Chương 15: Ác ý
Không hiểu sao sau khi rời khỏi chùa thì Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái. Tựa như tận sâu trong đáy lòng dâng lên nỗi bất an, có điều gì đó đang thôi thúc anh. Cảm giác này đánh vào nỗi sợ trong lòng anh tương tự như ba năm trước.
Hai người dừng xe ở một con ngõ sầm uất gần khách sạn. Tiêu Chiến hào hứng nắm tay anh dẫn vào một quán mì lề đường.
"Chắc là anh đói rồi, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Hay là bệnh dạ dày tái phát sao anh?"
Cậu lo lắng hỏi, nhanh nhẹn lau một đôi đũa rồi đưa anh, thuận tay lấy chiếc thìa vừa được lau sạch bóng từ anh. Bát mì mang theo hương nồng của rau ngò bóc lên từng đợt khói nghi ngút, hoà tan vào cánh mũi.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em này, anh đã nhận được thông tin từ người bạn bên truyền thông, cậu ta nói là chuyện nhà em bị cố ý ém xuống. Có vẻ là thế lực tương đối lớn, mục đích không rõ ràng. Cậu ta không có đủ quyền hạn, chỉ có thể cung cấp từng này thông tin. Em nghĩ sao?"
Tiêu Chiến lẳng lặng húp một thìa nước súp, nhàn nhạt đáp: "Em không muốn giấu giếm anh nhưng em không biết bắt đầu kể từ đâu."
"Em đã biết hết mọi chuyện?" Anh nhíu mày, tâm trạng bức bối có tăng không giảm.
Trong khi cậu bắt đầu sắp xếp mớ ký ức lộn xộn của ba năm trước, một chiếc xe công vụ tấp vào đầu con hẻm ăn uống. Người bước xuống xe không ai khác ngoài Vũ Minh Thiên. Ánh mắt thâm quầng của mắt đảo quanh như đang dò tìm con mồi.
Khí thế của mấy tên bảo vệ vây xung quanh hắn đặc biệt ngang ngược như xã hội đen, cho nên những người dân không muốn vạ lây đều tản ra hai bên chừa đường.
"Ông chủ, mời."
Để đi gặp người yêu biền biệt suốt mấy tháng, Vũ Minh Thiên đã cố ý thay đổi một thân tây trang và chải chuốt tóc tai trước khi đến đây. Diện mạo của hắn rất nổi bật nên thu hút chủ đề khá nhanh. Mấy nhóm người tụ năm tụ bảy lén lút chụp vài tấm hình của hắn đăng lên mạng truy lùng tung tích.
"Ông chủ, hai người bọn họ đang cùng ăn mì ở trong con đường này." Một trong số bảo vệ tiến đến thông báo.
"Mấy năm rồi cũng không khá hơn, đúng là thằng nghèo hèn rách nát." Vũ Minh Thiên cười nhạo.
"Đi thôi." Hắn sải bước chân đi đầu, nghênh ngang nói giữa đám đông: "Đi tìm con công nhỏ đi lạc nào."
Đêm nay trăng tròn vành vạnh treo giữa trời đêm, lúc ẩn lúc hiện giữa tầng mây. Vương Nhất Bác lẳng lặng đan tay vào những ngón tay bút chì xinh đẹp của cậu, kéo cậu len lỏi khỏi dòng người ngược xuôi.
Tiêu Chiến nép sát vào người anh, đồng điệu bước chân với người bên cạnh: "Có một buổi đêm em nhận đơn hàng, là của một chàng trai đang tăng ca ở công ty đặt đồ ăn vặt khuya cho bạn gái. Khi em giao hàng tới, gọi mãi không ai ra nhận. Anh đoán xem chuyện gì xảy ra?"
"Hửm? Chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng cậu đều đều nói: "Không ai ở nhà cả. Em đợi một hồi thì gọi lại cho chàng trai đặt hàng. Anh ta hốt hoảng xin lỗi rồi mới cho biết là bạn gái kia đang ở cùng anh ta, còn khoe khoang cô nàng mang đồ ăn khuya đến cho anh ta. Đút cơm chó cho em ăn xong, anh ta sực nhớ thì tặng em phần ăn vặt đó luôn. Ôi cái giọng điệu còn rất đắc ý ấy."
Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu một hồi: "Vừa ăn cơm chó, vừa có đồ ăn vặt. Quá hời rồi!"
"Cho nên á, lúc nãy anh có nhìn thấy ánh mắt của mấy cẩu độc thân kia không? Em muốn đến hỏi họ có ngưỡng mộ không quá." Cậu đung đưa đôi bàn tay đan chặt.
"Em lương thiện chút đi." Anh cưng chiều hôn lên trán cậu một cái, "Chắc là có hơi ghen tỵ thôi nhỉ?"
Cẩu độc thân xung quanh giả bộ mắt mù tai điếc: "..."
Con đường ăn uống này thông ra hai con đường lớn. Phía sau lưng ngày càng trở nên ồn ào nhưng không cản trở hai người tình nồng ý mật đang chìm trong thế giới của họ.
"Nhà em làm bên mảng thời trang, anh biết rồi đấy." Cậu kể tiếp: "Cụ thể thì em không rõ nhưng ba nói giám đốc tài chính biển thủ quỹ, làm giả giấy tờ trốn thuế. Lúc bên thuế truy cứu trách nhiệm thì tên đó cao chạy xa bay, còn ba em thì phải đóng phạt và bị giam lại. Tất cả gia sản, kể cả căn hộ của chúng ta ngày đó đều phải thanh lý để bù đắp khoản trốn thuế khổng lồ. May mắn là bên tổng cục thuế có người quen, cho nên ba em không đến nỗi vào tù."
Bước chân hai người vẫn rảo đều, rời khỏi chốn phồn hoa tấp nập. Đứng trước hồ nước mênh mông giữa công viên, anh vòng tay qua ôm eo cậu.
"Sau đó ba em vì nhận thêm cú sốc này nên tự trách bản thân rất nhiều, đến một ngày thì chịu đựng không nỗi nữa. Em làm con trai nhưng vô tích sự, không giúp đỡ gì được cho ba."
Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu, dịu giọng an ủi: "Ba không trách em đâu. Thật đấy."
"Em biết, nhưng em không ngừng tự trách chính mình. Nếu như em có thể vào công ty sớm, nếu như em phát hiện ra sai lầm sớm, nếu như nỗ lực hơn..."
Anh xoay người cậu lại, nhéo một má của cậu: "Bé ngoan, con người chúng ta không thể tối ưu hoá tất cả các vấn đề diễn ra trên thế giới này bởi vì chúng ta bị giới hạn bởi thông tin tiếp nhận, thời gian và khả năng xử lý. Con người không toàn năng, cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng hiện tại của mình. Quãng thời gian đó, em đã chăm sóc ba em và chính mình rất tốt, em đã làm tốt nhất có thể."
Cậu trầm ngâm một lát, nghi ngờ bản thân: "Em không chỉ làm mất đi tâm huyết của ba, mà còn làm mất cả anh. Em đã làm tốt sao?"
"Sau khi gặp lại em, có một đêm anh ngồi taxi đến nơi em sống. Khi đó anh nhận ra, tổn thương mà anh cố chấp vá hoá ra vẫn còn âm ỉ đau." Anh vuốt ve từng ngón tay của cậu, "Lúc ấy bác tài xế từng nói, vật chất mất đi rồi có thể tạo dựng lại hoàn hảo, mười vạn này có thể thay thế bằng mười vạn khác. Còn tình cảm giữa người với người, dù hàn gắn vẫn còn tồn tại vết nứt. Nhưng em ơi, nó cùng vũ trụ này luôn vận động không ngừng. Từng vết thương trong lòng chúng ta luôn chuyển động để cố gắng lấp đầy tổn thương. Nó sẽ không dừng lại cho đến ngày đôi ta ngã xuống."
Gió bên bờ hồ mang theo hơi sương lạnh lẽo động trên tán lá, rơi xuống vầng trán mướt mịn, lăn dài trên khoé mi rồi hai má, hoà lẫn vào vị mặn chát.
Anh nhịn không được, hôn lên đôi má đẫm nước của cậu: "Em đã biết cảm thông, biết chia sẻ cõi lòng, còn nếm trải tư vị của cuộc sống. Em biết nắm bắt, biết buông bỏ, biết vị tha. Em học tập chăm chỉ và làm việc hết mình. Em đã không còn mơ hồ không rõ mục tiêu nữa. Anh rất bất ngờ, cũng rất tự hào về em."
"Cho dù em không còn gì cả, em vẫn còn có anh."
Bầu không khí thấm đượm nỗi buồn vì mất mát. Thời gian chảy trôi, người đến người đi không dừng lại một nhịp.
Cậu nghẹn ngào như uất ức đã lâu: "Em cứ nghĩ vấn đề nằm ở chỗ quản trị của công ty, nhưng không ngờ, không ngờ người đứng đằng sau là Vũ Minh Thiên. Anh biết không, hắn là con trai của tập đoàn MEITU. Thế lực nhà bọn họ có thể che cả bầu trời Nam Ninh."
Anh sững sờ, hỏi lại: "Chính là công ty mẹ của METAN?" Là công ty anh đang làm việc.
"Đúng vậy. Thật ra hắn còn là người yêu cũ thời còn đi học của em... Em xin lỗi, em chưa từng nhắc đến vì em cứ nghĩ mối tình đó chỉ là trò trẻ con." Để giờ đây cậu bị Vũ Minh Thiên dằn vặt bởi chính mối tình trẻ con đó.
Tin sau còn sốc hơn tin trước, anh cảm thấy hôm nay đã quá tải thông tin.
"Hắn mua chuộc giám đốc tài chính, dẫn tên kia bỏ chạy ra nước ngoài. Sau đó hắn tìm đến em, giả nhân giả nghĩa chìa tay giúp đỡ, bức ép em quay lại với hắn, còn muốn nhốt em vào biệt thự nhà hắn. Hắn không thèm giấu giếm bệnh hoạn biến thái của bản thân nữa, còn rất tự tin kể cho em biết tất cả. Tên khốn khiếp..."
Vẻ mặt anh hết xanh rồi trắng, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận đến điên người như vậy. Anh lờ mờ nhớ lại cái tên thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu ngày trước. Thật nhạo báng khi đến tận bây giờ anh mới biết tên tình địch còn có thể là sếp tổng của mình.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc nhưng không nén hoàn toàn được cơn giận, run rẩy hỏi: "Em làm sao trốn thoát khỏi hắn?"
Ngay lúc này đèn xe chiếu thẳng vào hai người, tên biến thái vừa được nhắc đến bước xuống xe một cách kiêu ngạo. Đôi mắt đầy tia máu của hắn híp lại đầy nguy hiểm.
Ôm nhau thắm thiết thế, quả là đôi dâm phu tiện phu. Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.
Vũ Minh Thiên nhàn hạ bước từng bước lại gần, ánh mắt dán chặt lên người Tiêu Chiến: "Ồ, hoá ra em ở đây."
Tiêu Chiến nghe giọng nói của hắn thì khẽ run lên. Áp suất không khí xung quanh Vương Nhất Bác thấp xuống, anh che chắn cậu ở phía sau.
"Làm gì đấy? Chó giữ xương à? Không ngờ mày cũng có bản lĩnh, cạo hết cao ngạo của con công nhỏ xuống." Vũ Minh Thiên châm chọc.
Anh như ngọn núi chắn trước mặt cậu, vững vàng đáp trả: "Mày chính là Vũ Minh Thiên đúng không?"
Mấy tên bảo vệ cao to đứng phía sau Vũ Minh Thiên muốn mở mắt kính đen ra xem tên nào to gan trên đất Nam Ninh như vậy.
Vũ Minh Thiên bật cười ha hả: "Cuối cùng em ấy cũng đường hoàng giới thiệu tao với mày rồi à? Tên ngu như mày không ngửi thấy gian tình giữa tụi tao từ lâu sao?"
"Đồ tồi! Tao đã làm gì sai với mày! Hả?" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi quát vào mặt hắn. Cậu hận không thể tát hắn, còn muốn trở về quá khứ tát chính mình vì sau khi chia tay vẫn còn làm bạn với hắn.
Vương Nhất Bác không để ý lời hắn, bình tĩnh ôm lấy cậu to rõ chủ quyền, xẵng giọng nói: "Mày không cần nói lời dơ bẩn, em ấy là người thế nào, người của tao, tự tao lĩnh hội rõ. Vấn đề là mày đấy, bày binh bố trận như vậy là muốn làm gì?"
"Người của mày? Mày chịch em ấy rồi à?" Vũ Minh Thiên hầm hầm hỏi.
"Cái miệng của mày thở ra toàn mùi rác thôi sao?" Vương Nhất Bác thở dài, làm như chỉ cần nói thêm một câu với hắn nữa thôi là chịu không nỗi mùi hôi thối bốc ra từ hắn.
Kể từ khai sinh đến nay đều ngậm thìa vàng, chưa từng có người vô lễ với Vũ Minh Thiên, huống chi là chửi thẳng mặt hắn. Vũ Minh Thiên không nuốt được cơn giận, cười gằn đáp: "Mày mạnh miệng nhỉ? Mày mạnh miệng được bao lâu? Để tao coi... Mày đang làm phó phòng điều hành ở METAN chi nhánh Quý Dương có đúng không? Chắc là mày chưa biết thân phận thật của tao?"
"Thì?" Vương Nhất Bác tỉnh bơ hỏi ngược lại. Một tay đút vào túi quần, một tay nắm chặt tay cậu, thân thể hai người không rời một tấc.
Vũ Minh Thiên rút điếu thuốc từ tay bảo vệ, vẻ mặt thượng đẳng, vừa châm thuốc vừa hù doạ: "Chúc mừng mày, từ ngày hôm nay mày chính thức bị sa thải. Tao sẽ tống cổ mày khỏi công ty dễ như trở bàn tay."
Tiêu Chiến nghe vậy thì hốt hoảng, bất giác nắm chặt tay anh hơn, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh, đừng nói với tên điên này nữa, chúng ta đi thôi."
Ngoài việc cho cậu một cái nhìn trấn an, dường như anh không tỏ vẻ mặt gì đặc sắc. Vũ Minh Thiên nghi ngờ, hỏi: "Mày không sợ à? Bát cơm mày sắp bị đá đổ, sắp cạp đất mà ăn. Tao xem mày lấy gì để giành người yêu với tao?"
"Mày từng bắt nhốt em ấy?" Vương Nhất Bác hỏi một câu không liên quan.
"Đâu chỉ bắt nhốt, tao còn hãm hiếp nữa. Mày muốn nghe chi tiết hả? Em ấy khóc lóc chửi mắng tao, thế mà tao càng hứng hơn. Tao trói tay em vào đầu giường, xé quần áo của em ấy ra từng mảnh, thân thể mê người lộ ra." Vũ Minh Thiên hưng phấn kể.
Mấy tên bảo vệ nhíu mày, cảm thấy bản thân không nên nghe hành trình phạm tội của ông chủ nên tự giác lùi về phía sau mấy bước.
"Vũ - Minh - Thiên!" Cảm xúc phẫn nộ của Vương Nhất Bác bùng nổ.
Hắn cười ha hả: "Ngoài gào tên tao ra thì mày còn có thể làm gì? Đồ phế vật."
Tiêu Chiến cảm thấy tai bị ù đi. Trong lòng chấn động không thôi, muốn mở miệng phản đối nhưng bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng.
Đầu óc cậu quay cuồng với vô số câu hỏi: Anh có tin lời hắn không? Có chê cậu bẩn không? Tại sao anh không chịu nghe cậu giải thích?
"Mày không biết bên trong em ấy chặt thế nào đâu nhỉ? Cái tư vị bị người ta cưỡng hiếp chắc là vừa đau vừa sướng lắm. Phải không em yêu?" Vũ Minh Thiên ác ý cười như ma quỷ.
Từng đợt sóng trào dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Cậu muốn giết hắn, chưa bao giờ ý niệm giết người lại mãnh liệt như thế trong lòng cậu. Cho đến khi sắp bị ý niệm đen tối nuốt chửng, anh khẽ khàng xoa xoa tóc cậu. Bất chợt cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, hít thật sâu mùi hương khiến cậu yên tâm muôn phần.
Cậu không thể làm liên luỵ đến tiền đồ của anh, càng không thể rời xa anh một giây phút nào.
Cậu nghe thấy giọng anh đang kiềm nén cơn giận: "Mày không thấy bản thân ghê tởm ư? Mày coi xã hội pháp trị này ra gì?"
"Pháp luật là cái đéo gì? Ai dám cản ông đây? Chỉ cần tao búng ngón tay một cái, bọn dân đen như mày sẽ giống như con kiến bị giẫm đạp. Mày muốn nếm trải đúng không?" Giọng điệu táo tợn của hắn vang vọng. Mấy người đi ngang nghe xong thì chậc lưỡi, vội vàng lắc đầu bỏ đi.
"Nói nhiều với mày nãy giờ, chắc là hiểu ý tao rồi chứ? Bỏ người lại rồi cút xéo. Tao rộng lượng tha cho mày một con đường sống."
Vương Nhất Bác hờ hững hỏi: "Ý mày là muốn tiếp tục bắt nhốt em ấy?"
Vũ Minh Thiên nhả khói đáp: "Mày nghe hiểu tiếng người rồi đấy. Ông đây muốn thương yêu em ấy, chỉ là em yêu quá quậy, không biết nghe lời, cho nên phải trông chừng kỹ."
"Mày giỏi đánh tráo khái niệm nhỉ? Bắt nhốt người là phạm pháp!" Vương Nhất Bác gằn từng chữ.
"Tụi bây còn để nó to mồm thế làm gì? Bằng mọi giá đem người nguyên vẹn về cho tao." Hắn lười biếng để lại một câu cho nhóm bảo vệ, quay lưng đi về phía chiếc xe công vụ.
Phía bên kia tổng cộng có sáu người bảo vệ lực lưỡng cao to. Lòng bàn tay Tiêu Chiến mướt mồ hôi, cậu đề phòng nhìn xung quanh. Trái ngược với vẻ lo lắng của cậu, Vương Nhất Bác cởi đồng hồ đeo tay, xoắn cổ tay áo sơ mi trắng tinh khôi đến cẳng tay, ra vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Bốn người bảo vệ bắt đầu lao vào, ý đồ tách cậu ra khỏi anh. Thế nhưng bọn họ không ngờ phản ứng của anh rất nhanh, một thân giày tây áo vest mà có thể ngay lập tức tung cú đá với sức mạnh kinh khủng.
"Mẹ kiếp, nó biết võ. Cẩn thận!" Tên bị đá vào mặt ngã lăn ra đất, tức tối đứng bật dậy nói với đồng bọn.
Bốn đánh một thấy không khả thi, sáu tên liếc nhau bao vây đánh hội đồng. Anh và cậu đối lưng nhau, quyết định đến một tên đánh một tên.
Thân hình dẻo dai của anh dễ tránh thoát vài đường quyền của mấy tên kia, còn cậu thì không dễ dàng như vậy. Dù không bị cố ý đấm vào mặt nhưng tay chân đã tê rần vì đỡ mấy cú đá liên hoàn cố ý nhắm về phía anh.
Không biết qua bao lâu, khi hai người đã thấm mệt vì đỡ đòn tấn công thì bỗng nghe tiếng còi cạnh sát: "Mấy người kia! Làm gì đó!"
Mấy tên bảo vệ ngừng đánh, rút về xe công vụ để xin chỉ thị. Vũ Minh Thiên âm trầm nhìn hai người cảnh sát cầm dùi cui điện.
"Tạm thời rút đi trước." Hiện tại ba hắn đang đấu thầu cho dự án cấp quốc gia, nếu hắn gây chuyện bây giờ thì khó nói chuyện với ông già.
Hai vị cảnh sát thấy nhóm người đang chuẩn bị lái xe chạy trốn thì quyết đoán đi chặn đầu xe, dùi cui đập bôm bốp vào ba chiếc xe đen, tuy vậy vẫn không cách nào bắt hết bọn người kia lại.
"Báo cáo, có hành vi hành hung rồi bỏ trốn! Mục tiêu là ba chiếc xe công vụ màu đen, mỗi xe mang ba biển số, số hiệu là..." Hai viên cảnh sát bị đèn laze chiếu rọi, suýt nữa đã rọi vào mắt.
"Báo cáo, hung thủ dùng tia laze cản trở tầm nhìn biển số! Tuyến đường..."
Hai viên cảnh sát thông tin đến bộ phận điều tra xong thì quay lại chỗ hai người đang ngồi trên ghế đá.
"Phiền các vị đến đồn cảnh sát lấy lời khai!"
Tiêu Chiến đau lòng nhìn những vết bầm trên cánh tay của Vương Nhất Bác, lạc giọng đáp: "Được."
Chiếc còi xe cảnh sát được tắt đi, hai thanh niên ngồi phía sau giương mắt nhìn nhau, tay đan tay không rời một khắc.
Anh soi xét một lượt từ đầu đến chân của cậu, không yên tâm hỏi: "Em chắc chắn không bị thương chứ?"
"Bọn họ chủ yếu nhắm đến anh, em chỉ đỡ vài chiêu thôi, không có vấn đề gì. Ngược lại là anh, hay là mình đi bệnh viện trước được không anh?"
"Em không sao là tốt rồi. Đợi khai báo xong, chúng ta cùng đi khám, em đừng lo lắng." Anh an ủi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến nhận cuộc gọi của Châu Lệ để thông báo bình an, đồng thời hẹn nhau ở đồn. Cảnh sát nào đi tuần tra khéo như vậy, tất cả là nhờ cậu gom hết bình tĩnh để cầu cứu Châu Lệ, nhờ cô gọi báo cảnh sát trong lúc được anh che chở trong lòng ngực.
Hai viên cảnh sát nắm được tình hình sơ bộ, nên khi hai người tường trình thì không bị làm khó dễ, thủ tục khai báo diễn ra rất nhanh. Ngoặt một nỗi khu vực đó nằm ngoài tầm quan sát của camera, cho nên không có bằng chứng thuyết phục. Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút, được Tiêu Chiến khuyên can thì đồng thuận không truy cứu nữa.
Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya khi Châu Lệ và Tấn Lễ đến bảo lãnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com