Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định

Hậu phòng phủ quan Phúc - Buổi sáng trời có sương nhẹ .
     Quan Phúc bước vào hậu phòng để tìm một số văn thư liên quan đến vụ án cũ . Giữa đống giấy tờ được xếp cẩn thận , một phong thư nhỏ nằm lệch ra một góc , dường như bị bỏ quên.
   Ông khẽ nhíu mày cầm lên . Trên phong bì giấy thô , nét chữ mềm mại , đầu góc trái  ngay ngắn viết " Gửi quan Kiên" cuối góc phải viết " Làng Trạch - Mẫn "
   Quan Phúc dừng tay nhìn chăm chăm vào cái tên ấy. Một khoảng lặng lướt qua trong ánh mắt.
  " Mẫn" Chính là người con gái thêu ở làng Trạch mà Kiên đã từng ghé trước khi tới phương Bắc.
Ông không mở thư , cũng không hỏi ai thêm lời nào. Chỉ chậm rãi đặt lá thư vào phong bao , rồi quay ra gọi một người đưa thư đáng tin cậy :
   " Gửi gấp lá thư này đến kinh thành . Giao tận tay cho quan Kiên , nếu có thể. Bảo là người gửi muộn từ phương Bắc"
   Người hầu nhận thư lập tức rời phủ trong nửa canh giờ .
Quan Phúc đứng yên nhìn theo một lúc , rồi khẽ lắc đầu , lẩm bẩm một câu như nói với chính mình : " người như Kiên chỉ quen nhìn hung thủ đôi khi lại mù quáng trước những điều yếu mềm . Hy vọng lần này cậu ta không bỏ lỡ ..."
   Làng Trạch - một sáng mùa thu trong tiệm " Thêu Cầm Mẫn"
Hai Mẫn đang xếp lại các cuộn vải mới nhập , tiếng kéo lách cách vang lên cắt qua sự tĩnh lặng của buổi sáng chưa có khách. Trên bàn , một góc giấy viết thư còn dang dở . Lá thư gửi đi đã hơn nửa tháng , vẫn chưa có hồi âm. Không phải cô đợi ,thật lòng là vậy.Ngay từ lúc viết cô đã biết - Kiên sẽ không trả lời , anh không phải là người của những câu thư vu vơ không liên quan đến những vụ án, càng không phải là người dễ ngoái đầu .Nhưng có một điều cô không thể ngờ là cảm giác trống rỗng khi chẳng có tin gì , lại khiến lòng trùng xuống một thoáng .
  Không phải thất vọng cũng không giận . Chỉ là một chút lặng đi trong lòng , như ai đó đã thổi tắt đi ngọn đèn mình quên mất đã thắp.
    Mẫn đặt kéo xuống bước ra ngoài cửa tiệm. Trời hôm nay trong xanh gió mát . Cô đứng đó , đưa tay chỉnh nhẹ mái tóc loà xoà . Một vài người khách qua đường đang mỉm cười chào , cô cũng cười lại - nụ cười quen thuộc , bình thản như mọi ngày . Nhưng trong lòng một điều gì đó đã khẽ buông. Không rõ là hy vọng , là chờ mong hay , hay chỉ là một mảnh kí ức . " Thôi thì không nhận được hồi âm cũng tốt . Như thế mình không cần phải phân vân nữa"
  Và lần đầu tiên sau nhiều ngày cô ngồi vào khung thêu , kim chỉ trên tay không còn run như trước đó.
Kinh thành - Phủ nha môn - chiều mưa
Kiên vừa kết thúc một buổi trình báo vụ án . Trời bỗng đổ mưa , mỏng như tơ nhưng đủ khiến trời đất xám lại. Khi trở về phòng anh thấy một lá thư đã đặt sẵn ở trên bàn , người hầu nói : " Có người gửi từ phương Bắc , Quan Phúc chuyển tay cho."
Kiên cầm thư nhìn sợi chỉ xanh không cần đọc cũng biết là ai gửi.Nét chữ mềm, kí đơn giản một chữ "Mẫn"
Kiên đọc từng dòng chậm rãi, tưởng chừng như có thể nghe được gióng nói của Hai Mẫn hiện lên lẫm trong tiếng kim rơi vào vải , trong mùi trà nhè nhẹ phảng qua mái hiên. Mỗi câu chuyện đều là chuyện nhỏ mà sao đọc đến đâu lại chùng lòng đến đó. Anh đặt thư xuống, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa. Anh đọc đi đọc lại dòng câu hỏi " anh có quay lại làng Trạch nữa không?".Một câu hỏi trước đó anh đã có câu trả lời nhưng giờ đây dường như lại không chắc chắn.
Thư anh đã đọc một lần,hai lần rồi ba lần . Ba ngày trôi qua Kiên vẫn trầm lặng tối hôm thứ 3 trên bàn gỗ xếp đầy văn án. Tay anh cầm bút , giấy trải ra đã từ lúc trống canh một. Có lẽ anh cũng muốn viết - nhưng rồi ngòi bút dừng lại.Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ , ánh trăng rọi nghiêng qua mái ngói cũ phủ đầy rêu của nha phủ nơi kinh thành. Đời sống nơi đây lại đang cuốn anh vào những vụ án mới , những báo cáo dày cộm , những bước chân chưa từng dừng lại.
Thật ra anh không có ý định quay lại làng Trạch nữa. Không phải vì không muốn mà là vì không dám. Làng Trạch là nơi anh đã từng dừng chân trong lúc hỗn độn nhất. Ở đó có ánh đèn mờ của tiệm vải nhỏ , có cô gái lặng lẽ nấu thuốc , hỏi han mà không cần lời đáp.Kiên hiểu rõ anh là người của những chuyến đi , của những vết máu còn chưa khô , của các vụ án không có kết thúc bình yên. Về làng Trạch rồi thì sao ? Ở lại ư - không thể.
"Người như mình chẳng nên để ai phải chờ"
Kinh thành về đêm không ngủ. Ngoài kia ánh đèn kéo dài từng dãy phố, người đi đêm vẫn vội , xe ngựa vẫn lăn bánh như không bao giờ dừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ nằm sau khu nha phòng, lại là một thế giới khác - tĩnh lặng lùi hẳn khỏi dòng người.Trong suốt những năm tháng làm thám tử , bao nhiêu lần anh bước đi không quay lại - vì những con người vô tội , vì công lý vì những cái chết chưa có lời giải. Nhưng lần này anh quyết định sẽ quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com