Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ của Nhân và Mẫn

Quay về hơn hai tháng trước. Một chiều mưa ở làng Trạch.
Mưa không lớn nhưng dai dẳng.Những hạt nước tạt nghiêng theo gió đập vào mái lá ven đường. Trời đã nhá nhem, đường đất đã hoá bùn , lối về làng Trạch lạnh ngắt như chiều thu sắp cạn.
Nhân , người giao hàng cho lò gốm làng bên- đang vội vã quay về thì bỗng nhiên anh trượt ngã cái "rầm" dưới một rãnh nước nhỏ. Bùn đất dính đầy quần áo , cổ chân chẹo đau buốt.Không có ai trên con đường ấy ngoài anh , mưa vẫn không dứt. Anh khập khiễng định đứng dậy nhưng cái đau nơi mắt cá khiến anh khuỵ xuống . Trong thoáng chốc anh nghĩ mình sẽ phải nằm lại đây đến tận khua.
" Anh có sao không?"
Giọng của một người phụ nữ vang lên, dịu mà trong như nước suối , vai khoác tấm áo tơi , đầu đội chiếc nón ba tầm , đứng đó đôi hài làm bằng vải của cô đã lấm lem bùn đất.
Cô không đợi anh trả lời mà bước tới đỡ anh dậy , nhanh gọn không chút ngại ngần việc người anh ướt đẫm đầy bùn đất.
"Chân bị trẹo rồi phải không để tôi đỡ anh vào quán nước gần đây , tạm nghỉ đã"
Bàn tay cô khẽ chạm vào tay anh- ấm nhỏ nhưng vững vàng . Mưa như dừng lại quanh họ.Nhân được dìu đi , không nói được lời nào . Gò má nóng bừng chẳng rõ vì mưa hay vì ánh mắt cô nhìn anh - không tò mò , không thương hại chỉ như giúp đỡ một người qua đường.
Quán nước bên đường
Quán nước mái lá thấp , lợp bằng cọ , nằm khuất sau hàng tre , chỉ có một bà cụ ngồi đun ấm chè xanh trên bếp lửa nhỏ . Mưa vẫn chưa dứt hẳn , tiếng lách tách rơi hoà cùng mùi thơm của trà mới nấu khiến khung cảnh trở nên ấm áp lạ
Mẫn đỡ nhân ngồi xuống chiếc ghế sát vách , rút ra trong tay nải một tấm vải nhỏ , lấy ra miếng ngải cứu đã hơ nóng từ buổi sáng, miệng lầm bẩm " Cũng may tôi còn mang theo. Nén chút đau nhé"
Nhân cắn môi chịu đựng nhưng mắt vẫn dán vào bàn tay đang băng cổ chân cho mình.Bàn tay thạo việc mềm mại đôi khi chạm nhẹ khiến tim anh đập nhanh hơn nhịp mưa.
Bà cụ rót nước nóng. Sau vài ngụm chè xanh để không khí bớt ngượng cô hỏi: " Anh tên gì?"
"Tôi tên Nhân làm người giao hàng cho lò gốm làng bên, thường qua lại mấy chợ vùng này. Nay trời mưa quá tôi chạy vội nên trượt chân ngã may mà có cô."
Lúc này Nhân khẽ ngước lên nhìn người con gái trước mặt: Dáng người mảnh mai,làn da trắng, nét đẹp thanh nhã mà kín đáo đến rung động lòng người.Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn sau gáy cô mặc một chiếc áo nâu đeo ít trang sức giản dị nhưng đủ để thấy cô là người sinh ra từ gia đình nề nếp
Nhân thôi nhìn khi Mẫn lên tiếng: " Tôi là Hai Mẫn , là người ở làng Trạch. Có tiệm nhỏ bán vải vóc , đồ thêu, kim chỉ ...
Nhân ngạc nhiên : " Là cô đây sao , tôi hay qua chợ của làng đó nghe danh cô đã lâu cũng có đi qua tiệm cô vài lần có phải tiệm tên là gì mà .... À "Thêu Cầm Mẫn" đúng không
Mẫn nhanh chóng đáp lại " Đúng vậy"
"Khi nãy anh bảo anh là người giao hàng, vận chuyển đồ ?"
Nhân thẹn thùng đáp: "phải , cô muốn giới thiệu việc làm cho tôi à?"
" Nếu anh cần thêm việc hoặc có rảnh thì tôi cũng đang cần tìm người giao vải phụ chuyển hàng đi mấy chợ. Làm được chứ?"
Nhân ngẩng đầu lên mắt mở to như không tin vào tai mình : "Tôi á ... được chứ , tôi làm được . Giao hàng ,trông hàng, lấy vải ... việc gì tôi cũng làm được
Nụ cười của Mẫn khẽ thoáng qua trong mưa , dịu như gió sau cơn bão. Còn trong Nhân kể từ buổi chiều hôm ấy không chỉ là có thêm việc làm mà là một thứ duyên nhẹ mà anh cứ ngỡ là phúc phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com