người đã gây ra tất cả mọi thứ thì lại không phải chịu bất cứ sự bất công nào cả. Ông ta vẫn sống, vẫn có một gia đình hạnh phúc, có hai đứa con xinh đẹp. Còn tôi thì sao? Tôi đã phải chịu đựng hết mớ hổ lốn mà ông ta gây ra. Nực cười thật đấy! Tôi chẳng làm gì cả, nhưng họ lại đổ hết những nỗi thất vọng của họ lên đầu tôi. Đôi lúc, bọn họ cũng cần phải tự xem lại bản thân mình đi chứ.

-

-

-

Thỉnh thoảng, tôi có ý nghĩ muốn trốn chạy khỏi nơi đây. Ra khơi, lên thuyền và đi đến một vùng đất nào đó. Tôi đã chán ngấy cuộc sống này, chán ngấy gia đình tôi, chán ngấy sự chờ đợi trong vô vọng rồi. Tôi muốn đi đến một nơi nào đó, chỉ có tôi và có lẽ là thêm cả Ly nữa.

"Chúng ta sẽ đi khỏi đây, James."

Alyssa đã nói như vậy với James. Và ước gì một ngày nào đó, Ly cũng nói như vậy với tôi. Nếu cô ấy nói thì cũng đồng nghĩa với việc cô ấy tin tôi và muốn đi cùng tôi đến khắp mọi nơi trên thế giới này. Còn nếu cô ấy không nói, thì cũng không sao cả. Vì tôi vẫn sẽ ở đây với cô ấy.

"Cậu có muốn giết tôi không?"

Một câu hỏi thật kì dị, nhưng nếu không kì dị thì đó đã chẳng phải là Ly của tôi.

Giết cô ấy à? Ồ, nó khá dễ dàng đối với tôi vì chỉ cần một cú siết thôi là tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng, tôi không muốn giết Ly, tôi vẫn muốn được ôm cô vào lòng, cảm nhận được từng sự mềm mại và ấm áp ấy. Một thứ mà một xác chết sẽ không thể nào đem tới cho tôi được.

Hơn nữa, tôi đang tự hỏi rằng liệu tôi là người muốn giết cô ấy hay cô ấy là người đang muốn giết tôi đây? Vì Hoàng Ly thực sự chẳng biết sợ là gì cả, cô ấy vô tư ngồi vào lòng tôi với không một chút sự phòng bị nào và áo của cô ấy, nó quá ngắn. Khi đang ngồi ở trong tư thế này, chiếc áo đã làm lộ ra một ít da thịt của Ly, mà có khi cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Ly thoải mái dựa dẫm vào tôi, đôi môi đỏ như trái Cherry ấy đang cuốn lấy chiếc ống hút không ngừng, chiếc má mềm mại kia thì hơi phồng lên vì phải chứa một lượng lớn bỏng ngô.

Thực sự nghe có vẻ rất biến thái, nhưng tôi là một thằng con trai đã dậy thì, thủ dâm thường xuyên, và hầu như tuần nào tôi cũng xem những bộ phim không được lành mạnh lắm. Và ở trong hoàn cảnh như này, thì bố thằng nào mà không hứng, nhất là khi nó đang được ôm vào lòng đứa con gái mà nó thích nữa.

- Ly, anh cần phải đi vệ sinh một chút.

- Đi thì cứ đi đi. Thông báo với tôi làm gì?

Nói rồi, Ly liền nằm dài ra ghế, nhường chỗ cho tôi đi. Bây giờ trông cô ấy còn gợi cảm hơn cả lúc trước, chiếc áo giờ đây đã được vén lên đến tận ngang eo, để lộ ra cả một vùng da ửng hồng lên vì lạnh. Đôi môi cô ấy hững hờ chơi đùa với cái ống hút, và trong đầu tôi bỗng có suy nghĩ rằng ước gì tôi là cái ống hút đó.

Suy nghĩ của Ly về tôi cũng khá đúng, tôi đích thực là một thằng biến thái. Sao lại có cái thể loại dòm ngó con gái nhà người ta một cách bất lịch sự như thế chứ? Hoàng Anh mà nghe được những suy nghĩ này của tôi, chắc thằng cu cầm dao rượt tôi khắp ba con phố mất.

Phải mất hơn tiếng, tôi mới có thể xử lí xong cái của nợ kia. Khi ra bên ngoài, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, cũng may ngày mai là chủ nhật. Hoàng Ly đã say giấc nồng từ bao giờ, cô ấy cuộn tròn lại trông như một chú mèo con vậy. Luffy cũng đã về từ bao giờ, chú ta dựa vào người Hoàng Ly và ngủ ngon lành. Tiếng TV đang vang lên liên hồi, bộ phim vẫn chưa kết thúc. Tôi lấy điều khiển và tắt thứ âm thanh ồn ào ấy đi.

Sau đó, tôi liền bế Ly lên. Luffy bị mất điểm tựa nên bất chợt tỉnh giấc, chú ta bèn cau có nhìn tôi. Nhưng khi nhìn thấy bát thức ăn đã được chuẩn bị chu đáo ở trước mắt, con lợn đó cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng này nữa mà nhanh chóng chạy đến bát thức ăn để đánh chén. May cho mày là tao với Ly vẫn còn nhớ đến mày đấy, đồ hư hỏng!

Cánh cửa phòng được mở ra, tôi liền cẩn thận đặt Ly xuống giường rồi đắp chăn lên cho cô ấy. Nhìn Ly ngủ ngon lành như vậy, tôi cũng muốn được say giấc nồng cùng với em người yêu ngọt ngào của tôi lắm chứ. Nhưng, cái của nợ kia đã làm hủy bỏ hết tất cả những dự định của tôi. Hôm nay là ngày quái gì vậy?

Vậy nên tôi đành phải lủi thủi xuống ghế sofa ngủ cùng con mèo béo kia. Nhưng trước khi tôi đi, một lực đã nắm lấy khuỷu tay tôi lại. Hoàng Ly ngái ngủ vùi đầu cô ấy vào người tôi, giọng nói nũng nịu ấy bèn vang lên:

- Sao cậu đi lâu thế?

Âm thanh ngọt ngào ấy, chiếc má hơi ửng hồng và đôi mắt lim dim,.. Ôi Chúa tôi!

- Đừng đi lâu như thế chứ. Đừng bỏ tôi lại lâu như thế, đừng bỏ tôi một mình mà. Tôi sợ lắm!

Trong đầu tôi đang phát ra hàng loạt các cảnh báo yêu cầu tôi rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi biết Ly rất ghét việc ở một mình, nhưng.. Ước gì tôi có thể bảo nó nghe lời được.

- Ly, ngủ đi nào! Anh phải xuống rồi, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy.

- Sao lại nguy hiểm chứ? Ôm tôi rồi ngủ không phải ấm hơn à?

Vì Chúa! Cô ấy đang nói cái khỉ mẹ gì vậy? Ly đúng là người vô tư nhất mà tôi từng được biết. Kể từ khi chúng tôi dần gần gũi hơn, thì Ly đã hầu như không có bất cứ trạng thái phòng bị nào khi ở cạnh một thằng con trai có đầy đủ chức năng sinh lí như tôi rồi. Cô ấy cũng thế với Thiên Bảo à? Hay với Nam Khánh? Và cũng thân mật như thế với Tuấn Vũ và Đăng Khoa? Hình như lần trước tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng Ly đã làm hẳn một cái khăn quàng cho anh Vinh thì phải.

Con quỷ ghen tị trong tôi lại trỗi dậy khi trí tưởng tượng trong tôi bắt đầu phát huy hết tác dụng của nó. Chết tiệt!

- Ly, đi ngủ đi. Chuyện này bất tiện lắm, anh không ngủ cùng với bé được đâu. Ngoan nào..

- Ở lại với tôi đi.

- Vậy anh hỏi bé một chuyện nhé?

Gương mặt ngái ngủ ấy bèn ngẩng lên nhìn tôi.

- Bé đã sẵn sàng để có con với anh không?

Một lực mạnh nữa đã đẩy tôi nằm sõng soài ra giữa sàn. Ly có vẻ như đã tỉnh hẳn, cô ấy bèn cáu kỉnh đáp:

- Biến vào tù đi, thằng bại hoại.

Chuyện là như thế đấy, tôi vác cơ thể đau nhức của mình đi xuống tầng. Ly khi mơ màng có vẻ khá nguy hiểm, cô ấy nói ra những thứ mà làm bất cứ thằng con trai nào cũng phải có một chút biểu hiện sinh lí. Và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để bất cứ thằng nào nhìn thấy được nó.

Chết tiệt, sao em cứ phải trở nên quyến rũ và đáng yêu như thế chứ?

Đồng hồ đã điểm đến số hai, Luffy nằm trong vòng tay tôi ngủ ngon lành. Tôi không thể ngủ được, nhà của Ly u uất quá. Tôi đang tự hỏi xuyên suốt thời gian qua, cô ấy đã phải chịu đựng cái không gia đầy tĩnh mịch và yên ắng này kiểu gì? Căn nhà lạnh lẽo, chẳng có chút gì hơi ấm của con người.

Hoàng Anh và mẹ của thằng bé không thích về nhà đến vậy sao?

Phía trên tầng, như mọi ngày, trong căn phòng tối om ấy, cô ấy luôn phải ngủ trong sự chập chờn và thức giấc trong sự trống trải. Đôi lúc, trong tâm trí tôi sẽ thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh tôi và Ly sẽ cùng thức giấc vào một ngày nắng đẹp. Chỉ có tôi và cô ấy, không một ai có thể làm phiền chúng tôi nữa. Hình như trong kí ức của tôi, tôi nhớ rằng cũng có một ngày tương tự như vậy. Tôi và mẹ, chúng tôi đã cùng nhau ngủ trên bãi cỏ xanh rì, bao nhiêu năm rồi nhỉ!? Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

Sáng hôm nay, tôi biết rằng việc tôi đánh Đăng Khoa là hoàn toàn sai, cậu ta không xứng đáng bị vậy. Nhưng tâm trí tôi cứ bắt ép tôi phải nghĩ đến cái viễn cảnh có lẽ Ly sẽ rung động với cậu ta ở một phút giây nào đó. Vì Chúa! Tôi gần như muốn phát điên lên với cái ý nghĩ kinh khủng ấy.

Ly không hứng thú với cậu ta, tôi hoàn toàn biết rõ điều đó. Nhưng Đăng Khoa có gì đó rất giống với hình bóng của Nam Khánh, và tôi sợ.. tôi sợ cô ấy rồi sẽ bỏ tôi đi. Giống như mẹ, giống như chị ấy, Ly rồi sẽ bỏ tôi để đi theo một thứ khác.

Tôi đã luôn tự tin, nhưng sâu thẳm trong tôi luôn biết rằng tôi sẽ mãi mãi chỉ là một người đến sau. Tôi chẳng có nhiều kỉ niệm với Ly như Nam Khánh, và tôi cũng không hiểu rõ cô ấy bằng cậu ta. Và giờ thì thằng chó đó đã chia tay, Nam Khánh đang độc thân. Một cơ hội quá tuyệt vời để nối lại tình xưa.

Nhưng Ly đang yêu tôi mà, cô ấy nói yêu tôi, cô ấy đã trực tiếp khẳng định điều đó. Đây là sự thật, một sự thật không thể chối cãi. Nhưng nhìn cái cách mà cô ấy luôn thoải mái giao tiếp với mấy thằng đực rựa khác khiến có gì đó trong tôi cảm thấy thật ngứa ngáy. Một thằng oắt con nhiếp ảnh gia, hay cậu bạn khác lớp,.. Tôi không thể chịu được cái ý nghĩ rồi một ngày nào đó Ly sẽ bỏ tôi để đi theo mấy thằng đó. Giống như bà ấy, hay lại giống như chị ấy!? Tôi dường như muốn phát điên lên với tất cả những thằng chó nào lởn vởn quanh Ly của tôi.

Ly của tôi có yêu tôi thật không? Trong tôi luôn bùng lên những ngọn lửa nghi ngờ về tình cảm thật sự của cô ấy. Vậy nên, tôi đã thử Ly một chút.

Quỳnh Chi thực sự là một kẻ khá khó nhằn trong việc ra giá nhưng ít nhất, con bé đó cũng chịu hợp tác. Tôi đã nhờ Quỳnh Chi giúp tôi tác động lên Ly một chút. Và nó đã thành công.. Khoảnh khắc mà Ly vượt qua nỗi sợ của mình để tiến tới hôn tôi, lòng tôi như có hàng ngàn quả pháo hoa đang bắn rực rỡ. Hàng ngàn con kiến cũng như được lên dây cót mà bò lổm ngổm trong người tôi vậy. Nó ngứa ngáy, và tôi chỉ muốn hôn Ly của tôi cho đến khi chúng tôi không còn thể thở được nữa.

Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa! Cô ấy yêu tôi, cô ấy thực sự yêu tôi và không một ai có thể xen vào tình yêu của chúng tôi.

Vì Ly yêu tôi, nên cô ấy sẽ không đi đâu hết. Có đúng vậy không, hỡi người tình của tôi ơi?

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

_ Trích "Tôi yêu em" của A.X.Puskin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com