Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ xen lẫn hiện tại

Buổi tối , căn phòng trọ đơn sơ nơi Kiên ở được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu. Trên bàn giấy tờ trải ra khắp nơi- sổ ghi chép của tiệm Đình Mẫn Các, các biên lai giao hàng cũ và một số bản sao tài liệu mà Kiên lặng lẽ xin được từ nha môn địa phương.
Kiên cẩn thận đối chiếu từng số liệu . Trong ánh đèn lờ mờ ánh mắt anh dần lộ ra vẻ nghi hoặc.
" Lạ thật..."- anh lẩm bẩm.
Sổ của tiệm Đình Mẫn Các có ghi nhận vài đợt hàng của Phan Gia  nhưng không có biên lai trả tiền. Như Mẫn nói đó là giúp đỡ nhưng một số biên lai bán hàng của Phan Gia trùng với số lượng và thời điểm với sổ của nhà Mẫn , trên tên người mua lại không phải khách quen mà là các thương nhân vùng cận biên, thậm chí có cả dấu hiệu liên kết với đội vận chuyển phía Bắc nới giáp với vùng từng nổi loạn.
Anh nhíu mày lặng người một lúc:
" Tên này không chỉ mượn danh để tiêu thụ hàng mà còn liên quan đến vận chuyển hàng trái phép.Có lẽ ông Đình đã phát hiện nên ..... Đúng vậy không thể loại trừ trường hợp đó.
Hôm đó, chợ vào phiên, người ra kẻ vào tấp nập . Trong gian hàng của tiệm " Thêu Cầm Mẫn", Mẫn đang cẩn thận gấp từng cuộn vải, tay thoăn thoát như mọi khi nhưng nét mặt cô không thật sự tập trung - trong lòng vẫn vương những nỗi bất an mơ hồ từ câu chuyện chưa có lời đáp về cái chết của cha.
Một vị khách nam bước vào , áo choàng hơi cũ nhưng điệu bộ có vẻ ngông nghênh . Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi tiến lại gần.
" Cô chủ bán đắt quá. Hay là để ta chọn cô gói cho ta một đoạn rồi ... gói thêm cô vào là vừa đẹp".Hắn vừa nói vừa cười đưa tay vuốt nhẹ tấm vải va vào vạt áo nơi Mẫn đứng.
Mẫn lập tức nghiêm mặt , kéo vạt áo ra khỏi tay hắn: "Xin giữ lễ , đây là nơi buôn bán"- giọng cô sắc lạnh.
Tên kia không lùi bước còn tỏ vẻ thích thú :
" Khó tính quá ... người đẹp là phải biết chiều khách một chút chứ..."
Hắn bất ngờ đưa tay về phía Mẫn- không phải để chạm vào vải nữa mà là chạm vào người cô. Mẫn chưa kịp lùi lại thì...
Một cánh tay bất ngờ chụp lấy cổ tay tên đó,siết chặt. Giây sau , cả thân hình lãi bị kéo ngược ra sau rồi ngã nhào ra đất:
" Ở nơi này không dung chứa hạng người như ngươi."- giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
Mẫn ngẩng lên - là Tú
Gã đàn ông ngồi dậy,mặt tím tái vì xấu hổ và giận dữ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tú lạnh lùng sắc như dao - hắn nuốt giận mà bỏ đi không dám nói gì thêm.
Mẫn đứng lặng một lúc . Tú quay lại , ánh mắt anh lướt nhanh qua người Mẫn , giọng nhẹ đi:
" Không sao chứ.."
Cô khẽ lắc đầu:
" Cảm ơn anh..."
Tú gật đầu , nhìn Mẫn lần nữa: " Lần sau với những người như thế thì tránh ngay, cẩn thận một chút vẫn hơn."
   " Anh đến chợ mua gì sao?"
Tú dừng lại đôi chút rồi đáp: " Không... đi ngang qua thôi."
Nói rồi anh gật đầu chào nhẹ rồi bước nhanh ra khỏi sân tiệm.
Kiên đứng ở đầu chợ từ sớm, vừa hoàn tất việc ghé qua phủ huyện để hỏi thêm vài đầu mối về Phan Gia. Anh vốn định đến Tiệm vải để cùng Mẫn rà lại sổ sách , nhưng khi bước qua đám đông gần gian hàng , ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Một người đàn ông vừa hất văng tên khách lỗ mãng ra khỏi tiệm vải, đứng trước mặt Mẫn. Ánh mắt Mẫn nhìn người đàn ông ấy không giống thường ngày- không phải ngượng ngùng cũng không phải xa cách , mà là một nét gì đó rất sâu... rất cũ. Kiên nheo mắt lại.
Anh đứng nguyên đó, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu , không nghe rõ lời, chỉ thấy cái gật đầu rồi cái quay lưng rời đi . Mẫn không gọi giữ lại, nhưng cũng chẳng dứt ánh mắt nhìn theo cho đến khi người kia khuất hẳn.
Vài phút sau Kiên bước tới.
  " Người vừa nãy ...là khách quen à?"Anh hỏi , giọng cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không rời gương mặt Mẫn.
Mẫn quay sang , có phần giật mình.
" Không ... đó là Tú."
Cái tên vừa thốt ra khiến lòng Kiên khẽ trùng xuống. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện bên mâm cơm hôm
nào , khi Mẫn kể về mối tình đầu - mối tình bị chia lìa bởi quá nhiều tiếc nuối và đau lòng.Kiên không hỏi gì thêm, gương mặt anh không biểu lộ rõ cảm xúc chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bước vào trong tiệm cùng Mẫn như thường lệ.Nhưng trong lòng một làn sóng lặng lẽ dâng lên-giữa những điều chưa rõ , anh biết một điều chắc chắn - người tên Tú đó , chưa thực sự rời khỏi quá khứ của Mẫn.
Đêm đó, làng Trạch yên tĩnh và phủ đầy sương nhẹ. Kiên nằm trong căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, tiếng côn trùng đều đều bên ngoài nhưng trong lòng anh lại chẳng thể yên.Anh nhắm mắt lại rồi hình ảnh lúc sáng lại hiện về - ánh mắt Mẫn nhìn Tú . Không phải ánh mắt nhìn người dưng.Trong đó có thứ gì đó dịu dàng và thân thuộc.
Tú người đàn ông năm xưa từng là một phần tuổi trẻ của Mẫn, nay lại đột ngột trở về đứng giữa chợ như một cơn gió cũ. Dù hai người họ chỉ chào hỏi thoáng qua nhưng ánh mắt ấy...Kiên thấy và anh không thể giả vờ không thấy.
Anh xoay người, tay vắt lên trán , ánh mắt nhìn trần nhà mờ tối: "Mẫn đã kể về Tú ... nhưng chưa bao giờ Kiên nghĩ Tú sẽ quay lại . Cô đã đi qua mất mát , đã từng cố quên ... nhưng lòng liệu có thực sự quên?"
Một chút bất an len lỏi trong lòng thám tử vốn ít khi dao động.Không phải ghen nhưng lòng anh dường như đang dao động với Mẫn.
Kiên khẽ thở dài , ngồi dậy rót một chén trà đã nguội . Trong vị đắng nhàn nhạt ấy Kiên bỗng thấy lòng mình thật khó hiểu . Chưa bao giờ anh thấy mình như thế này - nửa muốn bước tới nửa lại dè chừng vì những điều chưa chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com