Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm (2)

Kể từ hôm găp nhau ở quán nước hôm đó Kiên không còn đụng mặt nhân ở tiệm vải nữa. Có lẽ là Nhân cố tình tránh mặt giao vải , xếp vải vào kho xong là đi liền .
Hôm đó đang trên đường từ đình làng về sau một ngày giúp dân ghi chép hồ sơ, Kiên bắt đầu cảm thấy choáng váng. Chân bước không vững , tầm nhìn nhoè đi. Một người lạ mang trà đến mời anh khi ở chợ , giờ nghĩ lại , anh thấy mùi vị khi ấy lạ lắm...
Anh ngã ngay bên cạnh cửa tiệm khi đến đón Mẫn.
Mẫn thấy vậy liền hốt hoảng , vôi đỡ Kiên vào trong , tay run lau mồ hôi trên trán anh , miệng gọi không ngớt : " Anh Kiên , Kiên , tỉnh lại đi ..."cô lao ra ngoài nhờ người gọi thầy lang đến
Giữa cái chớp mắt mơ hồ , Kiên vẫn nhận ra ánh mắt hoảng hốt của Mẫn , đôi bàn tay cô dịu dàng mà cuống quýt. Anh không quen được chăm sóc , nhưng giờ đây ... một sự ấm áp mơ hồ len vào trong cơn mê.
Thầy Lang tới bắt mạch cho Kiên phát hiện ra anh đã bị trúng độc nhẹ. Có lẽ là do có người bỏ vào chén trà anh uống lúc chiều. Cũng may anh là người nghi kỵ nên chỉ uống một ít.
Thầy lang nói : "loại độc này khiến con người ta mê man rồi thiếp dần nếu sử dụng quá nhiều cũng may thám tử Kiên dùng ít, cơ thể khoẻ mạnh nên không quá ảnh hưởng chỉ cần khoảng 7-10 ngày uống thuốc thải độc là hết hẳn."
Mẫn hỏi thầy lang: "Vậy còn trong 7-10 ngày chưa thải hết độc đó thì có sao không thầy"
"Không sao chỉ là sức lực yếu và người hơi choáng thôi"
  Mẫn tiễn thầy lang vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng sợ quay vào lại cửa tiệm.Tối hôm đó vì Kiên chưa tỉnh hẳn lại nên hai người ở lại cửa tiệm mà không về nhà.
  Từ bên kia đường , Nhân đứng sau một bức tường vôi cũ , ánh mắt trầm đục như một vũng nước không đáy.Hắn chứng kiến tất cả - lúc Mẫn run rẩy đỡ Kiên, nắm chặt tay anh sợ hãi rồi cả việc Mẫn ngồi bên giường suốt đêm chờ Kiên tỉnh lại khẽ lau mồ hôi ướt đẫm trên chán Kiên.
Nụ cười của hắn méo mó, môi nhếch lên như cắt vào da thịt hắn hận rằng mình đã quá nhẹ tay khi pha thuốc :
   " Hoá ra ... chỉ cần anh ta ngã xuống là lòng cô lại xao động đến vậy ?"
Sự ghen tuông điên cuồng dâng lên , nhưng Nhân không đập phá , Hắn lặng lẽ rút lui . Lặng lẽ chuẩn bị bước tiếp theo
Sau vài ngày uống thuốc giải độc liên tục thì Kiên cũng tỉnh dậy , đi lại được nhưng thể lực khá yếu. Suốt mấy ngày liền Kiên ở nhà Mẫn. Hôm đó đầu chiều Mẫn phải qua làng bên giao hàng cho khách, khi đi có dặn Kiên đợi ở nhà cô giao xong hàng sẽ về nấu cơm. Kiễn khẽ cười " Đi cẩn thận nhé".
Mẫn mặc một chiếc áo màu hồng nhẹ vai đeo tay nải , đầu vẫn đội chiếc mũ ba tầm quen thuộc rời khỏi nhà.
Trời đã ngả sang chiều , ánh nắng cuối ngày rải lên con đường quen thuộc bên bìa rừng nối qua làng bên.Mẫn đang loay hoay hái vài cây thuốc nam thì phía sau Mẫn vang lên tiếng gọi quen thuộc:
" Cô Mẫn..."
Cô quay lại là Nhân. Gương mặt hắn hằn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên kì lạ.
" Anh Nhân sao anh lại ở đây"
"Tôi chờ cô, tôi biết hôm nay cô sẽ đi giao hàng qua chỗ này"
Mẫn lùi lại một bước , không gian xế chiều thêm cả rừng cây âm u yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả nhịp thờ của hai người.Nhân bước tới rất chậm rãi , như đang gìn giữ điều gì đó rất mỏng manh .
" Cô có nhớ không chính khu rừng này , cô đã đỡ tôi dậy dưới cơn mưa hôm ấy."
Mẫn thoáng lùi lại : " Tôi nhớ chứ nhưng giờ sắp tối rồi, tôi phải về nấu cơm." Cô định quay bước đi thì Nhân lên tiếng: "Đợi chút đã, tôi có chuyện muốn nói"
" Có gì sáng mai rồi nói, bây giờ đã gần tối rồi"
" Tôi biết tôi không phải là người giỏi ăn nói. Nhưng thật lòng . Từ cái ngày cô cứu tôi , đỡ tôi dậy ánh mắt , cử chỉ của cô hôm đó tôi không thể quên được. Cô là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy bối rối , nhớ nhung mỗi khi đêm về. Cô biết không?"
Mẫn không trả lời ngay . Không khí bỗng chậm lại. Cô khẽ quay đi giọng trầm xuống, dứt khoát:
" Tôi rất quý anh, thật lòng là như vậy. Nhưng tôi quý anh như một người bạn, một người tri kỉ không hơn cũng không kém. Còn về thứ tình cảm kia thì cho tôi xin lỗi nếu tôi lâu nay có khiến anh hiểu lầm"
Một khoảng im lặng dày đặc . Nhân đứng yên ánh mắt dịu dàng bỗng tối lại giọng hắn không còn mềm mỏng nữa mà trở nên nghèn nghẹt
"Tôi đã làm tất cả vì cô. Canh tiệm , xếp vải , theo cô mỗi buổi chiều , bảo vệ cô mỗi buổi tối. Vậy tại sao, tại sao không thể là tôi."
Hắn tiến sát , siết chặt lấy vai Mẫn . Cô giật mình ánh mắt chuyển thành hoảng hốt.
" Nhân , buông tay ra"
"Không , cô chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt giống như cô nhìn anh ta" . Giọng Nhân vỡ ra , méo mó không còn là lời thổ lộ mà là bản cáo trạng của một kẻ đang mất kiểm soát . Mẫn tiếp tục vùng vẫy cố gạt tay Nhân ra
" Nhân... anh đang làm tôi sợ đó. Hoá ra từ lâu đến nay không phải do linh cảm tôi sai mà thật sự có người theo dõi tôi"
Nhân càng siết chặt tay hơn: " Tôi không theo dõi cô, tôi chỉ đi theo để bảo vệ cô thôi"
Mẫn vùng mạnh chân đá vào bụng của Nhân sau đó tát mạnh vào mặt Nhân.
Cái tát vang lên như xé toạc lớp vẻ ngoài mà Nhân khoác bấy lâu nay,bất ngờ nhưng lại lại làm cho hắn trở nên hỗn loạn.Ánh mắt hắn tối sầm tràn ngập giận dữ . Trong một khoảnh khắc mất lý trí hắn lao tới , ôm ghì lấy Mẫn
"Cô phải là của tôi, tên Kiên kia sẽ không thể cho cô những thứ tôi cho cô , hắn không thể từ bỏ công việc của mình để về sống bình yên bên cô được. Công việc của hắn ta sẽ chỉ khiến cô gặp nguy hiểm hơn thôi."
- " Bỏ tôi ra , anh điên rồi bỏ tôi ra"
Mẫn dãy dụa , thân hình nhỏ bé hoàn toàn lép vế trong vòng tay siết chặt như gông kìm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com