Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm(1)

Sau hôm đó vài ngày, một hôm khi vừa mở cánh cửa tiệm ra Mẫn dừng lại một thoáng. Gió sớm vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày , nhưng có thứ gì đó khiến cô chậm bước. Một cuộn chỉ đỏ nằm sát bậc cửa , bung lỏng ra như bị ai dẫm phải . Cô nhớ rõ mình đã dọn rất kĩ tối qua , cuộn chỉ ấy vốn dĩ cất gọn trong hộp nhỏ đặt trong kệ gỗ phía trong. Cô cúi xuống nhặt lên cánh tay khẽ run.
" Có lẽ chuột"- Mẫn lẩm bẩm tự chấn an mình. Nhưng trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác là lạ , một linh cảm bất an mà cô không thể gọi tên.
Khi vào trong cô liếc quanh những thớ vải được xếp ngay ngắn , các dụng cụ thêu nằm yên đúng chỗ. Nhưng chính sự yên lặng ấy - quá yên lặng, quá ngay ngắn lại khiến cô rùng mình. Dường như ai đó đã bước qua đây và cố tình không để lại dấu vết.
Giữa lúc đang xếp lại đồ , có tiếng gõ nhẹ vào vách cửa lại là Nhân. Hắn mang tới ít trà gói - quà từ một người khách trên huyện , nói là tiện đường nên ghé qua . Hắn cười hiền hỏi dăm ba câu chuyện chợ làng vẫn là Nhân của mọi hôm.
Nhưng lần này Mẫn thấy gì đó rất lạ không chỉ là sự quan tâm đơn thuần mà có gì đó thoáng qua như dò xét...Cô chợt nhớ đến lúc Kiên dặn mình đừng về một mình , nhớ cả những tiếng động khe khẽ trong lùm cây trước đó.
Khi Nhân rời đi , Mẫn đóng cửa hàng không bán chỉ ở trong thêu nốt số hàng khách đặt
Chiều hôm đó Kiên rời trọ sớm nhưng không đến tiệm vải luôn. Trời đã nhá nhem tối. Kiên bước chậm mắt nhìn sát mặt đất quanh hàng hiên trước tiệm. Cỏ non gần bụi chuối có nét giẫm nhẹ - không rõ ràng nhưng lặp đi lặp lại . Cách đó vài bước , có một vết đất bị chày xước nhẹ như từng có người đứng lâu một chỗ . Bụi cây bên phải vẫn còn vài cành bị gãy ngang , khô giòn ,mới gần đây.
Kiên cúi xuống lần theo dấu. Một mảnh vải nhỏ màu tràm - như xé từ gấu quần - vướng lại trong bụi gai. Anh rút ra đưa lên ngửi , mùi khô hăng của thuốc - không phải hương dân dã mà là hương thuốc bắc ... quen thuộc ánh mắt Kiên trùng xuống.
Anh nhớ lại : Nhân từng nói cha mình là thầy thuốc , nhà có cả kho dược liệu ... và hôm trước khi Nhân bước vào tiệm , tay áo hắn thoảng qua mùi tương tự - mùi của mảnh vải này.
Siết chặt mảnh vải trong tay.Kiên bước vào tiệm , anh cố tình nhắc đến vết xước trên cây sát bụi chuối . Mẫn khựng tay lại khi nghe. Cô nhìn anh , ánh mắt lo lắng.
Kiên thấp giọng : " Tôi có linh cảm... người đó không phải là kẻ lạ từ xa tới. Có thể ... là người quen. Người có lý do để hay lui tới nơi này.Anh không nói tên Nhân nhưng trong mắt anh sự hoài nghi đã rõ ràng. Mẫn nhìn anh , rồi nhẹ gật. Tim cô đập chậm một nhịp - như thể một phần nào đó trong cô cũng ngầm nhận ra điều ấy ...
Trong căn nhà nhỏ ở làng bên , Nhân ngồi một mình ánh đèn dầu chập chờn. " Sao hắn cứ ở bên cô ấy mãi vậy ,cô ấy là người đã kéo ta khỏi cái chết , là ánh sáng mà ta phải giữ lấy ..."Hắn nói với chính mình rồi nhìn vào chiếc khăn Mẫn từng đưa - không phải quà tặng chỉ là một lần lau nước mưa nhưng trong đầu Nhân mọi hành động nhỏ bé ấy đều được phóng đại thành tín hiệu của tình yêu.
Gió rít qua hàng tre , trời mây xám lại . Trong quán nước nhỏ gần bến đò , Kiên đã chờ sẵn. Nhân đi ngang qua , bước vào vẻ mặt bình thản , nhưng ánh mắt bất động.
Kiên nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống , giọng thấp và dứt khoát
" Anh theo dõi Hai Mẫn bao lâu rồi"
Nhân nheo mắt khẽ cười :
" Theo dõi?... ý anh là gì? Tôi giao hàng , thỉnh thoảng ghé qua ... làng nhỏ , gặp nhau cũng đâu có lạ.
Kiên đưa tay lấy ra mảnh vải rách. Giọng anh lạnh đi vải có mùi thuốc của nhà anh.
Gương mặt Nhân sầm lại . Anh ta đứng dậy nhưng Kiên không động đậy , chỉ nói chậm rãi :
  " Tôi từng nghĩ anh biết ơn Hai Mẫn , nên mới đến phụ giúp. Nhưng không phải , anh không biết ơn anh ám ảnh. Anh nghĩ vài lần gặp mặt , vài câu nói dịu dàng là tình ý sao?. Anh tự dựng một câu chuyện đẹp rồi áp đặt nó lên cô ấy.
Nhân siết tay , khẽ run: " Cô ấy không từ chối tôi, cô ấy tốt ... cô ấy."
Kiên ngắt lời , sắc lạnh : " cô ấy tốt với cả làng này. Anh không phải người duy nhất được giúp. Nhưng anh lại là người duy nhất đứng lặng lẽ trong bụi rậm , nhìn cô ấy dọn hàng mỗi chiều.Một hành động biến thái.
Nhân đứng chắn trước lối ra quán , giọng anh ta pha chút mỉa mai vừa cười vừa nói:
" Anh thấy đó cô Mẫn cần một người thật sự ở bên . Một người phụ cô ấy dọn đống vải mỗi chiều , đưa cô ấy về nhà khi trời tối. Không phải một người lúc có lúc không , nay đây mai đó như anh."
Kiên khựng lại đôi mắt tối đi . Anh im lặng vài giây và nhẹ nhàng nói - như vạch ra khoảng cách giữa tình ý và kiểm soát:
  "Có tình cảm với một người không đồng nghĩa với việc làm mọi thứ để biến người ta thành của riêng. Cô ấy cần sự tự do , cần được tôn trọng. Không cần một cái bóng luôn lén lút sau lưng."
Nhân hơi cau mày , giọng trầm xuống như đang biện hộ:
  " Tôi chỉ đi theo bảo vệ cô ấy , ai biết được làng này có bao nhiêu mối nguy hiểm .."
Kiên đáp không do dự: "Bảo vệ?, sao anh không bước ra ngoài sáng thẳng thắn đi bên cạnh. Vấn đề ở đây ... anh mới chính là mối nguy hiểm đó."
Kiên đứng đối diện , ánh mắt lạnh đi rõ rệt . Giọng anh không to , nhưng đủ khiến không khí chùng xuống
  "Theo dõi con gái nhà người ta vào ban đêm ... đứng nấp sau lùm cây , rình rập từng bước , rồi còn nhìn vào nhà người ta qua khung cửa sổ đó không phải là bảo vệ. Đó là sai là bệnh hoạn."
Nhân bật cười nhạt : "Tôi chỉ quan tâm cô ấy.Ai cấm tôi đi ngang qua đó"
Kiên không nhún nhường nữa anh bước đến , giọng đanh lại : " Anh không đi ngang qua, anh đứng đó nhiều đêm liền, chính Hai Mẫn cũng tự cảm nhận và sợ hãi vì điều đó. Anh tưởng không ai biết sao."
Nhân đáp lại ngay: "Vậy còn anh , anh thẳng thắn đi ngoài sáng đưa cô ấy về nhà, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện nhưng cuối cùng rồi anh cũng phải đi thôi."
Giọng Kiên nghiêm nghị , không để Nhân áp chê: "Đó không phải việc của anh cần suy nghĩ. Đúng, tôi sẽ đi nhưng nếu có đi thì vẫn sẽ quay lại"
Nhân vẫn giữ thái độ không khuất phục , bỏ lại Kiên rồi nhanh chóng rời đi biến mất vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com