Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em ghen lắm

Cả nhóm di chuyển đến nhà hàng Old Friends mất hai mươi phút đi xe. Trước đó Vương Nhất Bác đã thông báo trước với Lâm Tư Bình, cho nên cả bọn vừa đến là có bàn trống sẵn. 

Lão Bình gặp lại Vương Nhất Bác thì mừng lắm, tuyên bố tối nay đãi một chầu thoải mái. Đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi phía sau thì mới khựng lại động tác tay bắt mặt mừng. Lão Bình thâm ý liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi tiếp tục cười cười nói nói với người khác, trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, lão Bình rời đi gọi bà xã. 

Tiêu Chiến ngồi kế bên Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói với anh: "Lão Bình thương anh ghê, tới giờ vẫn còn cay cú với em."

Anh cười, xoa xoa đầu cậu trước mặt mọi người. Châu Lệ đã nghe được mùi "gay" từ lúc lên máy bay, còn Tấn Lễ đã biết chuyện, cho nên hai người tự nhiên bơ đi động thái mập mờ của đôi tình nhân kia.

Vương Nhất Bác an ủi: "Từ lúc đi làm thêm, em biết tính tình lão Bình nóng nảy thế nào rồi. Để cho anh nói chuyện với lão."

"Dữ quá đi à, làm như em đã nhổ củ cải nhà lão ấy." Cậu bĩu môi, lột con tôm sú ngọt nước bỏ vào bát của anh. 

Anh múc một chén súp cho cậu lót dạ trước, nghe vậy thì trêu chọc: "Không phải em nhổ rất nhiệt tình à? Hăng hái lắm mà?"

Hai má cậu đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Anh... anh hư quá à." 

"Nghĩ bậy gì vậy." Anh cười ha hả.

"Hai cậu có định cho người ta ăn cơm không? Hai người chúng tôi cũng không có dự định ăn cơm chó thay sơn hào hải vị đâu nhé." Tấn Lễ bất mãn lên tiếng.

Cả nhóm đang bật cười vì câu nói của Tấn Lễ thì lão Bình trở lại, mang theo bà xã và một chàng trai trẻ có diện mạo thanh tú.

"Món ăn có hợp khẩu vị mọi người không?"

Châu Lệ nhanh nhẹn đáp: "Quá được ấy chứ ông chủ Lâm à."

Lâm Tư Bình nói: "Vậy thì tốt rồi ha ha. Đây là bà xã và em họ của tôi. Tối nay chúng ta không say không về nhé."

"Ấy, ông chủ Lâm tha mạng." Tấn Lễ cười đáp lời.

Mọi người lần lượt bắt tay với nhau. Tiêu Chiến biết bà xã của Lâm Tư Bình, nhưng lần đầu gặp cậu em họ này của hai người. Lúc cậu ta bắt tay cậu thì vẫn bình thường, tới khi bắt tay Vương Nhất Bác thì hai mắt lấp lánh như nhìn thấy có một vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Lão Bình còn đề nghị cậu chàng Lâm Khả Thi ngồi kế bên Vương Nhất Bác. Trực giác Tiêu Chiến nhanh nhạy, cảm thấy nguy cơ bao phủ nhưng cậu không dám nói năng manh động gì.

Vương Nhất Bác thấy cậu nhàn nhạt thì hỏi: "Sao vậy em?" 

"Em muốn ăn thịt bò." 

Anh nghe vậy thì lấy đũa chung gắp cho cậu một chén thịt bò trộn rau tiến vua, còn chu đáo hỏi: "Em ăn vịt xào Cao Phong không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lúc ăn không nhịn được vui vẻ. 

Lâm Khả Thi ngồi kế bên nên nhìn rõ ràng hành động chăm sóc của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến. Cậu ta sượng mặt, kéo ống tay áo của Lâm Tư Bình rồi hỏi nhỏ gì đó. Lâm Tư Bình lạnh mặt đáp lại vài câu thì Lâm Khả Thi mới giãn mày.

"Sáng mai mấy cậu xuất phát lúc mấy giờ? Đã đặt xe chưa?" Lâm Tư Bình hỏi Vương Nhất Bác.

"Tám giờ sáng mai xe dịch vụ mà công ty đặt sẽ đến đón."

"Quận nào?"

"Huyện Tây Hương." 

Lão Bình nhạy bén nói: "Chà, cậu quên nhà anh ở bên đó à? Sẵn đây Tiểu Khả định về nhà một chuyến, nhân tiện làm hướng dẫn viên cho các cậu luôn, có thể đi cùng không?" 

Tiêu Chiến biết ý đồ của Lâm Tư Bình, nghe Vương Nhất Bác đầu gỗ đáp: "Đương nhiên rồi lão Bình, khách sáo với chúng tôi làm gì."

Lâm Khả Thi cười lộ núm đồng tiền: "Được đi chung với anh Bác là em vui rồi."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, chỉ khách sáo nói: "Lão Bình xem tôi như em trai, nếu cậu không ngại thì chính là em trai của tôi."

"Kìa, nói gì vậy." Lão Bình chớp lấy thời cơ, cười ha hả nói: "Anh đang muốn giới thiệu cho hai người làm quen."

Bởi vì chưa xác định Vương Nhất Bác có come out trước mặt đồng nghiệp lần nào chưa, cho nên Lâm Tư Bình chỉ nói ám chỉ. Nhưng chỉ cần là người biết tính hướng của Vương Nhất Bác đều biết ý tứ ở trong đó là gì.

Tiêu Chiến đang nhai thịt bò, suýt nữa cắn trúng nướu. Cậu nhíu mày quay sang liếc lão Bình, bà xã lão Bình thấy sát khí bên kia quá nặng, vội kéo tay áo chồng ý muốn ổng tém tém lại. 

Châu Lệ trông thấy một màn này, cô xích qua chỗ Tấn Lễ, hai người cùng ngồi hóng chuyện, thiếu điều muốn kêu phục vụ cho một đĩa hạt dưa.

Lâm Tư Bình đã uống vài ly rượu Mao Đài, giọng càng lớn hơn: "Tiểu Khả chưa tốt nghiệp đại học đã được công ty mời đi làm rồi đấy. Tính nó hơi nhút nhát nhưng hoà nhã lại biết cố gắng làm ăn, không giống như mấy cô chiêu cậu ấm đỏng đảnh, tối ngày ăn với chơi. À còn nữa, nó kế thừa tay nghề của anh đây, nấu ăn cực kỳ ngon, tốt hơn nhiều so với mấy người tay không đụng nước, chỉ biết ăn, sau khi ăn thì một cái bát còn không rửa."

Mặc dù Lâm Tư Bình đang công kích Tiêu Chiến, nhưng cậu phải công nhận những lời lão Bình nói ra thật chí mạng. Đó có lẽ là ấn tượng về cậu đối với không chỉ lão Bình, mà còn là Vương Nhất Bác chăng?

Tới đây thì Vương Nhất Bác đã hiểu rõ ý tứ thâm sâu của lão Bình, anh hơi chau mày nhưng chưa tỏ thái độ thì lại nghe lão Bình lảm nhảm tiếp.

"Tiểu Khả ấy mà, nó không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng nên rất biết điều. Không phải cứ hễ không vui thì đuổi người khác đi, còn lúc vui thì bắt người ta hầu hạ. Với tính Tiểu Khả tôi không yên tâm, sợ người ta bắt nạt nó chứ không sợ nó bắt nạt người ta." 

Lâm Khả Thi được khen nên ngại, vành tai đỏ ửng, đôi lúc còn len lén quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác.

Châu Lệ và Tấn Lễ nghe ra mùi thuốc súng, hình như quăng tới bên chỗ Tiêu Chiến. Tình đồng nghiệp nổi dậy, Châu Lệ cười hoà hoãn: "Tiểu Khả giỏi quá, anh Lâm thật có phúc. Nghe kể thì có nét tương đồng với Chiến Chiến của cơ quan em đấy chứ."

"Ồ? Cậu Tiêu gì đó sao?" 

Châu Lệ tiếp tục chào mời như đang giới thiệu dịch vụ: "Chiến Chiến đậu trường top ở nước ngoài, xịn lắm cơ. Trước khi đậu vô cơ quan thì Chiến Chiến phải chạy giao hàng để duy trì sinh hoạt phí. Bình thường khi đi làm cậu ấy tự mang cơm theo, ăn uống giản dị, đồng nghiệp rủ rê ăn vặt cậu ấy toàn kiếm cớ từ chối. Đến ngay cả em bảo là mời nước, cậu ấy cũng từ chối đây đẩy. Gần đây em còn biết mỗi tối cậu ấy còn chạy giao hàng để kiếm thêm nữa, đặc biệt liều mạng kiếm tiền luôn. Đổi lại là em chắc em đi lấy chồng luôn rồi, em bán nửa mình cho tư bản thôi."

Bầu không khí trên bàn ăn giãn ra bằng câu nói bông đùa cuối cùng của Châu Lệ. Tấn Lễ âm thầm cho Chậu Lệ hai Like.

Tiêu Chiến đang xới thịt vịt trong cái bát đầy ắp đồ ăn của mình, thì Vương Nhất Bác tiếp tục lột tôm đưa qua cho cậu.

"Anh ăn đi, em no chết mất." 

Vương Nhất Bác lau tay xong thì rót thêm nước vào ly của cậu: "Ngoan, ăn thêm miếng nữa đi em." 

Thấy hai người không coi ai ra gì, hai mí mắt Lâm Tư Bình giật giật. Lâm Khả Thi cũng nhìn ra được, thất vọng lắc đầu với anh trai họ. 

"E hèm. Cậu mà còn gắp thêm nữa thì bát của cậu ta thành một ngọn núi nhỏ." Lâm Tư Bình liếc xéo Vương Nhất Bác. Mấy năm rồi cũng không tỉnh ngộ ra được, quá dễ dãi. Chậc, lần này anh đây không thèm nhặt xác cậu nữa đâu. 

Mà nếu thêm lần này nữa, chắc là Vương Nhất Bác cũng không còn xác để cho lão Bình nhặt.

Vương Nhất Bác cười, kéo tay Tiêu Chiến cùng nâng ly với lão Bình và mọi người: "Ly này chúc cho công việc của chúng ta thuận buồm xuôi gió."

"Cạn ly!"

Sau đó anh quay sang Lâm Khả Thi, dùng giọng điệu anh lớn nói: "Anh gọi cậu Tiểu Khả được chứ? Anh nói Tiểu Khả nghe, cậu mà nghe lời lão Bình xúi quẩy thì có ngày bị bán đi lại còn ngồi đếm tiền giùm lão đó. Cậu đi làm rồi sẽ gặp nhiều người hơn, đến đó từ từ mà lựa chọn. Em nói đúng không chị dâu?"

Bà xã của lão Bình cười dịu dàng đáp: "Tiểu Bác nói sao thì là vậy. Tiểu Khả còn trẻ mà, công danh sự nghiệp còn chưa lập, gấp gáp làm cái gì."

"Lúm đồng tiền của Tiểu Khả đáng yêu quá." Châu Lệ thêm vào.

"Tôi để ý nãy giờ rồi đấy. Tôi cũng muốn có một cái ha ha." Tấn Lễ cũng nói thêm.

Thấy mọi người đều giải vây chuyện khó xử, Lâm Khả Thi cũng thả lỏng tâm trạng. Tâm tính thiếu niên dễ buồn nhưng mau quên. Mặc dù cậu ta hơi thích Vương Nhất Bác vì anh đẹp trai, nhưng qua thái độ rõ rệt của anh thì cũng biết bản thân không thể mặt dày đeo bám hoa đã có chủ.

Lâm Khả Thi là một người hiểu chuyện, vội rót rượu cụng ly với mọi người. Khi chạm ly với Tiêu Chiến, cậu ta mím môi cười nhẹ, thấy vậy Tiêu Chiến cũng thở phào, gật đầu rồi cười hoà nhã với cậu ta. 

"Em ăn no chưa?" Vương Nhất Bác thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến.

"Em sắp lăn vài vòng còn được anh ơi."

Anh vui vẻ, vòng tay qua ôm eo cậu một cách tự nhiên. Cậu cảm thấy trong lòng đều là mật ngọt, bị sức hút của anh kéo đến muốn tràn ra bên ngoài. 

"Câu thứ hai." Anh ghé đầu qua tai cậu hà hơi.

"Em ghen muốn nổ tung đi được." Anh lưu manh nói.

Cậu hiểu ý, chầm chậm giơ năm ngón tay lên, cụp ngón trỏ và ngón cái xuống, ghé vào tai anh nói: "Ừm, ghen nhiều lắm đó." 

Lâm Tư Bình nhún vai với bà xã tỏ ý hết nói nổi với đôi chim cút. Mấy người còn lại giả mù giả điếc tám chuyện xuyên lục địa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com