Chương 8: Hạng mục hợp tác
Hidden bar luôn là điểm đến yêu thích của nhóm người yêu thích sự nhịp nhàng của giai điệu và rời xa chốn xô bồ. Ở trong góc ghế chữ L, hai người đàn ông cụng ly whisky vào nhau, tiếng vang giòn tan hoà vào từng giọt rượu.
"Tại sao anh chia tay cũng không nói cho em biết?" Bảo Thâm uống cạn một ly rồi đấm đấm vai người bên cạnh vài cái.
Vương Nhất Bác bắt chéo chân tựa vào ghế mềm, lắc đầu cười cười, dứt khoát uống một hơi chất cồn đỏ thẫm.
"Vậy... mấy bữa trước là anh dâu đó sao? Bậy bậy, anh dâu cũ?" Cậu ta bất đắc dĩ hỏi.
"Thế nào?"
"Còn thế nào nữa, trời ạ, mắt thẩm mỹ của anh đặt dưới mông à? Anh không biết cậu ta đanh đá và hung dữ như thế nào đâu! Ai ôi cái người gì đâu mà hai mặt!"
Anh nghe vậy, nhíu mày không vui, giọng điệu nhạt toẹt: "Anh dâu của cậu còn hơn khối người không đứng đắn bên cạnh cậu đấy."
"Hừ, còn bênh?" Cậu ta bị đụng đến dây thần kinh nhảy cảm, chế giễu nói: "Á à, thì ra có người muốn ăn lại cỏ cũ, bộ anh không ngán hả? Có nhớ lý do chia tay không vậy ông anh thúi? Anh có vấn đề về thần kinh đúng không? Ai biết cậu ta còn giở trò gì nữa?"
Không cần cậu ta ghi nhận, dù quyết định có đi vào ngõ cụt, anh biết mình đáng đời. Thế nhưng, đáng đời cũng là một cuộc đời ngũ vị của anh.
"Em nói nè, có phải anh mềm lòng quá rồi không?"
"Cậu sai rồi, anh không mềm lòng."
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên mặt anh, ánh mắt anh cho thấy một sự kiên định: "Đó là nguyên tắc của anh."
Hiểu rõ tính cách ông anh, cậu ta cũng không bàn ra nữa nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Từ nhỏ anh Bác đã hiểu chuyện, chất phác, lại luôn che chở cho tụi nhỏ hư hỏng như cậu ta. Tuy nhiên số phận thường bạc đãi người lành. Vì quá tuổi nên không được nhận nuôi, vừa tốt nghiệp cấp hai xong anh đã phải vừa học vừa làm thêm công việc chạy vặt, trong thôn ai sai gì sẽ làm nấy.
Chuyện cứ thế yên bình trôi qua, cái vẻ đẹp mã của anh dần bộc lộ, bọn cùng thôn ghen ghét lắm vì đám con gái cứ vây quanh anh. Những kẻ có cha thương mẹ yêu đó lớn lên trong sự bảo bọc, thành ra tâm tính thiển cận như những con ếch ngồi đáy giếng. Chúng bắt đầu lấy anh ra làm niềm vui, cô lập anh trong trường, rồi đặt bẫy anh sau giờ học. Khi chuyện tới tai của sơ trong viện thì anh mới cười xoà kể lại giống như người bị bắt nạt không phải là anh.
Đáng ghét nhất là anh lại chọn cách tha thứ cho đám bắt nạt đó!
"Bảo Thâm à, cậu nghe anh đi. Cho dù sau này người khác có đối xử tệ với cậu như thế nào, cậu cũng phải đối với họ bằng sự tử tế của mình. Nguyên tắc của chúng ta là chân thành đối lấy chân tâm."
Từ đó đến giờ, cậu ta còn nhớ mãi câu nói này trong lòng nhưng không tài nào áp dụng được. Không phải ai cũng có định lực để sống một cuộc đời nhẹ tênh như thế.
Nghệ sĩ piano đã biểu diễn xong bản nhạc vàng, Bảo Thâm dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, thở dài giơ ly rượu vang lên kính anh: "Lần này em về cũng được một tháng, hy vọng có thể trợ lực cho anh!"
"Cậu bớt phá anh là được." Anh mỉm cười thật tâm đáp.
Cửa thang máy mở ra, đèn trần cảm ứng theo từng bước chân. Khi đến trước cửa căn hộ của mình, có gì đó thôi thúc anh mau đi vào.
Không phụ sự sốt ruột của anh, chào đón anh là bầu không khí ấm áp bởi ánh đèn của phòng khách. Trên ghế sô pha, mái tóc người thương đen nhánh đang rủ xuống khuôn mặt ngủ say. Khi bóng anh chắn đi ánh sáng, đôi mày của cậu dường như khẽ giãn ra. Anh không biết bản thân đứng nhìn trong bao lâu, dù sao nhìn mãi vẫn không đủ.
Khi Tiêu Chiến thức dậy thì trời còn tờ mờ sáng, cậu ngẩn người nhìn trần nhà. Gió từ cửa sổ lùa vào nhè nhẹ, mang theo sương sớm tinh mơ làm cậu dần tỉnh táo. Cậu ngửi mùi hương quen thuộc từ chiếc chăn, len lén nhìn sang bên cạnh, bỗng bị bắt gặp đang nhìn trộm.
"Đêm qua trời mưa to, anh không tiện đánh thức em."
Cậu lấy chăn che nửa khuôn mặt, mím môi cười mãn nguyện, giả vờ hối lỗi đáp: "Chiếm mất giường của anh rồi, xin lỗi nha."
"Anh đi chuẩn bị bữa sáng."
Trông thấy bộ dạng ngốc nghếch trốn đi của anh, cậu cười lăn lộn trên giường. Anh ấy vẫn giống hệt trước đây, mỗi lần ngại ngùng sẽ kiếm cớ chạy.
Hai người ăn uống xong, cậu vừa đặt chén vào trong máy rửa, vừa nói: "Anh ơi, cơ quan em sắp tới có thực hiện một chương trình đặc biệt cho một khách hàng VIP của bên em. Hiện tại trưởng phòng đang điều em qua bên bộ phận sự kiện hỗ trợ để tìm nhà cung cấp."
"Vậy sao, hạng mục này bên anh cũng tham gia đấu thầu." Anh lau bếp một cách kỹ lưỡng, từ tốn nói.
Cậu cười cười tiến lại gần anh: "Em đọc hồ sơ của bên anh rồi, mặc dù em không rõ về phần ý tưởng nhưng mà bên anh đang chiếm ưu thế về giá đó. Trông hạng mục cũng lớn, anh có phụ trách triển khai không ạ?"
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Để xem trưởng phòng sắp xếp."
Thật ra hạng mục này đã được phân công cho cấp dưới của anh bởi vì đối với công ty METAN, hạng mục của bên cậu chỉ được phân loại vào sự kiện tầm trung. Mà anh là phó phòng, các sự kiện phân cho anh phải từ lớn đến cực lớn. Bên cạnh đó, loại chương trình tổ chức cho các định chế kiểu này thường không có lợi nhuận nhiều, đã vậy còn bị bên đó hành rất khổ, cho nên hầu hết các nhân viên điều hành đều không ham hố lắm. Cậu nhân viên bị dính trưởng là do vừa mới hoàn thành một sự kiện khác, là người trống lịch duy nhất.
"Dạ, chắc là em phải theo suốt sự kiện này. Nếu như anh phụ trách hạng mục, em sẽ được làm việc với anh rồi." Cậu lẽo đẽo theo sau anh, tiếp tục lải nhải: "Anh à, đêm qua anh đi gặp Bảo Thâm ạ?"
"Ừm, cậu ta xin lỗi em vì đã lỗ mãng." Anh thẳng thừng nhét chữ vào mồm của Bảo Thâm.
"Không sao, Bảo Thâm là em trai của anh cũng chính là em trai của em."
Anh nhìn cậu cười lấy lòng, khoé môi không tự chủ được cũng nhoẻn lên nhưng vẫn kiềm chế hỏi: "Cậu ta còn nói em là yêu tinh dính người."
Nụ cười của cậu sượng trân, tức tối không thôi: "Cậu ta còn nói như vậy? Thật là quá thể mà!"
"Thế cậu ta còn là em trai của em không?"
"Em ghét cậu ta thì anh có giận không ạ?" Cậu kéo góc áo của anh lật qua lật lại.
Anh gõ đầu cậu một cái rồi quay về phòng ngủ thay đồ đi làm. Mặc dù có hơi tiếc nuối vì không thể trò chuyện tiếp với anh, cậu cũng phải tạm biệt đi làm rồi.
"Anh ơi, em đi về trước nhé?"
"Chờ anh."
"Không cần chở em về, anh không tiện đường."
Anh nghe lời từ chối kèm theo tiếng đóng cửa sau đó, trong lòng hụt hẫng đôi chút vì sự hiểu chuyện của cậu.
Những ngày xa anh, cậu đã biết trân quý thời gian. Bởi vì cậu quý trọng thời gian của mình, cho nên càng trân trọng thời gian của anh.
Khi phòng thầu mang kết quả trúng thầu đến cho phòng điều hành, Vương Nhất Bác là người nhận kết quả. Anh mang các hạng mục đến chỗ nhân viên đang phụ trách, nghe cậu ta than vãn một hồi rồi trầm ngâm hỏi: "Trong tay anh có một hạng mục khác, cậu có muốn thử sức không?"
Trưởng phòng điều hành cũng bất ngờ với hành động của anh, còn trách anh kéo thêm phiền phức vào người bởi vì hạng mục chốt thầu tương đối trễ. Anh chỉ đành tranh thủ bóc tách các hạng mục một lượt, phối hợp chặt chẽ với phòng thiết kế và ý tưởng để hoàn thành phần thuyết trình cho buổi thương thảo trước.
Đến ngày đội nhân sự METAN đặt chân vào phòng họp của Trung An, Tiêu Chiến vì sự xuất hiện của anh mà cười ngốc cả buổi. Lần thương thảo này diễn ra hết sức suôn sẻ, chỉ còn chờ đối chiếu các chứng từ liên quan và ký hợp đồng là bắt tay triển khai ngay lập tức.
Chờ mọi người tạm biệt nhau xong, cậu xung phong nhận nhiệm vụ tiễn nhóm bọn anh ra về. Hai người cố tình đi thụt lùi phía sau, cậu nhỏ giọng khen ngợi: "Có phải em chưa từng nói rằng anh mặc vest rất đẹp trai không? Hôm nay anh ngầu quá đi à!"
"Anh phát hiện em không tập trung làm việc." Anh nhướng mày đáp.
"Bởi vì em tập trung lên người anh hết rồi. Cổ nhân nói lam nhan hoạ thuỷ quả không sai mà." Cậu than thở.
Anh gõ khẽ lên trán cậu một cái rồi sải bước chân lớn ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com