Chương 9: Quả dứa
Thời tiết bên ngoài vẫn nóng, nhưng không khí trong văn phòng Trung An hôm nay tràn ngập hương vị tươi mới bởi vì chương trình mà Trung An muốn tặng cho khách hàng đặc biệt của họ là giúp đỡ ông cụ tìm lại người vợ cũ.
Có vẻ là một mối tình cảm động lòng người.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và một số người phụ trách khác ngồi ở bàn họp, đang cùng nhau xem xét kịch bản để chuẩn bị kế hoạch bố trí bối cảnh và ghi hình.
Sau khi xem xong kịch bản, một nhân viên hành chính phía Trung An lên tiếng khen ngợi: "Thật sự rất chỉnh chu đó anh Vương, tôi thấy không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Nhân tiện, hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bà cụ cho các anh."
"Chúng tôi nhận thông tin. Vì thời gian khá gấp, phía METAN sẽ nhanh chóng tiến hành đến gặp cụ bà trước nhé." Vương Nhất Bác cười khách sáo, đưa tay nhận lấy tài liệu.
Trùng hợp lần này bà cụ ấy lại đang ở Nam Ninh. Lúc nhìn đến nơi ghi hình, khoé môi anh chợt khựng lại, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Giữa tiếng ồn ào khi cả nhóm bắt đầu thảo luận về các địa điểm cụ thể để ghi hình ở Nam Ninh, thời gian dường như trôi chậm lại giữa hai người họ.
Những khung hình về phố phường cổ kính, căn hộ ấm áp, tiệm hoa đầu ngõ rồi đến những khu vườn yên bình nơi từng lưu giữ những khoảnh khắc chân thật nhất của họ dần hiện lên. Có lẽ kỷ niệm không phải thứ bị lãng quên, nó chỉ là lưu giữ ở một góc nào đó. Đến khi đúng thời điểm, nó vội vàng tuôn trào.
Anh đọc sơ lược về thông tin của cụ bà, hỏi người phụ trách bên phía Trung An: "Theo thông tin thì cụ bà cũng đã ngoài 70, sống ở một vùng nông thôn nhỏ, hoàn cảnh không mấy khá giả lại không con không cái chăm sóc. Tôi e rằng cụ bà sẽ hoảng loạn nếu quá nhiều người tiếp xúc với cụ. Tôi có thể hỏi lý do vì sao cụ ông lại muốn tìm cụ bà không?"
Người phụ trách đẩy mắt kính, chậm rãi đáp: "Ông cụ năm nay 75 tuổi, vợ đã mất, con cái đã lớn nhưng bận bịu quanh năm. Chắc là vì cô đơn nên ông cụ mới chợt nhớ ra còn có một người vợ thuở thiếu thời. Thật ra ông cụ cũng không có mấy hy vọng khi nhờ vả chúng tôi, cho nên cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng không nắm chắc lắm. Hành động lần này là bất ngờ đặc biệt cho nên chúng tôi vẫn giữ kín với ông cụ."
"Tôi đã hiểu."
Sau khi hoàn tất phần lên kế hoạch đúng lúc vào giờ tan tầm, Vương Nhất Bác mời mọi người đi uống một chầu. Ai nấy cũng hứng khởi, lôi kéo nhau tìm địa điểm, không ai bận tâm đến hai người bị bỏ rơi ở phía sau.
"Em không ngờ chúng ta sẽ quay lại Nam Ninh bằng cách này," Tiêu Chiến nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn nỗi mất mát. "Đó là nơi ông bà cụ đã gặp nhau, cũng là nơi bắt đầu giữa chúng ta. Anh... không sao chứ?"
Anh im lặng một lúc, vươn tay ra khoác lên vai cậu như đang ôm hờ: "Chúng ta cần thời gian nhìn nhận lại, vậy nên không thể trốn tránh mãi. Em đừng lo lắng quá."
Bàn tay cậu vốn muốn nắm lấy tay anh, nhưng sờ vào lòng bàn tay chai sạn của mình, cậu thảng thốt giấu vào túi quần. Đôi bàn tay mềm mại anh thích nhất đã không còn nữa.
Nhận thấy cảm xúc cậu trầm lắng, anh nhỏ nhẹ hỏi: "Em có muốn quay về cùng anh không?"
"Đương nhiên, em sẽ xin cấp trên, em sẽ đi cùng anh." Cậu nhẹ giọng đáp.
Cả nhóm đến địa điểm đã hẹn, mọi người ngồi đan xen với nhau chứ không phân biệt Trung An hay METAN nữa để thêm phần gắn khít. Ba vòng rượu qua đi, một cô nàng đỏ mặt đi đến chỗ Vương Nhất Bác mời rượu anh. Như một thói quen, anh nhìn qua phía người ngồi bên cạnh, quả nhiên trông thấy cậu muốn xù lông.
"Anh Vương đẹp trai lại giỏi như vậy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Anh đã có người yêu chưa ạ?" Cô nàng lí nhí hỏi.
Khớp tay Tiêu Chiến nắm chặt, cậu ngồi gần anh như vậy nên nghe thấy toàn bộ. Nếu là trước đây, chỉ cần có mầm mống lởn vởn xung quanh anh là đã bị cậu dùng cước đá bay. Nhưng bây giờ phải thu lại đanh đá, nhìn có vẻ hỏi tủi thân.
Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, một đồng nghiệp của anh đã cười ha hả nói: "Chị Châu à, chị cứ tấn công đi, sếp Vương chưa có nàng thơ nào đâu. Tôi làm việc với anh ấy hơn ba năm, chưa từng thấy anh ấy dẫn chị nhà đi tiệc cuối năm. Cơ mà sếp Vương khó tính lắm đó, mấy em gái đến tán cậu ấy đều thất bại cả, bọn đàn ông cẩu độc thân như tôi đây ghen tị chết đi được!"
Châu Lệ nghe vậy hai mắt càng sáng rỡ, má đỏ hây hây, dịu dàng hỏi: "Anh Tấn nói thật sao?"
"Đương nhiên là..."
Đúng lúc tiếng động lớn bên phía Tiêu Chiến cắt ngang lời của bọn họ, cậu cười nhàn nhạt cáo lỗi: "Ngại quá anh Tấn, chị Châu, hình như em có chút say."
Đôi mắt cậu cười cười, gương mặt xinh đẹp càng thêm động lòng người đối diện. Không ai quản đến chai rượu vỡ tan dưới chân cậu, vì lỡ sa vào ánh sao trong mắt cậu.
"Không sao, không sao." Tấn Lễ xua tay, nhìn cậu nhiều thêm một chút.
Giọng điệu từ tính của Vương Nhất Bác vang lên, kéo sự chú ý của Tấn Lễ sang mình: "Để chị Châu chê cười rồi, thật ra tôi đã có người trong lòng." Sau đó lại quay sang đổi chỗ với cậu, "Em qua bên chỗ anh ngồi đi."
"Ồ ôi, lần đầu tôi nghe sếp Vương thừa nhận đấy!" Tấn Lễ hứng thú nhưng Châu Lệ sượng mặt một lúc rồi cười tươi trở lại chỗ ngồi.
"Tôi nói mà, anh Vương sao lại không có mỹ nhân trong lòng được. Lần này phải phạt anh Tấn rồi nha."
Mọi người cùng bàn cười phá lên, không ai cảm thấy chuyện ban nãy là nghiêm túc. Chỉ có Tiêu Chiến mím môi uống cạn một chén rượu, trong lòng như có một đàn cừu chạy qua, rất nhộn nhịp và vui vẻ.
Vương Nhất Bác thấy cậu cứ uống mãi không nói, kéo lấy tay cậu dưới bàn một cái. Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được câu lấy ngón tay anh chặt hơn. Hai vành tai anh đỏ lên, bối rối cảm nhận lòng bàn tay đang nóng dần và cả nhịp tim đập liên hồi.
Tiệc tan, cả bọn lôi kéo nhau đi karaoke. Vương Nhất Bác không thể từ chối được, cũng không muốn để Tiêu Chiến trở về một mình nên dụ dỗ cậu lên xe. Tửu lượng của cậu vẫn chưa thay đổi, hễ cứ uống vào mấy ly là say. Khi say, cậu không phá không quậy, chỉ là ngồi cười cười bất kể lý do.
Đi chung xe với họ còn có Tấn Lễ ngồi ở ghế phụ. Thông qua gương chiếu hậu, anh ta trêu chọc nói: "Bộ dạng cậu Tiêu trông cũng xinh trai, xem cậu ấy cười ngốc chưa kìa. Cơ mà tôi để ý cái cậu này dính anh quá đi anh Vương, anh có thấy vậy không hả? Nếu không phải tôi thẳng băng thì làm sao chịu nổi cái nhìn của cậu ấy được, quá mê hoặc!"
"Anh cũng nhìn ra sao? Thật ra tôi và em ấy từng yêu nhau." Vương Nhất Bác mỉm cười lễ độ, giọng điệu bình thản trả lời.
Tấn Lễ trông thấy nụ cười đó xong không hiểu sao sống lưng hơi ớn lạnh. Anh ta sượng một lúc rồi mới cười hì hì đáp: "Hoá ra là vậy. Người yêu cũ à."
"Cũng không hẳn."
Nhân vật còn lại trong câu chuyện cứ ngây ngốc, vừa cười vừa ngắm anh, mặc kệ cuộc đối thoại dang dở kia.
Phòng karaoke nhộn nhịp với mấy bài hát sôi động, sau đó chuyển đến giai điệu nhẹ nhàng của một bản tình ca kinh điển.
"Em ấy say rồi, ai đấy em ấy lên thế?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười hỏi.
Một người bên phía Trung An cười hớn hở: "Tôi thấy cậu ấy cứ cười hoài thôi, chắc là còn tỉnh đó."
"Tôi thấy anh Vương đừng có bao bọc quá ha ha."
Người hỏi em rằng, em yêu anh sâu đậm bao nhiêu?
Em yêu anh nhiều đến chừng nào?
Tình cảm này là chân thật
Yêu thương này cũng là chân thật
Ánh trăng nói hộ lòng em...
Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế, bên tai vang lên giọng hát mềm mại của Tiêu Chiến. Khoé môi anh khựng lại, đưa mắt chăm chú nhìn cậu đến độ những âm thanh xôn xao xung quanh dường như im bặt.
Từng câu hát du dương, bóng lưng ấy quay lại, ánh mắt cậu đối diện với anh.
Một nụ hôn thật khẽ khàng
Đã làm trái tim em rung động...
Dòng hồi ức đưa anh đến dưới hàng liễu xanh mơn mởn của phố cổ Dương Mai, nơi hai người trao nhau nụ hôn vượt thời đại.
Mối tình nồng đậm sâu sắc ấy
Để đến giờ em vẫn hoài nhớ thương...
Vai kề vai đi giữa những tòa nhà cổ của triều đại nhà Minh và nhà Thanh được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh.
Anh hãy nghĩ mà xem
Anh hãy nhìn mà xem
Ánh trăng kia đã nói hộ lòng em.
"Anh à, may mắn là chúng ta gặp nhau vào đúng hiện đại."
Anh khoác tay qua eo cậu, ôm người vào lòng, ngọt ngào nói: "Dù ở thời đại nào, anh cũng sẽ yêu em từ lần đầu gặp gỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com