Kí sự số 02: Đám cỗ
Chúng tôi tiếp tục bước sâu vào trong thôn.
Cổng nhà họ Trương mở toang.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, mùi nhang trộn lẫn mùi thức ăn nóng hổi ập thẳng vào mặt tôi. Không nồng, nhưng đủ để khiến người ta khó phân biệt rốt cuộc đây là mùi của hỉ sự... hay tang sự.
Trong sân dựng mấy cái bàn tròn, trải khăn đỏ. Trên bàn bày đầy thịt cá, bánh trái, rượu trắng rót sẵn. Người trong thôn ngồi chen chúc, cười nói rôm rả, tiếng chạm chén vang lên không dứt.
Ai nấy đều vui.
Vui đến mức không cần biết hôm nay ai cưới ai.
Người nhà họ Trương khi thấy chị Hồ bước vào trước, thì thái độ cau có tưởng lại có người đến ăn ké.
Nhưng khi thấy tôi bước theo sau,trên tay cầm đống quà nặng trĩu thì mặt mày họ vui vẻ, chào đón chúng tôi.
"Trời ơi, hai đứa đến ăn cưới hả?~ Mời vào~ Mời vào ~ Chậc, quà tặng thế này bác cầm giúp cho~"
Chưa kịp để tôi phản ứng thì bà cô ấy đã mạnh tay giật lấy túi quà của tôi.
Còn chị Hồ vẫn giữ nụ cười lễ phép ấy chào hỏi mọi người.
"Dạ, cháu chào cả nhà ạ~ Tụi cháu là con nhà thím Ba, nay mẹ cháu bận nên nhờ tui cháu đi giúp ạ~"
Chị Hồ sau khi chào hỏi xong mọi người thì dễ dàng bước vào gian nhà chính.
Còn tôi mới bước được vài bước thì đã bị một bà thím kéo vào, ép ngồi vào một bàn..
Toàn mấy đứa con nít...
Để trông em dùm bọn họ...
Tôi dùng ánh mắt để cầu cứu chị, nhưng đáp lại tôi chỉ là..
Một nụ cười khúc khích của Hồ Uyển Linh..
"Anh ơi! Em nghe nói mấy anh đẹp trai trên thành phố dễ có bạn gái lắm! Anh có chưa?!" Một đứa nhóc tầm 7-8 tuổi hỏi tôi.
Tôi gượng gạo cười, đáp lại.
"Vẫn chưa em à, anh chưa có ý định yêu đương."
Vừa dứt lời,một thằng nhóc con tay cầm đùi gà nhai chóp chép đã nhanh miệng xí vào.
"Anh ế thì nói thẳng đi anh ơi, không có ý định yêu đương gì tầm này."
"Không có thật mà em ơi..."
Rồi tiếp theo đó,là vô vàn câu..
"Anh ơi!..."
Đối mặt với cả đống câu hỏi của đám con nít lẫn người lớn...
Tôi thật sự bất lực rồi...
May thay, do ngồi gần bàn mấy bà thím nhiều chuyện, tôi cũng nghe được kha khá thông tin.
Ví dụ như:
Con dâu nhà họ Trương tên "Trương" Vũ Đồng, bị chính nhà mẹ đẻ bán đi để lo cho em trai.
Còn con trai nhà họ Trương là cháu đích tôn nhưng không may qua đời sớm do ăn cơm nghẹn chết.
Một bà thím khi nghe tới việc con trai Trương chết do nghẹn cơm, dường như cái tới gì đó, chen lời.
"Nói tới vụ con trai họ Trương đấy chết do nghẹn cơm, nghe có giống vụ cả nhà họ Lý chết do ngộ độc thực phẩm không?"
"Phải phải! Nghe giống thật! Tôi cá chắc là do đứa con dâu vô ơn nhà đó làm. Nếu không tại sao cả nhà nó chết mà nó vẫn còn sống?"
" Đúng! Nhìn cái mặt vô tội của nó thấy mà ghét! May là nó bỏ đi rồi, chứ tưởng tượng nó mà còn ở lại đây chắc tôi buồn nôn chết!"
Nói tới đó thì mấy bà thím ấy bắt đầu nói xấu cô con dâu nhà họ Lý ấy, toàn mấy chuyện vô nghĩa.
Tôi không nghe nữa, thử gắp vài món trên bàn ăn thử.
Nhạt toếch... Chẳng có vị gì cả..
Hệt như đồ cúng vậy..
Tôi cau mày,cố nuốt xuống rồi nhìn mọi người vẫn đang hăng say ăn tiệc, trong lòng cảm thấy kì quái.
Tôi chợt nghĩ..
Nếu hôm nay có thêm một bài vị nữa đặt lên bàn,
Chắc cũng chẳng ai thấy có gì khác..
Đột nhiên một ông chú đến khoác vai tôi, mùi đầy mùi rượu. Dí sát chén rượu vào miệng tôi.
"Con trai con nứa mà không đụng tới rượu là dở rồi. Uống đi cho mụ Ba nở mặt nở mày!~"
Tôi cau mày, nhẹ nhàng từ chối nhưng không được. Bị ép uống cạn ly, tựu lượng tôi không tốt, uống một ly đã choáng váng đầu óc.
Còn chú kia thì cười ha hả, vỗ vai tôi.
"Tốt, thằng này có nghĩa khí! Đám này hiếm lắm,vài năm mới có một lần đấy!"
"Nào! Uống tiếp cho bác!"
Tôi vội vàng lắc đầu, đẩy ông bác ấy ra nhưng lão vẫn cứ khoác vai,ép rượu tôi.
" Thôi bác, cháu uống không nổi đâu. Rượu thôn mình mạnh quá..."
Khi tôi bị ép uống đến chén thứ hai, chuẩn bị đến chén thứ ba thì chị Hồ đã kịp thời can ngay.
"Bác ơi, thằng em cháu không biết uống rượu đâu. Bác ép nó quá, kẻo nó lại ói tại đây thì xui xẻo lắm."
Sau một hồi được chị Hồ dỗ ngọt thì lão ta cũng chịu buông tha tôi.
Hồ Uyển Linh liền kéo tôi ra sau nhà,tạt cho tôi một gáo nước lạnh để tỉnh.
"Sao mày yếu thế? Không có chị mày đã gây chuyện."
Tôi bị tạt nước, cũng tỉnh được phần nào. Vội vàng hỏi chị.
"Sao rồi, bên chị có gì không?"
Chị nghe vậy, cười khẽ.
" Khá thú vị, cô dâu thì chị chưa tiếp cận được nhưng mà nhà trai lẫn nhà gái thì chị thấy rồi."
"Nhà trai thì vui vẻ đếm tiền cưới, đồng thời trong lòng thầm vui mừng khi đứa con trai nhà họ không quấy rầy nữa."
" Còn nhà gái thì càng phóng túng hơn, đếm tiền bán con mà cười không khép được miệng. Lo đủ thứ cho đứa con trai."
Nói đến đây chị không kiềm được mà bật cười vài tiếng rồi hỏi tôi.
"Em thì sao?"
Tôi gật đầu, kể lại hết những điều mà tôi biết cho chị.
Chị nghe vậy thì nở một nụ cười khó hiểu,nhẹ nhàng nói với tôi.
"Tốt~"
"Nghe vậy là đủ rồi."
"Có lẽ...
Nhân quả của thôn Trang Khánh...cũng sắp tới rồi đây."
*Lời tác giả:
-Có ai thấy bóng dáng của mình qua Tiểu Hy chương này không nhể:)?
-Kí sự trước thì làm anh phóng viên lạnh lùng, sẵn sàng xả thân để cứu thằng anh em chí cốt. Còn kí sự này đi với tiền bối cái,thằng bé hoá thành thằng em ngốc nghếch kiêm bảo mẫu chăm trẻ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com