Đừng bỏ lỡ
Chiều hôm đó trong gian phòng yên ắng , Tú ngồi một mình bên bàn gỗ. Mắt anh chăm chú nhìn vào vật nhỏ trước mặt - một chiếc khăn đã bạc màu. Khăn được thêu bằng chỉ đỏ , nét thêu tuy không sắc sảo nhưng tỉ mỉ và đầy tình ý.Ở một góc khăn có hình một quyển sách và bút lông, biểu tượng của sự đỗ đạt cùng hai chữ nhỏ " Bình an" được lồng ghép khéo léo bằng những mũi chỉ nghiêng nghiêng mềm mại. Đó là chiếc khăn Mẫn tự tay thêu tặng Tú trước ngày anh rời làng lên kinh ôn thi.Năm ấy trời cũng độ thu. Tú khi ấy còn ngây ngô , chỉ biết nắm chặt tay mẫn hưa sẽ cố gắng ôn thi rồi sẽ về sớm.
Qua khe cửa hé mở. Bà Lâm định bước vào gọi Tú xuống dùng bữa xế, nhưng rồi bước chân bà dừng lại khi thấy khung cảnh trước mắt. Bà thấy Tú đang cầm chiếc khăn ấy, ánh mắt tha thiết mà trầm lặng như đang đối thoại với một phần kí ức không thể nào chạm tới. Cách Tú giữ chiếc khăn kỉ niệm khiến trái tim bà Lâm như thắt lại.
Bà không bước vào mà quay người đi thật khẽ như sợ làm vỡ một thứ gì đó rất mong manh.
Làng Trạch
Kiên cùng Mẫn sang làng bên để giao hàng . Trời hôm đó âm u. Trên đường về hai người đi trên con đường tắt qua bìa rừng. Đường rừng ít người qua , tiếng chim rừng vang xa thăm thẳm. Mẫn bước trước vừa đi vừa nói chuyện với Kiên. Bất ngờ một tiếng soạt vang lên. Cô giật nảy người khuỵ xuống. Một con rắn lục nhỏ phóng ra từ bụi cỏ rậm , cắn vào tay cô rồi trườn biến mất vào đám lá. Mẫn hét lên: " Rắn ..."
Vết cắn sưng đỏ , máu rỉ ra nơi cổ tay trắng. Mẫn run lên mắt hoảng loạn vì vốn dĩ cô rất sợ rắn. Kiên không kịp nghĩ ngợi xé một mảnh áo thắt chặt phía trên miệng vết thương rồi không chần chừ cúi xuống định hút máu độc.
Mẫn gạt anh ra:
" Không được , làm vậy nguy hiểm lắm."
Nhưng Kiên siết chặt lấy tay cô , ánh mắt quả quyết:
" Đó là rắn độc nếu không hút phần máu độc ra mới là nguy hiểm."
Nói rồi anh áp miệng xuống vết thương hút lấy máu rồi nhủ ra đám cỏ. Cứ thế vài lần sau đó anh đỡ Mẫn dậy : " Về nhanh thôi, nếu không nọc độc sẽ lan rộng mất."
Kiên đưa Mẫn về nhà liền chạy đi gọi thầy lang.Cũng may Kiên đã hút bớt máu độc ra nên nọc độc chưa lan ra sâu. Đêm đó Mẫn sốt nhẹ Kiên ngồi bên mép giường thi thoảng lại thay khăn thấm nước lạnh cho cô. Sáng mai khi cô tỉnh giấc thấy Kiên đang ngồi gục bên giường tay vẫn nắm chặt tay cô , cô khẽ rút tay Kiên tỉnh giấc:
" Cô tỉnh rồi sao... đã đỡ mệt hơn chưa?"
Mẫn cười nhẹ như an ủi Kiên :
" Không sao , cảm ơn anh .Anh cũng nên uống thuốc phòng khi hút máu, độc cũng ngấm vào người"
" Tôi uống rồi, biết là cô sợ rắn nhưng lần này mới được chứng kiến cô hoảng sợ thế đấy."
Giọng Mẫn hơi nhỏ nhớ lại một kí ức thuở nhỏ:
" Hồi nhỏ , khi mải hái hoa trong rừng tôi bị lạc đám bạn sau đó thì xuất hiện một con rắn tôi hoảng quá lùi lại rồi rơi xuống một cái hố sâu. May mắn là sau một ngày tìm kiếm thì chập tối cha mẹ mới tìm thấy tôi. Từ đó mỗi lần thấy rắn chân tay tôi cứ lạnh đi."
Kiên giọng trêu đùa đáp:
" Thế thì yên tâm đi từ nay có tôi rồi."
Mẫn bĩu môi: " Chẳng phải có anh vẫn bị rắn cắn đó sao ?"
" Nhưng ít nhất không bị rơi xuống hố sâu."
Hai người nhìn nhau khẽ cười. Ý cười đã không còn thẹn thùng nữa.
Vài ngày sau gia đình Tú về làng Trạch dịp giỗ cha Tú. Tú nhìn ra khoảng sân , nơi hoa dại rụng lả tả trên sân mùi hương gợi lại bao kí ức cũ.Cha Tú mất trên tuyến sông đêm năm ấy. Chưa kịp nhìn anh đỗ đạt , chưa được chứng kiến anh thành gia lập thất. Cả đời cha Tú cố gắng cũng chỉ mong cho con thực hiện được ước mơ thế rồi lại bỏ mạng khi ước mơ chưa thành.Giờ nghĩ lại mọi thứ như một khúc gập chưa từng được gợi mở.
Buổi chiều làng Trạch yên tĩnh như ngủ quên trong nắng. Bà Lâm đi qua cửa tiệm " Thêu Cầm Mẫn" , chậm bước một nhịp kho nhìn thấy bóng dáng cô gái đang lủi thủi xếp lại xấp vải ngoài hiên.Bà Lâm dừng lại một thoáng thôi . Rồi như thể tự thấy mình không nên dừng lại, bà cúi đầu bước tiếp mắt hướng ra con ngõ hẹp.Bà không dám nhìn lâu, không còn vì giận mà vì ngượng . Bà nhớ rõ từng lời mà mình đã nói nhưng lại chẳng có dũng khí bước vào. Nghĩ rồi bà dừng lại ở một hàng bán cua nơi cuối chợ , bà lão bán rau cũng là chỗ quen biết bà Lâm khi còn ở làng.Bà Lâm vừa bước đến bà lão đã lên tiếng:
" Chào phu nhân, lâu lắm rồi nay mới có cơ hội được gặp bà.Dạo này phu nhân càng ngày càng trẻ đẹp. Đúng là phước dày cậu Tú cũng đã đỗ đạt thành tài."
Bà Lâm mỉm cười nhẹ , vừa xem mớ cua vừa nói:
" Chị tư này, cứ trêu tôi gọi thế người ta lại hiểu lầm. Nó cũng chỉ mới bắt đầu thôi, đường còn dài lắm. Dạo này buôn bán được không."
Bà tư tay nhặt cua miệng nói:
" Mình có phước thì mình hưởng, mình khoe, cả làng này ai chẳng biết chẳng nói về việc cậu Tú làm quan tri huyện lại cưới được con gái quan lớn quả là viên mãn. Âu cũng là cái số ngày xưa có người chê nghèo chí bé mà bỏ đi theo người giàu thì giờ trời thương cậu Tú sau bao biến cố cũng được như ý nguyện , còn người kia thì rơi vào cảnh đơn chiếc một mình. Chỉ có người phụ lòng người chứ trời đâu có phụ lòng người."
Giọng nói khéo léo nhưng chẳng giấu được ý mỉa mai. Nét mặt bà Lâm khẽ ngượng một chút rồi bà ngẩng đầu lên , giọng nhẹ nhàng dứt khoát:
"Tôi biết bà muốn nói đến ai.Nhưng mỗi người một số phận ,có người chọn giàu sang có người chọn bình yên nhưng đôi khi người muốn giàu sang lại chẳng thể giàu sang, người muốn bình yên lại chẳng thể bình yên.Ngoài họ ra thì chẳng ai biết rõ họ đã trải qua những gì. Thôi thì mình cứ nhìn cuộc sống theo hướng tích cực nhất. Lựa chọn của Mẫn năm đó bây giờ có thể với nhiều người là sai nhưng đối với con bé chưa chắc sai, dẫu sao giờ đây nó vẫn giữ được đức hạnh sống lễ độ , tử tế, hiếu nghĩa vậy là tốt rồi."
Bà bán cua khựng lại, không nghĩ bà Lâm lại đứng về phía Mẫn . Không khí quanh gánh hàng bổng ngưng lại , một bà bán rau bên cạnh lên tiếng:
" Ừ thì .. cô Mẫn đó từ nhỏ đã rất ngoan nhưng nếu... mà thôi, số ai người đó chịu, phúc ai người đó hưởng."
Bà Lâm trả tiền cua rồi quay đi. Lòng bà dường như đã hiểu hơn.Có những vết thương , những tiếng đồn dù không muốn nhưng ta phải mang theo một đời." Vài ngày sau khi giỗ chạp xong trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa,bà Lâm dừng lại trước căn phòng nơi đã lâu ngoài Tú thì không ai bước vào. Tú đã dặn đi dặn lại là không ai được phép vào căn phòng ấy, kể cả mẹ. Bà cũng không quan tâm lắm nhưng hôm nay không hiểu sao bà lại bất giác đặt tay lên then cửa , khoá cửa được để trong chùm khoá của Tú, bà mở cửa ra mùi gỗ cũ thoang thoảng.Căn phòng nhỏ dù gia đình bà rất ít khi về làng nhưng lạ thay nó vô cùng sạch sẽ. Chỉ có một chiếc bàn gỗ , giá sách, tủ và vài món đồ nhỏ. Bước hẳn vào trong bà một bức tranh trên khung vẽ trong góc phòng khiến bà ngẩn người.
Là Mẫn
Mẫn khi còn trẻ , nét mặt nghiêng nghiêng ý cười xinh đẹp , đôi mắt sáng và bím tóc thắt gọn. Đây chính xác là hình ảnh Mẫn trong kí ức xưa cũ của bà.Bức hoạ không quá cầu kì như nghệ nhân vẽ nhưng lại vô cùng tỉ mỉ đầy tâm huyết như thể người vẽ sợ làm lỡ một chi tiết nhỏ cũng sẽ làm kí ức nhạt đi.Bà Lâm đến gần dưới bức tranh là một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ lim , bên trong xếp ngay ngắn rất nhiều khăn thêu , mỗi chiếc một màu sắc một hoạ tiết khác nhau - nhưng đều là những nét thêu do cùng một người thêu mà bà cố nhớ đã thấy ở đâu đó.Bà chạm nhẹ vào một chiếc khăn có viền hoa tím nhạt , tim khẽ nhói lên. Đúng rồi , chính là hôm đó hôm ở tiệm vải của Mẫn bà đã thấy thoáng qua kiểu thêu này.Đó là kiểu thêu đặc trưng của nhà Mẫn - kiểu chỉ đan viền bằng tay , giữ hoa văn như thêu trên giấy gấm, không tiệm nào làm được."
Bà Lâm ngồi xuống , bàn tay đặt lên đầu gối khẽ run:
" Năm xưa bà cứ nghĩ vì oán giận Mẫn mà Tú đã vùi mình vào học hành quên ăn quên ngủ, nghĩ rằng Tú đã nguôi ngoai tình cảm rồi mới lấy vợ hoá ra anh lại lén giữ lại tất cả trong căn phòng này.Hoá ra là chưa từng quên."
Ngay giây phút đó chính bà cũng không biết bản thân nên làm gì , nỗi sót xa trong lòng hiện rõ. Một vài suy nghĩ trong đầu hiện lên nhưng bà không chắc chắn hướng đi nào mới là đúng đắn nhất.
Buổi tối sau bữa cơm , Mẫn và bà Định đang ngồi uống trà. Bà Định đưa vào tay Mẫn một chiếc bánh ngọt , giọng trầm ngâm như gió mùa thu:
" Dạo này con với cậu Kiên thế nào rồi?"
Mẫn hơi bất ngờ về câu hỏi trên. Cô nhìn mẹ giọng bình thản:
"Vẫn bình thường thôi mẹ, thi thoảng anh ấy ghé qua dọn hàng giúp thế thôi."
Bà Định nhìn con gái dịu dàng nói:
" Bình thường à . Mẹ thấy không phải vậy.Mẹ thấy ánh mắt cậu ấy nhìn con cũng như ánh mắt con nhìn cậu ấy không bình thường như con nói.Sao vẫn chưa dũng cảm để mở lòng à."
Mẫn nhìn qua chỗ khác như lảng tránh:
" Mẹ ... sao mẹ lại hỏi thế."
Bà Định nhìn con gái thật lâu rồi đưa mắt ra ngoài sân nơi có hàng hoa giấy đang nở rộ:
" Cây cao mấy cũng cần có đất. Người mạng mẽ đến đâu cũng cần có chỗ dựa lưng. Con gồng mình mãi mẹ sót lắm mà cha thì cũng tự trách mà chẳng thế yên lòng nơi suối vàng.Mẹ đã già rồi đâu thể bên con mãi được."
Mẫn cố né tránh ánh mắt của mẹ tay siết vào quai chén trà . Nhưng giọng bà Định vẫn nhẹ nhàng:
" Mẹ không nói về chuyện ai đúng ai sai năm xưa. Ai cũng có nỗi khổ , người đời không hiểu được nỗi khổ của con nhưng cha mẹ hiểu, cậu Kiên hiểu.Nếu con cứ do dự , cứ lo sợ người đời dị nghị thì con sẽ lỡ mất một người thật lòng thương con như những lỡ dở năm xưa.Mẹ không muốn con cứ sống cô đơn như thế này đến cuối đời như thế có chết mẹ cũng chẳng thể yên lòng."
Mẫn cúi đầu cô hiểu những lời mẹ nói. Trong lòng cô có một khoảng tường kiên cố từ lâu , cô luôn nghĩ như thế này là ổn nhưng nay nghe mẹ nói lại thấy bức tường đó hơi nứt ra:
" Nhưng con sợ lắm mẹ, sợ bản thân liều lĩnh sợ không còn đủ sức để đứng lên nếu ngã xuống lần nữa. Cú ngã năm xưa luôn có cha mẹ đứng sau che chở đỡ con đứng lên nhưng giờ cha không còn con chẳng muốn liều mình nữa.Có lẽ con bất hiếu để cả đời cha mẹ luôn phải lo lắng cho con. Nước mắt Mẫn khẽ rơi khi nhớ về cha , cô cũng như đứa trẻ trước mặt mẹ."
Bà Định đưa tay lau nước mắt cho con: " Không , con luôn là niềm tự hào của cha mẹ, con biết không từ lúc lấy nhau mẹ chỉ thấy cha con chỉ khóc đúng 3 lần một lần là ngày thành thân với mẹ, một lần là ngày con chào đời và lần nữa là trước ngày con thành thân năm đó.Làm cha mẹ sao có thể không hiểu được lòng con chứ. Quyết định của con năm đó dù có cố che dấu thì cha mẹ cũng biết hết. Ông ấy luôn tự trách vì bản thân mà để cuộc đời con phải rơi vào đường cùng, để tình yêu của con phải lỡ dở.Nếu lần này có người vì con mà sẵn sàng chờ , vì con mà chịu điều tiếng , vì con mà từ tốn bước tới từng bước ...thì mẹ hi vọng con có thể bước tiếp cùng người đó."
Mẫn im lặng , gian nhà cũng im lặng . Mẫn không trả lời nhưng lại rơi vào khoảng không vô định. Chính cô cũng chẳng hiểu nổi lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com