Chương 14: Không thể buông
Nghe đến trại trẻ mồ côi, Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến. Cậu vỗ vỗ tay anh hòng an ủi. Chắc là không trùng hợp cùng một cô nhi viện. Huống hồ bây giờ trọng điểm không phải cụ bà hỗ trợ cho cô nhi viện nào, mà là làm sao để có thể giúp cụ Sa tiếp nhận thông tin một cách không quá đường đột.
Càng về già, con người càng dễ suy nghĩ luẩn quẩn. Đôi lúc mơ màng qua ngày, có khi lại tỉnh táo đến lạ.
Mọi người ổn định tâm trạng xong thì Lâm Khả Thi đến nhập hội. Bà chủ đã đồng ý đi cùng với mọi người đến nhà cụ Sa. Vương Nhất Bác lặng lẹ đặt tiền tip dưới ấm trà, ông chủ chạy vội ra nhét tiền tip vào túi áo anh, còn nói vài lời trách móc nhẹ hều.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, dẫn cả nhóm chào ông chủ rồi đi sâu vào thôn. Anh đi phía trước hỏi thêm vài chuyện với bà chủ. Tiêu Chiến đi cùng với Lâm Khả Thi, cậu ta tò mò hỏi: "Chị Châu vừa khóc ạ?"
"Ừm, chị ấy cảm động." Tiêu Chiến cũng kể ra câu chuyện vừa được nghe.
"Trời ạ, khó xử thế." Lâm Khả Thi gãi đầu, "Không ngờ mọi người tìm cụ Sa. Em từng nghe mẹ nói cụ tiễn chồng đi lính xong thì vẫn ở vậy đến bây giờ, thì ra là vẫn chờ một người chồng bội bạc. Từ nhỏ em đã biết cụ Sa nổi tiếng cả một vùng này luôn ấy."
Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, Lâm Khả Thi ngạc nhiên hỏi cậu: "Anh sao thế ạ?"
"Nếu như cụ chưa từng chuyển nhà, còn danh tiếng thì nổi tiếng một vùng, vậy cụ Từ vì sao không tìm thấy cụ Sa được?" Tiêu Chiến lẩm bẩm như tự hỏi.
"Đúng ha! Anh nói cụ Từ là khách hàng VIP của Trung An, tức là cụ không chỉ dư dả mà còn có chút ít địa vị nữa. Với khả năng đó thì làm sao không thể tìm được cụ Sa nhỉ?"
Tiêu Chiến nhìn về phía núi non mờ mờ ảo ảo, buồn rười rượi nói: "Ông cụ cần một cái cớ để quang minh chính đại gặp mặt. Cậu biết chứng tỏ điều gì không?" Cậu hỏi rồi tự mình giải đáp, "Chứng tỏ trong lòng cụ Từ có áy náy."
"A!" Lâm Khả Thi vỡ lẽ.
"Sau này nếu cậu gặp được người mình thật lòng yêu thương, mỗi thời mỗi khắc ở cạnh nhau đều là vô giá."
Những ngày lẻ bóng cuối đời mới nhớ đến tình nghĩa phu thê năm xưa. Có lẽ kẻ bạc tình thích nhất diễn nét si tình. Còn người si tình thì... Ánh mắt cậu di chuyển đến bộ dáng cao ráo của người mình yêu chợt trở nên nhu hoà.
Nhớ đến người nọ từng đầu tất mặt tối kiếm sống giữa đời, thế nhưng vẫn chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, ở bên cậu. Để rồi sự trân trọng ấy dần trở thành thói quen, khiến cậu buông thả.
Người si tình thì... thường khổ tâm, cậu cho là như vậy.
Con đường đất đỏ được phủ một lớp đá sỏi dần hiện ra. Một bên là hồ sen bát ngát hương hoa được phủ một lớp lá xanh mướt, bên còn lại là hàng cây hoa giấy hồng tím xen lẫn dâm bụt đỏ rực rỡ. Chợt tiếng gà gáy ban trưa vang lên sao mà bình yên và giản dị đến nao lòng.
Nhóm người rảo chân đến cổng nhà cụ Sa. Trong sân có một cái giếng, cách đó không xa là những bó cuống sen còn nguyên hoa. Một chiếc ghế gỗ lưng tựa được đặt cạnh cửa trông bơ vơ. Bà chủ Trần dặn dò mọi người khoan hãy vào, để bà ấy tiến vào trước.
"Anh, ông cụ biết bà cụ vẫn còn ở nơi này. Hay là..." Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác lấp lửng nói.
Anh vươn tay xoa mái tóc rũ rượi của cậu, cười nhẹ bảo: "Chúng ta đợi xem bà cụ như nào đã nhé."
Mọi người ai cũng ngầm hiểu trong lòng nhưng khó thay đổi. Bọn họ đều là người mang trên mình nhiệm vụ, đại diện cho tập thể làm việc.
Khoảng một khắc sau, bà Trần mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra, gật đầu với mọi người. Lúc này cả nhóm mới thu hồi vẻ mặt khó xử, bước chậm vào bên trong căn nhà kiểu cũ. Từng ngóc ngách bên trong đều mang trên mình vết tích của quá khứ, chứng minh chủ nhân của chúng là một người rất hoài niệm.
Không biết bà Trần đã nói rõ chưa, trái với dự đoán của mọi người, cụ Sa bước ra với nụ cười dịu hiền trên môi.
"Cháu chào cụ ạ!" Cả nhóm đồng thanh hô như những cô cậu học trò nhỏ trong thôn, làm cho khoé mắt cười của cụ Sa càng híp lại.
"Hàn xá đơn sơ, các bạn trẻ cứ tự nhiên nhé."
Dù đã ngoài bảy mươi, vẻ đẹp thuở xuân thì của cụ đâu đó vẫn đọng lại từng đường nét trên khuôn mặt.
Trông thấy mấy đứa cứ đứng thành một đoàn, vẻ mặt mấy thanh niên không giấu được lo lắng, cụ Sa dịu giọng mở lời: "Mặc dù Tiểu Hoa không nói rõ, nhưng bà hiểu tường tận rồi, mấy đứa không cần khó xử."
Cả nhóm nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Trông giọng điệu cụ Sa bình tĩnh tựa như tơ, chỉ có thể cảm thán trẻ không bằng già. Bọn họ mới sống hơn hai mươi năm, sự cố chấp và không cam lòng tựa như Thái Sơn.
Mặc dù gốc gác của cụ Sa từ Miến Điện, nhưng tư thái lẫn dáng điệu lại đặc trưng thục nữ nét Trung Hoa thời xưa. Động tác uống trà từ tốn, khi ngồi lưng thẳng, chất giọng nhè nhẹ như ru tai.
Châu Lệ không nhịn được nói nhỏ với Tiêu Chiến đang ngồi cạnh: "Cho dù cầm trong tay là tấm sắt gỉ sét nặng trịch, đến lúc buông cũng phải nhẹ nhàng đặt xuống. Chúng ta phải học hỏi cụ Sa đấy nhóc ạ."
Tiêu Chiến chỉ chớp mắt đáp lại cô nàng, tỏ ý cậu có tiếp thu nhưng không triển khai được đâu.
"Cháu đã trình bày hết rồi, có chỗ nào cháu nói khó hiểu không cụ ạ?" Vương Nhất Bác hỏi cụ Sa.
"Không có, ta hiểu cả. Như vậy thì không vấn đề gì."
Bên kia Vương Nhất Bác thương lượng với cụ Sa không ngờ lại suôn sẻ. Cụ không những đồng ý ghi hình nơi ở hiện tại, mà còn yêu cầu được đến Quý Dương để tạo bất ngờ cho cụ Từ. Thành thử dự định ban đầu đưa cụ Từ đến Nam Ninh đành phải hoãn lại.
Sau khi hẹn ngày mai sẽ trở lại quay bối cảnh nhà cửa với cụ Sa xong, trời đã xế chiều nên tia nắng cũng trở nên dịu dàng hơn. Vào lúc cả nhóm chào tạm biệt cụ Sa, trông thấy cụ ngồi trên chiếc ghế trước sân, cười hiền vẫy tay với bọn họ.
Dưới mái hiên cũ kỹ, ánh nắng không phủ lên mái đầu bạc phơ, nhưng cơn gió khẽ lay tóc mai. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy khoé mắt cụ Sa long lanh ánh nước phản chiếu trời xanh.
Họ từng là những người trẻ khờ ngây dại, cũng từng rất yêu nhau.
Để cảm ơn sự giúp đỡ của bà chủ Trần, cả nhóm tiếp tục ủng hộ một chầu ăn uống. Lâm Khả Thi ngỏ ý cả nhóm có thể tạm nghỉ tại nhà của cậu ta cho gần. Nhưng cả bọn không ai đem theo đồ cá nhân và quần áo, bèn từ chối ý tốt của cậu ta.
Trên đường di chuyển về khách sạn, Tấn Lễ khó hiểu hỏi Châu Lệ: "Hình như chúng ta cả nghĩ quá nhỉ?"
Châu Lệ im lặng lắc đầu, nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ. Mấy ai trong lòng không có khổ sở. Vậy nên đó là lý do khi con người ta phải khóc khi chào đời nhỉ?
"Chúng tôi có việc cần giải quyết, hai người về khách sạn trước nhé." Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng bất đắc dĩ trong xe.
Tiêu Chiến chưa hoàn hồn, vẫn còn suy nghĩ ngẩn ngơ, nghe vậy thì hỏi anh: "Đi đâu vậy anh?"
"Đến thăm ba em." Anh khẽ đáp.
Tâm nguyện cuối cùng của ba Tiêu là được đưa vào chùa ở bên cạnh bà xã. Vì vậy Tiêu Chiến làm theo di nguyện của ông, sau khi hoả táng thì gửi tro cốt vào ngôi chùa mà mẹ cậu được gửi gắm.
Ngôi chùa rất thiêng nằm ở rìa thành phố, nơi núi non hữu tình. Lúc hai người di chuyển đến nơi thì trời đã tối mịt, nhưng bởi vì đang mùa lễ Phật nên du khách ra vào đông đúc.
"Sao anh biết ba em ở đây?" Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu. Từ trước tới giờ cậu chưa từng đề cập đến việc chôn cất ba mình như thế nào.
"Anh đoán. Không phải em từng kể về mẹ sao? Anh bèn suy ra."
Cậu ngập ngừng đáp: "Xin lỗi, em không nhớ từng kể với anh."
"Ngốc, xin lỗi gì chứ." Anh nắm lấy tay cậu đi vào bên trong.
Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác qua loa. Anh cũng không thể nói rằng mình từng được diện kiến ba Tiêu vào ba năm trước.
Giống như những gia đình giàu có khác, ba Tiêu làm sao chấp nhận con trai mình qua lại với một kẻ nghèo kiết xác như anh. Cho dù có yêu đương với con trai, cũng phải là một người giàu có, có khả năng lo lắng cho nửa đời sau của cậu. Ba Tiêu móc mỉa nói đã chọn xong con rể rồi, chỉ đợi cậu chán anh sẽ cho ra nước ngoài kết hôn.
Vì thế mục đích gặp mặt của bọn họ không gì khác ngoài việc khuyên can cùng uy hiếp. Vốn chuyện này ba Tiêu không nói, anh không kể, cho nên Tiêu Chiến vẫn không hề hay biết. Thấy dùng tiền bạc không lung lay anh được, ba Tiêu dùng luôn kế sách mềm mỏng để xoay chuyển. Không biết nói chuyện ra sao, ngay cả vấn đề sinh tử cũng từng đem ra than thở với Vương Nhất Bác.
Chuyện đã cũ, vậy mà anh nhớ đến tận bây giờ. Có lẽ những gì liên quan đến cậu ấy đều trú ngụ rất lâu trong lòng anh.
Hai người đứng trước bài vị của ba mẹ Tiêu, thành tâm thắp một nén nhang. Khi Tiêu Chiến vái lạy xong, cậu vẫn thấy anh đang khấn vái rất nghiêm túc giống như ra mắt gia đình nhà vợ.
Mùi nhang khói nồng nặc làm cay khoé mắt quá, đến nỗi khoé mắt cậu đỏ hoe.
Hai người rảo bước dưới ánh trăng chưa tròn vẹn lấp ló sau tán cây xanh. Đằng sau là tầng tầng lớp lớp người đang cầu nguyện với thần linh.
"Anh nói gì với ba mẹ thế?" Cậu tò mò hỏi.
Một tay anh siết chặt lấy tay cậu, tay còn lại giơ cao năm ngón, khẽ nói với cậu: "Em từng cãi nhau với ba vì anh."
Cậu mím môi gật gật đầu, đồng thời gấp ba ngón tay của anh xuống: "Em đã từng."
"Vì sao em không nói với anh?"
"Em nghĩ mình giải quyết được, không muốn anh suy nghĩ nhiều." Cậu vuốt ve vết chai sạn trên bàn tay anh, vội vã giải thích: "Năm đó anh vừa chạy giao hàng, vừa chạy sự kiện mệt đến thở còn không ra hơi. Chút chuyện nhỏ này em không nỡ làm anh phiền lòng."
"Có một ngày em đi cả đêm không về, nói rằng phải ở lại nhà ba, là vì sao?"
Cậu trầm ngâm một chút rồi đáp: "Là ba bắt em đi xem mắt, em không chịu. Ba cao huyết áp nên ngất xỉu, em ở trong viện với ba."
Anh thở hắt ra: "Cho nên mấy ngày sau đó em cứ lén lút nấu canh mang ra ngoài?"
"Em đã cẩn thận lắm rồi mà, còn bị anh phát hiện." Cậu bĩu môi, "Lúc đó ba em bắt đầu phát bệnh rồi nhưng giấu em không nói. Em thì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ba và tâm trạng của anh nên mới giấu giếm anh. Không phải em không muốn để anh gặp ba đâu."
"Ra là vậy, thật ra anh tưởng..."
"Anh tưởng thế nào?"
Vương Nhất Bác giận, giận bản thân đã suy nghĩ lung tung. Vì những lần tình cờ trước đó mà sự tin tưởng với cậu bắt đầu méo mó, không còn tròn vành như ban đầu.
"Anh nghĩ em nấu ăn cho người khác."
"Gì cơ?" Cậu không thể tin nổi vặn hỏi anh: "Anh nghi ngờ em ngoại tình?"
Anh chột dạ không thôi, nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Mình làm thì mình chịu chứ trách ai giờ.
"Anh nghĩ như vậy thì sao không hỏi thẳng em?" Cậu tức tối đấm đấm vào ngực anh mấy cái như mèo khều.
Anh trốn tránh ánh mắt cậu, nói: "Anh nghĩ em vẫn chưa nói chia tay với anh, cho nên chắc là không có thích người kia lắm."
"Nghĩ tới vậy luôn?" Tức chết cậu rồi!
Tiêu Chiến kéo anh vừa đi vừa nói không nên lời: "Bộ anh... anh bị làm sao ấy. Sao mà có thể ngốc vậy chứ... hầy... ghét ghê..."
Hai người đi ở góc khuất nên ít ai để ý, thế nhưng Vũ Minh Thiên vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc đã tức thời đi theo hướng đó.
"Cậu chủ?" Mấy tay vệ sĩ khó hiểu theo sau.
Đúng lúc hai người Tiêu Chiến ra đến cửa thì có mấy chiếc taxi đậu sẵn. Vương Nhất Bác thấy vậy bắt một chiếc đi luôn vì trời đã dần về khuya, lại ở ngoại ô nên khó bắt xe công nghệ.
Sau khi tài xế đánh lái đi, phía sau vang vọng tiếng gọi:
"Tiêu Chiến!"
"Chiến Chiến!"
"Hình như anh nghe có người đang gọi." Vương Nhất Bác nhìn ra ven đường, nhưng chỉ thấy một vài nhóm người đang lên xuống taxi.
"Anh đừng có đánh trống lảng, em còn chưa tính sổ với anh xong đâu! Hừ! Giận ghê!" Cậu kéo tay anh cắn một phát cho bỏ tức.
Tài xế taxi là dân địa phương chính gốc lại còn có vẻ ưa tốc độ nên chiếc xe bon bon lao trên cao tốc. Đến lúc tài xế đón Vũ Minh Thiên lên xe để đuổi theo thì xe taxi kia đã biến mất dạng.
"Cậu chủ... mất dấu rồi."
Vũ Minh Thiên thâm trầm ngồi hàng ghế sau. Không biết qua bao lâu, hắn đánh một cuộc điện thoại: "Điều tra hãng xe này cho tôi."
"Không, điều tra người tên Vương Nhất Bác."
Mặc dù chỉ là bóng dáng thấp thoáng, nhưng hắn dám khẳng định người vừa đi bên cạnh cậu không ai khác ngoài tên người yêu nghèo mạt rệp kia của cậu.
Hắn siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cậu trai trẻ trên màn hình nền.
Cậu chạy trốn khỏi hắn chưa được bao lâu. Hắn còn định để cậu chơi thong thả rồi sẽ trở về. Nào ngờ mở đường cho cậu quay lại với Vương Nhất Bác.
"Em hư thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com