Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tell me I'm pretty (told)

"Hãy nói với em rằng em xinh đẹp. Hãy nói với em rằng em đặc biệt. Hãy nói với em rằng em là cô gái của anh." - Xuân Liên's POV

Tôi luôn muốn trở thành một cô gái xinh đẹp, hoặc ít nhất cũng phải là một cô gái đặc biệt. Khi tôi còn bé, tôi là một con vịt xấu xí. Tôi cũng không biết tôi xấu hay không, nhưng nếu theo lời của bọn họ thì là có.

Cấp 1 rồi đến cấp 2, tôi chưa bao giờ được cô nhặt vào đội văn nghệ cả. Tôi luôn tàng hình trong lớp, không ai để ý đến tôi và cũng chẳng ai cho tôi cơ hội để khẳng định sự tồn tại của mình. Kể cả tôi đã cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, nhiệt tình với bọn họ, để họ có quyền được tự ý quyết định cuộc đời của tôi. Nhưng, chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó hết, tôi lúc nào cũng nằm ngoài rìa của lớp học. Có rất nhiều người cảm thấy bình thường khi không có bạn, nhưng tôi thì khác. Tôi luôn là đứa thèm khát sự chú ý, tôi thích trở thành trung tâm, người mà họ sẽ luôn nhắc đến. Và để có được điều đó, tôi phải thật xinh đẹp hoặc ít ra phải thật đặc biệt.

Có những người từ khi sinh ra đã có khả năng ngoại giao rất tốt, nhưng có những người lại ấp a ấp úng, mãi chẳng bao giờ cải thiện được. May mắn sao tôi lại là người xui xẻo số hai, tôi không biết tạo bầu không khí cho một buổi nói chuyện, tôi luôn là người biến các cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Tôi không hài hước, tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là một cô gái 16 tuổi bình thường, mà hình như cũng không bình thường lắm.

Tôi tiêu cực, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, tôi luôn cố để biến thành một người khác chỉ vì tôi rất ghét bản thân mình. Tại sao tôi không thể ăn nói tốt hơn? Tại sao tôi không xinh đẹp? Tại sao tôi không đặc biệt?

Lúc nào cũng thế, thân hình thì xồ xề, mặt lúc nào cũng một rổ mụn, người thì không được mềm dẻo như các bạn nữ khác.

Lại nữa, tôi lại cố gắng để thay đổi bản thân mình, biến mình thành một con người khác, để phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội. Đó không phải là một điều tốt sao? Tất cả mọi người đều yêu quý một con người như thế. Nhưng, tại sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng đến vậy? Và tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng tôi có thực sự yêu nó không? Yêu một tôi xinh đẹp, yêu một tôi ăn nói tốt hơn, yêu một tôi không còn là một cái bóng nữa?

Nhưng rồi, tôi đã giẫm đạp lên những cảm xúc khó hiểu vừa mới chớm nở ấy. Lên cấp ba, tôi bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn, mọi người dần dần chú ý nhiều hơn đến tôi. Sự thèm khát chú ý của tôi như được thỏa mãn trong từng khoảnh khắc. Tôi đã trở thành người mà tôi luôn khao khát, nhưng tại sao cái cảm giác trống rỗng ấy vẫn luôn tồn tại trong tôi!?

Vào năm cấp ba, tôi lại đánh mất thêm một tình bạn nữa, chỉ vì tôi đã hi sinh cho họ quá nhiều. Họ không quan tâm đến việc tôi đã tiêu cực như thế nào, tất cả những gì họ cần ở tôi là sự vui vẻ và họ muốn điều đó ở tôi, không phải những mặt tối khác trong tôi. Họ nói với tôi rằng tại sao tôi lại đổ hết cái đống tiêu cực đấy lên người họ? Và tôi hỏi tại sao họ lại không cùng tôi vượt qua nó, chúng ta là bạn mà? Và rồi, họ nói với tôi rằng bạn bè phải có nghĩa vụ đấy sao?

Phải rồi.. Bạn chỉ là bạn, không phải tri kỉ, cũng không phải người thân của bạn. Họ chỉ là bạn thôi! Phải mất một thời gian dài, tôi mới định nghĩa lại được hai từ "tình bạn". Nó không như trên phim ảnh, cũng không giống như trong những câu chuyện cổ tích. Bạn là bạn - một đối tượng chơi trong một thời gian ngắn và chỉ để cho vui. Đó là tình bạn trong thế giới của tôi.

Tôi lại kết bạn với một đám người khác. Đương nhiên là tôi lại thấy vui rồi, nhưng tại sao trong tôi vẫn cảm thấy thật trống rỗng đến vậy? Tôi có thực sự cần bạn không?

Cái cảm giác trống rỗng ấy cứ trải dài trong suốt một khoảng thời gian dài. Để rồi đến cuối năm lớp mười, tôi đã gặp được cậu ấy.

- Hoàng Dương, đừng có nhảy lên trên bàn nữa. Ngồi xuống đi!

- Cô ơi, chúng nó lấy chuột dí con.

- Anh là đàn ông mà anh lại đi sợ con chuột bé tí. Thế thì làm sao bảo vệ bạn gái được hả anh Dương?

Cậu ấy tên là Hoàng Dương, nhưng mọi người trong lớp học thêm của tôi lại thích gọi cậu ấy là Phạm Dương hoặc Lê Dương hơn. Có lẽ vì tên họ của cậu ấy quá dài, và quá kì quặc. Đã họ Phạm rồi, lại còn chèn thêm tên đệm là Lê nữa.

Hồi đó, bố mẹ tôi cực kì quan tâm đến những trung tâm dạy thêm đắt đỏ. Và ở thành phố của tôi lại chỉ có duy nhất một cái, vì thế nên họ tống cổ tôi vào đấy. Đương nhiên là với mục đích giúp tôi học hỏi được những tinh hoa từ tầng lớp cao hơn. Đúng là học ở trung tâm giúp tôi được rất nhiều thứ, từ cách cư xử cho đến chuyện bài vở. Tất cả đều rất chuyên nghiệp, nhưng trung tâm còn giúp tôi một thứ to lớn hơn, chính là gặp được cậu ấy.

Năm ấy, trường tôi hợp tác với một ngôi trường chuyên ở dưới Hà Nội về việc sẽ trao đổi năm em học sinh trong vòng một năm. Hoàng Dương nằm trong số họ, và cũng là người nổi bật nhất. Cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng như một viên kim cương vậy. Luôn luôn đứng ở vị trí trung tâm và cũng luôn luôn là người đặc biệt nhất. Trong sự kiện của trường, cậu ấy lúc nào cũng là người được réo tên đầu tiên. Từ thành tích học tập cho đến văn nghệ, cái nào cũng có tên của Hoàng Dương.

Mỗi khi cậu ấy xuất hiện, mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về phía cậu ấy. Hoàng Dương đa tài, có ngoại hình vô cùng cuốn hút và tài ăn nói dẻo quẹo khiến ai cũng phải có cảm tình với cậu ấy. Tất cả mọi cô gái mà tôi quen đều vô tình bị cuốn bởi Hoàng Dương, họ sẽ vô thức bàn tán về cậu ấy như một thói quen. Cậu ấy thực sự là trung tâm của mọi câu chuyện. Và nó làm tôi bỗng nhiên nổi lên một lòng tham, nếu tôi có được viên kim cương đó thì tôi sẽ tỏa sáng đến mức nào nhỉ? Có phải tôi sẽ trở thành thứ gì đó sáng hơn cả kim cương không?

Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy, những thứ cậu ấy thích, theo dõi các tài khoản của cậu ấy, và cố gắng để trở thành gu của Hoàng Dương. Một cô gái có mái tóc đen dài mượt mà và chiếc mái ngắn ngộ nghĩnh. Đó là một cô gái truyền thống nhưng vẫn phải có một chút cá tính, đó là một cô gái có nước da trắng ngần và đôi môi đỏ hồng, đó là một cô gái mà Hoàng Dương sẽ để ý đến. Tôi đã trở thành cô gái đó, và cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi.

Lần đầu tiên nói chuyện với Hoàng Dương, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Chúng tôi nói với nhau về các vấn đề trên trời dưới đất, và tôi thầm cảm ơn những cuốn sách mà tôi hay đọc đã cho tôi có thêm chủ đề để nói với cậu ấy. Để rồi sáng hôm sau, cậu ấy coi tôi như người xa lạ. Hoàng Dương đi lướt qua tôi như thể một người mà cậu ấy chưa từng quen biết.

Đó là lần thứ nhất của tôi. Lần thứ hai, mọi chuyện đã có tiến triển, cậu ấy nhớ tên của tôi nhưng cậu ấy đã có bạn gái mất rồi. Tên cô ấy là Thu Hà, cô ấy chính xác là những gì mà Hoàng Dương cần. Một cô nàng rất đặc biệt, cô ấy cũng là trung tâm của mọi câu chuyện. Cô ấy nổi tiếng, có một khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười như một thiên thần. Cô ấy khiến tôi phải bỏ cuộc ngay lập tức, mặc dù tôi biết các mối tình của Hoàng Dương chẳng bao giờ kéo dài được lâu nhưng riêng Thu Hà, đó sẽ là một sác xuất khác.

Tôi cứ nghĩ mình đã hết cơ hội rồi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại phát cuồng vì Hoàng Dương như thế!? Tôi đã có một, hai mối tình gì đó nhưng Hoàng Dương thực sự là chàng trai đầu tiên mang đến cho tôi một cảm giác rằng tôi nhất định phải có được cậu ấy.

Lần thứ ba, Hoàng Dương đã chia tay mối tình độc hại tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc ấy. Lần đó, tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã quên tên tôi mất rồi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài được có hai phút ba mươi lăm giây. Và rồi, cậu ấy rời đi mà cũng chẳng thèm hỏi xem tên tôi là gì.

Tôi cứ ngày đêm theo dõi hết các mối quan hệ của Hoàng Dương, bạn bè, gia đình, đối tượng mà cậu ấy sẽ để ý đến. Để rồi, tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại phải làm vậy? Hoàng Dương cũng đâu tiếp xúc nhiều với tôi, chúng tôi chẳng có bất cứ phản ứng hóa học bùng nổ nào hết. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình có thực sự thích cậu ấy hay không? Trong tôi vẫn cứ luôn trống rỗng.

Lớp 11, một sự kiện động trời đã xảy ra. Hoàng Dương từ A1 chuyển sang lớp tôi, cậu ấy lúc nào cũng thích tạo bất ngờ hết. Mấy đứa con gái lớp tôi phát cuồng vì cậu ấy, Hoàng Dương nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong lớp tôi. Tất cả mọi người đều chú ý đến cậu ấy.

Và rồi, cậu ấy đã để ý đến tôi. Hoàng Dương coi tôi là đối tượng tiếp theo của cậu ấy. Trung tâm của sự chú ý như đang được san sẻ bớt cho tôi vậy, mọi người bắt đầu nói về tôi nhiều hơn, họ bàn tán về tôi. Đó là điều mà tôi luôn mong muốn, chẳng phải sao?

Nhưng rồi, sự chú ý ít ỏi của tôi lại phải san sẻ tiếp cho cả Hoàng Ly nữa.

Cô ấy là một cô gái ưa nhìn, với đôi mắt hút hồn và mái tóc xoăn xù xì. Cô ấy là bạn cùng bàn của Hoàng Dương, và họ thực sự rất hợp nhau. Họ hợp nhau đến nỗi luôn khiến tôi phải ghen tị. Hoàng Dương rất thích chơi với Hoàng Ly, họ luôn đi chung với nhau. Ban đầu, tôi nghĩ bọn họ là bạn, có thể là thân hơn mức bình thường một chút. Trước khi chuyển vào lớp tôi, họ đã rất hay trêu nhau rồi.

- Ê, tóc xoăn! Cậu là Ly, đúng không?

Giờ chào cờ hôm đó, tôi thấy giữa Hoàng Dương và cô bạn mờ nhạt của lớp tôi bắt đầu có một mối liên kết kì lạ. Ý tôi là Hoàng Ly chẳng bao giờ chịu hòa nhập với lớp cả, cô ấy lúc nào cũng thích là người đứng rìa thay vì bước vào trung tâm. Chẳng bao giờ chịu mở lời với ai ngoại trừ hội bạn của cô ấy. Mặc dù Hoàng Ly chơi với toàn thành viên nổi trội trong lớp, nhưng bản thân cô ấy lại vô cùng mờ nhạt. Bọn trong lớp tôi chỉ nhớ về cô ấy như một vật đính kèm xinh xắn hay đi chung với lớp trưởng, và ngay cả tôi cũng vậy. Khi Hoàng Dương nhắc đến Hoàng Ly, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của cô ấy.

Và một nhân vật như vậy, tại sao lại có thể quen biết được Hoàng Dương chứ?

Hoàng Dương gọi đến hai, ba câu mà Hoàng Ly cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Tâm trí của cô ấy như đang lạc đi tận đâu, chỉ cho đến khi Thiên Bảo đánh vào vai của Ly, cô ấy mới ngoái lại nhìn Hoàng Dương.

- Cậu là Ly, đúng không?

Hoàng Ly khó hiểu nhìn về phía cậu ấy:

- Ừ, thì sao?

Và đáp lại cô ấy là một nụ cười rất tươi:

- Thì vui chứ sao?

Kể từ đó trở đi, mỗi khi đi qua lớp tôi, Hoàng Dương luôn phải trêu Ly lấy một cái. Tôi không biết họ quen nhau từ bao giờ, có lẽ là qua mạng hoặc một lần tình cờ nào đó. Vì Ly không tham gia bất cứ CLB nào cả, cô ấy cũng chẳng hứng thú lắm đến hội hotboy của trường. Nhưng Hoàng Dương và hội bạn của cậu ấy thì lại rất quan tâm đến Ly.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ thấy Ly và Nguyên Khôi bên A1- một người bạn thân của Hoàng Dương cãi nhau như mổ bò trong căn tin để giành lấy miếng ăn. Đức Cường, thần đồng toán học ở trường tôi cũng đôi khi tán chuyện với Ly ở ban công. Tôi không thể ngờ một người mờ nhạt như Hoàng Ly lại có thể có những mối quan hệ trung tâm như vậy.

Ly làm tôi ghen tị với cô ấy rất nhiều. Bởi vì Hoàng Ly chỉ là một cô gái thường của thường, luôn luôn bày ra vẻ mặt khó chịu với tất cả mọi người, nhan sắc thì tầm trung, đã thế còn có gu ăn mặc chẳng giống ai. Một cô gái hoàn toàn khác biệt với những cô gái mà tôi từng biết.

Cô ấy chẳng giống ai, và cô ấy cũng chẳng quan tâm đến nhận xét của mọi người về mình. Lúc nào cũng giữ một khuôn mặt bình thản như thể sẽ chẳng có ai có thể chạm được vào thế giới riêng của cô ấy vậy.

Hoàng Ly sẽ làm những gì mà cô ấy thích, chứ không phải nghe theo lời của mọi người để đi ngược lại với mong muốn của mình. Mặc những gì mà cô ấy muốn, chẳng bị ảnh hưởng bởi bất kì ai cả. Không bao giờ đi theo xu hướng, chẳng bao giờ nghe theo những lời bàn tán, cô ấy trở thành người mà cô ấy muốn, không phải xã hội muốn.

Tôi ghen tị với Hồ Hoàng Ly vì rất nhiều thứ, nhưng điều làm tôi ghen tị nhất với Ly là cô ấy có được sự chú ý tuyệt đối của Hoàng Dương. Họ không phải là bạn, bởi vì chẳng có người bạn nào lại nhìn nhau bằng ánh mắt mập mờ ấy cả. Ly luôn đi cùng với Dương, khi cậu ấy lần đầu hẹn tôi ở Éphémere, tôi đã nghĩ tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng, Hoàng Dương đã đến muộn, thậm chí cậu ấy còn mang theo cả Ly nữa. Tuy cô ấy đã bỏ về ngay sau đó, nhưng trái tim tôi vẫn không cảm thấy một chút thỏa mãn nào. Vì tôi biết rõ rằng Hoàng Dương chọn cô ấy trước, rồi tôi mới là lượt thứ hai của cậu ấy.

Lần thứ hai cũng như vậy, Hoàng Dương đi chơi với tôi nhưng phần lớn thời gian, cậu ấy toàn nghĩ xem cậu ấy nên tặng quà gì cho Ly. Để rồi khi kết thúc buổi đi chơi, tôi bị bỏ quên qua một góc, còn Ly thì được mũ bảo hiểm đôi với Hoàng Dương. Nhưng, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm trân trọng nó. Cô ấy đã bất cẩn bỏ quên nó ở căn tin. Hoàng Dương vô tình nhặt được nó, nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm trách móc Ly lấy nửa lời.

Tôi cảm thấy tôi như một lựa chọn thứ hai vậy, một lựa chọn thứ hai sau cô ấy. Tôi không hiểu, tôi xinh đẹp hơn Ly gấp trăm lần mà, tôi cũng là gu của cậu ấy, tôi nói chuyện hài hước, cuốn hút và luôn được mọi người chú ý đến. Nhưng tại sao?.. Người cậu ấy chọn vẫn luôn là Hoàng Ly.

Kể cả Thu Hà cũng bị cậu ấy vứt qua một bên khi Hoàng Ly xuất hiện. Cậu ấy luôn chỉ chú ý đến một mình Ly. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu. Ở Hoàng Ly thì có cái gì để cậu ấy để ý hơn tất cả những đứa con gái xinh đẹp ngoài kia chứ!?

Cô ấy không phải gu của cậu. Cô ấy kì dị và luôn là một nhân vật đứng ngoài rìa. Cô ấy cũng chẳng bao giờ thèm để tâm đến cậu, cô ấy không cố gắng làm hài lòng bất cứ một ai cả. Cô ấy cũng chẳng bao giờ cố biến bản thân mình thành một người khác chỉ để được cậu để ý. Cô ấy là Hoàng Ly, cô ấy là người mà tôi luôn khát khao và ghen tị. Tôi muốn trở thành cô ấy, tôi muốn sống mà chẳng để ý đến mọi người xung quanh nữa.

Nhưng rồi, cái cảm xúc trống rỗng vừa mới được chớm nở ấy đã nhanh chóng bị tôi dập tắt.

- Lớp trưởng, tại sao bàn cuối lại trống thế?

Một thứ hai nhàm chán với hai tiết văn ngay đầu, cô Thùy bước vào lớp tôi với ánh mắt dò xét nhìn về phía bàn của Hoàng Dương. Cô luôn đặc biệt chú ý quan tâm đến kẻ nổi loạn của lớp tôi. Thiên Bảo nhanh chóng đứng dậy và thông báo với cô:

- Thưa cô, hôm nay bạn Hoàng Ly nghỉ ốm ạ.

- Thế còn anh Hoàng Dương đâu?

- Em cũng không biết ạ. Em vẫn chưa thấy cô Hoài báo lại.

Cô Thùy nhíu mày, giọng của cô bèn trở nên vô cùng gắt gỏng:

- Cái anh vô tổ chức này!

Cả buổi sáng hôm đó, Hoàng Dương đã không đến lớp. Thậm chí, cả ngày hôm sau cũng vậy. Không ai biết lí do vì sao? Cô Hoài không báo lại gì cho Thiên Bảo, làm cho cậu chàng luôn phải lấy đại lí do để đỡ bị trừ điểm sổ đầu bài. Mọi người đều tò mò, vì kể cả Hoàng Dương có vô tổ chức đến mấy thì cậu ấy cũng luôn xin phép cô Hoài. Nhưng lần này, Hoàng Dương lại lặn mất tăm đến tận hai ngày. Nguyên Khôi bên A1 có nhiều lần sang đây gặng hỏi Quang Tùng, nhưng câu trả lời mà cậu chàng nhận lại luôn là "Tao không biết". Tất cả mọi người đều không biết, nhưng tôi lại biết lí do tại sao cậu ấy nghỉ học một cách bất thường như thế.

- Hôm nay thằng chó kia lại không đi học à?

- Ờ, không có nó đời mất vui.

- Mày có nói gì với thằng Khôi không đấy?

- Điên à, nói cho nó có mà con lợn đấy làm ầm lên mất.

Lúc đi trực nhật, tôi có tình cờ nghe được câu chuyện bí mật giữa Đức Cường bên A1 và Quang Tùng lớp tôi. Hai người đó, mỗi người một điếu thuốc, khói bay ngập trời và thứ mùi của nó đã làm tôi phải đi về hướng sân thượng.

- Thằng này cũng hay thật! Vì gái mà chấp nhận bị hạ hạnh kiểm luôn.

Đức Cường bèn châm thêm một điếu thuốc nữa, cậu ta mỉm cười đáp lại Quang Tùng:

- Ai mà trừ nổi hạnh kiểm của nó.

- Phải rồi nhỉ? Ông hiệu trưởng trường mình ăn cũng dày thật.

- Phải dày thì con cái mới có suất được sang Mĩ chứ.

Nói rồi, tiếng cười của hai kẻ nghiện ngập vang lên.

- Thằng Dương cũng sướng thật nhỉ? Chắc giờ nó đang chết giấc với người đẹp rồi.

- Chưa ngủ vội thế đâu. Vừa nãy nó nhắn hỏi tao ở thành phố có quán nào bán cháo ngon không?

Quang Tùng im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu ngao ngán:

- Ôi tình yêu của thằng ngu!

Đức Cường không nói gì trước lời nhận xét của Quang Tùng, cậu ta nhìn lên bầu trời rồi khẽ thở dài:

- Thì có bao giờ khôn đâu.

Câu chuyện sau đó, tôi cũng chẳng còn hứng thú nghe nữa. Vậy ra cậu ấy đang ở cùng Hoàng Ly à? Tôi biết Ly bị ốm cũng được hai ngày nay rồi, nhưng tôi không thể ngờ được đến chuyện cậu ấy còn sẵn sàng nghỉ học để ở nhà chăm cô ấy.

- Hoàng Ly á? Bố mẹ hình như thấy không quan tâm đến nó lắm. Lúc nào tao đi qua nhà Hoàng Ly cũng thấy nó lủi thủi trong nhà.

- Thế à?

Tôi im lặng nghe hai cô bạn của mình bàn tán về gia cảnh của Ly.

- Tưởng nó có em trai cơ mà.

- À, có thì có nhưng tao thấy bảo em trai Hoàng Ly tham gia vào CLB bóng đá thành phố xong người ta cũng hay giữ lại để tập. Tao chẳng bao giờ thấy mặt em trai nó luôn, mặc dù nhà bọn tao cách nhau có đúng hai cái ngõ.

Mọi người dần bàn tán rất nhiều về Hoàng Ly. Từ chuyện học hành, nhan sắc cho đến gia cảnh của cô ấy, tất cả mọi người đều đang chú ý đến cô ấy. Khoảnh khắc mà Hoàng Ly vượt qua hết tất cả những câu đùa và lời bán tán của mọi người để dũng cảm bước lên rồi hôn Hoàng Dương. Cô ấy không sợ gì cả, có lẽ đó là lí do vì sao mà cô ấy lại là kẻ chiến thắng trong trò chơi ái tình này, thay vì tôi - một kẻ nhát gan.

- Ê, đi về đi! Trời muộn rồi đấy.

- Ờ..

Hai cô bạn của tôi bèn bỏ về trước, thậm chí họ còn bỏ quên tôi lại mặc dù tôi đang ngồi lù lù ở đấy. Từ khi Hoàng Ly với cậu ấy hẹn hò, tôi như thể bị hất văng ra khỏi vị trí trung tâm vậy. Có phải tôi đã quá tham vọng không? Nếu tôi không thích Hoàng Dương quá mức, thì tôi sẽ chỉ là một khán giả đứng ngoài xem vở kịch tình yêu giữa họ chứ không phải là một nhân tố thúc đẩy nó. Rốt cuộc tôi cũng không phải nhân vật chính mà tôi thường hay nghĩ đến. Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Tại sao tôi vẫn luôn sống kiểu này vậy? Quá sợ hãi để đứng lên, quá nhát gan để dành lấy tình yêu của mình, quá tự mãn để rồi các cơ hội đều vụt qua mất. Tôi cứ ngỡ lên cấp ba mình sẽ thay đổi, nhưng không, tôi vẫn chỉ là cô bé nhát gan ngày nào. Một kẻ sống ngoài rìa của trung tâm, một kẻ lạc loài giữa một bầy cừu trắng. Tôi chẳng bao giờ dám nêu lên quan điểm của mình, luôn e ngại trước các vấn đề rồi tìm cách tháo chạy khỏi nó. Đó là tôi, không phải một Xuân Liên hoàn hảo mà tôi luôn cố để dựng lên.

Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng đặc biệt và tôi cũng chẳng phải người mà cậu ấy sẽ nghĩ đến đầu tiên.

- Cậu là Xuân Liên đúng không?

Lần thứ mười, cậu ấy không nhớ mặt tôi.

- Ừ..

- Tối nay đi chơi với tớ không?

- Gì cơ?

- Đi chơi ấy.

Đây là cơ hội hay chỉ là một nhân tố để khiến Hoàng Ly ghen vậy? Tôi biết họ đang giận nhau, và Hoàng Dương chỉ đang cố bày trò để trả đũa Hoàng Ly mà thôi. Nhưng, bản thân tôi vẫn nghĩ đây là một cơ hội. Chen chân vào mối quan hệ của họ à? Đây có phải là việc quá xa lạ đối với Hoàng Dương đâu chứ.

- Tay cậu đẹp thế.

- À,..

Hoàng Dương nhìn tôi bằng một đôi mắt trìu mến. Cậu ấy luôn là một quý ông, cậu ấy đối xử lịch thiệp và ngọt ngào với tất cả các cô gái, khen họ bằng những câu từ mĩ miều nhất và biến họ trở thành nữ hoàng của riêng cậu ấy. Và tôi tự hỏi rằng Hoàng Ly có phải luôn được hưởng những cử chỉ ân cần này không? Nhìn cái cách mà Hoàng Dương đội mũ cho Ly, lau giúp những vụn thức ăn thừa trên khóe miệng của cô ấy, hay cả cái cách mà cậu ấy chỉ đơn thuần giúp cô ấy chải tóc. Nó làm tôi cảm thấy chạnh lòng, rõ ràng tôi và cậu ấy đã có cơ hội nhưng rồi, Hoàng Ly xuất hiện.

- Tớ cảm ơn.

- Vì Chúa, hôm nay nhìn cậu xinh thật đấy! Cứ như công chúa ấy, sao nhìn cậu lúc nào cũng xinh đẹp vậy nhỉ? Tớ bắt đầu ghen tị với thằng chó sẽ có được cậu rồi đấy.

Cậu ghen tị với những người con trai sắp ở bên tôi? Vậy còn Hoàng Ly thì sao? Sao cái miệng của cậu cứ phải nói ra những lời gây hiểu lầm như thế chứ? Cậu có biết tôi rung động vì nó rất nhiều không? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bọn họ lại gọi cậu là viên kẹo tẩm thuốc độc rồi. Tuy ngọt ngào nhưng lại là cái chết từ từ.

Nhưng, con người lại luôn chết vì những thứ mật ngọt mà.

Tôi mỉm cười, đáp lại Hoàng Dương:

- Vậy còn Hoàng Ly thì sao?

Khóe miệng của cậu ấy khẽ nhếch lên:

- Tớ ghen tị với tất cả những thằng chó lởn vởn quanh cô ấy.

Họ giận nhau chỉ vì một chuyện rất đơn giản. Hoàng Ly có vẻ chơi thân hơi quá đà với mấy cậu trai ở CLB nhảy, và tất nhiên mấy người mà cô ấy chơi thì lại toàn dính tin đồn là thích con trai. Câu chuyện thật vớ vẩn, chỉ có thế mà Hoàng Dương phải giận sao? Nhưng đúng như cậu ấy nói đấy, cậu ấy ghen tị với tất cả những người con trai đã, đang và sẽ có liên quan tới Hoàng Ly. Tôi sẽ không nói là chỉ vì Hoàng Ly và Thiên Bảo bàn luận với nhau quá lâu về bài tập nhóm mà Hoàng Dương đã hạnh họe với lớp trưởng lớp tôi trong suốt cả tuần sau đó.

Cô ấy luôn là số một của Hoàng Dương. Khi ở bên Hoàng Ly, cậu ấy chỉ là một thằng nhóc cấp ba mới lớn và luôn hành xử một cách ngông cuồng. Cậu ấy không còn là quý ông lịch thiệp, hay viên kim cương luôn tỏa sáng nữa. Cậu ấy chỉ là Hoàng Dương thôi, giống như tôi. Cậu ấy chỉ là một chàng trai mười sáu tuổi bình thường. Một chàng trai trẻ con, phá phách và thích chơi trội, giống như bao những đứa trẻ mới lớn mười sáu tuổi khác.

Nụ hôn ngọt ngào ấy của Ly đã khiến cậu ấy bỏ quên tôi mãi mãi. Họ đã làm lành, nhưng không phải bằng lời xin lỗi mà là bằng tình yêu của cậu ấy dành cho Hoàng Ly. Cho dù cô ấy có vô tâm đến mức nào, Hoàng Dương cũng chỉ cần một sự nũng nịu nhỏ nhoi từ Ly và rồi, cậu ấy sẽ bỏ qua tất cả mọi giận hờn để tiến về phía cô ấy.

Hoàng Dương thực sự đã rơi vào lưới tình với cô ấy mất rồi. Hoàng Ly là số một trong trái tim của cậu ấy, và không ai có thể xen vào được, bao gồm cả tôi.

Rõ ràng.. tôi xinh đẹp hơn Ly mà, tôi cũng đặc biệt hơn Ly nữa, tôi đã cố gắng đến mức này. Nhưng, Hoàng Ly vẫn đạt được những thứ mà tôi phải rất cố gắng mới có được. Tôi lúc nào cũng dậy từ bốn giờ sáng để trông thật hoàn hảo khi đến trường, tôi còn uống những cốc nước ép dở tệ và siết cân thường xuyên để có một thân hình đẹp nhất, tôi thậm chí còn ép bản thân nói những lời giả dối về chính mình để có thể kiếm được bạn.

Còn cô ấy thì sao?

Cô ấy có phải cố gắng như tôi không?

Tôi không biết nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng đến thế? Liệu tôi có đang đi đúng hướng không? Làm sao để trở nên thật xinh đẹp? Làm sao để trở nên thật đặc biệt? Tôi cũng không biết nữa.

- Tôi không hiểu. Tại sao cậu ấy lại thích cậu đến như vậy?

Hoàng Ly im lặng nhìn tôi, nó cứ kéo dài mãi, sự im lặng giữa hai chúng tôi.

- Cậu có biết cậu đang thần thánh hóa quá mức bạn trai tôi không?

Thần thánh hóa quá mức?

- Cậu nói rằng bạn trai tôi là viên kim cương sáng nhất cậu từng thấy. Nhưng, Hoàng Dương đâu phải vậy. Bạn trai tôi chỉ là một thằng trẩu như bao thằng trẩu khác thôi. Còn chuyện tại sao cậu ấy lại thích tôi nhiều đến vậy, ai mà biết được chứ? Tình yêu mà.

Nói rồi, cô ấy rời đi.

- Bé nói chuyện với ai vậy?

- Mập mờ cũ của cậu.

- Lại cậu, tôi rồi? Bé đã hứa với anh cái gì?

- Vào lớp đi, muộn rồi mà cứ đứng ngoài này.

Rời đi cùng cậu ấy..

Ồ, hình như tôi đã biết rồi.

Chúng tôi không phải nhân vật chính của bất cứ câu chuyện nào cả, ngay cả Hoàng Dương và Ly cũng vậy. Họ chỉ là những kẻ kì dị đã rơi vào lưới tình với nhau. Kể cả khi cậu ấy là trung tâm của sự chú ý, cậu ấy cũng luôn tìm cách bước ra khỏi nó để làm một kẻ ngoài rìa với Ly.

Vậy tại sao tôi vẫn ham mê cái sự chú ý chết tiệt kia đến thế khi người mà tôi luôn coi là viên kim cương tỏa sáng rực rỡ nhất lại ngừng xoay vòng trước ánh mắt của công chúng chứ?

Nhưng, nếu tôi không đi theo nó thì tôi là ai? Mọi người đều sẽ chú ý đến tôi khi tôi xinh đẹp, khi tôi đặc biệt. Nếu tôi không còn được chú ý nữa, thì tôi là ai?

- Liên ơi, ăn kem không?

Anh trai tôi mời tôi ăn món kem mát lạnh khi ngoài trời đang là mười bốn độ. Ổng sẽ về thăm nhà vào mỗi cuối tuần, và rằng anh trai tôi luôn là người hiểu tôi nhất. Khoảnh khắc mà anh về thăm nhà, đó là những phút giây mà tôi mong chờ nhất.

- Em không muốn ăn.

Thái độ khác lạ của tôi đã khiến ổng cảm thấy khó hiểu:

- Sao thế? Ở trường có chuyện gì không vui à?

- Anh, em hỏi anh một chuyện được không?

Tôi liền nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng ngời của anh trai tôi:

- Em có xinh đẹp không?

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi anh câu đấy?

- Anh chỉ cần trả lời thôi.

Ổng cười, đáp:

- Đương nhiên là em gái anh rất xinh rồi.

Đương nhiên rồi, tất cả mọi người đều nói vậy mà. Tôi xinh đẹp, nhưng bản thân tôi lại không thấy như vậy. Có chuyện gì với tôi vậy? Tôi có bệnh à?

- Nhưng anh nghĩ em gái anh sẽ xinh đẹp hơn trong một dáng vẻ khác.

Ánh đèn ngoài đường rọi vào nụ cười dịu dàng của anh trai tôi. Và rồi, ổng rời đi khi tiếng bóp còi vang lên.

- Anh phải đi rồi. Gặp em sau nhé!

Ý anh là sao chứ?

Dáng vẻ khác? Chẳng phải tất cả mọi người đều yêu dáng vẻ này của tôi sao? Nhìn vào mình trong gương, tôi không hiểu, đẹp hơn trong một dáng vẻ khác? Vậy rốt cuộc họ muốn dáng vẻ nào của tôi nữa?

Con mẹ nó chứ!

Tôi bèn ném con gấu bông mà Hoàng Dương tặng tôi xuống đất. Tấm thiệp với dòng chữ "Nữ thần của tớ" đã bị tôi xé tan thành từng mảnh. Tôi đã rất cố gắng, tôi đã rất cố gắng để khiến bản thân mình thành dáng vẻ mà tất cả mọi người sẽ đều yêu quý tôi. Nhưng giờ, đẹp hơn ở dáng vẻ khác ư?

Da trắng, mặt thon, mắt to, đôi môi chúm chím,..? Còn thứ gì nữa không?

- Nhìn cậu giống Thu Hà nhỉ?

- Hả?

- Cậu thực sự nhìn rất giống Thu Hà đấy.

Một cậu bạn cùng CLB đã nhận xét tôi như vậy. Giống cô ấy à? Giống Thu Hà sao?... Giống như mọi thứ đã được thức tỉnh vậy.

"Em sẽ xinh đẹp hơn nếu ở một dáng vẻ khác."

Ở khoảnh khắc đó, tôi như nhận ra một điều gì đó. Tại sao tôi lại trống rỗng đến như vậy? Tại sao tôi vẫn luôn không thể được làm chính mình? Và tại sao những cảm xúc bùng nổ trong tôi lại nhanh chóng bị dập tắt? Tất cả đều đã có câu trả lời.

- Xuân Liên, cậu không để mái nữa à?

- Bà mới thay đổi gu quần áo à?

- Sao trông mày lạ thế?

Sống theo ý kiến của người khác, nghe theo những tiêu chuẩn khác nhau của mỗi người, cố gắng biến mình thành một ai khác vì quá căm ghét bản thân. Dáng vẻ thực sự của tôi không phải là một cô gái với mái tóc dài suôn mượt, cũng không phải là một cô gái sẽ dậy từ bốn giờ sáng chỉ để cố cho người khác bộ dạng hoàn hảo nhất của mình, và chắc chắn không phải một cô gái luôn cố ép buộc bản thân mình trông như một người mẫu trên sàn diễn.

Trong gương đang phản chiếu cô gái có mái tóc ngắn ngang vai và một gương mặt hơi lấm tấm mụn. Tôi có còn xinh đẹp không? Tôi không biết nữa. Tôi có còn đặc biệt không? Tại sao tôi phải quan tâm đến nó nhỉ?

Xinh đẹp - tất cả mọi người vẫn khen ngợi tôi mặc dù tôi không còn khoác lên những chuẩn mực mà họ muốn tôi trở thành nữa.

Đặc biệt - Tôi vẫn luôn đặc biệt, chỉ là không còn theo cách bắt chước người khác nữa.

Tất cả đã có lời giải đáp, tôi cũng hiểu tại sao Hoàng Dương lại yêu Ly đến mức ấy. Có lẽ vì ở bên cô ấy, cậu được là chính mình. Vì ở bên cô ấy mà cậu được biến thành một đứa trẻ nũng nịu nhưng cũng đầy ngông cuồng. Đó mới chính là cậu, chứ không phải viên kim cương tỏa sáng lấp lánh giữa đám đông mà tôi hay nghĩ về.

Hãy nói với tôi rằng tôi xinh đẹp. Tôi không cần mọi người phải nói với tôi câu đấy nữa. Hãy nói với tôi rằng tôi đặc biệt. Tôi cũng không còn mong đợi họ sẽ nói về tôi như vậy nữa. Tôi..

Không cần đến sự chú ý chết tiệt kia nữa!

________________________________

Tui đã suýt không định viết POV của Xuân Liên, nhưng sau khi nghe full album của Rosie, tôi nghĩ là đmm, mình phải viết ngay. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có một vấn đề tương tự như Xuân Liên ở ngoài đời. Biết nói sao nhỉ? Tui nghĩ đã đến lúc An Thần không còn chỉ nên xoay quanh Ly và Dương nữa rồi, đã đến lúc phải vắt sữa sang các nhân vật khác nữa=)))

Đăng Khoa's POV

Hoàng Dương là một thằng chó, cậu ta chó từ nhân cách đến cách hành xử. Tôi đã thấy cậu ta vẫn đi chơi với một cô gái khác khi vẫn còn đang trong mối quan hệ với Hoàng Ly. Nhưng dù biết vậy, Ly vẫn chọn ở lại với thằng chó đó.

Tôi không hiểu nổi cậu ấy. Rõ ràng Hoàng Dương là một thằng cha lăng nhăng, thích kiểm soát và ưa bạo lực nhưng Hoàng Ly vẫn chọn cậu ta. Gu của Ly tệ đến thế à?

Vết thương mà thằng chó đó tặng cho tôi vẫn còn đau nhói. Đã bao lần tôi muốn nói với Ly về những hậu quả nghiêm trọng mà thằng chó đó đã gây ra cho tôi. Nhưng Hoàng Dương bám cậu ấy dai như đỉa, với cả tôi không nghĩ tôi là một mình kẻ thù mà thằng chó đó nhắm tới đâu.

Có một chàng trai học chung lớp với Ly, cậu ta và Ly đã từng có một khoảng thời gian chơi rất thân với nhau. Tôi đã từng nghĩ họ sẽ là một đôi, nhưng rồi, họ đột nhiên không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã nghĩ đó là một cơ hội cho tôi cho đến khi thằng chó đó xuất hiện. Hoàng Dương có vẻ như rất ghét cậu bạn đó.

Trong trận đấu giao hữu bóng rổ, Hoàng Dương luôn cố tình nhắm vào cậu ta. Thằng chó đã lợi dụng các kẻ hở để dễ dàng đẩy cậu ta ngã, hoặc có chủ ý để bên địch ném bóng va trúng vào chàng trai tóc xù đó. Nhưng khi Hoàng Ly xuất hiện, thằng chó bèn dừng tất cả những hành động chơi bẩn của mình lại. Hoàng Dương chủ động đỡ cậu bạn kia dậy, rồi thể hiện bộ mặt đạo đức giả rốt rít xin lỗi cậu bạn tóc xù kia như đúng rồi.

Ly có biết việc này không? Thằng chó đó đang nhắm tới những chàng trai từng có liên quan đến cậu ấy, nhưng cậu bạn kia lại là người bị khủng bố kinh khủng nhất. Một thằng chó ưa bạo lực, thích kiểm soát và thao túng. Tại sao Ly lại có thể thích một người như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com