Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6


"Tướng công..." Cái lưỡi ẩm nóng của nàng liếm lên tai hắn, đầu tiên là vành tai, tiếp đến là chỗ lõm xuống tai tai, giống như mỹ nhân ngư linh hoạt đong đưa cái đuôi, cảm giác tê dại, dây dưa đánh thẳng vào đáy lòng hắn.

"Đừng như vậy..." Hắn cố gắng đè nén hơi thở gấp gáp nơi cổ họng, nghĩ muốn vươn tay đẩy nữ tử này ra, nhưng ngược lại tay hắn chạm phải da thịt trắng mịn của nàng. Nàng cúi thấp người xuống làm cho bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bầu ngực của nàng, thân thể trắng noãn không tì vết ở trước ngực hắn vặn vẹo cọ xát, từ cổ họng xuống dưới háng, ngọn lửa dục vọng cháy rực lên, thiêu đốt thân thể đang dây dưa với nhau của hai người hầu như không sót cái gì.

Cả người hắn đều ướt đẫm, mồ hôi trên cơ thể liên tục lăn xuống, hô hấp tỏa ra hơi nóng, bên môi còn dính nước bọt của nàng, nơi giữa hai chân của thiếu nữ dâm thủy nhỏ giọt rơi xuống... Dấu vết dâm thủy trong suốt chạy dọc từ cổ xuống bụng hắn, cuối cùng nơi đào nguyên nóng ẩm kia cũng dán lên trên hạ thân hắn.

Côn thịt đã sớm đứng thẳng từ lâu, hai mắt hắn đỏ rực nhìn thiếu nữ vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, mở ra hai phiến hoa môi khép kín, lộ ra khe hở hẹp non mềm, thần bí. Trong đầu đang có một giọng nói điên cuồng, kích động không ngừng gào lên, cắm vào đi! Đem côn thịt cắm vào đi! Hung hăng thao nàng, đem tiểu huyệt của nàng thao nát!

Yết hầu của hắn liên tục trượt lên trượt xuống, hắn không ngừng nuốt nước bọt. "Muốn thao ta sao, tướng công." Nữ tử dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười hỏi.

"Ta..." Lý trí nói cho hắn biết phải trả lời là không muốn, nhưng trong lòng hắn lại sục sôi muốn nói ra khát vọng bí ẩn nhất trong đáy lòng mình. Không thể như vậy, hắn liều mạng cảnh cáo bản thân, không thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú, không thể khiến nàng... thất vọng.

"Ta có cách khác nha, tướng công." Thiếu nữ ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn, nụ cười trên mặt ngây thơ, ngọt ngào nhưng lại có phần quyến rũ, mê hoặc lòng người khiến người ta sa đọa, "Chỉ cần chàng cưới ta, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

"Cưới nàng..." Hắn chợt giật mình nghĩ ra, đúng vậy, chỉ cần mình cưới nàng, thì hắn có thể thuận lý thành chương ở bên nàng... Nhưng nàng là yêu nữ ma giáo, tiếng xấu rõ ràng, người người đuổi giết-có một giọng nói nói với hắn như vậy.

Như vậy thì đã sao, nàng là yêu nữ, đã làm rất nhiều việc ác, nhưng thế thì... cùng việc ngươi thích nàng có liên quan gì đến nhau?

Tất nhiên là không có vấn đề gì, hắn hiểu rõ điều này. Tuy hắn giữ mình theo chính đạo, cũng lấy loại lập trường này để quyết định tất cả mọi chuyện. Nhưng chỉ cần hắn thích yêu nữ này, cho dù có muôn vàn khó khăn, hắn cũng muốn cùng nàng đối mặt.Không đúng, hắn giật mình sợ hãi, mình vừa nghĩ gì thế?! Hắn, hắn thế nhưng...

Thiếu nữ nở nụ cười, thanh âm của nàng mềm mại giống như nói mê: "Chàng thích ta, tướng công."

Tô Tuyển mở to hai mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cảnh trong mơ còn rõ ràng ngay trước mắt, vẻ mặt nàng cực kì chắc chắn, thanh âm mềm mại không ngừng vang lên bên tai hắn, "Chàng thích ta, tướng công." Tô Tuyển không tự chủ xiết chặt nắm đấm, mình... mình thật sự thích yêu nữ kia?

"Điều này là không thể." Tô Tuyển thì thào tự nói, bây giờ tạm thời không bàn đến thân phận Thánh nữ của Thiên La giáo của Diệp Huyên, nàng làm việc quỷ dị khó lường, mục đích nàng đến đây vẫn nằm sau sương mù, lại càng không nói đến việc Tô Tuyển còn đang bị nàng dùng độc khống chế, cùng với những việc đã phát sinh lúc trước khiến người ta khó mà mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Tuyển cũng tìm không ra lý do khiến mình động tâm với Diệp Huyên. "Nhất định là do tinh trùng lên não..." hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem những hình ảnh trong đầu xóa đi, "Đúng, đi ra ngoài thanh tỉnh, thanh tỉnh... Hít thở không khí."

Diệp Huyên không biết đã đi nơi nào, trên boong thuyền có chút náo nhiệt. Nhìn xuyên qua lớp sương mù trên biển, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của quần đảo cách đây không xa. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, đêm nay bọn họ có thể đặt chân lên quần đảo Bích Lạc-đại bản doanh của Huyền Nữ giáo.

Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, Tô Tuyển thầm tự nhắc nhở mình, Ân đại hiệp vẫn đang chờ mình lấy Lưu Ly đan về cứu mạng, việc cấp bách lúc này là tìm cách khiến Diệp Huyên giải độc cho mình.

Trong lúc hắn đang trầm tư, thì thấy Nguyên Ung đi tới: "Đêm nay các ngươi sẽ chính thức nhập giáo." Giọng của Nguyên Ung vẫn âm trầm như trước, "Ta vừa mới nhận được lệnh của Mẫn trưởng lão, từ bây giờ, quy củ nhập giáo phải sửa lại."

Trên boong thuyền mới vừa rồi còn huyên náo bây giờ đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngac, nghi hoặc nhìn Nguyên Ung. Sửa quy củ? Sửa như thế nào?

"Không phải là chuyện xấu." Nguyên Ung cười nói, "Bởi vì nhóm lô đỉnh lúc trước khiến các trưởng lão không quá hài lòng, cho nên bây giờ, lô đỉnh muốn rời thuyền phải cùng nữ đệ tử giao hợp, nếu không đạt được yêu cầu của ta..." Hắn cố ý kéo dài giọng, rồi đột nhiên thay đổi, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Toàn bộ ném xuống biển làm mồi cho cá ăn!"


  Trên hành lang rộng rãi, tiếng bước chân sàn sạt thỉnh thoảng lại vang lên, làm cho người ta chú ý nhất không phải là tiếng bước chân của ba người mà là thân ảnh đôi nam nữ đang quấn lấy nhau sau lớp lụa mỏng của cửa sổ. Lúc này đêm đã về khuya, mặt biển tĩnh lặng u ám, nhưng không cách nào che giấu được xuân tình đang lan tràn trên thuyền.

Đi qua mỗi cái cửa sổ, Nguyên Ung sẽ ngừng lại một chút, hắn chỉ cần tùy ý liếc mắt nhìn vào trong một cái là có thể đoán được lô đỉnh trong phòng đang giao hợp cùng nữ tử như thế nào. Thấy hắn sau khi quan sát thì hơi gật đầu, nam tử đi theo phía sau hắn cười nói: "Nguyên sư huynh, xem ra nhóm lô đỉnh này chất lượng không tồi." Từ sau song cửa sổ truyền ra tiếng nữ tử rên, khóc mềm mại, uyển chuyển cực kì mất hồn đã đủ để thấy nhóm lô đỉnh này thật sự ra sức mà các nàng, các nữ đệ tử đúng là được hưởng thụ đầy đủ.

"Vẫn còn phải xem phía trước." Nguyên Ung thản nhiên nói, dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của hắn, thuật trong phòng của nhóm lô đỉnh này đã luyện rất thuần thục, trong lòng hắn ẩn ẩn đắc ý, đang định đi xem nốt mấy căn phòng còn lại rồi về nghỉ ngơi, bước chân của hắn bỗng dừng lại trước một cái cửa sổ.

Xuyên qua song cửa sổ mờ mờ, tuy chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của hai người trong phòng, nhưng Nguyên Ung vẫn nhăn mày lại. Hắn nhớ rõ trong phòng này là một nữ đệ tử tên A Huyên, lô đỉnh của nàng ta họ Tô, xét về tướng mạo thân hình trong nhóm lô đỉnh này hắn ta cũng được xếp vào hàng nhất nhì. Theo lệnh của hắn thì hai người này đáng lẽ phải đang mây mưa vui vẻ nhưng lúc này hai người chỉ là ôm nhau, váy áo của A Huyên chỉ mới cởi một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, thân thể mềm mại khẽ run lên.

"Hắn đến đây." Nhìn thấy Nguyên Ung đang đứng ngoài cửa sổ, Diệp Huyên hạ giọng nói.

Trong lòng bàn tay Tô Tuyển chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn biết hôm nay nếu hắn trốn không thoát, thì phải làm thoe quy củ của Huyền Nữ giáo, giao hợp cùng A Huyên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên làm loại sự tình này lại là dưới tình huống như vậy, đầu óc luôn bình tĩnh lúc này lại như một mớ hỗn độn, muốn sự tuyệt, nhưng không biết vì sao hắn không nói ra được.

Thiếu nữ nép sát trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé kéo mở bạt áo hắn. Nàng ngước mắt lên nhìn Tô Tuyển, có lẽ là do âm thanh truyền ra từ phòng cách vách quá mức mềm mại, đáng yêu nên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này đây nhìn càng thêm ngon miệng, giống như trái cây ngâm trong rượu, từ trong ánh mắt lẫn hơi thở của nàng đều tràn ngập men say.

"Tướng công..." Diệp Huyên vừa cất tiếng, thân thể vỗn dĩ đang nóng rực của Tô Tuyển dường như sắp bốc cháy, Diệp Huyên nắm lấy vạt áo Tô Tuyển, "Nguyên Ung đang đứng bên ngoài..."

"A? A..." Tô Tuyển giống như chợt bừng tỉnh tử trong mộng, Nguyên Ung ở bên ngoài... Đúng, Nguyên Ung đang ở bên ngoài, cho nên hắn phải làm gì đó. Đầu ngón tay hắn đặt lên nút thắt trên áo trước ngực Diệp Huyên, run lẩy bẩy. Hắn ngờ ngệch cố gắng cởi ra nút thắt, rõ ràng hai người không có hành động gì quá mức thân mật, nhưng Tô Tuyển cảm thấy hô hấp của hắn ngày càng khó khăn, nút thắt càng cởi càng loạn.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không cởi ra được, Tô Tuyển gấp đến mức trên trán chảy đầy mồ hôi, thật ra ý định ban đầu của hắn là không muốn cởi váy áo của Diệp Huyên, nhưng vì che dấu sự khẩn trưng của mình, hắn không thể không tìm một chút việc để làm, bây giờ thì ngược lại trong lòng hắn càng thêm bối rối.

Diệp Huyên bất đắc dĩ cười cười, nàng nhẹ nhàng đè lại bàn tay Tô Tuyển: "Để ta tự làm."

Lúc này Tô Tuyển lại ngây ngốc nhìn nàng cởi ra nút thắt, ngoại bào của hai người đã sớm cởi ra, vạt sao rộng mở, áo lót mỏng manh chậm rãi rơi xuống, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại, tinh xảo, yếm nhỏ bên trong khó lòng giấu được cặp nhũ phong cao ngất kia. Trên yếm thêu một con cá đang bơi lượn dưới lá sen, con cá này thêu rất sống động, tinh xảo đáng yêu. Tô Tuyể nhìn không chớp lên hình thêu con cá, không phải là hắn muốn nhìn chằm chằm áo yếm của nữ tử, nhưng nếu không nhìn cái này, hắn cũng không biết ánh mắt của mình phải đặt ở đâu mới thích hợp.

Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của nàng, nhưng có lẽ là vì tình huống đêm nay khác thường khiến Tô Tuyển càng thêm khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Bàn tay trắng nõn của nàng đang dừng lại trên nút thắt sau cổ, chỉ cần kéo nhẹ một cái, thứ duy nhất che đậy trên người sẽ rơi xuống.

"Đừng..." Giọng nói của Tô Tuyển khản đặc, yết hầu không tự chủ được mà trượt xuống, hắn thấp giọng nói, "Đừng cởi, Nguyên Ung... ở bên ngoài." Hắn đang nằm đưa lưng về phía Nguyên Ung, đem thân hình nhỏ bé của nàng che kín dưới người. Diệp Huyên ôm lấy cổ hắn, chân ngọc thon dài hơi cong lên đủ để một mình Tô Tuyển nhìn thấy được cảnh xuân vô hạn dưới hạ thân của nàng. Hoa phụ phồng lên no đủ giống như trái đào chín mọng, trơn bóng non mềm, ở giữa lộ ra khe hở hẹp phấn nộn. Phía trên khe hở có dính chút dâm thủy, như một đóa hoa nở rộ đang ngậm lấy sương sớm, rất rõ ràng Diệp Huyên đã sớm động tình.Mà Tô Tuyển cũng giống như nàng, bờ mông căng tròn của nàng dán lên bắp đùi của hắn, chỉ cần nàng khẽ cọ một chút, liền cụ lên quy đầu của hắn. Côn thịt cứng rắn của hắn đâm lên bắp đùi của Diệp Huyên càng ngày càng có xu thế trướng lớn.

Tô Tuyển thầm mắng bản thân không biết liêm sỉ, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến một màn hương diễm trong mộng xuân, đêm nay cảnh trong mơ sẽ trở thành sự thật, nhưng hắn đến cùng là muốn hay không muốn?

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể để người khác nhìn thấy thân thể Diệp Huyên. Cho dù trong lòng hắn đã thật sự thích yêu nữ này thì cũng không thể làm ra loại chuyện hạ lưu này khi hai người vẫn chưa hiểu rõ lòng nhau. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay kéo lên vạt áo của nàng. Con ngươi trong mắt Diệp Huyên trầm xuống, ngay lập tức điểm trúng huyệt đạo của Tô Tuyển.

"Đừng nói nữa." Nàng đè lại đôi môi đang mấp máy của hắn, "Nếu huynh lại nói thêm những lời vô nghĩa, ta cũng không ngại điểm thêm á huyệt của huynh." Trên mặt Diệp Huyên vẫn luôn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại thất vọng uể oải. Tô Tuyển thật sự không muốn tiếp nhận mình, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, lần này nàng sẽ không để hắn chạy thoát.

"Đã đi được chín mươi chín bước, còn một bước nữa là gạo nấu thành cơm, ta không thể để cho huynh phá hủy tất cả." Thanh âm của Diệp Huyên cực kì thờ ơ, dường như điều duy nhất nàng để tâm là có thể thuận lời trà trộn vào trong Huyền Nữ giáo hay không mà thôi, mà không phải việc nàng sắp trở thành nữ nhân của Tô Tuyển. Ngón tay ngọc đẩy ra hoa môi khép kín, thân thể nàng hơi nhích về phía trước, bầu ngực dán lên lồng ngực của hắn, huyệt khẩu cũng chống đỡ trước quy đầu to lớn.

"Diệp cô nương..." Thanh âm của Tô Tuyển khàn khàn, Diệp Huyên lắc đầu, không đợi hắn nói hết lời, liền hôn lên môi hắn.

"Gọi ta là A Huyên..." Giữa lúc gắn bó triền miên, nàng nhẹ nhàng nỉ non. Bàn tay nhỏ bé đặt lên côn thịt nóng bỏng, thừa dịp hắn đang phân tâm, nàng nắm lấy dương vật của hắn hướng hoa huyệt của mình mà cắm vào.

Nhưng hoa huyệt của nàng thật sự là quá nhỏ, mặc dù có dâm thủy làm trơn, nhưng chỉ mới đem quy đầu nhét vào đã khiến cả hai người đổ mồ hôi lạnh. Diệp Huyên cố gắng giữ vững hơi thở, âm thầm cắn răng một cái, đem thân thể nhích về phía trước, khiến côn thịt của hắn phá tan trở ngại đâm mạnh vào, đỉnh lên hoa tâm của nàng.

"Đừng!..." Tô Tuyển kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác ẩm nóng chặt khít trong nháy mắt bao phủ lấy côn thịt của hắn, so với cảm giác khi Diệp Huyên khẩu giao hay nhũ giao cùng hắn thì hoàn toàn khác biệt, chặt khít khiến côn thịt của hắn trướng lên đau đớn, nhưng không thể dứt ra được. Trong khi côn thịt mắc kẹt trong hoa huyệt của nàng đến nửa bước cũng khó đi, đại gia hỏa kia vậy mà càng trướng hơn, gân xanh trên bổng thân liên tục nảy lên, cảm giác nóng bỏng ập tới.... Tô Tuyển chỉ kịp nói ra hai chữ "Từ từ..."

Cả người Diệp Huyên run lên, cảm giác tinh dịch nóng bỏng bắn nhanh vào cơ thể nàng, phun liên tục không ngừng, trong nháy mắt tắc đầy hoa huyệt của nàng.

"Huynh..." Nàng dừng lại một chút, không biết mở miệng như thế nào.

"Ta..." Tô Tuyển hoảng hốt đáp lại, nhưng vừa thốt ra một từ lại không biết nên nói tiếp như thế nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ - bắn, hắn bắn, vừa mới đi vào trong nháy mắt liền bắn,...

Xong rồi, Tô thiếu hiệp cảm thấy mất sạch mặt mũi không sót lại chút gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com