Quá khứ của Hai Mẫn
Bữa cơm chiều ở gian nhà sau
Ánh chiều đã dịu hẳn , ngoài trời ve bắt đầu kêu râm ran. Tia nắng đỏ cam hắt vào gian bếp nhỏ . Bàn ăn đơn sơ nhưng ấm cúng : một bát canh rau , dăm ba món xào mặn và một chén cơm trắng đang bốc khói nghi ngút. Mẫn gắp cho Kiên miếng trứng kho
" Anh ăn nhiều vào , từ mai không cần đưa tôi về lúc chiều tối nữa dù sao Nhân cũng không xuất hiện nữa rồi "
Anh " ừ" một tiếng rồi hỏi: "Có chuyện này tôi muốn hỏi cô , cô là dì của Nga nhưng người dân lại nói ông Đình và bà Định chỉ có mình cô là con vậy mẹ Nga là..."
"Mẹ Nga là chị họ của tôi cha mẹ của chị ấy mất sớm nên cha mẹ tôi đã nuôi chị ấy từ nhỏ , chúng tôi lớn lên cùng nhau thân thiết như chị em ruột. Từ ngày chị ấy bỏ đi biệt tích cũng đã tìm đủ mọi nơi nhưng đành chịu thôi không thể tìm người nấp trong bóng tối"
Anh khẽ " ừm" rồi hỏi tiếp như đây mới là câu hỏi chính "Hai Mẫn có thể kể tôi nghe một chút về quá khứ của mình không?"
" Anh điều tra tôi à ?"
"Không , không chỉ là hơi tò mò về cách sinh sống thói quen từ xa xưa của người vùng này thôi"
Ánh mắt Mẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì sảy ra nghe cũng không lọt tai cho lắm.
Kiên nhìn Mẫn cân nhắc điều gì đó rồi vẫn quyết định hỏi : " Cô đã từng yêu ai chưa...?"
Không khí như chùng xuống trong một thoáng . Tiếng đũa lặng đi .Mẫn chớp mắt cô không ngạc nhiên nhưng cũng không trả lời ngay.
"Nếu không tiện , thì không cần trả lời coi như tôi hỏi vu vơ thế đi". Kiên nói ngay sau khi thấy Mẫn im lặng.
Một lát sau , cô đặt đũa xuống ngẩng lên nhìn Kiên ánh mắt cô không né tránh , không quá buồn chỉ là một chút gì đó của quá khứ ùa về.
" Có chứ , đâu ai từng tuổi này mà chưa từng yêu.Tôi cũng đã từng yêu một người anh ấy tên là Tú , người trong làng cũ. Lúc đó tôi còn trẻ tình yêu đơn thuần , thương một người chân thật ... khi đó chỉ mong được sống một đời giản dị cùng nhau."
Cô cười nhẹ - một nụ cười không còn cay đắng nhưng mỏi mệt:
" Nhưng đời không như mơ , tôi lấy chồng còn anh ấy đã chuyển đi nơi khác đã lâu không còn tin tức. Có lẽ đời này không còn gặp lại được nữa"
Kiên ngồi im như một người bạn đang tìm hiểu về quá khứ của người kia : "Nhân duyên nào để hai người quen được nhau?"
Mẫn lặng vài giây rồi chậm rãi lên tiếng :
" Tôi và Tú quen nhau khi tôi mười lăm tuổi còn anh ấy mười sáu... Hồi đó tôi hay ra bờ sông ngồi thêu còn anh ấy thì thường giúp cha chèo đò , hay qua lại bên cây cầu gỗ cũ ở cuối làng. Lần đầu gặp nhau là khi trời mưa to đột ngột . Tôi quên mang áo choàng , đứng nép dưới gầm cầu thì anh ấy đi ngang qua, dúi vội chiếc áo lên đầu tôi rồi đi mất, Mãi sau mới biết được tên anh."
Kiên khẽ nhướng mày , không nỡ ngắt lời . Mẫn nói tiếp giọng chậm hơn, như đang lội ngược lại trong kí ức cũ .
" Từ đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn... cũng từ đó mà thương nhau . Sau sáu năm , sáu năm trọn vẹn .Tú học giỏi còn tôi vẫn theo nghề thêu của gia đình.Lúc đó tôi chẳng mong điều gì chỉ nghĩ chúng tôi sẽ lấy nhau cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ."
Cô dừng lại tay siết chặt đôi đũa.
"Vậy điều gì đã khiến suy nghĩ đó đổi thay".Vẻ mặt Kiên đầy thắc mắc.
" Gia đình Tú nghèo còn nhà tôi có tiệm buôn nên nổi tiếng khá giả."
" Cha mẹ cô cấm cản hai người?"
Mẫn lắc đầu nở một nụ cười đầy chua sót: " Dĩ nhiên là không cha mẹ tôi chỉ có mình tôi, họ sẽ không bao giờ ngăn cản hạnh phúc của con mình.Còn cha mẹ Tú họ không cấm nhưng lại cản họ nói không muốn con họ bị nói là " ăn nhờ bên vợ". Muốn anh ấy thi đỗ có chức có vị rồi mới lập gia.
"Tôi chờ , nhưng càng chờ càng xa . Tú phải rời làng đi học , ít thư từ , ít gặp... rồi đúng lúc đó quan Đức Trọng đem sính lễ hỏi cưới tôi.Có lẽ tôi cũng vì chút xa hoa trước mắt nên đã gạt bỏ đi tình cảm 6 năm , phụ bạc Tú "
Kiên đặt đũa xuống . Ánh mắt nhìn mẫn đầy mơ hồ không rõ đâu là thật đâu là giả.
Hồi tưởng mười một năm về trước
Trời hôm ấy âm u , mây trôi chậm như cả bầu trời cũng nặng trĩu.Gió hun hút thổi qua bãi lau sát sông.Mẫn đứng đợi dưới gốc cây gạo bên đầu cầu - nơi ngày xưa hai đứa từng khắc tên vào vỏ gỗ. Tay cô run nhẹ lòng rối như tơ vò.
Tú xuất hiện , áo xám , tóc rối , mắt đỏ quạnh vì thức trắng nhiều đêm . Nhìn thấy Mẫn , anh bước tới lòng như rút cạn nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh :
Tú ( giọng khàn đặc): " Em sắp lấy chồng,Một viên quan hơn em cả chục tuổi"
Mẫn không nhìn anh .Cô cúi đầu , tay siết chặt lấy tay áo . Một lúc sau cô ngẩng lên giọng lặng và đều:
"Phải. Là chuyện tốt, danh giá cha mẹ em yên lòng".
Ánh mắt Tú chùng lại nhìn thẳng vào mắt Mẫn:
" Tại sao không chờ anh, chỉ cần một năm nữa thôi ...chỉ một năm nữa. Anh sẽ cố gắng học hành thi cử rồi về hỏi cưới em đàng hoàng"
Mẫn không đáp ngay cô đứng yên trong bóng tối đang lịm dần , rồi nhẹ nhàng cất lời - giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn :
" Một năm ? Mười năm nữa cũng vậy thôi. Tú , anh có thể đỗ đạt có thể làm quan nhưng phải bao lâu nữa anh mới có chức , có quyền trong tay đây.Anh biết số tiền quan hỏi cưới tôi bằng cả đời anh làm lụng vất và không"
Tú sững sờ như không tin vào tai của mình câu nói như lưỡi dao xé vào lòng anh.Mắt anh tối lại nghẹn ngào : " Đó không phải lời thật lòng đúng chứ, là cha em ép em lấy tên quan đó sao.Anh không tin,em từng bảo sẽ đợi anh , dù không có gì trong tay em cũng sẽ đi cùng anh mà."
" Đó là chuyện từ rất lâu rồi , giờ tôi đã lớn đã suy nghĩ được rồi. Nhà tôi giàu có tôi không thể về làm dâu nhà nghèo được. Tôi không muốn phải phí thời gian chờ đợi một kẻ không biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được."
Tú chết lặng mắt trợn chừng , khuôn mặt như đông cứng. Anh lắp bắp : " Em .... Em nghĩ anh không xứng sao"
Mẫn vẫn lạnh lùng: " Phải , anh không xứng. Anh có gì ngoài một mớ sách vở và những lời hứa suông. Hôn nhân là chuyện cả đời không phải cứ yêu là đủ. Không tiền không quyền thì 6 năm cũng chỉ là con số nhỏ"
Gió thổi ràn rạt qua bãi sậy , không ai lên tiếng nữa . Mắt Tú đỏ hoe rồi chậm rãi quay đi - từng bước nặng như chì. Mẫn cũng quay bước hai người quay lưng vào nhau bước về hai hướng , Tú không kìm nén được quay lại phía Mẫn hét lớn : " Người như em sẽ không bao giờ được như ý nguyện" Mẫn vẫn bước tiếp không quay đầu nhưng cả hai đều rơi nước mắt.
Cầu gỗ cũ vẫn đứng đó , nhưng người hứa hẹn dưới cầu .... Mỗi người một ngả.
" Sau lần đó hai người có còn gặp lại nhau không?"
Mẫn mím môi lắc đầu
" Không, dù tôi thi thoảng vẫn về thăm nhà nhưng kể từ lần đó cho đến bây giờ thì vẫn chưa gặp lại. Cha tôi nói sau khi Tú thi đỗ thì cả gia đình anh ấy đã chuyển đến nơi khác sống và không quay lại nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com