Chương 2: Bám đuôi người yêu
Lần này sự nỗ lực của cậu cũng được đền đáp. Đợi được hơn tuần, Tiêu Chiến phấn khích khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ toà nhà.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái hơn, áo polo kết hợp với quần tây trông trẻ trung và phong độ. Cậu len lén núp ở một góc, mấy cô nàng đồng nghiệp váy vóc ôm sát cơ thể đang vây quanh anh khiến cho cậu nghiến răng ken két.
Một lúc sau mọi người đều tản đi, cậu trông thấy anh đi bộ về phía tàu điện ngầm. Cậu tức tốc theo đuôi như một tên biến thái vì không dám lộ diện. Ngồi trên tàu, cậu nhìn ra bên ngoài đen kịt, thông qua kính phản chiếu bóng dáng anh. Suy nghĩ của cậu bay tới ngày cậu tỏ tình thành công với anh, địa điểm cũng là ga tàu điện ngầm.
Trước khi gặp anh, cậu từng có một người bạn trai. Hắn ta là Vũ Minh Thiên, con trai của của chủ tịch tập đoàn giải trí MEITU. Cậu không còn nhớ lý do vì sao quen biết với hắn, hai người quen không bao lâu thì cậu yêu cầu chia tay để đi du học.
Người ta thường nói tình cảm học đường rất đỗi đẹp đẽ, nhưng với cậu thì khác. Có lẽ vì môn đăng hộ đối, tình cảm của cậu và Vũ Minh Thiên không hề có cảm giác kinh tâm động phách, cùng một địa vị xã hội thì có nhiều chủ đề chung, dần dà thuận theo tự nhiên ở bên nhau. Ngày chia tay Vũ Minh Thiên, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, đối phương cũng mỉm cười yêu cầu được làm bạn. Vì vậy, cậu đã nghĩ tình yêu hoá ra chỉ có thế.
Thế mà cậu đã bị tình yêu quật ngã, bởi vì đã gặp được anh.
Sau khi bị anh lật bài là thiếu gia giả nghèo, cậu đành nghỉ việc ở nhà hàng. Mỗi tối anh tan ca, cậu sẽ cố chấp theo anh đi tàu điện ngầm. Ban đầu anh sẽ nhíu chặt mày không đồng tình, răn dạy cậu thế nào là nguy hiểm, còn muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu bảo không cần lo lắng. Vì sao không thể không lo chứ? Nhưng khi nhìn cậu tiễn anh về nhà xong thì leo lên xe để tài xế riêng chở đi thì anh chỉ còn biết im lặng. Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền và thời gian là vậy đấy.
Ngoài công việc ở nhà hàng vào buổi tối, cậu còn biết anh làm thêm nghề giao hàng và chạy sự kiện bán thời gian. Nhiều lần cậu đau lòng anh sẽ mệt mỏi, còn yêu cầu anh dành một ngày để cậu thuê thì bị anh từ chối. Cậu giận dỗi hết cả ngày rồi hôm sau vẫn tiếp tục ngoan ngoãn theo đuôi.
Cái đuôi nhỏ này ngày nào cũng mua quà và hoa tặng anh, anh đã động lòng từ lần đầu gặp gỡ nhưng ngại thân phận và tự ti mà không dám tiến tới. Anh phát hiện cái đuôi nhỏ rất thích sạch sẽ, có chút khó gần với người lạ và đôi lúc ương bướng. Nhưng trong mắt anh những điểm đó đều đáng yêu vô ngần, tình cảm trong lòng lớn dần theo thời gian, cũng trở nên dũng cảm hơn. Anh tự cổ vũ bản thân, nếu như không tiến về phía trước thì làm sao biết kết quả như thế nào. Nếu như anh thử thì cơ hội là 50/50, nhưng nếu không thử thì cơ hội là không phần trăm.
Thuở bé các sơ đã cho rằng anh là một bé trai có chính kiến, sau này sẽ có thành tựu của riêng mình. Anh sẽ không thực hiện những việc anh không chắc, nhưng lần này là ngoại lệ.
Anh muốn đánh cược lần đầu tiên trong đời, một ván bài tình cảm lớn.
Bỗng một ngày cái đuôi ấy không theo anh đi tàu điện ngầm nữa, mặc dù cảm thấy nên là như vậy, nhưng cõi lòng anh đau thắt.
Anh từng nuôi một bé mèo hoang, ngay cả khi trong tay chỉ còn vỏn vẻn một hộp sữa và một cái bụng vừa đói vừa khát, anh cũng dành sữa cho bé mèo với ánh mắt đáng thương. Nhưng rồi một ngày đi ngang qua dinh thự, bé mèo nhận ra nhà cũ thì chạy theo. Chủ cũ của bé mèo rất đỗi vui mừng vì tìm lại được bé, còn bé như tìm được ngôi nhà chân chính thuộc về. Thì ra bé mèo không phải là mèo hoang, chỉ là lầm đường lạc lối đến bên anh có thời hạn mà thôi. Anh cũng chia vui cùng bé mèo, nhưng không ai chia nỗi buồn sâu thẳm trong anh. Hình như không ai muốn làm bạn với anh, để anh trở về với sự cô độc.
Bởi vì thẫn thờ trong lúc bước ra khỏi ga tàu, anh vốn không nhìn rõ cậu chàng đang ôm một bó hoa hồng đỏ thắm đứng trước mặt anh. Đến khi định thần lại, anh ngơ ngác nhìn cậu tiến đến gần, nở một nụ cười tươi rói như mùa xuân trăm hoa khoe sắc.
"Anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
"Mặc dù em hơi khó chiều, nhưng em sẽ ngoan."
"Em chưa từng theo đuổi người khác, không có kinh nghiệm, nên là anh hãy chỉ dạy em thật tốt, em sẽ chăm chỉ học hỏi."
"Em thích anh lắm."
Trong ánh mắt tò mò của người xung quanh, cậu ngượng ngùng đưa bó hoa về phía anh, vành tai ửng hồng vô cùng dễ thương. Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn anh long lanh, cuốn hút hồn anh về phía ấy. Lúc này trái tim anh như có hàng ngàn sợi lông vũ chạm qua, nó nảy lên từng hồi thình thịch. Anh chăm chú nhìn cậu, nhoẻn miệng cười rực rỡ như ánh mặt trời rồi nhận lấy bó hoa.
"Anh đồng ý mà."
"Anh cũng rất thích em."
Cậu không nghĩ rằng sẽ thành công, nên trước khi câu trả lời được đưa ra, cậu còn hoảng hốt lo sợ bị từ chối.
"Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ đó!" Cậu hưng phấn nhào về phía anh.
Anh ôm lấy cậu, khẽ thủ thỉ vào vành tai mềm mại ấy: "Anh rất thích em. Vô cùng thích em."
Năm em hai mươi hai, anh vừa tròn hai mươi ba. Tháng ngày dài rộng, mong chúng ta dìu dắt nhau vượt qua.
Hai người thuận lý thành chương ở bên nhau. Tiêu Chiến có một căn hộ riêng rất lâu chưa dùng đến, cậu đề nghị muốn anh dọn tới sống cùng, anh thẳng thắn đồng ý với điều kiện mọi chi phí trong nhà anh sẽ là người chi trả. Anh kết thúc hợp đồng thuê với chủ nhà, dù sao anh cũng không muốn để bé cưng ở căn chung cư cũ kỹ của anh. Mấy năm qua anh bươn trải kiếm được một khoản tiết kiệm, có thể rút ra để sửa sang căn hộ của hai người.
Mấy chuyện tiền nong lặt vặt đó, lúc quen nhau cậu chưa hề để ý. Khi mua sắm nội thất mới cho căn hộ, theo thói quen cậu sẽ lựa những món đồ tốt nhất với giá cả trên trời. Cho tới phần thanh toán, chiếc thẻ của anh không đủ số dư để quét dẫn đến có chút khó xử với nhân viên cửa hàng. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng rút thẻ trả lại cho anh, rồi tự nhiên đưa thẻ của mình cho nhân viên. Hành động này cậu vốn dĩ cảm thấy bình thường, nhưng lại vô tình làm nổi trội lên khoảng cách kinh tế giữa anh và cậu.
Cửa nhà ga mở ra, Tiêu Chiến thu hồi lại những suy nghĩ miên man, sải bước theo sau Vương Nhất Bác. Nhà anh là một căn hộ không quá sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi, bên dưới còn có một khuôn viên xanh mát và khu vực hồ bơi. Cậu đứng bên dưới nhìn lên số tầng đang nhảy trên màn hình thang máy, rồi chạy vội ra quan sát căn nào không có ánh đèn. Qua một lúc, một căn hộ trong góc có đèn bật lên, bóng hình mờ ảo của anh in trên vách tường. Cậu đứng im nhìn ngắm, nhớ kỹ vị trí căn hộ của anh rồi lặng lẽ rời đi.
Trên đường về, cậu thả dòng suy nghĩ về hồi ức lần gặp gỡ thứ hai của hai người. Đáng lẽ cậu cũng không dễ dàng tìm được anh, nhưng duyên phận quả nhiên là điều kỳ diệu nhất thế gian.
Vì vừa du học về, cậu tạm thời chưa vào công ty tiếp nhận công việc nên thời gian khá rảnh rỗi. Đúng lúc Vũ Minh Thiên mời đi ăn tại nhà hàng Khổng Tước, cậu nghĩ thầm lâu rồi không gặp hắn nên nhận lời. Sau khi hai người vào phòng VIP, quản lý nhà hàng dẫn theo hai nhân viên phục vụ bước vào, một trong số đó là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh đã đứng bật dậy, tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm. Anh cũng cảm thấy bất ngờ, đưa mắt qua nhìn thấy Vũ Minh Thiên thì trái tim đang lộn xộn dần chậm nhịp.
Cậu ấy hẹn hò rồi sao? Ý nghĩ này vừa dứt thì bất chợt trong lòng anh dâng lên một cảm xúc không thoải mái. Nhưng trách nhiệm công việc lớn hơn, anh đè ép cảm xúc xuống, lấy sự thân thiện và nụ cười làm đúng chức trách của mình.
Bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng do cậu muốn nhìn anh nhiều hơn. Khó hiểu đến nỗi Vũ Minh Thiên cũng cảm thấy có vấn đề. Hắn lia mắt nhìn Vương Nhất Bác, tay gõ lên bàn như suy tính điều gì.
Sau khi liếc nhìn biển hiệu tên của anh, cậu âm thầm ghi nhớ, cũng không vội tìm quản lý hỏi thăm tình hình bởi vì cậu linh cảm hai người sẽ lại gặp nhau sớm thôi.
Lần thứ ba gặp lại anh còn nhanh hơn cậu tưởng. Hai ngày sau bữa ăn, cậu tham gia sự kiện ra mắt phim của công ty Vũ Minh Thiên, bắt gặp anh đang hỗ trợ hướng dẫn khách mời vào trong. Ý niệm xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của cậu là người đàn ông này thật chăm chỉ. Cậu cảm thấy trạng thái làm việc của anh dường như ở chế độ 24/7, mà còn là ở chế độ đẹp trai vô đối. Thì ra người ta không nói ngoa khi nói đàn ông tập trung làm việc là đẹp trai nhất.
"Anh Bác à, lại gặp nhau rồi. Em là Tiêu Chiến." Cậu dán hai mắt vào khuôn mặt anh, cười một cách hào hứng chào hỏi.
"Chào em, anh là Vương Nhất Bác."
Màn chào hỏi chính thức giữa hai người diễn ra, cũng mở đầu cho một đoạn tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com