Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí sự số 02: Chạy!


Ngay khi Hồ Uyển Linh kéo được Trương Vũ Đồng ra khỏi hố đất, thân thể cô gái mềm nhũn ngã vào vòng tay chị, vẫn còn hôn mê.

Tôi còn chưa kịp thở ra -

Ánh đèn pin bỗng quét thẳng vào mặt chúng tôi.

"HAI ĐỨA KIA!!"

Giọng bà thím ban sáng vang lên trong đêm tối, the thé dội thẳng vào tai.

"Giờ này còn dám mò ra đây làm gì hả?!"

" BỚI NGƯỜI TA!!CÓ ĐỨA TRỘM MỘ!! "

Ánh đèn chao đảo, rồi ngày càng nhiều hơn.

Tiếng chân người, tiếng xì xào, tiếng quát tháo dồn dập.

" Nửa đêm rồi thằng nào phá giấc ngủ ông đây thế?!"

" Thằng chó nào thất đức thế?!"

"Bắt tụi nó lại!!"

Tôi sững người.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt Hồ Uyển Linh lạnh đi một nhịp.

Rồi chị không do dự thêm nửa giây.

Chị xoay người, cõng thẳng Trương Vũ Đồng lên lưng, một tay kéo mạnh lấy tôi.

"Chạy."

Chúng tôi vừa lao đi được vài bước,băng qua cánh rừng thì-

"Khoan đã!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau, như bị ai đó bóp chặt cổ họng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Tao nhớ mày là ai rồi!!"

Tôi quay đầu theo phản xạ.

Dưới ánh đèn chập chờn, một người đàn ông trung niên trợn trừng mắt nhìn Hồ Uyển Linh, sắc mặt trắng bệch.

"Mày... mày là con dâu nhà họ Lý!!"

Giọng ông ta run lên vì kích động.

"Mày hại chết cả nhà đó còn chưa đủ sao?!"

"Giờ lại muốn hại chết cả cái thôn này à?!"

Bàn tay tôi siết chặt, sững sờ nhìn chị.

Hồ Uyển Linh dừng lại.

Chị quay đầu rất chậm.

Ánh đèn pin chiếu lên gương mặt chị - nụ cười từ từ nở ra, rõ ràng, ung dung, không che giấu.

"À..."

Chị nghiêng đầu, như vừa được nhắc nhớ một chuyện cũ rất thú vị.

"Xem ra ông nhớ tôi kỹ thật đấy nhỉ?"

Đám người phía sau im lặng trong một nhịp.

Hồ Uyển Linh nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng, ánh mắt cong cong.

"Để tôi xem nào~"

"À~ tôi nhớ ra rồi."

Rồi chị cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ám ảnh...

"Ông là lão Vương đồ tể, đúng không?"

Người đàn ông kia cứng đờ.

Nụ cười của Hồ Uyển Linh càng lúc càng tươi, tươi đến mức khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

"Tôi nhớ năm đó..."

"Ông là người ghì chặt đầu tôi nhất."

"Ép tôi bái đường nhỉ?"

Không ai lên tiếng, rõ ràng đang chột dạ.

Chị tiếp tục, giọng vẫn nhẹ như đang kể chuyện nhà người khác.

"Sau này ăn uống..."

"Nhớ cẩn thận một chút nhé~"

Ánh mắt chị lướt qua cổ họng đối phương, rất khẽ.

"Nhỡ đâu nuốt không trôi thì phiền lắm."

Không đợi thêm phản ứng nào, chị xoay người, kéo tôi chạy thẳng vào bóng tối.

Sau lưng, tiếng người la hét vỡ tung, hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Nhưng tôi biết -

Từ khoảnh khắc đó trở đi,

Trong thôn Trang Khánh này...

Không chỉ có một ngôi mộ bị đào lên.

Mà còn có một cái tên cũ

Bị kéo sống dậy từ địa ngục.

*Lời tác giả:
-Leak quá khứ Hồ Uyển Linh, không biết còn ai nhớ con dâu nhà họ Lý từng làm gì không nhỉ^^
- Chủ biên đúng là có mắt nhìn, toàn tuyển mấy đứa bất ổn;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com